Arc 1 - Chương 1: "Vực"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Arc 1: Lời thì thầm của ác ma.

Ngày hôm đó, Delkira đã bí mật triệu tập Tam kiệt. Trong tòa tháp Babel ngày hôm ấy, ngài ta đưa tay lên môi, ra dấu im lặng, và nhẹ giọng nói câu:

"Ma giới sắp diệt vong rồi."

Sullivan cứng đờ người, Lady Levi và Belial cũng chẳng khá hơn là bao. Cả ba trợn tròn mắt nhìn vì Ma vương đáng kính, trông như thể ngài ta vừa nói ra một câu đùa.

"Bệ hạ, ngài đang nói gì thế?" Sullivan hơi siết tay, cau mày và hỏi lại Delkira. Khóe môi ông gượng gạo nhếch lên, làm ra dáng vẻ như hưởng ứng trò đùa dai của vị vua của mình.

"Ta không hề đùa đâu, Sacchan." Ma vương Delkira phì cười, rồi ngay lập tức trở nên nghiêm túc đến đáng sợ. Từng câu từng chữ hắn thốt lên đều khiến các ác ma của Tam kiệt tinh anh rùng mình, "Trong một tương lai không xa, Ma giới sẽ bị diệt vong bởi nó. Ta đã nhìn thấy tương lai ấy bằng khả năng Tiên tri."

Kẻ hầu của ngài ta, Sullivan, câm nín. Ông chẳng biết nên bày ra vẻ mặt như thế nào, bởi ông đã biết ngài ta không đùa.

Ma giới vĩ đại sẽ bị diệt vong sao? Truyện cười gì thế này?

Phải tốn chút thời gian Sullivan mới hoàn toàn chấp nhận thông tin ấy. Và rồi vị ác ma cất giọng một lần nữa:

"Điều gì sẽ khiến Ma giới diệt vong, thưa ngài?" Hãy để chúng tôi biết, và chúng tôi sẽ xóa bỏ nó.

Đôi môi Delkira câu lên một nụ cười, và như đọc được suy nghĩ của Sullivan, hắn nói:

"Không được đâu, Sacchan. Ngươi không thể làm gì được Vực - Abyss đâu. Kể cả ta cũng không thể làm nó biến mất, những gì ta có thể làm chỉ là phong ấn nó ở vùng đất hiu quạnh phía tây Ma giới."

"Nhưng đừng lo, các ác ma của ta." Đôi mắt của Delkira sáng lên ánh sáng nhàn nhạt, lời nói từ miệng lưỡi ngài ta dần trở nên trơn tru, "Rồi kẻ đó sẽ xuất hiện giữa bầu trời xanh thăm thẳm. Hắn sẽ chiến đấu chống lại 'bản thân' mình. Và khi hắn xuất hiện là khi sắc đỏ, tím và xanh hội tụ, trở thành một thể và màu đen kịt của sương mù sẽ biến mất."

Sullivan, Lady Levi và Belial bất động, không hề làm gì ngoài việc trợn tròn đôi mắt. Họ biết rõ về khả năng của Delkira: Vị vua của họ đang nói lời tiên tri ngay trước mắt họ.

Cuối cùng, Delkira dứt lời và trở về bình thường. Đôi mắt hắn mơ màng khép lại, nhắm nghiền rồi từ từ mở ra. Chẳng nhìn thấy vẻ mặt sốc như vừa gặp ma của Tam kiệt mà cười cười, nói:

"Vậy đấy, đó là những gì ta nhìn thấy đó~" Rồi Delkira bung cánh, lơ lửng trên không trung, "Thì đó là tất cả, giờ ta có việc phải đi đây nhé!"

"Khoan đã, ngài-"

"À đúng rồi, còn nữa." Đập tay lại với nhau, vị Ma vương sực nhớ ra gì đó, quay sang Sullivan, "Nhớ những gì ta đã dặn trước đó nhé, Sacchan."

"Và hãy tìm ra "đấng cứu thế" được chọn của chúng ta."

...

Bùm!

Tiếng nổ vang lên, tiếp theo đó là Tinh linh chủ Paimon hoa lệ đáp xuống. Cô phủi phủi chiếc váy của mình, rồi nhìn về hướng thứ cô vừa mới dùng hoả tinh linh cho nổ tung.

"Thật tình! Nó là cái quái gì vậy chứ? Sinh vật quái quỷ gì mà phải xé đúng 'trăm mảnh' mới chết hả!?" Paimon bực mình quát, không phải là do mấy con này khó giết, mà là do cái năng lượng chúng toả ra đen tối và buồn nôn kinh khủng.

"Này bà công chúa giả kia, bộ cô không làm cho nghiêm túc được à? Hay có chút chuyện thế này mà làm cũng không xong!?" Barbatos Bachiko lên tiếng, sẵn tiện cô dùng cùng bắn nát 1 con ma thú cùng loại đang bay trên cao. Nghiêm túc đấy, cô ta không than phiền là không được à?

Lời nói của Bachiko làm Paimon đang hậm hực trở nên tức điên. Này nhé, chỉ riêng việc phải dọn dẹp mấy con ma thú thúi hoắc kia đã làm cô điên lắm rồi. Giờ thì cô còn phải chịu đựng cả việc đi chung với con nhóc này nữa.

"Không đến lượt ngươi phải lên tiếng, đồ kiến hôi!" Paimon đáp lại Bachiko, cùng lúc đó triệu hồi một con phong tinh linh xé nát ma thú đang nhăm nhe đến.

"Gì chứ bà thím? Lo liệu mấy con này còn không xong thì cô lên giọng được với tôi à?" Bachiko cũng không vừa, lập tức vặn lại. Cô triệu hồi cung tên, bắn tan 1 con đằng sau lưng của Paimon.

"Argggg... Sao ta lại phải đi chung với ngươi chứ?" Tinh linh chủ bực tức lên tiếng, tiện thể cho 3 con ma thú vào lồng nước.

"Cô nghĩ tôi biết chắc? Đi mà hỏi Sullivan-sama ấy!" Undead Archer phản bác lại. Cô sử dụng tuyệt chiêu của mình mà bắn mấy con ma thú không yên phận chuẩn bị táp lấy cô.

Hai người không ai nhường ai, cứ thế lườm liếc nhau mà đánh ma thú.

"Này, nghiêm túc chứ? Từ khi nào phía tây bắc lại có một đống ma thú quái dị vậy chứ?!" Tinh linh chủ hiện tại rất ức chế. Cô làm gì mà phải đi làm mấy cái nhiệm vụ kiểu này chứ? Lại là còn với Barbatos Bachiko!! Tất cả là tại Sullivan-sama! Tự nhiên đang yên đang lành lại bắt cô tới cái chỗ hoang sơ tây bắc này làm chi vậy?? Hả?! Sao Ngài ấy không bảo cái tên Amaymon kia đi chứ!? Cô cá chắc là tên đó sẽ thích mấy cái việc kiểu này hơn cô nhiều.

"Này, chỗ này xong rồi đấy. Cô định đứng đó tới bao giờ vậy hả?" Bachiko nhìn Paimon đang tự kỉ không nhịn được mà lên tiếng.

Tiếng gọi của vị cung thủ khiến cho Paimon ra khỏi dòng suy nghĩ của mình. Cô nhíu mày, rồi triệu hồi một con lôi tinh linh.

Rầm!!!

Tiếng sét đánh chói tai vang lên, dọn dẹp sạch sẽ toàn bộ ma thú trong khu vực. Vị Thập tam quan quay về phía Bachiko, nói:

"Xong rồi đấy, được chưa?" Và kèm theo 1 cái lườm nguýt.

Bachiko khoé môi giật giật mà nhìn Paimon. Cô đúng thật là không tài nào ưa được mụ già này. Tại sao cô lại bị ghép làm nhiệm vụ chung với cô ta chứ? Lũ ma thú này cũng chỉ là 1 lũ tép riu, một mình cô đi là được rồi mà. Sullivan-sama có cần phải ghép cô với Thập tam quan đâu chứ? Bộ trong mắt ngài ấy cô yếu ớt lắm hay gì?

"Bớt tỏ thái độ đi, 'công chúa'. Cô k-"

"Barbatos! Đằng sau!"

Bachiko chưa kịp dứt câu thì Paimon bỗng la lên. Cô theo lời nói mà nhìn ra sau lưng.

Một con ma thú còn sót lại. Mong vuốt của nó ở ngay trước mắt cô.

Theo lẽ thường tình, chắc chắn chẳng ai tránh được. Cơ mà Bachiko là ai cơ chứ?

Phập!

Tên cắm ngay giữa trán con quái, máu của nó bắn lên người của cô gái tóc hồng.

"Xì, cô nghĩ tôi là ai cơ chứ, 'công chúa giả trân'?" Bachiko chỉ tay về phía Paimon, người lúc nãy la lên nhắc nhở.

Paimon không phản ứng gì với lời nói của Bachiko. Cô gái chỉ im lặng.

Thật lạ.

Có gì đó rất lạ.

Paimon cảm thấy rất, rất lạ.

"Hửm?" Bachiko nghiêng đầu thắc mắc. Bà cô bị sao vậy?

Hả?

Nóng, nóng ran.

Cơ thể của Bachiko cứ như bị ngâm vào dung nham vậy.

"Aaaaaaaaaa!!!!!!"

Đau.

Rất đau.

Đau đến nỗi một kẻ như Bachiko cũng phải thét lên.

Tầm nhìn của cô mờ dần, rồi nó tối đen như mực, cơ thể từ nơi dung nham nóng chảy rồi lại như bị nhốt vào hầm băng.

"Này! Barbatos! Barbatos Bachiko!!"

A, bà công chúa già cũng biết thét lên như thế à...

...

Vực.

Vực.

Đó là đáp án.

Họ là những kẻ biết rõ hơn ai hết. Belial, Lady Levi, và Sullivan, bởi vì họ là những người duy nhất được nghe về nó từ vị Ma vương đáng kính.

Cạch.

Sullivan bước vào căn phòng tầng 666 ở tháp Ma giới Babel. Ông bước đến phía hai vị còn lại trong Tam Kiệt.

"Quý cô Barbatos sao rồi, Sacchan?" Lady Levi lên tiếng, hỏi.

"Không được rồi, kể cả Heal của Blushenko cũng không thể chữa lành, tất cả những gì nó có thể làm là cầm cự và giảm bớt cơn đau mà thôi." Sullivan âm trầm nói.

Không khí trong căn phòng trùng xuống theo giọng nói của ông.

"Vậy ra... Đó là những thứ được sinh ra bởi Vực." Belial nói, mắt của ông híp lại.

"Các ngươi chỉ có thể cầm cự."

"Thật đấy à!? Ngài ấy bảo chúng ta chỉ có thể cầm cự! Thứ đó rốt cuộc là thứ quái gì vậy?!" Belial tức giận hét lên. Chỉ một vài giọt máu của sinh vật đó, chỉ vài giọt thôi cũng đã khiến một kẻ ngang cơ với Thập tam quan đau đớn đến chết đi sống lại như thế! Không thể tin được!!

"Theo những gì phân tích được từ những giọt máu, thì chúng có chứa một lượng hắc ám ma lực rất đậm đặc. Nó có thể khiến cho một ác ma cấp thấp đau đớn tột cùng, cùng với vết lở loét ở những nơi tiếp xúc, những ác ma sẽ không chịu được mà chết. Do Bachiko-chan là một ác ma cấp cao, nên những vết loét sẽ mờ đi, cơn đau của cô ấy sẽ nhẹ hơn cơn đau của 1 ác ma cấp thấp" Sullivan nói cho Levi và Belial nghe về kết quả nghiên cứu.

Này, nó thật khủng khiếp.

Họ đã nghe sự khủng khiếp của nó từ Delkira-sama. Nhưng... không ngờ lại kinh khủng đến thế.

"Và, thật vô dụng. Tất cả những gì ta làm là tìm kiếm kẻ được gọi là ' kẻ được chọn' không rõ danh tính." Sullivan não nề nói. Thật không thể tin được là có một ngày ông vô dụng tới mức này. Chẳng thể làm gì cả. Bất lực.

"Kẻ được chọn sao? Thật mơ hồ đấy." Belial nói. Rồi, Lady Levi tiếp lời ông.

"Mơ hồ cũng được. Tôi chỉ mong rằng hắn sẽ xuất hiện sớm một chút, một chút thôi."

...

Một dòng kí ức, tựa như một thước phim, vụt qua trí óc của chàng trai ấy. Nó nhanh đến nỗi khiến cậu ta choáng váng, và đờ người ra trong vài giây.

Đã có rất nhiều giọng nói vang lên, rất nhiều hình ảnh hiện ra. Nhưng cậu chẳng thể nhớ lấy một câu hay một chi tiết.

Và đột nhiên, cậu cảm thấy trái tim mình như bị treo lơ lửng, cảm giác khó chịu vô cùng.

"Iruma-sama, ngài có sao không?"

"Iruma-chi, cậu sao vậy?"

Iruma ngẩng đầu lên. Khi thấy gương mặt lo lắng của hai người bạn thân, cảm giác khi nãy bỗng dưng tan thành mây khói.

Cậu nắm lấy tay họ, khẽ nở nụ cười.

"Không sao cả đâu."

Chàng trai ấy chẳng hề chú ý rằng, chiếc nhẫn ác thực đã im lặng từ lâu, nay lại tỏa sáng, nhẹ nhàng nhưng lại nhức mắt vô cùng.

Đó là báo hiệu cho một điều chẳng lành.

Kiera [6-11-2021].

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro