Chương 78: Cướp bóc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suzuki Iruma cất bước đi tìm đường, không quên thủ sẵn cây cung trên tay, bất cứ nào cũng sẽ sẵn sàng chiến đấu.

Chiến thuật hiện tại của cậu là như thế này: tìm đường đến cờ đội và giữ nó. Đó là con đường tránh xung đột nhất mà cậu nghĩ tới. Bởi dù sao, ác ma lớp cá biệt cũng toàn là mấy đứa hệ chiến, lỡ có gặp nhau, biết không cùng đội thì lao vào vả nhau luôn không chừng.

Nói chung là cách an toàn nhất là đi tìm đồng đội và tìm cờ.

Vừa đi, Iruma vừa thầm đọc kinh cầu nguyện, mong sao cho lát nữa cậu gặp trúng ai đó cùng mang cái huy hiệu cùng màu với cái mà cậu đang đeo. Chàng trai tóc xanh chỉnh chỉnh cái huy hiệu màu đen mà mình đang đeo trước ngực, tay siết chặt cây cung.

Cộp... cộp...

Tiếng bước chân từ phía góc khuất ngã rẽ phía trước làm Iruma khựng lại. Cậu nhanh chóng giương cung lên, đôi mắt nhìn chằm chằm về phía trước.

Và một bóng dáng đã nhanh chóng xuất hiện.

"Ú òa!!!!"

Chẳng biết bằng cách nào, Valac Clara từ trên không trung nhảy xuống, hoàn toàn không cho Iruma kịp phản ứng mà đáp đất ngay trước mặt cậu. Cả người dí sát vào người cậu đến nỗi đầu mũi của cả hai gần chạm nhau.

Iruma giật thót. Ở khoảng cách này, cậu hoàn toàn không thể động thủ được.

"Bắt được cậu rồi nè!!!" Clara hét lớn. Cô nhóc ngửa đầu ra sau, rồi ngay lập tức dùng lực cụng đầu Iruma một phát đau điếng.

Chàng trai tóc xanh thót tim, chưa kịp làm gì thì tự nhiên mọi thứ xung quanh tối sầm lại.

Hình ảnh cuối cùng cậu nhớ được chính là nụ cười tươi như hoa của Clara khi nhét cậu vào bộ đồ của cô ấy.

...

Suzuki Iruma mơ màng tỉnh dậy, kí ức vài phút trước khi bất tỉnh ùa về khiến cậu vội vàng choàng tỉnh lại.

Chàng trai tóc xanh nhìn xung quanh, mím môi đau đầu khi nhận ra nơi mình đang ở quen thuộc như thế nào.

Nữa rồi...

Cậu không ngờ cậu lại trúng được cái chiêu hết sức quen thuộc này...

"Lại nữa sao?... Hộp đồ chơi của Clara..."

"Bingo!! Chào mừng cậu, Iruma-chi!!" Trong không trung, Valac Clara bỗng dưng xuất hiện với bộ trang phục của bà tiên. Cô ấy trông nhỏ y chang Alikred, tay cầm cây đũa phép và lơ lửng bằng cánh tinh linh.

"Chào mừng Iruma-chi đến với câu chuyện cổ tích của bà tiên Clara!"

Lại "bùm" một tiếng, Iruma ngơ ngác. Bộ quần áo chiến đấu trên cơ thể cậu tự dưng bị chuyển thành một cái váy màu hồng dài tới mắt cá chân.

Vâng.

Đó là một cái váy, màu hồng, dài và xòe y chang đầm công chúa.

[Ngày xửa ngày xưa.]

Bỗng dưng, không gian hường phấn trở nên tối om. Đèn sân khấu từ lúc nào rọi vào người Iruma. Chàng trai tóc xanh đứng hình, ngơ hết cả người mà nghe Clara dẫn truyện.

[Ở một vương quốc nọ, có một nàng công chúa xinh đẹp tuyệt trần.]

Hiểu luôn công chúa là ai rồi đó.

[Tuy nhiên, hồng nhan thì bạc phận. Vua cha, người hết mực yêu thương cô lại mất sớm, để cô lại với mẹ kế và hai cô con gái của bà ta.]

Như có ai đó điều khiển, Iruma đứng bên nấm mồ được dựng một cách ngộ nghĩnh đúng chuẩn phong cách của Clara.

[Hai cô chị không máu mủ rất ghét công chúa. Họ bắt nạt coi ấy, và coi cô ấy như con hầu trong nhà.] Giọng kể lại tiếp tục. Sau đó, ánh đèn sân khấu tiếp tục rọi vào người Valac Clara đang trong vai hai người chị kế đang ngồi trên ghế.

[Mày thật xấu xí.] Clara mặc váy xanh lá cây nói.

[Thật là vô tích sự.] Như có phép thần thông, Clara di chuyển qua vị trí ghế bên cạnh, mặc bộ váy vàng tiếp tục đáp lời.

Nhìn cảnh này, Iruma cảm thán. Khả nằn tự biên tự diễn của Clara đúng là thuộc cấp độ mà cậu không ngờ tới được.

Nhìn cô nàng nhập tâm diễn đến vậy, khóe môi Iruma khẽ cong lên. Có vẻ như Clara đang khá đắm chìm vào trò chơi này, vậy nên sẽ không có chuyện cô ấy tấn công cậu lúc giữa chừng.

Thôi thì, cứ hùa theo Clara xem nào.

Ngay khi ý nghĩ vừa dứt, Suzuku Iruma quỳ thụp xuống, đưa tay lên quệt giọt nước mắt trên khóe mi, khóc thút thít.

Cậu con trai tóc xanh cũng cẩn thận hé mắt nhìn biểu hiện của Clara. Không ngoài dự đoán, cô ấy đã để lộ sự ngạc nhiên trong thoáng chốc, nhưng ngay sau đó đã tập trung vào vở kịch, không che giấu đi sự phấn khích nơi đáy mắt.

Lời dẫn truyện tiếp tục:

[Đến một ngày nọ, hoàng tử nước láng giềng tổ chức vũ hội để tuyển chọn thê tử. Công chúa rất muốn đi cùng, nhưng mẹ kế lại không cho phép.]

Nhưng mà, sao Iruma cứ thấy cốt truyện quen quen nhỉ?

Hình như...

[Công chúa rất buồn, đến nỗi bật khóc một cách thảm thiết. Cô ngồi bên chiếc giếng, bất lực khi nghĩ tới số phận hẩm hiu của mình.]

Cái này hơi giống Cinderella nhỉ?

Iruma còn nhớ rất rõ ràng là cậu đã từng kể cho Clara nghe về mấy câu chuyện cổ tích ở nhân giới vì cô ấy bảo muốn nghe kể truyện đi ngủ.

Cậu đã kể Cinderella cùng với một vài bộ kinh điển cho cô ấy nghe.

Nhưng có mơ cậu cũng không ngờ là Clara lại áp dụng mấy câu chuyện kể đó vào cái này.

Cơ mà nếu biết đây là Cinderella thì ổn rồi, tại cậu sẽ biết diễn biến tiếp theo.

Xem nào, sau cảnh này sẽ là cảnh bà tiên hiện ra nhỉ? Iruma thầm nghĩ. Cậu ngồi bên giếng, chuẩn bị tinh thần cho cảnh bà tiên Clara xuất hiện.

[Nhưng, bằng một ý chí nghị lực phi thường, công chúa đã vực dậy chính mình. Cô gạt đi những suy nghĩ tiêu cực trong đầu, sau đó bung cánh mà bay thẳng đến vũ hội!]

Nghe tới khúc này, Iruma ngồi bệt đó rồi khờ luôn.

Truyện Cinderella có khúc mọc cánh bay đi hả? Không phải là bà tiên sao? Hay là cậu nhớ lộn rồi kể lộn với Clara?

Iruma mím môi, mặc dù hơi hoang mang nhẹ với phần dẫn truyện nhưng cậu vẫn tiếp tục diễn theo. Rất may là khúc sau vẫn giống như truyện gốc, chỉ thay lí do trở về là vì công chúa sợ mẹ kế phát hiện.

Iruma tưởng tới đó là xong, nhưng không.

[Mẹ kế đã phát hiện ra chuyện công chúa lẻn đi vũ hội. Bà ta rất tức giận.]

[Sao mi dám làm trái lời ta!? Người đâu! Đem nó vứt vào rừng đi!] Clara trong bộ váy màu tím đậm nói. Mặt cô nàng cau lại trông rất khó chịu.

Iruma đối diện không khỏi cảm thán, diễn đạt ghê.

[Và thế là công chúa lưu lạc trong rừng.]

[Nhưng, số phận đã không ác độc đến nỗi bỏ rơi cô. Công chúa khi lang thang đã tìm thấy một căn nhà nhỏ.]

Tới khúc này thì thật sự nó không còn nằm trong phạm trù hiểu biết của cậu nữa. Iruma đứng trước căn nhà y như dành cho người lùn kia, tự gạt đi cảm giác quen quen trong lòng.

[Công chúa đi vào căn nhà đó, và sau đó gặp được một bà tiên.]

Ngay tức khắc, bà tiên Clara mà cậu thấy lúc đầu vở kịch hiện ra, nở nụ cười "phúc hậu", mà không, đúng hơn mà nói thì là tinh nghịch.

[Ta sẽ giúp cháu.]

Bà tiên nói thế đấy.

Iruma híp mắt mà nhìn, tự hỏi câu chuyện này sẽ đi đâu về đâu đây.

[Bà tiên ấy lấy ra một quả táo nhỏ màu đỏ trong chiếc túi thần kì của mình. Bà đưa nó cho công chúa, bảo rằng:]

[Chắc con đã rất đói sau khi lang thang trong khoảng thời gian dài. Đây, con ăn đi.]

Nhìn quả táo, Iruma thấy nó quen kinh khủng.

Chàng trai tóc xanh chẳng kháng cự được sức mạnh trong mơ của Clara, thế là đưa quả táo lên miệng rồi cắn một cái.

Ngay khi Iruma vừa cắn, cậu ngã lăn ra ngất xỉu. Lúc này, Clara mới trở về bộ đồ chiến đấu quen thuộc của mình, đứng bên cạnh Iruma, nhoẻn miệng cười bảo:

"Nhưng công chúa nào ngờ đó là táo độc? Thật ra, bà tiên là do mẹ kế mua chuộc để hạ độc công chúa. Độc dược công chúa nuốt phải là loại độc từ xứ sở ác ma. Nó khiến cô chìm vào giấc ngủ ngàn thu. Và thuốc giải duy nhất là nụ hôn đến từ tình yêu đích thực."

Valac Clara kề sát gương mặt say ngủ của Iruma, cười bảo:

"Ngủ ngon nha, Iruma-chi!!"

Bàn tay nhỏ nhắn mò ra sau lưng Iruma, toan chạm vào lưng cậu, nhưng ngay giây sau, giọng nói cất lên làm Clara sởn da gà:

"Nhưng, mẹ kế lẫn bà tiên nào có biết rằng công chúa đã biết đó là bẫy. Công chúa cắn quả táo đó để diễn cho họ xem, chứ thật ra cô không hề nuốt miếng táo đó." Đôi mắt xanh đầy lém lỉnh của Suzuki Iruma mở ra. Cậu nhả ra miếng táo còn y nguyên, tay từ khi đã chạm vào lưng của Clara.

"Chiếu tướng. Tạm biệt nhé, Clara!"

Giây phút Iruma chạm vào lưng Clara, không gian ảo cảnh bị bóp méo. Cậu và Clara trở về thế giới thực.

Sau đó cô bạn bị dịch chuyển đi trước mặt Iruma.

Chàng trai tóc xanh gãi đầu. Hên mà Clara ngây thơ nên cậu mới dễ gạt vậy. Cậu đứng dậy, chuẩn bị đi tiếp thì bị một giọng nói cản đường:

"Iruma-sama?"

Iruma ngay người lại. Asmodeus Alice từ khi nào đứng sau lưng cậu khiến cậu giật mình. Làm sao đây, cậu không có định đối đầu với Asmodeus lúc này.

Nhưng hên sao người đối diện đã nhận ra huy hiệu trên áo Iruma. Cậu ta cười tươi rói, bảo:

"Tôi cùng đội với ngài đó!" Asmodeus lấy huy hiệu đen trong túi ra. "Thật tuyệt vời, Iruma-sama! Thế này thì tôi bảo vệ ngài được rồi!"

Iruma mỉm cười và nhận lời cậu bạn.

...

"Họ không thể đặt cờ ở vị trí kín đáo hơn sao?" Andro M. Jazz xoa cằm, nhìn cây cờ cắm ở bãi đất trống.

"Mà thôi. Đem giấu nó đi là được." Cậu chàng nhún vai, cuối cùng cũng đi lại gần cây cờ. Đang lúc chuẩn bị nhổ nó lên thì tự nhiên khối đất bắt lên tấn công cậu.

Jazz hết hồn nhảy ra sau, rồi cậu quay phắt lại khi nhận ra đang có người đang lại gần.

Agares Picero nhìn chằm chằm cậu, tay điều khiển khối đất bay vòng vòng xung quang sẵn sàng tấn công bất cứ lúc nào. Nhận ra tình thế bất lợi, Jazz ngay lập tức giơ hai tay lên ra thế đầu hàng, và trước khi Agares kịp mở miệng, cậu đã chặn họng:

"Nhìn cái cách bảo vệ cây cờ thì cậu thuộc đội đỏ đúng chứ?"

Agares nhìn Jazz một cách nghi ngờ trước khi nói:

"Phải."

Jazz từ trong túi móc ra một chiếc huy hiệu màu đỏ, mím môi ra hiệu cho Agares rằng cả hai cùng đội. Đối phương nhìn cậu nghi ngờ một lát rồi cũng lựa chọn tin tưởng.

Agares mệt mỏi nằm lên gối mây, than vãn với đồng đội mình:

"Tớ ghét bài thi này. Mê cung thì ngoằn nghoèo, bẫy ở khắp nơi, lỡ dẫm phải bẫy thì y như con chuột lọt vào bẫy chuột. Mệt quá, tớ không thi nữa được không?"

Nhìn cậu ta, Jazz chỉ cười trừ, sau đó bảo:

"Cậu chôn cờ xuống dưới đất được chứ?"

"Được." Agares nhanh gọn đáp.

Agares, dù than nhưng vẫn phẩy phẩy tay mà chôn cờ. Còn Jazz đứng kế bên ngồi suy nghĩ đối sách. Giờ thì mình đã có được hai người, cần tìm bốn người nữa. Mà không biết đã có ai bị loại chưa. Bảo vệ cờ có vẻ là rắc rối hơn họ tưởng, nếu thiếu lực lượng thì khó mà địch là phe đối địch, chưa kể là còn vụ phe trắng nữa-

"Ủa, hai người chôn cờ xuống dưới đất sao?"

Giọng nói cất lên làm Jazz lẫn Agares giật mình. Cả hai quay phắt lại, và ngay lối vào chính là Caim Kamui.

Mặt Agares đanh lại, nhanh chóng bay đến đối diện sẵn sàng chiến đấu với người mới đến. Jazz đến kế bên cậu, chắn đi chỗ lấp cờ ban nãy.

"Cậu thuộc phe nào?"

"Phe hai cậu đó!" Kamui thản nhiên đáp.

"Đội đỏ?" Jazz hỏi lại.

"Phải, là đội đỏ."

"Đưa huy hiệu ra đi, Kamui." Agares vẫn không rời khỏi thế phòng thủ, nói.

"Chuyện đó..." Kamui bỗng dưng ngập ngừng. Điều đó khiến hai ác ma đối diện nhăn mày.

"Tui làm mất rồi!"

Câu trả lời hồn nhiên quá thể.

Agares và Jazz liếc nhìn nhau, đầy nghi ngờ Kamui. Nhận ra ánh mắt hoài nghi của đối phương, Kamui vội nói:

"Tớ nói thật mà! Chỉ là lúc lọt vào mấy cái bẫy tớ vô tình làm mấy thôi!"

Nói thế nhưng vẫn không khiến Jazz và Agares tin tưởng được.

"Giờ sao?" Jazz quay qua hỏi.

"Xử đi. Thà giết nhầm hơn bỏ sót. Ai biết cậu ta có phải phe mình hay không?" Agares dứt khoát bảo.

Nhận ra tình hình sắp không ổn, Kamui vội lùi lại, "Này... này..."

"Lên!"

Đòn đánh của Agares đột nhiên ập tới, Kamui chẳng ngập ngừng nữa. Cậu ta nhanh chóng rút mấy tấm dán triệu hồi trong túi ra.

Nhưng...

"Miếng dán triệu hồi đâu rồi!??" Kamui cuống lên. Lúc nhìn lại thì chợt nhận ra nó ở trên tay Jazz lúc nào không hay.

Cậu chàng tức tối gào lên: "Jazz!!! Cái tên trộm này!!!!"

Sau câu đó, Kamui bị Agares chưởng cho một phát.

Thế là, Kamui Caim bị loại.

...

"Hai tên đần đó không chịu tin tớ!!!" Caim Kamui bức xúc cả tức với Allocer Schneider trong khu vực giám sát. Thấy thế, Allocer cũng chịu, ai bảo cậu ta đáng nghi quá làm gì...

Cơ mà cũng là lỗi của Kamui.

Allocer nhớ lúc nãy, khi cậu xem camera cùng Kalego, cậu đã thấy rõ huy hiệu của Kamui bị trộm trắng trợn thế nào bởi Ix Elizabetta.

Tến ngốc này chẳng thèm cảnh giác với Elizabetta, kết quả là dính vào bùa mê, bị lấy huy hiệu lúc nào không hay.

Mà, Elizabetta lấy huy hiệu làm gì nhỉ?

"Đáng lắm." Valac Clara tự nhiên bồi một câu.

Allocer lặp lại:

"Đáng thật."

...

Cuộc thi: Lạc lối chốn mê cung. Điều kiện thắng, cướp cờ của phe đối địch, hoặc loại được ác ma phe trắng.

Ba mươi phút sau khi bắt đầu, Allocer Schneider: loại.
Valac Clara: loại.
Caim Kamui: loại.

Số thí sinh còn lại: 10.

Kiera[28-8-2023].

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro