Chương 74: Đề nghị của Shura.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đây là chuyện gần như không thể, các ngài biết điều đó mà?"

"Ma thần chắc chắn sẽ không bị lung lay! Những tên ngoại tộc đó luôn luôn dửng dưng trong chiến tranh!"

"Chúng ta có thể trao đổi thứ gì với họ được chứ? Ác Ma và Ma thần gần như biệt lập, chẳng cần thứ gì của nhau cả."

"Không sao. Ta chắc chắn sẽ giải quyết ổn thỏa."

"Chúng ta đảm bảo rằng ngày diễn ra "Cái kén", tất cả sẽ được chuẩn bị chu toàn."

...

"Opera-san."

Suzuki Iruma ngẩng đầu lên nhìn anh chàng quản gia, cau mày bảo:

"Em sẽ đi."

Opera nghiêng đầu, đôi tai trên đầu xìu xuống chứng tỏ tâm trạng của anh chẳng vui vẻ gì cho cam.

"Tôi đã giấu rất cẩn thận rồi mà. Ai nói cho ngài nghe vậy?"

"Chuyện đó không quan trọng." Iruma lắc lắc đầu, từ chối khai ra tên Balam. Nếu cậu khai ra thì kiểu gì Opera cũng tìm đến Balam mà hù một trận, "Tại sao anh lại giấu em cơ chứ? Đây cũng đâu phải là lần đầu em tham dự Deviculum?"

"Buổi tiệc lần này hoàn toàn khác với những buổi trước đó, Iruma-sama." Opera nghiêm túc nói, "Deviculum lần này nguy hiểm hơn nhiều."

"Em có thể tự bảo vệ bản thân mình mà?"

"Nhưng tôi vẫn không an tâm."

"Chẳng phải anh cũng sẽ đi cùng em sao?"

Đến đây, Opera mím môi, rồi anh khẽ lắc đầu, "Không, tôi sẽ không đi."

Rồi anh chàng đặt hai tay lên vai Iruma, khom người xuống để cùng tầm mắt với cậu, nói: "Đó là lí do tôi không để ngài đi được. Sự an toàn của ngài không được đảm bảo. Vả lại, nếu đàm phán thất bại, có trời mới biết bên kia sẽ làm gì. Tất nhiên là tôi tin vào khả năng của Sullivan-sama, nhưng vẫn tốt hơn nếu ngài ở nhà."

Nhìn thẳng vào đôi con ngươi hổ phách của Opera, Iruma kiên định nói rằng:

"Opera-san. Có thể trong mắt anh, em là một con người yếu đuối, nhưng sức mạnh của em đã được các ác ma công nhận mà? Em được công nhận là một kẻ mạnh bằng một ác ma hạng 7 'Zain', hơn nữa còn nhận được chúc phúc của Ma vương. Chính vì thế, em đủ mạnh để tự bảo vệ mình."

Đồng tử sapphire xanh sánh rực, không hề sợ hãi mà nhìn thẳng vào đôi mắt của ác ma.

"Em đã trưởng thành rồi, Opera-san."

Nhìn đứa trẻ đối diện, Opera không khỏi thở dài. Rồi anh quay mặt đi, day day sống mũi:

"Chính vì sợ sự cứng đầu này của ngài nên tôi mới giấu nhẹm đi không nói đấy."

"Vả lại, ngài thử nghĩ xem, nếu ngài phải chứng kiến cảnh chủ nhân của mình năm lần bảy lượt nhất xỉu nằm liệt giường thì ngài có lo lắng không?"

Iruma chỉ biết cười trừ. Hình như cậu ngất nhiều thật.

Chàng trai tóc xanh vỗ ngực, nở một nụ cười tươi, giọng nói trong trẻo đầy năng lượng cất lên:

"Giờ em khỏe rồi! Nên đừng lo nữa nha, Opera-san!"

Opera bỗng dưng bớt chán nản hẳn khi trông thấy nụ cười rạng rỡ của cậu chủ mỉnh. Anh nở một nụ cười nhẹ, cam chịu mà đáp:

"Được. Nhưng nhất định phải chú ý an toàn, Iruma-sama. Hãy nhớ không gì quan trọng hơn sự an toàn của ngài cả."

...

Bức màn của đêm đen hạ xuống, ánh sáng nơi tòa lâu đài tỏa ra, rực rỡ khắp một vùng trời.

Đêm ngày đó không có ánh sao, bao trọn bầu trời rộng lớn ấy là màu đen không hồi kết. Dưới mặt đất, âm nhạc du dương phát ra. Cả hội trường bữa tiệc Deviculum ngập tràn âm thanh của dương cầm.

Suzuki Iruma ngẩng đầu lên nhìn tòa lâu đài quen thuộc, bước lên bậc thang đã dẫm lên cả trăm lần, mang một tâm tình bình thản mà bước vào sảnh tiệc.

Đôi mắt xanh trong ấy chẳng còn hiện lên tia sợ hãi hay phấn khích của lần đầu tiên, giờ đây, nó yên ả bởi chủ nhân của nó đã quá quen thuộc với bầu không khí này.

Suzuki Iruma, năm mười lăm tuổi lầm đầu tiên tham dự bữa tiệc Deviculum dưới sự bảo hộ của gia tộc Asmodeus, đầy sự hồi hộp, sợ hãi lẫn mong chờ.

Và giờ đây, Suzuki Iruma năm mười bảy tuổi mang tâm trạng bình ổn không chút rung động, bước chân yếu ớt năm nào đã trở nên vững vàng, tự mình bước vào bữa tiệc mà không cần sự bảo vệ dìu dắt.

Bước vào sảnh tiệc, không cần phải đợi nhắc nhở, Iruma lập tức nhận ra sự khác biệt của bữa tiệc Deviculum trái mùa này với những bữa tiệc thông thường.

Khách mời đã được thay đổi.

Thân là một người đã tham dự Deviculum nhiều lần, Iruma đã có thể nhớ được phần lớn các quý tộc thường xuyên có mặt. Nhưng ngày hôm nay, họ lại không có ở đây, thay vào đó là những gương mặt lạ lẫm.

Đưa tay lên chỉnh chiếc mặt nạ, Iruma nhún vai, không tò mò thêm nữa mà đi đến bàn ăn tìm một ly nước uống.

Đang lúc cậu đang định với tay lấy nước, thì một ác ma bỗng dưng nhào đến, nhảy lên người cậu làm cậu suýt nữa thì té.

Cái cảm giác quen thuộc này...

Quả nhiên, ngay giây sau người kia đã lên tiếng, giọng lớn đến nỗi tai Iruma muốn lùng bùng cả lên:

"Iruma-kun! Tớ đã nói rồi đúng chứ? Đã nói là tối nay chúng ta sẽ gặp nhau mà!" Belial Barry Razberry vui vẻ ôm lấy chàng trai tóc xanh. Cái ôm chặt tới nỗi làm Iruma muốn tắt thở.

"Trước hết thì thả tay ra đi, Razberry." Leviathan Leiji lên tiếng. Cậu ta đi đến từ phía đối diện Iruma, tiện tay lấy ly nước mà khi nãy đối phương định lấy rồi đưa nó cho cậu.

Razberry thả tay, cũng táy máy mà bốc một chiếc bánh ngọt từ bàn tiệc bằng tay không. Ngay lập tức, Leiji gõ tay cậu ta và phán một câu: "Thanh lịch vào."

Rồi Leiji quay sang Iruma, mặc kệ cái tên ác ma đang lườm mình bên cạnh mà cất lời hỏi thăm chàng trai tóc xanh:

"Dạo này cậu thế nào rồi? Vẫn khỏe chứ?"

Iruma mỉm cười, khẽ gật đầu: "Ừm! Tớ vẫn ổn."

Lập tức, Razberry chen vào: "Không phải là cậu đã liệt giường vài hôm trước sao? Sao hồi phục nhanh vậy?"

"Sao cậu biết?" Iruma ngạc nhiên hỏi. Rõ ràng cậu đâu có nói cho Razberry hay là Leiji biết về chuyện đó đâu?

"Là Sullivan-sama đó. Cuộc họp lần trước ngài ấy trông trầm cảm lắm! Được hỏi thì vừa gục đầu vừa kể là cậu bị bệnh." Razberry mặc kệ mấy lời chỉ trích của Leiji mà lại dùng tay bốc bay bỏ miệng, vừa liếm ngón tay vừa nói.

Leiji cũng chẳng thèm nói cậu ta nữa. Thay vào đó anh chàng nhíu mày hỏi:

"Cuộc họp nào cơ?"

"Cuộc họp bí mật."

Câu trả lời của Razberry cực kì ngắn gọn, hoàn toàn chặn đứng Leiji không cho hỏi nữa. Iruma cũng cười trừ, đánh lạc hướng bằng cách nói đôi ba câu thay đổi chủ đề. Nhưng giữa chừng, tự dưng cậu liếc mắt thấy bóng dáng ai đó ở xa xa. Iruma vội vàng nói:

"Ừm... tớ có việc một chút. Lát tớ sẽ trở lại." Nói rồi vọt đi luôn. Để lại Razberry và Leiji đầu đầy dấu chấm hỏi quay mặt nhìn nhau khó hiểu.

Iruma đi rồi, Leiji cũng chẳng thiết tha gì với tên quỷ suồng sã kế bên nữa.

"Cậu đi tiệc hay đi ăn vậy?"

"Tôi chỉ đang tận hưởng bữa tiệc thôi! Đồ không biết thưởng thức ẩm thực!"

...

Suzuki Iruma vội vàng lách qua đám đông, cố gắng không để mất dấu người cậu vừa trông thấy. Nhưng đang giữa chừng, đột nhiên một phục vụ đi ngang qua, chắn trước mặt cậu, và khi người đó đi thì Iruma không nhìn thấy người mà mình tìm kiếm nữa.

Chàng trai tóc xanh mím môi, thử suy luận một chút. Rồi cánh cửa dẫn đến ban công đập vào mắt cậu, Iruma nhanh chóng đi đến đó.

Cánh cửa mở ra, và người kia đang đứng ở đó.

"Sư phụ!" Iruma mừng rỡ reo lên, thiếu điều chạy đến ôm chầm cô ác ma tóc hồng.

Barbatos Bachiko đang đứng hưởng gió trời thì giật mình quay ngoắt lại, nhận ra đó là cậu học trò độc nhất của mình thì không khỏi vui vẻ. Nhưng ngoài mặt thì lại cau mày bĩu môi nói:

"Nhóc cũng tham gia cơ à?"

"Vâng!" Iruma đi đến bên cạnh Bachiko. Rồi cậu cúi người, nâng bàn tay Bachiko lên, hôn nhẹ lên găng tay vải, "Đã lâu không gặp, thưa quý cô."

Hành động của cậu học trò làm Bachiko bật cười thành tiếng. Cô đưa tay búng trán Iruma một cái, nhếch môi bảo:

"Ai dạy cho nhóc đấy?"

Thả tay đối phương ra, Iruma cười khúc khích, rồi đùa một câu:

"Học trò của sư phụ rất xuất sắc đó! Chỉ cần nhìn thôi cũng học được rồi!"

Nghe cái câu đó mà mát lòng thực sự, Bachiko mở to mắt mà nhìn Iruma vẫn đang cười tươi.

Nay tự nhiên biết đùa luôn ta?

"Dù ta có nghe Opera-san nói trước rồi, nhưng mà tận mắt thấy thì cũng thật vi diệu đó."

Iruma chớp mắt, nghiêng đầu hỏi: "Sao cơ ạ?"

"Thì là nhóc đó. Opera-san bảo nhóc đổi tính chút xíu. Nhưng mà tự mình trải nghiệm thì thấy tính cách của nhóc thay đổi không chỉ là chút xíu đâu."

Iruma cười trừ. Cậu đâu thể nói cậu như thế này là do bị lây nhiễm bởi Alikred đâu?

Rồi sau đó, cả hai người cùng dựa vào lan can, ngửa đầu mà nhìn trời. Gió đầu mùa se lạnh thổi qua mái tóc Bachiko, cô nhắm mắt lại, nhớ về điều gì đó và lên tiếng:

"Dạo này nhóc có luyện tập không đấy?"

Nghe câu này, Iruma hóa đá.

Cậu có luyện tập không nhỉ?

Tất nhiên là không rồi! Haha...

Trả lời như thế thì kiểu gì cũng sẽ bị ăn vả vào mồm.

Thế nên Iruma cười gượng, rặn ra một câu nói xạo:

"Thì cũng có... một chút."

"Mi không tập chứ gì?" Bachiko mở mắt, ghi ánh mắt sắc lẹm vào người Iruma khiến cậu không rét mà run.

Thấy cậu học trò của mình rén đến vậy, Bachiko bật cười, nói:

"Hỏi vậy chứ ta biết mà. Lo gìn giữ sức khỏe đi rồi làm gì thì làm." Rồi bỗng dưng tiếng cười của Bachiko ngưng hẳn, cô liếc nhìn thẳng vào đôi mắt xanh của cậu học trò nhỏ, "Xin lỗi vì lâu nay không đến thăm nhóc nhé?"

"Không, không sao đâu ạ. Người không cần xin lỗi." Iruma xua xua tay, lắc đầu nói, "Con biết người bận mà."

Bachiko khẽ cười vì phản ứng của đối phương. Rồi cô ngoảnh mặt nhìn về phía sảnh tiệc bên trong, sau đó lại nhìn Iruma bảo:

"Lát nữa, nếu hên thì tiệc sẽ kết thúc yên bình, còn nếu xui thì có thể xảy ra chút vấn đề. Lúc đó nhớ cảnh giác vào nhé?"

Dù không hiểu lắm về lời Bachiko nói, Iruma vẫn gật đầu.

"Dù gì, cũng không có gì quan trọng hơn sự an toàn của nhóc."

Câu nói đó của Bachiko khiến trái tim Iruma hụt một nhịp. Cậu ngẩng đầu nhìn vị sư phụ đáng kính của mình, chẳng hiểu sao lại thấy lòng nhộn nhạo.

"Sư phụ ơi."

"Sao thế?"

"Con hỏi một câu được không?"

"Được, hỏi đi."

"Tại sao người lại từ bỏ vị trí Thập Tam Quan?"

Barbatos Bachiko khựng lại một nhịp. Sau đó, cô đứng thẳng người dậy, đối diện với Suzuki Iruma, thẳng thừng nói một câu:

"Vì để dạy dỗ mi."

Thủ lĩnh cũng đã từng hỏi Bachiko câu hỏi đó, mà hầu như ai gặp cô cũng hỏi vậy.

Nếu hỏi Bachiko rằng cô có thích ngôi vị Thập Tam Quan đó không, câu trả lời chắc chắn là có. Nhưng, bỗng dưng một ngày nọ, Bachiko bỗng nhận ra rằng trong lòng cô vẫn còn một thứ cô yêu mến hơn cả chiếc ghế cao quý kia.

Iruma.

Đứa học trò ngu ngốc, ngây thơ, dễ dụ, non nớt, nhưng đồng thời cũng là người học trò duy nhất và độc nhất của Barbatos Bachiko.

Ngày cô nhận ra sự thật ấy cũng chính là ngày cô chứng kiến học trò mà mình trân quý nhuộm đỏ bởi máu.

Lúc đó, Bachiko đã tự trách mình.

Rằng tại sao lại yếu đuối đến vậy?

Iruma sững sờ vì câu trả lời của Bachiko. Cậu siết chặt nắm tay mình lại, trân trân mà nhìn đối phương.

"Ngày hôm đó, ta nhận ra rằng nhất định ta phải nuôi dạy mi trở thành một kẻ mạnh mẽ. Bởi có mạnh mẽ thì những lúc ta không ở bên cạnh, mi mới có thể tự bảo vệ mình."

"Và làm một Thập Tam Quan thì quá bận rộn. Nếu là Thập Tam Quan, ta sẽ phải lo lắng đủ điều: quản lí lãnh thổ, họp hành, công việc giấy tờ,... không sao mà kể hết. Nếu vậy, ta không thể lo cho mi chu toàn."

Rồi Bachiko nở nụ cười ngạo nghễ thường trực, chỉ tay vào Iruma đang mở to mắt mà nhìn mình.

"Đây là quyết định của ta. Và ta sẽ không hối hận về nó."

"Hiểu chứ?"

Suzuki Iruma chậm rãi gật đầu. Sau đó cậu bước tới, chầm chậm mà ôm lấy sư phụ mình.

"Con rất yêu sư phụ."

Bachiko bối rối gõ đầu cậu nhóc, "Đừng có sến súa như vậy."

...

Trong căn phòng tối chỉ lập lòe vài ánh nến, trái ngược hoàn toàn với sảnh tiệc Deviculum tráng lệ, Tam Kiệt Sullivan, Belial, và Lady Levi cùng ngồi trên một chiếc bàn tròn, đối diện họ là một cô gái trẻ xinh đẹp.

Người kia nở nụ cười, ra hiệu cho vệ sĩ đứng ra phía sau. Sau đó ngồi thẳng lưng, không chút sợ hãi khi đối diện với những kẻ đứng đầu Ma giới.

"Cảm ơn vì đã đến, công chúa Shura."

Vị công chúa quyền quý của Ma thần tộc khẽ mỉm cười duyên dáng, bàn tay bung ra chiếc quạt gập có đính một viên ngọc đen ánh cầu vồng ở sườn.

"Là các ngài mời thì chắc chắc phải đến rồi."

"Và trước tiên, ta muốn nói điều này." Shura mở lời trước khi Sullivan kịp lên tiếng, "Chúng ta đồng ý tham gia vào "Cái kén"."

Bỗng dưng mọi chuyện thuận lợi đến lạ, điều này khiến bộ ba Tam Kiệt không khỏi nhíu mày.

"Tuy nhiên..."

Shura đập nhẹ quạt vào lòng bàn tay, nụ cười nhẹ nhàng không hề thay đổi.

"Ta có một điều kiện."

"Đó là gì, thưa ngài?"

Thật lòng, Sullivan, thậm chí là cả Thập Tam Quan đã chuẩn bị tinh thần cho bất cứ điều kiện nào của Ma thần tộc.

Nhưng, lời nói tiếp theo của Shura khiến cõi lòng vị ác ma dấy lên cảm giác kì lạ.

"Hãy giao cho Amy Kirio cho Ma thần tộc."

...

Hình như là do tôi đọc manhwa hoàng gia nhiều quá nên lúc tả cảnh Iruma bước vào sảnh tiệc ấy, tôi cứ tưởng tưởng ra cái cảnh Iruma là mấy chị nữ chính xách váy xòe lộng lẫy bước vào:)))))

P/s: Đừng gọi là công chúa Shura, hãy gọi là công chúa Sú:))) Nghe mùi sú vl

Kiera[22-8-2023].

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro