Chương 8: 12 chiếc ghế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tớ từ chối."

Iruma nói một cách dứt khoát, nói ra câu nói cậu tưởng chừng sẽ không bao giờ thốt lên.

Alikred nhìn cậu, rồi lại thở dài.

"Haizz, ta biết là thế mà." Anh ta gãi gãi đầu (?) nói. Sau đó, anh ta bay lại ngồi trên tay đeo nhẫn của cậu.

"Đòi hỏi này thì quá đáng quá nhỉ? Thật ra thì bởi vì cậu không phải ác ma, và cậu còn sống... ở hai mặt khác nhau nữa, nên mới có điều kiện đó."

"A!" Iruma bỗng kêu lên một tiếng, cậu như nhận ra gì đó. Sau đó, cậu nhìn vào Alikred và hỏi.

"Vậy, Ali-san nè, liệu một ác ma có thể thay tớ không?" Iruma biết câu hỏi này hơi vô duyên, vì trước đó Alikred đã giải thích rồi, nhưng, cậu vẫn muốn xác thực điều cậu đang nghĩ một chút.

"Tất nhiên là không thể rồi, cậu Iru." Alikred trả lời, anh ta nhìn Iruma khó hiểu.

"Vậy, nếu một ác ma được tớ đồng hành thì sao?"

"Ý cậu là sao thế, cậu Iru?" Alikred nhướng mày hỏi. Anh có linh cảm Iruma sắp nói ra vài điều để giúp đỡ anh.

"Thì, là ác ma thì không thể đúng chứ? Chỉ có mình tớ là có thể thôi, tớ là chính, ác ma là phụ. Vậy hãy thử đổi vai trò xem sao. Tớ lui về làm hỗ trợ, còn ác ma sẽ nhờ tớ giúp mà làm. Nhờ đó, tớ không còn là kẻ đón nhận trực tiếp sức mạnh nữa, điều kiện kia cũng sẽ không xuất hiện!" Iruma xoa cằm, nghiêm túc nói. Có lẽ là cậu ta thấy ý tưởng này sẽ khả thi.

Alikred không trả lời Iruma ngay, anh ta trầm ngâm một hồi lâu. Rồi sau đó, nhìn Iruma mà nói.

"Hừm, có lẽ là được đấy, cậu Iru."

Nghe được câu trả lời của Alikred, Iruma không kiềm được vui mừng. Môi cậu cong lên, mỉm cười vui sướng.

Có lẽ là Iruma khá là có lỗi về lời từ chối của cậu. Vậy nên, khi tìm được giải pháp, cậu ấy nhảy cẫng lên vui vẻ.

Tiếp theo đó, Iruma ngồi luyên thuyên với Alikred về những cái ý tưởng của cậu. Cậu ấy quá hăng say mà không để ý tới vẻ mặt của Alikred.

Alikred nhìn Iruma mà mỉm cười, nhưng nụ cười ấy không chạm đến đáy mắt. Anh ta âm trầm nhìn đi hướng khác.

Xin lỗi nhé, cậu Iru.

...

Trong lúc Iruma ngồi nói chuyện 'trọng đại' với Alikred. Lớp cá biệt cũng trải qua một cuộc nói chuyện trọng đại không kém.

Babyls - 05:34 chiều - Royal One.

"Agares-dono, chúng ta phải nhanh lên. Mọi người đi hết rồi kia kìa!!" Gaap Goemon vừa trách móc vừa kéo Agares Picero đang ngái ngủ.

Hôm nay lớp cá biệt bọn họ được mời đến Babel với tư cách ứng viên. Sau khi kết thúc tiết học ở trường thì mọi người ai nấy đều đã đi hết rồi, chỉ còn có mỗi Agares đang ngủ gật trong lớp chưa dậy và cậu trai Goemon nhân từ lôi cậu ta dậy thôi.

"Hả?... Bọn họ đi đâu rồi cơ?" Agares chậm chạp nói. Chắc rằng cậu ta chẳng thèm để ý cái câu thông báo của Kalego-sensei.

"Babel đó!! Lẹ lên không có bị bỏ lại giờ Agares-dono!!!" Goemon hiện tại như muốn gào lên vậy. Nghiêm túc đấy, nếu bị bỏ lại thì chỉ có nước cuốc bộ thôi đó!

Mặc cho Gaap la lên muốn rách cổ họng, Agares vẫn vô cùng ung dung mà đứng dậy. Ơ nhưng mà mặt cậu ta không có ung dung, nó tái mét luôn rồi.

"Sao ông không nói sớm hả Goemon???" Trong chớp nhoáng, Agares đổi chỗ với Gaap, lôi cậu ta rồi ba chân bốn cẳng mà chạy.

"Tại ai vậy hả, Agares-dono?!?" Goemon phản bác lại.

"Xì."

"Đừng có mà 'xì' với tại hạ!!"

Agares không đáp lại nữa. Cậu ta biết điều mà. Sai mà cứ cãi cố làm gì cho nhục? 

Thế là cuộc trò chuyện của hai cậu trai nhanh chóng kết thúc. Họ chạy thật nhanh tới cổng trường với mong muốn không bị bỏ lại. Nhưng mà, trời không có độ họ...

Cả lớp cá biệt đã đi với Kalego-sensei từ đời nào rồi. Ông thầy đó thậm chí còn không đếm xỉa tới hai đứa vắng bọn họ. Dòng thứ ác ôn.

Kalego: Ta không rảnh mà đợi tụi bây.

Đứng trước cổng trường hoang vu, Agares và Goemon có chút 'mong ước' gặp được Kalego lúc này và 'hỏi han' ông. Ổng không phải là giáo viên của bọn họ à. Làm sao thầy nỡ làm như thế?

Mà vì ta đang nói tới Naberius Kalego nên câu trả lời cho câu trên chắc chắn là: Có.

"Giờ sao?" Agares quay sang Goemon hỏi.

"Giờ sao?" Goemon quay sang Agares hỏi.

Hai người nhìn nhau, thiếu điều muốn khóc.

"Này, hai đứa chưa đi hả?" Bỗng một giọng nói cất lên, Goemon và Agares nhìn về phía người nói. Ôi, cứu tinh đây rồi!

"Kalego bảo ta chờ để đón hai đứa. Nhanh lên."

"Vâng! Balam-sensei!"

Huhu, muốn khóc quá. May mà Kalego vẫn còn chút lương tâm.

...

Tháp Ma giới Babel - Tầng 333.

Trong căn phòng lộng lẫy nguy nga, rất nhiều ác ma cấp cao tụ về mà ngồi lại với nhau, không khí có chút gì đó nặng nề.

Hiện tại thì Balam đã đưa hai kẻ đi trễ kia tới, lớp cá biệt đã đông đủ ở đây cùng với một số kẻ khác.

Kalego, Balam, Furfur, Vepar, Mr.Hat, Raim, Robin cùng ngồi xung quanh chiếc bàn lớn đặt giữa căn phòng. Riêng Sullivan thì ngồi ghế chủ trì với Opera kế bên.

Lớp cá biệt đứng đối diện họ, sự uy áp của những ác ma đó mang đến khiến họ không nhịn được mà rùng mình.

Đây là không khí im lặng đầy căng thẳng của một cuộc nói chuyện quan trọng. Họ giữ nguyên như vậy một lúc, rồi, Sullivan cất tiếng lên đánh vỡ nó.

"Hỡi các ứng cử viên cho vị trí Thập Tam Quan."

Nghe Sullivan nhắc đến, lớp cá biệt theo bản năng thẳng lưng lên, cơ thể căng cứng. Lúc này, trong căn phòng lộ rõ sự áp bức. Ánh mắt của đại ác ma Sullivan sáng lên, nghiêm túc nhìn chòng chọc họ, các giáo viên của họ cũng vậy. Họ toát ra cái khí tức của những ác ma cấp cao mà bình thường chẳng thể thấy được. Căn phòng cứ như tối đi, cho dù cả bốn góc phòng đều có rất nhiều nến nhưng vẫn không sáng lên được. Tia sét ở ngoài trời đánh xuống làm tăng lên cái không khí đầy uy áp trong căn phòng.

Giữa bầu không khí nghiêm trọng ấy, Sullivan cất tiếng lên lần nữa.

"Mà, các cháu cũng không cần quá sợ hãi như thế đâu. Chúng ta cũng đâu có ăn thịt các cháu." Sullivan quay về cái dáng vẻ vui vẻ hằng ngày, ông cười cười nói. Sau câu nói đó của ông, căn phòng phút chốc bừng sáng lên, nhẹ nhàng hơn hẳn.

Sullivan búng tay một cái, ngay lập tức, cái bàn duy nhất trong căn phòng dài ra và xuất hiện thêm vài cái ghế. Nhìn là biết chúng là dành cho lớp cá biệt.

"Mình ngồi ăn bánh uống trà rồi từ từ nói chuyện nhé!" Sullivan búng tay thêm cái nữa, đồ dùng cho tiệc trà hiện ra trước mắt họ. Lớp cá biệt cũng ngồi xuống theo lời Sullivan. Có đồ ăn, chỗ ngồi đàng hoàng, ngu gì không ngồi?

Shax Lied e ngại nhìn đống đồ trước mắt. Cậu biết là Ngài hiệu trưởng không có ý gì đâu nhưng mà nhờ cái bầu không khí lúc nãy mà cậu không muốn ăn luôn rồi. Cậu nhìn qua mấy người khác, có vẻ cũng có vài người như Jazzy, hay Goemon cũng xanh mặt giống cậu rồi. Mà hình như có hai người họ giống cậu thôi hay sao ý. Mấy người khác thì tự nhiên như ruồi mà uống trà ăn bánh. Nhìn qua nhìn lại thì chẳng thằng nào kiêng nể gì cả. Lied thở dài thườn thượt, cố gắng mà húp miếng trà. Con tim cậu không có được mạnh mẽ như bọn họ đâu, nó mong manh lắm. Hai tay cầm ly trà, len lén nhìn tất cả mọi người trong phòng, có lẽ giáo viên của bọn họ đều đông đủ. Nhưng mà, hơi thiếu thiếu, cậu ta đâu rồi? Lied ngẫm nghĩ một hồi rồi cũng từ bỏ. Kệ, nó thích đi đâu thì đi, liên quan gì đến cậu?

Chung quy thì ai rồi cũng tập trung vào cái bàn trước mắt rồi trò chuyện với nhau như ở nhà, chẳng có miếng phép tác nào cả. Chỉ có mình Kalego vẫn giữ cái đầu lạnh, ông khoanh tay, nhìn một vòng mấy đứa lớp mình. Nhìn qua nhìn lại, ông thấy nó hơi sai sai. Sao chỉ có 11 đứa?

Thằng nhóc Iruma kia thì không cần nói rồi. Hôm nay cậu ta nghỉ, cũng chẳng được mời. Nếu chỉ thiếu cậu ta thôi thì 12 mới phải chứ?

Kalego suy nghĩ một hồi, rồi chợt nhận ra là thiếu đứa nào. Lông mày ông giật giật, đáng lẽ ông nên chú ý tới thằng nhóc đó hơn. Một người như nó thì tới đây sao mà ngồi yên cho được? Kalego lập tức đứng phắt dậy, cúi đầu xin phép Sullivan rồi đi tìm thằng nhóc đó - Sabnock Sabro.

...

Tháp Ma giới Babel - địa điểm chưa rõ.

Sabnock Sabro hứng khởi nhìn cảnh vật xung quanh mình. Cậu vậy mà lại có ngày được đến nơi linh thiêng của các ác ma. Hiện tại Sabnock đang sướng đến run người. Cậu ta ngó trái, ngó phải, thấy chỗ nào hay hay đẹp đẹp là tấp lại, nhìn cứ như đang ở khu du lịch.

Đi một hồi, Sabnock mới nhận ra, cậu ta lạc rồi.

Tháp Babel là nơi cực kì rộng lớn. Nó có hàng trăm tầng, mà mỗi tầng thì cũng chẳng bé xinh. Việc một đứa newbie chưa tới đây lần nào mà đã đi lung tung thì lạc là chuyện bình thường. 

Sabock cũng không hoảng loạn lắm, cậu ta chỉ 'hơi' ('hơi' thôi nhé) lo lắng chút thôi. Tại cậu sợ Kalego-sensei kí đầu lắm. Nói gì thì nói, Sabnock Sabro trời không sợ, đất không sợ, chỉ sợ Kalego.

Trong tâm tình đó, bỗng đập vào mắt Sabnock là một cánh cửa to to phía cuối hành lang, trên đó còn ghi một dòng chữ rất hấp dẫn: Thư viện Ma vương. Và tất nhiên, Sabnock quẳng nỗi sợ kia ra sau đầu, dung dăng dung dẻ đi về phái chỗ đó. Vì đối với Sabnock mà nói, thì Ma vương is the best. Cơ hội tốt để tìm hiểu Ma vương như thế này thì dại gì không vô?

Sabnock đi về phía căn phòng, dùng sức đẩy cửa. Cánh cửa đó khá là nặng, chắc là lâu rồi không ai vào. Cũng phải, phòng Thư viện của Ma vương thế này thì ai dám vào. Dù nhận thức được về điều đó, Sabnock vẫn cố chấp bước vào căn phòng. Hi sinh vì đam mê cho dù có bị Sở ma quan gông cổ.

Phòng sách của Ma vương mang đậm không khí xưa cũ. Nó kích thích sự phấn khởi của Sabnock. Căn phòng rất cao và rộng, nó chứa đầy sách đủ thể loại, không những thế, còn là loại hiếm có khó tìm.

Sabnock vừa nhìn vừa cảm thán. Cậu ta muốn đụng vô lắm, nhưng mà có gan cách mấy cậu cũng không dám. Hình như là dũng khí của cậu ta dồn hết vào việc đi vào căn phòng này rồi.

Ý định ban đầu của Sabnock chỉ là vào đây ngắm nghía cho đã con mắt, nhưng điều đó đã bị phá vỡ khi cậu nhìn thấy một quyển sách bụi bặm ở trong góc của một bức tường. Nhìn thì có vẻ là nó bị ai đó cố tình giấu đi. 

Sabnock cũng không định đụng vào nó, nhưng trái tim cậu gào thét, thôi thúc cậu hãy mở nó ra. Sau những năm rèn luyện với Balam, Sabnock Sabro đã trở thành một ác ma ưu tú. Hành động cực kì có lý tính. Và, bây giờ hỏi cậu chọn lý trí hay con tim á? Giời, nhìn là biết cậu chọn gì liền.

Cậu chọn con tim.

Cậu trai 'yếu đuối' Sabnock lại gần góc tường nơi cuốn sách từng được giấu. Cầm nó lên, phủ đi lớp bụi bẩn, cậu đọc dòng chữ ở bìa sách.

[Sách tiên tri về Ma vương kế nhiệm]

Nhìn tiêu đề, Sabnock không giấu được sự phấn khích. Miệng câu lên một nụ cười hứng khởi, tay cậu run run mở quyển sách ra. Quyển sách này khác hẳn những sách tiên tri mà Sabnock từng đọc. Trong khi những quyển khác đều có màu đỏ, quyển này lại mang một màu xanh dương đậm. Nhiêu đó cũng đủ để nói lên nó khác biệt như thế nào.

Sabnock đọc từng trang một, có rất nhiều thông tin cậu ta chưa từng được biết đến, và đặc biệt có một trang thu hút sự chú ý của Sabnock.

[Thập Tam Quan kế nhiệm]

Rõ ràng thì quyển sách này có cả tiên tri về những Thập Tam Quan được lựa chọn. Có thể là tiên tri về bọn họ, các ứng cử viên Thập Tam Quan. Sabnock lật sang trang kế tiếp, đọc những dòng chữ đầu tiên.

[Ma vương bệ hạ là Ma vương khác biệt duy nhất trong tất cả Ma vương. Người mạnh mẽ, tàn nhẫn và cũng nhân từ.

Người không cần những kẻ mạnh mẽ mà vô tâm bên Người. Cái Người cần là những kẻ thích hợp, những kẻ duy nhất có thể phò tá người.

Bởi thế, Thập Tam Quan đương nhiệm sẽ không thích hợp với Người. Họ sẽ phải lui về và làm những tiền bối đáng tin cậy. Họ nhường chỗ cho những kẻ có thể bên Ma vương.

Mười ba vị quan tiếp theo sẽ là những ác ma trẻ ưu tú nhất trong mọi thời đại. Những kẻ được lựa chọn để đứng bên vua]

Sabnock đọc tới đây mới chợt vỡ lẽ. Thì ra cuộc tuyển chọn ứng viên Thập Tam Quan đều có nguyên nhân. Tất cả đều xuất phát từ lời tiên tri.

Sabnock Sabro xoa xoa cằm ngẫm nghĩ mà không để ý tới kẻ đang dần tiến đến phía mình.

"Không thể tin được là mi dám vào đây đấy, Sabnock." Giọng nói trầm trầm vang lên, nó làm Sabnock giật mình run run. Cậu biết rõ đó là giọng của ai.

"Ha... ha, Kalego-sensei..." Sabnock gượng cười, máy móc quay mặt về phía Kalego đằng sau.

Vị ác ma mặt đằng đằng sát khí, Sabnock nuốt nước miếng cái ực. Thôi rồi, sinh mệnh Sabnock đã cùng rồi.

Kalego mạnh bạo lôi Sabnock ra khỏi thư phòng, đóng cửa cái rầm. Không cho cậu ta cơ hội hó hé nhìn lại, cũng không cho cậu ta cơ hội nhìn về dòng chữ ở trang cuối cậu ta định lật tới - dòng chữ: [Tiên tri của Ma vương Delkira]. Sabnock đã không để ý rằng quyển sách đó không viết bằng mực in, mà là được viết bằng tay. Nó được viết bởi chính tay Delkira.

...

Buổi tiệc trà êm đềm ở tầng 333 đã nhanh chóng kết thúc. Sullivan nhanh chóng đi vào chuyện chính. Các giáo viên và lớp cá biệt lắng nghe lời nói của ông mà mặt đầy nghiêm trọng.

"Các cháu sẽ phải cạnh tranh với những ứng viên khác để nhận lấy vị trí ứng cử viên chính thức."

Câu nói đó đập tan sự tự mãn của lớp cá biệt. Thành thật mà nói, họ đã tưởng họ là những kẻ duy nhất.

"Và, chỉ còn 12 ghế thôi." Sullivan nói tiếp, câu nói đó làm họ khó hiểu.

"Ý ngài là sao vậy, Ngài hiệu trưởng?" Asmodeus lên tiếng hỏi.

"Tức là đã có một vị trí có chủ nhân rồi đấy, cậu Asmodeus." Một giọng nói vang lên trả lời Asmodeus, tất cả mọi người nhìn ra ngoài cửa, nơi chủ nhân của giọng nói đang đứng - Thập Tam Quan Azazel Henri.

"Đó... là ai vậy ạ?" Crocell Kerori lên tiếng hỏi hắn ta.

Azazel Henri cười cười nhìn bọn. Hắn đẩy kính, đưa người sang một bên, để lộ người phía sau.

"A! Đó là..." Clara la lên.

"Hội trưởng!!" Cả lớp cá biệt đồng thanh gọi người đó. Không sai, đó là Hội trưởng hội học sinh Babyls - Azazel Ameri.

Ameri vẫy vẫy tay chào họ, cười cười chào hỏi.

"Tiểu thư Ameri đã xuất sắc vượt qua cuộc tuyển chọn và trở thành một ứng viên chính thức, do đó, chỉ còn lại 12 ghế." Sullivan nói.

Lớp cá biệt nghe đến đây thì nghiêm mặt lại nhìn nhau. Họ biết điều họ cần phải làm là gì. Bởi vì hiện tại ứng viên trong lớp cá biệt là 12 người, chỉ trừ Iruma. Và Thập Tam Quan còn 12 ghế.

"Hãy chiếm trọn vị trí đó, lớp cá biệt!"

...

Tôi muốn lưu ý nhỏ với các bồ là Ameri trong fic này sẽ không có quan hệ nam nữ hay là tình cảm gì với Iruma. Ameri chỉ xem Iruma là một người bạn thân thiết của mình. Đồng thời thì fic này có lẽ cũng sẽ không có char nào có tình cảm nam nữ với Iruma. Tại vì tôi muốn tình đồng đội hay là, bạn bè của Iruma với lớp cá biệt là chính.

Kiera[23-12-2021].

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro