Chương 83: Thật ra ngay từ đầu đã là quái vật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ chương này, thoại của Abyss, cái thoại hay viết in nghiêng gạch chân, sẽ trở lại bình thường (cả mấy cái thoại thần chú nữa), lí do là tại tôi lười chỉnh kiểu chữ lắm, hồi trước ngựa ngựa nên mới làm vậy thôi:))))

...

Khi kí ức được sáng tỏ, mọi chuyện mà Suzuki Iruma trải qua đều đã được liên kết với nhau.

Nhờ đó mà cậu biết cốt lõi của Vực là thứ gì.

Người ta nghĩ rằng Vực là một thứ gì đó to lớn, một hiện tượng tự nhiên, hoặc một thế lực siêu nhiên nào đó,... nhưng sự thật không phải vậy.

Thật ra, Vực chính là một cô gái mang tên Abyss.

Abyss là một ác ma mang trong mình sức mạnh bị nguyền rủa. Giọt máu của cô, trái ngược với Iruma mang sức mạnh chữa lành, lại mang trong mình sức mạnh có thể hủy diệt mọi thứ. Đó chính là lí do mà ngay từ khi lọt lòng, người mẹ kế lẫn anh trai cùng cha khác mẹ của cô đã không hề thích cô. Đó chính là lí do mà mọi ác ma trên đời hắt hủi và tìm cách khiến Abyss biến mất khỏi thế giới.

Mọi bất hạnh trên thế giới này đều dồn vào người một cô bé nhỏ nhắn, thần linh tàn nhẫn cướp đi ba người thầy luôn dìu dắt cô, giết chết người bầu bạn với cô trong chốn ngục tù, loại bỏ đi người cha nuôi khác dòng máu đã cưu mang cô gần mười năm ròng, và thậm chí tước đoạt người ông ốm yếu bệnh tật luôn hết lòng yêu thương cô.

Chính vì phải gánh chịu mọi hình phạt trên đời, tâm hồn trong trẻo của Abyss đục ngầu.

Cô căm hận thế giới, và cuối cùng trở thành tai ương của tất cả ác ma.

Abyss trở thành Vực.

Và đáng lẽ, Iruma có thể kết thúc chuyện này nhanh chóng bằng cách đặt dấu chấm hết cho Abyss. Cậu không hề thương tiếc cho Abyss, bởi cậu biết rõ, cô bé chịu hàng vạn tổn thương năm xưa đã biến mất rồi.

Giờ đây, Abyss bị bóp méo, trở thành cái ác đơn thuần chẳng thể dung thứ.

Nhưng... thế này là sao chứ?

Tại sao Abyss lại nói rằng Delkira ra lệnh cho cô ta tàn phá Ma giới?

Suzuki Iruma như phát điên lên, cố gắng lục lọi mớ kí ức mà mình được ban tặng, để xem rằng liệu mình có bỏ xót chi tiết nào không.

Nhưng, trong phút giây mất cảnh giác ngắn ngủi ấy, Abyss chớp lấy thời cơ, kéo cậu xuống đáy biển sâu.

Iruma trợn mắt, cố gắng vùng vẫy khỏi những cánh tay làm từ nước, nhưng làm sao cũng không thể thoát khỏi.

Giữa lúc ấy, Abyss xuất hiện đối diện cậu, vuốt ve đôi gò má mềm mại lạnh buốt.

Cô ta khúc khích:

"Xem ra đây chính là lí do mà Delkira nhất quyết không muốn cho con chiến đấu."

Iruma trừng mắt nhìn cô ta.

"Bởi vì con à, con quá ngây thơ. Dễ dụ đến mức chỉ một câu nói đơn giản cũng có thể khiến con lung lay cảnh giác."

Nói như vậy... không lẽ...?

Như đọc được suy nghĩ của Iruma, Abyss trả lời:

"Phải, là lừa con đấy."

Thật ra, Delkira đã từng nói muốn lật đổ Ma giới, nhưng ý nghĩa của câu nói đó là hoàn toàn khác.

"Ta sẽ phá hủy Ma giới."

Ngày đó, Abyss ngẩng đầu, nhìn Delkira đang đứng trước ánh hoàng hôn.

Còn Delkira, hắn không quan tâm ánh mắt của đối phương. Vị Ma vương tương lai đắm chìm vào ánh mặt trời, lang thang trong kí ức xưa cũ.

Thật ra những ngày thuở bé, Delkira hắn không sống một cuộc sống hạnh phúc.

Delkira ra đời dưới ách thống trị của vị Ma vương độc tài. Ma giới trong tay vị Ma vương kia hỗn loạn vô cùng. Tên khốn kia căn bản chẳng phải là một bậc minh vương, mà là một tên ngu đần được đặt vào ngai vàng để làm bù nhìn.

Chính vì thế, tên Ma vương kia phạm sai lầm như cơm bữa. Nếu là sai lầm thông thường, Delkira chẳng quan tâm và để ý lắm, nhưng ngặt nỗi, lỗi lầm ngày đó mà Ma vương gây ra khiến Delkira không thể nào tha thứ được.

Bởi, sai lầm của một tên khốn ngu ngốc đã cướp đi sinh mạng của cha hắn, người thân duy nhất của hắn trên cõi đời này.

Ngày mà mùi tro xác của cha hòa vào không khí, Delkira thề rằng sẽ lật đổ và giết chết Ma vương.

Kể từ khi cha mất, Delkira cũng dần thức tỉnh năng lực xuất chúng. Hắn có thể sử dụng nhiều ma thuật hơn bất cứ ai, có thể chất có thể đè bẹp mọi ác ma, có trí óc tinh khôn có thể đánh bại mọi học giả...

Nhưng, mặc cho sự xuất chúng ấy, người đời ngu ngốc gán cho Delkira hai chữ "quái vật", đơn giản là vì chúng sợ sức mạnh của hắn. Thật ngu xuẩn, đúng chứ?

Và, bản thân Delkira biết rằng, một kẻ không có quyền lực, chỉ có sức mạnh như bản thân, sẽ khó có thể lật đổ vương quyền. Chính vì thế hắn tìm đến một kẻ có cùng chí hướng với bản thân mình.

Kẻ đó chính là một ác ma khá có tiếng tăm lúc bấy giờ, Sullivan.

Vị ác ma Sullivan kia sẽ trở thành kẻ chống lưng cho hắn, đưa hắn vào học viện Babyls, quang minh chính đại mà thể hiện sức mạnh của bản thân mình, còn Delkira sẽ cho đối phương một tương lai khi máu của vị Ma vương ngu xuẩn kia đổ xuống trên ngai vàng.

Đó là giao dịch giữa Delkira và Sullivan.

Và bây giờ, kế hoạch đảo chính đã thực hiện được một nửa. Delkira đã thành công trong việc thể hiện sự xuất chúng của mình, và hiện tại, hắn cần tìm kiếm và chiêu mộ những kẻ mạnh về phe mình hòng giúp việc lật đổ thuận lợi hơn.

Và vị ác ma biết rõ sức mạnh đáng ghê sợ của Abyss...

Đó là lí do Delkira giữ Abyss bên cạnh.

Vị Ma vương tương lai xoay người, bước lại gần cô gái của vực sâu, đối mặt với cô và bảo:

"Ta sẽ phá hủy Ma giới hiện tại."

Chính tay ta sẽ phá hủy một Ma giới thối nát và khoác một lớp áo mới cho nó.

Delkira đã đối mặt với Abyss và nói với cô ta điều đó.

Nhưng, có một chuyện mà một kẻ luôn thâu tóm tất cả mọi người như hắn cũng không lường trước được.

Khi ấy, đối phương nhìn hắn với đôi mắt rực sáng điên cuồng...

Đó chính là... Abyss là một kẻ điên không thể cứu chữa.

...

"Hahahaha!!!! Tên Delkira ngu ngốc đó!!!" Abyss cười, giọng cười điên dại đến rợn người. Cô ta xoay người nhảy múa trong lòng biển, trước mặt Suzuki Iruma bị trói bởi những bàn tay vô hình.

Rồi, Abyss kề sát vào mặt Iruma, hai hàng nước mắt chảy dài trên má, tựa như kẻ điên cuồng vừa nãy không phải là cô.

Ác nhân khóc than với gương mặt vô cảm: "Tại sao cơ chứ? Ta đã làm theo ý ngài, ta đã phá hủy Ma giới theo lời người..."

"Ta đã vâng lời như thế, mà tại sao ngài lại muốn tiêu diệt ta?"

Nhìn cái cảnh này, trong trí óc Iruma chỉ có thể vang lên một câu duy nhất.

Đồ điên!

Bàn tay chàng trai tóc xanh cuộn lại thành đấm, cố hết sức mà bung chiếc cánh trong môi trường nước, nhưng mặc cho những nỗ lực của cậu, dòng nước kia bóp chặt cả cơ thể như muốn ép chết cậu.

"Argh!" Iruma đau đớn kêu lên. Nước cuốn chặt cả cơ thể cậu, như muốn bóp nát từng khúc xương ra. Quả nhiên cơ thể hiện tại của cậu vẫn chưa hoàn chỉnh, tất cả là tại vì cậu chỉ là một bán ác ma chứ không phải là một ác ma hoàn hảo. Sự yếu đuối của cơ thể con người vẫn còn vương lại và trở thành điểm yếu của Iruma.

Nước đè chặt đôi mắt cậu, như ép chúng khép lại. Chúng dồn vào cổ họng khiến cậu không thể thở nổi. Tâm trí rối loạn của Iruma cố gắng bình tĩnh lại, lục tìm mớ kí ức được ban tặng của mình để tìm ra giải pháp.

Chợt, cậu nhớ ra một thứ...

Món quà thứ hai mang tên Ma giới chú ngôn...

Iruma dồn hết sức lực để đẩy nước ra khỏi cổ họng, khàn giọng nói:

"Hỡi những mũi tên ghim sâu vào da thịt của Chiron, hãy đến và giải thoát khỏi tay kẻ thù. Hợp thành Aegis và bảo vệ ta."

Ngay khi Iruma vừa dứt lời, trong chớp nhoáng, từ da thịt cậu mọc ra những mũi tên máu, chúng từ phía trong phóng ra và xé toạc dòng nước, cuối cùng lượn lờ xung quanh Iruma và bảo vệ cho cậu.

Giây phút thoát khỏi xiềng xích, Iruma lập tức bay lên khỏi mặt nước, bởi cậu biết rõ, nếu cứ ở trong nước thì sẽ bị khống chế.

Ma thuật thông thường của ác ma không có tác dụng với Vực, Alikred đã từng nói thế. Đó chính là lí do vì sao Iruma luôn thắc mắc rằng món quà thứ hai lại là tri thức của Ma giới chú ngôn, thứ nắm giữ toàn bộ thần chú từ thưở sơ khai Ma giới.

Nhưng, khi nghĩ kĩ lại, Iruma chợt nhận ra, những câu thần chú trong Ma giới chú ngôn không phải là thần chú thông thường, nó đã được thêm thắt và điều chỉnh, cứ như là những thứ được chuẩn bị để đối phó với thứ gì đó.

Và giờ, Iruma đã biết nó là gì. Những câu thần chú ma thuật này vốn được sử dụng để chống lại duy nhất một mình Vực.

Đây, chính là sự chuẩn bị của Delkira dành cho Iruma.

Gió rét đầu mùa quật vào cơ thể ướt sũng của Suzuki Iruma trong không trung. Chàng trai tóc xanh đè nén sự lạnh lẽo lẫn sự đau rát trong cổ họng, tức giận hét lớn:

"Cô hoàn toàn hiểu sai ý của Delkira! Vậy mà giờ lại quay sang trách móc sao!?"

Iruma thực sự rất giận dữ. Trong kí ức của cậu, Delkira thực sự đã bày tỏ ước muốn của mình rất rõ ràng. Ngài ta đã làm tất cả những việc có thể làm để khiến Ma giới tốt đẹp hơn, lời mà ngài thốt ra cũng chỉ là lời nói muốn lật đổ sự thống trị thối nát ngày đó.

Vậy mà... cô ta nghe không lọt tai sao?

Thế quái nào tất cả những gì cô ta nghe được chỉ là hai chữ "phá hủy"? Bộ cô ta không có mắt hay sao mà không nhìn thấy những cử chỉ đầy quý trọng của Delkira dành cho Ma giới?

"Sai ý? Không đời nào." Abyss ngoi lêm từ mặt nước, toàn thân cô ta hoàn khô ráo. Đôi mắt đỏ của cô ta trừng lên, "Ta là kẻ hiểu Delkira nhất mà?"

Iruma nghiến răng, không muốn nhiều lời nữa. Cậu vươn tay ra, tạo ra một cây cung bằng những mũi tên máu lúc nãy, và trên trời cũng hình thành một cây cung khổng lồ rực sáng, tất cả đều nhắm thẳng vào cơ thể của Abyss.

Cậu đã từng nghĩ cô ta thật đáng thương khi tự mình trải qua quá khứ của cô ta trong trò chơi đầu tiên. Cậu đã từng nghĩ rằng, cậu sẽ có chút thông cảm với Abyss khi trông thấy cô ta. Thậm chí, cậu đã từng nghĩ sẽ an ủi tâm hồn rách nát đáng thương của cô ta.

Nhưng giờ đây, tất cả chỉ là "đã từng". Khi đối diện với Abyss, Iruma nhận ra rằng sự thương xót của mình thật ra cũng chỉ là thứ cảm xúc vô nghĩa.

Abyss của quá khứ có thể là một kẻ đáng thương, nhưng giờ đây, cô ta bị bóp méo, chẳng còn gì ngoài cái ác thuần túy và sự chấp nhất điên cuồng ngu ngốc.

Cô ta thậm chí còn không lắng nghe Delkira tử tế mà chỉ ích kỷ dùng những lời nói, những hành động của ngài ta để thỏa mãn cái thứ gọi là dục vọng của mình.

"Bachikon!!!!!"

Abyss chỉ lấy Delkira làm cái cớ để hợp lí hóa hành động của bản thân mà thôi.

Ngày Delkira nhận ra Abyss là một mối nguy hiểm là ngày bầu trời bị bao phủ bởi sấm sét.

Tiếng sét đánh vang lên cả vùng trời, inh tai vô cùng. Vị ác ma bước lên thềm cửa, nhíu mày vì mùi máu tanh thoang thoảng.

Dự cảm không lành dâng lên trong lòng Delkira, hắn vội vàng mở tung của căn nhà, để rồi trợn tròn mắt khi nhìn khung cảnh ở bên trong.

Máu dây ra khắp tường, sàn nhà. Có vài chỗ còn lõm xuống như bị thứ gì đó ăn mòn. Xác những ác ma giúp việc rải rác khắp nơi, và cũng chẳng có cái xác nào còn nguyên vẹn, cánh tay, bàn chân, tai, nhãn cầu rời khỏi thân thể... Khắp nơi chỉ toàn là mùi máu và tử thi.

Delkira không thở nổi.

Giữa sảnh chính, bóng người xuất hiện dưới ánh chớp, trên cánh tay của người đó, dòng máu đen kịt chảy ròng, mỗi nơi giọt máu của người đó nhỏ xuống đều bị phá hủy.

Máu trong người Delkira sôi trào, hắn bước nhanh đến chỗ tên sát ma kia, tóm lấy cổ kẻ đó.

Đôi mắt của vị Ma vương tương lai hằn tia máu, giọng nói khàn đi thấy rõ:

"Chuyện quái quỷ gì vậy, Abyss?"

Abyss, dù bị bóp cổ nhưng vẫn chẳng mảy may để ý đến. Cô ta cười:

"Delkira, tôi làm tốt chứ?"

Delkira không thể tin được vào tai mình: "Sao...?"

Đối phương tiếp tục cất lên giọng nói rợn người ấy:

"Ngài đã nói rồi mà, ngài sẽ phá hủy Ma giới. Tôi đang giúp ngài một tay đấy. Không phải bước đầu tiên để phá hủy thế giới này là giết chết mọi sự sống tồn tại sao?"

Cả cơ thể Delkira run lên vì tức giận, bàn tay vô thức siết chặt hơn. Hắn nghiến răng, gằn giọng:

"Cô điên rồi sao? Cô biết rõ ý nghĩa trong lời nói của ta là gì mà?"

"Đúng! Tôi hiểu ngài mà! Tôi rất hiểu ngài!..."

"Này, Delkira. Thế giới này thật tồi tệ đúng không? Vậy cớ gì mà phải tốn công thay đổi nó? Chẳng phải sẽ dễ dàng hơn nếu ta tận diệt nó luôn hay sao!?"

"Ta đã từng nghĩ cô đã thay đổi, Abyss... Nhưng không, cô vẫn là kẻ điên y như lần đầu tiên... ta gặp cô..."

Khi ấy, Abyss cười đến điên dại. Cô ta dùng máu mình để uy hiếp và thoát khỏi Delkirax cùng với lời cam kết rằng...

"Tôi sẽ thực hiện điều ngài mong muốn, đó là xóa sổ Ma giới này..."

Abyss căm hận thế giới này, đến mức sẵn sàng tự vẫn giữa trời đông để ruồng bỏ nơi mình sinh ra.

Và đáng lẽ, cô ta đã chết ngài hôm đó, nếu như Delkira không chìa tay ra với cô.

Từ một kẻ hèn chốn chạy khỏi thế giới, Abyss đã trở thành một kẻ điên với mong muốn tận diệt thế giới vì ảo tưởng về Delkira.

Mũi tên của Iruma giáng từ trời xuống, làm bốc hơi hoàn toàn nước trong bán kính 500m. Giữa mảnh đất vừa bị phá hủy hiện ra một cái kén màu đen, rồi sau khi đợt tấn công qua đi, chiếc kén tan rã, để lộ kẻ điên với hàng nước mắt chảy ròng.

Nhìn kẻ địch, Iruma nổi hết cả da gà. Cô ta cứ thích giả vờ rơi nước mắt, tỏ vẻ đáng thương mà vờn đi vờn lại cậu mãi. Điều đó là Iruma gai hết cả người.

Và rồi, Abyss ngước nhìn lên không trung, nhìn thẳng vào Iruma. Cô ta nhoẻn miệng cười, rồi phóng đến chỗ chàng trai tóc xanh. Sóng xung kích từ cú nhảy của cô ta làm cho lớp đất đá xung quanh nứt ra, văng hết lên không trung.

Trong chớp mắt, trước khi Iruma kịp nhận thức được, Abyss đã ở phía sau cậu, tóm lấy chiếc gáy của cậu. Rồi từng ngón tay của cô ta phân rã thành nước, quấn quanh gương mặt Iruma.

"Ngoan nào..."

Nhận ra thứ chất lỏng kì lạ từ Abyss đang chiếm lấy mình, Iruma hô lớn:

"Lưỡi hái phong thần!!!"

Tức khắc, gió nổi lên, tạo thành hình lưỡi liềm mà cắt qua người Abyss, bắt buộc cô ta phải né. Iruma nhân lúc đó mà bay vụt ra xa, mắt tập trung dính chặt vào người đối phương.

Abyss lạnh lùng nhìn cánh tay vừa bị cắt đứt, thẳng tay ném nó xuống dưới. Và bằng tốc độ có thể thấy bằng mắt thường, cánh tay đó từ từ tan ra thành một vũng nước đen nhỏ.

"Con à, một đứa con không nghe lời cha mẹ là rất hư." Abyss chầm chậm nói, đôi mắt liếc nhìn Iruma.

Thái độ thay đổi một trăm tám mươi độ của cô ta khiến Iruma rợn gáy. Ban đầu, cô ta ra vẻ một thiếu nữ tinh nghịch, lúc sau thì là một kẻ điên dại, sau đó lại là một nạn nhân đau thương, và cuối cùng, bây giờ lại giở giọng một người mẹ đang buồn lòng vì con mình?

Sao mà không ăn nhập gì hết vậy?

Abyss... cô ta thực sự có vấn đề thần kinh nặng đấy.

Nén lại sự ghê sợ trong lòng, Iruma đánh bạo hỏi:

"Ta đã bảo ta không phải con ngươi. Tại sao ngươi lại cứ nhất quyết gọi ta là "con"?"

Thấy đối phương không phản ứng, Iruma nói tiếp: "Ngươi đã gọi ta như thế kể từ lần đầu đối mặt ở trận chiến trại số 8. Ta không hiểu, lúc ấy, ta thậm chí còn không biết đến sự tồn tại của ngươi."

Nghe đến đây, Abyss phì cười. Bây giờ cô ta lại mang bộ dạng của một cô gái hiền lành dễ bảo:

"Con là người ta góp phần sinh ra, vậy không phải ta nên gọi ngươi là con sao?"

Iruma ngày càng trở nên hoang mang.

"Góp phần sinh ra" là ý gì? Rõ ràng, người sinh ra cậu là người cha và người mẹ ở nhân giới cơ mà?

Làm sao mà cô ta...

"Ôi, con không biết sao?"

"Biết... gì cơ?"

"Thật đáng thương. Con thậm chí còn không biết điều đó..."

"Sao Delkira lại nỡ để con trở thành kẻ ngu ngốc đến nỗi không biết xuất thân của mình nhỉ?" Giọng nói của Abyss đầy sự châm biếm. Giờ đây cô ta lại trở thành kẻ cay nghiệt có thể buông ra bất cứ lời nói nào để tổn thương người khác.

Iruma câm nín trước những lời nói của Abyss. Một nùi câu hỏi bắt đầu xuất hiện trong đầu cậu. Xuất thân? Tại sao Delkira lại liên quan tới nó?

Cậu biết, cậu không nên tin lời một kẻ điên. Nhưng bằng cách nào đó, có thể là bằng trực giác và bản năng của mình, Iruma biết rằng, những lời Abyss nói hiện tại là sự thật.

Sau đó, kẻ gieo rắc thiên tai cất lời, đôi mắt đỏ máu nhìn Iruma như nhìn một thứ công cụ, thản nhiên bảo rằng:

"Thật đáng thương làm sao, con yêu. Nếu Delkira đã không nói, thì ta sẽ nói cho con nghe..."

"... Con, từ khi sinh ra đã là một con quái vật chẳng phải người, cũng chẳng phải ma rồi..."

...

Tôi đang cảm thấy tiền đình với Abyss:))) thiệt nha má, viết nv điên điên k dễ đâu, huống chi là cái đứa đa nhân cách như quỷ này. Huhu tôi không biết mình đang viết cái qq gì nữa. Mấy bồ đọc chương này có hiểu gì k:))) Cứu tôi, khom hiểu là toi ngồi suy tư cuộc đời và viết lại lần thứ n...

Nói cho đơn giản thì cái câu "Ta sẽ phá hủy Ma giới" của Delkira hôm trước chỉ là giật tít thôi, tất cả là để làm nên cho cái sự khùng điên của bà Abyss.

Chia bùn cho Delkira, thanh niên định lợi dụng Abyss nhưng chưa kịp lợi dụng đã bị quỷ điên vả vào mặt một phát nhớ đời:)

Kiera[4-9-2023].

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro