Chương 3: Pesto

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hộc... hộc... hộc...

Người phụ nữ chạy băng qua khu rừng trong đêm. Cô chạy, chạy như thể không có ngày mai. Trên đôi tay cô là một thứ gì đó.

Cô đang bồng một đứa trẻ. Tầm vóc tầm 4-5 tuổi.

Nước mắt cô chảy dài nơi gò má. Còn đứa trẻ trong tay thì co rúm lại. Trông đứa bé vô cùng đau đớn.

"Mama... Mama... đau quá... con đau quá..." Đứa trẻ rên rỉ một cách khổ sở. Bàn tay đứa trẻ ấy siết chặt lồng ngực của bản thân vì không thể thở nổi.

"K-không sao đâu con à..." Người mẹ nhẹ giọng trấn an. Cô khẽ vuốt nhẹ mái tóc con, lau đi mồ hôi rịn trên trán và nói ra những lời dịu dàng để xoa dịu đứa trẻ đang trong cơn khủng hoảng.

Cô cố gắng chạy hết tốc lực. Bỗng, cô nghe thấy tiếng xào xạc bên tai.

Cô khựng lại, đôi mắt trợn to kinh hoàng. Rồi cô quay người nhìn xung quanh, ôm chặt lấy đứa con trong vòng tay như thể muốn hòa vào làm một cùng đứa bé

"Ma... mama..."

Cô quay phắt người lại. Phía sau cô là một con quái vật. Móng vuốt của nó vồ lấy cô.

"GÀO!!!"

Pesto. Tên của loài vật vang lên trong tâm trí cô.

Đầu óc cô trống rỗng. Chết đứng nhìn lưỡi hái tử thần vồ về phía mình và con.

"Aaaaaaaaa!!"

"MAMA!!"

...

Lại một người nữa chạy trong rừng rậm. Chỉ khác rằng lần này là 1 đứa trẻ. Nó chạy trối chết, tay giữ khư khư mấy quả mọng.

Phía sau nó không phải là quái vật, mà là một con gấu lớn.

"Aaaaaaaaaa!"

Cái quái gì vậy chứ!? Thế quái nào mà chỗ này lại có gấu cơ chứ!? Nhóc ta vừa chạy vừa oán trách.

Con gấu chạy đến, chuẩn bị vồ lấy cậu nhóc.

Cậu chết trân, chẳng thể làm gì cả. Cậu nhóc chỉ chờ đợi cái móng vuốt kia vồ lấy mình. Cảm giác của cái chết ngày càng trở nên rõ ràng hơn. Tiếng chuông của bản năng sinh tồn vang lên liên hồi không hề dừng lại dù chỉ là một giây.

Nhưng vào giây phút đứa trẻ nghĩ mình sẽ chết, con gấu biến mất, móng vuốt sắc nhọn của nó cũng biến mất. Một người (?) thế chỗ con gấu, dịu dàng đưa tay về phía cậu.

"Này, nhóc làm gì ở đây thế?"

Đứa nhóc thoát khỏi trạng thái kinh hoàng, ngờ ngợ nhận ra kẻ trước mặt. Cậu vui vẻ đưa mấy quả mọng trong tay ra trước mặt người đó.

"Hehe... Nè nè, em mới tìm được mấy quả này ngon lắm, mình cùng ăn đi! Ki-"

Hả?

Ki?

Mình vừa định nói gì nhỉ?

Mà... người đó... tên là gì nhỉ?

"Ta là..."

...

"Iruma-kun, Oji-chan về rồi nè!!" 

Tam Kiệt Sullivan hớn hở gọi tên cháu mình. Ông mở cửa phòng, phía sau là Opera cầm theo một khay đồ ăn sáng.

"Iruma-kun?"

Không có tiếng chào, không có tiếng đáp, cũng không có tiếng rên rỉ 5 phút nữa thôi quen thuộc.

Iruma không nằm trên giường ngủ say như Sullivan dự định.

Iurma ngồi bệt trên chiếc giường. Cậu ấy thẫn thờ nhìn xung quanh với một đôi mắt mở lớn kinh hoàng.

Iruma vẫn giữ nguyên cái gương mặt đó. Cậu quay lại nhìn ông mình, gọi tên ông với một giọng nói run rẩy:

"O-Oji-chan.."

"Iruma-kun! Cháu sao vậy!? Cháu gặp ác mộng sao!? Có bị đau ở đâu không?" Ác ma Sullivan hốt hoàng khi thấy vẻ mặt của cậu, nhanh chóng chạy tới ôm lấy hai vai Iruma. Còn Opera đứng sau rất thành thục lấy khăn, nước cho Iruma. Tai anh cụp xuống chứng tỏ cái sự lo lắng của anh.

Suzuki Iruma không trả lời, vẫn giữ nguyên cái tư thế ấy.

Vị Tam Kiệt nhìn cậu lo lắng. Rồi ông nắm lấy tay cậu, nhẹ đưa ra lời trấn an.

"Iruma-kun, Oji-chan ở đây rồi, không sao đâu cháu."

Iruma đưa đôi mắt lên nhìn ông mình. Không còn có sự kinh hoàng trong đôi mắt ấy nữa, anh mắt cậu đã dịu lại. Nhưng vào giây sau, lồng ngực cậu bỗng nhói đau, không hiểu sao bản thân lại trở nên thấp thỏm, sự nghi hoặc không biết bắt nguồn từ đâu bắt đầu lóe lên trong tâm trí cậu con trai tóc xanh:

"Oji-chan, cháu muốn hỏi một chút..." Iruma lên tiếng.

"Sao thế, Iruma-kun?" Sullivan sau khi thấy Iruma trở lại bình thường thì đã an tâm hơn. Ông lên tiếng đáp lại cậu.

"Pesto..."

"Hả... cháu nói gì cơ?" Sullivan ngập ngừng khi nghe cái tên vừa quen vừa lạ thoát ra từ miệng Iruma.

"Pesto... là gì thế ạ...?" Iruma hoàn thành câu hỏi của mình. Cậu đã nghe thấy nó. Từ người phụ nữ trong giấc mơ. Có gì đó mách bảo cậu rằng thứ đó thực sự tồn tại. Nó không phải là một con quái vật từ trí tưởng tượng trong giấc mơ. Nó là thứ gì đó... cậu cần phải biết.

"Ông không biết cháu nghe từ đâu, nhưng mà, ông chắc chắn cháu không phải bận tâm đâu, Iruma-kun." Sullivan trả lời. Cậu nhìn ông, đó thực sự là câu trả lời không thoả đáng.

Cứ như ông đang định che dấu nó khỏi mình vậy.

"Dù sao thì, ta đi ăn chứ? Ông nghĩ cháu cần nạp năng lượng sau cơn mộng ác đấy." Sullivan lờ đi ánh mắt nghi vấn của Iruma. Thay vào đó, ông cười hiền, đề nghị cùng đi ăn với cháu mình.

Iruma nhìn ông. Cậu biết chắc rằng ông sẽ chẳng nói cho mình. Từ chối rõ ràng thế cơ mà.

Cậu thở dài một chút, rồi đứng dậy ra khỏi giường.

Cậu cũng khá đói rồi.

Iruma bước ra khỏi phòng, theo bước Sullivan và Opera.

...

Ở đâu đó nơi nhẫn ác thực, Alikred dần biến đổi hình dạng.

Anh không còn mang hình dạng phụ thuộc vào trí tưởng tượng của Iruma nữa. Anh ta cũng không quan tâm tới cơ thể đang dần biến đổi của bản thân. Alikred chỉ trầm mặc nhìn vào khoảng không vô định.

Đã đến lúc rồi.

"Sứ mệnh của Alikred đã bắt đầu theo mệnh lệnh của thời gian."

Kiera [14-11-2021]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro