Chương 12 : Bốn chàng lính ngựa lâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió nhè nhẹ thổi, mang cái nóng bức của mùa hè đi.

Iruma cảm thán trước cái khung cảnh trước mắt. Đúng là phong cảnh ở cái trại này đẹp thật.

Và nó sẽ đẹp hơn nữa nếu như Barbara không mất liêm sỉ mà suốt ngày gác tay lên đầu Iruma.

"Barbara-san, đầu em có gì ạ?"

"Có tóc với cái ăng ten."

Thế đấy, mỗi lần Iruma lên tiếng đuổi khéo thì Barbara đều chặn đứng họng cậu lại ngay tức khắc. Chẳng làm được gì chị ta.

Iruma quen rồi nên cũng dần không để tâm tới Barbara nữa. Cậu cứ thế bước dọc hành lang mặc kệ ác ma nào đó.

Cái hình ảnh một lớn một nhỏ này mới đầu nhìn vừa dị vừa lạ. Nhưng sau một tuần thì ai cũng đã quen với nó. Các binh lính thậm chí còn đinh ninh chỗ nào có Iruma chỗ đó có Barbara.

"Mà mấy đứa nhóc kia làm ăn cũng được đấy." Barbara vẫn trong tư thế gác tay lên đầu quen thuộc nói. Cô nhìn nhìn mấy thằng nhóc mới hôm đầu vào trại đã khè lửa với cô.

Agares ngồi trên đám mây quen thuộc, chỉ là không mặc pijama mà là mặc bộ đồ thoải mái vận động cậu ta hay mặc từ hồi Lễ hội thu hoạch. Cậu ta lượn qua lượn lại để xây dựng, cố thủ lại hàng phòng thủ của doanh trại. Goemon thì ở bên sân tập đánh trận giả mới mấy anh kiếm sĩ hiếm hoi ở vùng này. Còn Allocer không hiểu kiểu gì mà leo lên được chỗ mấy ông cấp dưới trực tiếp của Barbara mà đàm đạo nhân sinh.

Iruma nhìn lại bản thân mình, tự nhiên thấy mình bị lạc lạc với bọn họ.

Ý nghĩ tiêu cực đáng ghét lại hiện lên trong đầu Iruma.

Vô dụng thật.

Iruma xoa xoa thái dương, cố gắng không suy nghĩ nữa. Cậu mặc kệ Barbara, đi bộ nhanh tới chiếc ghế gỗ được bố trí trong sân tập, ngồi xuống, gác tay lên trán, thầm thì:

"Hở xíu là nghĩ cái gì đâu không vậy, Iruma?"

Barbara nhìn thái độ quay ngoắt 180 độ của Iruma mà khó hiểu. Nhưng cô biết không nên đụng chạm quá vào nhóc ta trong tình trạng này. Dù gì thì ba thằng nhóc kia cũng đã cảnh cáo rõ bằng hành động của chúng nó ngay những ngày đầu gặp nhau.

Phải, là cái thái độ bảo bọc quá mức. Barbara để ý rằng mấy tên nhóc kia khi bên cạnh Iruma đều không bao giờ to tiếng dù cho cô chọc tức chúng thế nào đi chăng nữa. Cứ như chỉ một tiếng quát nhẹ cũng khiến thằng nhóc này vỡ vụn. Mà không cần tới tiếng quát, chỉ cần lỡ nói thứ gì đó nhạy cảm đối với cậu ta thôi là đã đủ rồi.

Barbara thở dài, có lẽ lúc nãy cô đã nói điều gì đó không phải rồi. Cô lại gần Iruma, không gác tay lên đầu cậu nữa, thay vào đó là một cái xoa đầu.

Hơi ấm truyền từ đỉnh đầu xuống đó làm Iruma tịnh tâm hơn.

"Em không sao đâu ạ, Barbara-san. Chỉ là... để em một mình chút thôi, được chứ ạ?"

Barbara nghe lời yêu cầu của Iruma cũng không nán lại. Cô cất bước đi, lấy từ trong túi ra chiếc điện thoại của mình, soạn tin nhắn.

[Tôi sẽ chăm sóc tốt cho công tử, Ngài đừng lo, Sullivan-sama].

Ở đầu bên kia, Sullivan nhận được tin nhắn cũng có chút an tâm, bởi ông tin tưởng Barbara.

Iruma là cháu trai yêu quý của ông, không đời nào ông cho cậu ấy ra chiến trường dễ dàng như vậy được. Vậy nên Sullivan đã nhúng tay chút chút vào việc cháu trai sẽ đến nơi nào.

Opera kế bên nhìn mặt không biểu cảm nhưng trong lòng thì dậy sóng. Nếu mà Iruma-sama biết thì sao đây trời?

...

Agares Picero theo nhiệm vụ củng cố tường thành mà làm. Nguyên nhân khiến cậu phải làm vậy chính là lũ Pesto. Phải, ở đây là doanh trại đặc biệt dùng để đối phó với lũ quái vật đó. Bọn chúng sinh trưởng quá nhanh tới nỗi báo động. Nên những doanh trại thế này đã được thành lập để đương đầu ngăn cản chúng.

Lớp cá biệt được phân đến những nơi thế này để biết được thứ họ phải đối đầu. Nơi họ được phân đến không phải là những nơi trong tình trạng nguy hiểm, mà là những nơi thuộc diện an toàn nhất. Bởi suy cho cùng dù mạnh mẽ thế nào, kinh nghiệm chiến đấu thực tế của họ gần như bằng không, và thậm chí còn là những quả trứng vàng của Ma giới, nên họ chỉ được phân đến nơi này là cùng.

Agares không biết là may hay là rủi, nhưng mà bốn người bọn họ được phân vào cái doanh trại được xem như là nơi an toàn nhất trong những nơi an toàn. Mà cái nơi này lại có nữ chiến thần Barbara, điều đó làm cậu ta không khỏi thắc mắc.

Nhưng mấy câu hỏi đó cũng bị Agares nhanh chóng quăng ra sau đầu. Cậu tập trung lại vào việc của mình.

Vung tay trái lên, đắp cho bức tường thêm dày, Agares cảm thán tác phẩm của mình.

Nhưng điều đó không kéo dài được lâu.

Từ phía xa, một quả cầu hình tròn đen kịt xuất hiện từ không trung, thu hút ánh nhìn của Agares. Cậu ta nheo mắt lại, cố gắng xác định nó là gì.

Rồi nhanh như cắt, quả cầu thu nhỏ lại.

Chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra, Agares bỗng thấy trời đất quay cuồng, cả toàn thân tê dại, bay khỏi tường thành.

Lực tác động lên Agares mạnh tới nỗi cậu ta thấy thân mình như vỡ ra. Đâm sầm vào Goemon ở dưới sân huấn luyện.

Rầm!!

Bước tường cứng cáp mà doanh trại tự hào vỡ nát bởi lực đâm của Agares và Goemon.

Từ đằng xa, lũ quái vật đen xì xuất hiện, đông như kiến. Cùng với đó là áp lực gió kinh hồn có thể thổi bay mọi thứ.

Barbara đang ngồi uống trà liền đứng phắt dậy, mái tóc đỏ của cô bay loạn xạ trong gió, đôi đồng tử co lại, gấp gáp chạy về phía tường thành, mặc kệ cho tách trà phía sau vỡ tan.

Thế quái nào?!

Thế quái nào bọn chúng lại ở đây được chứ?!

Đây là doanh trại số 8 đó! Là nơi xa nhất với Vực đó!!

Khốn kiếp!!! Khốn kiếp!!! Khốn kiếp!!!!

Pesto!!

...

Barbara trong tình cảnh đó nhanh chóng hành động như một chỉ huy, tập hợp quân để chống trả lại những sinh vật vừa mới xuất hiện kia.

Iruma từ trên ghế cũng đứng phắt dậy, khoé miệng run run, đôi mắt ngỡ ngàng nhìn về phía Agares và Goemon bị thổi bay tới.

Đôi chân cậu muốn hướng về đó, chạy lại xem xét những người bạn của cậu có sao không.

Nhưng đây là chiến trường.

Iruma biết không nên làm những việc đó lúc này. Đó là điều Barbatos dạy cho Iruma.

Cậu điều chỉnh lại nhịp thở đang rối loạn của mình, nhanh chóng tập trung vào kẻ địch trước mắt. Đôi cánh đen hình thành từ ma thuật bung ra, đem Iruma lên trên tường thành.

Đôi mắt cậu quan sát những ma thú trước mắt. Chúng đúng như lời Alikred và Sullivan nói trước đó, thật ô uế.

Và cũng như hai người họ nói, quả thật, chúng chỉ là những con rối vô tri vô giác của Vực.

Điều đó là Iruma an tâm được phần nào.

Phải, vì vô tri nên chúng không có linh hồn, là kẻ địch Iruma có thể diệt đi mà không đắn đo.

Iruma yêu hoà bình và sự sống, ghét chiến tranh và cái chết.

Cậu có thể, không, phải diệt được chúng.

Miết nhẹ ngón giữa bàn tay phải, Iruma điều chỉnh lượng ma lực mà chiếc nhẫn phát ra. 

Làm theo những gì trước đó Bachiko đã chỉ, Iruma mở rộng lòng bàn tay, rồi nắm lại phần ma lực được vật chất hoá.

Cây cung mang uy lực của ác ma hạng 7 'Zain' được tạo thành.

Iruma chậm rãi giương cung, đôi mắt cậu phẳng lặng như mặt hồ. Dù có trẻ người non dạ, Iruma và lớp cá biệt vẫn là những 'ác ma' được các giáo viên Babyls huấn luyện về thực tế nhiều nhất có thể. Đủ để làm nhiệm vụ một cách ra trò.

Nhiệm vụ của Iruma chính là diệt những mối nguy hại đến doanh trại do chính Barbara chỉ định.

Dù có gọi cậu là công tử, Barbara vẫn xem cậu như chiến binh. Bởi vì, không thể chiến đấu mà đến đây thì cũng chỉ là những kẻ muốn tự tử.

Iruma kéo căng dây cung, đôi mắt xanh trong vắt không chút gợn sóng, môi mím lại, siết chặt tay. Thở ra một làn khơi trắng, Iruma thấy tâm mình bình lặng đến lạ. Trong lúc này, Iruma chỉ biết tới kẻ địch trước mắt, chẳng bận tâm, vướng mắc thứ gì, không run sợ mà nhìn thẳng. Đó là trạng thái tập trung chiến đấu toàn phần Iruma tôi luyện được. 

Xung quanh cậu xuất hiện hàng chục đạo ánh sáng khác, lấp đầy cả một khoảng trời, chúng cứ như những khẩu pháo chỉ chờ Iruma thả dây cung mà bắn ra cùng với mũi tên.

Đôi tay siết chặt dần thả lỏng, Iruma hướng cung tên tới đàn Pesto, bắn ra mũi tên, hòng tiêu diệt tất cả chúng.

Vút!

Phập!!

Những mũi tên trắng khiết như sao băng trên trời nhanh như cắt đâm vào da thịt của những con quái vật. Đem chúng hoá thành tro bụi. Chỉ trong thoáng chốc, thật hào nhoáng và đẹp đẽ, Iruma tiêu diệt gần nửa số quái vật như trở bàn tay.

Mấy người lính phía dưới tường thành trố mắt nhìn Iruma, thầm nuốt nước bọt cái ực. Cái đàn đó ít nhất phải vài trăm con đó!

Cái này cũng là quá kinh khủng đi.

Barbara nhìn thực lực của Iruma mà thầm cảm thán. Hạng 7 'Zain' chính hãng đúng là không phải chuyện đùa.

Iruma phát động một đợt tấn công nữa, hòng đem tất cả những con quái vật này dẹp hết đi. Một lần nữa, cùng với mũi tên trắng, toàn bộ quái vật Pesto bị Iruma diệt sạch không còn một hạt bụi.

'Đàn kiến' đen trong chớp mắt đã biến mất, chỉ còn lại tiếng gió thổi vi vu nơi bình địa.

Iruma nhìn khung cảnh trước mắt mà run người. Chỉ mới đây thôi, ở đây vẫn là đồng cỏ đầy sức sống. Vậy mà, chỉ trong vài phút khi Pesto xuất hiện, chỉ còn lại mặt đất khô cằn, không còn lại cọng cỏ nào cả.

Iruma ngỡ ngàng khi chứng kiến thứ vị Ma vương ngày đêm vẫn kể cho cậu.

"Hú!! Giỏi lắm nhóc con!!"

Những ác ma phía dưới hô hào, hét lên trong vui sướng với Iruma. Chỉ riêng Barbara hơi cau mày, cô mở miệng, định cất tiếng thì bị một giọng nói khác cắt ngang.

"Không, chưa xong đâu." Allocer từ phía sau bước lên nói ra câu Barbara định thốt lên. Câu nói đó làm những người lính ngỡ ngàng. Ý cậu ta là gì?

Iruma ở phía trên không có ý định leo xuống, cậu đứng đó nhìn về phía lũ Pesto đã từng xuất hiện, gương mặt đầy nét căng thẳng. Allocer đã thấy nét mặt của cậu, rồi nói tiếp:

"Nếu chỉ đơn giản như thế mà diệt sạch, Pesto đã không là mối nguy hại đáng gờm với Ma giới."

Barbara ở kế bên cũng gật đầu nhẹ đồng tình. Điều đó làm cho những ác ma kia thức tỉnh. Phải, sao họ không nghĩ đến việc đó chứ? Quá chủ quan rồi.

Từ đằng xa, quả cầu màu đen mà Agares thấy lúc nãy lại xuất hiện thêm lần nữa. Iruma trợn mắt nhìn. Không lẽ...

"TẤT CẢ CÚI XUỐNG!!"

Iruma từ trên tường thành hét lên. Tất cả những kẻ phía dưới giật mình, nhanh chóng phản ứng theo lời Iruma.

"Công tử, xuống khỏi đó, nhanh!!" - Barbara hét lên gọi tên nhóc duy nhất trên tường thành đầy nguy hiểm.

"Vâ-"

Một sinh vật đen kịt bỗng chốc xuất hiện ngay trước mắt Iruma, mang đôi cánh đen hơn cả của ác ma và ánh mắt vô hồn tàn độc.

Iruma lạnh sống lưng, đôi đồng tử co rút, vì quá bất ngờ mà đứng im như phỗng.

Con Pesto vung tay, dùng lực mạnh thật mạnh của con thú hoang dã, quật vào người Iruma.

Đau!

Rầm!!!

Iruma đâm sầm xuống mặt đất lạnh, toàn thân như bất động, nỗi đau từ giữa bụng lan rộng khắp cơ thể, phun ra một ngụm máu rồi bất tỉnh tại chỗ.

"Công tử!!" Barbara hét lên, nhanh chóng đến chỗ Iruma xem xét.

Kề tay sát mũi cậu, nhận thấy được hơi thở ấm nóng vẫn còn, sự lo lắng của Barbara mới giảm bớt.

Mẹ kiếp! Là Sullivan-sama đã tin tưởng cô đó!!

Vậy mà giờ?!

Đặt Iruma đến chỗ cô xem là an toàn. Barbara quay lại chỗ tường thành đang chất đầy những sinh vật đen. Ánh mắt cô hoá từ màu vàng kim sang đỏ rực. Gương mặt đanh lại trông rất doạ người. Rút thanh đại đao sau lưng, Barbara hoá thành nữ chiến thần mà tàn sát.

Tiếng chém lạnh lẽo vào da thịt dần vang lên ngày một nhiều. Lượng Pesto trong thành cũng theo đó mà giảm.

Nhưng, không thể kết thúc.

Barbara đã giết một số lượng không thể gọi là ít nhưng lũ Pesto cứ như được nhân lên từng phút từng giây một.

Điều đó làm Barbara đã điên máu nay còn điên máu hơn.

Allocer ngồi xổm phía trên nóc nhà, quan sát tình hình phía dưới. Rồi mắt cậu ta sáng lên như nghĩ ra được gì đó, quay qua thì thầm nói nhỏ với ông chú chiến lược gia của trại số 8 này.

"Nhóc nghĩ vậy sao?"

Allocer Schneider gật đầu chắc nịch. Cái dáng vẻ không lung lay kia làm ông tin tưởng.

"Được rồi, ta sẽ thử tin cậu, Allocer."

Khi ông ta vừa dứt lời, Allocer ngay lập tức nhảy từ trên nóc nhà xuống, chạy nhanh về phía sân tập.

"Này! Cậu đi đâu thế!?"

"Cứu bồ!"

Để lại một câu cho ông chú đang hoang mang rồi chạy đi luôn.

...

"Này, dậy đi, cháy nhà rồi."Allocer vỗ vỗ má của hai tên ác ma vừa được mình cứu ra khỏi đống gạch vụn, dịu dàng nói.

Nhưng, hai tên đó không nghe mà 'ngủ' thẳng cẳng.

Hầy, dịu dàng thế mà không chịu. Chắc là bạo lực quen rồi.

Chát!!

Tiếng tát chát chúa vang lên. Hai cái người kia mở to mắt trông rất sốc, bên má mỗi người in hẳn một bàn tay xinh đẹp của Allocer.

"Ông làm cái gì thế Allocer!?" Agares theo đà hét lên, ai oán nhìn về phía người vừa dùng cái tay 'thơm' mình.

"Đau lắm đó! Allocer-dono!!" Goemon bên cạnh nói tiếp hưởng ứng.

"Không có thời gian đâu! Tỉnh lẹ đi!!" Allocer cáu gắt nói. Điều đó làm hai kẻ đang ăn vạ chú ý tới cái tình cảnh lúc này.

Kí ức đầy đau thương năm phút trước bỗng trở lại. Agares và Goemon hồi tỉnh, không so đo với Allocer nữa mà tập trung vào hoàn cảnh trước mắt.

"Thật tình, chẳng phải cái trại này là an toàn nhất hả trời!?" Agares than vãn. Cái số gì đâu mà đen thui thùi lùi.

Dù là than như thế, nhưng cậu vẫn nén cơn đau mà đứng dậy, bẻ khớp ngón tay, chuẩn bị dùng ma lực mà chiến đấu.

"Mà cú nãy làm tại hạ đau lắm đấy, Agares-dono." Goemon kế bên cũng gượng dậy, rút thanh katana quen thuộc, cắm xuống đất để đỡ bản thân. Nghiêm túc đấy, lúc nãy lưng của cậu đập thẳng vào bức tường đó. Gaap Goemon thấy cột sống mình hình như không được ổn lắm.

Allocer cũng đứng dậy, chuẩn bị ra ngoài kia cùng hai tên kế bên.

Cả ba như biết ý, mỗi người chia ra mỗi hướng mà chạy thật nhanh đến. Agares và Goemon ra tiền tuyến, phân ra mỗi người một bắc một nam mà đến. Còn riêng Allocer thì đến hậu phương, tụ lại với ông chiến lược gia, phổ biến lại những gì cậu vừa mới nghĩ ra.

"Ông chú, sao rồi?"

"Đang chuẩn bị sắp xong rồi, chỉ vài phút nữa thôi sẽ có thể tiến hành."

Vị chiến lược gia gật đầu nhìn Allocer. Điều đó làm cậu có chút căng thẳng.

Cầu mong rằng cậu sẽ không phán đoán sai.

Allocer nhìn về phía Iruma được Barbara đặt trong lều trại, kiểm tra một vòng. May quá, không có vết thương chí mạng, chỉ là do lúc nãy va đập mạnh quá thôi.

Thật sự Allocer ghét bản thân mình khi Iruma bị đánh bay mà lại đứng đực ra chẳng thể làm gì, chỉ biết đứng nhìn cậu ta chịu đựng.

Allocer Schneider lúc đó cảm thấy bản thân quá đỗi vô dụng, chỉ biết trơ mắt ra mà nhìn. Cứ như... cái lần đó vậy.

Cái cảnh bản thân trơ mắt nhìn mọi chuyện diễn ra nhưng không thể làm gì để ngăn lại luôn ám ảnh vị vua tri thức.

Rõ ràng bản thân chính là nguyên nhân, nhưng lại không can thiệp được.

Allocer Schneider ghét điều đó.

Allocer siết chặt tay lại, quay đầu nhìn về phía hai người bạn còn lại.

Khâu chuẩn bị sắp xong rồi. Ráng mà cầm cự đấy, Agares, Goemon.

...

"Khốn! Chúng không lui!"

"Cố lên nào các chiến binh! Hãy hoàn thành nhiệm vụ Barbara-sama giao cho!!"

Phía bắc của doanh trại hiện giờ là một mớ hỗn độn, lũ quái vật cứ tràn vào như nước.

Không phải là những ác ma ở đây yếu. Mà là do thứ sinh vật đáng nguyền rủa này.

Máu đã bắn lên họ và có tác dụng ngay tức khắc. Vết loét đen đã xuất hiện và gặm nhấm họ.

Thành ra đội quân hùng hậu bỗng trở thành một tiểu đội trói gà không chặt.

Càng nhiều ác ma bị thương, càng nhiều Pesto tràn vào.

"A... Aa... Aaaaa!" 

Tiếng hét thất thanh cứ thế vang lên. Họ, những ác ma thấy máu thay vì thấy màu trời, nay lại sợ hãi máu của những con quái vật đen.

Tường thành thất thủ, chẳng còn chướng ngại vật nên lũ Pesto cứ thế từ từ gặm nhấm những ác ma.

Nỗi kinh hoàng bao trùm. Giờ đây, họ mong có hình bóng xuất hiện để cứu họ.

Và lời thỉnh cầu đã được chấp nhận.

Một làn gió tươi mát thổi qua. Nó không phải là cơn gió cuốn bay mọi thứ như lúc nãy, mà là ngọn gió sắc bén như đao.

Phải, như một thanh kiếm, làn gió nhanh chóng xẻ lũ quái vật thành trăm mảnh. Đồng thời, cuốn bay đi những giọt máu gây nguy hại.

Người con trai đứng trên mép bức tường thành, mặc bộ đồ samurai quen thuộc, tay đang tra kiếm vào vỏ, miệng mỉm cười và nhìn bọn họ. Lúc đó, chàng trai sóng vai với ánh nắng chiều, cứ như phát sáng làm họ thấy không thực.

"Mọi người có sao không?"

Tiếng hỏi thăm vang lên, nhưng chẳng có tiếng đáp lại. Khuôn miệng Goemon liền cứng đơ. 

Bộ tại hạ lỡ mồm nói sai gì hả!? C-Chết rồi, hay là do mình lỡ hăng quá cướp luôn việc của họ? Giờ xin lỗi có kịp không??

Goemon đáp xuống, chuẩn bị mở miệng xin lỗi, nhưng chưa kịp nói gì thì đã bị ánh mắt của mấy ác ma kia làm cho nghẹn họng.

Cái ánh mắt lấp la lấp lánh gì thế kia?

Những người lính nhìn chằm chằm Goemon, trong đầu đều có cùng một suy nghĩ.

Khỉ thật! Ngầu quá xá!!

Gaap Goemon lúc đầu hơi bận tâm về cái ánh mắt đó, nhưng cuối cùng lại thôi. Thay vào đó, cậu tìm kiếm một hình bóng.

Nhiệm vụ của Iruma-kun là diệt những thứ đe doạ đến tường thành. Giờ tình cảnh đã như thế này, cậu ấy có sao không?

Goemon lo lắng cho Iruma. Cậu sợ hãi cái cảnh phải chứng kiến lại một Iruma đầy máu bởi những vết thương mà nhiều kẻ khác nhau gây ra.

Dù cho... hiện tại không bao gồm Gaap Goemon trong những kẻ đó.

...

Phía bên kia tường thành, nơi Agares chạy đến, cũng chẳng khác bên còn lại là bao, nhưng vẫn được xem là trụ vững được.

Agares không nhanh nhẹn như Goemon, chạy được nửa được là đã chán, phi lên 'cân đẩu vân' từ tốn ngồi.

Ai mà thấy được cái cảnh này chắc tức nổ phổi. Người ta đang sắp chết mà nhà ngươi an an ổn ổn thế mà coi được hả!?

Từ phía sau, Agares quan sát cái tình trạng hiện tại của bức tường. Cậu cảm nhận được cái ma thuật trắng khiết điên rồ của cậu trai thủ lĩnh lớp cá biệt.

Và... cả dấu vết bị đánh bay.

Hàng mi dài của Agares nhẹ run. Làm ơn Iruma, làm ơn đừng có chuyện gì.

Nếu cậu mà có chuyện gì, tôi tội lỗi chết mất.

Bức tường tôi xây lên lại chẳng thể bảo vệ cho cậu.

Nó gợi lên cho Agares kí ức kinh hoàng.

Một Iruma mang thân xác tàn lụi, chiến tranh mâu thuẫn của nội bộ lớp, và cả tiếng cười thoã mãn của kẻ địch vì cái sự hai mang của Agares Picero.

"Tường vỡ rồi!!"

Tiếng thét vang lên, kéo Agares ra khỏi dòng suy nghĩ tiêu cực.

"Tch! Tường thành của tôi không bao giờ vỡ được!!"

Chậc lưỡi một tiếng, Agares lên tiếng vặn lại câu thông báo trước đó. Nó làm cho các ác ma ngỡ ngàng. Gì, cậu ta mù hả?

Chắc vậy rồi. Mình không nên cãi lại cậu ta nhỉ? Nói lên cái sai của người mù thì vô nhân đức lắm.

Như biết được mấy ông chú trước mắt nghĩ gì, đầu Agares nổi đầy gân xanh. Cậu chạm một tay xuống đất, truyền ma lực của bản thân vào, hét lớn:

"Tôi đã nói là nó không có vỡ rồi mà!"

Như chứng minh lời nói của Agares, bức tường thành như sắp vỡ tan trước mắt bỗng chắp vá lại và dường như còn cứng hơn nhiều lần.

Mấy người lúc nãy nghĩ Agares mù trợn như muốn lòi cả con mắt. Quay qua người mình vừa hắt hủi mà đồng loạt trưng ra cái biểu cảm như muốn nói rằng: Huynh đệ! Chúng tôi thực sự xin lỗi!... Được chưa?

Agares chẳng để tâm tới mấy người đó mà ngồi trên đám mây bồng bềnh bay lên tường thành vừa mới 'xây'. Đôi mắt ngọc của Agares khép hờ lại, nhìn xuống lũ quái xấu xí, không thèm để chúng vào mắt. Cậu vươn tay phải ra, duỗi lòng bàn tay, từng lớp đất đã trên tường thành tách ra, xoay quanh Agares Picero.

Sau đó, bề mặt phía ngoài của bức tường như mọc lên gai nhọn, những cái gai làm bằng gạch đất như những sợi dây leo mà xiên chết mấy con Pesto. Nhờ nguyên liệu nhiều nên Agares tạo ra rất nhiều dây, chẳng mấy chốc đã xiên hết mấy con ngoài kia.

Mấy người lính lúc nãy xin lỗi còn thêm chữ được chưa vì chưa thừa nhận Agares giờ rớt cả cằm. Chu choa mạ ơi, thiếu chủ!!!

Agares quay đầu lại nhìn mấy người phía sau. Chưa kịp mở mồm nói tiếng nào liền bị tiếng la vang dội chặn họng:

"Thiếu chủ là nhất!!"

Cái quái...Thiếu chủ!?

Sao mà bọn họ biết cái biệt danh từ hồi năm nhất của Agares vậy?!

Má ơi, ghê quá đi mất! Lông tơ dựng hết rồi này!

...

"Barbara-san, đã có kế hoạch phản công." Ông chú chiến lược gia đến trước mặt Barbara đang điên cuồng nói.

"Kế hoạch của ông cứ thi hành." Nữ chiến thần gần như chả quan tâm đến ông, chỉ qua loa đáp lại.

Ông ta thở dài, gật đầu rồi đi về phía Allocer đằng sau, vỗ vỗ vai cậu, nói:

"Thành hay bại, tất cả là do cậu chịu trách nhiệm đấy, Allocer."

Allocer gật đầu đầy nặng nề. Ánh mắt cậu đầy sự quyết tâm xen lẫn hứng khởi.

Đã đến lúc chúng bây nếm mùi rồi, lũ kiến hôi.

Vị chiến lược gia nhìn vào mắt Allocer rồi rời đi, quan sát bốn ác ma của lớp cá biệt nổi danh trong trại mình.

Vậy ra đây là những kẻ được gọi là Quả trứng vàng mà Ma giới 'ấp ủ'.

...

Tiểu kịch trường:

Ông ta thở dài, gật đầu rồi đi về phía Allocer đằng sau, vỗ vỗ vai cậu, nói:

"Thành hay bại, tất cả là do cậu chịu trách nhiệm đấy, Allocer."

Allocer gật đầu, nhưng bỗng thấy có gì đó hơi sai sai.

Ổng là đang phủi hết mọi tội lỗi lên đầu cậu đó hả? Còn thí dụ thành công thì ổng nhận công đúng không?

Chu choa khôn ghê chứ. Khôn như ông quê Allocer đầyyy.

Kiera[5-1-2022].

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro