Chương 4: Huấn luyện và điều kiện.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hic... hic... các em... hic... qua được chỗ này thì bài tập luyện ngày hôm nay sẽ kết thúc... hic... cố lên nhé." Vepar dùng tay lau nước mắt, vừa khóc vừa nói ra bài tập hôm nay của học trò.

"Ha... ha..." Goemon và Agares cười gượng.

Bộ sư phụ không biết thương cảm cho bọn họ à.

Lời nói cô thì thoáng nhẹ như mây bay cơ mà cô có biết nó khó thế nào không hả!!??

"Argh... cô đào cái nơi này ở đâu ra thế!!?" Agares Picero bức xúc nhìn cái khung cảnh trước mắt mình.

"Bộ Agares-dono nghĩ tại hạ biết chắc?" Goemon mồ hôi hột đầy đầu. Đây là không muốn bọn họ về nhà luôn à.

"Vậy nhé... hic... các em nhớ làm lẹ đấy... hic... cô sẽ tính thời gian." 

Lời nói của Vepar như sét đánh ngang tai họ một cái đùng vậy. Chà, đúng là không muốn họ về nhà.

"LÀM SAO MÀ BỌN EM ĐI QUA ĐƯỢC CHỖ NÀY CƠ CHỨ!?" Agares hét lên. Còn tại sao cậu phải hét thì đó là vì Vepar đang ở xa bên kia của bờ vực.

Ừ, bạn không đọc nhầm đâu.

Bờ . Vực . Đấy!

Thế quái nào hai đứa năng lực dòng dõi đều xài dưới đất mà giờ cô bắt bay qua bờ vực chứ hả?? Công bằng ở đâu???

Đã vậy dưới vực còn có một đống ma thú, vậy là cô muốn chúng nó nhai đầu luôn học trò của cô à!?

Hiện tại Agares và Goemon có biết bao tâm tình muốn gửi gắm cô. Nhưng, họ đành phải nuốt vào trong lòng. Bọn họ không có đánh lại Vepar được.

"Argh... Được thôi! Bọn em sẽ cày nát chỗ này cho cô xem!!"

"Tại hạ sẽ không chịu thua thế đâu!"

Dù mồm thì nói không làm được nhưng hành động lại khác. Hai kẻ bọn họ là ai cơ chứ? Họ là thành viên lớp cá biệt. Nhiêu đây không khiến họ bỏ cuộc đâu.

Vepar từ xa nhìn về phía hai học trò của mình. Cô nở một nụ cười tưởng chừng như chẳng bao giờ xuất hiện trên mặt cô.

'Hehe, học trò của mình là tuyệt nhất'.

...

Rầm!!!

Cái hang động sụp xuống, chỉ còn lại mớ đất đá.

Cái phong cảnh kì vĩ bên hang động cũng theo đó mà tàn.

"E hèm, Balam-sensei, thầy có chắc là chúng ta không nên ngừng lại không?" Asmodeus nói, quay qua cái người đang đứng bên cạnh mình, cái người đang có vẻ mặt hết sức hài lòng.

"Không sao đâu. Ngược lại là chúng ta nên kích thích cậu ta hơn để cậu ta đạt tới đỉnh sức mạnh." Balam đáp. Hắn vừa nhìn vừa cảm thán cái khung cảnh trước mắt.

Nhìn cái bãi lộn xộn đối diện mình, Asmodeus đổ mồ hôi hột. Cái tên đó, liệu có thể tạo được thêm sao?

Cái tên đó là ai thế nhỉ? 

Vâng, là người đang vắng mặt nãy giờ đấy.

Đùng!!

Tiếng nổ vang lên. Giữa cái đống đổ nát kia có một người xuất hiện.

Tèn ten, Sabro đã có mặt.

Cơ mà bộ dạng của cậu ta không giống như thường ngày. Xung quanh cậu ta đâu đâu cũng là vũ khí đủ thể loại. Nhìn là biết mấy cái vũ khí đó là thứ thổi bay cái hang động.

Sabnock Sabro gào lên. Xung quanh cậu ta phát sáng. Vũ khí tiếp tục nhân lên. Nếu là Sabro của bình thường, cậu ta tuyệt đối sẽ không làm vậy, nhưng cậu ta hiện tại đã bị Balam đưa vào 1 trạng thái khác.

Chu kì ác.

Chu kì ác của Sabro thực sự dữ dội. Cậu ta bất chấp mọi thứ mà vượt qua giới hạn.

Và đó là điều mà Balam thích ở cậu ta.

'Chà, tiềm năng của bọn nó liệu có giới hạn không nhỉ?'

...

"Ôi, xin lỗi cậu nhiều lắm. Cậu có sao không?" 

Ix Elizabeth cất tiếng xin lỗi khi va chạm vào 1 ác ma. Trông ác ma đó rất hối hả, cứ như đang lẩn trốn vậy.

"Khốn khiếp, sao ngư-" Hắn ta lên tiếng chửi mắng. Tuy nhiên, chỉ nửa chừng hắn đã ngừng lại. Hắn ta đỏ mặt, đổ gục trước cái vẻ đẹp mĩ miều của Elizabeth.

"Hử, tôi như thế nào vậy a~" Cô cất tiếng, để cho chất giọng đầy ngọt ngào của mình thoát ra. Tên ác ma kia lắp bắp. Từng lời lăng mạ hắn chuẩn bị đều tan theo mây khói. Hắn chìm đắm vào vẻ đẹp của Ix. Cũng không thể trách hắn được. Gần như không có 1 ác ma nào có thể cưỡng lại Elizabeth cả. Nhất là khi cô đã đạt trình của 1 ác ma hạng 6 'Vau'.

Tên ác ma lơ là cảnh giác. Hắn rơi vào sự quyến rũ của Ix. Và, không để ý rằng còn 1 kẻ đang tiếp cận từ đằng sau.

"Ú oà, bắt được rồi nhé!" 

Hắn giật mình nhìn xuống kẻ đang ôm mình. Đó là 1 ác ma tuyệt đẹp với mái tóc xanh lá. Chưa kịp định hình chuyện gì, hắn ta đã cảm thấy chóng mặt rồi ngất lịm đi.

"Hay lắm Clara, Eliza. Bây giờ thì hút cạn ma lực và tra hỏi được rồi." Từ trong bóng tối, Raim bước ra. Cô nở nụ cười hài lòng.

"Đã rõ, sư phụ." Clara đưa tay lên trán, tạo dáng đứng chào cờ. Rồi, cô để tay mình lên trán ác ma kia. Thật chậm rãi mà đưa kẻ đó vào cơn mê.

"Vậy thì, bạn có thể nói cho tui biết sào huyệt của các phản nguyên tổ còn lại ở đâu được hong?" Clara nói.

"Ở-ở phía dưới của vườn ma thú..." Tên kia lắp bắp, mụ mị mà trả lời.

"Ok, vậy cảm ơn nhiều nha~" Cô nhóc tươi cười nói. Elizabeth phía bên cạnh cũng cười cười, lại gần hắn ta mà xài năng lực dòng dõi.

"Vậy thì, phiền anh tới sở ma quan thông báo nhé, được chứ?~"

Hắn ta đứng dậy, làm theo lời cô mà bay về hướng sở ma quan.

Raim đứng bên ngoài, nhìn đám học trò mình cách vui vẻ.

'Thế này chắc chắn tụi nó sẽ dễ dàng thôi.'

...

1, 2, 3...

Chạy!!!

"Nhanh cái chân lên Caim! Chết cả lũ bây giờ!!" Crocell Keori vứt hết mọi cái hình tượng nữ thần mà hét lấy hét để. Hét để Caim Kamui nhanh nhanh cái chân lên.

"Nhanh lên Caim! Chúng nó tới rồi kìa!!"

"Bọn ma thú không có nghe lời tôi nói!! Bọn chúng sợ quá dậm chân tại chỗ rồi!!!" Kamui xanh mặt mà nói. Cậu không thể tin được là có một ngày 'Bạn tốt' không thể bắt chuyện được với mấy con ma thú này. Cậu ta quay đầu nhìn về phía sau. Má ơi! Đám ma thú hung dữ kia tới rồi kìa!!!

Hửm? Hai người bọn họ ở đâu mà toàn nhắc ma thú à?

Chuyện là trong bài luyện tập hôm nay, tự nhiên Hat dở chứng không cho bọn họ ở chỗ cũ mà tập luyện mà lại đưa họ ra đảo.

Ừ, đảo đấy.

Mà, nó ếu phải là đảo bình thường đâu!

Theo như ông ta nói thì đảo này là thiên đường của bọn ma thú.

Ừ thì ok không sao cả nếu như mà mấy con ma thú nó nhỏ nhỏ xinh xinh đáng iu thì Kerori và Kamui đếch sợ làm gì. Nhưng không! Bọn ma thú toàn mấy bọn to lớn hung dữ như Thủ lĩnh Đao Sơn!!

Xin lỗi nhưng mà bọn họ không phải là Iruma-kun, cái người đã chinh phục Thủ lĩnh dễ như ăn bánh vào năm đầu tiên vào trường đâu!!

Thế quái nào mà bọn họ có thể khiến cái bọn này nghe lời được chứ??!

"Hô hô hô, các nhóc cứ làm quá. Chỗ này toàn là những ma thú đáng yêu không đấy. Nhìn chúng có chỗ nào đáng sợ với quý ông và quý cô đây đâu chứ?" Hat ở gần đó cất giọng. Nếu ông ta không phải sư phụ của bọn họ thì họ đã quay qua mà phát tiết chửi rủa rồi!

Ông nói thì dễ lắm nhưng mà có biết nó khó thế nào không hả!? 

"Xong... xong phim thật rồi Kerori ới..." Kamui nói. Trông cậu ta cứ như về đoàn tụ với ông bà tới nơi rồi.

"Im cái mồm mà tìm cách thuyết phục bọn nó đi!!" Kerori cất giọng.

Ơ, cơ mà cái giọng này của Kero hơi sai sai.

Bình thường cổ hung dữ với cậu nhưng mà có gắt thế này đâu nhờ?

Này... Đừng nói là...

Kamui quay đầu lại nhìn về phía Kerori. 

Ặc, đúng như cậu đoán.

Nó đây rồi! Queen mode của Keori!

Nhưng mà bây giờ không phải lúc cảm thán. Đám ma thú nó kế bên tụi mình luôn rồi kìa!!!

"Grừ... Grừ..."

"Im mồm bọn nhóc! Các ngươi dám doạ dẫm ta sao?" Kerori cắt ngang cái tiếng gầm gừ của bọn ma thú. Và đúng như dự đoán, chúng cụp đuôi ngay lập tức.

Haha, dù có sợ thế nào nhưng mà Crocell mà vào Queen mode thì đếch sợ con ma thú nào hết nhá.

Caim Kamui kế bên đứng hình.

Ủa alo? Sao nó dễ thế?

Kamui thấy thế thì được đà. Nhanh chóng dùng năng lực mà bắt chuyện với bọn chúng với hi vọng là làm dễ được như Kerori.

Cơ mà đời không như là mơ cưng ạ.

"Grừ!!"

"Éc!!!"

Sự thật thì lại gần chúng chẳng dễ như Kero làm. Caim đáng thương ôm lấy cái đầu vừa bị một con ma thú táng.

Hic... Công bằng ở đâu...?

Từ phía xa xa, Hat nhã nhặn uống một ngụm trà. Trong lòng thì cảm thán.

'Cứ như thế này chắc chúng sẽ được đề bạt chính thức thôi nhỉ. Thu phục được cả thú cưng của ngài ấy thế này đây...'

...

Hiện tại Jazz chẳng hiểu kiểu gì mà mình phải ngồi trong lớp học bài.

Ừ thì học sinh thì phải học hành nhưng cái quan trọng ở đây là bây giờ đang trong giờ huấn luyện đặc biệt của lớp cá biệt.

Như bình thường thì ông thầy cà tưng kia sẽ dắt họ đi 1 đống nơi rồi vơ vét ví tiền đáng thương của bọn họ. Nhưng hiện tại thì Jazz cũng không biết là ổng có bị đập đầu hay không mà bắt họ vào thư viện của Royal One ngồi 'cày cuốc'.

Lúc đầu khi vào đây thì Jazz tưởng ổng sẽ bắt bọn họ kiểm tra. Ừ thì sẽ rất kì nếu như Furfur là người cho kiểm tra đúng không? Nhưng mà sông có khúc, người có lúc, và ông thầy của bọn họ là người như thế nên Jazz đã nghĩ ăn chắc làm kiểm tra. Nếu thế thì dễ òm rồi, tại vì cậu ta còn có 1 Allocer thông minh vĩ đại cơ mà! Sợ cái đếch gì nữa chứ?

Ơ cơ mà như tôi đã nói. Đời không như là mơ.

Ổng bắt hai người bọn họ đọc sách lịch sử các chiến lược gia của Ma giới mọi người ạ. Rồi kêu là lát nữa ổng sẽ quay lại và kiểm tra bài.

Sao mà nghe giống 'giáo viên' thế nhờ?

Đó giờ ổng thuộc loại giáo viên kiểu vậy á hả?

Không tin được luôn á!

Đó là những gì Jazz nghĩ cho tới khi mở cái quyến sách mà sư phụ 'đáng kính' đưa cho.

Jazz chẳng biết là cái quyển sách nó đang ghi cái gì nữa.

Rõ ràng là nó ghi bằng chữ của Ma giới nhưng mà sao nó cứ như tiếng của người ngoài hành tinh thế?

Ok cứ bình tĩnh nào Jazz. Mình có cái đầu của Allocer kế bên cơ mà! Cứ kêu nó giải thích giùm. Việc gì phải lo!

Thế là Jazzy hí hửng nhìn qua Allocer hỏi bài.

Ừ thì nó chỉ là ý định mà thôi. Khuôn mặt của Jazz đang rất vui vẻ cho tới khi nhìn qua vẻ mặt của Allocer.

Mặt cậu ta rất ư là bình tĩnh luôn!

Có lẽ Jazz sẽ bị đánh lừa nếu không chú ý tới quyển sách.

Chu choa mạ ơi! Allocer cầm sách ngược còn tay thì vã cả mồ hôi.

Khỏi nói cũng biết cậu ta cũng đếch biết sách nó nói gì rồi.

Ôi! Cả ông hoàng thủ khoa lí thuyết còn đang 'bí' thì Jazz phải làm sao đây!

Và, Jazzy đã dứt khoát xoá bỏ nhận định mới về ông thầy 'giống giáo viên' của mình ra khỏi đầu.

Thầy vẫn là thầy của ngày hôm kia...

Jazz nhìn quyển sách trong tay. Lặng lẽ rơi nước mắt trong lòng.

Xuân này Jazzy không về rồi...

Ở ngoài cửa thư viện, Furfur nhìn bọn nhóc học trò mà thích thú.

'Có kiến thức thì bọn nhóc mới qua được đó nha! Không là chưa kịp vào 'vòng gửi xe' thì tạch rồi đó~'

...

Purson Soy chậm rãi đi trong khu rừng. Cố gắng hết mức để không tạo ra tiếng động.

Cứ từ từ nào... Chậm thôi... Đừng có dẫm vào gì hết. Đừng có dẫm vào cành cây.

Rắc!!

Khi cậu ta vừa mới tự nhủ như vậy, thì ngay lập tức cậu ta dẫm vào cành cây.

'Ặc!'

Phập!!

Ngay sau đó, một mũi tên bay qua sượt qua mặt Purson.

Chưa có trúng. May dễ sợ.

"Soy, con gây ra quá nhiều tiếng động." Gia chủ nhà Purson cất tiếng lên khiển trách.

"Thật ạ? Con nghĩ là chỉ có tiếng cây gãy đó thôi chứ?" Purson nói. Từ sau cái lễ hội âm nhạc, Purson đã không còn im lặng nghe như trước, cậu thoải mái hơn rất nhiều khi mà cha mình nói 1 câu thì mình nói 1 câu.

Ừ đấy, tội nghiệp gia chủ Purson. Có thằng con thế đấy.

"Cha, con không thích thế này."

"Sao cơ?" Gia chủ Purson thắc mắc. Thằng nhóc này lại muốn gì cơ chứ?

"Đây là cách của nhà Purson. Do thám, lẩn trốn nguy hiểm, cả cách chiến đấu, chúng ta đều dùng ẩn thân để làm. Con có thể do thám 1 cách hoàn hảo. Tuy nhiên, con của hiện tại đang khiếm khuyết rất nhiều về việc chiến đấu nên phải làm thế này. Có việc gì con không hài lòng sao?" Ông nói. Ông giải thích cặn kẽ cho con trai mình. Thật sự thì ông đã không còn áp đặt lên con nữa. Ông nói thế để nghe con nói về việc nó không hài lòng.

Ôi! Người cha thật tuyệt vời! Nhưng mà thằng con thì không có được như cha nó.

"Thật phiền phức khi mà đang đánh nhau tắc thở mà còn phải cẩn thận im lặng mà di chuyển đấy ạ." Purson tỉnh bơ nói. Chẳng thèm để ý tới cái vẻ mặt của cha mình.

'Phiền phức á?!'

Ông trợn tròn mắt. Ông muốn hộc máu ngay bây giờ có được không?

"E hèm, đó là cách ta chiến đấu. Liệu con có cách chiến đấu nào khác sao?" Gia chủ Purson tằng hắng nói.

Mắt Purson như sáng lên. Cậu gật đầu lia lịa. Đây là thời điểm tốt để cho nó ra mắt đúng chứ?

"Chắc chắn là có rồi cha! Không phiền nếu con cho cha xem chứ?"

"T-Tất nhiên..."

Purson Soy đi ra nơi lúc nãy cậu đứng. Lúc nãy tên đã bắt từ phía đối xứng bên phải cậu. Có nghĩa là nơi này là trung tâm!

Cậu cầm cây kèn Trumpet chẳng biết từ đâu ra. Dùng hai tay nâng lên theo kiểu thổi kèn. Rồi cậu nói.

"Con đếm đến 3 thì cha hãy cho toàn bộ máy bắn tên bắn vào con được chứ?"

Gia chủ Purson ngỡ ngàng. Con trai ông đang nói đùa đấy à. Mấy mũi tên này sẽ ngay lập tức đâm vào người con đấy!

"Một..."

Khoan, thật á?

"Hai..."

Từ từ, khoan đã!!

"Ba!"

Argh... Khốn! Con làm gì thì làm!

Ông Purson khởi động máy bắn tên. Và ngay lắp tự hàng trăm mũi tên bắn về phía con trai ông.

Purson Soy đưa kèn lên môi. Rồi, chơi kèn...

Nhưng mà cậu không chơi như bình thường.

Sóng âm... Nó đang được vật chất hoá.

Âm thanh lúc nhẹ nhàng lúc dữ dội lập tức cuốn bay đi tất cả mũi tên.

Ông Purson tròn mắt nhìn con trai mình.

Thật không thể tin được!

Sau khi cuốn bay tất cả mũi tên. Purson Soy ngừng chơi, cười cười mà nhìn về phía cha mình.

"Cha thấy thế nào?" 

Ông không trả lời, chỉ nhìn con mình trân trân.

Một cỗ cảm xúc kì lạ lóe lên trong tâm trí của ông.

...

"Aaaaa... Phía đông nam có hai đứa! Có vẻ đang mắc kẹt trong Mộng ma hoa!"

"Cách đó 20m có 1 đứa rơi xuống hồ ma ngư rồi!"

"Có 1 đứa sắp bị ma thú xử! Nhanh lên Robin-sensei ới!!"

Shax Lied đang ngồi 1 mình 1 trại. Thi thoảng thì lại hét lên nơi của từng học sinh. Thực sự thì nhìn cậu bây giờ dị lắm á! Nhìn không khác gì thần kinh trốn trại thi thoảng cứ hét lên.

Ôi Lied tội nghiệp.

Và cứ thế xuyên suốt buổi tối, cậu thiếu niên nhà Shax được ghi vào trong mắt người nhìn với hình ảnh 'thần kinh trốn trại'.

Hic... Tại sao Lied lại phải thế này nhờ?

Thì chuyện cũng phải kể đến sư phụ của cậu - Robin-sensei. Bình thường nếu khi huấn luyện thì ổng sẽ quẳng 1 đống game cho cậu để luyện sự tập trung. Nhưng hôm nay thì khác. Tự nhiên đang chơi game thì ổng nhận được điện thoại là cứu trợ học sinh năm nhất trong Lễ hội thu hoạch.

Ừ thì ổng ok đi luôn.

Nhưng mà đời nào Robin đi 1 mình mà bỏ lại đứa học trò thơ ngây?

Thế là ổng 'xách' Lied đang 'ngu ngơ' đi chung cho vui.

Và, thành ra là Lied phải ngồi vận hết công suất mà tìm chỗ của học sinh.

Tuy nhiên lúc bọn họ đến thì lại là đêm thứ nhất. Và than ôi, các bạn biết đêm đầu tiên của Lễ hội thu hoạch nó thế nào rồi đấy!

Lied đáng thương phải ngồi hét khan cả cổ rồi nằm như cái xác chết vào sáng hôm sau.

"Em cứ cố gắng nghỉ khi còn có thể đi nhé! Xong việc này chúng ta sẽ huấn luyện tiếp nên đừng lo!" Robin vui vẻ nói, chẳng thèm để ý tới cái bộ dáng sắp chết tới nơi của Lied.

Ơ hay, thầy đùa em à?

Hiện tại Lied muốn xỉu ngay tai chỗ có được không?

Robin nhìn học sinh mình chẳng có cái chút gì là thương cảm cả. Ngược lại còn cười tươi thích thú ra mặt.

'Chà, có lẽ mình nên đưa nó đi thêm nữa nhỉ?'

...

"Oji-chan, Bachiko sư phụ đâu rồi ạ?" Iruma hỏi cái người đang ngồi uống trà với mình. Trong lòng cậu đầy thắc mắc.

Bình thường hàng tuần vào hôm nay thì cô ấy sẽ tới mà nhỉ? Sao giờ lại không thấy?

Tay đang cầm ly trà của Sullivan khựng lại. Ông nhìn vào cháu mình do dự.

"Chà, Oji-chan cũng không biết nữa. Có lẽ cô ấy bận gì chăng?" Ông khập khiễng trả lời. Ông thực sự không muốn cho đứa cháu bé bỏng của ông biết về việc kia. Nó sẽ khiến thằng bé quá lo lắng. Và, ông không muốn cậu ấy lo lắng chút nào.

"Oh... ra thế ạ...?" Iruma cũng theo đó mà đáp lại ông. Sao cậu cứ có cảm giác sượng sượng thế nào ấy nhỉ?

"À, ừ thì, Iruma-kun, cháu có tò mò về việc cách chọn Thập tam quan đời kế không?" Sullivan cuống quýt đổi chủ đề để thu hút sự chú ý của Iruma.

"Cách gì vậy ạ, Oji-chan?"

Và, ông đã thành công.

"Này nhé, về ứng viên Thập tam quan ấy, không chỉ có mỗi lớp cá biệt đâu. Mà ứng viên còn là tất cả những ác ma trẻ tiềm năng trên khắp Ma giới. Thông qua hai bài tuyển chọn về thực lực thì mới trở thành ứng viên chính thức được."

"Mà ông ơi, còn cách tuyển chọn ứng viên Ma vương thì sao ạ?" Iruma tò mò hỏi tiếp.

Sullivan nhìn cậu ngạc nhiên. Sau đó ông cũng chỉ cười cười. Có lẽ là cậu ấy vẫn còn hứng thú về Ma vương.

"Thì... cái quan trọng để trở thành ứng viên Ma vương chính thức là sự tin tưởng."

"Sự tin tưởng??"

"Đó là sự đồng thuận đấy, Iruma-kun. Ma vương cần phải có sự chấp nhận từ Thập tam quan cùng với các ác ma thần dân của mình."

Iruma lắng nghe Sullivan. Trong lòng khẽ cảm thán.

Để có được sự tin tưởng của Ma giới, kẻ đó phải trở thành Ma vương. Để có thể trở thành Ma vương, kẻ đó phải có được sự tin tưởng của Ma giới.

'Sự tin tưởng à...'

Kiera [27-11-2021].

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro