Chương 7: Ali-san

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứa trẻ cầm trên tay quả táo đỏ, nhìn qua anh chàng kế bên, rồi lại nhìn lại quả táo.

"Sao nhóc không ăn đi?" Kirara hỏi.

"Tại vì, ăn một mình mà không chia cho anh..." Iruma đáp.

"Hửm..."

Kirara nhướng mày, sau đó nói.

"Nhóc muốn ăn mà đúng không? Thì, nhóc cứ làm theo điều mình muốn thôi, Iruma. Nhóc có quyền ích kỷ mà."

...

Iruma chậm rãi ăn bát cháo nóng Opera mang vào. Cậu nghe anh ấy nói rằng hôm nào cũng sẽ chuẩn bị một bát, phòng khi Iruma tỉnh dậy và đói bụng.

"Iruma-kun, cháu ăn có ngon không? Cẩn thận kẻo bỏng nhé! Cháu có khó chịu ở đâu không? Nếu có thì cho Oji-chan biết nhé." Sullivan ngồi bên giường cậu, kế bên ông là Opera. Ông hỏi han Iruma đủ điều.

"Hehe! cháu không sao đâu Oji-chan. Hiện tại cháu thấy khoẻ như vâm ý!" Iruma đáp. Cậu nở nụ cười tươi nhìn ông.

"Kể cả cháu nói như vậy thì vẫn phải nghỉ ngơi thật tốt, Iruma-kun. Ông đã giúp cháu xin nghỉ rồi, nên cứ yên tâm mà ở nhà." Sulliva khoanh tay, ông nói chắc nịch. Lúc nãy nghe nói Iruma khóc làm ông lo sốt vó. Dù giờ cậu có nói cậu ổn thì Sullivan vẫn rất lo cho tâm lí cậu.

"Vâng, cháu biết rồi ạ."

"Sullivan-sama, tôi biết ngài muốn dành thời gian cho Iruma-sama nhưng ngài có việc gấp cần xử lí ở Babel đấy ạ." Opera cất tiếng nói. Anh cắt đứt cái không khí thắm thiết của hai ông cháu.

Sullivan sau khi nghe Opera báo thì ỉu xìu, gục mặt xuống. Ôi trời, cháu ông mới tỉnh dậy mà.

"Haaa... được rồi."

"Mà Iruma-kun này.."

"Vâng?"

"Có lẽ nhẫn của cháu sắp hết ma lực rồi đấy. Ông cho nó 'ăn' để đề phòng nhé?" Sullivan chỉ tay về phía nhẫn ác thực trên tay Iruma.

"À, vâng." Iruma cũng nhanh chóng gật đầu đáp. Cậu đưa tay ra về phía Sullivan.

Ông vươn tay ra, chuẩn bị chạm vào nhẫn ác thực. Nhưng chỉ là 'chuẩn bị' mà thôi. Vào khoảnh khắc khi Sullivan chạm vào nhẫn ác thực, một tiếng nói vang lên trong Iruma.

Sacchan.

Iruma nhanh chóng rụt tay lại. Đôi mày cậu nhíu chặt. Cậu im lặng trước sự bất ngờ của Sullivan và Opera.

"Iruma-kun?" Sullivan cất tiếng.

"À, vâng. Ch-Cháu nghĩ là mình hơi mệt một lát. O-Oji-chan đang có việc gấp đúng không ạ? Lát nữa về rồi làm sau có được không ạ? K-Không phải là ch-"

"Được rồi, Iruma-kun. Oji-chan không trách gì đâu. Cháu cứ nghỉ ngơi đi nhé." Sullivan cắt ngang Iruma, ông nhìn ra sự bối rối của cậu, chẳng nói gì mà chỉ nhẹ nhàng bảo cháu nghỉ ngơi.

"Vậy thôi thì Oji-chan đi nhé."

"Vâng, tạm biệt ạ."

Sullivan cùng Opera đi ra khỏi phòng, cho Iruma một không gian riêng.

Iruma ngả mình xuống giường, tay gác lên trán. Cậu thì thầm.

"Sacchan?..."

"Là gì vậy chứ?"

"Thì là Sacchan đấy, cậu Iru." Một giọng nói vang lên bên tai Iruma. Cậu biết nó, cậu biết giọng nói đó.

"Không thể nào... Ali-san?" Cậu ngập ngừng hỏi.

"Ừ, ta đây."

Từ trong nhẫn ác thực bỗng có một thứ gì đó thoát ra. Nó màu đen kịt, trông nó cứ như một làn khói.

"Ali-san, hình dáng này?"

Iruma biết hình dáng này của Alikred, đó là hình dạng lần đầu cậu gặp anh ta.

"Ừm thì, ta đang ở trong giai đoạn chuyển đổi một số thứ. Mà, cậu không cần để ý đâu." Alikred trả lời cậu.

"Ali-san, sao cậu lại mất tăm khi tớ lên hạng vậy?" Iruma hỏi. Điều này làm cậu thắc mắc lâu rồi. Khá lâu về trước, khi Iruma được thăng lên hạng 7 'Zain', Alikred đã không còn xuất hiện nữa. Điều đó đã làm Iruma khá hoang mang.

"Thì như ta đã nói đó, ta đang trong giai đoạn chuyển đổi. Mà nói dễ hiểu hơn thì đó là ngủ đông."

Iruma nghe câu trả lời mà nghệch mặt ra. Quào, nhẫn mà cũng...

"Nhẫn mà cũng ngủ đông được ấy ạ?" Iruma lỡ mồm nói ra suy nghĩ của mình. Cậu nhìn Alikred thận trọng.

"Ừ, đúng đó. Mà cậu Iru có biết cái câu vừa rồi sặc mùi kì thị không?" Ali nhàn nhạt đáp, liếc mắt về phía Iruma, móc mỉa một câu.

Iruma thiệt sự là không biết Ali-san 'iu dấu' đã ooc từ lúc nào. Sự thân thiện của anh ta đã theo gió mà bay từ khi nào Iruma cũng không biết. Thiệt sự là nhìn Ali-san lúc này Iruma chỉ muốn chạy thôi đấy. Anh ta học cách toả ra cái áp lực kiểu đó từ đâu vậy?

"Ừm, vậy... Sacchan là sao thế, Ali-san?" Iruma đánh trống lảng hỏi một câu khác. Iruma không biết có phải ảo giác của cậu không, nhưng mà cậu lại nghĩ rằng 'Sacchan' là tiếng gọi tên ông mình.

Alikred không đáp lại ngay. Anh ta trầm tư suy nghĩ một lúc, sau đó cất tiếng.

"Chắc nói với cậu cũng chẳng sao đâu nhỉ? Trước sau gì cậu cũng biết mà."

"?"

Iruma nghiêng đầu nhìn Alikred, trong đầu cậu toàn dấu chấm hỏi. Ali-san có vẻ lạ, nhưng Iruma không biết là lạ chỗ nào.

"Trước sau gì tớ cũng biết, cho nên nói nhanh đi Ali-san."

"Ừm thì, 'Sacchan' là chỉ Oji-chan của cậu, Sullivan..."

"..."

Ok, đến tận bây giờ Iruma mới biết được Oji-chan có cái biệt danh đáng yêu thế đấy. Mà Ali-san có tật đặt biệt danh cho người khác à?

Iruma nhớ lại lần đầu gặp Alikred, anh ta cũng đã gọi cậu là 'cậu Iru', nên chắc có lẽ là vậy đi.

"...Đó là biệt danh thân thiết mà bọn ta gọi nhau."

Iruma khựng người khi nghe câu tiếp theo của Alikred.

Cái gì cơ? Ali-san nói như là rất thân thiết với Oji-chan.

"Cậu nói cứ như rất thân với Oji-chan ấy!" Iruma cười cười, trong lòng cậu như muốn phủ định cái câu nói, ý nghĩ của mình.

"Thì đúng vậy đó."

"Hả, ý cậu là sao?" Iruma ngừng cười, cậu hỏi Alikred.

"Lời sao ý vậy, cậu Iru."

Iruma nhíu mày, cậu cảm thấy cuộc trò chuyện này đang ngày càng khó hiểu. Vấn đề nãy giờ Iruma và Alikred nói với nhau rất kì lạ.

"Có lẽ là hơi khó hiểu cho cậu nhỉ?" Alikred nói. Anh ta thở dài. Có vẻ như không đầu đuôi thế này cũng làm khó cậu ấy quá.

"Được rồi, vậy chúng ta vào vấn đề chính nhé!"

"..." Iruma ngồi thẳng người dậy. Có điều gì đó mách bảo cậu rằng chuyện Ali-san sắp nói là rất quan trọng. Và cũng là thứ vượt xa tưởng tượng của cậu.

"Ừ thì, mình giới thiệu với nhau trước hể?" Alikred cất tiếng nói.

Iruma chậm rãi gật đầu. Mà khoan, hơi sai sai. Mình biết nhau lâu rồi thì giới thiệu với nhau làm con cá thu gì nữa?

"Hả?" Iruma khẽ nói, đôi mắt cậu đầy bối rối.

Nhưng Alikred không thèm quan tâm tới cái thắc mắc của Iruma. Anh ta bơ nó đi rồi nói tiếp.

Một câu nói cực kì chấn động tâm lí dành cho Iruma.

"Xin lỗi vì sự giới thiệu muộn màng. Ta là Alikred, hoặc, người ta còn gọi ta bằng một cái tên khác..." Ali ngừng một lát. Iruma nín thở chờ đợi câu nói tiếp theo của anh ta, " Ta cũng thường được gọi là Ma vương Delkira"

"..."

"Ừm... Ali-san hình như ngủ nhiều quá nên chưa tỉnh đúng không ạ?" Iruma tỉnh bơ nói, tay cậu ta giơ lên như phát biểu. Rõ ràng thế thế cơ mà. Tại nghe câu nói của Alikred viễn vông quá.

"Ta tỉnh lắm đấy cậu Iru."

"..."

Im lặng, im lặng chết người.

Iruma có thể nghe tiếng quạ kêu đâu đây.

"Nói thật đi cậu Iru. Đừng có bày đặt giả trân. Ta biết thừa cậu có ma thuật nhận biết nói dối đặt lên mình 24/7 mà." Alikred mắt nhắm mắt mở, chỉ chỉ tay vào giữa trán Iruma.

Ờm, 'ma thuật nhận biết nói dối' là gì ấy nhờ? Thì như cái tên, nó như một cái máy phát hiện nói dối vậy. Tại sao Iruma lại tự yểm ma thuật đó lên bản thân vậy nhỉ? Do Iruma từng bị lừa dối đấy, nếu chỉ là là nói dối thông thường thì chả có gì đáng kể đúng không? Nhưng mà Iruma từng bị lừa dối đến mức ám ảnh và tâm lí rối loạn như hiện giờ, cho nên cậu trở nên đề phòng và thậm chí sợ hãi lời nói mà bản thân không hiểu được bản chất.

Nói dài dòng vậy thôi nhưng mà túm cái váy lại là ẻm sợ bị lừa dối nên đã tự yểm ma thuật vào.

Cái ma thuật giúp Iruma an tâm giờ lại phản chủ mà khiến cậu lo lắng vô cùng.

Đúng như Alikred nói đấy, Iruma biết anh ta nói thật.

Cậu cũng không muốn tự lừa bản thân thế đâu, nhưng mà câu nói của Alikred nó phi logic quá.

Giờ hãy thử tưởng tượng xem cái thằng bạn gắn bó với bạn biết bao năm, giờ đùng một cái nó bảo mình nó là Albert Einstein. Bạn bảo bạn tin được không? Ai thì được chứ Iruma bị sốc tinh thần á.

Ôi Ma vương đáng kính, sao ngài lại làm trò chủ tịch giả vờ và cái kết thế này??

"Ờm...." Iruma chẳng biết nói gì nữa. Cậu liếc nhìn sang chỗ khác, tay gãi giã má. Nghiêm túc đấy, biết nói gì giờ?

"'Ờm' cái gì mà 'ờm', quay qua đây mà nhìn ta đây này!"

"Yes, Sir!" Ngay lập tức, Iruma ngồi thẳng dậy, nhắm tịt mắt, trả lời cực kì dõng dạc.

Alikred nhìn Iruma, bụm miệng, kìm lại tiếng gì đó.

"Khục... Hahahahahahahaha... Cậu nên thấy bản mặt cậu lúc này đó cậu Iru! Hahahahaha mắc cười quá." Alikred cười như điên, và điều đó làm Iruma tỉnh ra. Cậu chợt muốn phủ nhận sự thật Alikred là Ma vương.

Bộ Ma vương - người mà cậu ngưỡng mộ vô cùng - lại là một tên trẻ trâu vừa vô duyên thế này sao? Hụt hẫng đấy! Siêu hụt hẫng!

"Ali-san!!" Iruma lớn tiếng nhắc nhở Alikred tém tém lại. Xấu hổ thiệt chứ, cậu bị anh ta doạ thế đấy.

"Khục... khục. Ừ, nói chuyện thế này đi cậu Iru, chứ cậu mà trang trọng quá nhìn..."

"... ghê lắm"

Mãi một hồi Alikred mới nghĩ ra từ thích hợp để miêu tả Iruma lúc nãy.

Ôi, một vốn từ vựng hạn hẹp.

"Ưm... vậy Ali-san, tại sao cậu lại ở trong cái nhẫn? Ý tớ là... cậu - Delkira đã mất tích rất lâu rồi, người ta thậm chí còn đồn rằng cậu đã... mất." Iruma ngập ngừng hỏi. Đôi mắt cậu tràn ngập sự hiếu kì. Giờ thì cậu ít nhất đã biết Ali-san thực sự không phải là nhẫn ác thực, nhưng, nếu thế thì cậu ta là gì, ở hiện tại? Liệu cậu ấy còn sống, hay đã chết như người ta nói?

"Cậu chẳng cần phải ngập ngừng thế đâu cậu Iru. Thì như người ta đồn đấy, ta chết rồi." Alikred từ tốn trả lời, trông anh ta có vẻ chẳng để tâm mấy về điều đó.

"Nhưng mà làm sao chứ? Delkira-sama, ý tớ là, cậu được nói là kẻ mạnh nhất của Ma giới, là tối cao. Cậu chết đi bằng cách nào chứ? Đừng nói với tớ là do tuổi thọ?!"

Thực sự thì, việc Ma vương Delkira mất là quá sức phi logic. Gần như chẳng ai có thể giết cậu ấy, và, tuổi thọ của ác ma cũng rất cao, cậu ấy là một ác ma vĩ đại, làm sao mà chết sớm được?

"Ta không có nhớ!" Alikred dõng dạc tuyên bố. Câu nói của cậu ta làm Iruma đơ cả người.

Iruma : Bạn đùa tôi đấy à?

Ok được rồi, làm thế quái nào mà không thể nhớ được mình chết như thế nào chứ? À, Ali-san là Delkira-sama fake đúng không? Nãy giờ Iruma nghi ngờ điều đó hơi nhiều rồi.

"Thì, ta chỉ nhớ là bản thân chết rồi thôi, ta không thể nhớ được cách mình chết."

"Điều duy nhất ta nhớ là ta chết vì một ai đó." Alikred khẳng định.

"Ờm... chắc vậy" Sau đó anh ta bồi thêm một câu.

"..."

"Hay mình chuyển chủ đề đi."

"Vâng, tớ cũng nghĩ vậy.."

Thế là chủ đề mang tên bí ẩn cái chết của Delkira kết thúc. Nhanh, gọn, lẹ.

"Vậy... tại sao cậu lại biến thành chiếc nhẫn?" Iruma lên tiếng hỏi trước.

"Ta không biến thành nhẫn, cậu Iru. Ta được chuyển vào nhẫn." Alikred trả lời.

"Được chuyển vào? Không lẽ, có kẻ nào đó đã làm thế sao? Kẻ nào dám cả gan nhốt Ma vư-"

"Xí, xí khoan cậu Iru. Là ta tự mình vào đó." Alikred chặn lời Iruma trước khi cậu ta đưa mọi thứ quá xa.

"Tại sao cậu lại tự đưa mình vào một chiếc nhẫn, Ali-san?"

"Đây là chủ đề chính mà ta muốn nói cho cậu đây, cậu Iru." Anh ta thần thần bí bí nói.

"Thì, ta làm thế để tìm ra kẻ được lựa chọn."

"Kẻ được lựa chọn?"

Iruma thắc mắc không thôi, nghìn dấu hỏi chấm bay lơ lửng trên đầu cậu. Cậu có linh cảm rằng chuyện Alikred sắp nói chẳng vui vẻ gì cho cam. Ít nhất, là với cậu.

Nhưng Iruma vẫn hỏi tiếp mặc kệ cái dự cảm chẳng lành của mình.

"Vậy, cậu đã tìm ra kẻ đó chưa?"

"Rồi, cậu Iru."

Bằng một cách nào đó, sau câu nói của Alikred, sự bất an của cậu lớn dần.

"Đó... là ai thế?" Iruma vẫn gắng hỏi tiếp.

"..."

Alikred không trả lời Iruma ngay lập tức. Anh ta im lặng, nhìn chằm chằm Iruma, rồi, chỉ tay về phía cậu.

Iruma biết cái cảm giác bất an kia là do thứ gì rồi.

Iruma cậu, là 'kẻ được chọn'.

Nhưng...

"Ý cậu là sao thế, Ali-san?" Iruma hỏi, giọng cậu hơi run. Cậu không biết rằng kẻ được chọn sẽ phải làm gì, nhưng, cậu nghĩ rằng đó sẽ chẳng là thứ gì tốt đẹp.

"Nhìn là thấy đấy, cậu Iru."

"Cậu là 'kẻ được lựa chọn'."

Iruma ngỡ ngàng nhìn Alikred. Chính miệng anh ta nói ra câu đó khiến cậu bị bất ngờ. Dù anh ta chẳng làm gì cậu, nhưng, cậu lại lo lắng không lí do.

"Tại sao lại là tớ, Ali-san? Tớ thậm chí không phải một ác ma. Làm sao một con người như tớ lại nằm trong vòng lựa chọn của cậu - một Ma vương?"

"Lựa chọn không nằm ở ta, hoặc ta chỉ chiếm một phần nào đó thôi, cậu Iru. Cú phân hạng mới là kẻ chọn." Alikred giải thích.

Iruma nhíu mày khó hiểu. Tại sao lại đưa một quyết định cho một con cú?

Nhìn thấy sự thắc mắc của Iruma, Alikred nói tiếp.

"Cú phân hạng là sinh vật công bằng nhất Ma giới. Nó biết phân biệt ra khả năng của từng ác ma. Cho nên, ta giao nhiệm vụ cho nó."

"Và không nghi ngờ gì về quyết định của nó. Chính mắt ta đã chứng kiến cậu Iru, đó cũng là một phần lí do cậu được chọn."

Iruma nghe lời Alikred mà nhớ tới con cú nào đó 3 năm về trước. Nếu bây giờ có quay về quá khứ, chắc là có đánh chết cậu cũng sẽ không cho tay vào túi của con cú đó lần nữa.

Mà, trên đời làm gì có chữ 'nếu'. Cho nên Iruma chọn chấp nhận thực tại.

"Vậy, 'kẻ được lựa chọn' đó phải làm gì thế, Ali-san?"

Iruma cá chắc được lựa chọn không phải là chơi chơi mà được. Chắc chắn phải làm gì đó.

"Cứu Ma giới, cậu Iru."

"Tớ từ chức!" Iruma đáp ngay lập tức. Nghiêm túc đấy, cứu Ma giới á?! Sao mà cậu làm được?!

"Không có từ chức được đâu, cậu Iru." Câu nói phũ phàng ngay lập tức đánh chặn Iruma.

"..."

"Thôi nào, có khó quá đâu mà cậu làm ghê thế?"

"Vâng, đối với ngài Ma vương đây thì đó là chuyện muỗi, tất nhiên rồi. Nhưng, tớ là con người, Ali-san! Làm sao tớ có thể giúp gì cho Ma giới? Và còn nữa, Ma giới hiện tại đâu cần giúp gì!" Iruma vặn lại.

"Ma giới loạn lạc hơn cậu nghĩ đấy, cậu Iru."

"Mà, cho dù ta có là Ma vương đi chăng nữa, ta cũng không làm việc này được, người làm được chỉ có duy nhất cậu thôi."

"Vậy là sao chứ?" Iruma hiện tại đang có một đống câu hỏi đấy. Cậu thấy Ma giới yên bình lắm mà, sau cái vụ bọn Lục Chỉ thì cũng đâu còn gì. Còn nữa, có cái gì mà Ma vương không làm được sao? Nghe hư cấu quá.

"Ừ, là vậy đấy." Alikred đáp lại Iruma, không đầu không đuôi.

"Rốt cuộc thì, 'kẻ được chọn', ý tớ là, tớ làm được gì mà cậu không làm được chứ?" Iruma nằm dài ra giường. Nãy giờ đứng lên đứng xuống làm cậu hơi mệt. Lại còn thêm một đống thông tin kinh khủng mà Alikred mang tới nữa chứ.

"Xem nào, cậu, người được chọn có lẽ là có sức mạnh, hoặc, sẽ có sức mạnh chống lại Vực."

"Vực là gì vậy?" Iruma liếc mắt qua cái làn khói đen đen trước mắt, cậu hỏi.

"Ừm, chắc trước tiên phổ cập kiến thức cho cậu trước nhỉ?" Alikred nói, từ đâu lôi ra cái bảng mà chuẩn bị giảng bài.

Iruma ngồi dậy, cậu lắng nghe Alikred. Dù cậu không muốn đảm nhận vai trò lắm, nhưng làm sao đây, trời sinh Iruma không biết từ chối.

"Đầu tiên, đó là kẻ được chọn. Cậu có thể nôm na hiểu đó là người được lựa chọn để cứu Ma giới. Được lựa chọn ngẫu nhiên bởi cú phân hạng. Thứ hai, đó là khả năng của kẻ đó, kẻ đó, ừm thì, tức là cậu đấy, có khả năng chống lại Vực. Khả năng mà Ma vương cũng không có được."

"Tiếp theo, về Vực, nó là một khu vực nằm ở phía tây bắc Ma giới, là khu vực bị ban lệnh cấm tiếp cận bởi chính ta - Ma vương. Căn bản thì ở đó có nồng độ ma thuật hắc ám rất nồng. Thứ ma thuật đó dù cùng loại với loại ác ma dùng - hắc ám, nhưng nó lại ô nhiểm hơn rất nhiều. Và, nó còn triệt tiêu ma thuật hắc ám của ác ma. Đó là lí do tại sao ta không thể đối phó với nó khi ta là ác ma mạnh nhất, bởi vì ta là một ác ma. Thật trớ trêu."

"Điều tiếp theo nữa, tại sao Vực lại nguy hiểm đến nỗi đe doạ Ma giới? Nếu như nó chỉ ở yên một chỗ thì sẽ rất dễ dàng, nhưng đáng buồn thay, nó 'di chuyển' được. Vực sản sinh ra rất nhiều Ma thú từ ma thuật hắc ám. Những sinh vật đó như là thiên địch với ác ma vậy. Dòng máu, hơi thở, hay bất cứ thứ gì khác đến từ nó đều khiến các ác ma phải đau đớn. Nó sẽ để lại những vết loét đen kịt, khi những vết đó mở rộng ra, các ác ma sẽ chết. Do đó, những sinh vật đó được gọi là Pesto."

"Tất nhiên, ta đã phong ấn Vực lại. Nhưng đó là chuyện của hàng trăm năm trước, hiện tại thì phong ấn đó đã dần vỡ, nên ta mới phải gấp rút tìm gặp cậu."

"Thực sự thì, cậu là tia hy vọng đấy, cậu Iru."

Alikred kết thúc, anh đánh mắt nhìn sang Iruma. Mặt cậu ấy có vẻ hơi tái.

Iruma lắng nghe lời của Alikred, không sót một chữ. Cậu kinh ngạc khi biết tới sự khủng khiếp của Vực, nghe như chỉ cần những con Pesto - những thứ mang một phần nhỏ của Vực thở thôi là đã có thể giết chết ác ma cách dễ dàng. Điều đó làm cậu ớn lạnh.

"Tất nhiên sự lựa chọn phụ thuộc vào cậu, cậu Iru. Ta không bắt ép cậu. Từ chối hay nhận lời đều là quyền của cậu."

Iruma ngước mắt lên nhìn Alikred. Đôi mắt cậu dao động. Cậu là người duy nhất, cậu phải....

"Tớ phải cư-"

"Trước khi cậu đồng ý, thì tôi muốn nói cho cậu nghe điều này..."

"... Để có được sức mạnh, thì cần nhiều thứ. Một trong số đó, thứ lớn nhất chính là kí ức..."

"... Tất nhiên là cậu không mất trí nhớ đâu. Những người mất đi sẽ là những người bên cậu..."

"... Nghe này, người biết cậu là con người sẽ quên hết về cậu, còn, những kẻ không biết về chân tướng ấy sẽ biết."

"Hả?" Iruma trợn tròn mắt. Sao lại?

Chẳng để tâm đến Iruma, Alikred nói tiếp.

"Để có được sức mạnh, cậu cần làm rõ con người cậu trong mắt kẻ khác. Làm rõ nó để xứng đáng nhận được. Phần con người của cậu và phần ác ma của cậu. Cậu Iru cần những thứ đó."

"Vậy nên, kí ức về 2 phần đó của cậu sẽ được lấy từ những kẻ xung quanh."

Suzuki Iruma ngỡ ngàng. Điều đó, không phải là bảo cậu đánh đổi tất cả sao?

Oji-chan, Opera-san, Sư phụ Bachiko, Balam-sensei... họ sẽ quên sao?

Azu-kun, Clara, Lied-kun, Sanock-kun, mọi người trong lớp cá biệt, thầy cô... họ sẽ biết sao?

Iruma...

Không muốn.

Nhưng làm sao đây, nếu cậu không làm vậy, Ma giới sẽ thế nào...?

Làm sao đây?

"Thì, nhóc cứ làm theo điều mình muốn thôi, Iruma. Nhóc có quyền ích kỷ mà."

Lời nói của Kirara hiện lên trong Iruma, nó như soi sáng cho cậu.

Phải, Iruma là con người, giống loài đầy ích kỷ.

Một lần thôi, cậu muốn chỉ nghĩ cho bản thân một lần thôi.

"..."

Iruma ngẩng đầu lên, cậu nhìn thẳng vào Alikred, ánh mắt kiên định. Cậu nở một nụ cười nhẹ.

"Xin lỗi Ali-san.."

"Tớ từ chối."

Kiera [14-12-2021].

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro