Chương 69: Gia đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có triệu chứng đau đầu, ho khan, chảy máu mũi, nhưng cơ thể lại không có gì bất thường trừ việc thiếu máu."

Trong cơn mê man, giọng nói của ai đó loáng thoáng quanh quẩn bên tai Iruma.

"Rốt cuộc cháu ta bị sao thế, bác sĩ?"

Là giọng của Sullivan, Iruma nhận ra nó.

Khoan đã, giọng của Sullivan?

Không phải là cậu đang ở ngoài cùng với Furfur, Jazz và Allocer sao?

Đột nhiên trí óc mơ màng của Iruma thanh tỉnh hẳn. Cậu mở bừng mắt, lập tức ngồi dậy, nhưng nhanh chóng bị cơn choáng váng tấn công. Iruma vội lấy tay ôm đầu, rên lên đau đớn. Cơn đau ập lấy khiến cậu hít thở không thông. Opera bên cạnh ngay lập tức đỡ lấy Iruma, đôi mắt tràn ngập lo lắng và bảo:

"Ngài đừng ngồi dậy đột ngột quá."

Tai Iruma ù đi, khó có thể nghe thấy được những lời Opera nói. Tầm mắt cậu tối đen, phải mất vài phút mới có thể bình thường trở lại.

Sau khi thấy mình đã ổn định, Iruma ngẩng đầu dậy. Từ khi nào Sullivan đã tiễn vị bác sĩ kia đi và đứng kế bên giường cậu.

Sullivan ngay lập tức ôm Iruma chặt cứng, luôn miệng:

"Cháu không sao chứ? Có đau đầu, chóng mặt hay buồn nôn gì không? À không không, giờ đừng ngồi dậy nữa, nằm xuống đi cháu." Rồi ông đè Iruma nằm xuống giường khiến cậu bối rối chẳng biết làm sao.

Bên này, Opera siết chặt tay cậu rồi bảo:

"Ngài có đói không? Tôi nấu chút cháo trắng cho ngài nhé?"

"Em... khụ!" Iruma cất giọng, nhưng cổ họng khô khốc khiến cậu nói không thành tiếng. Opera nhanh tay đưa cho cậu một ly nước lọc.

"Từ từ thôi." Sullivan vuốt lưng Iruna thật nhẹ nhàng, buông lời nhắc nhở để cậu không bị sặc nước. Rồi ông quay sang Opera, nói:

"Cứ đi nấu cháo đi Opera. Nấu xong để lát nữa cho ấm, Iruma-kun ăn là vừa. Ở đây có ta rồi."

Chàng quản gia kia lập tức gật đầu, chưa đầy mấy giây đã mất bóng khỏi phòng Iruma. Lúc này, Iruma đưa ly nước lại cho Sullivan, cất giọng:

"Oji-chan, cháu... bị làm sao thế ạ?"

Nhận lấy chiếc ly rỗng từ tay đứa cháu yêu quý, Sullivan mím môi:

"Ngày kia, Furfur đã đem cháu về nhà trong tình trạng ngất xỉu, cậu ấy nói cháu có triệu chứng đau đầu, chóng mặt, chảy máu mũi, khá giống với biểu hiện của tăng huyết áp, mất máu quá nhiều dẫn đến cơ thể suy nhược. Nhưng bác sĩ bảo không có gì đáng ngại, cơ thể không có gì quá bất thường, chỉ cần nghỉ ngơi đầy đủ và bổ sung thêm sắt."

Nghe xong, Iruma cũng giật mình. Cậu không ngờ là bản thân mình có nhiều bệnh đến vậy.

Cơ mà "chỉ cần nghỉ ngơi đầy đủ và bổ sung thêm sắt" là thế nào? Sao lời trong miệng bác sĩ thốt ra nghe nó nhẹ nhàng vậy?

"Cháu thấy cơ thể thế nào rồi, Iruma-kun?"

Thành thật mà nói, Iruma cảm thấy cơ thể mình chẳng ổn tí nào. Cả người nặng trịch, đầu thì âm ỉ, cổ họng ngứa ran, tai thì lùng bùng chẳng nghe rõ.

Nhưng Iruma không muốn Sullivan lo lắng chút nào.

Chàng trai tóc xanh ngẩng đầu lên, mở miệng, định nói dối Sllivan về tình trạng của mình, nhưng khi đối diện đôi mắt đầy ân cần của vị ác ma, đột nhiên Iruma cứng họng. Nhất thời, cậu chẳng thốt lên được một chữ.

Cuối cùng, Iruma lựa chọn im lặng.

Nhìn đứa cháu yêu dấu, Sullivan cũng hiểu tại sao cậu ấy lại như vậy. Ông cũng không hỏi nữa. Nếu như những câu hỏi của ông làm Iruma không thoải mái, thì ông sẽ không hỏi nữa.

Bàn tay của vị đại ác ma xoa nhẹ đầu của đứa trẻ loài người, giọng nói thốt lên, thật dịu dàng:

"Nghỉ ngơi cho khỏe đi nhé, Iruma-kun. Ông sẽ ở đây và chăm sóc cháu, vì thế, cháu không cần lo gì cả."

"Nếu cháu bệnh đau, ông chắc chắn sẽ tìm cách chữa cho. Nếu cháu không gắng gượng được, hãy cứ ngã và ông sẽ đỡ lấy cháu..."

Giọng nói của đối phương như mật rót vào tai, khiến trái tim Iruma tan chảy. Từng lời của vị đại ác ma khiến cổ họng cậu nghẹn lại.

"Iruma-kun à, nếu cháu đau đớn và cảm thấy mình thật vô dụng, hãy nhớ rằng ông sẽ luôn đón nhận cháu." Khi nói những lời này, Sullivan nhìn thẳng vào đôi mắt xanh của đứa trẻ yêu dấu, "Vì cháu là cháu của ông, nên ông sẽ chịu trách nhiệm đến cùng."

Iruma mím môi, ngập ngừng đôi chút, và ôm chầm lấy Sullivan bằng đôi bàn tay run rẩy của mình.

Đột nhiên, cậu cảm thấy muốn kéo dãn thời hạn. Vùi mặt vào bờ vai to lớn của vị đại ác ma, Iruma chua chát khi nghĩ về thời gian ít ỏi còn lại của mình. Cậu biết rõ mình còn bao nhiêu thời gian, và cũng biết là thời gian mà mình có ít đến đáng thương.

Chỉ một tuần. Hôm nay đã là hai mươi tám rồi.

Iruma không biết là vì lí do gì, liệu có phải là do bệnh tật hay không, nhưng nó khiến cậu trở nên uỷ mị. Rõ ràng là lúc trước, cậu như buông xuôi, chẳng có chút níu kéo nào với cuộc sống hiện tại, thậm chí còn lên kế hoạch để nói lời chào tạm biệt tất cả, nhưng giờ đây, Iruma muốn bật khóc. Chợt, cậu không muốn rời xa bọn họ chút nào.

Iruma không muốn rời khỏi căn nhà yên ấm, nơi luôn ấm áp được chăm chút bởi Opera, cũng chẳng muốn rời xa sự chăm sóc quá đỗi ân cần của Sullivan. Cậu không muốn nói lời chào tạm biệt với bạn bè mình, với mọi mối quan hệ tốt đẹp mà cậu khó khăn lắm mới có được, càng không muốn bị xoá tên khỏi Ma giới này.

Với những con người khác từng lạc vào Ma giới, nơi này có lẽ là địa ngục trần gian, là nơi họ muốn thoát khỏi và tìm cách trở về nơi mình thuộc về.

Nhưng với Suzuki Iruma thì không. Với cậu, Ma giới chính là thiên đường của cậu, là nơi cậu thuộc về.

Và cũng chính vì thế, cậu mới chọn bảo vệ nó. Dẫu cho tâm trí cậu luôn mâu thuẫn, gào thét rằng hãy từ bỏ và làm ngơ, dẫu cho cậu biết rằng bản thân sẽ khóc hết nước mắt khi mọi chuyện chấm dứt...

Iruma vẫn lựa chọn bước đường này.

Nén lại sự nghẹn ngào trong cổ họng, Iruma buông tay khỏi Sullivan, nhìn thẳng vào ông, buông bỏ đi nụ cười luôn ngự trên môi và cất giọng:

"Oji-chan, cháu xin lỗi, thực sự rất xin lỗi..."

"Thật ra cháu chính là Sứ giả..."

Trong vô thức, lời nói tuôn ra, không hề ngập ngừng hay e dè mà thật mạch lạc và rõ ràng. Iruma cứ thế mà nói tất cả cho Sullivan. Cậu chẳng biết cậu đang làm cái quái gì nữa, một khi đã nói chẳng thể dừng lại. Ít nhất, Iruma vẫn còn chút tỉnh táo và giấu đi sự tồn tại của mảnh linh hồn của Ma vương - Alikred.

"Một tuần nữa, Oji-chan và Opera-san sẽ quên đi... cháu..."

"Lạch cạch!"

Đôi bàn tay đang bưng khay cháo của Opera không vững nổi khi nghe thấy những lời nói đó. Hai mắt anh mở to đầy sững sờ, đôi tay run lên nhè nhẹ, môi mấp máy mãi mới có thể nói thành lời:

"Ngài... đang nói gì vậy...?"

Đôi mắt của đối phương từ lúc nào đã nhìn Opera. Trong đôi đồng tử xanh ngát ấy đầy sự ngây ngô và dịu dàng thường thấy, và giờ đây, chúng xen lẫn cả những quyết tâm không bao giờ có thể lay chuyển.

Vội đặt khay cháo xuống, Opera nhanh chóng đến bên giường của Iruma, hai tay anh siết chặt bả vai cậu. Giọng nói cất lên, như không tin vào những gì vừa nghe thấy:

"Hãy nói với tôi đây là một trò đùa đi."

Iruma cắn môi, không thể cho Opera dù chỉ là một cái gật đầu. Cậu biết mà, khi nói ra, chắc chắn họ sẽ không thể nào chấp nhận được.

Nhìn cậu chủ quay mặt đi như vậy, trong phút chốc, Opera hoảng loạn. Anh vội quay sang Sullivan đang im lặng từ nãy tới giờ:

"Sullivan-sama, ngài hãy nói gì đi."

Nhưng, những gì Sullivan làm chỉ là nắm lấy bàn tay nhỏ bé của đứa cháu trai yêu dấu, sau đó nhìn Opera và bảo:

"Thả ra đi, cậu làm Iruma-kun đau đấy." Rồi ông quay sang Iruma, nói, "Cảm ơn cháu vì đã nói ra. Và... không có việc gì phải xin lỗi cả, Iruma-kun..."

"Nếu cháu đi, thì cứ đi, và hãy quay trở lại. Ông cam đoan bằng cả danh dự của mình, rằng ông sẽ luôn chờ cháu trong căn nhà này."

Lời Sullivan nói ra nhẹ tựa lông hồng, nhưng lời hứa của ông chắc chắn đến nỗi không có bất kì thứ gì trên đời này có thể phá vỡ nó.

Tuy nhiên... trong lời nói của vị đại ác ma, chẳng có gì gọi là bất ngờ với lời tiết lộ của Iruma cả.

Opera sững người. Nhìn ánh mắt của vị chủ nhân anh phục vụ cả chục năm trời, bỗng dưng mọi chuyện trở nên sáng tỏ.

"Kế hoạch tìm kiếm 'Sứ giả' sẽ bị hủy bỏ."

Ngày hôm đó, người này đã nói như thế. Khi ấy, Opera chẳng hiểu nổi vị chủ nhân đáng kính đang nghĩ cái cái quỷ gì trong đầu.

Nhưng, anh nhớ rõ, trước đó ngài ấy đã nói...

"Từ lúc nào chúng ta biết lo lắng cho kẻ khác nhỉ, Opera?"

Nếu như ngày hôm đó, Sullivan... cho dừng tìm kiếm... là để bảo vệ Iruma...?

Lần đầu tiên trong cuộc đời, Opera đối diện với chủ nhân mình, và dùng ánh mắt giận giữ mà nhìn ngài ta.

"Ngài đã biết hết."

Không phải là câu hỏi, mà là câu khẳng định.

Sullivan cũng chẳng đáp lại Opera, vẻ nghiêm túc trên gương mặt ông đã nói lên tất cả.

Gân xanh trên trán Opera nổi lên, anh ta nghiến răng, siết chặt nắm đấm của mình:

"Sao ngài lại không nói ra?"

Lại một lần nữa, không có lời giải đáp. Sự im lặng của Sullivan như khiến Opera muốn phát điên lên vậy.

Iruma bối rối mà nhìn hai người. Không hiểu vì sao Opera lại quay sang trách móc Sullivan. Miệng cậu mở ra rồi khép lại, lúng túng không biết mở lời làm sao để làm nhẹ bầu không khí căng thẳng này.

Giữa khoảnh khắc đó, một tiếng động vang lên.

"Ọt... Ọt... Ọt..."

Từ bụng Iruma, tiếng kêu than của dạ dày vang lên vang dội. Bầu không khí nặng như chì cứ thế mà bay mất. Sullivan và Opera quay đầu sang nhìn Iruma đang mặt đỏ tía tai ôm lấy bụng, cuối cùng cũng không tiếp tục chủ đề kia nữa.

Opera quay đi, không thèm nhìn Sullivan nữa. Anh mang tô cháo đến gần Iruma, bảo:

"Iruma-sama, nói a đi."

Đang bụng nhận lấy cháo từ Opera, đột nhiên Iruma khựng người, vài vệt đó hiện lên trên đôi má câu:

"Em tự ăn được mà?"

"Ngài chắc chứ?" 

Iruma chớp mắt khó hiểu. Sau đó, Opera đưa cho cậu cái muỗng, bảo cậu cầm đi. Iruma cũng ngoan ngoãn mà làm theo, nhưng sau đó lại bất ngờ vì nhận ra bàn tay của bản thân chẳng còn sức để mà cầm chắc chiếc muỗng

"Ngài đã không ăn gì từ tận chiều ngày hôm kia rồi, giờ không còn sức để làm gì đâu." Rồi, anh chàng đưa muỗng cháo đến gần miệng Iruma, tiếp tục bảo, "A nào."

Bụng thì réo inh ỏi, người không còn miếng sức phải tựa vào thành giường để mà ngồi dậy, Irum mặt đỏ như gấc, cam chịu mà mở miệng cho Opera đút ăn.

"Tách!"

Chợt, tiếng máy ảnh vang lên ngay cái lúc Iruma ngậm lấy muỗng cháo. Chàng trai tóc xanh máy móc quay đầu nhìn nơi âm thanh vừa phát ra, phát hiện Sullivan đã cầm máy ánh kĩ thuật số trên tay từ khi này, hí hửng mà chụp hình lia lịa.

"Sullivan-sama nhớ photo nhiều tấm lên nhé, để tôi giữ trong phòng để không quên Iruma-sama." Nhìn Opera cũng hưởng ứng không kém, Iruma ngớ cả người.

Sullivan cũng rất hào phóng đáp lại: "Ok!"

Này, không phải hai người vừa gây lộn với nhau sao? Tại sao bây giờ lại đồng lòng vậy? Với cả, tại sao lại in hình? 

Trong lòng tuôn ra mười vạn câu hỏi vì sao, Iruma cứ thế đơ người mà để Opera đút hết tô cháo.

Anh chàng ác ma dọn dẹp, lấy một chiếc khăn ăn đưa cho Iruma, vừa làm vừa nói:

"Mà, khi nãy, tôi đồng ý với Sullivan-sama đấy ạ."

Iruma chớp mắt, nhìn Sullivan đang đứng ở đầu giường mà cười hiền từ, rồi lại nhìn Opera. Anh đối mắt với Iruma, hiếm hoi nở một nụ cười và nói:

"Tôi cũng sẽ chờ ngài, và nấu sẵn một bàn ăn chờ ngài trở về."

Câu nói của anh khiến trái tim Iruma càng trở nên ấm áp. Cậu cười, đáp lại một tiếng vâng.

"Ding dong..."

Đột nhiên, tiếng chuông cửa vang lên. Opera tay cầm chiếc khay, đi ra ngoài và nói, "Tôi sẽ ra mở cửa."

Sullivan cũng nối gót anh, bảo: "Nói chung là đừng quá lo lắng nhé, Iruma-kun. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, nên cháu cứ nghỉ ngơi cho thật khoẻ."

Iruma gật đầu.

Bỗng dưng, cậu cảm thấy rằng, nói ra chuyện này với hai người họ đúng là đúng đắn. Sự ấm áp mà Opera và Sullivan trao cho đang dần lấp đầy trái tim cậu.

Sau bao ngày mệt mỏi, rốt cuộc, Iruma nở một nụ cười hạnh phúc.

...

"Cạch!"

Tiếng mở cửa vang lên sau lời mời vào của Iruma. Caim Kamui ló đầu vào, sau đó chạy vụt vào phòng.

Cái cách cậu ta phi thẳng lên người Iruma làm cậu giật mình.

"Iruma-kun? Allocer bảo tớ cậu không khoẻ! Cậu có sao không? Có thấy mệt không? Cậu ăn cơm chưa? Ăn với gì, cơm hay bún, mì, hay là ăn cháo? Giờ cậu sao rồi? Còn chóng mặt không? Máu mũi chảy đã bớt chưa?..."

Iruma thề.

Kamui còn hỏi nhiều và kinh khủng hơn cả Sullivan nữa.

Hình tượng quý ông lịch lãm của cậu ta đâu rồi?

Iruma cũng chỉ biết cười trừ, từ tốn mà trả lời hết mấy câu hỏi của Kamui trong khi đang gỡ cậu ta ra khỏi người và đặt xuống ghế:

"Tớ không sao, giờ tớ đã bớt mệt rồi. Tớ cũng vừa mới ăn một tô cháo đầy, đã bớt chóng mặt và máu mũi cũng đã ngừng chảy..."

Nghe thấy thế, Kamui thở phào nhẹ nhõm, rồi bảo: "Nghỉ ngơi vào nhé, Iruma-kun. À không, tranh thủ nghỉ ngay bây giờ đi, lát nữa mà tụi loi choi kia tới là khỏi nghỉ nữa!"

Tụi loi choi... là lớp cá biệt đấy à?

Iruma cũng câm nín. Kamui đâu có biết rằng khoảnh khắc nghỉ ngơi của Iruma đã đi tong từ khi cậu ấy bước vào đây đâu...

"Iruma-kun à, cậu không có biết là ngày hôm qua chỗ này đã loạn như thế nào đâu." Kamui tiếp tục lên tiếng. Tự nhiên Iruma có chút hứng thú với những gì cậu ta nói, ra hiệu với Kamui là cứ tiếp tục đi.

"Asmodeus hình như là người chạy đến đầu tiên thì phải. Mà không biết sao cậu ta bắt tin nhanh dữ thần, chạy tới vào ngay cái lúc trung sĩ đang bồng cậu trên tay, bên cạnh là Allocer và Jazz vừa đáp đất luôn. Xong cái cậu ấy chứng nào tật nấy, đòi solo 1vs3 sống chết với ba người kia luôn. Rồi tự nhiên Clara nhào ra, bảo vui quá cho chơi với, có mỗi Lied với Goemon vô cản thôi. Còn đâu là Kerori, Purson, với nee-san thì chạy qua chăm sóc cậu với Opera-san. Sullivan-sama khóc bù lu bù loa cả lên. Và cuối cùng chuyện cũng êm xuôi nhờ Balam-sensei với Kalego-sensei quát cho im."

Iruma ngước mắt nhìn lên trần nhà, chỉ nghe kể thôi mà cậu đã thấy kịch tính dã man.

Ước gì lúc đó cậu tự dưng tỉnh hồn bật dậy chứng kiến nhỉ?

Đang kể hăng say, chợt Kamui thấy con muỗi nhỏ xinh đậu trên trán Iruma, ngứa mắt liền chồm dậy đập một cái bép làm Iruma giật mình.

Tiếp theo đó, cánh cửa phòng mở ra đột ngột làm cả hai đứa giật mình tiếp.

"Iruma-sama, tôi đến thăm..."

Giọng nói của Asmodeus Alice vang lên. Chàng trai tóc hồng cười tươi rói mà mở cửa phòng, nhưng ngay khi vừa ngước mắt lên, cảnh trước mắt làm cậu ta cứng người.

Caim Kamui chồm người dậy, tay lơ lửng trên không trung dính đầy máu. Trong khi đó, trán của Iruma cũng dính nhiều máu không kém, và sắc mặt của chàng trai tóc xanh trắng nhợt, trông vô cùng tiều tuỵ.

Mặt Asmodeus sầm xuống.

Kamui ngơ ngác chả hiểu vì sao tự nhiên Asmodeus nổi bão giông trong khi vài giây trước mới nở hoa đầy người. Rồi cậu ta chợt nhìn tay mình, nhìn cái trán đỏ chót của Iruma, lập tức hiểu ra vấn đề.

"Ka.mu.i!"

"Khoan! Khoan đã! Tém lại Asmodeus! Mọi chuyện... mọi chuyện không có như cậu nghĩ đâu."

Nhưng chắc gì Asmodeus đã nghe Kamui nói?

"Áaaaaaaa! Cứu tui!!!"

Tiếng thét của Caim Kamui vang thấu trời xanh.

Iruma dập đầu xin lỗi, tại cậu cản không kịp.

...

Trong ý tưởng ban đầu của tôi, hoàn toàn không có chuyện cả Opera và Sullivan biết chuyện Iruma là Sứ giả. Nếu có thì có mỗi Sullivan biết à.

Thế mà hôm nay cắn đá thế nào mà viết cho cả hai người biết mượt vl, nên thôi, cũng được, xem như con trai tôi có chút niềm an ủi nhỏ từ gia đình.

P/s: Tôi viết truyện theo tốc độ bàn thờ, một chương viết không check lại mà đăng luôn nên sai lỗi chính tả là không tránh được. Chin nhỗi nhé bà con.

Kiera[15-8-2023].

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro