Chương 64: "Đừng chạy trốn nữa"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh hai ơi."

Trong phòng khách của dinh thự nhà Sabnock, trước khi Sabnock Sabro rời đi, lần đầu tiên Sabnock Silvia đứng đối diện anh trai mình, cúi đầu một cách rụt rè.

Nhưng Sabnock lại khác cô. Cậu chàng mỉm cười, một nụ cười dịu dàng lịch thiệp dành riêng cho cô em gái yêu dấu.

"Ngẩng đầu lên nào, Silvia. Nhóc muốn nói gì à?"

Tức khắc, Sabnock Silvia ngước lên, và cô nhận ra rằng Sabnock Sabro đã lại gần, khom người, vừa vặn đối mắt với cô. Nụ cười tươi đầy ngạo nghễ quen thuộc của anh trai khiến nỗi sợ trong cô giảm bớt đôi chút.

Lấy hết dũng khí của mình, Silvia nói:

"Anh ơi, tại sao anh lại từ bỏ vị trí Ma vương?"

Sabnock khoanh tay, nhướng mày, như chờ cô bé nói tiếp. Silvia cũng không nhịn trong lòng nữa, tuôn hết suy nghĩ trong đầu mình ra:

"Ý em là, anh... đã chấp nhận vị trí ứng cử viên Thập Tam Quan. Nhưng mà không giống như xưa, nếu hiện tại anh là ứng viên Thập Tam Quan, anh chắn chắn sẽ trở thành một Thập Tam Quan, không thể nào trở thành một Ma vương."

"Anh à, không phải trở thành Ma vương là ước mơ cả đời của anh sao?"

Sabnock Sabro sững người trước lời nói của Silvia. Nhưng đó chỉ là trong chốc lát mà thôi, bởi ngay sau đó, cậu đã nở nụ cười, một nụ cười quen thuộc, nhưng lạc khiến cho Silvia lung lạc.

"Chà, anh chẳng biết nữa."

"Có lẽ có ai đó đã điều khiển anh đây chăng?"

Chàng trai ác ma cười lớn, nói ra câu bông đùa và thành công làm cho em gái mình bối rối.

"Nói chung là đừng có bận tâm nữa. Chuyện của anh mày, anh sẽ tự quyết. Đừng có mà lo, nhóc Silvia."

"Ông anh trả lời như không trả lời vậy đó." Sabnock Silvia chán ngán, chả thèm hỏi thêm gì nữa. "Đi lẹ đi. Phải đi họp sư đoàn gấp mà sao rề rà vậy?"

Sabro bĩu môi, vẫy vẫy tay xuề xòa xem như tạm biệt em gái, rồi mở cửa và đi mất hút.

Silvia mệt mỏi, biết vậy thà khỏi lo lắng cho ông cho rồi. Nhìn ổng vẫn còn ổn chán.

...

Suzuki Iruma ngồi trong phòng sinh hoạt của sư đoàn nghiên cứu ma cụ mà trầm cảm.

Cậu mệt mỏi lắm rồi. Tại sao đang sắp nghỉ đông tới nơi mà còn lôi người ta đi họp hành chứ? Sức chịu đựng của con người có giới hạn mà. Tại sao cậu lại phải từ bỏ chăn ấm nệm êm đồ ăn thức uống ngon nghẻ được dọn sẵn ở nhà mà chạy lên trường đi họp chỉ vì mình là trưởng sư đoàn Nghiên cứu ma cụ chứ?

Càng nghĩ, Iruma càng chán. Đáng lẽ ra cậu sẽ dành nguyên ngày hôm này cho Opera và Sullivan. Cơ mà xúi quẩy thế nào lại bị gọi giữa thời tiết lạnh lẽo thế này.

Đáng ra là cậu sẽ ở nhà vì sự ngăn cản của Opera. Nhưng tiếc thay, vì cái gọi là tinh thần trách nhiệm cao cả nên cậu phải đi ấy chứ. Asmodeus và Clara không thể đi họp thay cho cậu được vì họ có buổi huấn luyện, và mấy đứa đàn em thì lại càng không.

Vậy đó, nên cậu phải xách mông mà đi.

Iruma đập đập mớ tài liệu lên bàn cho ngay ngắn, rồi ôm nó trước ngực mà rời khỏi phòng sinh hoạt.

Cầu mong rằng sẽ kết thúc sớm. Cậu muốn về nhà. Về rồi còn phải xây dựng kế hoạch, ghi lại danh sách những điều cần làm trong mười hai ngày còn lại nữa.

Vừa đi, Iruma vừa suy nghĩ chuyện tương lai. Có lẽ cậu sẽ cố gắng trò chuyện với các bạn học của cậu nhiều một chút, đặc biệt là Asmodeus Alice. Iruma rất cần một buổi cải cách tư tưởng cho cậu bạn này.

Xem nào, mười hai thành viên lớp cá biệt, cùng với một vài người nữa... Mong rằng sẽ đủ thời gian.

Vì Iruma chẳng muốn bỏ sót ai đâu.

Và, dường như nghe được tiếng lòng cậu, ông trời đã sắp xếp một cuộc gặp mặt tình cờ cho cậu và Sabnock Sabro.

Khi chạm mặt với cậu bạn trong phòng họp. Iruma cười tươi, chạy đến chào hỏi. Sabro cũng chẳng keo kiệt mà trò chuyện cùng cậu.

Cả hai người cùng nhau tám xuyên lục địa, cuối cùng, họp hành là phụ, tám chuyện mới là chính. Sau cuộc họp, Iruma đi trước một bước, mở lời với Sabnock:

"Sabro, sư đoàn cậu vẫn còn mở cửa đón khách chứ?"

Sabnock Sabro nghiêng đầu, thắc mắc tại sao cậu lại hỏi như vậy. Iruma liền lên tiếng giải thích:

"Tớ muốn ghé vào kho tài liệu của sư đoàn cậu một chút."

Tại sao cậu lại muốn vào kho tư liệu của sư đoàn Ma vương?

Thật ra thì đó chỉ là lí do Iruma nghĩ đại thôi. Cậu chẳng thiết tha gì với những tờ giấy mực in chi chít về Ma vương. Ngồi ở nhà nghe Alikred luyên thuyên đủ điều là đã đủ lắm rồi. Mặc dù Iruma vẫn còn thắc mắc cái câu "Đừng tin Alikred" trong giấc mơ của cậu, nhưng cậu sẽ tìm hiểu về nó sau. Điều quan trọng bây giờ là Sabnock Sabro.

Siết chặt nắm tay, trên môi nở một nụ cười, ngày hôm nay Iruma nhất định phải làm cho rõ rốt cuộc cậu bạn trước mặt cậu đang giấu cái gì.

Cuối cùng, Sabnock cũng đồng ý với lời đề nghị của Iruma. Điều đó làm cậu khá ngạc nhiên. Iruma cứ nghĩ rằng chàng ác ma tóc vàng sẽ từ chối hoặc là đồng ý một cách gượng gạo cơ. Đằng này Sabnock lại khá thoải mái với lời nói của cậu nên Iruma thấy khá lạ.

Nhưng, cái cảm giác ấy chẳng tồn tại được bao lâu khi mà Iruma đứng hình nhìn Sabnock ngay tức khắc quay lưng bỏ chạy ngay sau khi dẫn cậu vào kho sách của sư đoàn.

À, ra cậu ta thoải mái đồng ý là do có ý định chạy từ trước rồi à?

Iruma nào để Sabnock đạt được ý nguyện? Cậu nhanh chóng giật áo Sabnock lại, mặc kệ việc cậu bạn sẽ bật ngửa. Chàng trai tóc xanh nở nụ cười thân thiện, cười hề hề:

"Ôi trời, cậu đi đâu thế Sabro? Thân là trưởng sư đoàn Ma vương thì cậu phải ở đi hướng dẫn tớ chứ nhỉ?"

"Nhưng ngươi tới lui cái phòng này như cơm bữa mà Iruma? Cần gì ta phải hướng dẫn chứ?"

"Trời, đó là chuyện của hơn một năm trước rồi. Cậu mau quên quá đó Sabro."

Sabnock câm nín, không cãi được. Cuối cùng cậu ta cũng phải chịu thua mà ngồi xuống, đối diện với Iruma.

Giữ được Sabnock, nụ cười trên môi Iruma càng ngày càng tươi. Cậu vẫn hành động như bình thường, tìm tòi và hỏi han Sabnock về tài liệu hay những nghiên cứu mà sư đoàn của cậu ta đã làm về sấm truyền của Ma vương. Mọi chuyện diễn ra yên bình tới nỗi Sabnock tháo bỏ lớp phòng bị ban đầu.

Chợt, Iruma hỏi:

"Này Sabro. Tại sao cậu lại tránh mặt tớ?"

Sabnock chột dạ, trái tim cậu ta nhảy lên một cái, đập mạnh đều đều. Chàng ác ma nuốt nước bọt khi trông thấy đôi mắt xanh kia đang nhìn mình tựa như đang nhìn thấu suy nghĩ của bản thân.

Sabnock Sabro chết cứng, bởi cậu cũng giống như Iruma, luôn tự hỏi chính mình điều đó.

Tại sao cậu lại trốn tránh Iruma?

Chưa kịp nghĩ ra câu giải thích, Iruma tiếp tục:

"Ngay cả khi cậu làm ra vẻ vui vẻ trò chuyện cùng tớ, nói rất nhiều chuyện với nhau trong buổi họp khi nãy, tớ vẫn biết là cậu đang né tránh. Sabro à, cách cậu nói chuyện không còn vô tư và thoải mái như khi trước nữa."

Đúng, những lời nói thốt ra từ miệng Iruma không sai một chữ nào.

Từ khi nào, khi cũng nhau trao đổi, Sabnock đã vô thức để ý Iruma. Để ý từng biểu cảm trên gương mặt cậu, tựa như đang muốn dò xét một điều gì đó. Điều gì đó... mà cả chính bản thân Sabnock Sabro cũng không biết. Cậu thăm dò Iruma, nhưng đồng thời mang trong mình nỗi sợ hãi rằng bản thân sẽ tìm ra điều gì đó.

Nên, cách tốt nhất là tránh xa chàng trai tóc xanh ra, để không phải chạm mặt, không phải trò chuyện, và không phải dò xét.

Nuốt nước bọt, Sabnock không thể nhìn thẳng vào Iruma. Đôi mắt cậu liếc sang tủ sách dày bên cạnh.

"À, ta..."

"Vì ngài, tất cả là vì ngài. Tất cả mọi chuyện tôi làm đều là vì ngài! Tôi làm chuyện ghê tởm, tôi phát ra những âm thanh xấu xí nhất!... Đều là vì ngài cả... tình yêu của tôi."

Giọng nói thiết tha van nài của Amduscias Polo ngày đó bỗng dưng vang vọng trong tâm trí Sabnock. Nó đau khổ đến mức ám ảnh cậu tới bây giờ.

Có một câu hỏi khác canh cánh trong lòng cậu khi ấy. Rằng ai là kẻ khiến Amduscias Polo trở nên như thế?

Rõ ràng vị Thập Tam Quan ấy là một ác ma mạnh mẽ, cứng cỏi vô cùng, tưởng chừng sẽ không bao giờ sụp đổ, tưởng chừng sẽ không đau đớn vì bất kì ai.

Nhưng ngày hôm đó, vị ác ma mang tên Amduscias Polo đã van xin một kẻ nào đó. Một kẻ nào đó... thay vì yêu quý bị Âm ma kia, lại yêu thương cậu ấy - Iruma.

Thông qua lớp kính của tủ sách, Sabnock lén nhìn Iruma, tự vấn mình một câu kì lạ.

Iruma là ai?

"Hãy là đồng minh của đứa trẻ của ta và bảo vệ cậu ấy."

Rõ ràng Sabnock hiểu rõ đối thủ của mình hơn ai hết, nhưng khi nghe câu nói của kẻ lạ mặt thậm chí còn chưa nhìn thấy hình dạng kia, cậu chùn bước.

"Đó là đứa trẻ không thuộc về thế giới này, đứa trẻ trong những câu chuyện viễn tưởng."

"Vì vậy hãy bảo vệ nó."

Sabnock cố gắng lục lọi tất cả những gì mình biết, tìm tòi qua các tư liệu, vắt óc suy luận xem ý nghĩa của câu nói đó là gì.

Và cuối cùng, nó đem về một đáp án mà cậu không tin.

Sabnock không muốn nói ra đáp án đó chút nào.

"Iruma, ngươi nghĩ "đứa trẻ tồn tại trong những câu chuyện viễn tưởng" là gì?"

"Sao cơ?"

"Không, không có gì." Nhận ra mình đã đi quá xa, Sabnock vội chối những gì vừa nói, chữa cháy bằng một câu nói khác, "Chỉ là, chúng ta là đối thủ."

"Là đối thủ thì sao? Nó không liên quan gì tới chuyện này cả Sabro." Giọng nói của Iruma ngày càng trở nên mất kiên nhẫn. Rốt cuộc Sabnock viện ra cái lí do quái quỷ gì thế?

Đối thủ thì đã sao?

"Là đối thủ, nên ta không muốn quá thân thiết với ngươi, Iruma." Như đã lấy hết dũng khí, Sabnock quay đầu nhìn thẳng vào Iruma, "Vậy đấy, lí do chỉ vậy thôi."

Suzuki Iruma ngỡ ngàng nhìn Sabnock. Cậu phải cố gắng kìm nén cơn giận đang bắt đầu len lỏi trong tâm trí. Không thể tin được Sabnock lại có thể nói thứ vớ vẩn thế này.

"Cậu đang nói gì thế Sabro?"

"..."

Sabnock không đáp lại Iruma, và điều đó khiến máu trong người chàng trai tóc xanh như muốn sôi lên. Iruma đứng phắt dậy, siết chặt tay mình, đè giọng mình xuống mà nói:

"Chỉ vì là đối thủ nên không được thân thiết? Không thân thiết mà suốt bốn năm qua lại cười đùa chia sẻ với nhau ty tỷ thứ chuyện thế kia sao?" Iruma đang cố gắng hết sức để bản thân mình không buông ra những lời chế giễu. Thực sự, lời nói của Sabnock quá sức vớ vẩn rồi.

Cậu ta nghĩ gì khi nói những điều đó chứ?

"Dù ngươi có nói gì thì đó vẫn là suy nghĩ của ta." Sabnock đứng dậy, dứt khoát quay lưng lại. Khi tay cậu đã chạm vào tay nắm cửa, những lời nói như tức nước vỡ bờ của Iruma đã khiến cậu dừng lại.

"Cậu thật hèn nhát, Sabro. Tớ không biết rốt cuộc cậu đang sợ cái thứ quái quỷ gì, nhưng chạy trốn nó suốt từng giây từng phút của cuộc đời như thế này đã biến cậu trở thành một thằng hèn!"

Sabnock quay phắt lại, giọng nói run lên, trông như đang kìm nén:

"Không biết gì thì đừng nói, Iruma."

Iruma cười khẩy: "Không biết gì? Cậu mới chính là đứa không biết gì đấy! Nào, hỏi đi Sabro, hỏi tớ đi. Hỏi tớ cái điều chết tiệt mà cậu luôn muốn hỏi tớ mỗi lần chúng ta nói chuyện đi!"

Sabnock im lặng, và một cách kín đáo, siết chặt tay mình.

"Cậu không dám chứ gì? Trước đây thì không dám đối diện với tớ, không dám nói ra suy nghĩ của mình với tớ. Giờ thì sao? Tớ đứng ngay đây này, tớ đang nghe cậu này. Tại sao cậu không hỏi, không nói cho tớ nghe cái điều chết tiệt mà cậu giấu giếm một cách hèn nhát vậy hả!?"

Sabnock mím môi, rồi chậm rì quay người lại, chỉ nói một câu:

"Đến đây thôi, tạm biệt ngươi, Iruma."

Cái cách Sabnock Sabro phớt lờ làm cơn tức giận trong Iruma lên tới đỉnh điểm.

Nếu là lúc trước, cậu còn có thể kìm nén, còn có thể kiên nhẫn mà hỏi han cậu bạn ác ma này. Nhưng hiện tại, cậu hoàn toàn không thể.

Iruma không còn nhiều thời gian nữa, và cậu không muốn tiếp tục mối quan hệ căng thẳng này với Sabnock. Cậu không muốn rời khỏi nơi này trong khi mối quan hệ giữa cậu và Sabnock Sabro, người bạn cậu yêu quý vẫn vùng vằng trong mớ dây nhặng này.

Suzuki Iruma vội nắm lấy vạt áo Sabnock, kéo cậu ta lại, đối diện với đôi mắt vàng tràn ngập hoảng hốt của cậu ta.

"Đối diện với tớ đi này Sabro! Đừng có chạy trốn nữa! Một ác ma sẽ trở thành Ma vương trong tương lai mà lại hèn nhát như thế này sao hả?"

Nhưng, câu khích tướng của Iruma không có tác dụng. Nó không khiến Sabnock nói ra lòng mình, mà còn khiến cậu ta chôn chặt nó vào hơn.

Dù thế, Sabnock cũng không nhịn, bởi có lẽ Iruma đã chọc trúng tim đen của cậu.

"Một kẻ như ta không xứng đáng làm Ma vương!!!" Bỗng dưng Sabnock hét lên, làm Iruma giật mình. Chưa bao giờ cậu ta lớn tiếng với Iruma đến nhường này, biểu cảm đau đớn không thể tả thành lời của Sabnock khiến Iruma sững sờ, câu chữ nhất thời nghẹn lại trong cổ họng.

Cố lắm Iruma mới có thể khàn giọng: "Sao?..."

Sabnock nghiến răng: "Gia quyến của một tên lại tổ ghê tởm có mong muốn hủy diệt Ma giới lại trở thành Ma vương? Ngươi không thấy điều đó thật báng bổ ngôi vị thiêng liêng như thế sao, Iruma?"

"Nhưng Sabnock, cậu không liên quan gì tới chuyện đó cơ-"

"Đừng có nói những lời đó nữa, Iruma!" Sabnock Sabro cắt ngang lời người đối diện, "Bản thân ta, và cả gia đình ta đều nhận thức được rằng chúng ta không thể đàng hoàng đứng trước Ma giới với nỗi ô nhục kia nữa. Trở thành một ứng viên Thập Tam Quan đã là một phúc phần với ta rồi. Vậy nên ngươi không cần phải nói những lời an ủi sáo rỗng đó đâu."

Iruma câm nín. Cậu chẳng thể làm gì khác ngoài việc đứng im và nghe những lời cay nghiệt của Sabnock.

Cuối cùng, Sabnock hất mạnh tay Iruma ra. Dứt khoát mở cửa phòng và rời đi, chỉ để lại một câu:

"Đừng gặng hỏi nữa. Ta không muốn khiến mối quan hệ của chúng ta tan vỡ đâu."

Cánh cửa đóng sầm lại, Iruma đứng như trời trồng giữa căn phòng. Lòng cậu nặng trĩu, cứ như quả tạ nặng cả tấn đè lên trái tim. Chàng trai tóc xanh thở nhẹ một hơi, như muốn giảm nhẹ gánh nặng trong tim. Dẫu cho cậu biết đó là vô nghĩa, nhưng ngoài việc đó, cậu không biết phải làm gì để con tim nhẹ nhàng hơn.

Thẫn thờ nhìn xuống lòng bàn tay vừa bị hất ra, Iruma cảm thấy cổ họng mình khô khốc.

"Vậy nên ngươi không cần phải nói những lời an ủi sáo rỗng đó đâu."

Nhưng tớ biết phải làm gì bây giờ đây?

Iruma siết chặt tay mình, đôi mắt ngước lên nhìn trần nhà, thở hắt ra một hơi.

"Ta không muốn khiến mối quan hệ của chúng ta tan vỡ đâu."

Tớ cũng vậy, tớ cũng không muốn chúng ta trở nên như thế này.

Nhưng, tớ không thể làm bất cứ điều gì nếu cậu không mở lòng.

"Sabro à. Tớ không còn đủ kiên nhẫn để chữa lành mối quan hệ giữa chúng ta như trước kia nữa."

"Tớ... không còn thời gian..."

Rầm!

Không hề có tiếng gõ cửa, cửa phòng bỗng dưng mở ra một cách đột ngột. Iruma giật mình, ngỡ ngàng nhìn kẻ vừa bước vào.

Tên ác ma mở to mắt nhìn Iruma, rồi lại nhíu màu khi nhìn thấy gương mặt buồn bã như sắp khóc của cậu.

"Sao ngươi lại ở đây?"

Kiera[3-8-2023].

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro