Chương 71: Hạnh phúc ngắn hạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoa anh đào đẹp, rất đẹp. Nhiều khi, Iruma tự cảm thấy hạnh phúc khi đã vô tình đem nó đến và đặt nó vào chốn Ma giới này. Có thể cậu không có kí ức tốt lành gì về nhân giới cho cam, nhưng cậu vẫn yêu mến cảnh sắc xinh đẹp nơi cậu sinh ra và lớn lên.

Và giờ, sau khi thưởng thức vẻ đẹp tuyệt trần của hoa anh đào cùng Goemon, Iruma đã phải trả giá...

... Bằng cách dập đầu tạ lỗi trước mặt Opera đang hằm hằm sát khí.

"Iruma-sama..." Không biết có phải là ảo giác hay không, nhưng tự nhiên Iruma thấy giọng Opera hơi trầm xuống. Điều đó khiến cậu rợn cả sống lưng.

"V... Vâng!" Chàng trai tóc xanh căng thẳng đáp lại. Thầm tự hỏi tại sao thái độ Opera thay đổi nhanh thế không biết.

Để kể cho nghe, hồi nãy, Opera chẳng hiểu kiểu gì nhảy xuống tầng thượng mà cậu đứng cùng Goemon một cách rất ư là thanh lịch, sau đó không nó không rằng mà túm gáy hai đứa đem về nhà. Iruma cứ tưởng là lúc đó mình chết chắc rồi, nhưng không nha, Opera siêu niềm nở đón chào hai đứa và thả một câu thế này:

"Muốn chơi thì cứ ở nhà chơi cho đã, tôi đã chuẩn bị hết rồi."

Do câu đó nên Iruma cứ nghĩ Opera sẽ bỏ qua cho cậu lần này. Nhưng đời không như là mơ, ngay khi Goemon vừa bước ra khỏi cửa nhà là sắc mặc anh chàng kia thay đổi 180 độ, thế là cái tình huống này ra đời.

Để tránh hậu họa về sau, Iruma nhắm tịt mắt, vội vàng nói:

"Em hứa là sau này không có trốn đi như vậy nữa! Em hứa danh dự luôn!"

Nhìn bộ dạng luống cuống của cậu chủ mình, Opera vô thức buông ra tiếng thở dài.

Ngài ấy hứa hẹn là vậy đấy, nhưng chắc gì đã ngoan ngoãn nghe lời...?

Niềm tin Opera đặt ở chỗ Iruma ở việc này không có nhiều đâu...

Thấy Opera không trả lời, Iruma đánh bạo he hé mắt nhìn, không ngờ lại chạm mắt với đối phương làm tim Iruma giật thót.

Cuối cùng, Opera cũng chịu thua mà nói:

"Thôi thì, nếu ngài muốn ra ngoài cũng được."

Nghe tới đó, trong lòng Iruma nhảy cẫng lên vui sướng, cả người rục rịch chuẩn bị phắn đi ngay lập tức, nhưng chưa được ba giây đã bị câu tiếp theo của người kia làm cho đứng hình.

"Nhưng hôm nay ngài vẫn phải ở nhà."

"Vâng..." Iruma ỉu xìu đáp lại.

Sau khi căn dặn đủ kiểu, Opera để Iruma lại trong phòng và đi làm việc nhà. Chàng trai tóc xanh ỉu như cọng bún thiu, ụp mặt lên gối. Giữa lúc đó, điện thoại bỗng hiện lên thông báo tin nhắn.

Iruma cầm điện thoại lên, trên màn hình là dòng tin nhắn ngắn gọn:

[Tớ nghe Goemon kể rồi.]

[Ngày mai muốn đi xem ca nhạc với tớ không? Tớ có hai vé.]

Hai mắt Iruma sáng bừng, nhanh chóng nhắn lại một tiếng "Ok".

Cậu có chút vui vẻ mong chờ ngày mai sau gáo nước lạnh Opera dội cho rồi đó!

Mà trước đó, cậu phải kiếm gì làm cho bớt chán đã.

Vừa nghĩ, Iruma vừa lục đống game mà Opera mang vào phòng cho cậu.

Thật ra cậu muốn ra ngoài phụ Opera cơ. Nhưng mà với tính cả ảnh thì chắc chẳng cho cậu nhúng tay vào.

Nên là... chơi game vậy.

...

Cuối cùng, ngày mai cũng đã tới!

Sáng ngày ba mươi tháng chín, không khí se lạnh, Iruma mặc một chiếc áo dày, không quên lời dặn của Opera mà ăn mặc cực kì ấm áp. Đến khi anh chàng kia gật đầu hài lòng thì mới ra ngoài.

Hít khí trời, Iruma hạnh phúc. Cậu chẳng hiểu sao nhưng mấy ngày ở nhà cứ tù túng kiểu gì ấy, Opera lẫn Sullivan chẳng cho cậu làm cái gì cả, nằm im một chỗ khiến Iruma có cảm giác chán nản. Thành ra giờ ra ngoài, Iruma có cảm giác như được thả tự do vậy.

Nhìn hội trường nơi diễn ra buổi hòa nhạc ngày hôm nay, Iurma thấy phấn khích đến lạ.

Đã khá lâu rồi cậu không đến xem những show diễn tuyệt vời của các Akudol.

"Nhìn cậu y như chim xổ lồng ấy, Iruma-kun." Một bàn tay vỗ vai Iruma, giọng nói nữ tính vang lên thu hút sự chú ý của cậu. Chàng trai tóc xanh quay đầu, phía sau lưng cậu là cô bạn cùng lớp xinh đẹp.

"Kerori!"

"Chào Iruma-kun!" Crocell Kerori mỉm cười, rồi bảo, "Cậu tới đúng giờ lắm đó! Mười phút nữa là buổi biểu diễn bắt đầu rồi!"

"Chúng ta ngồi hàng nào thế, Kerori?" Iruma tò mò hỏi, rồi sau đó, cô bạn ác ma của cậu lôi từ trong túi ra hai chiếc vé màu vàng cực kì sáng chói, tay dòn lại đẩy kính, bảo:

"Hàng đầu tiên."

Iruma nhướng mày, "Hàng đầu tiên luôn á? Cậu lấy thời gian đâu ra để săn vé vậy?"

Phải nó là thời gian huấn luyện của Kerori khá nhiều, mà hầu hết lớp cá biệt đều vậy. Họ phải cố gắng lắm mới dành ra được chút thời gian rảnh. Cả việc học trên lớp cũng vậy, từ khi lên năm tư, nhà trường đã thay đổi cách thức học tập dành cho lớp học đặc biệt này. Đó chính là họ sẽ tập trung vào học tiết huấn luyện đặc biệt, còn những môn còn lại, nếu không cần thiết cho chuyên môn sẽ gạch bỏ, có thể tự do chọn tiết.

Nếu nói một cách đơn giản và dễ hiểu, thì ngoài việc phải huấn luyện đặc biệt, cách họ học tập trên trường giống như cách học ở đại học trên nhân giới vậy.

Nói chung là ít có thời gian rảnh.

"Tớ đâu có săn, cái này là tớ được tặng đó." Kerori bình thản đáp lời.

Iruma nghiêng nghiêng đầu, hỏi: "Ai thế?"

Kerori không trả lời ngay. Cô bạn hất hất đầu về phía tấm poster sau lưng Iruma, ý bảo nhìn vào nó đi kìa. Chàng trai tóc xanh cũng làm theo, nhìn vào tấm quảng cáo mà nãy giờ cậu không mấy để ý tới, vừa lướt qua đã hiểu được vấn đề.

Tấm poster đó in hình mặt Akudol Garry.

"À, chị Garry cho cậu à?"

Kerori gật đầu, rồi cười đầy nham hiểm, bảo, "Lúc đầu chị ta đưa có một vé à. Xong cái tớ nhớ tới cậu, rồi đòi chị ta thêm một vé nữa."

"Rồi chỉ hỏi là đi chung với ai mà đi hai vé. Xong cái tớ bảo đi chung với bạn trai tớ."

Nhìn gương mặt của Kerori, Iruma có thể tưởng tượng ra được khi cậu ấy nói câu đó, cô chị Akudol nổi tiếng kia đã chết lặng như thế nào.

Ác vừa thôi má...

"Thôi bỏ qua chuyện đó đi. Chúng ta vào trong thôi." Nhận ra sắp đến giờ diễn, Kerori kéo tay Iruma đi vào. Cậu bạn tóc xanh đi theo cô nàng, vừa bước vào hội trường là tiếng nhạc lớn sôi động đã tràn vào màng nhĩ.

Cả hai đi đến hàng ghế đầu tiên, ngồi xuống.

Sân khấu ngày hôm nay hoành tráng vô cùng. Âm thanh hay, đèn sáng chói lọi rực rỡ, khán giả cũng rất đông, tiếng reo hò cỗ vũ nhiều vô cùng dù cho các Akudol vẫn chưa ra mặt. Cảm thán với cảnh tượng xung quanh, rồi Iruma nhìn sang Kerori, nhìn thấy đôi mắt chăm chú vào sân khấu của cô nàng, bất giác hỏi:

"Tại sao cậu không làm Akudol nữa?"

Giọng nói của đối phương như bị đám đông nhấn chìm, nhưng cô vẫn nghe được.

Kerori nói to để tránh giọng nói của mình bị át mất: "Do không thích nữa thôi."

Lần này, Iruma cũng nói to hơn một chút. Nhưng có lẽ là do sắp đến giờ diễn nên tiếng ồn càng lớn hơn. Kerori chẳng nghe cậu ấy nói gì cả.

Tuy nhiên, bằng cách nào đó, cô có thể hiểu cậu ấy muốn nói gì.

"Cậu nói dối." Cậu ấy nói vậy đấy.

Lời nói ấy bỗng chốc khiến trái tim Kerori nghẹn lại, bỗng dưng cô lại cảm thấy chột dạ.

Có lẽ là do nhận ra tiếng nói của mình đã bị át đi, Iruma ngoắc ngoắc Kerori lại gần, rồi sau đó ghé sát tai cô mà nói:

"Tớ vẫn thấy đôi mắt Kerori cháy lên sự nhiệt huyết với Akudol như lần đầu tiên tớ thấy cậu trong hình dạng Kuromu vậy."

"Lời nói có thể lừa dối người khác, nhưng ánh mắt thì không thể, Kerori à."

Crocell Kerori mím môi rồi thở dài, "Tớ... là vì cậu... nên..."

Chính vì nỗi sợ ngày hôm đó nên Crocell Kerori mới từ bỏ "Kuromu".

Vì đã từng làm hại người này, nên Kerori muốn bù đắp bằng cách bảo vệ người ấy. Và làm một Akudol chẳng có ích lợi gì cho mục đích đó của cô. Chính vì thế, Kerori quyết định từ bỏ nó.

Cô, không có thời gian để làm Akudol. Ngày và đêm, cô dành tất cả thời gian cho việc trở nên mạnh mẽ.

Mạnh mẽ thì mới bảo vệ được.

"Em đang nói cái quỷ gì cơ?"

Akudol Garry đập bàn, mở to mắt, không tài nào chấp nhận được những câu từ thoát ra từ miệng Kuromu mà cô yêu mến.

"Em nói là em sẽ rút khỏi giới Akudol." Kerori kiên nhẫn lặp lại. Cô gái cau mày, sau đó cởi bỏ bộ tóc giả mà mình hay mang, và dường như chuẩn bị thay luôn bộ đồ diễn, "Đây đã là buổi diễn cuối cùng rồi."

"Em có bị điên không? Em, Kuromu, đang ở trên đỉnh cao của sự nghiệp, trở thành tượng đài của giới Akudol, và giờ muốn giải nghệ vì một tên nhóc ất ơ nào đấy?"

Nghe đến đây, Kerori tức giận hét lên: "Chị đừng có gọi cậu ấy như thế!" Garry giật mình vì sự dữ tợn bất chợt của đối phương. Rồi Kerori trừng mắt, nói, "Đây là quyết định của riêng em. Tiếp tục làm Akudol chẳng có ích gì cho con đường mà em chọn cả."

Garry mím môi, rồi cô thở dài, đứng dậy, chầm chậm đi về phía Kerori, đặt tay lên đầu cô nàng và xoa nhẹ.

"Được thôi. Chị tôn trọng quyết định của em..." Cô ấy dùng hai tay áp chặt hai má của Kerori, ép đối phương ngẩng đầu, rồi bảo, "Vả lại, đừng cau mày như thế. Em xinh đẹp hơn khi cười đó, bé yêu."

"Đừng có gọi em bằng cái biệt danh sến súa đó."

Dường như Garry chẳng mấy bận tâm về mấy lời tuyệt tình của Kerori mà cười hề hề nói tiếp:

"Em dễ thương quá! Hay là mình cưới nhau đi!"

"Tôi từ chối."

"Không thì hẹn hò cũng ổn đó. Hẹn hò với chị nhé!"

"Còn khuya."

Kerori có chút trầm ngân khi nhớ về lần cô cãi lộn với Garry. Mặc dù nó đã được Garry bỏ qua và giải quyết êm xuôi, nhưng bằng cách nào đó, cô biết rằng Garry không cam lòng.

Nhưng thế thì đã sao? Dù cho không ai chấp nhận việc cô giải nghệ, cô vẫn sẽ làm.

Đó là vì Iruma.

"Lí do là gì cũng được, nhưng đừng là vì tớ nhé."

Kerori mở to mắt quay sang nhìn Iruma. Nhưng đối phương chỉ cười, "Đừng đánh đổi hạnh phúc của cậu vì một người như tớ."

Cô ác ma cau mày, "Hạnh phúc của tớ sẽ tự tớ quyết định."

Iruma nhún vai, sau đó không đáp nữa mà nhìn lên sân khấu. Các Akudol dần đi ra từ cánh gà, và ác ma trung tâm, Garry, hét lớn, gảy một tiếng đàn thật cháy, làm rung động cả hội trường:

"It's show time!!!!!!"

"Nhưng, tớ thực sự rất thích nụ cười sáng khoái và đáng yêu của Kuromu đó, Kerori."

Crocell Kerori ngây ngẩn nhìn Iruma. Dường như trong mắt cô, đối phương còn nổi bật hơn các Akudol trang điểm diễm lệ và ăn mặc lộng lẫy.

Trái tim cô gái ác ma đập mạnh.

Iruma chỉ thầm mong cô ấy sẽ hiểu...

Rằng... Kerori nên chọn một thứ hạnh phúc lâu dài, chứ không nên tìm đến niềm hạnh phúc chóng tàn mà cậu đang nắm giữ trong tay.

...

Buổi biểu diễn kết thúc, và y như rằng, Garry từ đâu xuất hiện, đeo một cặp kính ngăn trở nhận thức, và ôm chầm lấy Kerori.

Cô bạn ác ma kia nhăn mày đẩy Akudol kia ra, nhưng chắc không ăn thua, vì ngay sau đó Garry lại bám dai như đỉa cùng với câu nói:

"Vì chị đã cho em vé, nên em ở lại với chị xem như là cảm ơn đi?"

Thế là Kerori cũng bất lực, đành xin lỗi Iruma rồi bảo cậu về trước, chầu nước đã hẹn trước thì hôm sau sẽ mời lại.

Iruma cũng cười cười, bảo không sao đâu. Rồi tạm biệt Kerori mà chuản bị đi về nhà.

Nhưng mà, phải về nhà thật á?

Khó khăn lắm mới được ra ngoài mà giờ lại phải về?

Bước ra khỏi hội trường, Iruma không khỏi câm nín.

Hay là giờ cậu đến nhà ai đó nhỉ? Nên đến tìm Clara không ta? Cậu còn nợ cô ấy một lời hứa từ hôm đi xem nhạc kịch với Asmodeus.

Ok vậy đi.

Quyết định đến nhà Clara, nhưng Iruma vừa đi được vài bước đã bị một cảm giác gì đó sai sai làm cho khựng lại.

Hình như cậu cảm nhận được hình bóng ai đó nhẹ nhàng vụt qua nơi đây.

Ngẩng đầu lên nhìn ngó xung quanh, cuối cùng nhìn chằm chằm hàng nước gần đó, Iruma dứt khoát tiến lại gần. Chàng trai tóc xanh vươn tay ra khoảng không kế hàng nước, rồi như dự tính, chạm được vào vai ai đó.

Người kia nhận ra mình không trốn được nữa nên cũng hiện hình. Nhìn người đó, Iruma có chút cạn lời.

"Soy-kun..."

Purson Soy cứng đờ quay lại, thân khoác một cái haori hoạ tiết dành riêng cho Akudol nào đấy, tay cầm cái quạt in hình y như cái áo, đầu quấn băng đô có chữ, chữ gì thì Iruma không tiện nói. Nhưng nói chung là cái bộ dạng này...

"Cậu... đi đu Akudol à?"

Kiera[19-8-2023].

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro