Chương 90: Ác mộng kinh hoàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay từ đầu, khi mở mắt ra và đối diện với thế giới của quá khứ, Suzuki Iruma đã mang trong mình một cảm giác mông lung.

Cả người cậu cứ có cảm giác bay bổng, mơ màng tựa như đang ở trong một giấc mộng.

À không, không phải là "tựa như", mà là cậu thực sự đang sống bên trong một giấc mơ tuyệt đẹp...

Một giấc mơ đẹp... được dàn dựng bởi Abyss.

"Kết thúc vở kịch nhàm chán này thôi, Abyss à."  Đôi bàn tay Suzuki Iruma nhuộm máu tanh nồng, ghim con dao vào lồng ngực của công chúa Ma thần, bỏ ngoài tai tiếng kinh hô của các vị khách quyền quý.

"Shura" ngỡ ngàng nhìn cậu, máu từ miệng chảy ra, gương mặt trở nên vặn vẹo vì đau đớn.

"Ngươi còn định giả vờ đến khi nào nữa?" Chàng trai tóc xanh nhìn kẻ đối diện, mặt không đổi sắc, "Ngươi khiến cho ta rơi vào trạng thái chết lâm sàn, nhét ta vào cái thế giới mộng mơ mà ngươi tạo ra để có thể điều khiển ta..."

"Ý đồ này của ngươi... đã bị ta nhìn thấu ngay từ ban đầu rồi."

"Shura" bấu chặt vào cán con dao đang đâm vào ngực mình, cúi đầu, sau đó hai vai run lên, trong phút chốc lại trừng mắt với Iruma.

"Tên nhãi khốn kiếp! Ta đã cho ngươi một giấc mơ đẹp, đã ban cho ngươi một ân huệ! Vậy mà ngươi lại không biết ơn sao hả!?"

"Ân huệ?"

Nghe thấy hai từ đó, Iruma bật cười, cười một cách chế giễu.

Chàng thiếu niên rút con dao ra khỏi "Shura", "phụt" một tiếng, máu phun tung tóe, bắn hết lên người cậu, vấy bẩn bộ âu phục màu trắng.

Sau cùng, "Shura" lảo đảo gục ngã. Các vệ sĩ Ma thần vội vàng chạy tới mà đỡ lấy cô "công chúa" của mình. Một vài cảnh vệ toan tới chỗ Iruma để bắt giữ cậu, nhưng ý định đó đã bị dập tan khi cậu bắt đầu chĩa dao về phía tất cả.

"Đứng yên ở đó. Nếu không, tôi sẽ giết hết." Đôi mắt ngọc lạnh tanh, hoàn toàn không có một chút cảm xúc nào trong đó, mang cho tất cả ác ma một cảm giác rằng người này chắc chắn sẽ thực hiện điều mà mình nói.

Mọi người bắt đầu nao núng.

Suzuki Iruma ngẩng đầu, quệt đi vệt máu trên má. Nhưng cậu chẳng thể lau sạch nó mà thậm chí còn khiến cậu trông lem luốc hơn. Một thân đầy máu khiến các ác ma không dám đến lại gần cậu, ngay cả các Thập Tam Quan cũng ngần ngại.

Mái tóc xanh rực rỡ dưới ánh sáng vàng của những chiếc đèn chùm xa hoa diễm lệ, tô điểm là chút vệt máu tanh nồng. Người đó một thân âu phục trắng dính đầy máu của vị công chúa quyền quý nhất Ma giới. Đôi mắt sapphire xanh chẳng phản chiếu bất cứ một ai cả, chẳng còn trong vắt mà trở nên đục ngầu, y hệt mặt hồ kết băng ngày đông.

Suzuki Iruma lúc này còn giống "ác ma" hơn cả ác ma. Cậu ấy trông đáng sợ, nhưng cũng đầy sự mê hoặc chết chóc.

Cậu con trai liếc nhìn công chúa Ma thần đang hấp hối, chắc rằng cô ta sẽ chết chỉ sau vài giây nữa. Sau đó, cậu lại dời mắt nhìn về phía Asmodeus, Ameri, và cuối cùng là Bachiko và Sullivan.

Tất cả bọn họ đều mang một nét mặt kinh hãi và ghê sợ.

Trái tim Iruma nhói lên một cái.

Abyss thực sự đã tạo ra một thế giới rất chân thật. Nó chân thật đến nỗi, khi nhìn thấy những ánh mắt sợ hãi nhìn về phía mình, Iruma cảm thấy run rẩy. Cứ như thể những kẻ đứng trước mặt cậu là "thật" chứ không phải là một tác phẩm được tạo ra từ ma thuật.

Và cũng chính vì như thế, nên trong những phút giây đầu, Iruma đã có suy nghĩ ngu muội rằng, cậu muốn ở lại chốn này.

Đó là một suy nghĩ hèn nhát trốn chạy hiện thực.

Nhưng, cậu biết, cậu không thể làm thế. Giấc mơ này chính là mật ngọt chết người, nếu cậu sa vào nó, mọi nỗ lực xưa nay đều sẽ đổ vỡ.

Và Iruma nhận ra, trong thâm tâm của bản thân mình, cậu thà bị tổn tương bởi sự thật, còn hơn được an ủi bằng sự dối trá.

"Vì kẻ đó không phải là Delkira."

Phải.

Dù cho giấc mơ này có thật đến đâu, nó cũng sẽ mãi mãi không trở thành "sự thật", sẽ mãi là đồ giả mà thôi.

Sau đó, "Shura" trút hơi thở cuối cùng, khung cảnh trước mắt cậu cứ thế mà nứt ra. Ban đầu là một vết xước nhỏ, cuối cùng chính là vết nứt to lớn.

Choang!!!

Mộng cảnh như một tấm kính thủy tinh, ngay tức khắc vỡ tan. Hình ảnh cuối cùng trong tâm trí Iruma là những ánh mắt đầy sợ hãi của tất cả mọi người.

Cứ thế, Suzuki Iruma mở mắt ra. Khoảnh khắc mà đôi đồng tử sapphire xanh đối diện với ánh sáng, toàn bộ nước biển đang giam cầm cậu bị bốc hơi toàn bộ. Từ trên trời, một cột sáng trắng giáng xuống, mơ hồ nhuộm màu đỏ rực, tím đen và xanh biển trong suốt.

Uỳnh!!!!

Ánh sáng bao bọc lấy Suzuki Iruma, bảo vệ cậu khỏi dòng nước nguyền rủa. Chàng trai tóc xanh lơ lửng trên không trung mà chẳng cần sự giúp đỡ của đôi cánh. Đôi con ngươi giờ đây chuyển thành màu tím violet huyền ảo.

Abyss gục xuống, ho ra một búng máu vì tổn thương ở trong mộng cảnh. Chỉ có thể ngước nhìn lên đứa trẻ mà mình khinh bỉ một cách sợ hãi.

Đôi bàn tay cô tay siết chặt, cả người bị áo lực vô hình tỏa ra từ đối phương đè ép xuống. Trái tim cô ta đập mạnh vì sự uy quyền đến từ người kia. Cảm giác cái chết quen thuộc đang đến gần.

Đôi đồng tử đỏ máu nhìn Iruma, thông qua cậu mà nhìn thấy kẻ đã từng dồn cô vào cái chết.

Delkira.

Delkira.

Delkira. Delkira. Delkira. Delkira. Delkira. Delkira. Delkira. Delkira. Delkira. Delkira. Delkira. Delkira. Delkira. Delkira. Delkira. Delkira. Delkira. Delkira. Delkira. Delkira. Delkira. Delkira. Delkira. Delkira. Delkira. Delkira. Delkira. Delkira. Delkira. Delkira. Delkira. Delkira. Delkira. Delkira. Delkira. Delkira. Delkira. Delkira. Delkira. Delkira. Delkira. Delkira. Delkira. Delkira. Delkira. Delkira. Delkira. Delkira. Delkira. Delkira. Delkira. Delkira. Delkira. Delkira. Delkira. Delkira. Delkira!!!!

DELKIRA!!!

"Ta sẽ nói cho ngươi biết, Abyss."

Ngày hôm đó, mặc cho việc bản thân mình đang thấm đẫm trong máu, Delkira vẫn nở cái nụ cười kiêu ngạo ấy.

Hắn ta đè "Abyss" xuống đất, siết chặt cổ tay nhỏ nhắn. Đôi đồng tử violet mãi mãi sáng lên ánh sáng của sự tự tin, hoàn toàn không nhuốm màu tuyệt vọng.

Giọng nói của vị Ma vương ngày ấy như một ám ảnh kinh hoàng, trói chặt lấy linh hồn Abyss.

"Dù cho hiện tại, ta không thể giết ngươi, nhưng chắc chắc trong tương lai, ta sẽ giết được ngươi."

"Cái tên của ngươi đã ấn định trong sổ tử thần rồi. Dù cho có chết, ta vẫn sẽ giết chết được ngươi."

Trong cơn mưa tuyết trắng, màu máu đỏ của vị ác ma vĩ đại nhất Ma giới nhuộm đỏ cả một vùng trời, nở rộ như những bông hoa xinh đẹp. Delkira cuối cùng gục xuống, và kẻ bên cạnh hắn ta bắt đầu than khóc.

Ngày hôm đó đã trở thành một cơn ác mộng kinh hoàng không thể nào quên.

Tên khốn khốn kiếp!! Tại sao!? Tại sao!? Tại sao!? Tại sao!? Tại sao!!!!? Tại sao đã chết rồi mà vẫn tìm cách muốn giết ta hả!? Tại sao!? Ngươi lại không yên nghỉ trong nấm mồ trên nhân giới đi hả!?!?

Tại sao ngươi lại ám ảnh ta như thế này!?!

Ta đã dùng mọi cách để khiến ngươi, vật cản đường, biến mất khỏi thế giới này!!! Ta đã khiến tên nhãi mà ngươi yêu thương nhất tự tay giết chết ngươi!!! Vậy mà tại sao, ngươi vẫn còn vất vưởng, để lại hạt giống của mình trên thế gian này vậy hả!???

Mặc kệ sự điên cuồng của Abyss, Suzuki Iruma vươn tay, một vòng tròn ma pháp khổng lồ hiện ra đằng sau lưng cậu.

Cuối cùng, cậu ấy lạnh nhạt nói:

"Tạm biệt, Abyss."

"Cảm ơn vì đã góp phần sinh ra ta, và đưa ta đến Ma giới này."

Uỳnh!!!!!!!!

Rầm!!! Rầm!!! Rầm!!!

Tiếng động kinh thiên động địa, rung chuyển cả đất trời. Song xung kích thổi bay hoàn toàn khu vực phía tây bắc, thổi bay Pesto, những con quái vật được Abyss thả ra sau khi "giết" cậu, thổi đi tuyết trắng bao phủ cả đất trời, và khiến kết giới Kén Yggdrasilla bị nứt vỡ.

Sullivan, Lady Levi và Belial ngẩng đầu lên nhìn. Vụ nổ lớn nhất trong lịch sử Ma giới phản chiếu trong đôi mắt họ. Và ở đằng sau Tam Kiệt, cựu Thập Tam Quan Amduscias Polo nắm chặt cây baton, gần như đã muốn gục xuống vì thi triển ma thuật hỗ trợ 'Soul Awakening' quá sức.

Ngài ta thì thầm: "Ta chỉ giúp ngươi được thế này thôi..."

"Iruma..."

Cuối cùng, Iruma gục xuống, bên cạnh tro tàn của Abyss mà bị chôn vùi xuống mặt biển.

Biển tây bắc trở về màu sắc vốn có, khí tức của Vực bị triệt tiêu hoàn toàn.

Sóng vỗ vào bờ, nắng bình mình ló dạng, không khí trầm đục đã trở nên trong lành.

Và, Suzuki Iruma chính thức biến mất vào ngày năm tháng mười.

...

Vụ nổ kinh hoàng khiến mặt đất rung chuyển dữ dội, tòa kiến trúc Babyls tựa như muốn sụp đổ.

Và Naberius Kalego lảo đảo đứng dậy. Bàn tay hắn run lên nhè nhẹ, gương mặt sắc xảo từ khi nào đã trở nên trắng bệch.

Khế ước biến mất rồi. Sợi xích trói buộc Naberius Kalego bao năm qua đã vỡ nát rồi.

Sự tự do được hoàn trả, nhưng cớ sao, Kalego chẳng thể vui mừng nổi.

Tách!...

Giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt vốn dĩ lạnh lùng của vị ác ma. Kalego mất thăng bằng chống tay lên bàn, đôi mắt hiện lên tia cự tuyệt.

Không.

"Iruma, tên nhãi đó..."

Chết rồi sao?

Bởi, kế ước sử ma, chỉ có thể cưỡng chế giải trừ khi một trong hai bên chết đi.

Iruma, ngươi thực sự...

Chết rồi sao?

...

Choang!!!

Bóng đèn dầu duy nhất thắp sáng hành lang u tối bỗng vỡ tan.

Azazel Ameri ngẩn người, đôi mắt nhìn chằm chằm vài những mảnh vỡ dưới nền đất.

Trong thâm tâm bỗng dấy lên cảm giác không lành.

Rồi, cô ngước mắt lên, trái tim đập mạnh khi nhìn thấy khung cảnh đối diện.

Cánh cửa sắt chắc chắn đã mở toang, chìa khóa vất vưởng dưới đất, và trong ngục tối đó, không có lấy một bóng người.

Da gà nổi hết cả lên, Ameri lạnh sống lưng. Mảnh thủy tinh sắc nhọn trên nền đất phản chiếu gương mặt kinh hoàng của cô gái ác ma.

Amy Kirio, kẻ tử tội của ác ma, kẻ vốn phải ở trong ngục tối của Ma thần, đã biến mất không một dấu vết.

Sự hiện diện của hắn đã bị xóa bỏ hoàn toàn.

...

Thật ra động lực để tôi với tới khúc này, arc này chính là khúc Iruma kill Abyss trong lốt của Shura đó:))))

Thề, cái cảnh mà thằng nhỏ đứng một thân một cây máu trong đám đông rồi nói mấy cái câu kia nó ngầu vcl, cái vibe hắc ám vcl, tôi thích vcl.

Ngầu wa mấy ní ơi, duma vừa viết vừa tưởng tượng vừa dãy đành đạch.

Kiera[14-9-2023].

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro