Chương 72: Vô tình.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu... đi đu Akudol à?"

"Cậu nhất định phải giữ bí mật chuyện này." Purson Soy tái mặt, tức khắc bịt miệng Iruma lại.

Nhìn vẻ mặt đen xì của cậu bạn, Iruma lập tức gật đầu.

Purson dùng ánh mắt nghi ngờ mà nhìn cậu bạn một hồi, rồi cũng buông tay ra. Được thả, Iruma mới liếc nhìn Purson, sau đó hơi né tránh ánh nhìn của cậu ấy một chút.

Không ngờ là cậu ấy cũng có sở thích này.

Mà không phải là nói các ứng viên Thập Tam Quan ít thời gian rảnh lắm sao? Sao mà Purson có thời gian mà đi đu thế?

Nghĩ tới đây, rồi Iruma chợt nhớ tới người huấn luyện cho Purson Soy không phải là giáo viên được chỉ định, mà là người trong gia tộc, cụ thể là cha của cậu ấy. Nên tự nhiên cũng thấy hợp lí.

Chắc là... dù gì cũng là người nhà huấn luyện nên đỡ tuyệt tình hơn... nhỉ?

"Ừm... vậy thôi nhé?... Tớ về trước." Iruma tằng hắng một tiếng rồi nói. Cậu định chuồn đi ngay thì bỗng dưng cánh tay bị người kia nắm lại.

Purson Soy nhìn Iruma chằm chằm: "Ở cùng tớ khiến cậu khó chịu à?"

Trong vô thức, Iruma nuốt nước bọt, vội vàng nói:

"Không... làm gì có... chứ."

Thật lòng, Purson mang tâm lí ăn may mà hỏi câu đó. Có lẽ là do bị né tránh quá nhiều, cậu sinh ra cái cảm giác rằng, bất cứ câu hỏi nào thốt ra từ miệng bản thân, đều sẽ bị người này cho qua.

Purson thực sự đã nghĩ rằng đối phương sẽ im lặng. Nhưng bất ngờ thay, cậu ấy đã trả lời.

Được đáp lại, bỗng dưng Purson bối rối chẳng biết làm sao. Nhất thời buông tay ra, rồi gật đầu, kèm theo câu:

"Vậy... tạm biệt cậu." Dù cho nói như vậy, nhưng thật lòng, Purson muốn ở cùng cậu ấy nhiều một chút. Tuy nhiên, cậu biết rằng giữ đối phương lại chỉ khiến cả hai ngượng nghịu.

Nhìn bàn tay đang thả ra, khẽ cử động biểu thị sự không tình nguyện, nhưng lời nói thốt ra lại là lời chào tạm biệt của Purson Soy, Iruma bỗng chốc cảm thấy nặng nề.

Đáng ra, Purson không nên như thế này, và cả mối quan hệ giữ cậu và Purson cũng không nên như thế.

Rõ ràng, cả hai đã từng rất thân thiết, nói cho nhau mọi chuyện bất kể vui hay buồn, và nhiều khi, Purson còn dành cả một ngày trời để kể về những khủng hoảng trong những buổi huấn luyện cho cậu nghe...

Nhưng giờ đây, khi đứng cạnh nhau, Suzuki Iruma lại không dám quay đầu nhìn sang đối phương đang đứng bên.

Là do mùi hương đáng ghê tởm của máu tươi đã chia cắt cả hai.

Thật lòng, Iruma không muốn chuyện này tiếp diễn. Nhưng dù là như thế, cậu vẫn bị nỗi sợ hãi trong thâm tâm cản bước.

Iruma định đợi tới khi nào nữa đây? Tới khi nào thì cậu mới gỡ được mớ tơ vò đang cuốn lấy mối quan hệ này.

Cậu chỉ còn vài ngày nữa, và cậu cũng không muốn gây ra thêm rạn nứt cho cả hai trong khi chưa giải quyết được vết thương cũ.

Vậy nên... đó chính là bây giờ.

"Khoan đã, Soy-kun."

Nghe tiếng gọi, Purson ngạc nhiên ngẩng đầu lên.

Và lời đề nghị quá đỗi giản đơn của đối phương khiến cảm giác nghẹn ắng trong cổ họng biến mất trong giây lát.

"Tớ tới nhà cậu chơi nhé?"

Không chần chừ, Purson nhanh chóng đáp lại: "Tất nhiên rồi!"

...

"Cậu ở đây nhé. Tớ sẽ đi lấy nước."

Iruma gật đầu. Dáng vẻ ngồi cực kì ngay ngắn và ngoan ngoãn, có vẻ là do quá mức căng thẳng nên mới thế. Thật đấy, đây là lần đầu tiên cậu nói chuyện tử tế với Purson kể từ cái ngày đó, tính ra cũng hơn một năm rồi chứ ít ỏi gì...

Cậu biết cậu rất quá quắt khi mà không đối diện với Purson tử tế trong một năm ròng, nhưng mỗi lần đối diện với đối phương, trái tim Iruma như muốn vỡ tung vì sợ hãi. nỗi ám ảnh ngày hôm đó ngấm sâu vào trong da thịt, khiến cậu không thể nào quên nổi cái cách cậu suýt giết người bạn thân của mình như thế nào.

Hôm nay là ngày thứ ba kể từ ngày sự kiện Lục Chỉ Chúng diễn ra, và cũng là ngày Suzuki Iruma tỉnh dậy lần đầu tiên sau ngày đó.

Vừa khi tỉnh táo được vài phút, một toàn ác ma đã ập đến, hỏi han an ủi cậu đủ kiểu, kể cả Asmodeus Alice, người đang bị thương, cũng đến và cười tươi bảo mình không sao.

Nhưng có một ác ma đã không tới.

Đó chính là Purson Soy.

Khi đó, Iruma thắc mắc và gặng hỏi những người xung quanh, nhưng gần như chẳng ai đáp lại cậu cả. Tất cả đều quay đi với vẻ mặt trầm mặc và đầy né tránh.

Đó là lí do vì sao Iruma đợi chờ lúc không một ai tới phòng bệnh của mình đã lén đi thăm Purson Soy.

Và khi mở cửa phòng bệnh của cậu bạn kia, Suzuki Iruma đã chết lặng. Cậu ấy nằm trên giường, bất động. Băng gạc trắng quấn đầy cánh tay trái, sắc mặt trắng xanh trong tiều tụy.

Đôi mắt của cậu ấy không mở ra.

Iruma cuống lên, vội vàng tìm hỏi bác sĩ, và nhận được câu trả lời rằng Purson Soy mất máu quá nhiều. Mặc dù đã được Valac Clara cố hết sức để cầm máu tại hiện trường, nhưng vẫn không thể. Vết dao sâu bên cạnh sườn càng khiến tình trạng của cậu ấy nghiêm trọng hơn.

Purson Soy đã hôn mê rất lâu.

Dòng kí ức ít ỏi ngày hôm đã bỗng chốc quay về với Suzuki Iruma. Mọi chuyện trong trí nhớ như được tái hiện lại ngay trước mắt, thật rõ ràng và sinh động.

Cậu nhớ rõ cái cách cậu tàn nhẫn dập tan hi vọng của những người bạn như thế nào, cách cậu làm Asmodeus Alice bị thương ra sao, và cả...

Cái cách, cậu suýt chút nữa thì giết chết Purson Soy.

Dẫu cho đó là do cậu bị điều khiển, nhưng trong phút chốc, Iruma thực sự đã đi theo nó và đặt sát ý lên trên người bạn thân mình.

Suzuki Iruma ngày hôm ấy sụp đổ. Cậu ngồi bệt xuống, hai bàn tay ôm lấy gương mặt, khóc cho đến khi cổ họng khàn đặc, cho đến khi khóe mắt bỏng rát.

Và từ ngày hôm đó, cậu đã chẳng thể đối diện với Purson Soy.

"Bớt đắm chìm trong kí ức và trở nên ủy mị đi, cậu Iru." Từ khi nào, Alikred xuất hiện bên cạnh Iruma, dùng bàn tay tí hon của mình mà gõ một cái "cóc" trên đầu cậu. Anh ta thành công kéo Iruma khỏi suy nghĩ của mình.

Ngước mắt nhìn vị ác ma, Iruma ngạc nhiên: "Sao cậu lại ra đây?"

"Để kiểm tra xem cậu có ổn không ấy mà."

Nghe câu đó, Iruma nhướng mày khó hiểu. Câu này có ý gì cơ chứ?

Như nghe được tiếng lòng của Iruma, Alikred thành thật đáp:

"Ta đã nói rồi, ta không có toàn năng, cậu Iru. Ta chỉ là một mảnh linh hồn vất vưởng mang một sức mạnh không trọn vẹn." Anh ta đưa tay đặt lên trán Iruma, ánh sáng nhẹ như ánh trăng lại tỏa ra, "Ma pháp của ta cũng vậy. Nên ta phải kiểm tra xem nó có gì bất ổn không. Ta sợ rằng nó sẽ trục trặc và tác dụng phụ sẽ quay trở lại."

Iruma gật đầu, ngoan ngoãn ngồi im để Alikred kiểm tra. Sau khi xong xuôi, cậu mới cất giọng nói tiếp:

"Cậu có muốn nói thêm gì không? Tớ chắc là cậu không có rảnh tới nỗi ra ngoài chỉ để nói mỗi việc này thôi đâu."

Hơi mỉm cười, Alikred khá ngạc nhiên về cái cách Iruma đọc vị anh, rồi tiếp tục:

"Đúng rồi, ta tới để nói cho cậu biết về kế hoạch."

Iruma chăm chú hơn, "Kế hoạch sao?"

"Phải, là kế hoạch tiêu diệt Vực. Ta nghe nói là kế hoạch được xây dựng bởi Allocer Schneider, bạn cậu, và Thập Tam Quan Astaroth. Sở Ma Quan, Thập Tam Quan, và cả tam đại gia tộc anh hùng đều tham gia, nhưng phía Ma thần tộc thì không."

Iruma hơi cau mày, khó hiểu: "Tại sao chứ? Chẳng lẽ họ không biết về sự uy hiếp của Vực với Ma giới sao?"

Alikred lắc đầu, "Không, họ biết rõ, nhưng họ không quan tâm."

Chàng trai tóc xanh ngạc nhiên. Không quan tâm? Làm sao mà họ không quan tâm về an nguy của nơi họ sống được chứ?

"Căn bản là tộc Ma thần có biện pháp riêng để bảo vệ cho tộc nhân của mình, và họ cũng sống ở một nơi biệt lập nơi ai cũng khó mà đặt chân tới, và cũng chẳng bị ảnh hưởng bởi máu nguyền, nên họ không muốn tham gia vào kế hoạch may rủi này."

"Nói chung là, chi tiết kế hoạch chính là..."

"Khoan đã, Ali-san." Trước khi Alikred nói tiếp, Iruma đã cắt lời, "Sao cậu lại nói với tớ điều này? Không phải là dù gì Oji-chan cũng sẽ nói với tớ sao?"

Alikred thở hắt một cách bất lực, rồi anh đưa tay lên búng trán tên ngốc đối diện.

"Chắc gì Sacchan đã nói cho cậu hả, Sứ giả thân mến? Phải nói là lão đấy thương cậu hơn cả mạng mình nữa, lỡ đâu tới ngày hôm đó lão nhốt cậu trong phòng rồi tự mình thực hiện kế hoạch để tránh cậu gặp nguy hiểm thì sao?"

Cắn răng ôm lấy trán, chỗ bị Alikred búng, Iruma tự nhiên cũng thấy hợp lí.

Nếu là Sullivan thì cũng không phải là không thể làm việc đó...

"Nhưng dù gì tớ cũng là Sứ giả, được xem là chủ chốt, nên chắc..."

Xoạch!!

Iruma lẫn Alikred chết điếng khi nghe tiếng cửa mở.

Cả hai nuốt nước bọt mà nhìn người đang bước vào.

"Cậu... đang nói gì thế?"

...

Vươn tay mở tủ lạnh tìm chai nước cam, Purson Soy trầm ngâm khi nhớ tới vẻ mặt Iruma ban nãy.

Rót nước vào cốc, rồi bưng khay lên cẩn thận, Purson ngẩng đầu lên nói với người mẹ đang lo lắng đứng đối diện:

"Không sao đâu mẹ à. Con lo được."

Bà Purson mím môi, rồi cũng vẫy vẫy tay chào con trai đang quay lưng đi ra khỏi phòng bếp, thầm mong sao thằng bé làm lành được với cậu nhóc Iruma kia.

Dù sao nhìn tụi nhỏ như thế cũng buồn.

Purson đi dọc hành lang, cúi đầu nhìn vẫn gỗ dưới mặt sàn, từ khi nào đã vô thức dùng năng lực dòng dõi mà khiến mình tàng hình.

Đây là một thói quen xấu của Purosn. Một khi có chuyện gì buồn, phiền lòng hay là suy nghĩ sâu xa, anh chàng hay để mình phiêu du trong trí óc và bất giác dùng năng lực dòng dõi.

Cũng đã một năm rồi kể từ ngày hôm đó.

Một tuần sau sự kiện Lục Chỉ Chúng, Purson mới tỉnh dậy. Cậu vẫn nhớ như in cảnh tượng của ngày hôm đó.

Khi ấy, Suzuki Iruma ngồi trong phòng bệnh của cậu. Mặc cho việc bản thân mình cũng là một bệnh nhân chỉ vừa tỉnh được vài ngày, cậu ấy ngồi đó cả tiếng đồng hồ, rồi nắm lấy tay cậu, bật khóc và luôn miệng xin lỗi.

Và kể từ ngày đó, cậu ấy cũng né tránh Purson. Trong ánh mắt của đối phương, cậu biết đó là sự dằn vặt, đến nỗi không thể đối diện với cậu.

Ngàn vạn lần, Purson rất muốn nói ra câu "Đừng tự trách mình nữa. Đó không phải lỗi của cậu." Nhưng khi lời nói vừa dứt khỏi đầu lưỡi, người kia đã quay mặt đi, và cả Purson cũng nuốt lại lời muốn nói vào lòng.

Đứng trước cửa phòng, Purson Soy ngẩng đầu lên, lấy hết dũng khí của mình, hi vọng rằng ngày hôm nay có thể hàn gắn mối quan hệ của cả hai.

Nhưng, chưa kịp mở cửa, giọng nói đã vang lên khiến cậu cứng người.

"Cậu có muốn nói thêm gì không? Tớ chắc là cậu không có rảnh tới nỗi ra ngoài chỉ để nói mỗi việc này thôi đâu."

"Đúng rồi, ta tới để nói cho cậu biết về kế hoạch."

Iruma đang trò chuyện với ai đó. Nhưng rõ ràng trong phòng cậu làm gì có ai? Đã thế, giọng nói kia cũng rất lạ.

Chẳng hiểu vì sao, Purson buông tay xuống, im lặng nghe cuộc trò chuyện của bọn họ.

"Nhưng dù gì tớ cũng là Sứ giả, được xem là chủ chốt, nên chắc..."

Trái tim Purson đập mạnh khi nghe những lời ấy. Sau đó, cậu giải trừ năng lực dòng dõi, vội vàng mở cửa ra, không bận tâm việc mình đang nghe lén bị phát hiện nữa.

"Cậu... đang nói gì thế?"

Purson Soy ngỡ ngàng đến mức suýt làm rơi cả cái khay đang cầm. Iruma và Alikred cũng chẳng khá khẩm hơn là bao khi trố mắt mà nhìn đối phương bất thình lình xuất hiện.

"Cậu nói gì thế?" Iruma gượng cười cực kì giả trân hỏi lại, còn Alikred nhanh như cắt chạy vào trong nhẫn.

"Cậu là Sứ giả á?"

Cứ tưởng là mình cố thì sẽ giấu được, ai dè đối phương đã nghe được hết đầu đuôi cuộc trò chuyện của cậu và Alikred, Iruma nghẹn họng, máy móc gật đầu.

Nhận được cái gật đó, Purson Soy chính thức xuất hồn.

...

Mười lăm phút sau, Purson hai tay ôm đầu, cố gắng tiêu hóa thông tin vừa được phổ cập.

Iruma cũng im lặng mà quay đầu qua chỗ khác. Cậu không nói cho Purson về điều kiện để cậu trở thành Sứ giả, cậu chỉ nói cho đối phương biết về việc cậu sẽ chiến đấu với Vực.

"Nó rất nguy hiểm." Bỗng dưng, Purson cất giọng, "Việc chiến đấu với thứ đó là rất nguy hiểm. Cậu cũng đã từng tận mắt chứng khiến sự nguy hiểm của nó rồi mà."

"À, thì..." Iruma vẫn không nhìn vào mắt Purson, nói, "Không sao đâu, Soy-kun à. Nó sẽ an toàn, ngoài ra, Thập Tam Quan và cả tam đại anh hùng đều sẽ giúp đỡ, nên là..."

"Thật chứ?"

Chàng trai tóc xanh mỉm cười, "Thật đó."

Purson mím môi, rồi cậu áp hai tay lên má Iruma, dùng lực ép đối phương nhìn mình, hỏi lại:

"Nhìn vào mắt tớ này. Cậu nói thật chứ?"

Sửng sốt vì hành động của đối phương, rồi Iruma cũng câm nín mà nhìn vào đôi mắt của Purson.

Đây là lần đầu cậu nhìn thẳng vào mắt cậu ấy.

Ngạc nhiên thay, thay vì mùi máu tanh vẫn quanh quẩn trong trí óc, giờ đây Iruma cảm nhận được mùi hương thanh mát của oải hương.

Suzuki Iruma nở nụ cười, như trút bỏ được gánh nặng.

"Thật mà."

"Cậu... sẽ an toàn trở về chứ?"

"Ừm."

"Cậu không nói dối tớ, đúng chứ?"

Suzuki Iruma phì cười.

"Là thật. Soy-kun à, tớ chỉ không trở về khi tớ chết mà thôi."

"Đừng nói gở như vậy."

Kiera[20-8-2023].

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro