Chương 70: Một ngày nào đó, hoa sẽ tàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khụ! Khụ! Khụ!..."

Nửa đêm, Suzuki Iruma bật dậy, ho sặc sụa. Cổ họng cậu nóng rát, ngứa ngáy tới nỗi chỉ muốn thọc tay vào là lôi nó ra.

Bàn tay Iruma bấu chặt vào ga giường. Nước mắt sinh lý chảy ra vì ho quá nhiều, cậu nghiến răng, cố gắng chịu đựng cái cảm giác kinh khủng trên cơ thể mình. Mặc cho cả cơ thể đang nóng đến đổ lửa, cảm giác Iruma cảm nhận được lại là sự lạnh lẽo không sao tả nổi. Đầu cậu choáng váng, trong khi cơn ho thì không dừng được.

Kể từ cơn sốt vào buổi tối, tình trạng của cậu ngày càng trở nên tồi tệ.

"Này, cậu không sao chứ?"

Cơ thể Iruma tệ tới nỗi Alikred phải nhảy ra từ trong nhẫn. Hình dạng anh ta biến lớn bằng Iruma để dễ chăm sóc cậu. Bàn tay to lớn vỗ lưng cậu, Alikred thì thầm một cách đầy lo lắng:

"Nó tệ hơn ta tưởng..."

Iruma cố gắng liếc nhìn vẻ mặt của Alikred, rồi cậu khẽ lắc đầu. Qua vài phút, cơn ho dần biến mất, Iruma mệt mỏi nằm xuống giường thở dốc.

"Tệ... hơn cậu tưởng?" Giọng nói Iruma khàn khàn. Cậu hé mắt nhìn Alikred đang rót cho mình li nước ấm.

"Phải, nó đã bắt đầu rồi." Tay cầm ly nước, tay kia nhẹ nhàng đỡ Iruma dậy, cẩn thận cho cậu uống nước, Alikred tiếp tục, "Một khi nó bắt đầu, cơ thể cậu sẽ trở nên tồi tệ hơn do sự bài xích của linh hồn cậu."

"Nó... là cái gì...?" Iruma mơ hồ hỏi.

Đặt ly nước lên tủ đầu giường, Alikred nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt Iruma, nói:

"Là sự chuyển đổi, cậu đang trong quá trình chuyển đổi sức mạnh. Hai món quà cậu nhận được, hay nói cách khác là mảnh linh hồn của Ma vương đang dung nhập vào linh hồn cậu. Nhưng, cậu sẽ bài xích chúng do phản ứng tự nhiên. Do đó sẽ gây ra tác dụng phụ là bệnh tật nặng nề."

"Cậu chưa từng nói với tớ về điều này, Ali-san..." Iruma trân trối nhìn Alikred. Tay sờ sờ cổ họng, ớn lạnh vì sự ngứa ngáy bên trong.

"Ta quên mất. Cũng tại cậu làm rùng beng cả lên ngay khi vừa nhận món quà thứ 2. Mà á hả, mỗi lúc ta mở mồm định nói thì y như rằng cậu ra ngoài có hẹn với bạn."

Iruma câm nín, không cãi được. Quả thật có vài lần Alikred định nói nhưng cậu làm ngơ thật...

Chàng trai tóc xanh mở miệng, định nói gì đó, nhưng cơn ho lại tiếp tục ập tới ngăn cản cậu. Iruma gập người, siết chặt ga giường, mồ hôi lạnh bắt đầu thấm ướt đẫm cả lưng áo.

"Tệ quá... cứ thế này không được mất." Iruma chỉ có thể loáng thoáng nghe được giọng của Alikred. Cậu mơ hồ cảm nhận được bàn tay anh ta đang áp lên trán mình. Alikred lẩm bẩm gì đó, rồi một ánh sáng nhẹ nhàng thoát ra trong lòng bàn tay anh. Ánh sáng đó dịu dàng như ánh trăng, thoải mái đến nỗi sự khó chịu trong cơ thể Iruma dần biến mất.

Chàng trai tóc xanh bối rối nhìn Alikred. Anh ta thu tay mình về, sau đó giải thích:

"Ta sẽ giúp cậu cầm cự đến ngày chuyển hóa hoàn tất. Nếu không cậu sẽ không chịu nổi mà nằm liệt giường tới ngày đó mất."

Iruma gật gù. Nhìn cậu, Alikred nói tiếp:

"Nhưng ta không phải toàn năng. Những gì ta làm hiện tại chỉ là di dời nỗi đau của cậu. Nói cách khác, nỗi đau sẽ dồn hết vào ngày chuyển đổi hoàn tất. Khi đó sẽ đau hơn lúc này nhiều..."

"Thế nào, cậu Iru? Cậu muốn tiếp tục nằm liệt giường hay chịu đựng tất cả trong một ngày?"

Suzuki Iruma ngẩng đầu lên nhìn vị ác ma. Cậu mím môi, đôi mắt xanh kia không hề chứa đựng bất kì sự do dự nào.

"Cứ dồn hết vào ngày chuyển hóa hoàn thành đi, tớ không sao."

...

"Thật thần kì..."

Opera mở to mắt khi đưa tay lên trán Iruma, cơn sốt cậu bị từ khuya hôm qua bỗng dưng biến mất không còn một dấu vết. Sắc mặt hồng hào hơn rất nhiều, có thể thấy cậu ấy hoàn toàn tỉnh táo, thậm chí là tràn đầy năng lượng.

Nhíu mày, Opera nhìn cậu chủ của mình, nói một câu:

"Chẳng lẽ sức hồi phục của con người nhanh đến thế sao?"

Iruma cũng cười trừ, sau đó đứng dậy, xoay người một vòng, nửa đùa nửa thật nói:

"Chắc do sức mạnh được chúc phúc của Sứ giả chăng?"

Nghe tới hai chữ "Sứ giả", đầu mày Opera kín đáo cau lại, khó có thể nhận ra sự thay đổi trên gương mặt anh. Anh nhớ tới cuộc trò chuyện hôm qua với vị chủ nhân đáng kính của mình.

"Nếu Iruma-sama thực sự là Sứ giả hoặc là kẻ được chọn, chúng ta phải thay đổi kế hoạch, Sullivan-sama." Sau khi đã dọn dẹp xong xuôi, Opera đứng đối diện bàn làm việc của Sullivan mà nói.

Vị đại ác ma kia ngẩng đầu, sau đó bình thản: "Không, cứ giữ nguyên."

Opera như không tin nổi vào tai mình. Cơn giận vừa nguôi ngoai vài chục phút trước giờ lại bốc lên âm ỉ. Anh vẫn giữ vẻ mặt vô cảm, nhưng trong thâm tâm thì cồn cào đến khó chịu:

"Iruma-sama có thể sẽ gặp nguy hiểm. Chẳng lẽ ngài không lo lắng cho cậu ấy sao?"

Đến đây, Sullivan bỗng dưng cười với Opera. Nụ cười của đối phương khiến một cảm giác kì lạ xâm chiếm lấy anh, hoàn toàn át chế đi sự giận dữ ban nãy.

"Sẽ không sao đâu, Opera. Iruma-kun chắc chắn sẽ được bảo hộ an toàn cho đến cuối cùng."

Càng ngày, Opera càng không thể hiểu được Sullivan. Cảm giác như mọi điều ngài ấy dự tính đều quá xa vời để với tới, nhưng khi nhìn lại, thực ra bản chất của những lời nói ấy lại đang ở trước mắt.

Tựa như định mệnh, Opera chỉ có thể đi theo con đường mỏng manh do ngài ta vẽ ra.

Anh ghét cảm giác này.

"Opera-san?"

Tiếng gọi của Iruma làm Opera giật mình choàng tỉnh khỏi dòng kí ức.

"Anh đang nghĩ gì vậy?"

Chàng ác ma liếc nhìn Iruma, rồi kéo tay đưa cậu về giường, bảo: "Tôi đang nghĩ rằng ngài vẫn cần nằm nghỉ ngơi thêm vài ngày nữa."

Iruma nhìn hành động này mà bất mãn: "Không phải em đã khỏe rồi sao? Em không thích nằm dài trên giường cả ngày, Opera-san."

"Chẳng có gì đảm bảo ngài đã khỏe hẳn cả. Vậy nên cứ nằm đi cho chắc Iruma-sama. Còn nếu ngài chán tôi sẽ mang đống game mới mua nhét vào phòng cho ngài." Opera nói một tràng, hoàn toàn không cho Iruma mở miệng phản bác. Sau khi đã ấn cậu chủ của mình xuống giường, anh ra ngoài, trước khi đi còn để lại một câu:

"À mà tôi sẽ khóa cửa nhà, đừng nghĩ là trốn đi được nhé Iruma-sama."

Opera còn lạ gì cái tính của Iruma nữa đâu. Sơ hở mà anh không để ý là cậu vọt đi nhanh như một cơn gió vậy.

Nên là khóa cửa cho chắc.

Iruma ngơ ngác nhìn vào khoảng không.

Tại sao vậy?

Tuổi trẻ thì phải đi đây đi đó tận hưởng chứ tại sao anh lại nhẫn tâm nhốt em ở nhà vậy?

Không cam tâm, Iruma dậm chân đi về phía cửa sổ, cố gắng đẩy nó ra. Nhưng cố thế nào cũng vô dụng, cửa vẫn không di chuyển chút nào. Iruma gục mặt, cậu có thể mường tượng ra hình ảnh Opera đang cầm trên tay tấm bùa khóa cửa và cười thầm một cách đắc chí.

Trong giây phút tuyệt vọng đó, bỗng dưng có một bóng hình vụt qua cửa sổ. Iruma tức khắc ngẩng đầu lên, nhận ra đó là người quen, vội vàng lên tiếng:

"Khoan! Chờ đã Goemon!"

Gaap Goemon, vốn đang trên đường đến thăm Iruma, bỗng khựng lại vì tiếng gọi. Cậu ngay lập tức ngó ngang ngó dọc, nhưng chẳng tìm được nơi giọng nói phát ra.

Chàng kiếm sĩ nghiêng đầu, sau đó xem như gió thoảng qua tai mà tiếp tục bay đi.

Iruma cuống lên, vội hét lớn: "Ở trên lầu! Tớ ở trên lầu!"

Lập tức Goemon ngẩng đầu lên, đúng thật là Iruma đang đứng vẫy vẫy tay trong nhà, cậu cười rồi nói:

"Tại hạ đến thăm cậu này, Iruma-kun!"

"Cảm ơn cậu. Mà Goemon à, lên đây tớ nhờ chút."

Goemon chớp mắt, rồi cũng theo lời Iruma mà bay lên đối diện cửa sổ.

"Mở cửa ra đi." Iruma bảo. Bùa chú của Opera không phải lúc nào cũng toàn năng, bị nhiều lần nên Iruma biết. Mấy cái bùa khóa cửa của Opera chỉ ngăn không cho mở cửa từ bên trong, chứ bên ngoài thì thoải mái.

Đó là lí do Iruma gào thét bảo Goemon mở cửa.

Goemon khó hiểu, nhưng cuối cùng cũng làm theo lời Iruma nói. Cậu ta vươn tay mở cửa, cửa vừa mở thì ngay lập tức Iruma bổ nhào ra ngoài làm Goemon hết cả hồn hoảng loạn đỡ lấy.

"N... Này! Nguy hiểm lắm đó Iruma-kun!" Đỡ được đối phương trong tay, Goemon cau mày trách móc. Nhưng người kia chẳng quan tâm lắm, ngược lại còn ngẩng đầu lên nhìn cậu mà cười.

"Cậu đỡ được tớ mà, không sao đâu."

Goemon muốn câm nín với người này. Tin tưởng thì cũng tin tưởng vừa vừa thôi chứ? Lỡ cậu đỡ không được thì sao?

Gaap Goemon biết rằng Suzuki Iruma không hề biết bay, mà không chỉ mình cậu, tất cả các ác ma thân thiết với Iruma đều biết. Đối phương không giống một ác ma thông thường, nên việc ngã từ trên cao là vô cùng nguy hiểm, huống chi là nhảy xuống từ lầu ba như thế này.

"Mà thôi để đó nói sau đi. Giờ mình đi lẹ lên."

"Đi đâu cơ?"

"Đâu cũng được! Chỉ cần trốn khỏi Opera-san là được!"

Iruma vừa dứt lời, thì ngoài cửa phòng vang lên tiếng gọi của Opera: "Iruma-sama, tôi vào nhé?"

"Nhanh! Đi lẹ!" Chàng trai tóc xanh cuống cuồng. Đến lúc này, Goemon mới vỡ lẽ.

"Cậu trốn anh Opera á?"

"Đúng rồi nên mình đi thôi! Đâu cũng được!" Giọng nói Opera càng vang lên dồn dập khiến Iruma càng gấp gáp. Cậu vỗ vỗ vai Goemon, bộ dạng gấp tới nỗi cậu bạn kiếm sĩ kia chưa ngấm hết được đã phải vội làm theo lời cậu.

"Iruma-sama?" Bên này, cảm giác có gì đó sai sai, Opera mở tung cửa phòng Iruma ra. Nhìn vào phòng, thấy chăn gối lộn xộn chưa kịp gấp, cửa sổ mở toang ra, gió thổi muốn bay cả rèm cửa, Opera hiểu luôn vấn đề.

Iruma trốn thoát thành công.

...

"Cẩn thận." Gaap Goemon nhẹ nhàng đặt Iruma xuống đất. Bản thân mình thì thu cánh lại, sau đó đứng bên cạnh cậu bạn.

Iruma cười tươi, khẽ nói một câu cảm ơn. Rồi cậu bước về phía trước, lại gần tán hoa anh đào đang rũ xuống trước mắt.

Do Goemon chẳng biết nên đi đâu, mà thực sự là do cậu chàng cũng chẳng biết chỗ nào có thể trốn được nanh vuốt của Opera cả, nên Iruma đành gợi ý là đến chỗ cây hoa anh đào ở trường. Lúc đầu Goemon cũng khó hiểu, cất công trốn đi để chơi rồi mà lại tới trường làm cái gì, xong Iruma lại bảo xác suất Opera tới trường là rất nhỏ, tại căn bản anh ta nghĩ trường học chẳng có gì thu hút Iurma vào lúc này cả.

Thật ra ai cũng sẽ nghĩ như vậy, nhưng mà với Iruma thì khác.

Có một thứ mà cậu muốn ngắm nhìn vào những giây phút cuối ngắn ngủi này.

Đó là cây hoa anh đào.

Có thể nó vô nghĩa, nhưng Iruma muốn đến đây, ngắm hoa cùng một ai đó. Và tất nhiên, Gaap Goemon cư nhiên bốc trúng vé đi cùng.

Thật sự thì lần ngắm hoa này có chút kì lạ. Cậu không đi vào mùa xuân, cũng chẳng có khăn trải trên nền đất, không có bento, không có chút cảm giác lãng mạn nào cả.

Nhưng, Iruma bỗng dưng vui vẻ khi nhìn thấy những cánh hoa mềm mại đang rơi xuống trước những cơn gió nhẹ. Rồi cậu nhìn sang Goemon, nói:

"Tớ thích loài hoa này nhất đấy!"

Nụ cười của cậu ấy tươi sáng như mang mùa xuân đến, khiến Goemon phì cười đáp:

"Tại hạ cũng vậy."

"Vậy, Goemon à..."

Chàng kiếm sĩ ngẩng đầu, nhìn ánh mắt của đối phương, chẳng hiểu sao trong lòng có chút bối rối khi nghe những lời thốt ra từ miệng của người kia.

"Hãy ngắm hoa vào mùa xuân năm sau nhé?"

Mím môi, rồi Goemon cũng cười đáp lại: "Tại hạ sẽ đi cùng cậu, Iruma-kun, cùng những người khác nữa."

Đến đây, Iruma im lặng một hồi lâu. Tóc mái che đi đôi mắt cậu, che nốt biểu cảm, khiến Goemon chẳng biết được đối phương đang nghĩ gì.

Đợi đến lúc Goemon tưởng chừng như Iruma sẽ không đáp lại, thì đối phương ngẩng đầu, cười tít cả mắt, vui vẻ đáp:

"Ừm!"

Nếu may mắn, ta có thể cùng nhau ngắm hoa vào mùa xuân năm tới.

Nhưng... khi ấy, có lẽ chúng ta sẽ không còn như bây giờ nữa. Mối quan hệ và tình cảm của ta dành cho người kia cũng sẽ đổi khác.

Từ trong thâm tâm, Iruma biết rõ điều đó. Cậu biết, một khi bí mật bị phanh phui, sự thật rằng cậu là một con người yếu đuối được phơi bày, cậu và bọn họ sẽ không còn được như hiện tại nữa. Sẽ có những ngờ vực, sẽ có sự căm ghét, cũng sẽ có sự dửng dưng vô tâm đến đau lòng. Dù cho cố thế nào, Iruma biết chắc rằng mối quan hệ cậu trân trọng hơn cả tính mạng rồi cũng sẽ mục ruỗng.

"Goemon à."

"Sao thế?"

"Tớ mong rằng sau này các cậu, bạn của tớ, sẽ mãi như thế, và cùng tớ ngắm hoa anh đào."

Lời nói từ người con trai ấy khiến trái tim Goemon như lơ lửng trên không trung.

Nụ cười tươi rực rỡ hơn cả nắng hạ đó trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, đã khiến cậu nghẹn lòng.

...

Và khi khoảnh khắc ấy qua đi, Iruma và cả Goemon bị Opera tóm tại trận và lôi về nhà.

Kiera[18-8-2023].

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro