Chương 65: Dành cho Elizabetta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo:

Chương có nội dung đề cập trầm cảm và t/ự/t/ử. Mong bạn giữ vững tâm lí khi đọc.
Và tất nhiên, không thế thiếu, đó chính là OOC.
...

Vào ngày nhập học của tụi năm nhất, như mọi năm, Naberius Kalego là giáo viên hướng dẫn bọn nhóc cách triệu hồi sử ma.

Hắn cầm trên tay tờ giấy triệu hồi, chỉ cho học sinh cách sử dụng nó sau khi đá cái bảng hướng dẫn màu hồng của ông thầy hiệu trưởng khó ưa.

Bỗng dưng, một học sinh kêu lên:

"Thầy ơi, giấy trên tay thầy!"

Kalego nhíu mày, sau đó quay sang nhìn bàn tay đang cầm giấy triệu hồi của hắn, tròn mắt nhìn tờ giấy đang cháy lên.

"Bùm!!" Một tiếng, khói bay mịt mù, Naberuis Kalego nghiễm nhiên trở thành một cục bông xù mềm mại.

Hắn chưa kịp lên tiếng thì đối diện hắn bỗng xuất hiện một người đáng lẽ ra không nên ở đó.

Suzuki Iruma đứng đối diện hắn, nở một nụ cười ngây ngô đáng đánh. Cậu ta khiến máu trong người Kalego sôi sùng sục, khiến hắn không kìm được mà xách cổ áo cậu ta, đồng thời rít lên:

"Iruma! Ngươi dám-!!"

Trước khi Kalego kịp dứt câu, khung cảnh thay đổi. Lần này bọn họ không còn đứng trong căn phòng cao rộng thoáng mát nữa, thay vào đó là hành lang ẩm mốc, đậm mùi rỉ sắt và máu tanh nồng. Naberius Kalego đè Iruma xuống sàn, kìm chặt để cậu ta không thể thoát ra.

"Thầy thả em ra!!! Em phải giết hắn!! Thầy thả ra!!!"  Suzuki Iruma nức nở gào lên, cậu ta giãy dụa kịch liệt. Nước mắt tràn ra, không tài nào dừng lại, cứ thế ướt đẫm cả khóe mi. Áo sơ mi đồng phục nhuộm màu đỏ chói mắt, lớp da thịt ở vai như một đống hỗn độn, hòa vào nhau, máu chảy thành vũng trên mặt đất.

"Thả em ra đi!!!"

Naberius Kalego đột ngột mở bừng mắt, tức khắc bật dậy, thở mạnh và dồn dập. Mồ hôi lạnh rịn một tầng ướt đẫm trên trán hắn, bàn tay từ khi nào siết chặt ga giường đến nhăn nhúm.

Ánh nắng sớm mai rọi vào qua khung cửa sổ, làm rõ sự hoảng hốt trên gương mặt vốn lạnh lùng của Kalego. Hắn chậm rãi nhắm chặt mắt lại, cố gắng xua tan những hình ảnh ban nãy.

Nhưng, bằng cách nào đó, hắn vẫn không thể quên đi mùi máu tanh ngọt ngào ấy.

...

"Sao ngươi lại ở đây?" Naberius Kalego cho tay vào túi quần, nhìn Suzuki Iruma và cất tiếng hỏi.

Tên nhóc học trò của hắn thì trưng ra gương mặt đau đớn đến sắp khóc, sau vài giây thẫn thờ mới chậm chạp phản ứng lại:

"Kalego-sensei?"

Đột nhiên Kalego cảm thấy bực. Hắn còn chẳng hiểu vì sao hắn lại bực. Phải chăng là trong giấc mơ gần đây, hắn lại mơ về cái cảnh tên nhóc này bất lực gào khóc và lịm đi trên tay mình nên mới thế?

"À, em chỉ ghé qua một chút thôi. Em đi ngay đây ạ. Tạm biệt thầy." Iruma vội dùng tay quệt mạnh khóe mắt để ngăn lại nước mắt đang sắp trào ra, nhanh chóng quay mặt đi và đi về phía trước để che giấu đi gương mặt mình. Nhưng trước khi kịp rời khỏi đó, Kalego đã cất giọng:

"Đứng đó."

Cả cơ thể Iruma căng cứng lại. Kalego nhận ra sự căng thẳng của đối phương, nhưng hắn không quan tâm.

"Xoay người lại đây."

Chàng trai tóc xanh vẫn đứng im, không hề nhúc nhích, và điều đó làm Kalego phát cáu.

"Ta bảo ngươi xoay người lại." Hắn lặp lại, gằn giọng khiến Iruma giật thót. Chàng trai tóc xanh như con robot, chậm rì rì quay người lại.

"Vâng?"

Đôi lông mày Kalego cau càng ngày càng chặt, hắn chậc lưỡi khi nhìn thấy đôi mắt xanh giả vờ như đang bình tĩnh, vụng về giấu đi sự buồn bã nơi đáy mắt. Bỗng dưng một hình ảnh xưa cũ hiện lên trong tâm trí Kalego.

Đó là hình ảnh Suzuki Iruma vào bốn năm trước, khi vừa mới bước vào sân trường Babyls, khi vừa mới công bố sự tồn tại của mình ở Ma giới. Khi đó, tên nhóc này rụt rè và ngây ngô, run rẩy sợ hãi chỉ với một ánh mắt đơn thuần của hắn. Kalego vô cùng ghét cái cách nói chuyện lắp bắp ngu ngốc của Iruma năm đó, và sau cái vụ bắt hắn trở thành một con sử ma, hắn càng ghét Iruma hơn.

Nhưng sau cùng, Iruma cũng đã trưởng thành, nhóc ta có nhiều kinh nghiệm hơn, thành thục hơn, chín chắn hơn, và đáng lẽ... đáng lẽ ra Iruma vẫn còn giữ lại sự ngô nghê ngày đó.

Nếu như không phải qua cái ngày kinh khủng đó, Iruma tuyệt đối sẽ không trở thành bộ dạng như bây giờ. Tên nhãi này sẽ không làm ra vẻ mặt buồn thảm thường xuyên đến vậy, cũng sẽ không dễ dàng tan vỡ đến vậy.

"Không, không có gì. Ngươi về nhà nhanh đi, Opera-senpai gọi điện cho ta giục ngươi về sớm đấy."

Nghe tới đây, Iruma vô thức sờ túi quần, nhận ra mình không mang theo điện thoại. Cậu gật đầu, cúi người chào Kalego, trước khi đi còn cảm ơn một tiếng.

Iruma thở phào nhẹ nhõm, đột nhiên Kalego trở nên nghiêm túc làm cậu có đôi chút nghẹt thở. Cậu chạy ra khỏi căn phòng, lén liếc nhìn Kalego vẫn đứng yên ở đó.

Naberius Kalego vẫn nhìn chằm chằm, không hề rời mắt của cậu. Khi chạm mặt với hắn ta, Iruma quay phắt lại, vọt đi, tự nhủ là lần này sẽ không quay đầu lại nữa.

Nhưng cũng chính vì không quay đầu lại, Iruma mới không thấy hình ảnh Kalego vùi mặt vào bàn tay mình, mím môi và thở hắt một cách mệt mỏi.

"Thầy thả em ra!!! Em phải giết hắn!! Thầy thả ra!!!" 

"Tên nhãi rắc rối khốn kiếp."

...

16:06, Iruma về nhà. Đặt chân vào phòng mình, tự dưng cậu cứ ám ảnh mấy tiếng la rầy của Alikred khi cậu về muộn.

Dù cho hiện tại, thời gian Alikred xuất hiện ở thế giới bên ngoài không còn nhiều, anh ta cũng ít khi có mặt trừ khi có việc gì quan trọng, nhưng Iruma vẫn cứ sợ sợ cái câu: "Cậu còn biết mò đường về à?" của anh ta.

Tự nhiên Iruma rùng mình, lắc lắc đầu để xua tan đi giọng nói của vị Ma vương kia. Cậu lấy tay vỗ nhẹ má mình, như để bản thân tỉnh táo, rồi lại ra ngoài, từ cửa phòng vọng ra Opera ngoài phòng bếp:

"Opera-san, buổi tiếc trà hôm nay với nee-san em sẽ chuẩn bị, anh để đó đi nhé!"

Có lẽ, sẽ có người thắc mắc lí do Opera gọi Iruma về vào lúc bốn giờ chiều, khi mà mặt trời vẫn còn chưa lặn. Tất nhiên là do anh ta lo lắng cho sức khỏe của Iruma, đây là điều không có gì để bàn cãi. Tuy nhiên, còn có một lí do khác.

Bởi vì hôm nay là thứ bảy, ngày diễn ra tiệc trà hàng tuần với Ix Elizabetta.

Suzuki Iruma đặt tách trà vừa rót xuống trước mặt Elizabetta, cười nhẹ đáp lại câu chào của cô gái ác ma. Sau khi xong xuôi, cậu ngồi xuống đối diện cô nàng, bộ dạng nghiêm túc, hai tay đan vào nhau để lên bàn:

"Nee-san, em có chuyện này muốn nói."

Elizabetta cầm ly trà lên, kề môi mình, bàn tay vén tóc mai ra sau tai, cười cười nói:

"Sao thế, Iruma-kun?"

"Chúng ta hãy dừng lại đi."

Elizabetta ngơ người vài giây, rồi cô phì cười:

"Em đang nói gì thế? Chúng ta có hẹn hò đâu mà em nói như thể đang muốn chia tay chị ấy."

Iruma chớp chớp mắt, đơ người, tự nhiên cậu nghĩ về cái câu mình vừa nói, giờ mới thấy nó sai sai. Mặt cậu đỏ lựng lên, vội vàng nói:

"K... Không! Ý em không phải vậy!" Chàng trai tóc xanh tằng hắng, hạ giọng xuống, cố gắng làm ra vẻ nghiêm túc, "Ý em là, chúng ta hãy dừng những buổi tiệc trà lại."

Thực sự thì Iruma hoàn toàn không có lí do chính đáng gì để hủy bỏ các buổi trò chuyện cùng Elizabetta. Cậu hoàn toàn không ghét nó, ngược lại, cậu thấy thích thú là đằng khác. Nhưng, vì một lí do không thể nói ra, nên Iruma muốn bỏ những bữa tiệc trà.

Thi thoảng, khi đang vui vẻ cười nói với Elizabetta, Iruma vô thức quan sát biểu cảm trên gương mặt cô nàng. Cô ấy vẫn mang nét mặt tươi tắn dịu dàng, nhưng khi nhìn vào đôi mắt đỏ tươi sâu thẳm của cô gái xinh đẹp này, Iruma giật nảy mình. Sống lưng khi đó như có luồng điện chạy qua, tê buốt cả da đầu, trực giác cho Iruma biết rằng nếu cứ tiếp tục những buổi thưởng trà, một ngày nào đó, không sớm thì muộn, cậu sẽ bị vạch trần bởi Ix Elizabetta.

Đôi đồng tử màu máu đầy mê hoặc ấy như nhìn thấu tâm can cậu, nó luồn lách qua những điểm yếu của cậu và tìm đến bí mật được chôn vùi từ lâu.

Chính vì thế, Suzuki Iruma quyết định quay mặt đi, trốn tránh việc phải đối diện với Elizabetta.

"Em đang nói gì vậy?" Elizabetta mở to đôi mắt, lặp lại câu nói trước đó, nhưng giờ đây cô chẳng còn giọng điệu cười đùa nữa, mà là nâng cao giọng, như không thể tin được những gì mình vừa nghe.

"Em muốn ta dừng những bữa tiệc trà. Giờ em đã ổn rồi nee-san à." Iruma nói lại một lần nữa, cẩn thận quan sát biểu cảm của Elizabetta.

Iruma khá bất ngờ với phản ứng của đối phương. Cậu cứ nghĩ rằng cô ấy vẫn sẽ bình tĩnh như mọi khi và chấp nhận đề nghị của cậu. Nhưng không, trái ngược với những gì cậu nghĩ, Elizabetta phản ứng khá gay gắt.

"Không được."

Nếu làm thế, thì Elizabetta biết phải làm sao để trốn thoát khỏi cái cảm giác kinh khủng sục sôi trong dạ dày đây?

"Ọe! Ọe! Hộc!..."

Cổ họng khô khốc, đau đớn,  khóe mắt đỏ rát vương vài giọt nước mắt, Ix Elizabetta khụy xuống, thở hồng hộc. Trong khoang miệng nồng vị chua, mùi hôi thối. Elizabetta nôn hết tất cả những gì có trong dạ dày của mình. Đến khi không còn gì trong bụng nữa, cô vẫn không thể dừng lại, chỉ có thể nôn khan.

Hơn hai mươi phút sau, Elizabetta mới dừng lại. Cô mệt mỏi đứng dậy, lững thững mở cửa đi ra ngoài, ngồi xuống bàn ăn một lần nữa.

Đôi mắt cô nhìn xuống chén súp miso màu trắng ngà, bàn tay cầm lên chiếc muỗng bị vứt lăn lóc trên bàn ăn, múc một muỗng nhỏ và đưa lên miệng uống.

Nhưng, Elizabetta không tài nào nếm được mùi vị ngọt thanh vốn có của miso, thay vào đó là mùi tanh kinh tởm của máu.

Elizabetta một tay bụm miệng, tay kia bỏ muỗng canh xuống. Cô đứng phắt dậy, thân thể chao đảo, tay vội túm lấy cạnh bàn để giữ thăng bằng, vô tình làm đổ chén súp. Canh miso chảy lênh láng trên bàn, rồi nhỏ xuống, từng giọt một rơi xuống mặt đất.

[Ồ vâng, vậy thầy giúp em nhé! Thấy cậu ấy vậy em cũng hơi lo!] Giọng nói ngây ngô của Caim Kamui vang lên trong trí óc. Khung cảnh ngày hôm đó hiện về trong tâm trí Elizabetta: Cô đứng đó, khoanh tay, dửng dưng nhìn hành động vô tư của Kamui, dù cho cô biết rằng làm thế chính là cầm đèn soi đường cho kẻ xấu tìm thấy Iruma.

[Kerori-chan, em giúp bọn thầy chuyển đồ được chứ? Có lẽ vài hôm nữa sẽ tới.]

[Thầy tặng em một vé spa được chứ? Đồng thời giúp em không bị dị ứng nữa. Em bị dị ứng lông vũ của quái điểu đúng không nào?]

[Vậy quá hời cho em rồi ạ! Được thôi ạ, vài hôm nữa em sẽ giúp thầy! Nhưng với một điều kiện nữa, thầy phải đảm bảo an toàn cho em đấy!] Và cả lần đó nữa, khi Elizabetta đứng ở ngoài cửa, lắng nghe toàn bộ cuộc trò chuyện của Crocell Kerori và Atori. Cô vẫn tỏ thái độ không mặn không nhạt, mặc dù cô biết những ẩn ý trong câu nói của Atori và sự ngu muội mù quáng trong chu kì ác của Kerori.

Rõ ràng, Elizabetta biết "lông vũ quái điểu" là ám chỉ Iruma, cô biết rằng tên khốn kia muốn loại trừ cậu ấy, nhưng cô đã bịt tai, nhắm mắt, tỏ ra như không có chuyện gì.

Ôi, Ix Elizabetta xinh đẹp, tưởng rằng là kẻ sắc sảo nhưng thật ra lại là một đứa ngu ngốc. Cứ nghĩ rằng khi Iruma biến mất thì cảm xúc lạ lẫm cũng sẽ tan vào hư vô, "tình yêu lãng mạn" mà cô tôn thờ sẽ trở lại, thanh thuần và mãnh kiệt như thuở ban đầu. Thứ cảm xúc với Iruma rồi sẽ biến mất cùng với cậu ta.

Nhưng đó là một sai lầm.

Elizabetta siết chặt khăn trải bàn, đôi tay ôm lấy bờ vai, tiếng lách tách rơi của canh miso đổ khiến tâm trí cô liên tưởng tới âm thanh máu chảy từ bàn tay Iruma ngày đó, bứt rứt đến phát điên.

Như một cơn ác mộng, hình ảnh Iruma nằm yên lặng trên giường bệnh, đôi môi trắng nhợt, băng gạc đẫm máu trên đôi vai gầy, và từng giọt máu nhiễu xuống ướt cả ga giường cứ luôn ám ảnh lấy Elizabetta.

Người qua kẻ lại, ai ai cũng đau xót cho cậu ấy, mà chẳng biết rằng Ix Elizabetta, người đứng cạnh bọn họ, chính là kẻ gián tiếp gây ra thảm kịch bởi sự thờ ơ của mình.

Nếu Caim Kamui, Crocell Kerori và Allocer Schneider tự trách mình một, thì Ix Elizabetta tự trách mình mười. Rõ ràng cô đã chứng kiến rất nhiều điều, đã có rất nhiều cơ hội để nói ra và cứu cậu ấy, nhưng cô lại đá nó đi một cách đần độn.

Đôi mắt đỏ chẳng còn long lanh nữa mà chìm vào trong bóng tối, liếc nhìn con dao cắt thịt đang trơ trọi giữa sàn. Elizabetta vươn tay với lấy nó, chỉ một chút nữa thôi, khi chạm vào nó, cô sẽ chấm dứt cơn ác mộng kinh khủng này.

[Vậy đấy, hãy khóc cho đã và quên nó đi, Kerori. Mọi chuyện đã qua rồi...]

Giọng nói của người đó trong kí ức vang lên, dịu dàng đến mức con tim muốn tan chảy. Nhưng, khi nhớ về câu nói đó của cậu ấy, trái tim Elizabetta như muốn vỡ nát.

Cô biết những lời nói đó không dành cho cô, mà là dành cho Kerori.

Elizabetta không thể quên được, dù cho mọi chuyện đã qua, cô vẫn không quên được.

Khi nhận ra việc mình làm kinh khủng đến nhường nào, Elizabetta như muốn chết đi, rơi vào trầm cảm, không ăn được, không ngủ được. Tội lỗi dày vò Elizabetta, và cô sợ hãi, không dám nói cho bất kì ai biết về việc mình làm.

Vậy nên...

Ix Elizabetta tì mạnh con dao vào cổ tay. Máu chảy ra, và đó là lần đầu tiên cô không thấy sợ nó.

Nhưng trước khi cô có thể đạt được ý muốn của mình, một ai đó đã giật mạnh con dao từ trong tay cô, cướp lấy nó.

Elizabetta trợn tròn mắt, lập tức ngẩng đầu xem đó là ai. Nhưng trước khi cô nhìn thấy mặt người đó, cô đã rơi vào một cái ôm ấm áp. Giọng nói ngày đêm ám ảnh lấy cô giờ đây vang vọng bên tai:

"Làm ơn, đừng."

Người đó chính là Iruma. Đó là người cô từng muốn biến mất khỏi thế giới này, và giờ đây, trở thành người cô trân quý nhất trần đời.

...

Iruma giật mình nhìn gương mặt Elizabetta đanh lại, lại trố mắt nhìn cô ấy run rẩy nắm lấy tay mình tựa như đang bấu víu sợi rơm cứu mạng cuối cùng.

Cô ấy run giọng: "Không được. Nếu em làm vậy... cái cảm giác ghê tởm bản thân mình đó sẽ trở lại với chị mất..."

Iruma không biết tại sao Elizabetta lại trở nên như thế này. Rõ ràng chỉ mới giây trước, cô ấy vui cười như hoa, mà giờ đây lại bật khóc đến đau lòng.

"Tại sao một người tuyệt vời như chị lại ghê tởm bản thân chứ, nee-san?"

Elizabetta mà Iruma biết là một người tinh ranh và đáng yêu, sẽ luôn nở nụ cười và sẽ không rơi nước mắt trước mặt ai.

Nhưng giờ đây, Iruma không chắc rằng liệu đây có phải là Ix Elizabetta hay không. Làm sao cô ấy lại trở nên thế này?

"Em sẽ không biết chị kinh tởm đến mức nào... đâu..." Elizabetta lắc đầu, siết chặt tay Iruma hơn.

"Nhưng nee-san à..." Iruma không rút tay ra, cậu cũng không cố gắng để xem gương mặt Elizabetta bây giờ như thế nào, "Em sẽ không ghê tởm chị đâu."

Chỉ một câu nói thôi, nhưng nếu như nó là do Iruma nói, tâm hồn Elixabetta nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Nhưng cùng với đó, cảm giác căm ghét bản thân lại dâng lên, như muôn trào ra khỏi cổ họng.

Dù không ngẩng đầu lên nhìn, Elizabetta vẫn biết rằng hiện tại, đôi mắt sarphire xanh ấy sáng rực, nhìn vào cô tràn đầy niềm tin.

Và dù cảm thấy cõi lòng nặng trịch, Elizabetta vẫn cố chấp muốn ngẩng đầu lên, nhìn vào đôi mắt ấy.

"Em không biết rằng chuyện gì đã xảy ra với chị. Nhưng nee-san à, đừng như thế, nếu chị cứ thế này, chị sẽ tự chôn vùi mình thôi."

Mỗi câu mỗi chữ cậu nói ra đều khiến trái tim Elizabetta đập mạnh.

Nếu thật lòng mà nói, Iruma không biết phải nói gì với Elizabetta. Cậu không biết cô ấy đã trải qua chuyện gì, cũng không biết thứ gì khiến cô ấy ghê tởm bản thân mình.

Chỉ là... cậu cảm thấy rằng, cậu nên nói những lời này, và thầm cầu nguyện rằng những gì cậu nói sẽ giúp cô ấy vượt qua.

"Nếu những bữa tiệc trà có thể giúp chị, vậy thì chúng ta cứ tiếp tục..."

"Nhưng nee-san à, không có gì là mãi mãi được, người giúp được chị chỉ có duy nhất bản thân chị thôi."

Iruma có thể kéo dài tiệc trà và giữ khoảng cách với Elizabetta để bảo vệ bí mật của mình, cậu hoàn toàn có thể làm vậy nếu có đủ quyết tâm, nhưng cậu sợ rằng, vào một ngày nào đó, nếu cậu đi mất, Elizabetta sẽ sụp đổ.

"Elizabetta à, chị hãy tự quyết định rằng mình cần làm gì..."

"Em chỉ muốn nói thế này... Nếu chị muốn khóc, hãy tựa và em và khóc... và khi đã thỏa mãn, hãy quên chuyện đau buồn đi, bởi dù gì... nó cũng đã qua rồi."

Elizabetta như muốn vỡ òa. Cậu ấy đã nói những lời đó, nhưng lần này... nó không phải là dành cho ai khác, mà là dành cho cô.

Ix Elizabetta lau đi khóe mi ướt đẫm, cố gắng kiềm lại nước mắt, cô thở ra một hơi nặng nề, đè ép sự nghẹn ngào trong cổ họng:

"Hãy dừng tiệc trà lại..."

"Và... hãy để chị khóc, chỉ một ngày hôm nay thôi... và chị sẽ quên đi."

"Lách tách." Giọt nước mắt rơi, phải thật cố gắng mới có thể nghe tiếng khóc từ Elizabetta. Và dần dà, tiếng khóc nhỏ nhẹ ấy biến mất, nhường chỗ cho tiếng "tích tắc" của kim giây đồng hồ.

Ngày hai mươi ba tháng chín chậm rãi trôi qua.

...

Chin nhỗi vì đã đặt tên arc là yên bình trước cơn bão. Tôi nghĩ lại rồi, đéo yên bình miếng nào hết:))) sao lúc lên ý tưởng tôi lại thấy nó nhẹ nhàng mà viết ra nó lại trầm cảm vcl như thế này vậy??:)))))

Kiera[7-8-2023].

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro