Chương 73: Triệu tập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dandalion Dali cầm bức thư trên tay, nghiêng đầu mà nhìn, sau đó lấy tay búng nhẹ tờ giấy rồi bật dậy khỏi ghế.

Nhìn hắn, Shiida đang ngồi trên bàn ăn bữa trưa mà khó hiểu. Wett bỏ bút xuống, lật úp quyển sổ mình đang ghi chép xuống để không ai nhìn thấy, rồi hỏi:

"Có chuyện gì thế?"

Dali nhìn sang hắn, rồi nhún vai, ý bảo chẳng có gì. Nhưng Wett lại nói tiếp:

"Lá thư đó có in kí hiệu của Thirteen Dinner. Là Thập Tam Quan gửi đúng chứ?"

Thầm cảm thán với độ tinh mắt của đối phương, cuối cùng Dali cũng nói:

"Là thư triệu tập, có lẽ là chiều này tôi sẽ rời khỏi chỗ này."

"Triệu tập làm gì thế?" Shiida đậy nắp hộp cơm vừa ăn xong, hỏi.

Dali đưa tay lên đặt lên môi, ra dấu im lặng rồi cười bảo:

"Bí mật đó! Đây là chuyện nội bộ không tiết lộ được nha!"

Nghe thế, Shiida cũng hiểu, chẳng nói gì nữa. Bọn họ hiện tại mặc dù được thả tự do, nhưng cũng là những kẻ có tiền án, đang được theo dõi, nên là mấy cái này không được tiết lộ cũng dễ hiểu.

Wett nghe được câu trả lời thì cũng không quan tâm lắm, nhún vai rồi đi ra ngoài.

Cựu Nhất chỉ nhảy lên tường thành, một tay đặt lên lan can, tay còn lại rút điện thoại ra.

Đó là một chiếc điện thoại khá hiện đại so với mẫu mới nhất lúc bấy giờ ở Ma giới. Thay vì là điện thoại gập, nó lại là một chiếc điện thoại cảm ứng. Nếu để ý kĩ thì chỗ đáng lẽ là mắt camera lại đính một viên ngọc đen nhỏ lấp lánh ánh cầu vồng.

[Hãy chuẩn bị, năm ngày nữa sẽ tiến hành.]

Hắn gửi một dòng tin nhắn đến mục danh bạ trắng, không hề ghi tên của kẻ nhận.

Chỉ vài giây sau, bên kia đã đáp lại:

[Được.]

...

"Bíp! Bíp!..."

Belial Barry Razberry tay cầm điện thoại bấm bấm, nở nụ cười hí hửng thường trực mà gửi tin nhắn.

[Nè, cậu biết tin gì chưa? Chúng ta sẽ gặp nhau đó!] Dòng tin cậu gửi cho người kia ngập tràn giọng điệu vui mừng, đến cả người bên kia cũng ảnh hưởng bởi năng lượng tích cực của anh chàng.

[Khi nào thế?] Người đó hỏi.

Đang lúc Razberry định trả lời tin nhắn của đối phương thì cửa phòng bỗng dưng mở ra làm cậu cụt cả hứng. Thiếu niên ác ma quay đầu lại nhìn, nhận ra đó là gương mặt quen thuộc thì ỉu xìu xì một tiếng.

Asmodeus Amuryllis bước vào, trên tay là một đôi phong thư màu đen. Cô tiện tay ném cho Razberry một cái rồi nói:

"Đọc đi. Hơn nữa đừng có nhìn Amu-chan bằng ánh mắt đó chứ? Amu-chan buồn lắm đó!"

Vì đã quen với giọng điệu ngọt ngắt sến rện của vị Thập Tam Quan kia, Razberry rất tự nhiên mà bỏ qua. Cậu nhận lấy lá thư, nhìn thấy biểu tượng của Thirteen Dinner thì hơi nhíu mày.

"Triệu tập vào lúc này sao?"

Amuryllis, chẳng biết mò đâu ra một miếng bánh ngọt ăn ngon lành, nhìn cậu nhóc rồi bảo:

"Sắp tiến hành rồi, kế hoạch ấy..."

"Nhưng không phải cậu ta bảo còn thiếu sót à?" Razberry khó hiểu. Cậu ta nhớ lại những lời Allocer Schneider nói trong cuộc họp đầu tiên.

Amuryllis cười cười rồi bảo: "Cái đó sẽ được giải quyết vào tối nay!"

"Vậy tối nay tôi có được tham gia không?" Razberry hỏi, trông giọng nói và ánh mắt cực kì chờ mong.

Không phụ lòng cậu, Amuryllis tức khắc gật đầu: "Tất nhiên là được rồi."

Mắt chàng trai ác ma sáng lên đầy phấn khích, rồi cậu tung tăng ôm lấy chiếc điện thoại vừa bị vứt xó khi này, vui vẻ mà trò chuyện tiếp với người kia.

...

"Tôi rất mệt."

"Tôi biết."

"Sao cô không giúp tôi?"

"Cô trông chờ gì ở một kẻ ngoài như tôi hả?"

Barbatos Bachiko bất lực gục mặt xuống bàn. Còn trên mặt bàn thì ngổn ngang một đống giấy lẫn văn kiện, cây bút máy đang dùng do tì mạnh quá nên gần như làm rách cả tờ giấy.

Amon Barbara bĩu môi, chẳng lộ ra chút thương xót nào cho cô nàng ác ma tiều tụy kia.

Bachiko thở dài: "Tại sao?"

"Vì cô là thủ lĩnh."

Lời nói vừa dứt, cây bút máy phang thẳng vào đầu Barbara. Rất may là cô phản xạ nhanh nên mới tránh được.

"Chỉ là phó. thủ. lĩnh thôi!!!!" Bachiko gằn giọng, nhấn mạnh ba chữ "phó thủ lĩnh", trừng trừng mắt khó chịu với dáng vẻ trêu ngươi của Barbara. Rồi lại vò đầu bứt tai, trong đầu thầm nghĩ liệu có nên đốt hết mấy cái văn kiện khỉ gió này không.

Tại sao chỉ là phó thủ lĩnh mà lại đẩy mớ công việc giấy tờ này cho cô vậy? Thủ lĩnh đâu?? Gửi hết cho phó thủ lĩnh làm công việc bàn giấy là sao? Thủ lĩnh ở trong tổng bộ gia tộc chết ngắc rồi hay gì mà lại đưa cái của nợ này cho người bận rộn như cô hả? Bachiko ra ngoài đây cũng có phải là đi chơi đâu? Mấy người đó nghĩ cái gì mà xách hết đống này đem qua đây vậy? Không biết đâu! Ngày hôm nay Barbatos Bachiko này sẽ đốt trụi đống giấy tờ ngu ngốc này!!!!

Barbara tằng hắng một cái, vội lại gần giúp Bachiko bình tĩnh. Nữ chiến thần lấy từ chồng giấy của Bachiko hai phong thư đen, rồi đánh lạc hướng bảo:

"Đây là gì thế, Bachiko?"

Bàn tay đang siết chặt giấy của Bachiko từ từ thả lỏng ra, gương mặt cũng hơi hơi hòa hoãn chứng tỏ Barbara đã đánh lạc hướng thành công. Bachiko ngồi phịch xuống ghế, bảo:

"Là thư triệu tập đến từ Thirteen Dinner."

Barbara tròn mắt: "Gửi hồi nào thế?"

"Hồi sáng, mà do tôi quên nói cô thôi." Bachiko từ tốn nói, cùng từ tốn đưa tay ra xòe trước bàn giấy, môi mấp máy: "La..."

Barbara điếng người vội chạy đến ôm chặt cô nàng kéo ra khỏi bàn. Bachiko đầu nổi gân, hét lớn:

"Cô thả tôi ra!!!!"

"Đừng có mà dại! Giấy tờ của gia tộc mà sao cứ muốn đốt vậy hả!??"

"Thả tôi ra!!!! Tôi sẽ xóa sổ chúng nó!!!" Bachiko điên tiết. Thực sự, mớ giấy tờ này đã chiếm vị trí đáng ghét số 2 trong lòng cô, ngay sau nhỏ tiểu thư giả Paimon đó.

Ở khuôn viên nhà gia tộc Purson, Paimon tay cầm lá thư triệu tập màu đen, xoa xoa mũi đỏ ửng lên vì hắt hơi.

...

Và bên này, trong văn phòng của mình tại trường Babyls, Balam Shichirou đặt thư triệu tập của Thirteen Dinner xuống, dựa vào lưng ghế và thở dài.

Không biết sao thứ này lại được chuyển tới đây nữa...

Hắn gãi gãi đầu, có chút hơi dè chừng với lời mời này. Bởi đây là một trọng trách, và Balam không nghĩ là mình đủ quan trọng để làm việc này.

Nhưng dù sao cũng chẳng thể kháng lệnh nên vị ác ma cũng mím môi mà chấp nhận lời triệu tập.

Cùng lúc đó, ở ngoài vang lên tiếng mở cửa.

Balam liếc nhìn ra ngoài. Ở chỗ cửa gỗ hé mở đang lấp ló một mái đầu xanh như nấm, người kia lén nhìn vào phòng hắn, cứ như đang sợ làm phiền.

Nhận ra đó là ai, chút cảnh giác trong lòng Balam tan biến. Thầy ta nở nụ cười và nói:

"Vào đi, Iruma-kun."

Suzuki Iruma nghe được lời gọi cũng chầm chậm mở cửa bước vào. Sau đó, cậu đi đến chỗ Balam, cười ngây ngô:

"Thầy đang làm gì thế ạ?"

"Xem một chút tài liệu để ra bài kiểm tra cho mấy đứa đó." Rồi thầy chỉ vào chồng giấy bên cạnh, kín đáo giấu phong thư đen vào ngăn bàn.

Nhìn chồng giấy, Iruma giật thót. Cậu tái mặt, lắp bắp hỏi:

"Vậy... vậy chẳng lẽ... kì kiểm tra sắp tới là kiểm tra lý thuyết trên giấy sao ạ?"

Không được, không được! Nếu là lý thuyết thì Iruma có gắn thêm mười cái đầu nữa cũng không qua được đâu! Rớt như chơi đó má!

Nhưng may sao câu sau của Balam đã làm cậu nhẹ nhõm.

"Không đâu, là thực hành đó."

Iruma ôm ngực thở phào. Thực hành thì cậu còn qua được, chứ lý thuyết thì trăm phần trăm rớt.

Cậu không có muốn làm cho Sullivan thất vọng đâu...

Balam cũng phì cười với phản ứng của cậu học trò. Thầy đưa tay vỗ vỗ lên chiếc ghế kế bên, ra hiệu cho đối phương ngồi xuống rồi bảo:

"Em ghét lý thuyết đến thế sao?"

"Thầy thử nghĩ xem. Trong bốn năm qua có lần nào em đạt điểm kiểm tra lý thuyết ngoài môn sinh vật huyễn tưởng ra không ạ?"

Balam ngẫm nghĩ, nhớ lại mấy lần cậu học trò này than vãn với hắn vì điểm kém. Hình như là không thật.

"Căn bản thì em là con người mà. Nên kiến thức tự nhiên của Ma giới em cũng không tài nào hiểu nổi." Iruma bĩu môi. Thực sự thì không phải là do cậu quá dốt, mà là do môi trường sống quá lạ lẫm nên vậy thôi. Thử nghĩ xem? Sống mười bốn năm ở trên nhân giới, xem những điều xảy ra và tồn tại ở nơi đó là điều đương nhiên. Rồi tự nhiên nhảy xuống Ma giới, cái nơi hoàn toàn trái ngược với thế giới ban đầu, mà ở thì làm sao mà cậu theo được?

Mà hiện tại Iruma cũng đỡ đỡ rồi, chỉ là cậu nhiều lúc vẫn còn lú lẫn thôi.

Balam khá ngạc nhiên khi Iruma thản nhiên nói về sự khác biệt của bản thân như vậy. Phải nói là những lần trước, khi cả hai người gặp nhau, Iruma thường có xu hướng lảng tránh đi vấn đề mình là một con người, thậm trí là nhiều khi quên đi việc đó.

Phải chăng, đứa trẻ này đã thay đổi một chút, nhỉ?

Balam Shichirou mỉm cười, nhẹ nhàng xoa mái tóc đứa trẻ bên cạnh, bảo:

"Phải. Nhưng dù là con người, em vẫn mạnh mẽ không kém gì ác ma đâu, Iruma-kun."

"Không đâu ạ. Em vẫn còn kém lắm..." Iruma lắc lắc đầu, hơi cúi xuống, hai tay đan vào nhau, "Như là... em rất dễ bị tổn thương vậy. Cả thể xác lẫn tâm hồn đều mong manh..."

Bỗng dưng một hình ảnh vụt qua trong tâm trí Iruma.

Đó là tưởng tượng của cậu khi mọi chuyện được phơi bày, tất cả mọi người sẽ phản ứng như thế nào, và cậu sẽ ra sao...

Iruma thề rằng nếu chỉ thấy họ nhăn mày dù chỉ là một chút thôi, cậu không biết rằng cậu sẽ đau lòng đến nhường nào nữa.

"Nhưng yếu đuối cũng tốt mà, Iruma-kun?"

Chàng trai tóc xanh ngẩng đầu, nhìn Balam đang cười với mình thật dịu dàng.

"Mạnh mẽ quá cũng không tốt. Yếu đuối thì mới biết nghĩ cho người khác, và phải yếu đuối mới biết chia sẻ."

"Đó là điều ác ma sẽ không bao giờ có được đâu. Chỉ có em mới có được thôi, Iruma-kun."

Suzuki Iruma rất thích tìm đến Balam Shichirou. Không phải là cậu thích thú với những kiến thức được truyền dạy, cũng không phải là do cậu chán nên tìm người tâm sự...

Mà là do cậu nhung nhớ sự dịu dàng của vị ác ma này.

Balam thực sự quá đỗi dịu dàng, đến nỗi tưởng chừng như thầy ta không phải là một ác ma mà là một thiên sứ.

Mỗi lần đến bên thầy ấy là mỗi lần trái tim Iruma được nung nấu đến tan chảy, rồi nhào nặn đến khi xóa bỏ hết tất cả những tổn thương.

"Vâng."

Nhìn đứa trẻ đối diện, Balam Shichirou giấu đi nụ cười buồn.

Suzuki Iruma là một đứa trẻ loài người, yếu đuối, mỏng giòn, và dễ vỡ. Balam thực sự hạnh phúc khi có thể trở thành chỗ dựa cho đứa trẻ này trong vùng đất khô cằn và xa lạ.

Nhưng, hắn đã không bảo vệ được đứa trẻ hắn nâng niu trong lòng bàn tay.

Ngày hôm đó, chính Balam Shichirou bế Suzuki Iruma trên tay và đặt xuống giường tiến hành điều trị.

Bởi vì Sullivan không để bất cứ một ác ma nào mà ngài ta không tin tưởng chạm vào Iruma cả, nên việc phẫu thuật được tiến hành do chính tay Balam Shichirou.

Hắn vẫn còn nhớ như in lời cảnh cáo của ngài hiệu trưởng ngày hôm ấy.

Rằng, nếu Balam Shichirou bị bản năng chiếm giữ, chính tay Sullivan sẽ trừ khử hắn.

Sống trên đời đã rất lâu, cũng đã nghiên cứu rất nhiều về các loài sinh vật, Balam Shichirou tin rằng bản năng nguyên thủy sẽ chiến thắng tất cả mọi thứ. Không có bất kì sinh vật nào có thể kháng lại nó.

Và cũng vào cái ngày đó, Balam đã phá vỡ niềm tin ấy bằng chính bản thân mình. Bằng cách nào đó, máu thịt ngọt ngào của con người, thứ thường được nhắc đến và miêu tả trong sách, thứ có thể khiến ác ma mất đi lí trí và lao vào cắn xé, dường như không có chút sức hấp dẫn nào với hắn. Balam chẳng cảm thấy gì ngoài cảm giác đau đớn quằn quại khi nhìn thấy vết thương của cậu học trò yêu quý.

Balam Shichirou đã chống lại được bản năng ăn sâu vào xương tủy của ác ma. Hắn ôm lấy đứa trẻ loài người yếu đuối, thề nguyện rằng sẽ bảo vệ đối phương.

Kể từ giây phút ấy, Balam quyết định rằng sẽ bảo vệ Suzuki Iruma bằng cả mạng sống mình.

"Mà sao giờ này em lại ở đây?" Thoát khỏi miền kí ức, Balam hỏi đứa trẻ đối diện.

Iruma khó hiểu nghiêng đầu làm Balam càng khó hiểu.

"Không phải là hôm nay có tiệc sao? Cái buổi Deviculum trái mùa ấy?"

"Có sao ạ?" Iruma mở to mắt. Rõ ràng cậu không hề nghe Opera nói về chuyện này mà?

Hay là...

"Chẳng lẽ Opera-san giấu em sao?" Iruma sửng sốt ôm mặt kêu lên. Cậu bật dậy ra khỏi ghế, trân trân mà nhìn khoảng không trước mắt.

Nhìn cậu nhóc mà Balam câm nín.

Có khi là thế thật.

"Chết rồi! Chết em rồi! Em phải đi ngay đây!" Iruma vội vàng chạy ra ngoài, trước khi đi còn thò đầu lại rồi nói, "Tạm biệt thầy nhé ạ!"

Balam cũng cười rồi vẫy tay chào tạm biệt Iruma. Rồi sau đó, thầy ta vươn tay lấy tập tài liệu trên chốc chồng giấy, mở ra rồi ghi lên đó dòng chữ:

[Bản thiết kế hoàn chỉnh của mê cung.]

Kiera[21-8-2023].

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro