Chương 84: Kế hoạch "Cái kén"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Caim Kamui cũng đã nhận được lá thư triệu tập từ Thập Tam Quan, và đáng lẽ ra, ngay sau khi bài kiểm tra kết thúc, Kamui sẽ sắp xếp và di chuyển đến điểm tập kết.

Ít ra, nếu đúng như dự tính ban đầu, cậu học sinh năm tư của Babyls sẽ có thời gian để nhận kết quả và chuẩn bị cho trận chiến. Nhưng hiện tại, cuộc điện thoại đột ngột của Đầu lĩnh tứ phương Amaymon đã khiến mọi dự định đi tong.

[Hãy ngay lập tức tìm Morax Momonoki và dùng phép dịch chuyển đến ngay lập tức, cậu Kamui!]

Ngay khi vừa nhấc máy, Amaymon đã nói như thế đấy. Kamui vừa nghe thôi là đã thót tim.

[Chúng ta sẽ đẩy nhanh chiến dịch.]

"Vâng! Tôi sẽ tới ngay!" Kamui vội vàng lên tiếng. Sau đó, cậu nhìn Allocer Schneider, nói một câu để cậu bạn hiểu rõ tình hình.

Dù gì thì Allocer cũng là người cho ra kế hoạch. Dù cho cậu ấy không tham gia chiến đấu do sức tấn công yếu, Kamui vẫn nói cho cậu ấy biết chuyện gì đang xảy ra.

Nhận được cái gật đầu của cậu bạn cùng lớp, Caim Kamui chạy vọt đi tới phòng giáo vụ. Cậu cảm nhận rõ nhịp tim gấp gáp của bản thân mình, cảm xúc vừa xen lẫn một chút sợ hãi và một chút hồi hộp.

"Rầm!"

Cửa phòng làm việc của Morax Momonoki mở toang, Kamui chạy vội đến chỗ vị giáo viên kia. Nhận ra sự hiện diện của cậu học sinh lớp cá biệt, Momonoki cũng chẳng mấy bất ngờ. Gương mặt cô nàng trắng bệch, có lẽ là vì vừa được thông báo xong.

Bàn tay vơ lấy cây đũa thần cất trong hộc tủ, Momonoki nói:

"Chúng ta đi thôi."

...

Caim Kamui bước về phía trước, phản chiếu trong đôi mắt cậu là cả một vùng trời tối đen, mây mù dày đặc, không khí thì lạnh lẽo đến phát run.

Ngước mắt lên nhìn Azazel Henri, Kamui run giọng:

"Làm sao...?"

Vị ác ma kia đẩy kính, không cần đối phương dứt lời cũng biết là đang hỏi về thứ gì.

"Một tiếng trước, máy cảm biến trong trụ sở Sở Ma Quan đột nhiên báo động và sự thay đổi thất thường."

"Đến khi chúng ta nhận ra thì một vùng trời phía tây bắc đã trở nên u ám, báo hiệu cho một cuộc tấn công quy mô lớn. Đó là lí do Sullivan-sama yêu cầu tập hợp ngay tức khắc."

"Thật lạ." Momonoki lên tiếng, "Nó sớm hơn so với dự đoán của Orias-sensei và Astaroth-sama."

Tiên đoán của Orias Oswell và Astaroth, chính là thứ kết hợp giữa hai năng lực: Chiêm tinh - Luck Happy của nhà Orias và Thiên nhãn của Thập Tam Quan Astaroth. Nhờ sự hòa trộn này, bọn họ có thể dự đoán được tương lai gần.

Và đáng lẽ ra, nó sẽ không có sai sót.

"Có vẻ như đã có thứ gì đó bẻ cong vận mệnh định sẵn." Naberius Narnia bước lên cầu thang, đến gần Kamui và Momonoki. Hắn ta đi ngang qua hai người họ, không quên thả một cái liếc nhìn, sau đó lui về phía sau lưng Azazel Henry, tiếp tục nói, "Tương lai gần chính là thứ khó bị phá vỡ nhất..."

Hai khái niệm, tương lai gần và tương lai xa rất mong manh. Nhưng, nếu xét về góc độ tiên đoán, thì có thể dễ dàng phân biệt được hai tương lai ấy.

Trong khi tương lai xa có thể được thay đổi một cách chậm rãi bằng hiệu ứng cánh bướm, thì tương lai gần không như vậy. Một tương lai sắp tới, thứ dường như đã được định trước, sẽ cực kì khó phá vỡ và bẻ cong.

Đó chính là lí do bọn họ bất ngờ trước tình huống này.

"Cho nên, có lẽ là một thế lực hùng mạnh nào đó, mạnh mẽ hơn cả một ác ma hạng 9 'Teth', mới có thể khiến tương lai gần được dự đoán gần như chệch hướng như thế này." Balam Shichirou theo sau Narnia, tiếp lời đối phương. Trên tay thầy ta là một lọ mực màu đỏ, cùng một cây bút lông vũ.

"Chuẩn bị đi, quý ông." Lại tiếp tục có giọng nói của ai đó vang lên, nhưng lần này, đối phương cùng Buer Blushenko ngồi trên lưng một con ma thú mà bay đến, sau đó nhẹ nhàng đáp đất trước mặt Kamui.

Mr. Hat nhẹ nhàng chỉnh mũ, "Chúng ta sẽ thực hiện nghi thức triệu hồi bây giờ."

Kamui đáp lại Hat một tiếng "vâng". Cậu chàng sau đó khẽ thở nhẹ một hơi, xem như để lấy thêm dũng khí.

Đây là lần đầu tiên, và cũng có thể là lần cuối cùng, Caim Kamui trở thành một nhân vật quan trọng. Chính vì thế, trái tim cậu không khỏi đập mạnh vì rối loạn.

Cậu ác ma trấn tĩnh lại bản thân bằng cách nghĩ đến những người bạn của mình. Khi nghĩ tới họ, Kamui cảm thấy bình yên hơn hẳn.

Không biết tại sao nữa...

Có lẽ...

Bỗng dưng, cả người Kamui run lên, cả đại não tê dại như vừa có luồng điện chạy dọc thân thể. Một dòng chữ lạ lẫm cùng với hàng loạt hình ảnh hiện lên trong trí óc khiến cậu quỳ thụp xuống.

Dòng chữ đó có vẻ không phải là ngôn ngữ của ác ma, nhưng kì lạ thay, Kamui lại hiểu nó nói về điều gì...

[Suzuki Iruma là con người.]

Cổ họng Kamui như bị bóp nghẹn lại, sốc đến tận óc vì lời tiết lộ chẳng biết từ đâu ra. Song song với đó, cậu cũng có cảm giác như trái tim mình đã bị khoét đi, để lại một lỗ hổng trống vắng.

Không chỉ riêng Kamui có biểu hiện kì lạ, tất cả những ác ma có mặt tại đó đều có cảm giác trống rỗng ấy. Tựa như bản thân đã quên đi thứ gì đó luôn hiện diện trong cuộc sống của họ.

Balam Shichirou nhíu mày, cố gạt đi cảm giác lạ lẫm kia, dẫu cho trực giác gào thét rằng mình đã bỏ quên điều gì đó cực kì quan trọng.

"Tiến hành thôi."

Lời nói của Quạ trắng thủ hộ như đánh thức mọi người ra khỏi cơn mê man. Kamui mang gương mặt trắng không còn một giọt máu miễn cưỡng đứng lên, cố gắng gạt đi mớ cảm xúc rối như tơ vò, điều chỉnh lại chính mình và tập trung vào nhiệm vụ. Sau đó, tất cả tản ra, để lộ một khoảng trống lớn. Balam Shichirou cầm lọ mức trên tay, đi đến giữa khoảng trống ấy, dùng cây bút lông vũ vẩy mực thành một vòng tròn khổng lồ. Trên đường tròn ấy có tổng cộng 4 vòng tròn nhỏ cân xứng, cùng hướng về tâm ở chính giữa.

Một vòng tròn ma pháp hiện ra trong lòng bàn tay của Mr. Hat, sau đó, vị ác ma từ trong đó lấy ra một tách trà làm bầng sương mù. Hắn đi đến tâm vòng tròn, rót những giọt sương đỏ kết tinh trong chén trà xuống đất.

Mặt đất nơi sương nhỏ xuống sáng lên, rồi lan ra khắp vòng tròn mà Balam vẽ. Tiếp theo đó, lần lượt bốn ác ma: Morax Momonoki, Buer Blushenko, Balam Shichirou và Mr. Hat đứng vào bốn vòng tròn nhỏ ở ngoài. Kamui Caim nuốt nước bọt, song cũng tiến vào và đứng ở tâm vòng tròn lớn nhất - thứ bao trọn tất cả.

Azazel Henry và Naberius Narnia lùi lại phía sau, đứng bảo vệ bọn họ ở một khoảng cách an toàn.

Thời khắc cậu ta đặt chân vào vị trí, vòng tròn ma thuật bắt đầu sáng lên rực rỡ hơn cả.

"Azuredragon." Momonoki cất giọng, đũa phép hướng về phía Caim Kamui ở giữa. Sau khi dứt lời, toàn thân cô rực sáng ánh xanh lục, như trở thành một cột sáng nhỏ.

"Baeko." Ngay sau đó, Balam Shichirou lên tiếng. Tương tự như Momonoki, toàn thân thầy ta toát ra hai luồng ánh sáng trắng, một hướng về Kamui, một hướng thẳng lên không trung.

"Suzaku." Mr. Hat gõ cây gậy xuống, và sau đó, nó sáng lên màu đỏ rực, nóng bỏng hơn cả ánh nắng mặt trời.

Sau cùng, Blushenko chắp hai tay lại, "Xuanwoo.". Một cột sáng xám xuất hiện ngay tức khắc.

Lần lượt, xanh, đỏ, trắng, xám, bốn luồng ánh sáng đều hướng về Caim Kamui. Chàng trai dang rộng đôi cánh tay của mình, ngẩng đầu lên trời, mở miệng:

"Thần thú tận diệt, mang tới sự khải huyền."

"Triệu hồi: Bách quỷ dạ hành."

Kamui vừa dứt lời, ngay lập tức vòng tròn khổng lồ hình thành cột sáng xuyên thẳng chín tầng mây.

Henry nhìn Narnia, sau đó nhận lại cái gật đầu của vị đồng nghiệp:

"Ở đây tôi sẽ lo liệu."

Sau đó, vị Thập Tam Quan cũng yên tâm mà sử dụng phép dịch chuyển, biến mất khỏi nơi trận địa.

...

Cổng dịch chuyển sáng lên, Azazel Henry xuất hiện trước mặt Barbatos Bachiko.

Vị phó thủ lĩnh của Barbatos nhìn hắn, sau đó dùng hai tay đưa cho Sở trưởng Sở Ma Quan một cây quyền trượng lưỡi hái bằng vàng.

Henry nhận lấy, rồi sau đó, hắn bay đến đỉnh tháp cao nhất của trại số 8, dùng niệm lực mà đưa cây trượng lên không trung, rời khỏi bàn tay hắn. Trượng lưỡi hái lơ lửng, rồi cuối cùng vỡ ra, những mảnh vỡ hợp thành vành đai bao quanh chiếc lưỡi liềm hình trăng khuyết.

Ranh giới giữa tây bắc và phần còn lại của Ma giới như phản chiếu trong đôi mắt lãnh đạm của Azazel Henri.

"Forsetodine."

Cùng lúc đó, cách khu mua sắm Magical Street hai trăm sáu mươi sáu cây số, Orias Oswell cùng Dandalion Dali cũng cầm lấy một cây lưỡi hái tương tự, làm theo y hệt cách Henry làm: đưa nó lên không trung và hình thành lưỡi liềm vành đai.

"Thorull."

Tại học viện Jakapo, Belial Barry Razberry cùng Opera nhìn Asmodeus Amuryllis làm điều tương tự bên trong nham thạch nóng chảy.

"Froybalder."

"Njordvirda." Astaroth cất lời khi đang đứng trên nóc dinh thự bị phá hủy của gia tộc Sabnock. Bên cạnh vị ác ma là Amon Barbara đang nhìn chằm chằm vào cục lõi màu đen quen thuộc đằng xa.

Anh kiệt thứ tịch Belzebuth lơ lửng trong nước, và trên không trung là Đầu lĩnh tứ phương Amaymon, kẻ đang nhìn vào vòng ma pháp triệu hồi vừa xuất hiện trên trời.

"Valety."

Tại khu rừng biệt lập thuộc sự sở hữu của gia tộc Purson, gia chủ Purson nhìn đống ma thú vừa bước ra khỏi vòng triệu hồi xung quanh, lại trông lên Tinh Linh Chủ Paimon đang xoay cây quyền trượng lưỡi hái, bảo:

"Chúng tôi sẽ bảo vệ ngài."

Paimon không nghe, tập trung hoàn toàn vào nhiệm vụ của mình. Cô chờ đến khi vành đai hình thành quanh lưỡi liềm trăng khuyết, cất lên lời cuối cùng:

"Heimdallbrage."

Ngay sau khi lời nói của vị ác ma vừa dứt, sáu vành đai lưỡi hái ở các nơi bắt đầu đồng bộ với nhau. Azazel Henry, Orias Oswell, Asmodeus Amuryllis, Astaroth, Belzebuth và Paimon cùng nhau đồng thanh lặp lại câu thần chú hoàn chỉnh:

"Forsetodine, Thorull, Froybalder, Njordvirda, Valety, Heimdallbrage. Hãy đến trụ cột của khải hoàn, nhận lấy vầng trăng từ lưỡi liềm của thần chết, và gửi về sự bảo vệ vĩnh cửu bằng máu và xác thịt."

"Bảo hộ của Yggdrasilla!!!"

Ánh sáng từ sáu nơi biên giới vụt thẳng lên trời, xuyên thủng tầng mây u ám, vạch rõ ranh giới giữa Ma giới và tây bắc. Đại Ma thuật bảo hộ mạnh nhất - Kén Yggdrasilla đã được thi triển, bảo đảm sự an toàn của phần còn lại của thế giới trong trận chiến này.

Từ ngôi trường Babyls, tất cả đều có thể nhìn rõ bảy cột sáng rực rỡ trên bầu trời. Allocer Schneider ngước nhìn khung cửa sổ, giữa suy nghĩ hỗn loạn mà thầm nói:

"Tiến hành rồi... kế hoạch "Cái kén"."

Đó là kế hoạch viễn vông đến mức tưởng chừng không thể tiến hành của Allocer Schneider.

Đó cũng là kế hoạch đầu tiên mà Allocer không cảm thấy chắc chắn...

Kế hoạch của sự may rủi: "Cái kén".

...

Mặc kệ ngoài kia pháp trận đang làm rung chuyển cả vùng trời, bên trong kết giới kín của Vực cũng không có một âm thanh hay ánh sáng nào từ bên ngoài lọt vào.

Abyss ngước nhìn gương mặt bối rối đầy hoảng loạn của Iruma sau khi nghe lời tiết lộ về thân thế của mình mà nhoẻn miệng cười.

Thật ngây thơ, thật đơn giản, và cũng thật dễ để điều khiển.

Abyss đã quyết định đúng đắn khi cưỡng ép đưa Iruma đến với mình trong khi sức mạnh của đối phương chưa hoàn thiện.

Đáng lẽ ra, trong tương lai đã định trước, vào ngày sáu tháng mười, Suzuki Iruma mới ổn định và trận chiến mới bắt đầu.

Nhưng, Abyss không thích tuân theo vận mệnh chút nào, chính vì thế, cô đã đưa cho nhân quả một cái giá khá chát để có thể đưa cậu ta đến đây vào ngày bốn tháng mười.

Phải, chính Abyss đã dùng sinh mệnh mình để bẻ cong tương lai định sẵn.

...

Thực sự thì tôi khá phân vân khi đưa Narnia vào cốt truyện. Kiểu khom biết nên cho ổng đi đâu về đâu ấy:"))) xong một hồi đấu tranh tâm lí, cuối cùng tôi cũng quyết định đưa ổng vào fic.

Làm mấy cái lời thần chú tốn thời gian kinh khủng nha mấy má. Mấy cái này tôi không có viết đại đâu, phải biến tấu rồi search gg tùm lum cách thứ mới ra được đấy.(╥_╥)

Kiera[7-9-2023].

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro