Chương 77: Lạc lối chốn mê cung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày ba tháng mười, Suzuki Iruma và lớp cá biệt cùng tụ tập tại phòng tập dưới lòng đất theo lời của vị giáo viên chủ nhiệm Naberius Kalego.

Nói sơ qua về phòng tập dưới mặt đất này thì nó là một căn phòng rất rộng, rộng gần bằng nửa trường Babyls, vừa mới được tạo ra năm ngoái với mục đích là để huấn luyện cho lớp cá biệt, kiêm các ứng cử viên Thập Tam Quan.

Và giờ thì nó được dùng để kiểm tra đánh giá lên hạng.

Phải nói là nguyên tập thể lớp, à không, đúng hơn là phần lớp học sinh lớp cá biệt đã hú hét vui mừng khi được triệu tập tới chỗ này vào ngày kiểm tra. Tại nếu được gọi tới đây thì trăm phần trăm sẽ là kiểm tra chiến đấu thực tiễn.

Naberius Kalego tằng hắng bảo bọn nhóc loi choi im lặng, còn bản thân mình thì bắt đầu phổ biến cho cả lớp nội dung bài kiểm tra.

"Đây là nội dung bài kiểm tra lần này." Kalego lấy ra một cái máy chiếu dạng bút rồi chiếu màn hình lên không trung.

Iruma ngước nhìn lên hình ảnh được hiển thị, chớp mắt ngạc nhiên khi thấy nó khá quen thuộc.

"Đó là..."

"Mê cung sao?" Asmodeus Alice bên cạnh lên tiếng. Rồi ngay giây sau, Valac Clara đu lên người cậu bạn thân, ghé sát, chưng ra cái bản mặt ngây thơ rồi hỏi:

"Mê cung là gì thế?"

Asmodeus biết thể nào giải thích thì con nhỏ này cũng không hiểu, nên cứ thế mắc kệ luôn.

"Như bọn bây thấy đấy, đây là một cái mê cung." Kalego lên tiếng nói tiếp, "Bài kiểm tra lần này nói đơn giản thì là đánh trận giả trong mê cung. Để cho ngắn gọn thì chúng ta gọi cuộc thi này là: Lạc lối chốn mê cung."

"Thể lệ cuộc thi là thế này." Kalego lấy ra trong túi một cái hộp hình vuông nhỏ, đưa nó ra trước mặt cả lớp, "Tại điểm xuất phát, các ngươi sẽ nhận được cái hộp này, và được chia làm hai đội ngẫu nhiên, đen và đỏ. Để biết mình thuộc đội nào thì mở cái hộp này ra, nó sẽ cho các ngươi một cái huy hiệu có màu của đội tương ứng."

Nói rồi Kalego lấy từ trong chiếc hộp đó hai cái huy hiệu, một đỏ, một đen cho lũ học trò thấy.

"Mỗi đội sẽ có một lá cờ, và mỗi lá cờ đó được đặt ở hai nơi cách xa nhau trong mê cung. Một khi tìm được cờ của đối phương, phá hủy nó thì sẽ giành chiến thắng. Chính vì thế nên hãy tìm và bảo vệ cờ của mình, vì vị trí của cờ sẽ không được tiết lộ."

Cả đám gật gù. Luật chơi thì có vẻ khá đơn giản, thật ra thì cũng chỉ là trò cướp cờ bình thường, chẳng qua là cái mê cung làm phức tạp hóa vấn đề thôi.

Mà, cái mê cung mới chính là vấn đề lớn nhất. Đánh trận bình thường đã khó qua ải rồi, huống chi là đằng này còn phải tìm đường mà đi.

Cơ mà, cứ thấy cấn cấn thế nào ấy nhỉ?

"Thầy ơi." Allocer giơ tay, nói, "Lớp ta có mười ba ác ma lận, làm sao mà chia làm hai đội? Chẳng phải là sẽ dư một người sao?"

Kalego gật đầu đáp: "Phải, nếu đây là một trò cướp cờ nhàm chán bình thường thì chắc chắn sẽ có chuyện đó..."

"Nhưng, ta có lưu ý thế này."

"Mười ba thành viên sẽ được chia ra làm hai đội, sáu người đội đen, sáu người đội đỏ, và một người phe riêng - phe trắng."

"Phe riêng sao?" Iruma nhăn mày.

"Phe riêng, nếu nói đơn giản thì là không thuộc phe nào hết, và có thể tự chiến thắng một mình."

Cả lớp cá biệt bắt đầu nhăn mặt, tự dưng đang chơi kiểu đồng đội mà có một đứa lòi ra chơi solo là sao?

Không phải là hơi bất công hả?

"Ác ma phe trắng sẽ thắng nếu loại hết hai phe còn lại, và lấy được hai lá cờ. Nhấn mạnh là phải hai lá cờ mới tính là thắng nhé."

Vậy... không phải là hơi khoai à?

Nói cho công bằng thì đứa phe trắng mới là đứa cực nhất đấy.

"Và hai đội còn lại, nếu đội nào loại được phe trắng thì cũng tính là thắng nốt."

"À mà còn một điều nữa. Điểm xuất phát của tụi bây là khác nhau. Nói chung là mỗi đứa một nơi đấy, cho nên không có chuyện họp bàn kế hoạch trước đâu. Muốn bàn kế hoạch thì tìm được đồng đội trong mê cung đi rồi nói tiếp."

"Còn nữa, nếu để đối phương chạm vào lưng thì sẽ coi như là bị loại."

"Thế nhé, giờ thì biến về điểm xuất phát đi." Kalego phất tay. Ngay lập tức dưới chân cả đám phát sáng vòng tròn dịch chuyển. Mặc kệ tiếng la thảm thiết của học trò, Naberius Kalego dựng ghế ngồi, ngả lưng đầy thoải mái, rồi nở một nụ cười nham hiểm:

"Chúc bọn bây may mắn nha. Đừng có bị loại hết đó."

...

Iruma đứng ở vạch xuất phát, hơi rùng mình vì nụ cười phút cuối của thầy mình.

Thấy ấy nói mồm là vậy nhưng chắc trong thâm tâm đang mong sao cho bọn họ bị loại rồi rớt hết.

Nói gì thì nói, có bị loại cũng không sao, nhưng cái mấu chốt là bọn họ sợ rớt hạng nhất. Dù gì lên hạng cũng chẳng dễ dàng, huống chi là giáng hạng rồi leo lại.

Iruma ngẩng đầu nhìn xung quanh mình. Cậu đang ở trong một cái hộp lớn, trước mặt là cửa ra đóng kín, trên cửa có một cái bản đồ hiển thị vị trí của cậu cùng mười hai thành viên còn lại.

Đúng là vị trí xuất phát của cả lớp rất xa nhau, nhìn mấy chấm đỏ trên màn hình, Iruma cảm thán. Phải nói là bị rải rác khắp mê cung cũng nên.

Kiểu này tìm được đồng đội cũng hơi bị khó à nha...

Không biết ai là người vẽ ra mấy cái luật lệ này nữa. Cứ thích làm khó nhau là thế nào nhỉ? Hình như người ra đề cực kì thích việc hành hạ mấy đứa bọn cậu nên mới cất công làm ra cái bài thi có một không hai này đúng không?

Iruma thở dài, sau đó nhanh chóng tập trung vào chuyện môn. Cậu nhìn cái hộp nhỏ y chang cái Kalego cầm lúc nãy trên tay, rồi nhìn thời gian đếm ngược, chầm chậm mở nó ra.

Iruma chớp mắt nhìn chiếc huy hiệu, thầm cảm thán trước độ hack não của bài thi này.

Xem nào, mỗi người xuất phát ở vị trí cách xa nhau, lại không biết được ai thuộc đội nào. Nên có lẽ cách duy nhất xác nhận thân phận đó chính là xuất trình chiếc huy hiệu mà mình có nhỉ?

Suzuki Iruma mím môi, siết chặt chiếc huy hiệu.

Cậu chắc chắc sẽ giúp đội mình thắng.

Trên cửa, đồng hồ bắt đầu đếm ngược những giây cuối cùng.

3.

2.

1.

Bắt đầu!!

...

Naberius Kalego ngồi trên ghế, khoanh tay chăm chú nhìn hành động của học trò qua camera giám sát. Bên cạnh thầy ta là Stolas Suzy cùng Balse Robin, cũng đang cười tươi vui vẻ khi quan sát bài thi.

"Cuối cùng cũng tới ngày này rồi, fui!" Suzy hớn hở nói, "Mê cung này là tâm huyết của tôi với Balam-sensei đó nha! Chứng kiến nó hoạt động thiệt là hạnh phúc mà!"

"Mà Kalego-sensei này, làm thế này không phải là hơi bất công với mấy đứa không có khiếu chiến đấu tay chân sao?" Robin nghiêng đầu hỏi, trong đầu nhớ tới cậu họ trò Shax Lied của mình.

"Tự chúng nó sẽ biết cách làm thôi. Tụi nó cũng đâu yếu đuối thế." Kalego nhún vai. Dù độc mồm (tim cũng độc nốt), nhưng Kalego tin bọn nhóc mà mình dạy dỗ rất có bản lĩnh.

Dù gì thì cái khả năng vượt qua mọi nghịch cảnh cũng là thứ khiến tụi nó tỏa sáng đến bây giờ mà.

"Mà ai là người viết ra cái kịch bản phe trắng và giết hại lẫn nhau đấy?" Robin vu vơ hỏi. Rõ ràng lúc ban giáo viên họp bàn về bài thi của lớp cá biệt thì đâu có chuyện đó? Bài thi này lúc ban đầu đơn giản chỉ là phá giải mê cung rồi cướp cờ thôi, hoàn toàn không có vụ loại lẫn nhau.

Nghe tới đây, Kalego cười nham hiểm.

"Ta và Dali-sensei đấy."

Robin mím môi khi nghe câu trả lời đó.

Cũng phải, làm gì có chuyện Kalego cho tụi nhóc đó một bài thi đơn giản?

Mà Robin không ngờ là Dali cũng có tham gia đó nha. Cứ tưởng là thầy ấy bận bịu với mấy công việc trên chiến trường rồi nên cũng không quan tâm lắm chứ.

"Dali-sensei là người nảy ra vụ phe trắng đó. Thầy ấy bảo như thế mới vui." Suzy cất lời. Nhớ tới hôm họp xong, Dali đã nói cười nói vu vơ về chuyện thầy ta có ý tưởng cực kì thú vị cho bài thi của lớp cá biệt.

"Mà nói nghe nè, lỡ mấy đứa đó không đi trong mê cung mà bay lên, hay là đục tường để thoát khỏi mê cung thì sao?" Robin thắc mắc. Thầy vốn không nằm trong ban thiết kế mê cung nên mấy cái này mù tịt.

Suzy, một trong hai người thiết kế mê cung lên tiếng: "Không có vụ đó đâu, fui. Cái mê cung này khép kín hoàn toàn, thiết kế đặc biệt để ngăn lớp cá biệt bay ra ngoài mà." Vừa nói, cô vừa chỉ vô màn hình. Trong đó là hình ảnh Agares Picero cố gắng phá tường trong vô vọng, chứng minh cho lời nói của cô.

"Nói chung là không có cách nào để lách luật đâu." Kalego nói. Sau đó bỗng dưng một cái tên trong danh sách lớp điện tử lóe sáng, báo hiệu kẻ bị loại.

"Ô xem nào, mới vào mà bị loại rồi sao?" Kalego búng tay, kẻ bị loại ngay lập tức được dịch chuyển tới chỗ giáo viên bọn họ.

Vị chủ nhiệm hắc ám của lớp cá biệt liếc nhìn, nhếch môi đầy châm chọc:

"Sao mi bị loại sớm thế?"

Stolas Suzy tốt bụng đưa cho thành viên bị loại đáng thương một ly nước cam.

"Em cũng không biết sao em bị loại được luôn thầy à..."

Allocer Schneider nước mắt lưng tròng, ngậm ngùi đáp.

...

Cuộc thi: Lạc lối chốn mê cung. Điều kiện thắng, cướp cờ của phe đối địch, hoặc loại được ác ma phe trắng.

Mười lăm phút sau khi bắt đầu, Allocer Schneider: loại.

Số thí sinh còn lại: 12.

...

Tội Allocer zl, chưa kịp làm mẹ gì đã bị loại:)

Chào mừng các bạn đến với Cướp cờ phiên bản mê cung, nơi của những cú lừa thế kỉ:))))))

Các độc giả thân mến hãy đóng vai Conan để đoán xem thành viên sẽ thắng nhé ♡

P/s: Trước khi bước vào mớ drama lùm xùm, hãy cùng thư giãn với Lạc lối chốn mê cung nhé các độc giả thân iu.

Kiera[26-8-2023].

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro