Chương 67: Sự quan tâm và cảm giác trách nhiệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Reng! Reng! Reng!"

Đúng mười một giờ đêm, chuông điện thoại vang lên inh ỏi. Iruma cau mày khó chịu, lấy gối đè đầu bịt tai lại, hoàn toàn mặc kệ cuộc gọi không biết tới từ ai kia.

Đợi tầm một phút, tiếng chuông cũng dứt. Vào cái lúc Iruma tưởng rằng mình đã được yên rồi thì nó lại tiếp tục reo lên lần hai.

Iruma bực bộc rên lên, quay người sang chỗ khác, vẫn giữ tư thế cũ, lấy gối bịt tai lại. Điện thoại thì vẫn cứ reo. Cuối cùng, Iruma cũng không chịu nổi nữa, cầm điện thoại lên rồi quát một tiếng:

"Alo!"

Đầu dây bên kia, Shax Lied giật thót. Rồi liếc liếc đồng hồ, nói: "Ồ, cậu đang ngủ sao Iruma-kun? Ngủ sớm vậy? Cho tớ xin lỗi nhé?"

Chàng trai tóc xanh lấy tay dụi mắt, đầu mày vẫn còn hơi cau lại, ngái ngủ đáp: "Cậu gọi gì vào giờ này vậy, Lied?"

Mà tại sao cậu cứ phải lựa cái giờ này mà liên lạc vậy? Có chuyện gì thì để sáng mai là được mà?

Lied tằng hắng: "Tớ chỉ muốn hỏi cậu chuyện này thôi. Gấp lắm."

"Chuyện gì thế?"

"Có đúng thật là chiều nay cậu gặp chị tớ ở buổi Sabbath không vậy?"

Nghe xong, Iruma muốn gục.

Lied làm cậu mất ngủ chỉ vì cái câu hỏi đã có đáp án từ trước này cơ á??

Cơn tức vì bị làm gián đoạn giấc ngủ trào lên, chả kiêng nể gì nữa, Iruma nói một tiếng: "Ừ." Rồi cúp máy ngay tức khắc.

Cuối cùng, Lied ngẩn tò te không biết phản ứng như thế nào.

Còn bên này, Iruma ụp mặt xuống gối, cố gắng để ngủ tiếp nhưng không được. Rồi cậu chợt nhớ tới tin nhắn mình gửi hồi chiều. Vội vàng mở điện thoại lên, Iruma bấm vào mục chat, nhìn vào dòng đầu tiên, chợt thấy nhẹ nhõm khi thấy tin nhắn đã được trả lời.

Người kia chỉ nhắn lại một câu ngắn gọn:

"Đó là vinh dự của tôi."

Trong vô thức, Iruma mỉm cười. Tâm trí phiêu du tới kế hoạch vẽ ra ngày mai, ngủ lúc nào không hay.

...

Suzuki Iruma mặc chiếc áo khoác dày, khăn quàng cổ quấn kín, thông qua chiếc kính ngăn trở nhận thức mà nhìn dòng người qua lại, vô thức thở ra một hơi lạnh.

Bàn tay đút trong túi áo, nắm chặt lấy một chiếc khuyên tai khảm viên đá nhỏ lấp lánh. Rồi Iruma đem chiếc khuyên đó đeo lên tai còn lại của mình.

Khuyên tai khảm đá Opal đen sáng lên lấp lánh dưới ánh mặt trời.

[Ít nhất hiện tại thứ này tiện hơn điện thoại. Nên là cậu cứ đeo thế này đi.] Giọng nói Aliered vang lên bên tai. [Mà cậu xài điện thoại như không xài ấy, cậu Iru. Lúc cần thì hết pin tắt nguồn, lúc không cần thì hoạt động rõ tốt.]

Iruma cũng chỉ biết cười trừ. Cậu cũng đâu có muốn nó như vậy đâu.

[Không ấy cậu bảo Sacchan mua cái điện thoại mới đi. Ổng giàu mà. Cậu mà có đòi chục cái điện thoại ổng cũng gật đầu cái rụp.]

"Sống phải biết tiết kiệm chứ Ali-san." Chợt, nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, Iruma vội giơ tay lên vẫy vẫy, "Vậy thôi nhé Ali-san, tớ đi đó."

Người kia nhanh chóng thấy được thân hình nhỏ nhắn lọt thỏm trong đám đông của Iruma, vội vàng chạy tới nhanh hết mức có thể. Sau đó, cậu ta cười nói:

"Ngài đợi có lâu không, Iruma-sama? Đáng lẽ tôi phải đến sớm hơn mới phải."

"Không đâu, tớ cũng vừa mới tới mà." Iruma đáp lại, rồi sau đó hỏi, "Cậu mua vé chưa?"

Asmodeus Alice gật đầu, từ trong túi lôi ra hai tấm vé xem nhạc kịch, rồi lại nhướng mày, nhìn người đối diện mà thắc mắc:

"Iruma-sama, ngài thích xem nhạc kịch sao?"

Iruma cười, lắc đầu: "Không, chỉ là muốn đổi gió chút thôi." Rồi Iruma lấy điện thoại ra, bấm bấm gì đó, nói tiếp, "Với lại tớ thử lên xem danh sách phim chiếu ở rạp hôm nay rồi, không có phim nào hấp dẫn hết."

Asmodeus Alice gật gù, quả nhiên là Iruma-sama, suy nghĩ rất thấu đáo.

"Cơ mà, không rủ Clara ngốc đi theo có ổn không Iruma-sama?" Đột nhiên, Asmodeus nghĩ tới cô bạn thân còn lại, "Tôi cá là con nhỏ sẽ làm rùm beng lên nếu biết chuyện hai ta đi chơi riêng đó."

Cất điện thoại vào túi, Iruma tủm tỉm cười, "Chuyện đó không cần lo đâu, tớ nói trước với cậu ấy rồi. Clara bảo bù lại hôm sau là được."

Nghe tới đây, Asmodeus giật mình, tự hỏi Clara trong lời Iruma có thật là Clara mà mình biết hay không. Nghiêm túc đấy, không đùa đâu. Từ khi nào mà Clara lại nghe lời vậy?

Nhìn biểu cảm của Asmodeus, Iruma biết thừa cậu ấy đang nghĩ gì. Chàng trai tóc xanh chỉ nhún vai, sau đó kéo tay Asmodeus đi.

"Đi thôi, coi chừng trễ đó Azu-kun."

Asmodeus Alice ngoan ngoãn đi theo y hệt một chú cún nhỏ. Nếu người ngoài mà nhìn vào chắc chắn sẽ lác cả mắt. Ai mà ngờ được thiếu niên ác ma thiên tài lại có ngày nghe lời người khác đến thế chứ?

Nhưng, Asmodeus chỉ nghe Iruma thôi.

Nhìn bóng lưng nhỏ nhắn của người trước mặt, đè chặt cảm giác quái lạ trong lòng.

Từ khi lên năm ba, khi tuổi dậy thì đến, Iruma đã bộc lộ sự khác biệt phải để ý kĩ lắm mới thấy. Tất nhiên, không phủ nhận là chàng trai này đã cao hơn một chút, gương mặt cũng pha trộn thêm nét trưởng thành, nhìn qua thì cũng có chút thay đổi.

Nhưng vấn đề ở đây là, Iruma trông rất lạ thường. Hay nói cách khác, tuổi dậy thì của cậu ấy quá khác ác ma thông thường. Ác ma khi trưởng thành dần sẽ có sự khác biệt thấy rõ cả về tính cách lẫn ngoại hình. Nói dễ hiểu thì trông họ sẽ "cá biệt" hơn.

Nhưng vậy thì sao chứ, Asmodeus không quan tâm về sự khác biệt của Iruma.

Dù sao thì...

"Ngươi tuyệt đối không phải là Iruma-sama!!"

Iruma sẽ mãi mãi là Iruma.

Đó là niềm tin của Asmodeus.

"Azu-kun?" Iruma giật nhẹ tay áo của Asmodeus. Chàng trai tóc hồng giật mình hoàn hồn lại, thoát khỏi dòng suy nghĩ, mím môi rồi ngồi xuống chỗ ngồi bên cạnh Iruma.

"Xin lỗi ngài, Iruma-sama." Asmodeus nhìn vào đôi mắt xanh của Iruma, vội nói, "Tôi hơi lơ đãng một chút."

Đối diện với phản ứng có chút thái quá của cậu bạn thân, Iruma chỉ đơn giản phẩy tay rồi phì cười: "Không sao đâu, Azu-kun."

Sau lời nói của Iruma, Asmodeus lại im lặng. Chàng trai tóc xanh chợt nhận ra bầu không khí này có chút ngượng ngùng, liền lên tiếng:

"Cậu mua vé bộ nhạc kịch nào thế, Azu-kun?"

Nghe Iruma hỏi, Asmodeus nhanh chóng quay sang, bảo:

"Vở kịch này khá nổi tiếng gần đây đó, Iruma-sama. Nó tên là Giao ước của Dietrich."

"Giao ước của Dietrich?" Iruma lặp lại.

"Phải, cái tên nghe khá đơn giản đúng không? Bên nhà sản xuất không tiết lộ nhiều về nội dung nên tôi cũng không rõ lắm thưa ngài. Nhưng tôi khá chắc là nó hay đó, tại vì nó cũng là tác phẩm của một biên kịch nổi tiếng."

Iruma gật gù với Asmodeus. Dù gì thì đối phương cũng biết rõ về giới nhạc kịch hơn là cậu nên Iruma cũng tin tưởng Asmodeus.

Chàng trai tóc xanh thôi không nói chuyện nữa khi đèn tắt. Cậu hướng mắt lên sân khấu, thưởng thức vở nhạc kịch lần đầu xem trong đời.

Nếu phải nói về câu chuyện này, thì Iruma sẽ nói rằng, nó là một câu chuyện buồn về cuộc đời ngang trái không mấy trọn vẹn của chàng trai mang tên Dietrich Ioyal.

Thế giới trong vở kịch này được chia làm hai nửa. Một nửa do hoàng gia Ioyal đứng đầu, nửa còn lại do đại quý tộc Croyance làm chủ. Ioyal căm ghét Croyance, bởi chỉ vì gia tộc ngạo mạn đó mà bọn họ không thể thống nhất thiên hạ.

Tuy nhiên, Ioyal cũng chẳng thể làm gì, bởi nếu hoàng gia có khả năng chiến đấu mạnh mẽ, thì Croyance có trí lực đầy khôn ngoan. Cả hai cân bằng cán cân của thế giới đó, nên từ xa xưa, tổ tiên đã đặt ra một lời thề.

Đó chính là, cả Ioyal và Croyance chính là nước sống không phạm nước giếng, không liên quan hay đụng chạm gì tới nhau.

Họ còn đặt ra một luật lệ, chính là sẽ không chấp nhận cuộc hôn nhân giữa Ioyal và Croyance.

Và vào ngày Dietrich Ioyal gặp Ophelia Croyance, giao ước tồn tại trăm năm ấy vỡ nát. Bởi Dietrich đã yêu Ophelia, và nàng cũng vậy.

Nhưng dẫu cho tình yêu ấy có sâu đậm cách mấy, cả hai vẫn không vượt qua được giao ước năm xưa.

Dietrich gặp Ophelia vào một ngày nắng đẹp tại phiên chợ xuân. Khi ấy, cả hai giả trang làm dân thường, nên không biết về thân phận của nhau.

Nhưng vào một ngày nọ, Dietrich đã biết được thân phận của Ophelia. Và thay vì nói ra để cả hai có thể nói chuyện với nhau một cách thẳng thắn, Dietrich giấu nhẹm nó đi. Chàng nói dối Ophelia, bảo rằng mình chỉ là con của một quý tộc nhỏ dưới trướng Croyance.

Cho tới một ngày nọ, Ludwig Ioyal, người bạn thân của Dietrich biết về chuyện tình ngang trái này.

Và như ngựa quen đường cũ, Dietrich đã nói dối một lần nữa. Chàng bảo với Dietrich rằng, Ophelia là một cô gái không liên quan tới Croyance.

Mọi chuyện lẽ ra sẽ rất thuận lợi. Nhưng vài tháng sau, Ludwig nhận lệnh từ đức vua tối cao, âm thầm ám sát kẻ đứng đầu của Croyance. Dietrich sau khi biết về kế hoạch này đã vội vàng chạy đi ngăn Ludwig. Nhưng khi đến nơi, tất cả đã quá muộn.

Hôm đó là một ngày trăng tròn, ánh sáng bạc rọi vào thanh kiếm nhuộm đỏ màu máu. Ludwig đứng đó, đâm thẳng vào trái tim của gia chủ Croyance, còn Dietrich níu chặt cổ áo cậu ta, dưới con mắt hoảng loạn sợ hãi của Ophelia mà nài van.

Nhưng tất cả đã quá muộn. Cả ba đối mặt nhau, chẳng còn trao nhau nụ cười ngọt ngào nữa, thay vào đó là sự thù hận và căm ghét.

Mọi chuyện bại lộ.

Cứ thế, Dietrich mất đi tình yêu của đời mình, cũng mất đi người bạn luôn sát cánh cạnh bên.

Chàng không thể giải thích cho họ hiểu, càng không cách nào hợp lí hóa những lời nói dối của mình. Bởi chàng biết rằng, dù có gào lên rách cả cổ họng, họ vẫn sẽ không hiểu.

Cuối cùng, vào cuối vở kịch, Dietrich đứng trong căn phòng gỗ mà cả ba từng ngồi lại trò chuyện với nhau, cứ thế kết thúc sinh mạng mình.

Trên tay chàng là một bông cẩm tú cầu tươi, trái ngược với thân xác úa tàn.

Kết thúc vở kịch, bàn tay Iruma vô thức siết chặt lại. Bỗng dưng, cậu cảm thấy sống mũi mình cay xè, và thứ gì đó âm ẩm chảy dài trên đôi gò má. Cổ họng nghẹn ắng, đôi môi khẽ mím lại, câu nói của Ophelia lẫn Ludwig đan xen nhau mà hiện ra trong trí óc:

"Tại sao Dietrich lại lừa dối tôi?"

"Một vở kịch kì lạ." Asmodeus cất giọng. Cậu ta đứng dậy, chìa một tay nhằm đỡ Iruma lên. Và như nhận ra được sự kì lạ của đối phương, cậu bối rối, "Iruma-sama?"

Iruma vội lau nước mắt. Rồi cậu ngẩng đầu lên, nở một nụ cười nhẹ, "Mình đi thôi."

Sau khi đứng dậy, chàng trai tóc xanh thở hắt một tiếng, thu hút sự chú ý của Asmodeus.

"Ngài có sao không?"

Nhìn vào đôi mắt thạch anh hồng hiện lên tia lo lắng cho mình, Iruma ngập ngừng nói:

"Azu-kun... Cậu nghĩ... sẽ thế nào nếu tớ là... Dietrich?"

"Sao cơ?" Asmodeus bối rối hỏi lại. Iruma cắn môi, sau đó nở nụ cười trấn an, "Không, không có gì đâu."

Rồi Iruma kéo tay đối phương đi. Nhận ra rằng Asmodeus vẫn còn hơi để tâm tới câu nói của bản thân khi nãy, Iruma vội đánh lạc hướng:

"Đi thôi, không là khu vui chơi đóng cửa đó, Azu-kun!"

"V... Vâng!"

Iruma kéo Asmodeus ra ngoài. Ra đến cửa, đột nhiên trời đổ mưa. Từng hạt mưa rơi xuống, từ nhẹ nhàng tới nặng nề, rồi sau đó, mưa như trút xuống.

"Mưa rồi!? Nhưng dự báo bảo hôm nay đâu có mưa?"

Asmodeus nhanh chóng nói: "Tôi có mang ô, thưa ngài!"

Iruma nhìn hai chiếc ô trong tay Asmodeus. Tự hỏi cậu ta móc chúng ở đâu ra. Rồi cậu cười tươi, đáp lại nụ cười của cậu bạn thân:

"Quả nhiên là Azu-kun! Chu đáo ghê!"

Chỉ một lời khen thôi cũng làm Asmodeus sướng rơn người. Cậu ta đỏ mặt, tằng hắng mấy cái rồi nói:

"Ngài quá khen rồi, Iruma-sama! Đó là trách nhiệm của tôi mà!"

Iruma chớp mắt, phì cười: "Cậu biết đấy, Azu-kun..."

Chàng trai tóc xanh nhận lấy ô từ tay Asmodeus.

"... Cậu không cần cảm thấy quá có trách nhiệm với tớ. Đó không phải là nghĩa vụ của cậu..."

Rồi cậu bung ô ra, tiếp tục nói dưới con mắt mở lớn của Asmodeus, "Tớ không cần cảm giác trách nhiệm từ một thuộc hạ trung thành..." Đôi mắt sarphire xanh nhìn thẳng vào Asmodeus, khiến trái tim đối phương siết chặt, "... Cái tớ cần là sự quan tâm đến từ một người bạn thân..."

Người đó nở nụ cười, khiến cho Asmodeus ngây người.

"Cậu hiểu chứ, Azu-kun?"

Asmodeus Alice mím môi, hai bàn tay siết chặt lại. Chỉ cần một lời từ người này, Asmodeus cảm thấy rằng mọi thứ đè nặng lên trái tim cậu giờ đây đã tan biến hết.

Cuối cùng, cậu nhẹ giọng đáp lại:

"Vâng, tôi hiểu rồi."

Ngày hai mươi lăm tháng chín, dừng lại một cách dở dang.

...

Thiệt ra là cái chi tiết của chương này tôi đã viết từ năm ngoái rồi. Do làm arc Lục chỉ chúng lâu quá nên giờ phải ngồi lục lại đọc mòn con mắt rồi phải chỉnh lại cái vở kịch nữa.

Mà tính ra tôi viết chi tiết chương tương lai hơi bị nhiều. Trong cái khoảng thời gian tôi drop truyện là tôi ngồi viết chi tiết tương lai không đó mấy bồ, bản thảo Chi tiết lặt vặt 1 đống luôn:)))) tha hồ mà đem ra xài:)))

Kiera[12-8-2023].

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro