Chương 11 : Công tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Iruma nhìn vào khoảng không gian đẹp đẽ trước mặt. Đôi mắt đó giờ đầy căng thẳng nay đã dịu lại.

Những ngọn cỏ sắc tím đầy sức sống. Khoảnh trời lấp lánh cứ như bầu trời nhân tạo do ai đó làm ra.

Iruma ngồi dưới gốc cây. Lòng thầm cảm thán vẻ đẹp của Ma giới. Vẻ đẹp khiến trái tim nặng nề của cậu được vơi đi phần nào.

"Cậu thấy Ma giới của ta thế nào, cậu Iru?"

"Rất đẹp, Ali-san..."

Alikred vui vui vẻ vẻ mà xoa đầu Iruma. Tự hào khi nghe ai đó khen vương quốc của mình.

Iruma nhìn cái dáng vẻ vui sướng của Alikred mà mắt tối lại.

Anh ấy, thực sự rất yêu nơi này.

"Tớ không thích Ma giới. Tớ yêu nó."

Iruma chợt nhớ tới lời của Jazz. Lòng quặn lại.

Phải, bọn họ ai cũng yêu nơi này.

Alikred nhìn thấy biểu cảm của Iruma cũng thôi không nói nữa. Cậu nhóc này... đang quá để tâm vào mấy chuyện không đâu.

Alikred lo sợ chứng bệnh mà Clara và Asmodeus tốn hàng tháng trời để thuyên giảm sẽ trở lại.

Mợ nó thằng nhóc Andro. Im im một xíu có ai bảo câm đâu.

Andro-nằm không cũng trúng đạn-M. Jazz: Ơ?

"Iruma-kun!"

Một tiếng gọi vang lên, Iruma quay đầu nhìn lại, cậu cười nhẹ, nói:

"A, chào, Goemon."

Goemon đang chạy tới chỗ Iruma thì chợt khựng lại khi nhìn nụ cười của cậu. Cái quái gì thế? Nụ cười đó? Lại lần nữa sao?...

Bốp!!

Goemon cứ đứng đờ người ở đấy làm Agares phía sau có chút ngứa mắt. Cậu ta lại gần rồi kí đầu thật mạnh.

"Éc! Đau đó, Agares-dono!!"

Goemon ôm đầu ai oán nhìn Agares. Cái tên này nhìn nhỏ con mà lực đâu ra lắm thế?

Agares mặc kệ cái ánh mắt nhìn mình của Goemon. Cậu quay sang Iruma, rồi cũng khựng người y như cái kẻ mình vừa mới kí đầu. Trong đầu chửi thề một tiếng. Chết tiệt, lại nữa!?

Iruma nhìn thái độ của hai người mà ngại ngùng. Gì thế, cậu cười trông lạ lắm à?

Iruma đưa tay sờ sờ khuôn miệng mình. Mắt tràn đầy sự nghi hoặc, rồi, tia buồn bã bỗng xuất hiện.

À, hẳn là mình cười trông rất xấu đi.

Iruma nghĩ thế, rồi chậm rãi buông bỏ nụ cười.

Nhưng chưa kịp làm xong thì đã bị bàn tay khác kéo khuôn miệng lên. Iruma giật mình nhìn người đó.

Đó không phải là gương mặt giống con người như Iruma hay Agares. Một cái đầu sư tử cùng cái bờm đỏ chói đập vào mắt Iruma. Đôi tay người đó vẫn giữ trên khuôn miệng cậu.

"Cậu cười rất đẹp. Đừng có bị hai thằng dở kia làm tự ti, Iruma-kun." Allocer, ông vua tri thức trông có vẻ đầy khô khan lại nói ra những lời sến sẩm để vực Iruma dậy.

Ai mà ngờ được chứ?

"Ừm, cảm ơn cậu, Allocer." Iruma gỡ tay Allocer ra khỏi mặt mình. Nở nụ cười cậu ấy khen là đẹp, nói lời cảm ơn. Điều đó làm Allocer vừa vui vừa buồn. Vui vì cậu ấy cười trở lại, và cũng buồn vì nụ cười của cậu ấy.

"Ờm... chúng ta quay về trại thôi nhỉ. Sắp tới giờ phải về rồi." Thoạt nhìn bầu không khí có xu hướng đi xuống, Iruma vội lên tiếng. Ba ác ma kia giật mình tỉnh lại, ậm ừ trả lời Iruma.

Iruma đi xuống đồi, tay đặt lên cằm nghĩ suy. Thật tình, cậu không thể hiểu nổi bọn họ.

Ba ác ma Goemon, Agares, và Allocer đứng trên đồi mà nhìn nhau. Cả ba đều có vẻ muộn phiền. Trong đầu họ đều có cùng một câu hỏi.

Rốt cuộc thì đã có chuyện quái gì xảy ra vậy?

Iruma mới vui vẻ thêm một chút mà. Sao tự nhiên giờ lại vậy?

Thề là họ mà biết kẻ nào khiến cậu ấy thế này thì sẽ nhào vào xé xác kẻ đó.

Ở nơi chấp hành nhiệm vụ, Andro M. Jazz hắt xì một cái.

Quái lạ!

Trời nóng thế này mà cảm được hả ta?

...

"Mời mọi người cùng ăn!" 

Iruma chắp tay lại, đọc lên câu nói quen thuộc trước bữa ăn. Dù đồ ăn ở trại không bằng đồ ăn ở căn tin hay đồ Opera nấu, nhưng đối với Iruma thì vẫn rất ngon.

Iruma vừa ăn vừa nhìn một vòng mấy ác ma trong trại, lòng hơi run.

Sao ai nhìn cũng dữ dằn thế?

Lại nhìn qua bốn học sinh lớp cá biệt bọn họ, nhìn kiểu gì cũng giống một đám công tử loi choi.

Một tên kiếm sĩ nhìn như chẳng chặt nổi cọng rơm, một tên thì cứ cầm quyển vở ăn chắc là mọt sách, tất nhiên không thể không kể đến tên đẹp mã trông như mấy tên hoàng tử ẻo lả trong truyện cổ tích, cuồi cùng là cậu, cái tên y chang công tử bột chẳng biết sự đời.

Tổ hợp này nhìn kiểu gì cứ cảm thấy hợp nhau phết.

E hèm, quay lại chủ đề chính.

Đầu tiên sẽ là giải đáp thắc mắc về việc tại sao đám Iruma, Goemon, Agares và Allocer ở trong trại. Tất nhiên chẳng phải là trại giam đâu, mà là trại quân sự.

Chuyện là sau khi kì thi học kì kết thúc, lớp cá biệt đã bị đá đi làm nhiệm vụ thực chiến của năm 4. 

Thật ra thì đó cũng chỉ là cái cớ, bọn họ bị đá ra sa trường lạnh lẽo này là để lấy kinh nghiệm thực chiến.

Kiến thức thì nhiều mà không có chỗ áp dụng thì cũng như không. Đó là lời thầy cô 'yêu dấu' của họ nói khi vừa ăn lẩu, cười cười nói nói, vừa bye bye bọn họ ra chiến trường.

Lớp cá biệt bọn họ sẽ được phân nhóm bằng cách rút thăm, số nhóm lẫn số lượng người trong nhóm cũng là bất kỳ. Có trời mới biết Asmodeus đã khóc thảm thiết thế nào khi không được chung nhóm và bảo vệ Iruma-sama của cậu ta. Mà đến cả Clara còn dính lấy cậu như đỉa hút máu.

Nếu như nói về độ mít ướt thì Sullivan cũng chẳng kém. Ông ấy đã khóc lụt nhà, vừa khóc vừa kêu: Ôi thôi Iruma-kun ông không cho cháu làm ứng viên Ma vương nữa.

Thề là Iruma lúc đó mồ hôi hột đầy đầu. Không ngờ có một ngày Tam kiệt Sullivan lấy việc tư để đe doạ việc công. 

Sau khi nài nỉ cả hai ngày trời Sullivan mới chịu thả Iruma đi, với câu nói nhẹ nhàng: Đứa nào làm cháu bị thương cứ alo, Oji-chan khô máu với tụi nó. Đến cả Opera điềm tĩnh thường ngày bên cạnh cũng nhiệt huyết gật đầu như gà mổ thóc.

Nghĩ lại về cái cảnh chia tay đầy nước mắt cũng đủ khiến Iruma đau đầu.

"Thế mấy đứa công tử chúng bây quen ở đây chưa?" Một giọng nữ trưởng thành vang lên. Nói lên câu nói làm cả bốn người đều muốn nghẹn cả họng.

C-Công tử á hả?

Đó là một người phụ nữ có mái tóc đỏ rực, cười cười nhìn họ, chiếc răng nanh sáng loáng lộ ra ngoài. Đôi mắt mèo vàng rực làm cho nét hoang dã của chị ta tăng cao.

Người phụ nữ đó là kẻ đứng đầu doanh trại này, ác ma hạng 8 'Cheth', nữ chiến thần Barbara.

Chị ta nhìn xuống bốn người bọn họ, ánh mắt cao cao tại thượng. Nhìn mặt chị ta lúc này kiểu gì cũng rất muốn đấm.

Agares quay đầu chẳng thèm trả lời, Iruma mặc kệ mà xới tung phần ăn, Allocer thì tiếp tục cắm đầu vào quyển sách Furfur đưa cho, chỉ có mình Goemon nhìn tình cảnh này mà nước mắt lưng tròng.

Còn tại hạ thì sao?...

"Ha!" Barbara cười mỉa một tiếng. Mấy tên nhóc này mà lại dám lơ cô. Barbara bực tức đưa ánh nhìn sắc lẹm về tên nhóc còn lại, làm Goemon muốn biến mất ngay tại chỗ.

Sao lại nhìn tại hạ? Sao lại nhìn tại hạ?! Sao lại nhìn tại hạ?!? 

"V-Vâng, đã quen rồi ạ." Goemon thấy không còn đường lui nên lắp bắp trả lời. 

"Vậy thì tốt." Barbara gật gà gật gù. Mắt chị ta khép hờ lại. Rồi lại mở ra, lộ con  ngươi kim sắc đầy châm chọc.

"Thích nghi cho tốt đi. Đừng có ra chiến trường là lại la oai oái gọi mẹ." Nhếch môi cười đầy khiêu khích, Barbara nói tiếp.

Câu nói của chị ta đã thành công giật phăng dây thần kinh lí trí của Agares. Từ tư thế vùi đầu vào tay để lên bàn, Agares bật dậy. Gân nổi lên trán, quay qua nhìn Barbara:

"Hả, bà chị nói gì thế?"

"Kẻ la oai oái chưa biết là ai đâu ạ." Allocer điềm tĩnh cầm quyển sách, nói ra một câu như thêm dầu vào lửa.

Và nó đã thành công.

Cả nhà ăn im phăng phắc. Không ai dám hó hé gì mà nhìn tia lửa điện xẹt qua giữa mấy đứa nhóc kia và thủ lĩnh của bọn họ.

Gân trán của Barbara cũng nổi lên. Chị ta gầm gừ:

"Mấy! Thằng! Ranh! Này!"

Bốn người tám con mắt nhìn nhau, thiếu chút nữa là lao vào đánh nhau.

Iruma nuốt cái ực, xử nốt khẩu phần ăn của mình. Cậu giật mình nhìn cái tình trạng trước mắt.

Ủa gì kì vậy? Nãy mới chị chị em em hỏi thăm nhau sao giờ cứ như sắp khởi chiến thế chiến thứ ba thế?

Iruma bất lực nhìn bốn người bọn họ. Cậu đứng dậy, đứng giữa họ, lên giọng hoà hoãn:

"Có gì thì mình từ từ nói chuyện được không ạ? Bình tĩnh nhé, Goemon, Agares, Allocer, cả chị nữa, chị Barbara."

Ba người bạn học được nhắc tên của Iruma hậm hực ngồi xuống. Nếu là kẻ khác thì bọn họ chả thèm nghe đâu, nhưng đây là Iruma, người có hào quang nhân vật chính chói cả con mắt, và...

... Là người bạn họ yêu quý.

Barbara thấy ba đứa nhóc như hổ giờ chỉ cần một câu nói thôi đã ngoan ngoãn như mèo liền trợn mắt. Lật mặt gì mà nhanh thế!?

Lại nhìn sang thằng nhóc khiến bọn nó im như thóc kia. Barbara biết thằng nhóc này, nó được đồn là thiên tài ngàn năm có một, là quý tử được bảo bọc của Tam kiệt tinh anh Sullivan.

Lúc nghe thằng nhóc này tới chỗ của mình, Barbara thú nhận có chút mong chờ. Nhưng khi thấy thằng nhóc gầy như que tăm bẻ một phát là gãy tự nhận mình là Iruma trong lời đồn kia làm cô không khỏi hụt hẫng một ít, trở nên chẳng thèm đặt thằng nhóc đó vào mắt.

Giờ lại nhìn cái dáng vẻ hiền hiền kia dễ dàng bảo ban mấy đứa lì lợm có tiếng như mấy đứa ranh này, Barbara thay đổi cách nhìn.

Xem ra thằng nhóc này cũng không tới nỗi.

"Ha! Thú vị!"

Iruma, người đang chuẩn bị gọi thêm một suất ăn nữa bỗng bị một cánh tay gác lên vai. Ngước nhìn lên thì thấy đối phương là Barbara, lại còn thêm hai chữ thú vị làm Iruma ngơ cả người.

Hả? Thú vị?

...

Sự kiện nhà ăn nhanh chóng kết thúc dưới ánh nhìn thích thú của Barbara, cái tia lửa như muốn giết người trong mắt Agares và Allocer, cái sự lúng túng của Goemon và cái mặt ngáo ngơ của Iruma.

Mấy người lính trong nhà ăn nhìn cái tình cảnh quái dị này mà khó hiểu. Vẫn là cái tình cảnh muốn lao vào đánh chết đối phương như lúc nãy nhưng sao giờ nó lại nhìn hoà hợp thế?

Bọn họ từ chối hiểu.

Iruma đứng giữa mấy người này mà xoay vòng trong vũ trụ hoang mang. Ủa, sao cứ thấy nó vừa sai sai mà vừa đúng đúng thế nhỉ?

Ngước nhìn lên cái người nãy giờ cứ gác tay lên đầu mình, Iruma thở dài:

"Chị bỏ tay ra được không ạ, chị Barbara?"

"Không."

Câu trả lời ngắn gọn, chắc nịch không lung lay, chỉ cần một giây đã thoát ra không chút đắn đo.

Iruma lại nhìn mấy người bạn của mình, đưa ánh mắt cầu cứu, nhưng chỉ nhận lại ánh nhìn cam chịu của Goemon cùng sự thờ ơ chả thèm quan tâm của Agares lẫn Allocer.

Ơ kìa, bạn?

Khi nãy mọi người quan tâm tớ lắm mà...

Barbara nhìn thằng nhóc lùn hơn mình hai cái đầu mà buồn cười.

Ôi trời, dễ thương ghê ta.

Ở đâu đó, Sullivan bằng đường ông cháu nhận thấy Iruma gặp chuyện.

Kiera[30-12-2021].

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro