Chương 5: Hứa hẹn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này, nhóc con!" Người con trai cao lớn với mái tóc dài nói. Tay anh đang cầm mấy quả mọng nhỏ xíu, xoay xoay nó rồi nhìn về đứa nhóc kế bên.

"Sao thế ạ?" Đứa nhóc nghiêng đầu hỏi. Miệng nó nhồi nhét đầy thức ăn. Nhóc ta nhai chúng nhồm nhoàm. Má thì phồng lên y như chuột hamster.

"Được rồi, anh không giành với nhóc đâu mà sợ. Ăn từ từ thôi!!" Người con trai bỏ mấy quả mọng xuống mà giật lấy đống đồ ăn mà thằng nhỏ chực chờ bỏ vô miệng. Thật tình, anh chẳng phải loại tham ăn đâu mà dành đồ với nhóc cơ chứ?

"Ưm hưm!" Cậu nhóc đó nói.

"Anh không hiểu nhóc đang nói gì đâu... Ăn lẹ đi rồi nói ông tướng!"

"Ừm... anh có chuyện gì muốn nói với em sao ạ?" Đứa trẻ nuốt hết chỗ thức ăn trong miệng, quay qua chàng trai bên cạnh mà hỏi.

"Nè, anh muốn nhóc giúp anh vài chuyện, có được không, Iruma?" Anh chàng hỏi đứa trẻ - Iruma. Trông anh ta có vẻ khó xử. Chà, đây là lần đầu tiên cậu nhóc thấy anh trai này khó xử đấy.

"Hehe, tất nhiên là được rồi ạ! Dù gì thì anh cũng giúp em rất nhiều rồi cơ mà!" Nhóc Iruma đáp. Cậu bé cười rạng rỡ, có vẻ là háo hức vì mình sắp có cơ hội giúp đỡ người mình xem như là anh trai.

"Không, anh cần nhóc suy nghĩ kĩ lại một chút. Mấy chuyện anh giúp nhóc không là gì so với chuyện này đâu." Chàng trai kia nói. Câu nói đó làm Iruma khó hiểu. Rốt cuộc là chuyện gì mà anh ấy lại cư xử như thế?

"Yup, vậy có nghĩa là em giúp anh một chuyện cực kỳ, cực kỳ lớn luôn đúng hem! Chắc chắc là em giúp rồi!" Iruma đáp lại anh chàng. Tay cậu nhóc vươn xa ra để biểu thị cái 'việc lớn' kia.

"Thật sự thì nhé, anh không muốn nhóc phải làm điều này đâu... nhưng mà, nhóc là người duy nhất có thể giúp anh." Anh chàng kia nói, có chút gì đó ngập ngừng. Cậu nhóc Iruma nghiêng nghiêng đầu nhìn anh. Có lẽ là thắc mắc tại sao bản thân là người duy nhất.

Ngừng lại một chút, anh ta nói tiếp:

"Này, Iruma, nhóc có thể hứa với anh một điều được không nhỉ?"

"Hứa... ạ?"

...

Đêm khuya, không khí lạnh tràn về, xâm chiếm lấy toàn bộ không gian. Bóng tối bao trùm tất thảy, cả ánh trăng đỏ như máu kia cũng không thể nào xua đi bóng tối vĩnh hằng ấy.

Ánh trăng chiếu rọi vào căn phòng ngủ trong dinh thự của Lord Sullivan. Chiếu rọi rõ thân ảnh của người đang nằm trên chiếc giường lớn.

Iruma nằm lặng thinh trên giường, đôi mắt mở ra, nhìn lên trần nhà.

Cậu không ngủ được.

Không phải là mất ngủ do cơn ác mộng như lần trước. Lần này mất ngủ là do những nghĩ suy từ trong giấc mơ.

Dạo gần đây cậu liên tục mơ những giấc mơ kì lạ. Chúng chân thực, sống động như là hiện thực vậy. Cứ như rằng, cậu đã trải qua chúng.

Người con trai đó, là ai thế?

Trong kí ức của cậu hoàn toàn chẳng có chàng trai cao ráo tóc dài nào cả. Cậu chắc chắn rằng cậu chưa từng gặp anh ta lần nào.

Nhưng, có thật là thế không? Trái tim Iruma đập mạnh.

Anh ta mang lại cảm giác quá gần gũi. Cứ như rằng là đã từng ở bên nhau.

Iruma liệu đã từng quên mất thứ gì chăng?

Quên chàng trai và lời hứa đó?

"Nè, cậu có cảm thấy rằng thứ đó thật dễ mất đi không? Cậu đã nói nó thật quý giá nhưng trong phút chốc lại quên đi tất cả chỉ bằng một thủ thuật đơn giản."

Argh... Khốn kiếp. Nó lại hiện lên và ám ảnh lấy cậu.

Khốn kiếp, Kirio...

...

"La Fire."

Iruma đưa tay đặt lên bức tường trước mắt, hô to lên câu thần chú có thể đốt cháy tất cả mọi thứ.

Phừng...

Lách tách... lách tách...

Ngọn lửa sắc tím bùng lên, thiêu rụi bức tường trước mắt thành tro.

Iruma nhìn vào đó, khẽ nhíu mày. Sau đó, cậu nhìn qua phía bức tường còn lại, có một sinh vật khuỵ xuống trên bức tường đó. Trên cơ thể của nó có vài chỗ bị cháy xém do La Fire gây ra. Sinh vật đó nhìn Iruma, run rẩy sợ hãi, cố gắng gầm gừ vài tiếng như để đe doạ cậu, để bảo vệ bản thân mình khỏi kẻ sắp giết nó.

Iruma nhìn về phía nó, rồi cậu nhìn xuống đôi bàn tay mình.

Mày làm được. Mày phải làm được, Iruma.

Cậu nắm chặt tay mình lại, một lần nữa nhìn về phía sinh vật rồi lao tới.

Mày làm được, Iruma.

Kết liễu nó đi.

Con vật nhìn thấy cậu đang tới phía mình thì nhanh chóng chạy hết tốc lực. Nó bung cánh ra, bay thật nhanh với tất cả những gì nó có.

Nhưng, nó không thể nào thoát được Iruma.

Iruma là một ác ma (hay con người) hạng 7 'Zain', là một kẻ xuất sắc nhất từ trước tới nay. Dù cho chỉ là một con người, nhưng sức mạnh của cậu ta vẫn được rèn dũa đúng như một ác ma hạng cao nhờ Barbatos Bachiko.

Từ khi lên hạng 6 'Vau', Iruma đã có thể tự tạo ra cung mà không cần vật dẫn bằng ma lực của nhẫn ác thực. Và cũng bằng cách sử dụng ma lực từ nhẫn, Iruma đã có thể tạo ra một đôi cánh dựa trên việc mô phỏng cánh ác ma. Và Barbatos Bachiko đã nhận xét rằng: Đôi cánh ấy đã khiến Iruma trở thành một mũi tên thực sự - mũi tên sẽ xuyên phá tất cả mọi thứ.

Rầm!!

Iruma đã đuổi kịp con vật kia. Cậu bắt lấy nó rồi đâm sầm vào tường. Cậu con trai nắm chặt lấy con vật đưa tay lên, chuẩn bị hô lên câu thần chú.

"La-"

"Gruu... gruu..."

Con vật kêu lên yếu ớt, thật tội nghiệp. Chút cố gắng đáng thương để níu kéo sự sống của nó khiến Iruma do dự.

Mày làm gì vậy, Iruma?

Sao mày lại do dự?

Nó yếu đuối, thoi thóp, chỉ một chút ít nữa thôi là có thể kết liễu nó rồi.

Mày không được yếu đuối.

Giết hoặc bị giết.

Nếu mày yếu đuối, mày sẽ trở thành nó.

Iruma nhìn con vật, đôi mắt cậu mở to. Mặt cậu sầm xuống, mắt tối lại như mất đi phần hồn.

"La..."

Câu thần chú bị ngưng giữa chừng, Iruma không nói tiếp nữa. Cậu thả lỏng con vật ra.

Không thể...

"Iruma-sama!!!!"

Iruma quay phắt người lại. Cậu mở to mắt nhìn người đang chạy tới.

Là Asmodeus.

"Iruma-chi!!"

Ngay sau cậu ta là Valac, Valac Clara.

"Hả? Sao hai người lại ở đây?" Iruma vẫn giữ nguyên tư thế đó, cất tiếng hỏi. Giọng cậu đều đều, chậm rãi, chẳng có chút gì gọi là hốt hoảng.

Hai người bọn họ không trả lời. Họ chạy nhanh tới chỗ cậu. Asmodeus nhanh chóng tách cậu ra khỏi sinh vật kia, không cho cậu di chuyển. Còn Clara nhanh chóng đưa con vật đó ra ngoài.

Iruma đột ngột bị kéo ra nên đơ người vài giây. Sau khi nhận thức được mọi việc trước mắt. Cậu cúi gằm mặt, lớn tiếng hỏi Asmodeus.

"Cậu đang làm gì vậy, Azu-kun!?"

"Chúng tôi ngăn ngài, Iruma-sama!" Cậu ta trả lời ngay lập tức với một giọng lớn không kém.

"Làm sa-"

"Khi chúng tôi không tìm thấy ngài, chắc chắn rằng ngài sẽ luôn tới nơi này mà ép mình!!" Asmodeus cắt ngang lời Iruma, việc mà chẳng bao giờ Asmodeus Alice làm. Giọng nói của cậu ta chứa đầy bất mãn và sự bực tức.

"Iruma-chi, đây là việc mà gần như tuần nào cậu cũng sẽ làm! Và gần như sẽ tệ hơn nếu chúng tớ không biết việc này từ tháng trước đó!" Valac Clara sau khi đem con vật tới nơi an toàn nói. Cô chẳng trưng ra cái nụ cười ngây ngô thường ngày kia nữa.

"Chúng tôi đã ngăn cản ngài rất nhiều lần rồi! Tại sao ngài lại làm thế chứ, Iruma-sama?"

"Bọn tớ sẽ không biết nếu như cậu không nói với bọn tớ, Iruma-chi à."

Iruma ngẩng đầu lên. Cậu nhìn hai người bạn của mình, khẽ nói:

"Tớ không làm được..."

"Sao cơ?"

"Dù bao nhiêu lần đi chăng nữa, tớ vẫn không làm được!..."

"...Một ác ma hạng 'Zain' đấy! Nghe thật nực cười! Cứ cái đà này tớ sẽ kéo các cậu xuống vực sâu mất!"

"Tớ quá yếu đuối! Chẳng thể tàn nhẫn mà nhìn kẻ thù!"

"Tớ phải làm sao đây?! Các cậu có thể sẽ vì sự yếu đuối này của tớ mà gặp nguy hiểm một lần nữa!!"

Asmodeus và Clara giật mình khi tông giọng của Iruma bất chợt lớn lên. Asmodeus đau đớn nhìn cậu. Còn Clara chẳng dám nhìn, cô lặng lẽ quay đầu đi chỗ khác.

Tách.

Một giọt nước rơi xuống. Iruma đưa tay sờ lên mặt mình.

"Hả...?"

Suzuki Iruma hiện tại chẳng thể kiểm soát được hết cảm xúc của mình, nước mắt cậu cứ thế rơi. Đã gần một năm trời rồi, sự đau đớn day dứt một năm trời đấy đã không thể kiềm lại nữa.

Asmodeus và Clara không đến an ủi Iruma như họ vẫn làm. Bởi vì họ biết rằng, hiện tại cậu ấy cần được giải toả hết ra. Cậu ấy hiện tại không cần đến sự an ủi. Mà cho dù có làm thế thì vẫn sẽ y như những lần trước, chuyện này chắc chắn sẽ tiếp diễn.

"Azu-Azu..." Clara nhìn sang Asmodeus, cô bé khẽ gọi tên cậu bạn.

"Ừm, ngài ấy vẫn không thể quên được ngày hôm đó... Nó đã... ám ảnh ngài ấy." Asmodeus nhẹ nhàng đáp, nhưng gương mặt cậu ta đầy đau xót. Cậu đau vì người mình kính phục, đau vì nỗi đau của người ấy.

"Iruma-sama, ngài không yếu đuối chút nào đâu ạ." Sau khi Iruma ngừng khóc, Asmodeus đã cất tiếng nói.

Iruma không đáp lại cậu ta. Bởi có lẽ, cậu ấy căn bản không hiểu về sự yếu đuối của Iruma cậu.

"Ngài là một ác ma tuyệt vời, Iruma-sama. Điều đó làm tôi phục vụ ngài."

Cậu sai rồi, Azu-kun. Tớ chẳng tuyệt vời gì cả, càng không đáng để cậu phục vụ.

"Chúng tôi thực sự không mong ngài trở nên thật tàn nhẫn, Iruma-sama."

Nhưng tớ phải trở nên như thế.

"Iruma-sama, tôi chắc rằng sự việc ngày đó sẽ không lặp lại lần nữa đâu. Bởi vì chúng tôi..."

"Chúng tớ sẽ giúp đỡ, bảo vệ, và sát cánh cùng cậu mà, Iruma-chi!!"

"Này, Clara ngốc! Tôi đang nói chuyện với Iruma-sama! Mắc mớ gì mà cô xem vào hả!?"

Crắc!

Cái không khí đầy trịnh trọng và cảm xúc bị phá tan ngay tức khắc.

Asmodeus à, bỏ qua một lần thôi thì có chết ai đâu chứ?

"Nghe này, chúng ta đang nói chuyện hết sức nghiêm trọng đấy! Cô nhận thức cái đi!"

"Tớ cũng phải được nói chứ, Azu-Azu! Nãy giờ có mình Azu-Azu nói thôi à!!"

Iruma đơ người ra mà nhìn họ. Họ vẫn không trách cứ cậu, tránh cái sự yếu đuối của cậu.

Cậu... có thể yếu đuối như lúc này được sao?

Không, ngươi không thể.

Họ đã chấp nhận cậu mà. Tại sao cậu lại lo lắng điều không đâu chứ?

Nhưng bọn chúng có thực sự chấp nhận không? Hay, chỉ là nói suông?

Không, họ thật lòng!

Ngươi không nhận biết được sự giả dối đâu.

Nhưng mà, Iruma nhận ra được sự thật hiển nhiên ấy!

Ngươi sẽ không hối hận à.

Không, Iruma sẽ không bao giờ hối hận!

Haha... mong rằng ngươi sẽ không hối hận khi lựa chọn cho bản thân yếu đuối như thế.

Chắc chắn rồi.

Đôi mắt xanh trong của Iruma dần lấy lại ánh sáng. Dường như cậu đã phần nào vơi được cái gánh nặng trong lòng. Cậu ấy lau nước mắt, nhìn về phía hai người bạn của mình.

"Cô ngốc n-"

"Phụt... khục... khục... hahaha."

Người còn lại trong ba người, Iruma bật cười. Cậu ấy chẳng còn cái vẻ như tuyệt vọng kia nữa. Cậu ấy trông vui hơn và ngồi ôm bụng cười.

Clara và Asmodeus máy móc nhìn về phía Iruma. Quên luôn cả cái việc cãi vã, họ mừng rỡ hô lên tên của người con trai đối diện.

"Iruma-sama!"

"Iruma-chi!"

Suzuki Iruma dần ngưng việc cười lại. Cậu nhìn về phía bạn của mình, mỉm cười.

"Ừ, tớ đây. Cảm ơn các cậu nhiều lắm, và tớ cũng xin lỗi nhé?"

Ôi, là nụ cười đó - nụ cười đầy niềm vui của Iruma, nụ cười thật lòng lần đầu tiên sau một năm ròng. Asmodeus và Clara nhanh chóng chạy đến chỗ Iruma, họ ôm chầm lấy cậu.

Cuối cùng thì, Iruma đã bình thường trở lại. Cuối cùng...

"Iruma-sama, ngài nghe tôi nói này!"

"?" Iruma nhìn Asmodeus tò mò.

"Iruma-sama, ngài hứa với bọn tôi được chứ?"

"Đúng thế đó, hứa nha Iruma-chi!"

"Ừm... Được thôi!" Iruma gật đầu. Ừ thì cậu khiến họ chịu khổ khá nhiều rồi. Cậu cũng phải làm gì đó đền bù, đúng chứ?

"Iruma-sama, ngài đừng bao giờ làm những việc như thế này nữa nhé! Và ngài đừng suy nghĩ những điều tiêu cực như thế! Ngài làm ơn cũng quên cái sự kiện đó đi!" Asmodeus nói, mặt cậu ta rất, rất nghiêm túc. Clara bên cạnh cũng nhiệt tình gật đầu.

"Ừm... Chắc chắn rồi. Tớ... sẽ cố gắng không như thế nữa."

"Không phải cố gắng, là chắc chắn, Iruma-sama!" Asmodeus sửa lại.

"Được rồi, tớ chắc chắc sẽ không làm vậy nữa!" Iruma nhìn thẳng vào mắt Asmodeus. Cậu nói với giọng cương quyết.

Cậu cũng không định để nó ám ảnh cậu lần nữa. Nhưng bóng ma tâm lí là quá lớn, vậy nên cậu chỉ có thể cố gắng.

Mặc dù vậy cậu vẫn hứa với Asmodeus và Clara như thế. Cậu không muốn hai người bạn quý giá này của mình lo lắng thêm nữa.

Cậu phải hứa với hai cậu ấy...

"Iruma sẽ hoàn thành lời hứa với anh!"

Hả?

Cái gì?

Thịch!

"Hộc...hộc..." Iruma mở to mắt, tay ôm lấy ngực đang quặn đau.

"Iruma-sama?..."

"Iruma-chi!!"

"Cậu sao thế Iruma-chi!?"

"Iruma-sama, ngài có sao không!!?"

Asmodeus Alice và Valac Clara hốt hoảng chạy về phía Iruma.

Nhưng mà, Iruma chẳng thể nghe được tiếng gọi của họ. Cậu đau đớn ngất lịm đi.

"Em hứa nhé?"

"Em hứa!!"

"Kira..."

"Kira?" Asmodeus ở ngay cạnh bên nghe thất cái tên lại lẫm thoát ra từ miệng Iruma, cậu ta không khỏi thắc mắc.

Iruma cũng chẳng nghe thấy gì, cậu thều thào gọi tiếp cái tên.

"Kira... Kira... ra."

Kirara.

...

"Iruma-kun..." Sullivan nhìn về phía cháu trai trên giường, ông khẽ gọi tên cậu. Nhưng Iruma không đáp lại, cậu nhắm chặt mắt, gương mặt đau đớn khó thở.

Lúc nãy Asmodeus và Clara thấy tình trạng dần trở nên nghiêm trọng của cậu nên đã gọi cho Sullivan. Ông khi thấy cháu trai mình như thế thì cấp tốc gọi bác sĩ (tất nhiên là gọi bác sĩ có thể tin tưởng) để chữa cho cháu.

Nhưng nó không đơn giản đến vậy. Bệnh thì đã khám, người bác sĩ kia cũng nói là hôn mê thông thường. Nhưng, Iruma vẫn không tỉnh dậy.

Nén lại sự lo lắng trong lòng, Sullivan hít một hơi thật sâu, sau đó đứng dậy và bước ra ngoài. Khi ông vừa đóng cánh cửa phòng lại, đối diện với ông là những đôi mắt ầng ậng nước như sắp khóc của hai ác ma trẻ. Ở ngoài cửa, Asmodeus và Clara bồn chồn lo lắng. Dù sao thì Iruma cũng đã ngất ngay trước mặt họ.

"Thằng bé vẫn còn hôn mê. Bác sĩ đã nói không nghiêm trọng nên chắc sẽ tỉnh sớm thôi." Sullivan mỉm cười một cách hiền từ, nhẹ nhàng trấn an hai đứa trẻ.

"Vâng..." Họ đồng thanh đáp, đồng thời cũng kín đáo liếc nhìn nhau. Thật sự thì đáp án như vậy sẽ không khiến họ bớt lo, mà thậm chí còn lo lắng hơn. Nhưng Sullivan đã nói vậy thì họ không thể cãi bướng.

"Ừm... Ngài hiệu trưởng..." Asmodeus cất tiếng nói.

Sullivan nhìn cậu, ông tỏ ý hãy nói đi.

"Iruma-sama ngài ấy... vẫn còn rất ám ảnh sự kiện đó..."

"Ta biết chứ."

"Nhưng cũng không thể làm gì được. Ta cần thời gian cho thằng bé quên đi. Để thằng bé quên đi sự kiện Lục Chỉ Chúng."

"Vâng..."

Những gì Iruma cần hiện tại là thời gian, thời gian để xoá nhoà vết thương.

Nhưng bọn họ không biết rằng, định mệnh căn bản không cho Iruma thứ đó.

...

Iruma đứng giữa không gian trắng xoá, chẳng có lấy một sự vật nào. Nơi chốn xa lạ khiến cậu cảm thấy bất an, chính vì thế, đôi mắt cậu cựa quậy, cố gắng tìm một lối thoát.

"Không có lối thoát đâu, Iruma." Một giọng nói cất lên, hướng sự chú ý của Iruma về phía nó.

Chẳng biết từ khi nào mà có một kẻ đã đứng trước mặt cậu. Kẻ đó vui vẻ cất lời:

"Chào mừng nhóc, Iruma!"

Iruma nhìn chằm chằm kẻ đó, sự sợ hãi vào những phút giây ban đầu biến mất như thể chưa từng tồn tại, thay vào đó mà sự hân hoan vui mừng.

"Chào anh, lâu rồi không gặp!..."

"Kiara!"

...

Thực sự thì hiện tại tâm lí của Iruma rất bất ổn định. Nó thường không được bộc lộ rõ, nhưng mà sẽ thấy nó rõ nhất khi cậu ấy buồn, sợ hãi và lo lắng. Dù Asmodeus và Clara có làm nó giảm bớt phần nào thì nó vẫn còn đó. Chẳng qua là nó chỉ thuyên giảm một chút thôi.

Kiera [5-12-2021].

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro