Chương 9: Sợi chỉ rối rắm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tam Kiệt Sullivan và cả những ác ma dường như đứng trên đỉnh Ma giới đều rất kì vọng vào lớp cá biệt. Với sự kì vọng cao như thế, chắc chắn rằng đôi vai của những ác ma trẻ tuổi kia sẽ trở nên nặng trĩu.

Nhưng họ không để tâm đến điều đó. Họ là những ác ma đầy tham vọng. Chẳng cần ai nhắc nhở, họ cũng sẽ tự ham muốn cái ngôi vị đứng đầu Ma giới kia.

Sullivan hài lòng nhìn đám nhóc trước mắt. Dù ông có là một ông lão hiền từ trong mắt Iruma, ông vẫn là một Tam Kiệt, một Thập Tam Quan. Ông vẫn có thể thấy rõ được tiềm năng dồi dào của những đứa trẻ này.

Sullivan đưa tay lên gần miệng, tằng hắng một tiếng để thu hút sự chú ý. Các ác ma trong phòng nhìn về phía ông. Sullivan mở miệng nói.

"Ngoài việc đó ra, chúng ta cũng muốn cho các cháu biết điều này." Sullivan ngừng một lát, quan sát những kẻ trước mặt, sau đó nói tiếp "Henri-kun, mời cậu."

Ông cất tiếng gọi Thập Tam Quan Henri. Hắn ta như biết ý, đi gần tới chỗ Sullivan, và phổ biến vài thông tin quan trọng cho lớp cá biệt cũng như những ác ma trong căn phòng.

"Đây là những thông tin tuyệt mật hiện tại đáng lẽ chỉ có Thập Tam Quan cùng vài kẻ khác biết. Nhưng, nhờ Sullivan-sama, tất cả các ác ma cấp cao được lựa chọn đều sẽ được biết." Henri đưa tay lên xoa xoa thái dương, thở dài. Thật tình, Sullivan-sama cũng quá tuỳ hứng đi. Lúc đầu kêu rõ là thông tin mật, sau đó lại kêu là phổ biến cho công chúng nghe. Mà, cũng không trách Ngài ấy được, chúng đã dần lan tới nơi này, trung tâm của Ma giới rồi.

"Hẳn rằng tất cả mọi người đều đã nghe đến lệnh cấm đặt chân đến phía tây bắc rồi chứ nhỉ" Henri tiếp tục nói.

Những ác ma trong phòng gật gật đầu. Lệnh đó là do Delkira-sama trực tiếp ban hành. Thậm chí nó đã có từ lúc trước khi họ được sinh ra. Và, cũng không ai biết tại sao Delkira-sama lại ban lệnh đó.

"Thông tin ta sắp nói sau đây được xem là thông tin mật. Nó không được tuồn ra ngoài, nếu không, cả Ma giới sẽ loạn lạc."

"Nguyên nhân vùng phía tây bắc bị cấm là do nơi đó có thứ rất nguy hiểm với ác ma. Thứ đó được Delkira-sama gọi là Vực, cùng với những con quái vật được gọi là Pesto."

Những ác ma trong căn phòng chăm chú lắng nghe bí mật của Ma giới, về những hiểm nguy họ chưa từng biết tới. Henri đã phải phổ biến một lúc lâu, chậm rãi đưa thông tin cho những ác ma trước mắt.

Sabnock Sabro nghe xong thì hơi cau mày. Cậu ta như nhớ tới thứ gì đó. Xoa xoa cằm, cậu ta vô thức nói lên suy nghĩ của mình.

"[Khi chiếc ổ khoá vỡ nát, màu đen sẽ xen lẫn màu tím. Ngoài khơi kia rồi bỗng xuất hiện ánh sáng. Khi đỏ, xanh và sắc trắng thuần khiết hội tụ, màu đen kia sẽ trở về nơi biển cả, vỡ nát trong làn nước sâu]"

Khi cậu ta nói xong câu đó, cả căn phòng im phăng phắc. Không ai để lộ một tiếng động, họ đều nhíu mày nghi hoặc mà nhìn Sabnock Sabro.

"Sabro vừa nói ngôn ngữ gì thế?" Clara nhướng người lên, hỏi Sabnock. Điều này làm cậu ta hơi lúng túng. Sabnock nhận ra ai cũng đã nghe lời mình rồi. Cậu ta đã đọc nó trong quyển sách lúc nãy, cái quyển sách nằm trong thư viện Ma vương ấy. Không hiểu sao khi nói tới vẫn đề này cậu ta lại nghĩ tới nó.

"Cậu Sabnock, cậu đọc thứ đó ở đâu vậy?" Sullivan cất tiếng lên. Rõ ràng đó là một lời tiên tri, nghe kiểu gì cũng chính là vậy. Và hơn hết, giọng điệu của những lời đó hệt như vị vua của ông.

Nhìn Sullivan, Sabnock run người. Cậu biết rằng cậu sẽ chẳng thể nói dối.

"V-Vâng, là [Sách tiên tri về Ma vương kế nhiệm]..." Sabnock ấp úng nói.

Mắt Sullivan mở to. Ông biết đó là sách gì. Trong khi tất cả những ác ma ở căn phòng này nghĩ nó là một quyển sách tiên tri đại trà thì ông lại khác. Cả Tam Kiệt đều biết rõ một điều này. Đó là Ma vương Delkira ngoài khả năng sáng tạo hay chiến đấu tuyệt vời còn có một khả năng khác, đó là khả năng tiên tri. Delkira thực sự khá là hứng thú với 'hậu bối' nên đã viết nguyên một quyển sách để nói về 'hậu bối' tương lai. Lúc đó, Sullivan cũng chỉ nghĩ rằng đó chỉ là 1 quyển sách tiên tri về Ma vương. Nhưng không ngờ rằng nó lại có liên quan tới Vực. Mối liên kết giữa vị Ma vương ấy và Vực rốt cuộc là gì?

Sullivan đưa một tay lên mặt, khẽ thì thầm.

"Người được chọn, và, Ma vương..."

Mặc dù ông nói rất nhỏ, nhưng, vẫn có kẻ nghe thấy.

Asmodeus đứng gần với Sullivan nhất, cậu ta nghe rõ câu chữ của ông. Bằng một cách nào đó, Asmodeus Alice lại cảm thấy rằng Iruma-sama có gì đó dính dáng đến chuyện này chỉ là chưa bị nhắc tên mà thôi. Điên thật, Ngài ấy đã muốn rút lui rồi. Ngài ấy muốn được yên ổn, Asmodeus biết điều đó. Và giờ, cậu ta lại nghĩ rằng cái chuyện kinh khủng này liên quan tới Iruma sao? Sao có thể được?

Chắc phải khen ngợi cho cái linh tính của Asmodeus. Không đoán thì thôi chứ đoán cái là trúng phóc, không lệch đi đâu được.

Cái được gọi là sự an bài của số phận, muốn thay đổi cũng khó.

...

Dinh thự của Sullivan - Một tháng sau đó

Thời gian trôi đi thật nhanh. Đã một tháng rồi kể từ cuộc trò chuyện đó. Nhịp sống của mọi người cũng không thay đổi lắm, vẫn trôi qua thật bình dị.

Sullivan ngồi trong vườn hoa. Tay khuấy ly trà, cười cười nhìn đứa cháu của mình. Sau cuộc trò chuyện tại Babel hôm đó, ông cũng đã trở về và nói cho Iruma biết về tình hình hiện tại của Ma giới. Dù gì thì cháu trai của ông cũng là một 'ác ma' cấp cao, được biết điều đó là điều hiển nhiên. Nhưng, có một điều làm Sullivan cảm thấy kì lạ. Vì khi ông nói cho Iruma biết những việc đó, trông thằng bé chẳng có gì là ngạc nhiên. Đúng hơn là chỉ giả vờ ngạc nhiên mà thôi.

Iruma bỏ một miếng bánh vào miệng. Vị ngọt của chocolate bắt đầu lan toả. Cậu cầm lấy thêm một cái rồi mời Sullivan. Nhìn vẻ mặt của ông mình chuyển từ vui vẻ sang suy tư, Iruma nghiêng đầu khó hiểu.

Mà, cậu cũng chẳng để tâm lắm. Cậu dừng ăn bánh, uống một ngụm trà, len lén nhìn Sullivan rồi nói ra ý định ấp ủ cả tháng trời.

"Oji-chan, cháu muốn xin ông một việc, có được không ạ?"

Sullivan nghe được câu nói của Iruma thì nhanh chóng quẳng vấn đề đang suy nghĩ ra sau đầu. Mắt ông lấp lánh ngôi sao, gương mặt phút chốc trở nên vui vẻ. Gì chứ, lâu lắm rồi Iruma-kun mới nhờ vả ông, sao mà không vui cho được?

"Là gì thế, Iruma-kun?"

Iruma đưa tay lên gãi gãi má. Ngập ngừng nói:

"Cháu... có thể trở lại làm ứng viên Ma vương không ạ?"

"!!!"

Sullivan mở to mắt. Ông không thể tin rằng có một ngày Iruma lại nói với ông điều này. Sullivan quay sang Opera bên cạnh, dò hỏi xem ông có nghe nhầm không. Nhìn cái cách Opera đứng hình, có lẽ là ông không nghe nhầm.

"Tại sao, cháu lại thay đổi ý định vậy, Iruma-kun?" Sullivan hỏi.

"...."

Iruma không đáp lại Sullivan, cậu chỉ im lặng. Điều đó đủ để ông hiểu rằng cậu không muốn nói lí do.

Cậu không nói thì ông cũng không ép. Thay vào đó, ông nở một nụ cười thật tươi, đáp lại Iruma.

"Được chứ, sao lại không nhỉ?"

Nghe câu nói đó của Sullivan, Iruma mừng rỡ, ôm chầm lấy ông mình.

"Cháu cảm ơn ông rất rất nhiều, Oji-chan!"

...

Sau buổi trà chiều đầy bất ngờ đó, Iruma trở về phòng.

Cậu đóng cửa phòng, ngồi thụp xuống, vùi đầu vào đầu gối.

Chắc rằng khi các bạn đọc cái tình huống lúc nãy sẽ nói Iruma thật thiếu nghị lực. Quay qua nhìn tựa đề chương hai rồi nhìn lại chương này. Đúng là câu trước câu sau vả nhau bôm bốp.

Nhưng, cái gì cũng có nguyên nhân các bạn à.

Alikred bay ra từ trong nhẫn, vỗ vỗ vai Iruma mà khen rằng:

"Tuyệt vời, dũng cảm lắm cậu Iru!"

Iruma ngước lên nhìn Alikred, mặt cậu ta đỏ bừng. Nghiêm túc đấy, lúc trước thì từ chối thẳng thừng, thậm chí còn vác cái loa lên tuyên bố: Tôi từ chức!! Mà giờ thì lại xin đi làm lại. Chỉ nghĩ thôi Iruma đã muốn đào cái lỗ để chui xuống.

"A, xấu hổ thiệt chứ." Iruma than vãn với Alikred.

"Mà, cậu làm quá rồi đó. Có gì đâu mà xấu hổ?" Alikred thậm chí không thông cảm cho Iruma mà còn ngồi chê cậu. 

Iruma nhìn Alikred có chút cạn lời. Vì ai mà cậu phải làm vậy chứ? Vì Alikred chứ ai?

"Vậy, Ali-san, có thật là một trong những ứng viên Ma vương sẽ được không?"

"Được, cậu Iru, lần này tôi chắc chắn đấy!" Alikred chắc nịch nói.

Vậy, hai người họ đang nói gì vậy nhỉ. Chuyện là họ đang thực hiện cái ý tưởng nhìn như vô lí mà lại rất hợp lí của Iruma. Họ cần tìm một ác ma có khả năng thích hợp. Thành thật mà nói, trong một tháng qua, Alikred và Iruma đã tìm gặp rất nhiều ác ma theo chỉ dẫn của vị cựu Ma vương kia. Nhưng chẳng có lúc nào tìm được đúng người cả. Rồi dần dà, Iruma mất niềm tin vào Alikred. Để khôi phục cái niểm tin của Iruma với mình, Alikred đã ra phương án cuối cùng và duy nhất, đó là tìm trong những ứng cử viên Ma vương.

May mắn thay, chỉ có 2 người. Nhưng buồn thay, 2 người đó không phải muốn gặp là được. Và lại may thay, Iruma là kẻ có thể tiếp cận 2 kẻ đó bằng cách ngồi lại vào vị trí ứng viên Ma vương.

Nói thật là lúc nghe Alikred đề nghị về việc phải trở lại làm ứng viên, Iruma đã từ chối ngay tức khắc, không lung lay được miếng nào. Nhưng, Alikred nhờ việc mình là một 'diễn viên Hollywood' đã nhanh chóng thuyết phục được Iruma bằng khổ nhục kế.

Và cuối cùng Iruma cũng đã phải chịu thua mà quay lại vị trí đó.

"Được thôi, tớ tin cậu thêm lần này, Ali-san." Iruma đáp lại Alikred. Chỉ có 2 người thôi mà, dễ ợt. Mấy ngày qua cậu đã phải ngồi kiểm chứng cả trăm người rồi, giờ 2 người thì ăn nhằm gì.

Alikred và Iruma gật đầu nhìn nhau, trong lòng thì thầm thuyết phục bản thân là chỉ còn 2 người nữa thôi. Tin nhau thêm lần nữa thì chết ai đâu?

Cuộc đối thoại nhanh chóng kết thúc với cái ngáp dài của Iruma. Dạo gần đây cậu khá thiếu ngủ. Còn nguyên do thì chắc ai cũng biết.

Iruma nhanh chóng trở về với cái giường êm ái của mình. Rồi chìm vào giấc ngủ.

Nhưng, chưa đầy một phút sau, cậu mở mắt ra. Iruma vừa nghĩ tới một thứ.

"Kẻ đã từng biết thì sẽ không còn biết

Kẻ chưa từng hay, là kẻ sẽ rõ."

"...."

"Người biết cậu là con người sẽ quên hết về cậu, còn những kẻ không biết về chân tướng ấy sẽ biết."

Iruma thì thầm câu hát, sau đó, cậu nói lên lời Alikred từng nói với cậu.

Thật điên rồ, cái quái gì vậy? Chúng... cứ như ám chỉ nhau vậy.

"Ali-san" Iruma cất tiếng gọi Alikred. Ngay sau đó, một làn khói đen thoát ra khỏi chiếc nhẫn ác thực.

"Sao thế, cậu Iru?" Alikred hỏi. Anh ta nghiêng người khó hiểu nhìn cậu.

"Làm sao để 'kẻ được chọn' nhận được sức mạnh vậy?" Trong vô thức, Iruma nói.

"Ta không biết nữa. Những gì ta biết là 'kẻ được chọn' sẽ tự biết con đường để đi." Alikred đáp.

"..." 

Iruma lắng nghe Alikred, nhưng, cậu không trả lời.

"Cậu Iru?"

"A, không có gì đâu, Ali-san, chỉ là tớ hơi tò mò xíu thôi." Iruma cười giả lả đáp. Sau đó, cậu vùi mình vào trong chăn, tỏ ý rằng cậu sẽ đi ngủ.

Alikred thấy thế cũng thôi. Anh ta về lại nhẫn ác thực. Chẳng qua chỉ là tò mò vu vơ thôi.

Nhưng, có thật là thế không?

Bên trong chiếc chăn ấm, đôi mắt Iruma mở ra. Cậu chưa ngủ, đúng hơn là không ngủ được.

'Kẻ được chọn' biết rõ còn đường bản thân đi.

Và, câu hát của Kirara cứ như lời chỉ dẫn. Cứ như anh ấy biết rõ điều cần phải làm.

Vậy rốt cuộc, 'kẻ được chọn' này là ai?

Kiera[25-12-2021].

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro