Chương 66: "Shakky".

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tút! Tút! Tút!"

Tiếng điện thoại vang lên, kèm theo đó là câu nói "quý khách vui lòng gọi lại sau".

"Chết tiệt."

Alikred nghiến răng, tay siết chặt điện thoại, thầm rủa cái người mà mình vừa gọi. Dù cho anh có gọi cả trăm cả ngàn cuộc điện thoại thì vẫn không ai nhấc máy.

"Ali-san!" Suzuki Iruma mở cửa bước vào, bộ dạng lấm tấm mồ hôi vì vừa chạy hồng hộc như bị chó dí để về nhà. Cậu xông lên, đứng trước Alikred, vội vàng móc điện thoại ra và lớn tiếng chất vấn:

"Chuyện này là sao đây!?"

Alikred dùng con mắt đầy ngây thơ mà nhìn đoạn chat hiển thị trên màn hình điện thoại, rồi lại nhìn Iruma đang nổi sùng lên:

"Là sao cơ, cậu Iru?"

"Cậu còn hỏi được sao?" Iruma nghiến răng, tay cầm điện thoại lướt lên xem lịch sử đoạn chat, dừng ở mốc thời gian 00:03 ngày 23/9, rồi lại dí màn hình vào mặt Alikred, thuật lại nội dung đoạn chat như đã học thuộc lòng, "00:03 Lied nhắn nhờ tớ đi thay buổi Sabbath, và chưa đầy một phút sau, tự dưng lại có tin nhắn trả lời là "Ok cậu." Ok là Ok thế nào hả? Lạy trời, mười hai giờ đêm tớ ngủ không biết trời trăng mây gió gì rồi cơ mà! Làm sao mà tớ lại có thể trả lời cậu ấy được hả?"

"Lỡ cậu mộng du rồi trả lời thì sao?"

"Tại sao cậu lại rớ vào điện thoại của tớ vậy? Mà còn chưa hỏi ý tớ mà đã đồng ý đi hẹn hò nhóm rồi!?" Mặc kệ mấy câu đánh trống lảng ngu ngốc của Alikred. Iruma mặc định là do anh ta làm. Thực sự thì không có ai khác ngoài anh ta có thể làm vậy cả. Cứ nghĩ mà xem, mười hai giờ đêm khuya lắc khuya lơ, cậu thì đang ngủ như chết, cửa phòng thì khóa chắc nịch không ai ló vào được. Vậy thì ai? Ai trồng khoai đất này?? Là Alikred chứ ai??

Sáng hôm nay, nhờ cái tin nhắn báo giờ hẹn của Lied nên Iruma mới biết được vụ này. Cậu tức tốc chạy về, bỏ lại Opera một mình giữa chợ với cái lí do là bị đau bụng. Thề đấy, mắc mớ gì Alikred lại táy máy điện thoại của cậu làm cái gì?

Alikred nghe thế thì bĩu môi, nhún vai như thể anh ta chả làm gì sai cả. Iruma sôi máu, nhưng trước khi cậu có thể nói tiếp, Alikred đã đặt tay lên môi cậu, ra dấu im lặng.

"Ta có việc này muốn nhờ cậu."

"?"

...

Bằng cách thần kì nào đó, Iruma đồng ý với Alikred và đến buổi Sabbath. 

Chàng trai tóc xanh như người mất hồn, đơ như cây cơ mà ngồi nghe bên mấy đứa bên nam giới thiệu bản thân mình.

Cậu cũng không hiểu tại sao cậu ở đây nữa. Cậu làm gì có thời gian mà làm ba cái chuyện này? Cả Alikred nữa. Anh ta không biết bây giờ là lúc nào sao mà còn nhờ vả cậu ba cái chuyện vặt vãnh này?

"Này!" Đột nhiên có ai đó khều tay cậu. Iruma giật mình tỉnh lại, ra là cậu bạn ngồi kế bên đang nhắc nhở cậu giới thiệu bản thân mình.

Iruma tằng hắng một cái rồi nói: "Ừm... tớ tên là Iruma." Cậu đẩy nhẹ chiếc kính ngăn trở nhận thức đang đeo, rồi ngập ngừng lấy nó ra, "Năm nay tớ mười bảy, đang học năm tư trường Babyls. Rất vui được gặp các cậu."

Khi Iruma kết thúc câu nói, các cô gái bấn loạn vì nụ cười của cậu. Một cô gái trông như nhỏ tuổi nhất đám bàng hoàng nói:

"Khoan đã! IRUMA? Cậu là Iruma đó sao??"

Mấy đứa còn lại, cả trai lẫn gái, ngay sau khi nghe câu đó xong thì lập tức quay phắt sang nhìn Iruma, không tin nổi mà nhìn cậu, rồi sau đó như vỡ chợ, rộ lên.

Biết rõ về độ nổi tiếng của mình nên Iruma chỉ biết cười trừ với phản ứng phấn khích của các ác ma. Chính vì sợ thế này nên cậu mới đeo kính ngăn trở nhận thức.

Rầm rộ một hồi, cuối cùng cũng có người lên tiếng:

"E hèm! Không phải chúng ta nên tiếp tục sao mọi người?"

Tự nhận ra bản thân mình đã hơi quá khích, cả đám ngượng ngùng rồi im bặt, chỉ nghe lác đác vài tiếng ho và trò chuyện. Còn ác ma lên tiếng khi nãy đứng dậy, tay cầm ly nước ngọt trông giống như rượu vang, đặt tay kia lên ngực, nở nụ cười tinh nghịch và nói:

"Vậy, đến bên nữ giới thiệu nhé! Chị trước." Cô ấy nháy mắt, "Chị là Shakky nha! Năm nay vừa tròn mười tám tuổi! Kĩ năng sở trường của chị là dọn dẹp! Sở thích thì là nấu ăn! "

Nghe xong, Iruma bàng hoàng, giật mình ngẩng đầu lên. Đập vào mắt cậu chính là gương mặt na ná đứa bạn của mình - Lied, đang tươi cười và nhìn cậu y như hổ đói.

Cậu vẫn luôn thắc mắc tại sao Lied lại lựa chọn cái giờ âm binh như mười hai giờ đêm để nhắn tin nhờ cậu. Lại còn dùng giọng điệu như kiểu thiết tha nài xin cậu đi cho bằng được.

Giờ thì Iruma biết lí do rồi.

Chị em với nhau mà đi chung một buổi Sabbath thì chắc hôm đó Lied gặp ác mộng.

Iruma tay cầm trên tay ly nước cam sau khi từ chối nhận nước ngọt có ga từ tay cậu bạn ngồi cạnh. Cậu ta có vẻ thất vọng khi cậu làm vậy. Nhưng Iruma cũng phải nhún vai bất lực thôi. Tạm thời cậu không có uống được nước lạnh và nước có ga, nên là xin lỗi cậu bạn kia vậy. Chàng trai tóc xanh lén liếc nhìn Shakky, nhìn bộ dạng tươi cười đầy sảng khoái của chị ta, tự nhiên cậu thấy lạ.

Hình như... chị ấy không nhận ra cậu thì phải?

Không phải là chị ấy không biết cậu là người nổi tiếng, mà là hình như... chị ấy không nhận ra rằng cậu là bạn của Lied.

Là đang giả vờ không biết... hay là thực sự không biết?

Nhưng nhìn cái dáng vẻ như muốn ăn tươi nuốt sống cậu tới nơi thì không thể nào là giả vờ được.

"Nè, cậu tham gia chứ?"

Giọng nói lanh lảnh của Shakky vang lên bên tai Iruma làm cậu giật mình hoàn hồn về. Vừa kịp nhận thức thì đã thấy cô nàng ác ma kia dí sát mặt vào mặt mình. Iruma thót tim, vội rụt người lại:

"Vâng? Tham gia gì cơ ạ?"

"Là bói tình duyên đó!" Shakky cười, tay đưa con cá sấu xem bói Mako ra, giải thích luật chơi cho Iruma, "Mọi người sẽ cùng nắm vào dây của bé Mako! Sau đó bé Mako sẽ chỉ ra "best couple" gồm hai người là tương hợp nhất!"

"Và hai người đó sẽ nắm tay dắt nhau về nhà đó nha!" Shakky bồi thêm một luật mà cô tự chế vào. Vẻ mặt phấn khích nhìn lăm lăm Iruma của cô khiến cậu hơi rùng mình.

"Mọi người đều đã tham gia cả rồi. Cậu cũng tham gia nhé?"

Nhìn con mắt mong chờ của Shakky, Iruma cười trừ. Chị ấy nói như vậy rồi cậu từ chối kiểu gì được nữa?

Cuối cùng, Iruma đồng ý trong tiếng reo vui vẻ của chị gái nhà Lied.

...

Suzuki Iruma ngước lên nhìn trời trong xanh không một áng mây, rồi sau đó liếc nhìn người bên cạnh.

Shax Shakky nhìn đứa nhóc cao bằng mình, nở một nụ cười ranh ma.

Rồi cả hai người nhìn vào bàn tay đang nắm lấy tay của người kia, mỗi người một biểu cảm. Với Shakky thì đó là gương mặt cực kì thỏa mãn, còn với Iruma thì là gượng cười cũng không nổi.

Có trời mới biết Iruma đã sốc như thế nào khi cái máy gọi là "bé cá sấu Mako" kia nhả ra cái kết quả cậu và Shakky hợp nhau tới 95% đâu.

Iruma lảo đảo, một chữ cũng không thốt lên được, mang con mắt hoảng loạn mà nhìn cô chị của Lied.

Thật sự là nụ cười của chị ta không khiến cậu khá lên chút nào đâu, cậu còn thấy chóng mặt hơn nữa đó.

Chàng trai tóc xanh đưa tay đè lên trán, xem thử coi mình có nóng lên chút nào không, chứ cậu cứ có cảm giác muốn bệnh rồi.

Giờ sao? Chả nhẽ số trời định cậu làm anh rể của Lied?

Lied ơi, tớ thực sự thành anh trai cậu được này...

"Tới nơi rồi." Shakky thả tay cậu ra, đi về phía trước, rồi sau đó quay người lại, cười nhìn cậu, "Xem ra cậu biết nhà chị nhỉ?"

Iruma chớp mắt, rồi đưa tay lên gãi đầu, cười đáp: "Vâng..."

Hình như... chị ấy không nhớ cậu là bạn của Lied thật.

"Nè, cậu muốn vào nhà chơi chứ? Cũng chạng vạng rồi, cậu ở lại ăn tối rồi về!"

Iruma mở miệng định từ chối, nhưng chưa kịp nói gì đã bị Shakky chặn họng: "Ô! Chị quên bóp ở quán mất rồi!" Cô ấy luống cuống lục lọi tìm trong túi xách của mình, rồi ngẩng đầu lên nhìn Iruma, vội vàng nói: "Cậu cứ vào nhà trước đi nhé! Chị đi rồi về liền. Có em trai chị ở nhà ấy, cứ tự nhiên mà sai vả thằng bé nhé!"

Shakky nhanh chóng chạy vọt đi, nhưng Iruma đã kịp nắm tay cô kéo lại. Chàng trai tóc xanh đặt một vật nhỏ vào tay cô, nhìn thẳng vào đôi mắt thạch anh tím mà nói:

"Cái này... cho chị!"

Shakky chớp mắt, hơi giật mình với ánh mắt của đối phương. Rồi cô nhìn xuống vật trong tay mình, khóe môi nhếch lên. Chợt, cách cô nhìn Iruma thay đổi 180 độ.

Cô ác ma quay người, chạy đi, trước khi rời khỏi còn tặng cho Iruma một nụ hôn gió.

"Cảm ơn nhóc nhé. Tôi sẽ báo đáp nhóc."

Iruma thì ngẩn tò te mà nhìn bóng lưng cô nàng.

Thôi thì... đã lỡ rồi thì mình vào nhà bạn chơi một lúc rồi về cũng được. Iruma nghĩ trong lúc bấm chuông cửa nhà Shax.

...

Hôm nay là một ngày tuyệt con mẹ nó vời của Shax Lied.

Tại sao á? Tại hôm nay, cậu được phơi thây ra mà nằm chơi game từ sáng tới tối. Bà chị già thì đi Sabbath, bài tập về nhà cũng không có, cũng chả có Robin qua gõ cửa làm phiền.

Cắn miếng snack, Lied nằm hưởng thụ trên giường. Quả thật là nhờ Iruma đi thay cái buổi Sabbath là điều đúng đắn nhất cậu từng làm.

Mọi người đừng có nghĩ là Lied chê Sabbath. Không có vụ chê đâu nhé, cậu mê, mê nó kinh khủng. Mặc dù hơi có lỗi với nee-san nhưng mà đi Sabbath là một thứ gì đó mà Lied dù có bán mạng cũng phải đi cho bằng được.

Vậy tại sao Lied lại nhường cái buổi Sabbath cùng với những em gái siêu cute đáng yêu cho Iruma?

Câu trả lời rất đơn giản, chỉ một chữ thôi: Shakky.

Có trời mới biết là cái lúc cậu biết buổi Sabbath cậu được mời đi có mặt bà chị già Shakky cậu đã tuyệt vọng như nào đâu. Có chết Lied cũng không quên được lần đầu tiên chị em cậu gặp nhau trong buổi hẹn hò nhóm hồi năm nhất năm hai. Má ơi, nó y như một cơn ác mộng vậy. Cậu không những không làm quen được với ai mà còn phải dắt tay bà chị và đi về nhà.

Vậy nên lần này Lied rút kinh nghiệm, nhanh chóng rút và tìm một cái bia đỡ đạn khác thay cho mình. Nhưng xui là lúc cậu biết tin là đã gần mười hai giờ đêm rồi. Biết tìm ai giờ? Và thế là ma xui quỷ khiến thế này mà cậu lướt ngay tên Iruma, rồi nhắn tin cho cậu bạn siêu nổi tiếng của mình.

Thật ra Lied chỉ mang tâm lý ăn may thôi, cậu cũng không nghĩ là Iruma sẽ trả lời. Ai dè nhắn chưa được ba mươi giây đã được trả lời, hơn nữa còn là đồng ý luôn.

Phải nói là lúc đó Lied sốc lắm chứ. Nhưng mà cũng vui nha. Cậu nhanh chóng chụp màn hình lại phòng khi sáng ngày mai Iruma đổi ý.

Nói chung là trót lọt được nên Lied vui tít mắt, cả ngày cứ tí ta tí tởn.

Đang nằm phè phỡn nghĩ về cú lội ngược dòng ngoạn mục của mình, chợt tiếng chuông cửa vang lên, Lied thầm nghĩ chắc bà chị nhà mình về rồi. Cậu vứt bọc snack xuống ghế, phủi phủi tay mà đi ra mở cửa cho chị mình.

Cơ mà đến lúc tay đang mở cửa, một suy nghĩ vụt qua đầu Lied.

Bà Shakky kia có chìa khóa mà? Mắc gì phải nhấn chuông?

Và rất nhanh, Lied đã nhận được câu trả lời khi thấy gương mặt ngây thơ vô tư của Iruma đằng sau cánh cửa.

Cậu nhóc ác ma nghệch mặt.

"Sao cậu lại ở đây?"

"Lied ơi, tớ với chị cậu tương hợp tới tận 95% đó!"

"..." Hả?

"Tớ sắp làm anh rể cậu rồi!"

"...?"

Nghe xong Lied khờ luôn.

...

"Vậy là các cậu chơi trò cá sâu bói tình duyên Mako á hả?" Lied, sau khi đã bình tĩnh và nghe giải thích, trân trối nghe Iruma kể về cái trò chơi bói duyên vô tri kia.

"Ừm! Mà nè tớ không hiểu sao tớ với chị Shakky hợp nhau tới vậy? Tụi tớ mới gặp nhau có một hai lần chứ mấy?" Iruma cầm ly nước trà lên, nhìn vô trong, chợt nhận ra nó hơi lạnh nên bỏ xuống ngay.

"Chắc chắn cái máy đó bị hỏng rồi, chắc chắn." Lied nhanh như cắt chặn lời Iruma. Cậu không chấp nhận cái chuyện này đâu, tuyệt đối không.

Iruma cười bảo: "Cũng có thể không phải vậy mà. Có khi một ngày nào đó cậu phải gọi tớ bằng anh cũng nên."

"Trừ khi cậu hấp hối sắp chết, hoặc là tớ hấp hối sắp chết tới mới gọi cậu bằng anh." Lied bĩu môi, thầm nghĩ cái tính hay trêu chọc này của Iruma từ đâu ra thế không biết. Lied sẽ không nghĩ ra được tính cách này của Iruma là do lây nhiễm từ vị Ma vương hở tí là chọc con người ta đến khóc luôn đâu.

"Mà thôi." Lied uống một ngụm nước trà rồi đứng dậy khỏi bàn sưởi, đi đến chỗ thùng xốp ở góc phòng tìm kiếm thứ gì đó, "Nếu đã đến đây rồi thì..."

"Cậu tìm gì thế?"

Lied quay đầu, tay giơ ra một đĩa game, cười nói, "Nếu đã tới rồi thì sao hai chúng ta không tranh thủ làm ván game nhỉ?"

Iruma chớp mắt, sau đó mỉm cười, sảng khoái đáp lại: "Được thôi!"

Thế là hai người ngồi vào bàn, đưa đĩa vào máy game. Lied chia cho Iruma một cái điều khiển, giữ cho bản thân mình một cái.

"Game giải đố sao? Cậu đổi gu rồi hả Lied?" Gặm một cái bánh đậu đỏ, Iruma hỏi.

"Game nào tớ chả cân được? Đây là lần đầu cậu chơi game kiểu này mà đúng không?" Rồi Lied nhìn Iruma cười một cách nham nhở, "Đừng có lo nha. Tiền bối đây sẽ chỉ cậu tận tình... Chỉ cần cậu gọi một tiếng "anh ơi" là được."

Iruma bĩu môi: "Èo, tớ không cần."

Và Iruma lập tức hối hận khi nói mấy câu đó. Chỉ sau vài phút chơi, tay cậu đã run run, hai mắt trân trối nhìn màn hình game. Làm sao mà cái game này khó vậy?

Cái này có thực sự là game giải trí cho vui không vậy? Thực sự là không phải bài kiểm tra IQ hay đào tạo thám tử trá hình chứ?

Đứa nào làm ra quả game quái quỷ này vậy?

Nhìn Iruma, Lied cười như được mùa. Nhìn cậu ta bây giờ như mọc một cái đuôi hồ ly ra vậy, gian xảo vô cùng. Rồi sau đó Lied tằng hắng, nói:

"Cái chỗ đó phải khoét lỗ trên mấy chữ có chấm đen, rồi chồng hai tờ giấy lên nhau thì sẽ ra câu có nghĩa."

Thế mà Iruma làm theo thì nó ra thật. Chàng trai tóc xanh giật mình nhìn Lied, tự hỏi từ khi nào mà tên nhóc điểm thi toán lẫn mấy môn đầu óc lẹt đẹt lại suy luận đỉnh thế này.

Mà Iruma đâu có biết rằng Lied chơi game này đã ba lần rồi đâu...

"Thế nào? Gọi "anh" đi nè, Iruma-kun." Giấu nhẹm đi cái sự thật là mình đã chơi một con game tới ba lần, Lied như mất liêm sỉ mà cười. Còn Iruma thì không nói gì cả, qua vài phút thì mới cất giọng:

"Cơ mà tớ có bảo cậu chỉ đâu?"

"..."

"Vậy là không tính nhá!" Chàng trai tóc xanh khúc khích cười, "Tớ đã nghĩ ra rồi cậu mới chỉ. Vậy là không có tính nha Lied à."

Trong lúc Lied đang nghệch mặt ra, Iruma cười thầm một trận. Sau đó, cậu thu lại nụ cười, chẳng biết là thật hay đùa mà nói một câu:

"Là tớ tự quyết định đó nha!"

"Vậy nên là... Lied không cần nghĩ tới nó... và cũng... không liên quan gì đâu."

...

"Vậy nên là... Lied không cần nghĩ tới nó... và cũng... không liên quan gì tới nó đâu."

Sau khi tiễn Iruma đi, Lied ngẩn người chợt nhớ về câu nói của cậu bạn tóc xanh khi nãy. Tự dưng cậu bỗng thấy kì lạ.

Nhưng trước khi cậu kịp nghĩ nhiều, tiếng mở cửa vang lên, khi cậu ngẩng đầu thì Shakky đã đứng trước mặt, tay cầm một đống túi đồ.

Nhíu mày, Lied nói: "Không phải chị bảo với Iruma-kun là đi lấy bóp à? Sao mà mua đồ nhiều thế?"

Shakky đặt mấy túi đồ trên tay xuống, nhướng mày khó hiểu:

"Ơ hay thằng này. Đi mua sắm thì phải mua nhiều đồ chứ? Mày hỏi ngộ vậy?"

"Sao?"

"Mà nhóc Iruma tới hả? Sao mày không gọi chị hả? Lâu rồi không gặp nhóc đó. Chắc hôm giờ lớn rồi dậy thì các kiểu đẹp trai lắm nhỉ?"

Tới đây đầu óc Lied rối tung: "Chị nói cái gì vậy? Hôm nay không phải chị đi Sabbath à?"

"Mày chơi game nhiều quá ngáo à? Sabbath gì tầm này?"

Lied ngơ người ra, tự nhiên tâm trí trắng xóa.

Vậy... những chuyện Iruma kể cậu là gì?

Hay là cậu chơi game nhiều rồi ngáo thật?

"Mà mày cũng tranh thủ mà ra ngoài hít thở khí trời đi Lied. Nay là hai mươi tư tháng chín rồi, hôm sau trời lạnh quá không ra ngoài được đâu."

Lied bần thần nhìn Shakky, khẽ đáp: "Vâng..."

...

Lâu lâu mình thả cục mìn to bự cho vui nhà vui cửa.

Kiera[10-8-2023].

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro