Chương 68: Nguồn gốc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tất cả các ngươi, tránh xa khỏi căn phòng này ngay lập tức!!!!!"

Ngày hôm đó, ánh sáng từ ma trận dịch chuyện chiếu thẳng vào đôi mắt Allocer Schneider.

Đối diện với tình huống bạn bè lẫn thầy mình bỗng dưng bị dịch chuyển đi, Allocer đứng đó, không nhúc nhích.

Bàn tay cậu siết chặt cuốn sách mình đang cầm lấy vào lòng.

...

Đi dọc hành lang dài như không có hồi kết, tâm trí Allocer bay bổng, đột nhiên nhớ về chút chuyện cũ, hoặc đúng hơn, cậu đang lục lọi trí óc của mình để tìm ra thông tin có thể giúp xây dựng kế hoạch chống lại Vực.

Sắp tới ngày đó rồi, kế hoạch thì chỉ còn một chút nữa. Allocer cần suy nghĩ cách để giảm thiệt hại và không làm xáo động dân chúng.

Tạm thời Thập Tam Quan làm chuyện này rất tốt. Họ úp mở về Vực, nhưng qua lời họ, dân chúng lại xem Vực như một điều không đáng lưu tâm, nhẹ tựa lông hồng. Chỉ có những người liên quan mật thiết mới hiểu rõ độ nghiêm trọng của nó.

Khi bàn nhau về việc công bố Vực, Allocer nghe nói Thập Tam Quan lẫn các gia tộc đều rất đau đầu với về vấn đề này. Bởi họ hiểu rất rõ người dân. Một khi các ác ma cảm thấy chính quyền không đáng tin thì sẽ rất dễ dàng bị kích động và xảy ra bạo loạn.

Nói đi cũng phải nói lại, chính vì tính cách chung của ác ma là thờ ơ và lạnh nhạt, nên niềm tin họ đặt nơi Thập Tam Quan cũng chẳng nhiều, người họ tuyệt đối nghe theo chỉ có Ma vương chí cao vô thượng. Vậy nên mới nói Ma vương là vị trí quan trọng nhất.

Do đó, giữa cuộc họp đau đầu, Astaroth đã giơ tay nêu ý kiến của mình. Ngài ta đề xuất rằng hãy cứ công bố, nhưng giấu mức độ nghiêm trọng đi, chỉ có quân đội và những kẻ liên quan mới được phổ biến độ nghiêm trọng của nó.

Allocer hết sức tán thành với quyết định của ngài ta.

Mang theo những suy nghĩ hóc búa trong đầu, Allocer mở cửa thư viện, định sẽ tìm đọc một vài quyển sách chiến lược. Nhưng khi vừa ngẩng đầu lên nhìn, một hình dáng đã thu hút sự chú ý của cậu.

Dưới ánh nắng ban mai buổi sáng, mái tóc xanh của người đó như bừng sáng. Đôi mắt sarphire xanh chăm chú nhìn quyển sách trước mặt. Sau đó, vì tiếng động mà quay lại đối diện với Allocer.

Iruma...

Khẽ nuốt nước bọt, Allocer mở lời trước:

"Cậu làm gì ở đây thế?"

Sau câu hỏi đó, Suzuki Iruma như tỉnh mộng. Cậu ấy vội vàng đóng cuốn sách đang đọc lại, vờ bình tĩnh mà đẩy nó vào sâu trong hộc bàn.

"Tớ chuẩn bị cho kì kiểm tra sắp tới." Iruma liếc nhìn Allocer, nói tiếp, "Không biết là lần này sẽ kiểm tra lí thuyết hay thực hành..."

Dù Iruma có nhanh tay che chắn tới cỡ nào, Allocer vẫn nhận ra cuốn sách cậu ấy vừa đọc. Khi nhìn thấy cuốn sách dày với bìa màu đỏ sậm ấy, trái tim Allocer đập mạnh.

Cậu biết cuốn sách đó: Ma giới chú ngôn.

Đó chính là cuốn sách mà cậu tìm thấy và cầm trên tay vào ngày hôm đó.

Ngày hôm đó, mỗi thành viên trong lớp cá biệt đều có tiết học riêng của mình. Họ chia ra, mỗi người một nơi. Còn Allocer thì ngồi trong phòng học Royal One và tự học.

Bản thân Allocer Schneider thích ngồi tự tìm tòi hơn là nghe giảng trên lớp, nên cậu ít khi đăng kí tiết học cho mình.

Trong phòng học Royal One hôm ấy yên ắng đến lạ, chỉ mơ hồ nghe được tiếng bút máy loạt xoạt trên giấy, tiếng lật sách, và cả tiếng thở đều đều của Allocer.

"Cạch!"

Bỗng dưng, một tiếng động vang lên. Allocer dừng bút, ngẩng đầu lên và nhìn xung quanh.

Khi chẳng thấy gì xung quanh, cậu nhướng mày, sau đó cũng bỏ qua và tiếp tục công việc của mình.

Nhưng, âm thanh lại tiếp tục vang lên.

"Cộp!"

Lần này, nghe như tiếng bước chân vậy.

Allocer đứng dậy, dò theo kí ức tìm đến chỗ âm thanh phát ra. Cuối cùng, cậu đứng đối diện trước ngai vàng của vua.

Nhìn cái ghế lộng lẫy trước mắt, Allocer nhướng mày, ngó nghiêng đủ kiểu. Sau đó đột nhiên thấy bên hông ghế có gì đó bị sứt mẻ.

Tính tò mò nổi lên, Allocer lại gần. Nhìn xa thì cứ nghĩ là lớp sơn bên ngoài bị bong tróc, nhưng thật ra thì không phải, nhìn nó như là một ngăn kéo vừa bị cạy ra vậy.

Allocer chạm tay vào nó, bất thình lình, một ngăn kéo nhỏ bằng hai ngón tay trượt ra làm cậu hết hồn.

Bên trong đó là một viên ngọc màu đỏ nhỏ nhắn rất đẹp.

Allocer cầm nó lên. Nhưng có vẻ do viên ngọc đã để ở trong ngăn quá lâu, hoặc là vì lí do nào đó mà vừa yên vị trong lòng bàn tay Allocer, nó đã vỡ vụn.

Nhìn viên ngọc vỡ ra, chưa kịp để Allocer hoảng hồn, một luồng ánh sáng thoát ra từ nó. Allocer nhắm chặt mắt lại vì ánh sáng đột ngột, và khi cậu mở mắt ra, những mảnh vụn của viên ngọc đã biết mất, và thay vào đó là một quyển sách dày có bìa màu đỏ sậm.

Allocer bối rối, cậu cầm quyển sách, và chợt nhận ra bản thân không tài nào mở nó ra.

Chàng trai ác ma dùng sức, cố gắng mở nó ra, nhưng cố thế nào cũng không được. Và giữa lúc đó, cánh cửa phòng học mở ra, đằng sau cánh cửa đó là một cậu học sinh, nhìn phù hiệu thì có vẻ là học sinh năm nhất.

Allocer nhíu mày, cảm giác kì lạ bắt đầu len lỏi trong tâm trí khi cậu nhìn thấy cậu học sinh này. Gương mặt của cậu ta có nét gì đó rất quen thuộc, cứ như cậu đã gặp ở đâu rồi. Nhưng dù cho cố đến thế nào, Allocer vẫn không thể nhớ mình đã từng gặp cậu ta lúc nào.

Cậu học sinh đó gấp gáp nói:

"Allocer-senpai, Kalego-sensei tìm anh! Thầy ấy nhắn là mau đến phòng học số 13 tìm thầy!"

Nghe tới đây, đầu mày Allocer càng nhíu chặt, nhưng cậu tự trấn an bản thân mình, tự nhủ cảm giác kì lạ kia chỉ là chút cảm giác thoáng qua. Sau đó, Allocer đáp lại cậu học sinh kia một câu đã biết, rồi cầm quyển sách trong tay và đi ngay.

Allocer sẽ không biết rằng, lúc mình vừa đi qua, cậu học sinh năm nhất kia đã nhíu chặt mày, chậc lưỡi đầy khó chịu. Cậu ta liếc nhìn ngăn kéo được đóng lại một cách vội vàng trên lưng ghế, thở hắt một hơi.

Rồi, cậu ta đưa tay chạm vào tai nghe đang đeo, nói: "Allocer Schneider đang cầm di vật của Ma vương trong tay. Tôi đã dụ nó cùng với lớp cá biệt tụ lại ở phòng học số 13 rồi."

Từ tai nghe, một giọng nói phát ra đầy nặng nề, cứ như khổ sở lắm mới có thể nói được một câu:

"Tôi đang mệt lắm, anh đang rước thêm việc cho tôi đấy à?"

Cậu ác ma kia phì cười, chẳng quan tâm gì tới tình trạng của người bên kia hết: "Tôi đang giúp cậu đấy, Wett. Chơi cho vui đi nhé, trò chơi lần này của chúng ta sắp kết thúc rồi."

Tiếng nhiễu loạn vang lên, Wett không trả lời nữa, tai nghe cũng ngắt kết nối. Ác ma kia thong thả đút tay vào túi quần, đi đến đóng ngăn kéo lại cho ngay, rồi một mình đứng đối diện trước ngai vàng của vua, nhoẻn miệng cười.

"Mình thấy chán trò chơi này rồi..."

Bên này, Allocer hoàn toàn không hay biết rằng mình đã bị lừa một vố. Cậu đi đến cửa phòng học số 13, trùng hợp thay, Jazz cũng đến đó.

Chàng trai ác ma kia thở dài: "Hay là ông Kalego phát hiện mấy trò bọn mình làm để kiếm tiền sau mấy hôm bị ông trung sĩ gạt đó?"

"Mong là không phải..."

Jazz và Allocer đẩy cửa đi vào, và cơn ác mộng của cuộc đời họ bắt đầu. Vào giây phút ma trận dịch chuyển sáng lên, quyển sách trong tay Allocer cũng lóe sáng, chàng trai ác ma giật mình nhìn nó. Và với bộ não thiên tài của mình, Allocer lập tức hiểu được chuyện gì đang diễn ra.

"Các em không sao chứ!?" Balam Shichirou cất tiếng hỏi. Phần lớn đều lắc đầu tỏ vẻ không sao, riêng Allocer thì run lên, vội vàng đứng dậy và chạy ra ngoài.

Allocer chạy vào kho sách của Royal One, đóng sầm cửa lại. Nhìn chằm chằm quyển sách trên tay và thầm nguyền rủa.

Cậu nhanh chóng giấu quyển sách vào một góc khuất.

Hơi thở Allocer trở nên nặng nề, cậu ngồi thụp xuống, vùi mặt vào bàn tay đang run lên từng đợt của mình.

Chết tiệt...

Gạt đi kí ức ngổn ngang, Allocer hít một hơi sâu, rồi bảo:

"Xác suất năm nay kiểm tra thực hành sẽ cao hơn."

Iruma nhìn đối phương, đôi mắt chứa đầy nghi hoặc. Allocer lên tiếng giải thích:

"Lớp cá biệt chúng ta là lớp học kì dị với 13 thành viên đều hạng 6 'Vau' trở lên dù cho chỉ mới học năm tư. Vì vậy, nhà trường sẽ không kiểm tra theo cách thông thường. Với cả, chúng ta cũng được đào tạo theo nhiều cách khác nhau, nói cho dễ hiểu thì là đào tạo theo kiểu tập trung vào chuyên môn. Mỗi người trong chúng ta đều có sở trường và là bậc thầy trong mỗi lĩnh vực khác nhau, nên việc đánh giá sao cho công bằng là một việc chẳng mấy dễ dàng. Hơn nữa, việc ác ma cấp cao muốn lên hạng sẽ rất khó, cần phải suy xét nhiều khía cạnh mới quyết định sẽ cho lên, giữ nguyên, hay là giáng hạng, nên tớ nghĩ rằng để đánh giá một cách khách quan nhất cả về năng lực chiến đấu lẫn đầu óc chiến lược của mỗi người, nhà trường sẽ chọn kiểm tra thực hành." Vừa nói, Allocer vừa đi vào, lại gần kệ sách và tìm kiếm mấy quyển chiến lược.

Nghe Allocer nói mà Iruma hơn nhức nhức đầu. Cậu mím môi, tự nhủ bản thân là chỉ cần nghe lọt tai cái câu "nhà trường sẽ chọn kiểm tra thực hành" thôi là đủ rồi, không cần nghĩ nhiều cho đầu thêm đau.

Iruma há miệng, định nói thêm với Allocer, nhưnh chưa kịp nói gì thì đối phương đã mở lời trước:

"Dạo này cậu khỏe hơn chưa?" Tay ôm một chồng sách cao ngang cằm, Allocer lại gần chỗ Iruma ngồi. Đối phương dùng đôi mắt đầy lo lắng mà nhìn cậu, khiến cậu trong vô thức mà nói:

"Còn cậu, cậu khỏe chứ?"

Allocer mở to mắt ngạc nhiên. Có vẻ cậu ta không ngờ rằng mình sẽ bị hỏi ngược lại.

"Tớ vẫn khỏe. Người thường xuyên không khỏe là cậu đấy, Iruma-kun."

"Nghe nói cậu đang luyện tập quá độ?"

Nghe câu nói đó, Allocer lập tức khựng lại, bàn tay đang kéo ghế của cậu cứng đờ, sau vài giây mới có thể tiếp tục và ngồi xuống.

Nhìn đôi mắt đầy quan tâm chưa từng thay đổi của chàng trai đối diện, Allocer chợt muốn trốn tránh.

Nhưng bằng cách nào đó, cậu vẫn nói cho đối phương nghe suy nghĩ trong lòng mình:

"Bởi tớ nghĩ, chỉ với tri thức, tớ không làm được gì."

Sau ngày hôm ấy, và cả những chuyện liên tiếp xảy ra với Iruma hàng tháng trời, Allocer nhận ra có điều gì đó đang diễn ra. Quyển sách mà Iruma đọc khi nãy khiến cho suy nghĩ của Allocer ngày càng thêm chắc chắn.

Allocer Schneider nhìn Iruma và khẽ mỉm cười, chỉ đơn giản nói một câu đừng quá bận tâm tới nó.

Cậu biết rằng sẽ có chuyện xảy ra trong tương lai gần, một chuyện... còn kinh khủng hơn điều bọn họ từng trải qua.

Vậy nên, Allocer chuẩn bị cho ngày đó. Để chắc rằng mình không vô dụng như ngày Lục Chỉ Chúng bắt người này đi.

Iruma nhíu mày với nụ cười của Allocer. Một cảm giác khó chịu dấy lên trong thâm tâm cậu.

"Allocer, nghe tớ nói này..." Bàn tay Iruma áp chặt hai má của Allocer, bắt ép cậu ta quay lại nhìn mình, "Tri thức là sức mạnh. Đừng cố ép bản thân mình tới giới hạn. Việc cậu cần làm chỉ là tìm cho mình "tay chân" hữu dụng mà thôi."

"Với sự khôn ngoan của mình, cậu có thể đánh bại bất-"

Rầm!!!!!!

"Hello mấy đứa!!"

Đột nhiên, cánh cửa bị đẩy mạnh ra, đâm vào tưởng mạnh đến nỗi cửa như muốn gãy khỏi bản lề. Iruma và Allocer trố mắt nhìn người vừa đến, không hiểu sao có cảm giác muốn chạy trốn.

Trung sĩ Furfur nở nụ cười gian xảo quen thuộc, đôi mắt nhìn Allocer y như sói đói, trên tay hình như đang vác "cái gì đó", nếu Iruma nhìn không lầm thì hình như đó là Andro M. Jazz đang bất tỉnh.

Allocer tức khắc đứng dậy, theo bản năng sinh tồn mà cầm tay Iruma vọt đi. Iruma thì ngơ ngác chả hiểu chuyện gì, cứ mặc cho Allocer kéo đi. Cơ mà hai đứa chưa chạy được bao xa thù ngay lập tức bị Furfur giữ lại.

Vị trung sĩ kia giả vờ chấm chấm nước mắt, buồn bã nói với Allocer đang bị trói chẳ cứng bởi Ma thuật của mình:

"Thầy đâu có làm gì em đâu mà em lại chạy như vậy?"

Nhưng ví tiền của tôi thì có!!!

Trong thâm tâm Allocer gào thét. Nhưng cuối cùng, cậu cũng không vùng vẫy nữa, bởi cậu biết làm thế nào cũng không thoát khỏi được ma trảo của ông thầy mình.

Furfur cũng mặc kệ Allocer. Hắn ta cười cười mà quay sang Iruma đang trong tình trạng bị trói chặt không khác Allocer là mấy, bảo:

"Nhóc muốn đi chung cho vui không?"

Iruma ngơ người, chớp chớp mắt đầy ngây thơ đáp:

"Đi đâu ạ?"

"Đi bar."

Tới đây, Iruma triệt để nín họng. Cậu mở miệng định từ chối thì Furfur đã ngay lập tức nhảy vô họng cậu:

"Im lặng là đồng ý! Vậy chúng ta đi thôi!!"

"Aaaarghh!"

Tiếng la hét của Allocer lẫn Iruma vang vọng khắp một vùng trời.

...

Iruma không hiểu nổi.

Những việc cậu làm ngày hôm nay cực kì đơn giản và bình thường. Cậu thức dậy, ăn sáng, cùng Opera làm mấy trò này nọ, nhắn tin trò chuyện với Asmodeus và Clara, sau đó lại nhớ tới bài kiểm tra sắp tới mà xách cặp đến Royal One, bụng là hôm nay sẽ học nguyên ngày.

Vậy nên, đi vào quán bar tuyệt đối không có trong kế hoạch của cậu.

Tại sao trung sĩ lại kéo cậu đi luôn thế? Ngài ấy theo chủ nghĩa càng đông càng vui hay gì?

Iruma e dè liếc nhìn Furfur đang nốc một cốc bia đầy sảng khoái, rồi nhìn sang hai thằng bạn đang đánh bài với thầy ta, lấy tiền cược là thân xác mình.

Phải, thua một phát là xác định làm công không lương hết mẹ một năm.

Bỗng dưng có một nữ nhân viên phục vụ tới gần cậu, đưa lời mời gọi:

"Có muốn vui vẻ chút không?"

Vui... vẻ?

Iruma cứ thế nghệch mặt ra. Chả hiểu nổi từ vui vẻ trong miệng cô phục vụ kia có nghĩa là gì. Trước khi cậu kịp đáp lại cô ta, Furfur, người tưởng chừng như không chú ý tới cậu, lên tiếng:

"Không được đâu nhé! Thay vào đó sao cô không đến tham gia cùng tôi này?"

Nữ nhân viên cười cười, sau đó đi mất. Rồi Furfur ghé sát tai cậu, nói:

"Ta mang nhóc tới đây nên ta sẽ trông chừng nhóc." Furfur cười cười, rồi lại chỉ tay vô hai thằng đệ tử, nhắc nhở, "Đừng để bị dụ như hai khứa này nhé!"

Iruma chớp mắt, rồi cũng vâng dạ cho qua. Cậu đảo mắt nhìn xung quanh. Đây là lần đầu tiên cậu đến quán rượu dành cho người lớn, nên mới nói đây là một trải nghiệm khá mới lạ.

Ngắm nghía xong xuôi, cậu mới nhìn sang ván bài của trung sĩ và Allocer cùng Jazz. Lén liếc nhìn quân bài trong tay Furfur, tự nhiên Iruma thấy tội cho hai người bạn kia.

Thua nữa rồi kìa.

"Tứ quý 2, thắng trắng!"

Trung sĩ Furfur cười một cách nham nhở, thầm giấu đi con 3 vừa đánh tráo, nhìn biểu cảm của hai đứa nhóc, nụ cười càng mở rộng hơn.

Jazz than thở: "Ông ăn gian đúng không!? Chắc chắn là ăn gian!"

"Là vận may cả thôi nhóc ạ."

Allocer cầm trên tay mười ba lá bài còn chưa kịp xếp, hồn như bay khỏi xác.

Chứng kiến một cảnh này, Iruma cũng phải phì cười. Không người có ngày bộ đôi Jazz và Allocer còn phải bó tay trước mấy chiều trò này.

Tuy nhiên, bỗng dưng tiếng cười khúc khích của Iruma chuyển thành tiếng ho. Lúc đầu chỉ nhỏ lẻ không đáng kể, nhưng sau đó, cậu ho càng dữ dội.

Điều đó thu hút sự chú ý của ba ác ma còn lại.

Jazz vội vàng lại gần, hỏi: "Này, cậu có sao không?"

"Khụ... tớ... khụ... khụ... không sao..."

Là nói dối. Giờ đây đầu óc Iruma chẳng hiểu vì sao lại váng cả lên, trời đất như quay cuồng, phải cố lắm mới giữ được thăng bằng.

"Iruma-kun! Cậu...!" Allocer hoảng hốt kêu lên. Máu từ mũi Iruma bắt đầu chảy ra, ồ ạt không cản nổi. Cậu vội ngẩng đầu lên, nhưng sau đó lập tức bị Furfur ép cúi đầu xuống.

"Không ổn rồi. Hai bây ở đây đi, ta đưa cậu nhóc này về."

Sau đó, hình như Furfur còn dặn dò Jazz với Allocer cái gì nữa, nhưng Iruma không nghe rõ. Tai cậu ù lên, tầm mắt cũng bắt đầu mờ đi trong khi máu mũi thì không có dấu hiệu ngừng chảy.

Cuối cùng, trong tiếng hoảng hốt của các ác ma, Iruma ngất lịm đi.

...

Tại sao tôi không viết thêm về Jazz dù đã cho cậu ta xuất hiện? Do là Jazz đã có một chương trước đó rồi, cả Agares nữa, cho nên hai quỷ này xéo, không có phần trong arc này đâu.

Vậy là rõ lí do tại sao lớp biệt lại bị triệu hồi rồi nhé. Thực ra Baal chỉ muốn triệu hồi Allocer để lấy di vật Ma vương thôi, ai dè không những không hớp được, đã bị hụt rồi mà còn vớt trúng một rổ báo nữa chứ.

Trong cốt truyện của tôi, nếu như có di vật của Ma vương, Baal sẽ không cần phải tự tế mình. Nhưng bởi vì hụt di vật, nên là phải làm thế thân. Mà Baal cũng chẳng tiếc gì mạng mình, hắn đã lên kế hoạch sẵn rồi, có di vật Ma vương cũng được, có thì hắn có thể bên Vực mà chứng kiến Ma giới bị tàn phá, còn không thì thôi. Nói chung là với Baal, chỉ cần đưa Ma giới về nguyên thủy thì hắn sao cũng được.

Kiera[13-8-2023].

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro