Chương 6: Bài hát của Kirara

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kirara!"

Iruma cất lên cái tên lâu ngày không gọi. Cậu hướng tới người con trai đối diện mà cười toe toét.

"Không thể ngờ rằng em có thể gặp anh một lần nữa! Làm sao đây, em vui quá!" Iruma khúc khích. Giọng nói cậu chất đầy hớn hở và mong chờ.

"Nhóc nhớ lại rồi à?" Kirara khoanh tay lại. Anh ta nhếch mép, nhướng mày nhìn Iruma.

"Không, em có nhớ được gì đâu." Iruma tỉnh bơ đáp.

Câu trả lời ngoài dự tính khiến Kirara đơ người trong vài giây. Gương mặt anh ta tràn ngập sự bối rối.

"H-hả? Thế sao nhóc gọi anh thế kia?" Khoé môi anh ta giật giật. Ủa, kì vậy? Biểu hiện của thằng nhóc trông như đã hoàn toàn nhớ lại rồi mà?

"Hehe... Thực sự nhìn mặt anh lúc này buồn cười lắm đấy, Kirara!" Iruma chẳng màng tới cái câu hỏi của anh. Cậu đứng đó cười cười cái gương mặt ngố tàu trăm năm có một của 'anh trai'.

"Haa... Thật sự thì... em... chẳng nhớ được gì hết." Sau một tràng cười dài, Iruma ngưng hẳn. Cậu cất giọng từ từ và chậm rãi.

"Hửm? Ý nhóc là sao?" Kirara nghi hoặc. Tại sao thằng nhóc lại nói là không nhớ gì hết? Rõ ràng thứ đó đã có dấu hiệu vỡ rồi cơ mà?

Thấy được cái thắc mắc của Kirara, Iruma giải thích:

"Thì... em không thể nhớ được về quá khứ. Điều duy nhất em nhớ là anh." Cậu con trai ngập ngừng giải thích, có hơi tránh né ánh mắt của người đối diện mà nhìn xuống.

"Và anh nghĩ nhóc nên nói rõ hơn đấy." Anh ta nhướng mày, yêu cầu Iruma thêm lời giải thích.

"Tại vì là lúc nãy, khi mà cơn đau ập đến, em đã nhớ ra anh, nhưng chỉ duy nhất mình anh mà thôi. Còn tất cả những việc đã xảy ra thì em không thể nhớ ra được."

"Em có thể nhớ về tên anh, có thể biết được giọng nói, hình dáng, và sự thân thuộc của chúng ta. Nhưng, em không thể nhớ được những gì mình đã từng trải qua với anh."

"Hì hì, đó là lí do em thấy vui khi gặp anh đấy! Là do em nhớ được cảm xúc của mình!"

Iruma cười tươi. Thực sự thì chẳng thấy cái dáng vẻ tuyệt vọng trước khi bất tỉnh kia nữa. Vì thế có thể nói rằng Kirara thực sự rất, rất quan trọng với Iruma.

"..." Kirara im lặng, đắm chìm vào suy nghĩ của mình. Vậy là thứ đó vẫn chưa hoàn toàn bị phá vỡ. Có lẽ là cần thêm chút thời gian nữa.

"Nè, Kirara, vậy anh có thể cho em biết tại sao em lại ở đây với anh được không?" Iruma cất tiếng hỏi, trên môi cậu là nụ cười thường trực.

Câu hỏi của Iruma đã kéo Kirara ra khỏi suy nghĩ của mình. Anh xoa xoa cằm, trả lời đối phương:

"Hừm... để xem nào. Anh nghĩ chắc có lẽ là do sự sắp đặt?" Anh chàng nói ra một câu trả lời khá kì lạ. Lúc này đây, có lẽ Iruma sẽ phản ứng khá hoang mang. Nhưng chỉ là 'có lẽ' mà thôi. Lúc này Iruma vẫn bình thản, cứ như cậu đã biết trước câu trả lời vậy.

"Đúng là thế rồi anh nhỉ? Bởi vì nếu không phải thiết lập thì làm sao em có thể gặp anh thế này được?" Cậu cười cười nhưng ánh mắt thì đượm buồn nhìn về phía Kirara.

"Haha... Ý em là sao thế?" Kirara cười giả lả. Anh nghĩ rằng Iruma cũng đã nhớ rồi, có lẽ cậu ta sẽ nhớ được cả điều đó.

"Thì em đã nói rồi đúng chứ? Mà chắc anh cũng đã biết em nhớ thứ đó rồi. Em nhớ về anh rất rõ, nhớ về cách ăn nói, cách anh chăm sóc em, cách anh thể hiện tình cảm, và cả..." Iruma ngập ngừng một lúc. Rồi cậu nhìn thẳng vào mắt Kirara, chẳng còn cười nữa. "Việc anh đã ra đi mãi mãi.."

Iruma nhìn vào Kirara. Cậu muốn khóc ngay bây giờ. Cậu muốn chạy tới đó và níu kéo anh ấy. Cậu muốn oà khóc như một đứa trẻ sơ sinh, khóc cho đến khi trái tim bớt đi những vết thương nặng trĩu.

Nhưng Iruma biết rõ, rất rõ là đằng khác. Cậu biết rằng dù có níu kéo cũng vô dụng. Vì hình ảnh này không phải thực. Kirara cũng không thể trở về. Anh ấy đã rời thế gian này mãi mãi.

Hình ảnh cậu thấy trước mắt đây chắc có lẽ cũng chỉ là thứ Kirara đã thiết lập sẵn và để lại.

"Thực sự thì em mong rằng anh lúc này không phải là một giấc mơ." Iruma khẽ nói, giọng nói nhuộm màu buồn bã.

"Mong ước của nhóc sẽ không được đáp lại. Nhóc biết điều đó mà, Iruma." Kirara nói. Anh ta nói ra cái sự thật phũ phàng kia. Kirara không phải là một kẻ tâm lí gì cho cam, chính vì thế anh ta thẳng thắn nói ra sự thật.

"Vâng, em biết." Iruma biết Kirara chắc chắn sẽ nói như vậy. Kẻ mà Iruma hiểu nhất trên đời ngoài bản thân ra đó là Kirara.

"Mà dù sao thì anh cũng không hẳn là thứ vô tri được thiết lập sẵn đâu nhóc."

"Ý anh là sao?" Iruma nhíu mày hỏi. Điều này khá khó hiểu với cậu.

"Xem nào, anh không phải là 'anh' - cơ thể chính. Anh là một phần của nó. Nó cách khác thì anh là một mảnh không hoàn thiện của bản thân." Kirara giải thích.

"Mảnh ghép... anh không phải là anh... ý khoan, hả, sao nó sai sai vậy?" Iruma cố gắng tiếp thu cái thông tin phức tạp kia. Và kết quả: thất bại. Cậu không hiểu mô tê chi hết.

"Dù nhóc có cố tỏ ra thông minh nhưng kết quả vẫn vậy nhỉ?" Kirara cười cười nhìn cậu.

Iruma bị Kirara vạch trần, cậu bĩu môi. Ừ thì tỏ ra thông minh thì sao chứ? Cậu muốn ngầu ngầu một lần không được hả?

Thấy Iruma dỗi mà im lặng, Kirara cũng chẳng trêu cậu nhóc nữa. Anh nói:

"Ok, nếu nói một cách đơn giản thì, anh là một mảnh của linh hồn bản thân mình."

Iruma nghiêng đầu khó hiểu. Ừ thì ngắn gọn đó nhưng mà nó vẫn cứ khó hiểu sao ý.

"Cuối cùng ý của anh là gì vậy ạ?"

"..."

Kirara không đáp lại câu hỏi của Iruma, anh chỉ đứng đó, cười cười. Và điều đó làm cậu hơi khó chịu.

"Anh chỉ nói được cho nhóc như thế thôi. Còn lại thì nhóc phải tự hiểu." Cuối cùng, anh mở miệng nói.

Iruma thực sự rất là khó chịu. Cậu biết rằng tính cách của Kirara là thế, suốt ngày cứ úp úp mở mở. Cậu cũng chỉ có thể bó tay.

"Haizzz, em nghĩ là anh sẽ không tiết lộ thêm gì nữa..." Iruma thở dài, bỏ cuộc với việc gặng hỏi Kirara.

"Vậy thì quay lại chủ đề chính. Sao em lại ở đây với anh thế?" Iruma quay lại câu hỏi lúc đầu.

"Để tìm lại kí ức, nhóc." Kirara ngay lập tức đáp.

"?"

Ok được rồi, Iruma thực sự 'hơi' cáu. Anh có thể làm ơn nói hết rõ một lần được không thế!?

"Ý anh là sao ạ?" Được rồi, Iruma cảm thấy cái cụm từ 'ý bạn là sao' nó hơi nhiều rồi đấy.

"Quan sát đi, nhóc sẽ hiểu thôi." Kirara đáp.

"Hả?"

"Hứa... ạ?"

Tiếng nói non nớt của trẻ con vang lên. Iruma giật mình, nhìn xung quanh.

Cái không gian trắng xoá đã biến mất, thay thế nó là một khu rừng rậm rạp. Iruma để ý thấy một khu đất bị trống ở đây. Ở đó, hai thân ảnh một lớn một nhỏ ngồi kế nhau. Đứa trẻ mang mái tóc xanh sẫm giương đôi mắt hiếu kì nhìn người con trai cao lớn. Ngay lập tức, Iruma có thể nhận ra được hai người đó là ai.

"Mình và... Kirara?"

"Chính xác thì là anh và nhóc trong quá khứ, Iruma." Kirara cất tiếng nói. Từ khi nào anh đã đứng bên cạnh Iruma.

"Làm sao?..."

"Cứ quan sát đi, Iruma. Lắng nghe cẩn thận vào."

Iruma nhìn về phía Kirara, rồi lại quay qua nhìn chằm chằm vào hai người được xem là đang ở trong quá khứ.

Cậu biết khung cảnh này. Cậu đã thấy nó trong giấc mộng của mình.

"Đúng rồi, là hứa đó Iruma!"

"Vậy em cần hứa gì ạ?"

Cậu nhóc 'Iruma' hí hửng đáp lại, trông rất mong chờ.

"Nhóc có thể lắng nghe và nhớ cho anh một bài hát được không?"

'Kirara' đưa ra 1 đề nghị khá là đơn giản so với cái cảnh báo của mình. Anh chỉ yêu cầu 'Iruma' nhớ một bài hát.

"Ok! Tất nhiên là được ạ!"

'Kirara' nhìn cậu nhóc mỉm cười, anh nói:

"Vậy nhóc hãy lắng nghe cho kĩ nhé!"

Tiếp đó, 'Kirara' cất giọng:

"Từ cuối chân trời

Sương mù hắc sắc sẽ bủa vây

Bởi lẽ trăm năm ấy như một cái chớp mắt

Nó kéo đến, dìm mọi sự và ngày đêm cắn xé

Nhưng ôi đừng buồn, ngươi là kẻ đi tìm chìa khoá

Tại nơi ngươi được đăng quang làm 'vị vua đệ nhất'

Hãy đi con đường 'vị vua đệ nhị' đặt chân đến

Ngươi sẽ được đắm chìm trong những trò chơi

Ngươi lún sâu vào và sẽ không thể thoát khỏi chúng

Nhưng đừng lo hỡi kẻ dũng cảm

Hãy thốt lên thứ ngươi tưởng chừng đã quên lãng

Thứ đó sẽ kéo ngươi khỏi vũng bùn

Nhìn kìa nơi gieo rắc hạt mầm

Viên ngọc sắc xanh toả sáng"

....

"Và rồi ngươi bước tới căn nhà của ký ức

Nơi chứa đầy hơi thở của vị vua tiền nhiệm

Và tại nơi kho tàng tri thức

Khi quá khứ được mở rộng trước mắt

Ngươi sẽ tìm thấy thứ ngươi kiếm tìm

Đôi đồng tử ngươi sáng lên màu đỏ thẫm

Kìa đó là mảnh ghép cuối cùng

Viên ngọc xích sắc đầy huyền ảo"

...

"Khi sắc đỏ, tím và xanh hội tụ, trở thành một thể

Màu đen kịt của sương mù sẽ biến mất

Nhưng hỡi ôi thứ phải trả giá,

Liệu rằng có quá đắt với ngươi?

Kẻ đã từng biết thì sẽ không còn biết

Kẻ chưa từng hay, là kẻ sẽ rõ

Quên lãng và sự bài xích

Liệu sự tin tưởng của ngươi có đủ đầy

Để lựa chọn con đường đúng đắn?"

...

'Kirara' hát một bài hát khá kì lạ. Không có mở đầu, hay điệp khúc, thậm chí kết thúc cũng mơ hồ.

"Nói thật thì, hồi nhỏ em không để ý. Nhưng mà anh mù thanh nhạc hả Kirara?" Iruma nói. Câu nói của cậu làm Kirara muốn hộc máu.

"Ừ, xin lỗi vì hát dở nhé!" Kirara quay sang cậu, anh gằn giọng. Thằng nhóc này càng lớn càng đáng ghét.

"Anh tuyệt quá Kirara!" Chợt 'Iruma' cất tiếng hoan hô.

"Iruma... nhóc của quá khứ đâu rồi..." Kirara nói. Hồi nhỏ thằng bé đáng yêu thế cơ mà. Nhìn xem! Dễ thương cực kỳ! Hiện tại nhìn hai nhóc Iruma cứ như hai người khác nhau ý!

"..." Iruma chẳng muốn đôi co với Kirara nữa. Đằng nào cậu chẳng là cậu?

Thay vào việc 'đớp' lại Kirara, Iruma chú ý tới cái bài hát kia hơn.

Ừ thì qua lời diễn đạt của 'Kirara' thì nó cứ bị lạc lạc với khó hiểu sao ý. Nhưng mà không hiểu làm sao mà lời bài hát đó cứ như in vào óc Iruma.

"Nhớ nhé Iruma. Nhóc tuyệt đối không được quên bài hát đó!"

"Chắc chắn rồi ạ! Iruma sẽ hoàn thành lời hứa với anh!"

"Em hứa nhé?"

"Em hứa!!"

Iruma biết đoạn đối thoại này. Nó đã hiện lên trong đầu cậu khi cậu bất tỉnh.

"Kirara, rốt cuộc thứ này là gì vậy ạ?" Iruma hỏi.

"Anh không có biết." Kirara thành thật đáp.

"...." Ừ thì Iruma không biết nên nói gì với ổng nữa. Lời thì thoát ra từ miệng ổng mà ổng bảo không biết? How??

"Thì anh chỉ hiểu được vài ý thôi. Còn bao nhiêu thì anh mù tịt." Kirara nói tiếp. Đâu thể trách anh được chứ. Mấy cái lời tiên tri cứ ồ ạt vào đầu anh vậy á. Cứ thử tưởng tượng xem khi bạn đã mù thanh nhạc mà còn phải vừa hát vừa viết lời mà còn phải vừa cho có giai điệu thì bạn có để ý được mình hát cái gì không? Xin lỗi ai được chứ riêng Kirara thì không được.

"Mà anh khá chắc chắn điều này..."

"Việc gì ạ?" Iruma tiếp tục hỏi.

"Chắc chắn rằng bài hát này sẽ là biển chỉ đường cho nhóc đấy, Iruma." Kirara nói. Anh rất chắc chắn điều này. Năng lực của anh - Tiên tri khá là mơ hồ và không được rõ ràng như mấy gia tộc khác. Nhưng anh chắc 100% rằng nó không bao giờ sai.

"Nhưng cái 'biển chỉ đường' này khó hiểu quá đó, Kirara." Iruma nói. Thực sự thì nói khó hiểu kinh khủng, cậu không tài nào hiểu được nó nói gì.

"Ừ thì... Chắc tương lại nhóc sẽ rõ thôi."

"..."

"Em hỏi anh nhé, Kirara." Sau một hồi im lặng, Iruma nói.

"?"

"Cái này...là ma thuật đúng không ạ?" Cậu nhìn thẳng vào mắt Kirara.

"Mà... Đúng hơn là ma thuật của ác ma đúng không ạ?"

Iruma nhìn vào anh. Giọng điệu cậu khẳng định một cách chắc chắn.

Kirara chẳng trả lời câu hỏi đó, anh chỉ nói bâng quơ một câu.

"Chà, nhóc đoán xem?"

"Kirara, anh là một ác m-"

"Ô kìa, có lẽ là chúng ta phải chia tay rồi nhóc con." Kirara cắt ngang lời Iruma.

"Đợi đã, anh-"

Sau tiếng nói đó của Kirara, bỗng nhiên có một lực nào đó kéo Iruma đi. Không, cậu chưa thể tỉnh dậy được, mọi chuyện vẫn chưa...

"Fufu~ Đi vui vẻ nhé nhóc con."

"Đợi đã, anh chưa có trả lời em!!"

"Hết thời gian rồi, Iruma. Tạm biệt nhé!"

"Kirara!!"

"Chúc em bình an, 'em trai'..."

"KIRARA!!"

...

"KIRARA!!"

Iruma hét lớn, đôi mắt cậu mở to, tay vươn ra như muốn nắm lấy gì đó.

"Iruma-sama...?" Một ác ma tóc cam nói, trên tay anh ta là một chiếc khay có bát cháo nóng hổi.

"Iruma-sama!! Ngài tỉnh rồi!"

Anh ta nhanh chóng bỏ chiếc khay xuống, đến bên kiểm tra xem cậu có sao không.

"Opera-san?"

"Vâng, Iruma-sama."

Iruma ngơ ngác nhìn xung quanh. Cậu đã trở lại hiện thực.

Đây là hiện thực...

Tại sao...?

"Iruma-sama?" Opera thấy sắc mặt Iruma không ổn liền nhanh chóng hỏi thăm.

Tại sao chứ, nhanh đến vậy...

Em còn chưa nói với anh được câu nào tử tế mà...

Mình chưa tâm sự được gì hết mà, Kirara...

Anh lúc nào cũng thế, luôn đặt em và việc quan trọng lên hàng đầu.

Anh chẳng bao giờ nói về bản thân cả...

Ta chưa nói được gì cả mà...

Em chưa biết gì thêm về anh cả mà...

Tại sao lại vô tâm vậy, Kirara?...

"Iruma-sama!?" Opera hoảng hốt. Làm sao đây, sắc mặt Iruma ngày càng tệ.

Tách.

Giọt nước mắt rơi xuống, Iruma cắn môi, kìm chế không phát ra tiếng nấc.

Cậu khóc làm Opera cuống hết cả lên. Anh gần như chẳng biết làm gì cả, chỉ biết im lặng mà ôm lấy Iruma.

Có lẽ rằng cậu chủ đã trải qua điều gì đó kinh khủng.

...

Khoảng tầm 15 phút sau, Iruma đã đỡ hơn. Cậu cất giọng khàn khàn hỏi Opera:

"Em hôn mê bao lâu rồi ạ?"

Opera khựng lại, anh ngập ngừng nói:

"Um... Từ lúc đó đến giờ đã... hai tuần rồi, Iruma-sama."

"Vâng?"

"À vâng, đã hai tuần rồi ạ." Thấy cái dáng vẻ không tin của Iruma, anh lặp lại.

"KHÔNG THỂ NÀO! EM HÔN MÊ TẬN HAI TUẦN Á??!"

Kiera [11-12-2021].

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro