Chương 75: Lộ diện.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cả đời ta rất ít khi lựa chọn một con đường may rủi, ngươi biết đấy. Đó cũng là lí do ta cũng không hay đánh bạc."

Kẻ đó lấy từ không trung một con Joker từ bộ bài tây, đưa nó cho người đối diện.

"Nhưng lần này, ta sẽ đánh cược."

"Ngươi sẽ tham gia ván cược này chứ?"

Cuối cùng, đối phương nhận lấy con Joker đó.

"Được."

...

"Hãy giao Amy Kirio cho Ma thần tộc."

"Giao Amy Kirio?" Lady Levi lẩm bẩm, đôi mày thanh tú nhíu chặt. Không phải là bà không biết Amy Kirio là ai, mà là do sự kì lạ của lời yêu cầu này.

Bọn họ cần gì ở một tên tử tội của Ác ma cơ chứ?

Nếu nhìn một cách khác quan, Amy Kirio, ngoài bản tính điên loạn sẵn sàng làm tất cả vì mục tiêu của bản thân, hắn chẳng có gì cả.

Sinh ra với ma lực yếu ớt, nhân cách thì thối nát chẳng thể cứu vớt, đầu óc thâm hiểm nên dễ dàng quay lưng đâm một nhát dao với kẻ kề cận, căn bản là một tên xấu xa mục ruỗng từ sâu trong linh hồn, chẳng có chút giá trị nào cả.

Vậy mà Ma thần tộc lại muốn hắn?

Lady Levi liếc mắt nhìn Belial, đánh mắt ra hiệu với vị ác ma kia. Hiểu ý, Belial thay thế Sullivan mà mở lời.

Đại ác ma Belial bày ra phong thái nhàn nhã, hai tay đan lại để lên bàn, từ tốn nói:

"Các vị cần gì từ hắn?"

"Tại sao ta phải trả lời nhỉ?" Công chúa Shura lấy quạt che đi khuôn miệng đang cười. Dáng vẻ của cô hết sức trẻ con.

Sullivan tiếp lời:

"Hiện tại, Amy Kirio đang giam tại hầm ngục sâu nhất dưới trụ sở Thập Quan Quan. Công chúa điện hạ có biết tại sao phải làm vậy không? Tại sao lại giam một kẻ ma lực yếu ớt và trông như không có sức chống trả vào hầm ngục chặt chẽ nhất Ma giới?"

Shura không trả lời, đôi mắt cô híp lại trông có vẻ không vừa lòng.

"Đó là vì hắn quá nguy hiểm."

Nhưng trong mắt Tam Kiệt, Shura chẳng qua chỉ là một cô gái trẻ cho tước vị ngang họ thôi.

Không cần quá khúm núm. Họ phải nói rõ ràng về chuyện này.

Lady Levi mở mắt nhìn, chậm rãi cất giọng:

"Theo báo cáo, Amy Kirio là kẻ thân cận nhất của ác ma phản bội, Baal. Có khả năng cao hắn được truyền dạy những kiến thức từ các thí nghiệm vô nhân tính của Baal. Nếu giao hắn và thả lỏng hắn, không chừng hắn sẽ làm loạn với mớ tri thức của mình."

Không để công chúa kịp cất lời, Belial tiếp tục:

"Mặt khác, Thập Tam Quan chúng ta sẽ đáp ứng bất kì yêu cầu nào của ngài, ngoại trừ việc giao Amy Kirio cho Ma thần."

Đôi mắt xám của Sullivan nhìn chằm chằm Shura, im lặng chờ đợi câu trả lời của đối phương.

Công chúa thở dài, sau đó dùng vẻ mặt nghiêm túc mà bảo:

"Ta hiểu những lo lắng trong lòng các ngài. Quả thật, Amy Kirio rất nguy hiểm. Tuy nhiên, với ta, hắn là kẻ có giá trị." Nói rồi Shura đứng dậy, dùng tay che cặp sừng, rồi đến răng nanh, sau đó cầm tà váy và cúi đầu một cách chuẩn mực, "Ta, công chúa Shura của Ma thần tộc, dùng danh dự và uy tín của mình để đảm bảo với các ngài rằng: Amy Kirio khi được gia cho Ma thần tộc sẽ được quản lí nghiêm ngặt. Nếu có bất kì tộc nhân nào dám có ý định thả hắn với tự do, chính tay ta sẽ giết chết kẻ đó. Không có bất kì trường hợp ngoại lệ nào, kể cả bản thân ta."

Rồi Shura ngẩng đầu lên, "Liệu như thế có đủ làm các ngài an lòng?"

Bộ ba Tam Kiệt ngẩn cả người mà nhìn hành động của cô công chúa cao quý. Đây là hành động mà họ không tài nào đoán trước được.

Cúi đầu như thế này thể hiện rằng, những lời cô ấy đang nói rất chân thành, hoàn toàn xuất phát từ trái tim. Và đáng ra, đây không phải là việc một người quyền thế như Shura làm.

Sullivan khẽ thở một hơi nặng nề. Thật lòng, ông không muốn giao Amy Kirio.

Nhưng đối phương đã khẩn khoản và cam đoan đến vậy thì họ không thể từ chối.

Sau cùng, bộ ba Tam Kiệt liếc nhìn nhau trao đổi, rồi đồng loạt gật nhẹ đầu. Cả ba cùng đứng lên, tuyên bố:

"Vậy, hợp tác vui vẻ, thưa công chúa điện hạ."

"Hợp tác vui vẻ, thưa ngài."

Cuối cùng, cuộc giao dịch tưởng chừng như không thể thành công lại kết thúc một cách yên bình.

Nhưng có một điều Sullivan cảm thấy khó tin, đó chính là Shura tại sao lại có thể cúi đầu được như thế?

Cô ấy muốn Amy Kirio đến mức nào chứ?

Đang chìm trong suy nghĩ, Sullivan bỗng giật mình vì một ai đó đang ôm chầm lấy mình.

Cúi đầu xuống, nhận ra đó là mái đầu xanh quen thuộc, vị đại ác ma bỗng mỉm cười hiền từ.

"Hôm nay cháu đi sao? Ta cứ nghĩ cháu ở nhà."

Suzuki Iruma buông Sullivan ra, lắc lắc đầu, sau đó chuyển chủ đề:

"Oji-chan, hôm nay ông có về không?"

Nhìn đôi mắt mong chờ của đứa cháu yêu quý, Sullivan không nỡ rời xa, bảo:

"Nếu cháu muốn, tối nay ông cháu ta sẽ ngủ cùng nhau."

Nghe thế, Iruma cười tít mắt, cậu quàng lấy cánh tay Sullivan, vui vẻ đáp lại:

"Vâng!"

"Mà cháu phải ngủ sớm đấy nhé, Iruma-kun." Sullivan lên tiếng nhắc nhở. Ngay tức khắc làm Iruma đang hớn hở trở nên ỉu xìu.

"Vâng..."

Từ đằng xa, công chúa Ma thần tộc Shura liếc nhìn đôi ông cháu kia, rồi chăm chú nhìn vào Suzuki Iruma, híp mắt rồi nở nụ cười nhẹ.

Vệ sĩ bên cạnh bỗng dưng lên tiếng hỏi:

"Điện hạ, tại sao ngài lại mong muốn Amy Kirio."

Câu hỏi khiến Shura khựng lại vài giây. Phải, điều kiện mà cô đưa ra hoàn toàn không phải mong muốn cả Ma thần tộc, mà là của cá nhân cô.

Phe phẩy chiếc quạt trong tay, Shura nở nụ cười quen thuộc, đôi mắt híp lại che giấu đi những suy nghĩ trong lòng. Cô ác ma xinh đẹp bước về phía cửa ra vào, khúc khích nói:

"Chẳng qua là ta thích Amy Kirio-kun mà thôi..."

Công chúa Shura của Ma thần tộc thường được mọi người xem là một chú chim xinh đẹp trong chiếc lồng son.

Cô được bảo bọc trong vòng tay yêu thương của vua cha và mẫu hậu, lớn lên trong những câu chuyện cổ tích.

Chính vì thế, họ nói cô ngây thơ và vô tư.

Nhưng có thật là như vậy không?

"Cá cược kết thúc, chúng ta hết ân nghĩa..."

Ngước mắt nhìn lên bầu trời đem thăm thẳm, Shura chỉ đơn giản nở một nụ cười.

...

Azazel Ameri ngẩng đầu nhìn Azazel Henry đang bận tối mắt tối mũi, rồi lại nhăn mày khi nhìn thấy chiếc chìa khóa trên tay cha mình.

"Cha đang làm gì vậy?" Nếu để ý kĩ, giọng điệu của Ameri có chút giận dữ.

"Là mệnh lệnh." Henry bỏ chìa khóa vào túi áo, rồi lại lấy điện thoại ra bấm bấm định gọi cho ai đó.

Nhưng trước khi ông kịp ấn nút gọi, Ameri đã nắm lấy cổ tay ông, kéo về phía mình.

"Cha định thả tên đó ra sao?"

"Không, là chuyển giao. Từ giờ phút này hắn sẽ thuộc diện quản lí của Ma thần tộc." Henry thở dài với hành động của con gái. Song, ông cũng nhẹ nhàng gỡ tay cô ra, "Đi nghỉ ngơi đi, hôm nay con mệt rồi."

Sau đó, Azazel Henry biến mất phía sau cánh cửa ra vào.

Ameri cắn môi, nhìn chằm chằm bàn tay mình, cố gắng ngăn chặn cảm giác giận dữ đang sôi trào trong từng mạch máu.

Amy Kirio...

Tên khốn đó được giao cho Ma thần tộc.

Tại sao Thập Tam Quan lại giao hắn chứ?

Nghĩ tới việc tên ác ma khốn kiếp đó sẽ có khả năng cao được trở về với tự do, máu điên trong người Ameri sôi trào.

Cô không thể tha thứ cho những gì hắn làm với Iruma.

Azazel Ameri mãi mãi không bao giờ quên những vết thương mà hắn gây ra có người cô yêu quý. Ameri vẫn nhớ rõ cái cách cô chết lặng ra sao khi nhìn thấy gương mặt trắng nhợt của Suzuki Iruma trên giường bệnh, cô vẫn in sâu vào trong tâm trí tiếng cười ghê tởm của Amy Kirio khi bị cha cô và Marbas March tra khảo.

"Thật đáng tiếc khi không thể nuốt trọn Iruma-kun..."

Thằng khốn đó đã nói như vậy đấy. Hắn thậm chí còn tươi cười hớn hở khi biết Suzuki Iruma còn sống, và bảo rằng một ngày nào đó hắn sẽ tiếp tục tìm đến chành trai tóc xanh.

Amy Kirio đáng lẽ không nên rời khỏi nơi tù đày đó. Đáng lẽ hắn nên chết mục xương nơi đáy địa ngục, chứ không phải như thế này.

Với Ameri, việc đưa Amy Kirio cho Ma thần chẳng khác nào việc giải thoát cho hắn cả.

Càng nghĩ, vị cựu hội trưởng càng trở nên mất bình tĩnh. Cô vội vã vuốt ngực tự trấn an bản thân, đánh lạc hướng mình bằng suy nghĩ khác.

Nhớ bữa tiệc ban nãy, Iruma đã ở đó. Ameri nhớ rằng khi bước vào, trông cậu ấy rất trưởng thành.

Nghĩ tới đây, cô ác ma bật cười. Dù chỉ quan sát từ xa, nhưng cô cũng vui khi thấy rằng Iruma vẫn còn khỏe khoắn và nở nụ cười vui vẻ.

Iruma...

Nhớ ngày đầu khi gặp nhau, cậu ấy khúm núm và bối rối, và giờ đây, khi bốn năm trôi qua, cậu ấy lại trở nên tự tin và chững chạc biết chừng nào.

Ameri không khỏi ngưỡng mộ khi chứng kiến sự trưởng thành ấy.

Sau đó, như nhớ ra gì đó, Ameri cho tay vào túi, đem ra một chiếc vòng tay có đính viên đá đen lấp lánh đầy xinh đẹp.

Đeo nó lên tay mình, giơ lên soi trước ánh trăng, Ameri cảm thán, thật đẹp.

Nó đẹp như người đã đưa nó cho cô vậy.

"Cậu là Ameri Azazel?"

Ameri, vốn đang có ý định rời khỏi bữa tiệc, ngoảnh đầu lại khi nghe có tiếng gọi.

Phía sau cô là một cô gái nhỏ nhắn xinh đẹp, gương mặt trông rất ngây thơ.

Nhưng mà nhìn hình như hơi quen quen.

Hình như là gặp ở đâu rồi.

Ameri nghiêng đầu, cố gắng nhớ xem mình đã gặp cô ấy ở đâu, rồi bỗng dưng một cái tên bật ra trong suy nghĩ làm cô hết hồn.

Là công chúa Shura!

Cô ác ma nhanh chóng cúi đầu chào Shura, trong khi cô công chúa kia thì chạy vội đến chỗ cô, mang giọng điệu mừng rỡ mà nói:

"Cậu đúng thật là Ameri rồi! Nghe này! Tớ thích cậu lắm đó! Cậu xinh kinh khủng luôn á!"

Ameri trợn tròn mắt. Tình huống này cứ có gì đó sai sai ấy nhỉ?

Từ khi nào mà công chúa Shura lại ngưỡng mộ cô ghê vậy?

Ameri bối rối: "Ừm... thưa ngài... cảm ơn ngài... nhưng tôi..."

"Này, cậu kết bạn với tớ đi!" Shura dứt khoát kéo tay Ameri, không cho đối phương cơ hội tự chối, "Nhé? Nhé?"

Dưới sự cuồng nhiệt của đối phương, Ameri cũng phải cắn rằng gật đầu.

Công chúa Shura cười hì hì, sau đó lôi từ trong túi ra một chiếc vòng tay, dúi vào tay Ameri rồi bảo:

"Vậy đây là quà gặp mặt của tớ nhé! Mong cậu nhận cho!"

"Cái này..."

"Viên ngọc trên đó là đồ cặp đó!" Shura giơ cái quạt của mình lên, chỉ vào viên ngọc đen đính trên sườn quạt.

"Vậy... cảm ơn ngài..." Ameri lúng túng nhận lấy, âm thầm quan sát vẻ mặt của Shura.

Cô công chúa kia thì cười tít cả mắt, sau đó bảo:

"Bây giờ tớ phải về rồi. Đây là tài khoản Maine của tớ. Hãy liên lạc với tớ nhé?"

Rồi sau đó, cô ấy bỏ đi.

Ameri nhìn chằm chằm chiếc vòng tay, mím môi.

Có lẽ Shura cũng chỉ là một cô gái bình thường.

Cơ mà tại sao cô ấy lại thích cô nhỉ?

...

Trong chiếc xe ngựa nọ, cô hầu gái chấm chấm nước mắt mà nhìn vị chủ nhân của mình.

"Công chúa điện hạ! Tại sao ngài lại lấy tài khoản Maine của thần cho người ta chứ?"

Shura đưa tay lên miệng ra dấu im lặng, nở nụ cười nhẹ, híp mắt nói:

"Xin lỗi nhé, tại ta không thích đưa Maine của ta cho người mà ta không thích đâu."

Rồi, cô ấy nhìn ra cửa sổ, ngân nga một cái tên quen thuộc:

"Iruma... Iruma... thật mong chờ..."

...

Shura, chúa tể sus, bà hoàng lật mặt, diễn viên bị lãng quên của Hollywood:))))))))

Chả qua là trong truyện thấy Shura ngây thơ con cơ dễ gạt quá nên qua fic này cho nguy hiểm ngầm một xíu:)))))

Tự nhiên siêng lên mới thấy nhanh quá mấy bồ à, sắp hết arc rồi, và còn tầm 3 arc nữa thoi là hết chiện.

P/s: Với sự xuất hiện của bé sú Shura, phe thứ ba dần lộ diện. Hãy đón chờ bạn nhé=)))))))

Kiera[23-8-2023].

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro