Arc 5 - Chương 82: Khởi nguồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Arc 5: Abyss.

Delkira.

Đó là cái tên mà bất cứ ai sống trong Ma giới này đều biết đến.

Ma vương Delkira đáng kính chính là ác ma lập nên thời đại mới, xóa bỏ ách cai trị độc tài của Ma vương tiền nhiệm. Ngài ta thổi vào Ma giới một làn gió sinh khí mới, làm bầu trời ảm đạm trở nên rực rỡ, làm sóng biển thinh lặng trở nên sôi động, làm cỏ cây héo úa trở nên mạnh mẽ, và làm cho trái tim của tất cả các ác ma hướng về mình.

Ngày Delkira đăng quang, Ma giới dường như được tái sinh.

Đó chính là lí do người ta thờ phượng ngài đến vậy.

Delkira là kẻ hoàn hảo. Từng đường đi nước bước của ngài đều chứa đựng những ý nghĩa to lớn, mang trong mình tương lai của cả thế giới. Chính vì thế, ngài chưa từng phạm sai lầm.

Phải, trong mắt dân chúng, những "đứa con" của ngài, ngài là vị thần linh hoàn hảo đến mức sẽ không bao giờ phạm sai lầm.

Nhưng, chỉ có Delkira, chỉ một mình ngài biết rằng, ngài đã từng phạm một sai lầm không thể cứu chữa.

Một sai lầm có thể hủy diệt cả Ma giới - thế giới ngài yêu.

Vào cái ngày định mệnh ấy, khi ánh trắng chiếu soi đỏ rực cả vùng trời, khi làn tuyết trắng xóa bao phủ mọi nẻo đường, và khi cơn gió lạnh thấu tim gan thổi qua đôi gò má... Delkira đã gặp "nó".

Nó đứng một mình ở cánh rừng lạnh lẽo tối tăm, cả thân mặc độc một chiếc váy đen tuyền mỏng manh, cô đơn ngước nhìn lên bầu trời.

Tuyết cứ rơi chẳng hề dừng lại, từ bao giờ lớp tuyết dày dưới đất đã cao đến đầu gối. Dẫu thế, nó vẫn đứng đó, chẳng bận tâm rằng mình sẽ chết cóng nếu tiếp tục làm vậy.

Và, chàng thiếu niên mang tên Delkira năm đó đã nhăn mày khi thấy hình bóng ấy.

Vốn dĩ vào lúc ban đầu, hắn không quá bận tâm về kẻ điên đứng như trời trồng giữa đêm bão tuyết khi đang trên đường đi về nhà. Vốn dĩ, hắn đã có ý định mặc kệ và lướt qua nó, chẳng bận tâm rằng nó có chết vào sáng ngày mai hay là không.

Nhưng, vào một khoảnh khắc nhỏ nhoi thôi, Delkira nhìn thấy đôi mắt của nó.

Đôi đồng tử ấy mang một màu đỏ máu. Rõ ràng nó cũng chỉ mang màu sắc như của những ác ma khác, thế nhưng bằng cách nào đó, nó khiến Delkira rùng mình.

Hắn không rõ bản thân mình nổi da gà lên vì cái gì. Vì lạnh hay vì đôi mắt kia? Tuy nhiên, vào khoảnh khắc ấy, đồng tử đỏ máu u ám, hằn lên tia cô độc, tựa như chẳng có ai trên đời này có thể tiến đến và ở bên cạnh của nó, thu hút Delkira.

Đôi chân vốn định bước đi thẳng nay rẽ vào khu rừng thanh vắng, Delkira đứng đối diện nó, cất lời:

"Này..."

"Ngươi muốn chết cóng sao?"

Đôi mắt kia thẫn thờ nhìn gương mặt của chàng thiếu niên, hờ hững đáp: "Phải."

Delkira híp mắt. Sau đó, trong tiếng gió hú vào buổi khuya, ánh trăng chiếu rọi vào đôi đồng tử cùng màu, vị Ma vương tương lai đã nói:

"Đến nhà ta đi."

Nó ngước nhìn Delkira, chậm rãi nói một tiếng:

"Không."

...

"Tại sao vào ngày hôm đó cô lại muốn chết?"

Delkira cất giọng hỏi. Hắn đứng dậy khỏi chiếc sofa, đảo mắt tìm một sợi dây thun buộc tóc. Kẻ đối diện hắn ngẩng đầu, gương mặt u ám vào đêm tuyết hôm ấy đã trở nên tươi tắn hơn, nhưng vẫn không thể áp chế được sự lãnh đạm và u buồn.

Đôi mắt đỏ máu đối diện với Delkira, dường như cả thế giới thu nhỏ lại trong cơ thể cao lớn của hắn.

"Muốn chết... à..."

"Chỉ là cảm giác sinh mạng mình nên kết thúc được rồi thôi."

Bàn tay vị ác ma trẻ tuổi kia luồn vào mái tóc đen tuyền, cẩn thận bới tóc lên. Delkira không đáp lại ngay, hắn trầm ngâm thắt tóc cho đối phương. Và cả nó cũng nhận ra bầu không khí quen thuộc nên chẳng nói thêm gì cả, im lặng lắng nghe tiếng mưa rơi bên ngoài cửa sổ.

Khéo léo buộc gọn bím tóc, rồi vắt tóc lên, búi cao để lộ chiếc gáy trắng bạch như của người chết, Delkira híp mắt.

"Bây giờ cô muốn chết chứ?"

Nó vô cảm nhìn vào khoảng không vô định, trong trí óc vang vọng giọng nói của một ai đó ngày xưa.

"Hãy sống... Abie."

Abyss lẳng lặng nhìn vào từng đốt ngón tay thon dài của Delkira, nhớ lại sự lạnh lẽo trên làn da mỏng tanh ấy, không kiềm được sự sôi trào âm ỉ bên trong tâm hồn đã chết lặng từ lâu.

"Có. Tôi vẫn muốn chết."

Delkira chẳng phản ứng quá gay gắt với những lời nói u ám chẳng thấy ánh sáng của đối phương. Hắn thu tay lại, rồi tự buộc lấy tóc của bản thân, luồn cây trâm qua búi tóc ở đỉnh đầu, sau đó lại lấy một cây trâm khác, ghim vào búi tóc của Abyss.

"Có vẻ như cô ghét thế giới."

"Phải."

"Tại sao thế?"

"Vì tôi ghét kẻ làm tổn thương tôi tồn tại trên đời này."

"Vậy tại sao cô không thử vì kẻ khác mà yêu và ở lại thế giới?"

Vị ác ma trẻ tuổi vén lọn tóc mai đen tuyền của đối phương ra sau tai, giọng nói ma mị vang lên, quanh quẩn trong trí óc. Ngọn đèn dầu lập lòe trong đêm tối làm cho biểu cảm của Delkira trở nên thật khó đoán.

"Có thể vì ai được đây?" Abyss bắt lấy bàn tay đang làm loạn trên mái tóc mình, ngước nhìn Delkira.

Đối phương nhìn cô, rồi mỉm cười, dùng tay còn lại chỉ vào bản thân mình.

"Vì ta?"

Abyss không thể nhìn thấu được tâm tư của vị ác ma kia, bởi có lẽ đối phương đã phủ một bức màn che đi cửa sổ tâm hồn của bản thân mình. Delkira nhẹ nhàng nói ra những lời ngọt ngào xảo trá, dễ dàng làm ra cử chỉ dịu dàng để thao túng kẻ hắn đối diện, cũng có thể làm ra những hành động thỏa mãn dục vọng mà đối phương khát cầu.

Đó là lí do, Abyss không tin Delkira.

Hắn là một kẻ giả dối làm tất cả vì tư lợi.

"Đừng nói ra những lời êm tai và cử chỉ ngọt ngào như thế." Abyss thả cổ tay Delkira ra, đồng thời rút cây trâm cài đang yên vị trên tóc mình xuống. Cô ta xoay đầu nhọn của cây trâm, kề sát nó vào cổ của Delkira.

"Nó sẽ làm tôi hiểu lầm rằng ngài muốn tôi yêu ngài đấy."

Delkira chẳng nói gì cả. Hắn bình tĩnh gạt đi cây trâm sắc nhọn đang kề cổ, rồi chậm rãi cài nó lên tóc của đối phương một lần nữa.

"Thì có làm sao đâu? Nghe cũng được đấy chứ." Delkira đã nói thế đấy.

...

Vài dòng kí ức lặt vặt của vị Ma vương mang tên Delkira hiện lên trong tâm trí Suzuku Iruma.

Bàn tay của chàng trai tóc xanh vùi vào cát, luồn qua sóng biển, cảm nhận cái lạnh thấu xương.

Lúc ban đầu, khi những kí ức lạ này xuất hiện, Suzuki Iruma đã cảm thấy sợ hãi. Cậu sợ sự xa lạ này, bởi cậu chẳng biết chuyện gì đang diễn ra trong trí óc mình cả.

Và khi đã tiếp nhận quá nhiều kí ức, tâm hồn dậy sóng của Iruma đã yên lặng trở lại. Cậu bình tĩnh hơn vì đã nhận ra được lí do tại sao những kỉ niệm khi xưa của Ma vương Delkira lại hiện lên trong tâm trí mình.

Nắng bình minh lên, chạm vào da thịt lạnh ngắt. Iruma cảm nhận được chút ấm áp của mặt trời. Nó chậm rãi ngấm vào từng thớ thịt, xoa dịu sự cô đơn lạnh lẽo và vỗ về trái tim đang run rẩy sợ hãi của chàng trau từng là một nhân loại.

Suzuki Iruma thở một hơi dài, chậm rãi đứng dậy, phủi đi bụi cát bám trên cơ thể, rồi ngẩng đầu nhìn thẳng vào ánh sáng chói chang kia.

Tia nắng xuyên qua đôi đồng tử màu oải hương nhạt, xuyên qua đôi mắt trong, làm nó trở nên đục ngầu một cách từ từ chậm rãi.

Iruma lại cúi đầu xuống, xoa nhẹ chiếc nhẫn ác thực trên tay. Trong thâm tâm không thể tránh được cảm giác trống rỗng khi nhận ra rằng, Alikred, người luôn ở trong chiếc nhẫn, luôn ở bên cậu mỗi khi cần đã hoàn toàn biến mất, chỉ để lại chiếc nhẫn vàng vô tri và không chút giá trị.

"Vĩnh biệt cậu, Ali-san."

Suzuki Iruma thì thầm, không một chút luyến tiếc khi tháo chiếc nhẫn ra khỏi ngón giữa. Và rồi cậu bước đi, bỏ lại nhẫn ác thực bị chôn vùi trong cát.

Đã đến lúc đứa trẻ được người người bảo bọc mang tên Suzuki Iruma tự bước đi một mình. Cậu phải tự chiến đấu và vượt qua cuộc chiến đáng sợ này.

Iruma đã qua tuổi mười tám rồi.

Đã đến lúc... trưởng thành rồi.

...

Ngày xưa ấy, Suzuki Iruma từng là một đứa trẻ đội lốt một đứa trưởng thành, cố gắng sinh tồn mà không có vòng tay bảo vệ của đôi cha mẹ vô trách nhiệm.

Và cũng vào những năm ấy, Kirara đã nói với Iruma như thế này:

"Anh mong em sẽ không trưởng thành."

Đứa trẻ Iruma năm ấy chỉ nghiêng đầu khó hiểu. Cậu nhìn người anh trai mình vừa gặp vài tháng trước, trong lòng không khỏi cảm thấy kì lạ. Bởi, khi nói những lời ấy, đôi mắt của anh ta không nhìn vào cậu, mà cứ như thông qua cậu mà nhìn thấy kẻ khác.

Khi cậu hỏi, anh ấy chỉ phì cười và bảo rằng cậu không cần hiểu cũng được. Rồi Kirara lại nói vài chuyện vu vơ, đánh lạc hướng Iruma khỏi câu nói vớ vẩn khi nãy của anh ta.

Đứa trẻ bé nhỏ dính chặt bên cạnh người anh lớn, cùng cười đùa về những chuyện nhỏ nhặt và những lời khiển trách đầy yêu thương.

Đó là khung cảnh đẹp nhất trong lòng Suzuki Iruma năm ấy.

Và, bức tranh tươi đẹp ấy, trong phút chốc bị phá vỡ.

Giọt máu đỏ rơi trên nền tuyết trắng, cứ như một bông hoa xinh đẹp đang nở rộ. Vào ngày hôm đó, vị ác ma mang tên Kirara, hay còn gọi là Ma vương Delkira của Ma giới, đã trút hơi thở của mình tại vùng đất của con người.

Và bên cạnh ngài chính là một đứa trẻ khóc than đến đau lòng...

Cũng là đứa trẻ đã giết ngài.

...

Chút kí ức thuở nhỏ vụt qua trong trí óc làm trái tim Suzuki Iruma siết chặt lại. Cậu vội vàng tát mình một cái, ngăn cản bàn thân rơi vào mớ đau thương.

Rồi khi tỉnh táo lại, người con trai đã đứng bên bờ biển đen. Làn gió mang mùi tanh nồng của máu vờn từng lọn tóc xanh thẳm khiến Iruma rùng mình. Lại nhìn màu trời xanh trong trên cao kia, cậu bất giác nổi da gà.

Từ đằng xa, ở giữa khung trời ấy, một mỏm đá con chót vót mọc lên giữa biển khơi. Trên mỏm đá ấy là một chiếc ngai làm bằng san hô vàng.

"Chào bé con."

Và giọng nói ấy bất chợt vang lên, trái tim Iruma đập mạnh khi cậu nhận ra mình quen thuộc với nó đến chừng nào.

Một người phụ nữ bước ra từ phía sau ngai vàng. Cô ta mang một thân hình nhỏ bé mảnh mai, mái tóc đen tuyền dài đến tận gót chân, cặp sừng uốn lượn trên chiếc trán trắng sứ, và đôi mắt đỏ máu nhìn chằm chằm vào Suzuki Iruma.

"Ta... đã chờ đợi từ rất lâu..."

"Lâu đến nỗi... ta không thể chờ thêm nữa dù chỉ là một giây một phút..."

"Hỡi đứa trẻ ta yêu dấu... đứa trẻ mang dòng máu của ta..."

Iruma không chún bước trước dáng vẻ đáng ghê sợ của cô ta. Cậu bay lên, lướt trên mặt biển, và dừng lại, đối diện với cô ta trong một khoảng cách an toàn.

"Ta không phải con của ngươi,... Abyss."

Abyss mỉm cười. Cô ta không nói về chủ đề đó nữa, thay vào đó lại tiến lên, đi trên mặt nước và bảo:

"Tại sao con không nghe ta? Chẳng phải ta đã bảo Delkira là kẻ thù rồi sao?"

Iruma nhất quyết không trả lời, kín đáo triệu hồi vòng ma pháp ở dưới chân, lẳng lặng quan sát từng nhất cử nhất động của Abyss.

"Con muốn bảo vệ Ma giới mà? Vậy tại sao con lại đi nghe lời Delkira?"

Câu nói ấy triệt để đánh gãy ý định tấn công của Iruma. Cậu ngơ ngác nhìn.

"Sao cơ..."

Abyss vẫn vậy, mặt cô ta không hề đổi sắc. Ngược lại còn thướt tha lướt trên mặt biển, khúc khích như kể một câu chuyện đùa:

"Con không biết sao? Chính Delkira là người đã yêu cầu ta hủy diệt Ma giới cơ mà?"

Đầu óc Suzuki Iruma ong ong cả lên. Cậu lảo đảo trên không trung, tay ôm lấy đầu, cố ngăn cản kí ức đang dâng trào trong tâm trí.

Giọng nói của Delkira vang lên trong trí óc:

"Ta sẽ phá hủy Ma giới."

Delkira... muốn hủy diệt Ma giới?

Không thể nào, người đó rõ ràng... rất yêu Ma giới cơ mà?

Suzuki Iruma choáng váng, và trước khi cậu kịp ý thức, hàng chục bàn tay từ mặt biển dâng lên, kéo cậu xuống lòng biển sâu.

"Cẩn thận... Delkira lừa con đấy."

...

Ối dồi ôi, Delkira thời chẻ châu chính thức lên sàn, ổng là cái redflag di động to tổ bố luôn nhá mấy má.

Cái arc 5 này chủ yếu là giải thích mở dây tơ rễ má khó hiểu vcl tôi giăng từ đầu chuyện thôi nên chắc cũm khom dài mấy đâu.

Kiera[2-9-2023].

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro