Chương 76: Phá vỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì có cuộc điện thoại đột xuất, Bachiko đã tạm biệt Iruma. Cậu cũng gật đầu, nghe loáng thoáng có vẻ là việc giấy tờ gia tộc.

Nhiêu khi cũng khổ cho sư phụ cậu, né chức Thập Tam Quan nhưng không né được cái ghế phó thủ lĩnh, thành ra là phải quay ra xử lí giấy tờ cho gia tộc.

Sau đó, Iruma chào tạm biệt Bachiko. Vừa bước vào sảnh tiệc là đã thấy Sullivan đi ra từ căn phòng nào đó. Máu trẻ con nổi lên, chàng trai tóc xanh chạy lon ton tới chỗ người ông yêu dấu, ôm chầm lấy ông một cái.

"Nếu cháu muốn, tối nay ông cháu ta sẽ ngủ cùng nhau."

Không ngờ lại thu được thành quả ngoài mong muốn. Iruma cười tít cả mắt. Đã khá lâu rồi cậu và Sullivan không ngủ cùng nhau, một phần là vì cậu đã lớn, phần khác là vì ônh ấy quá bận. Tuy rằng tối nay không có Opera, nhưng thôi, cậu sau khi trở về cậu sẽ ngủ cùng hai người họ một lần nữa.

Tới ngày hôm nay, nhờ sự an ủi hết lòng của gia đình mình, lo toan trong lòng Iruma đã nguôi bớt. Phần nào đó trong cậu tin rằng, khi mọi chuyện kết thúc, cậu thật sự sẽ trở về.

Bởi, Sullivan và Opera đã giang tay đón chào cậu, khiến cậu phải sà vào lòng họ.

Nụ cười trên môi Iruma trở nên dịu nhẹ, cảm thấy ấm áp khi nhớ về sự việc vài hôm trước.

Hôm đó, Suzuki Iruma đi dạo vài vòng quanh nhà sau bữa cơm tối. Chàng trai tóc xanh vỗ nhẹ bụng mình, thầm nghĩ hôm sau ăn bớt lại một chút, chứ ăn kiểu này bụng cậu cứ phì ra thôi.

Iruma nhìn lên bầu trời tối đen bị mây mù che khuất. Bỗng dưng trầm tư rơi vào suy nghĩ.

"Nếu cháu đi, thì cứ đi, và hãy quay trở lại. Ông cam đoan bằng cả danh dự của mình, rằng ông sẽ luôn chờ cháu trong căn nhà này."

Sullivan đã nói như thế. Iruma thề rằng khi nghe được những lời nói đó, cậu đã rất hạnh phúc. Cảm giác như tảng đá đè nặng trong lòng được nhấc lên vậy.

Nhưng, đâu đó trong trái tim cậu, cậu biết mình không đặt quá nhiều niềm tin vào nó.

Sau khi đồng ý về lời đề nghị trở thành kẻ được chọn của Alikred, đêm nào Iruma cũng tự tưởng tượng ra khung cảnh tương lai. Tương lai đó là khi những người yêu thương và chấp nhận thân thế của cậu sẽ quên đi cậu, và những người quý mến, kính trọng cậu sẽ biết sự thật mà cậu giấu kín trong tim.

Iruma đã suy nghĩ đến điều đó hàng ngàn, hàng vạn lần. Và suy cho cùng, mọi viễn cảnh mà cậu nghĩ đến đều chỉ hướng về một điều...

... Đó là sự xa lạ và bài xích.

Trong vô thức, những suy nghĩ đó ám ảnh lấy Iruma, đến nỗi không thể đặt trọn niềm tin vào điều gia đình mình hứa hẹn.

Tiếng sét làm Iruma giật mình, thoát khỏi suy nghĩ tiêu cực của mình. Cậu thở dài một hơi, day day thái dương. Rồi cậu ngẩng đầu lên, ngay lập tức đập vào mắt cậu là cửa phòng hé mở đang sáng lên ánh đèn của Opera.

Vốn dĩ là Iruma định đi qua luôn, nhưng khi vừa bước tới cửa, cậu chợt thấy gió từ trong phòng thổi ra. Có lẽ là do anh chàng ác ma kia quên đóng cửa sổ. Lại nhìn bầu trời như sắp đổ mưa, Iruma tốt bụng đẩy cửa phòng định vào đóng cửa sổ giúp Opera, người đang rửa chén ở ngoài phòng bếp.

Nhưng khi vừa bước vào, Iruma sững người vì những gì mình chứng kiến.

"Opera-san..."

Trên tường chỗ bàn làm việc, hàng loạt những tờ giấy ghi chú chi thít chữ viết được dán lên, và bên cạnh mỗi tờ giấy ấy... là hình của Iruma.

Suzuki Iruma nuốt nước bọt, lững thững lạo gần bàn, mím môi đọc những tờ ghi chú ấy.

Cậu phát hiện ra, cái tên "Suzuki Iruma" được lặp lại rất nhiều lần, tựa như người viết sợ rằng sẽ quên đi cái tên ấy.

"Tôi đã nói rồi đúng chứ?..."

Giọng nói của vị ác ma vang lên, khiến Iruma quay phắt lại. Ở trước cửa, Opera đứng đó, nở một nụ cười nhẹ hiếm thấy.

"Tôi sẽ không quên ngài, Iruma-sama."

Giọt nước mắt chực chờ rơi xuống bị nuốt lại vào trong, Iruma cười thật tươi, thật hạnh phúc mà đáp lại:

"Vâng!"

Sự ngờ vực siết chặt trái tim Iruma trong phút chốc bị phá vỡ bởi ánh mắt quá đỗi dịu dàng của Opera ngày hôm đó.

...

"Iruma-kun, ông xin lỗi cháu nhé. Rạng sáng ngày mai ông sẽ rời đi vì có việc." Sullivan cất giọng, trông ông cực kì tiếc nuối vì phải rời xa đứa cháu yêu quý.

Iruma lắc đầu. Cậu khoác tay ông, ngẩng đầu lên nhìn vào đôi mắt hiền từ, nói:

"Không sao đâu ông, cháu hiểu mà."

Sau đó, Sullivan bắt đầu nói rất nhiều thứ về việc ông sẽ liên lạc với Iruma ngay sau đó. Chàng trai tóc xanh cũng cười trừ, và bằng cách nào đó, cậu cảm giác như bị ánh nhìn của ai đó ghim chặt vào. Iruma giật mình liếc nhìn, không ngờ là chạm mắt với một cô gái trạc tuổi đang cầm một cây quạt gập để che mặt.

Cô ấy mỉm cười đáp lại cậu, nhưng sau đó quay đi luôn. Iruma nhíu mày nhìn cô, vô tình nhìn thấy viên ngọc trên sườn quạt. Một cảm giác quái lạ dâng lên khi cậu nhìn thấy nó.

Gì vậy nhỉ?

Hơn nữa, không phải là nhìn hơi quen mắt sao? Cậu gặp ở đâu rồi thì phải.

...

Suzuki Iruma cầm bàn chải đánh răng lên, phết kem và cho vào miệng. Nhìn bản thân mình trong gương, cậu chợt nghĩ thời gian trôi qua nhanh thật.

Chỉ còn hai ngày nữa là chuyển đổi hoàn tất.

Đưa ngón tay lên đếm, Iruma giật mình nhận ra ngày hoàn tất chính là ngày bốn tháng mười.

Hay ghê, trùng sinh nhật cậu luôn.

Có lẽ Sullivan và Opera cũng biết đến điều này. Iruma nhớ rằng họ đã nói sau khi chuyển đổi hoàn tất, không cần vội, cứ chờ thêm một hai ngày xem có biến chứng gì không rồi làm gì cũng không muộn.

Mà nói tới cái chuyện tiêu diệt Vực, Iruma cũng nhiều lần bán tín bán nghi hỏi Alikred là làm cách nào để xóa sổ nó. Nhưng cuối cùng lại nhận về cái lắc đầu ngây thơ vô số tội của anh ta.

Alikred bảo anh ta không biết.

Iruma đến lạy. Vậy thì làm cách nào để tiêu diệt nó? Phải nó rằng là cậu, lẫn những người xung quanh, đều chẳng biết tường tận về Vực. Mọi thông tin họ kiếm được chỉ là bề nổi của tảng băng chìm, nói chung là mù tịt.

Nhưng sau đó, Alikred đã cam đoan nói rằng khi chuyển đổi hoàn tất, chính bản thân cậu sẽ hiểu rõ bản chất của Vực. Sau đó còn cười nói rằng dù sao cậu cũng là kẻ được chọn mà, chẳng lẽ Ma vương lại không để lại bất cứ cái gì cho người mình chọn lựa sao.

Nhìn anh ta, Iruma dựt dựt đuôi mắt, có khi là vậy thật đấy.

Vực...

Iruma chợt trầm tư khi nghĩ tới nó. Cái tên của thứ đáng nguyền rủa kia là do Delkira đặt, chẳng ai biết tại sao ngài ta lại gọi nó là Vực.

Nhưng, bằng cách nào đó, Iruma mơ hồ nghĩ rằng cậu biết lí do tại sao.

Ý nghĩ chợt lóe lên đó làm chàng trai tóc xanh giật mình. Cậu vội lắc lắc đầu mấy cái, ngăn cho mình suy nghĩ những thứ vớ vẩn.

Làm thế quái nào mà cậu lại biết cơ chứ? Đến cả Alikred còn mù mờ huống chi là đứa nhóc như cậu.

Tuy nhiên, khi nhìn thấy gương mặt mình trong gương, Iruma chợt ngẩn người. Trí óc cậu bỗng dưng thay thế hình ảnh của bản thân mình thành một cô bé có mái tóc đen tuyền, mang đôi mắt màu đỏ máu u ám như chất chứa mọi sự đau đớn của thế gian.

Hình ảnh đó hiện lên, rồi biến mất trong chớp mắt, khiến Iruma chợt rùng mình.

Giọng nói của thầy giáo mang gương mặt của Purson Soy trong thử thách của Ma thần bỗng vang lên trong trí óc.

"Nhưng... nhớ lời anh nhé..."

"Hãy sống... Abie."

Đó là biệt danh đáng yêu mà anh ta dành cho đứa trẻ bất hạnh ấy. Đứa trẻ anh ta yêu hơn cả bản thân mình.

Suzuki Iruma bỏ bản chải đánh răng ra, khẽ mím môi. Rồi cậu thở dài, nhanh chóng hoàn tất việc vệ sinh cá nhân, sau đó tạt nước lạnh lên mặt để bản thân tỉnh táo.

Đừng nghĩ nhiều nữa, Iruma.

Chàng trai tóc xanh vươn tay lấy chiếc khăn mềm, bỗng, tiếng chuông điện thoại trong túi vang lên.

Iruma nhanh chóng lấy điện thoại ra và chấp nhận cuộc gọi. Ngay lập tức, gương mặt của Asmodeus Alice và Valac Clara hiện ra.

"Chào buổi tối, Iruma-sama!"

"Chào buổi tối, Iruma-chi!"

Cả hai người bạn thân cười tươi như hoa mà nói lời chào, Iruma cũng bật cười, đáp lại cả hai:

"Chào buổi tối, các cậu!"

"Các cậu huấn luyện xong rồi sao?"

"Ừm! Xong lâu rồi!" Clara nhanh nhảu đáp lại, còn Asmodeus bên khung hình bên cạnh từ tốn nói:

"Do bài kiểm ra ngày mai nên sư phụ cho nghỉ sớm đấy thưa ngài!"

Bài kiểm tra...

Asmodeus mà không nhắc chắc Iruma quên mất.

Sau đó, tự nhiên Clara nói một câu làm hai đứa còn lại đứng hình:

"Kiểm tra gì thế?"

Asmodeus gào lên: "Là bài kiểm tra đánh giá thăng hạng đấy nhỏ ngốc! Nhắc bao lần rồi mà sao cô quên hết vậy?"

"Thì có sao đâu, có gì ngày mai Azu Azu gánh là được!" Clara hồn nhiên đáp.

"Làm sao cô lên được cái thứ hạng này với cái não như trái nho như vậy hả?" Asmodeus nhăn mặt bảo, "Với cả có biết lí thuyết hay thực hành đâu mà gánh?"

Nghe tới đây, Iruma lên tiếng, như sực nhớ gì đó:

"À, là thực hành đó!"

"Thật sao?" Cả hai người bạn của cậu đồng thành hỏi. Iruma gật đầu cười:

"Thật đó! Tin chuẩn một trăm phần trăm! Balam-sensei tiết lộ cho tớ đó!" Rồi chàng trai tóc xanh bĩu môi, "Nhưng mà tớ không có biết là thực hành như thế nào."

"Hay làm giống hồi Đại pháo hành quyết ấy? Dùng một trò chơi để kiểm tra?" Clara dùng hai tay chống cằm, cười nói.

Asmodeus lập tức phản bác:

"Cái đó chỉ xài cho thứ hạng thấp thôi! Lớp ta hầu hết toàn hạng 6 'Vau', hơn nữa còn có Iruma-sama từ hạng 7 'Zain' thi lên hạng 8 'Cheth'! Tôi cá chắc là sẽ làm cái gì đó cần cả trí óc lẫn năng lực chiến đấu." Rồi sau đó, chàng trai tóc hồng từ vẻ mặt nhăn nhó quay sang cười tươi đầy tự hào, "Mà kiểu gì thì Iruma-sama cũng lên hạng được thôi!"

Iruma cười trừ. Cậu không biết có lên nổi hay không...

"Dù sao thì tớ cũng không nghĩ nó dễ đâu... Nghe nói là Balam-sensei, Kalego-sensei, cả Dali-sensei và Opera-san cùng ra đề..." Iruma mím môi kể ra mấy cái tên, chỉ nghe thôi là đã hiểu rõ đề bài lần này khả năng cao bọn họ sẽ cạp đất rồi.

Cả Asmodeus, lẫn người vô tư ngu ngơ như Clara cũng hơi im im sau mấy cái tên đó...

"Mà thôi, cứ tích cực lên! Cố hết sức mình chiến đấu là được rồi!" Iruma cười thành tiếng, kết thúc bầu không khí trầm cảm. Hai người bạn của cậu thì gật đầu và hưởng ứng nhiệt tình.

"Iruma-kun, coi phim với Oji-chan không?" Từ ngoài cửa, giọng nói của Sullivan vọng vào. Iruma vội đáp lại:

"Vâng! Chờ cháu chút!"

Sau đó, cậu quay sang hai người bạn thân, nói: "Tớ có việc. Tạm biệt hai cậu nhé! Chúc hai cậu ngủ ngon. Sáng mai gặp lại!"

"Vâng, chúc ngài ngủ ngon, Iruma-sama."

"Mơ đẹp nha, Iruma-chi!"

Sau đó, Iruma ra ngoài cùng Sullivan, xem phim và kết thúc một ngày dài.

...

Tiểu kịch trường:

Buổi khuya của một ngày nào đó, Opera đứng trước bàn làm việc của Sullivan, gương mặt trông nghiêm túc đến lạ. Ánh nến yếu ớt rọi vào gương mặt nghiêm trọng của cả hai.

Sullivan đan hai tay chống lên bàn, nói:

"Opera, cậu đã lén ta sao?"

Chàng quản gia cũng thành thật đáp: "Vâng, thưa ngài."

Nghe câu đó, mặt Sullivan sầm lại, ông đập mạnh bàn đứng phắt dậy.

"Opera..."

"Tại sao cậu lại nhân lúc ta không có nhà mà đi in một đống hình của Iruma-kun dán lên tường vậy hả!???"

"Đã làm thì phải làm chung chứ! Ta cũng muốn!"

"Chứ hôm bữa ngài lén tôi đi mua quà cho ngài ấy mà? Chẳng phải là hứa đi chung để mua quà sinh nhật rồi sao?"

"Cái chìa khóa đó là quà riêng không phải quà sinh nhật!"

Đêm hôm đó, Opera và Sullivan cãi nhau rùng beng trong phòng làm việc của vị Tam Kiệt kia, không quên đặt ma pháp cách âm để không làm Iruma tỉnh giấc.

Kiera[25-8-2023].

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro