Arc 6 - Chương 96: Cậu ấy là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Arc 6: Lưu lạc.

...

Thoát ra khỏi miền kí ức, ta trở về với hiện tại.

...

Đã hai tuần kể từ ngày hôm đó, ngày Suzuki Iruma biến mất.

Lúc ban đầu, khi chợt nhận ra rằng Iruma đã biến mất vào ngày thứ hai sau đó, phản ứng của lớp cá biệt chính là sự hoảng loạn.

Phải, họ hoảng loạn trong im lặng. Sự hỗn loạn đó âm ỉ trong tâm trí họ, lạo xạo trong tim, và cứ như một con quái thú đang giương móng vuốt và cào cấu linh hồn họ.

Nhưng dù thế nào, lớp cá biệt vẫn không để con quái thú đó thoát ra ngoài. Bởi có lẽ sự hoài nghi và ngờ vực, cũng như là niềm tin lung lạc đã giam nó thật chặt chẽ.

Tuy nhiên, người duy nhất bùng nổ chính là Valac Clara.

"Azu Azu bị sao vậy hả!?" Lần đầu tiên trong đời, lớp cá biệt trông thấy hình ảnh một Valac Clara luôn tươi cười hòa động, lại quát lên với Asmodeus Alice.

Và đó cũng là lần đầu tiên bọn họ thấy cậu con trai tóc hồng kia không cự lại Clara. Cậu ta cúi mặt xuống, nín thin, dù cho cô bạn của mình đang đỏ bừng mặt, như đang sắp khóc tới nơi.

Shax Lied thấy tình hình có chút căng thẳng thì đứng dậy, nhanh chóng chen vào giữa hai người, hai tay còn nắm nhẹ vai Clara, kín đáo đẩy cô ra.

"Nào, bớt nóng nào Clarin-"

"Cậu đừng nói nữa Liedy." Tuy nhiên, Clara gạt phăng bàn tay của Lied ra, mím môi rồi mở to mắt nhìn cậu. Đôi đồng tử cô hằn lên tơ máu, và khóe mắt đỏ hỏn khiến cô trông rất giận dữ.

Sau đó, Clara quay người lại, liếc nhìn Asmodeus một cái rồi bỏ đi.

"Nếu Azu Azu không muốn thì để một mình tớ đi!" Cô trưởng nữ nhà Valac nâng cao giọng, kiềm nén nhiều nhất có thể. Cô dậm chân bước thẳng ra phía cửa lớp. Ai dè chưa được bao nhiêu bước đã đụng phải một người có cơ thể cứng như đá làm cô ngã nhào.

Rất may là người kia phản ứng nhanh nên đã giữ được tay Clara lại. Cô nhóc chẳng bận tâm về cái trán đang đỏ lên của mình, ngước mắt nhìn người đó rồi gọi:

"Eggy-sensei!"

Tiếng gọi của Clara đã thu hút sự chú ý của lớp cá biệt - cái đám đang chìm vào thế giới của riêng mình. Mọi ánh mắt đồ dồn về phía Naberius Kalego, nhìn đến từng chân tơ kẽ tóc của thầy ta, cứ như thể không muốn bỏ qua bất cứ phản ứng nào của hắn.

Và điều đó làm Kalego - người vốn có tâm trạng không mấy tốt đẹp - phát cáu.

"Tụi bây mà nhìn nữa là ta móc mắt từng đứa ra đó!" Kalego gào lên. Và gần như ngay tức khắc, lớp cá biệt thu ánh mắt lại, nhưng vẫn len lén mà nhìn hắn ta.

Kalego nhíu mày, sau đó liếc nhìn xuống Valac Clara đang nhìn chằm chằm mình, chậc lưỡi một tiếng:

"Vào học rồi. Không có đi đâu hết Valac."

"Không, em sẽ đi Eggy-sensei." Clara vẫn mở to đôi mắt to tròn ấy mà nói chuyện với Kalego, hoàn toàn không sợ tới chuyện thầy ta nổi trận lôi đình.

Valac Clara, ngoài nỗi sợ không kể chơi với ai và sống nhàm chán ra, sợ nhất là ánh nhìn khủng bố của Naberius Kalego. Đó chính là là do cô thường sẽ cố gắng không làm thầy ta nổi quạu (nếu có thể).

Nhưng hiện tại, lí trí của Clara không còn đủ tỉnh táo để ý thức được chuyện đó nữa. Cô không còn đủ nhận thức để sợ hãi Kalego.

Bằng mọi giá, Clara phải đi tìm Suzuki Iruma. Đã hơn ba ngày rồi kể từ khi cậu ấy biến mất. Không ai biết cậu ấy ở đâu cả, kí ức về cậu ấy thì cứ mơ mơ hồ hồ. Điều đó làm Clara sợ đến phát điên.

Cô phải tìm cậu ấy.

Giờ không phải lúc để do dự hay lo sợ tình cảnh khó xử khi giáp mặt với Iruma nữa. Clara phải tìm cậu ấy, nếu không, nếu không...

Cô không chịu được mất.

Linh tính mách bảo Clara rằng có chuyện gì đó hết sức tồi tệ đang diễn ra.

"Nếu mi đi tìm Iruma thì nên bỏ cuộc đi."

Nghe thấy cái tên quen thuộc, lớp cá biệt lại lần nữa đồng loạt ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào Kalego.

"Tại sao... ạ?" Lần này, người lên tiếng là Ix Elizabetta.

Kalego mím môi, ém chặt cái cảm giác nôn nóng trong dạ dày. Hắn thở hắt một tiếng, như thể đang cố làm mình bình tĩnh lại, cũng như là xoa dịu trái tim đang đập mạnh như điên của mình.

Giọng nói của Kalego chưa bao giờ nghẹn đến thế.

"Nó là con người. Nên chắc có lẽ... giờ này đã được mang về Nhân giới rồi."

Cuối cùng thì Kalego cũng nói ra những lời ấy. Thành thật mà nói, hắn khá đắn đo khi nói những lời này, mà lí do lớn nhất chính là việc hắn lo sợ mình sẽ vô tình tiết lộ sự thật rằng Suzuki Iruma là con người cho lớp cá biệt.

Kalego không biết rằng lớp cá biệt có như mình hay không. Nếu không phải mà hắn lại trót dại tiết lộ thì mọi chuyện chắc chắn sẽ đi quá xa.

Tuy nhiên, sau ba ngày quan sát, và đến ngày hôm nay, khi mọi chuyện trở nên quá căng thẳng, Kalego mới chính thức nhận ra rằng: Bọn nhóc này cũng giống hắn. Bọn họ đều là những ác ma được tiết lộ sự thật rằng Iruma là một con người.

Vậy nên, hắn mới nói những lời này, hòng để dập tắt hi vọng của bọn chúng. Nếu cứ để như thế này, lớp cá biệt sớm muộn gì cũng sẽ chạm tới giới hạn mà phát điên. Cho nên, thà rằng phá vỡ hi vọng nhỏ nhoi trong lòng bọn chúng về Iruma, cho chúng thấy sự vô vọng để rồi từ bỏ còn hơn.

Bởi, Suzuki Iruma đã biến mất rồi. Liên kết linh hồn giữa Kalego và đối phương bị cắt đứt đã chứng tỏ điều đó.

Vậy nên, đừng tìm kiếm nữa, vì sẽ mãi mãi không tìm thấy.

Và đúng với mong đợi của Kalego, lớp cá biệt nhanh chóng biến sắc.

Allocer Schneider cất giọng: "Ý thầy là gì cơ chứ?"

"Trên mặt chữ." Kalego khoanh tay nói, "Có thể bọn mi không biết. Nhưng trước kia đã có nhiều trường hợp con người lạc vào Ma giới, và kết cục của tất cả bọn họ đều như nhau, chính là được Sở ma quan trả về thế giới của mình."

"Và Iruma... có lẽ tên nhóc đó cũng không phải ngoại lệ."

"Nhưng..." Andro M. Jazz siết chặt tay, ngập ngừng bảo, "Cậu ấy là cháu trai của ngài hiệu trưởng... Vậy nên có thể sẽ..."

"Ta đã bảo rồi mà, Jazz." Đôi mắt sắc lạnh của Kalego nhìn thẳng vào đồng tử màu đỏ của Jazz, như muốn xuyên thủng cậu ta, "Không có ngoại lệ."

Jazz nuốt nước bọt, hoàn toàn không nói gì nữa. Hay đúng hơn là cậu chẳng biết nói gì. Cả trí óc dường như đình trệ, sự hỗn loạn đã khiến cậu trở thành một đứa ngu ngốc chẳng thể làm gì ngoài việc đứng như trời trồng. Lời lẽ của Kalego cũng quá cứng nhắc và sắc bén, cứng cỏi hơn cả thầy ta của ngày thường. Cứ như thể thầy ấy đang dựng lên một bức tường thép để bảo vệ cái ý nghĩ lạnh lùng đó của mình, hoàn toàn không cho bất cứ ai xâm phạm bức tường ấy.

"Vậy đấy. Quay lại chỗ đi Valac. Đừng để ta phải dùng biện pháp mạnh."

Valac Clara nhìn Kalego trân trân, hoàn toàn không đọc ra được suy nghĩ của cô. Sau cùng, cô mở miệng:

"Biện pháp mạnh của thầy là gì?"

"...?"

Kalego cũng phải giật mình với câu đó. Đầu óc thầy ta xoay chuyển, sau đó nhanh như cắt vội vàng bắt lấy Clara, người đã chạy tót ra ngoài hành lang.

"Này, đứng đó Valac!!!!!"

Tiếng hét như ma như quỷ của Kalego vang vọng khắp hành lang, nhưng Clara chẳng quan tâm. Cô cứ thế cắm đầu chạy thẳng.

Clara là Clara mà.

Cô không sợ chút uy hiếp của Eggy-sensei đâu, nhất là trong tình huống này.

...

Sau cùng, Clara tìm đến dinh thự của Sullivan.

Và mở cửa chào đón cô không phải là nụ cười tươi có thể mang tới nắng hạ của chàng trai tóc xanh, mà là gương mặt lạnh như tiền của vị quản gia Opera.

Opera nhìn cô. Ánh mắt của anh giờ đây khiến Clara rùng mình.

"Cô Clara? Cô đến đây có việc gì thế ạ?"

Cổ họng Valac Clara nghẹn lại, nhất thời không nói lên được một chữ. Rõ ràng đã lấy hết dũng khí, lấy hết can đảm để tới chỗ này rồi. Vậy mà khi đứng trước thềm cửa, Clara chẳng thể thốt lên lấy một câu.

"Ah... em..." Cô gái tóc xanh mở miệng đầy ngập ngừng. Con chữ cứ bị mắc vào cổ họng, khó chịu vô cùng.

"Em... em... đến tìm I... Iruma-chi." Rốt cuộc Clara cũng nặn ra được một câu hoàn chỉnh. Cô nhóc ngẩng đầu, mang theo chút mong chờ nơi đáy mắt mà đợi câu trả lời của Opera.

Sẽ tìm thấy chứ?

Cậu ấy sẽ ở nhà chứ?

Cậu ấy chỉ đang bệnh, và đnag nghỉ ngơi thôi, đúng chứ?

Cậu ấy sẽ ở đây mà-...

"Tôi xin lỗi." Câu nói thoát ra từ đôi môi Opera khiến Clara im như tượng. Hô hấp của cô gái nhỏ đình trệ, đến mức Clara cứ nghĩ mình đang không thở.

Sau cùng, Opera cũng đập nát cái hi vọng bé nhỏ đang thoi thóp trong linh hồn Clara.

"Iruma là ai thế ạ? Cô có nhầm lẫn không, cô Clara?"

Hai tai của Valac Clara ù đi. Thế gian như chỉ còn tồn tại mỗi một mình cô. Tầm nhìn trở nên tối đen lại, và Clara thậm chí còn chẳng thể cảm nhận được làn gió đông nhẹ nhàng sượt qua đôi gò má nữa.

Cứ như rơi vào vực thẳm sâu không thấy đáy vậy.

Và ở đó, không một ai cứu Clara cả. Người duy nhất chìa tay ra với cô, người duy nhất trên đời chịu thấu hiểu cô, Suzuki Iruma đã biến mất rồi.

Cậu ấy hoàn toàn biến mất, buông bỏ đôi bàn tay lạnh ngắt của Clara, và vô tình đẩy cô xuống vực thẳm.

...

Naberius Kalebo thở dài, vô lực ngã xuống chiếc ghế sofa trong phòng làm việc của Balam Shichirou.

Con nhãi Valac đó, ngày mai để hắn bắt được là xác định con nhóc xuống dưới sông Sanzu.

Đã nói đến vậy rồi mà vẫn cố chấp đến thế. Kalego chậc lưỡi nghĩ, sau đó, hắn lại trầm ngâm.

Thực sự thì, nếu như không có gông cùm của trách nhiệm, Kalego cũng sẽ trở nên giống với Clara. Hắn sẽ mất kiểm soát, buông thả bản thân và lục tung Ma giới để có thể tìm được dấu vết của tên nhóc kia.

Nhưng... lí trí của Kalego rất mạnh mẽ. Hắn nhận thức được hiện tại bản thân cần phải làm gì.

Và chính lí trí ấy khiến hắn ngộp thở.

Hắn ước rằng mình có thể như con nhóc kia, chạy đôn chạy đáo để tìm tia hi vọng. Nhưng làm sao đây? Hi vọng của Kalego dường như đã bị đập nát.

Hiện tại, hắn đang đứng giữa. Lí trí và con tim Kalego đang đấu tranh giữa hai điều: Suzuki Iruma đã chết, và Suzuki Iruma vẫn còn sống.

Naberius Kalego rối bời. Chính vì thế, hắn hiện tại như một con rối bị hỏng, chẳng thể làm gì ngoài việc ngồi trên đống lửa và chứng kiến cuộc chiến không hồi kết trong tâm hồn.

Kalego vùi mặt vào tay, thở dài một cách mệt mỏi.

Cứ thế này... hắn chết mất.

Phải làm gì đây?

Cạch!

Bỗng dưng, cách cửa mở ra. Kalego ngẩng đầu lên nhìn Balam Shichirou đang bước vào.

Đầu tóc của vị Quạ trắng thủ hộ rối bù, quần áo dính đầy cát, và trên tay thì đang cầm thứ gì đó màu đen.

Bộ dạng thì cứ như vừa gặp ma vậy.

Kalego không nhịn được mà lên tiếng: "Cậu đi đâu vậy?"

Balam bỏ cái túi đựng đầy thuốc của mình xuống bàn, lấy từng lọ ra khỏi túi, nói: "Dọn dẹp tàn cuộc tây bắc."

"Tàn cuộc tây bắc", đó chính là những dư âm sau trận chiến với Vực vài ngày trước. Vực đã biến mất sau cuộc chiến ấy, chẳng ai hiểu rõ nguyên nhân vì sao nó lại biến mất. Chỉ biết rằng trước thời khắc định mệnh ấy, một tia sáng hòa quyền giữa ba màu sắc xanh, đỏ, tím đã xuyên thủng không trung, sau đó vụt tắt. Mọi chuyện diễn ra y hệt những tiên đoán của Thập Tam Quan Astaroth.

Tưởng chừng mọi chuyện đã dừng lại ở đó. Nhưng không. Vực đã giãy dụa vào phút cuối cùng bằng cách cho nổ Pesto, cho chúng tan vào không khí, và sau cùng trở thành khí độc làm hại tất cả những ác ma sống ở biên giới vùng tây bắc.

Chính vì thế nên chiến dịch Dọn dẹp tàn dư ra đời, và Balam cũng thuộc một trong số đó. Thỉnh thoảng thầy ra sẽ ra ngoài và phân phát thuốc cho những ác ma bị nhiễm.

May sao, khí độc không ghê gớm như máu nguyền, có thể áp chế được.

"Tôi ngửi thấy mùi muối biển." Kalego nhìn Balam, cất giọng, "Cậu ra biển à? Chẳng phải là khu vực chữa trị chỉ nằm trên lục địa hay sao?"

Chỉ một câu nói đã khiến Balam Shichirou rơi vào khoảng lặng. Động tác tay của thầy ta dừng lại trong chốc lát, sau đó lại rất tự nhiên mà đáp:

"Tôi đi hóng gió ven biển chút thôi. Mà mũi cậu thính thật đấy, Kalego-kun."

Naberius Kalego nhăn mày, khó chịu lầm bầm với Balam rằng đừng có nói chuyện như vậy.

Đối phương cũng chỉ cười qua loa cho qua chuyện.

...

Nắng bình minh lên, sóng biển xô vào bờ, ướt đẫm bãi cát trắng.

Chẳng biết nơi đó là đâu, là nơi chân trời nào, chỉ biết rằng ở đó có một chàng thiếu niên đang nhắm nghiền đôi mắt. Mái tóc xanh ướt đẫm dính lên đôi gò má trắng bệch, và khắp thân thể cậu ta toàn là những vết cháy xém.

Cậu ấy ở đó, như tan vào với bọt biển, chìm vào trong giấc mộng của kí ức. Cậu hoàn toàn mất nhận thức về hiện tại, tâm trí phiêu lãng trở về với những hồi ức từ xa xưa.

Ở phía đằng xa, một cô bé nhỏ nhắn hoảng hốt khi nhìn thấy hình dáng của cậu. Cô nhóc vội vàng chạy tới bằng đôi chân ngắn ngủn của mình, rồi sà xuống cát, luống cuống lấy tay đặt lên mũi xem cậu ấy còn thở hay không.

Và vào lúc ấy, chàng trai mở mắt.

Cô bé ác ma ngây ngẩn bởi sự xinh đẹp của đôi mắt ấy. Đôi con ngươi mang màu xanh trong vắt, không hề vướng một chút bụi cát của trần gian, chúng sáng lên dưới sự chiếu rọi của ánh dương.

Sau đó, chúng lờ mờ khép lại. Chàng trai ấy lại ngất đi lần nữa.

Trái tim của cô bé đập mạnh.

Khoảnh khắc đối diện với đồng tử của đối phương, cả thân thể cô như được chạm vào ngưỡng cửa của thiên đường. Cái cảm giác đau đớn luôn ám ảnh dai dằng biến mất chỉ trong vài giây ngắn ngủi ấy. Trong phút chốc, cô bé tưởng rằng mình đã được giải thoát, đắm chìm vào giấc mơ với người kia.

Cô nhóc giật mình ngã phịch xuống, trân trân nhìn chàng trai trước mắt.

Cô nuốt nước bọt, trái tim bỗng chốc run lên.

Rốt cuộc... đây là ai vậy?

Kiera[25-9-2023].

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro