Chương 10 : Tớ yêu Ma giới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian là thứ tưởng chừng trôi qua rất chậm, nhưng thật ra lại rất nhanh. Mới đó mà đã gần đến mùa hè.

Có quá nhiều chuyện đã xảy ra trong tháng vừa qua. Nó diễn ra nhanh đến mức Iruma không thể tiếp thu nổi.

Các ứng viên Thập Tam quan, quyết định rời khỏi của Iruma, thân phận của Alikred, mối nguy hại tiềm ẩn của Ma giới, bản thân có thể là 'kẻ được chọn' trong truyền thuyết, và, trở lại với thứ đã quyết tâm từ bỏ.

Iruma bỗng cảm thấy con đường phía trước thật gian truân...

Bao nhiêu chuyện đã ập lên đầu cậu. Cho nên cậu cũng chẳng mảy may để ý đến mọi thứ diễn ra xung quanh mình. 

Con đường gian truân kia không đâu xa cả, hiện tại nó đang trước mặt cậu luôn rồi.

Ôi, kì thi học kì chết tiệt.

Nhìn đống sách vở trước mặt, Iruma hận không thể ném chúng ra ngoài. Dù có đang học năm 4 đi chăng nữa, Iruma vẫn không tài nào tiếp thu được mới kiến thức quái lạ của Ma giới. Mấy năm nay cậu lên lớp là nhờ cái bộ môn Sinh vật huyễn tưởng kia đã gánh còng lưng.

Trong khi mấy môn như tra tấn học, lịch sử Ma giới gì đó cậu chỉ lẹt đẹt tầm 20 đến 30 điểm là cùng thì môn Sinh vật huyễn tưởng lúc nào cũng là 'đỉnh của chóp'. Iruma cứ tưởng mình được mỗi môn đó là ngon rồi nhưng không. Bỗng một ngày đẹp trời khi lên năm 4 Iruma nhận được thông tin là môn Sinh vật huyễn tưởng sẽ 'được' loại khỏi cuộc chơi.

Ôi cuộc sống thật đầy rẫy những khó khăn.

Quay đi quay lại thì chợt nhận ra sắp thi học kì rồi. Iruma phải ngồi 'ăn' sách thay cho ăn cơm. Ai khóc nỗi đau này.

Mệt thì mệt nhưng học thì vẫn phải học. Thế là nguyên tuần qua Iruma chuyển hộ khẩu sang thư viện Royal One. Đừng hỏi cậu tại sao lại dọn nhà. Tài liệu ôn tập nó ở trong cái thư viện này hết mà.

Iruma ngồi giữa những chồng sách cao chót vót. Lật từng trang sách thật cẩn thận. Dáng ngồi nghiêm túc đúng chuẩn học sinh chăm ngoan. 

Nhưng dáng vẻ đó chẳng duy trì được lâu. Iruma gục xuống bàn. Mặt thì trắng bệch bơ phờ.

Alikred lúc này đã thoát ra khỏi nhẫn ác thực. Ngồi lên một chồng sách, anh ta ngao ngán nhìn Iruma, chậm rãi lôi ra bộ trà, ngồi nhâm nhi ly trà, từ tốn đọc sách.

Iruma mắt cá chết nhìn Alikred. Chà, nhìn anh ta quý sờ tộc thiệt chứ.

"Nè, Ali-san~" Iruma nhìn anh, mè nheo nói. Không biết vì cái gì mà Alikred hơi sởn da gà.

Dù hơi ghê ghê, nhưng Alikred vẫn đáp lại.

"Gì thế, cậu Iru?"

"Dạy tớ học đi." Iruma giở giọng yêu cầu. Trong lòng thầm nghĩ được cựu Ma vương dạy thì thể nào cái kì thi kia cũng sẽ trở thành chuyện muỗi.

"Ừ, được thôi." Alikred cũng đồng ý. Dù gì thì dạy cậu ta cũng đâu có mất gì.

Iruma nghe được câu trả lời của Alikred mà lòng đánh trống ăn mừng. Ui giời, kì này mình qua là cái chắc.

Nhưng, xui cho cậu rồi Iruma.

Alikred rất tệ trong khoản dạy học.

"Vậy, cậu hiểu chưa, cậu Iru?" Alikred hiện đang mặc bộ đồng phục giáo viên của Babyls, anh ta còn đeo kính để trong giống giáo viên hơn. Nhưng, chỉ được cái mã thôi.

Iruma cười mà lòng không cười, đôi mắt điềm tĩnh nhìn Alikred. Cậu hiểu gì chết liền.

"Chắc là... hiểu?" Iruma trả lời Alikred.

"Cậu đang hỏi ta hả?" Alikred mắt cá chết nhìn Iruma. Anh ta giảng dễ hiểu lắm mà. Cái bộ mặt ngáo ngơ kia của Iruma là sao chứ?

"..." 

Iruma không trả lời Alikred nữa. Thay vào đó, cậu nhẹ nhàng cầm lấy quyển sách, buông ra một câu:

"Tớ nghĩ lại rồi, tự lực cánh sinh vẫn là tốt nhất nhỉ..."

"Ý cậu là gì, cậu Iru?"

"Có ý gì đâu nào, Ali-san."

"Cậu chê ta không biết dạy hả?"

"Làm gì có, tớ có nói thế đâu."

"Cậu-"

"Iruma-kun?"

Alikred đang tính tiếp tục dồn chân Iruma thì bỗng có một giọng nói cắt ngang. Anh ta nhanh chóng trở về nhẫn ác thực. Để lại Iruma một mình lúng túng tìm lí do tại sao nãy giờ lại nói chuyện một mình.

Iruma nhìn cái gương mặt đá đểu của Alikred mà cạn lời. Thứ trẻ con. Cậu chầm chậm liếc mắt về phía người vừa gọi mình. Gãi gãi má nói:

"J-Jazz, chào cậu."

Người vừa gọi Iruma, Andro M. Jazz đang đứng bên kệ sách đối diện Iruma. Điều đón làm cậu muốn thót tim. Loay hoay lo sợ rằng Jazz đã nhìn thấy Alikred.

"Cậu..."

Jazz lên tiếng, giọng điệu kéo dài nghi ngờ. Iruma đổ mồ hôi hột đầy lưng. Đừng nói là cậu ấy đã thấy...

"...Chăm chỉ ghê nhỉ, Iruma. Hôm nay là cuối tuần mà cậu vẫn ở đây sao."

Nghe được câu nói tiếp theo, Iruma thở phào nhẹ nhõm. May quá, chưa có thấy.

"Còn cậu thì sao Jazz? Cậu cũng đến ôn tập hả?" Iruma rướn người lên phía trước để lấy sách, đồng thời hỏi Jazz một câu.

Andro đi về phía Iruma. Tay cậu ta với lấy quyển sách, gật đầu rồi đưa cho Iruma.

Iruma buông lời cảm ơn, rồi hỏi Andro tiếp:

"Tớ nhớ cậu cũng đâu tệ lắm đâu. Hay đó giờ Jazz thuộc dạng chăm học mà tớ không biết." Iruma cười cười nhìn Jazz. Cái tên này chỉ tệ khoản lý thuyết vào năm nhất đầu năm hai thôi, rồi tự nhiên cuối năm hai giỏi lý thuyết thấy sợ luôn.

"Thì, một phần tớ đến là ôn thi. Nhưng chủ yếu là làm bài tập của Trung sĩ giao." Jazz cất bước đi tới kệ sách chủ đề Lịch sử chiến lược gia, trả lời câu hỏi của Iruma mà lắc đầu chán nản. 

"Thề là mấy bài tập ổng giao khó kinh khủng, đọc có trang sách thôi mà hết nửa ngày rồi" Jazz cầm quyển sách đi về phía Iruma, nước mắt lưng tròng thiếu điều rớt xuống.

Thật sự thì dù Jazz có tỏ ra nhìn điềm tĩnh thế nào thì Iruma cũng cảm thấy cậu ta muốn vứt phăng đi cái quyển sách cầm trong tay.

Thậm chí Iruma còn tưởng tượng được cậu ta đang hét lên 'Quyển sách chết tiệt!!!' trong đầu.

Nhìn cậu ta như thế Iruma chợt thương cảm. Cậu vất vả rồi, Jazz.

Hai người nói với nhau được vài ba câu rồi cũng không nói nữa. Mỗi người đều tập trung vào làm việc của mình.

Iruma ngồi im một chỗ mà ngứa ngáy. Cậu muốn tập trung lắm. Nhưng mà...

Nhưng mà Iruma thèm đồ ngọt.

Vào cái thư viện như đi chùa tịnh tâm. Nếu làm tròn thì cũng một ngày rồi Iruma chưa có được nếm đồ ngọt. Ai nhịn được chứ Iruma thì không! Cậu có chấp niệm với đồ ngọt a.

Iruma rục rịch, ngồi không yên mà cứ quay qua quay lại. Lấy quyển sách trên tay che nửa khuôn mặt lại. Iruma tự nhủ với bản thân mình làm được mà.

Tự nhủ vậy thôi. Chứ...

Iruma không có làm được.

Iruma len lén nhìn lên Jazz. Chuyện là lúc mới vào thư viện Iruma có giấu 'một xíu' bánh kẹo vào cái kệ sách, chỉ là phòng khi cậu không nhịn nổi cơn nghiện đồ ngọt thôi. Nhưng mà giờ cái kệ sách đó đang ở ngay sau lưng Jazz! Giờ làm gì? Chẳng nhẽ cứ bình tĩnh mà bước qua đó rồi nhẹ giọng bảo Andro: 'Cậu ơi, xích qua xíu được không? Tớ để đồ ăn trong này'?

Ôi thôi nhục chết mất. Iruma thà xuống lỗ còn hơn làm thế!

Nhưng mà đồ ăn....

Iruma lúc này đấu tranh nội tâm kinh khủng để lựa chọn cái mặt hay cái dạ dày. Hai cái đối với Iruma đều quan trọng như nhau. Giờ sao đây?...

Trong lúc loay hoay không biết phải làm gì, Iruma vô tình nhìn lướt qua cái tựa đề sách mà Jazz đang ngồi học. Chỉ là một dòng chứ nhưng nó lại bỗng chốc đánh bay cái suy nghĩ về đồ ngọt của Iruma.

[Nguy hại đáng chú ý của Ma giới].

Nó làm thứ gì đó chôn giấu trong thâm tâm của Iruma sôi sục lên.

Trước khi Iruma có thể nhận ra được nó là gì, thì cậu đã vô thức nói:

"Jazz này."

Andro M. Jazz thôi nhìn vào quyển sách trước mặt. Cậu ta ngước lên nhìn về phía Iruma. Dùng ánh mắt thắc mắc nhìn cậu.

Ánh mắt đó làm Iruma bừng tỉnh. Cậu vội lấy tay che miệng lại. Cười xuề xoà bảo Jazz không có gì.

Sau đó, ánh nhìn của Iruma lơ lửng giữa không trung, nuốt nước bọt cái ực. Cậu chậm chạp cất tiếng lần nữa.

"Jazz, cậu;có yêu Ma giới không?" Iruma chẳng biết bản thân đang hỏi gì nữa. Câu chữ cứ thế mà tuôn ra. Cậu không biết mình đang làm gì? Chờ đợi câu trả lời gì từ cậu ấy?

"Không, không hẳn." Jazz điềm nhiên trả lời lại Iruma. Hai tay đỡ sau đầu, ưỡn người một cái.

Iruma nghi hoặc nhìn Jazz. Cậu ta nhìn sang Iruma, phì cười.

"Tớ thích Ma giới, không hẳn là yêu nó. Cậu biết không Iruma, trước đây tớ thậm chí còn có suy nghĩ nếu Ma giới có bị gì thì cũng chẳng liên quan tới tớ. Bởi vì trong mắt tớ, nơi này thực sự tẻ nhạt."

"..."

"Nhưng mà, gần đây cái suy nghĩ đó đã biến mất. Tớ lại có một ý tưởng là: 'Ồ, thật ra Ma giới đầy thú vị ra ấy chứ. Thế mà đó giờ không biết, đúng là mù.'. Rồi tớ dần muốn làm nhiều chuyện cho Ma giới hơn nữa."

"..."

"Có lẽ hơi sến súa, nhưng mà tớ nhận ra, tớ thích Ma giới của lúc này" Jazz quay về phía Iruma, cậu nở nụ cười thật tươi. Điều đó làm Iruma biết được, cậu ta không nói dối. 

Iruma khẽ siết chặt tay mình, mi mắt cậu hơn run, nhè nhẹ nói tiếp.

"Cậu được phổ biến về Vực rồi đúng không Jazz?"

Andro gật đầu.

"Cậu nghĩ thế nào về nó?"

Jazz hơi nhíu mày, không hiểu sao nhưng Jazz có cảm giác Iruma đang thăm dò cậu. Nhưng Jazz cũng chẳng để ý lắm, nghiêng nghiêng đầu mà trả lời Iruma.

"Tớ ghét nó." Cậu ta chỉ nói một câu ngắn gọn. Nhưng cũng đã tỏ rõ ra hết thái độ của cậu.

Nó phá huỷ Ma giới Jazz yêu quý, nên, Jazz ghét nó.

Iruma gục đầu xuống bàn, che dấu đi biểu cảm sắp tới của mình, nặng nề hỏi câu hỏi cuối.

"Nè Jazz, giả sử cậu có khả năng tiêu diệt Vực, nhưng cậu phải trả giá bằng thứ mình coi như là sinh mạng. Cậu... có nhận lấy khả năng đó không?"

"Thứ bản thân coi như là sinh mạng?"

"Ừm..."

"Cụ thể, đó là gì?"

"Có thể là bất cứ thứ gì, Jazz. Nếu cậu yêu tiền như sinh mạng, thì là tiền. Nếu cậu yêu mạng sống, thì là đồng nghĩ mất đi mạng sống. Thứ gì cũng được, miễn sao cậu yêu nó hơn cả bản thân." Iruma chậm rãi nói. Giọng cậu rất nhỏ, điều đó làm Jazz phải căng tai ra nghe. Jazz chỉ nghe được câu chữ, nhưng lại không nghe được sự run rẩy trong lời nói của Iruma.

Iruma chẳng biết bản thân đang nói gì nữa. Sao cậu lại nói những thứ này cho Jazz nghe? 

Iruma tự lừa dối bản thân như thế, chứ thực chất, cậu biết bản thân muốn làm gì.

Cậu quá yêu những tình cảm có được ở Ma giới, xem trọng chúng hơn cả mạng sống.

Và giờ đây, đứng trước cán cân, Iruma không biết nên đặt nặng thứ gì.

Iruma muốn biết Jazz sẽ làm gì.

Vùi đầu vào tay, len lén nhìn Jazz. Iruma mong chờ một câu trả lời.

Andro M. Jazz chống cằm suy nghĩ, đôi mắt nhắm nghiền chợt mở ra, đáy mắt lộ rõ sự kiên định.

"Tớ rút lại lời nói. Tớ không thích Ma giới."

"..."

"Tớ yêu nó."

Câu trả lời không đúng chủ đề, nhưng, quá đủ để hiểu. 

Jazz lựa chọn con đường ngược với Iruma.

Tay Iruma siết chặt lại, lộ rõ các khớp xương. Cậu đứng phắt dậy, ôm lấy sách mà chuẩn bị rời thư viện.

"Tớ chợt nhớ ra là có việc. Tớ đi trước đây. Tạm biệt, Jazz."

Iruma để lại một câu rồi đi luôn, chẳng để Jazz kịp hỏi lại mình. Andro M. Jazz gãi gãi đầu, khó hiểu nhìn theo bước chân của Iruma. Bằng cách nào đó, Jazz cảm thấy mình vừa nói thứ gì đó không nên.

Dù Iruma có cố gắng che dấu thế nào, Jazz vẫn thấy được đôi mắt tối sầm lại của cậu ấy.

Điều đó là cậu bứt rứt không thôi.

Jazz ngay lập tức đứng bật dậy, đuổi theo Iruma. 

Cậu chạy ra tới cửa thư viện thì bị bàn tay ai đó kéo lại. Là Ix Elizabeth.

Trước khi Jazz kịp nói câu buông ra. Elizabeth đã mở lời trước.

"Iruma-kun bảo em ấy muốn ở một mình."

Elizabeth đã gặp Iruma ngoài hành lang. Chưa kịp hỏi thăm gì thì đã bị cậu ấy né tránh bảo để cậu ấy ở một mình. Dù lo lắng nhưng cô cũng không thể làm trái. Iruma lúc này không phải là Iruma của thường ngày.

"Em... đã nói gì với cậu ấy?" Không hỏi Iruma được thì hỏi đứa bên cạnh cậu ấy lúc nãy. Elizabeth nhất định phải biết được có chuyện gì.

Jazz biết làm kiểu gì cũng không thể khiến Ix lung lay, nên chỉ đành thở dài, thuật lại mọi chuyện cho cô ấy nghe.

Elizabeth nghe lời kể của Jazz mà nhíu mày. Thấy thế nào thì câu giả sử của Iruma có cái gì đó vô cùng kì lạ.

"Cứ như là có tấm màn che trước mắt vậy." Andro lên tiếng nói lên ý nghĩ của mình.

"Ừ, đúng thế... thật khó chịu."

...

Iruma cất bước nhanh dọc hành lang. Rồi từ đi bộ chuyển thành chạy. Cậu vội vã vào căn phòng nghỉ trưa trong Royal One rồi đóng sầm cửa lại.

Iruma buông thõng hai tay. Những quyển sách dày rơi xuống đất thật mạnh, gây ra tiếng ồn lớn. Iruma không thèm để tâm tới nó. Cậu ngồi thụp xuống, lưng dựa vào cánh cửa.

Đôi mắt rơi vào không trung, lạc vào khoảng không vô định. Khoé mắt chậm rãi đỏ lên.

Iruma thừa nhận, cậu muốn Jazz có câu trả lời giống mình.

Cậu muốn cho bản thân thứ gì đó để lòng nhẹ đi.

Cậu đã nói câu từ chối thật nhẹ nhàng với Alikred, thậm chí còn tham gia tìm biện pháp khác, nhưng, lòng cậu không nhẹ lên được.

Lỡ đâu kế hoạch này thất bại, lỡ đâu không có ác ma nào phù hợp. Ma giới sẽ thế nào?

Iruma ích kỷ tìm lối thoát cho bản thân mình. Tìm cách để cho thấy câu từ chối kia là điều hiển nhiên.

Nhưng, câu nói của Jazz đã đánh tan cái hoang tưởng trong lòng Iruma.

Hèn nhát là hèn nhát. Không hơn.

Iruma bật khóc.

Phải làm gì đây?

Iruma cứ như một kẻ tội đồ vậy.

Kiera[30-12-2021].

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro