Chương 2: Lúc này đã chẳng thể lay chuyển rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em về rồi đây!"

"Mừng ngài trở về, Iruma-sama."

Iruma bước chân vào ngôi nhà của mình, cất tiếng thông báo đã về và nhận được câu chào mừng từ Opera. Cơ mà hơi lạ, sao chỉ có Opera thế?

"Oji-chan đâu rồi ạ, Opera-san?" Cậu cất tiếng hỏi.

"Ngài ấy có việc ở Babel rồi. Có lẽ sẽ không về nhà vài ngày, Iruma-sama." Opera trả lời cậu. Cùng lúc đó đẩy Iruma về phía nhà tắm.

"Và, hiện tại ngài cần tắm rửa đấy ạ. Nếu có câu hỏi gì thì để sau."

Chưa kịp để Iruma nói gì thêm, Opera đã cho cậu yên vị ở phòng tắm. E hèm, cậu mới chỉ dọn dẹp vệ sinh với mấy cô chú lao công thôi. Cậu đâu có bốc mùi đến mức Opera-san đẩy đi ngay như vậy, đúng không?

Mà, thôi thì tắm trước đã.

...

"Ừm... Opera-san, Oji-chan có việc quan trọng đến thế cơ ạ? Bình thường ông chỉ đi có 1 hôm rồi về thôi mà." Iruma nói lên cái thắc mắc của mình. Mắt thì không ngừng dán vào màn hình, tay thì vẫn bấm phím chơi game thật nhanh.

"Chà, có thể là vậy đấy ạ. Ngài ấy chẳng nói gì cả. Cơ mà tính nghiêm trọng của vấn đề cũng được biểu hiện hết lên mặt ngài ấy rồi" Opera đáp, trong khi anh đang hạ nốc ao nhân vật của Iruma.

"Haizz...." Iruma thở dài nhìn cái cách Opera đánh bại 'mình'. Anh ấy chỉ dùng đuôi để chơi thôi đấy. Nghiêm túc à?

Mà, Iruma chẳng để tâm tới cái vấn đề ấy lâu. Cậu chú ý tới Oji-chan hơn. Vấn đề gì nghiêm trọng tới nỗi thế chứ? Oji-chan chưa từng biểu hiện nghiêm túc thế bao giờ. À, không, trừ sự kiện đó.

"Hức." Iruma rùng mình. Cậu lắc lắc đầu, cố cho mình đừng suy nghĩ nữa.

Opera nhìn về phía Iruma. Trông anh hơi do dự muốn nói gì đấy.

"I-Iruma-sama, liệu ngài sẽ suy nghĩ lại chứ? Về chuyện đó." Cuối cùng anh quyết định mở lời. Cẩn thận quan sát biểu hiện của Iruma.

Suzuki Iruma không nhìn về phía người đã hỏi cậu, Opera. Cậu cứ thế đứng dậy, rồi khẽ nói.

"Không đâu, Opera-san. Từ lúc em từ chối thì đã không thể thay đổi rồi." Iruma bước đi, trên môi nở một nụ cười nhẹ.

"Tôi xin l-" 

"Không, anh không có lỗi gì đâu ạ. Em thấy hơi buồn ngủ rồi. Em về phòng đây. Chúc ngủ ngon, Opera-san." Chưa để vị quản gia dứt câu, Iruma cắt lời anh. Và, kết thúc luôn cuộc trò chuyện.

Phải, đó không phải là lỗi của anh, Opera-san. Là lỗi của em cơ.

"Ôi, cậu thấy chứ, sự yếu đuối của con người."

"Argh... đừng nghĩ về nó nữa..."

...

"Iruma-chi! Iruma-chi!!"

Valac Clara hớn hở gọi tên của người ngồi kế cô. Iruma quay đầu nhìn về phía cô bé, trên môi treo nụ cười ấm áp thường ngày.

"Sao thế, Clara?" Cậu hỏi.

"He he he, này nhé, thật ra hôm nay-"

"Hôm nay chúng tôi được nghỉ xả hơi, Iruma-sama!" Asmodeus Alice xen vào, hoàn toàn không để Clara hoàn thành câu nói.

"Aaaaa, Azu-Azu ăn gian! Cái đó là câu của tớ mà!" Clara hét lên giận dỗi. Khó khăn lắm mới xin được nghỉ để đi chơi với Iruma-chi. Chưa kịp thông báo đã bị Azu-Azu chen vào rồi.

Asmodeus trông chẳng để tâm. Cậu ta cứ nhìn qua chỗ khác, rõ là chẳng thèm chú ý tới cái câu trách móc của Clara.

Chưa kịp để hai người khơi mào một cuộc cãi vã, Iruma nói:

"Chà, thật tuyệt. Cơ mà hai cậu xài cách nào mà khiến họ đồng ý cho nghỉ vậy?" Cậu thắc mắc. Ừ thì dễ gì mấy giáo viên ác quỷ đó cho giải lao, đúng không?

"Ha... ha." Clara và Alice nhìn nhau, buông ra tiếng gượng cười. Họ nhớ cái điều kiện kinh dị của ông thầy bà cô mà. Bọn họ còn không biết là có sống sót được vào ngày mai không đây.

"E hèm. Mà không có gì quá vất vả đâu ạ. Ngài không cần để ý tiểu tiết đó đâu." Asmodeus tằng hắng. Nhìn là biết có ý đồ che dấu.

"Đúng đó, mấy cái chuyện đó dễ như ăn kẹo ý Iruma-chi." Clara phụ hoạ cho Alice. Thật đấy, cô không muốn nói cái cách đớn đau đau đớn cho bạn thân cô nghe đâu.

"Ừm... được rồi?" Iruma nói. Cuối câu cậu hơi kéo dài không chắc chắn.

"Hehehe, dù sao thì, chúng tớ cũng đã có thời gian chơi với Iruma-chi rồi!" Clara hớn hở nói. Trên gương mặt cô là một nụ cười tươi. Rồi, cô kéo cả hai người bạn của mình ra khỏi phòng học.

"Ta phải bù đắp mấy hôm trước đó. Chơi thật vui nào!!!!"

"Này... đợi đã, Clara!" Iruma giật mình khi bị cô bạn kéo đi bất chợt. Cơ mà, cô nhóc nhà Valac không nghe. Cô cứ luôn miệng luyên thuyên về mấy cái trò chơi cô nghĩ ra.

Iruma nhìn cô bạn, rồi quay sang nhìn cậu quý tử Asmodeus cũng bị kéo theo giống mình. A, thật vui. Iruma nở nụ cười thật tươi. Chà, đến lúc vui chơi rồi.

...

Ba người bọn họ chơi rất nhiều trò. Có vẻ như Clara muốn nhồi nhét hết mấy cái ý tưởng cô nghĩ ra trong những ngày vừa qua vào một buổi. Như cô đã nói, bù đắp nhỉ?

Ừ thì chơi nhưng Clara hăng kinh khủng, làm cho Iruma lẫn Asmodeus mệt bở hơi tai. Thể lực của Clara... ừm... tốt khủng khiếp.

"Ha... Clara, ngừng chút, ngừng chút..." Iruma ngã oạch lên bãi cỏ. Tay ra hiệu cho cô bé dừng lại.

"Hì hì, Iruma-chi với Azu-Azu yếu xìu à." Clara nói, tiện thể cô đưa tay vào túi, lấy ra 3 chai nước.

"Đây, Iruma-chi, Azu-Azu!" Cô đưa hai chai nước cho người bạn của mình, hai cái người đang nằm oạch ở trên bãi cỏ sân sau Royal One.

"Nè nè, lát nữa ta hãy chơi trò-"

"Azu-Azu, Clarin, Raim-sensei với Balam-sensei gọi tìm hai cậu có việc cần thông báo ý." Một giọng nói vang lên, cắt ngang câu nói của Clara. Bộ ba quay đầu nhìn về phía người nói, Shax Lied.

"Này, Lied, cậu không thấy chúng tôi đang ở cùng với Iruma-sama hay sao! Cứ bảo cậu không tìm thấy chúng tôi là được." Asmodeus nói.

"Yeah, đúng đó. Cứ thế nha~" Clara cất tiếng phụ hoạ. Cùng lúc đó cô kéo hai người bạn đi không thèm ngoảnh mặt lại.

Shax Lied đổ mồ hôi hột. Này, cậu chỉ vô tình đi ngang qua phòng học, vô tình bị hai thầy cô kia bắt gặp, rồi lại vô tình bị sai vả dù chẳng hề mình muốn thôi. À vâng, bất cứ ai trong lớp cá biệt đều biết đến điều này, đó chính là cái khoảng thời gian mà bộ ba kia ở cùng nhau là cái gọi là "giờ thiêng". Chẳng ma nào dám phá cả. Lied đáng thương cũng đâu phải là ngoại lệ gì, muốn khóc lắm nhưng phải nuốt nước mắt vào trong. Thiệt sự là nhìn mặt của Raim-sensei với Balam-sensei rén lắm luôn á. Tại sao lại là cậu chứ hả!!??

"Thôi nào, không sao đâu Clara, Azu-kun, hai cậu cứ đi đi." Iruma lên tiếng, làm cho Shax Lied đang vã hết mồ hôi nhìn mình với ánh mắt lấp la lấp lánh.

Iruma-kun, cậu là anh hùng của tớ!!

À và tất nhiên câu đó Lied chẳng nói câu đó ra.

"Nhưng Iruma-sama-" 

"Iruma-chi!!"

Clara và Asmodeus không đồng tình phản đối. Trái với hai người họ, Iruma chỉ mỉm cười.

"Việc của các cậu mà, đúng chứ? Không sao đâu! Ta có thể hẹn một hôm khác."

"Và lần tới tớ sẽ nỗ lực hết sức để xin xỏ với hai cậu." Cậu nói tiếp, đi kèm với cái nháy mắt.

Asmodeus và Clara(?) thở dài. Vậy đấy, cậu ấy lúc nào cũng thế.

"Mà đáng lẽ ra ngài cũng phải tham gia cùng chúng tôi chứ? À không, hơn thế nữa ngài nên trở lại làm 1 ứng viên Ma vương." Asmodeus có chút phàn nàn nói. Clara và Lied cũng gật đầu đồng tình. Họ vẫn còn nhớ như in cái cơn sốc vào cái hôm được chọn ấy.

...

"CÁI GÌ CƠ!!???"

Vào một buổi sáng đẹp trời tại Ma giới, tiếng hét của lớp cá biệt vang lên khắp Royal One.

"Lũ chúng bây ồn quá đấy." Naberius Kalego cáu gắt nhìn bọn nhóc lớp mình. Rồi, hắn nói tiếp:

"Bộ ngạc nhiên đến thế cơ à?"

"Fufu... ta lại nghĩ đó chẳng có gì đáng ngạc nhiên cả. Suy cho cùng bọn nhóc các ngươi vẫn là những ác ma cấp cao đầy tiềm năng." Trung sĩ Furfur tiếp lời. Rồi, hắn đánh mắt qua nhìn về phía Jazz và Allocer làm  lông tơ cả hai dựng đứng hết cả lên. Thật, rén lắm á.

"Hic... hic... Tất cả các em đều là những ác ma trẻ đầy kì vọng." Cô Vepar nói tiếp.

"À... à vâng... bọn em biết đều đó. Cơ mà, thế thì tại sao, chúng em lại được trở thành ỨNG VIÊN CHO CHỨC THẬP TAM QUAN cơ chứ!!???" Shax nói to, tỏ vẻ không tin. Ừ thì cậu cũng không ngờ có ngày mình lại có cơ hội để trở thành một trong những ác ma trên đỉnh Ma giới đó. Ai đó làm ơn đừng bao giờ đánh thức cậu khỏi giấc mơ nhé!

"Th-Thập Tam Quan á?!" Crocell Kerori đứng không vững. Ôi mẹ ơi!

"Thập Tam Quan... Nổi tiếng... Nổi tiếng với con gái!!!" Caim Kamui phấn khích. Làm Thập Tam Quan tức là rất nổi tiếng. Nổi tiếng thì chắc chắn con gái sẽ biết đến. Ahaa, thời cậu tới rồi!

"Tại hạ chưa có chuẩn bị đâu! Này Agares-dono, ngài tỉnh lại đi!!" Gaap Goemon hô gào, lắc lắc cái người kế bên.

Ting...

Agares Picero sùi bọt mép. Lúc nãy khi cậu ta vừa nghe cái thông báo là đã xỉu rồi. À không phải ngủ đâu nhá, là xỉu đó.

"Uha... Ông đây biết chắc chắn mà." Sabnock Sabro đứng khoanh tay, mặt trông tự mãn. Chắc chắn rồi, những kẻ như bọn họ không làm Thập Tam Quan cũng phí. Cậu ta hết sức đồng tình với những gì Furfur và Vepar đã nói.

"Ôi trời, không ngờ nha..." Ix Elizabeth nói. Miệng thì nói là không ngờ nhưng mà gương mặt chẳng hiện vẻ gì là ngạc nhiên cả.

Và, nếu có ai hỏi ba người Purson, Jazz với Allocer đang ở đâu không thấy tăm hơi. Thì Purson đã biến mất ngay khi nghe câu thông báo. Còn Jazz và Allocer do cái liếc của Furfur có tác dụng phụ nên còn rén, chưa có dám mở miệng.

"Mà Thập Tam Quan là gì á? Ăn được không dạ?" Và, Clara nói ra 1 câu nói câm nín hết mức. Có lẽ người bình thường sẽ bỏ qua cô nhóc. Nhưng, Asmodeus thì không.

"Clara ngốc, đó không phải là đồ ăn!" Cậu ta rầy Clara một câu. Rồi sau đó cái mặt vẫn ngu ngu như thế thì bơ luôn, thay vào đó, quay sang Iruma mà huyên thuyên.

"Thật tuyệt vời nhỉ, Iruma-sama. Nhưng mà tôi nghĩ Iruma-sama không thích hợp làm Thập Tam Quan, ngài nên là ứng viên Ma vương mới phải." Với một vẻ mặt không mấy hài lòng, Asmodeus khoanh khoanh tay nói.

"Không đến nỗi thế đâu, Azu-kun." Iruma ngượng ngùng gãi đầu nói. Thì trước đó cậu cũng là như thế rồi. Nhưng mà...

"Mà, Iruma-kun sẽ không nằm trong danh sách đâu." Balam Shichirou cất tiếng lên. Đồng thời, thầy cũng cắt đứt cái sự hỗn loạn của lớp cá biệt.

Im lặng, im lặng chết người. 

Mọi con mắt trong căn phòng đổ dồn về phía Iruma. Cậu bé chẳng biết làm gì dưới cái dò xét của mọi người cả. Cậu chỉ lơ đãng đánh mắt sang chỗ khác.

"Tại sao chứ, Balam-sensei!!" Asmodeus Alice đưa cái nhìn bất mãn về phía sư phụ mình.

"Thì tại trước đó em ấy đã là một ứng viên Ma vương rồi." Và, lớp cá biệt chính thức bùng nổ. Họ quay ra tấn công Iruma với những câu hỏi.

"T-thật á, Iruma-kun!??"

"Ôi chao, tuyệt vời thật nhỉ? Em được chọn lúc nào thế?!"

"Iruma-chi bá cháy!!!"

"Quả là đối thủ của ông đây!"

"Iruma-sama, sao ngài không nói tôi biết sớm hơn? Biết thế tôi đã dành lấy cái vị trí ứng viên này nhanh hơn rồi!"

Và, hàng chục mấy câu hỏi khác.

Suzuki Iruma, 17 tuổi, bị khủng bố tinh thần từ mấy người bạn trong lớp. Cậu hoa mắt, chóng mặt, ù tai, rồi nói lên một câu khiến toàn bộ câm nín.

"Nh-nhưng giờ thì hết rồi..." 

Iruma đã thành công dập tắt sự ồn ào của mọi người. Thay vào đó, cậu nhận được cái khuôn mặt có đôi mắt trợn tròn của họ.

Và, cậu cũng không để có thêm một sự bùng nổ khác. Cậu tiếp tục.

"Tớ đã được Oji-chan đưa lên trở thành một ứng viên Ma vương. Nhưng..." Cậu dừng lại.

Những người bạn của cậu nín thở chờ đợi câu nói. Bằng một cách nào đó, họ được mách bảo rằng điều đó thực sự quan trọng.

"Tớ đã nói với Oji-chan rút tớ khỏi danh sách ứng viên ấy..." Iruma kết thúc câu nói. Thực sự vô cùng mập mờ và không rõ ràng lí do.

Mọi ác ma trong lớp cá biệt chỉ biết chăm chăm nhìn cậu, nhìn về phía nụ cười của Iruma khi kết thúc câu nói. Họ chẳng biết nói gì cả. Nụ cười ấy đem lại cảm giác thật lạ. Nó làm sao nhỉ? Trông nó vẫn toả nắng như ngày thường. Tuy nhiên, nó vẫn khác. Nó có thứ gì đó trông hơi buồn bã và... sợ hãi...?

...

"Thôi mà, Azu-kun. Việc tớ không phải là một ứng viên Ma vương khiến cậu chán ghét sao?"

"Không, không, làm sao có thể, Iruma-sama?!" Asmodeus hốt hoảng nói.

"Phì..." Iruma phì cười. Cậu chỉ nói đùa thế thôi mà cậu ấy hoảng thế à. Azu-kun không tinh gì hết cả.

"Dù sao thì, tớ cũng không thay đổi ý kiến đâu. Tớ đã quyết định rồi mà." Gác lại câu cười đùa, Iruma nói. Câu nói này là lặp lại câu trả lời của cậu cho Opera hôm qua. Vẫn thế, Iruma vẫn cười thật tươi.

Ba người họ, Clara, Asmodeus, Lied nhìn về phía Iruma. Lại nó nữa, cái nụ cười đó. Nó vẫn thật ấm ấp, nhưng mà...

Nó khiến họ khó chịu.

Kiera [10-11-2021].

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro