Chương 63: Chìa khóa bạc và cỏ bốn lá.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó, Suzuki Iruma mơ một giấc mơ kì lạ. Trong giấc mơ ấy, cậu đứng một mình trong căn phòng đầy nguy nga và tráng lệ.

"Đây là đâu?"

Giọng nói phát ra từ cổ họng khiến cậu giật mình, bởi nó không còn là âm thanh trong trẻo, trầm ấm quen thuộc, mà là sự khàn đặc lạ lẫm.

Đưa tay lên sờ lấy yết hầu, Iruma nhíu mày. Và cậu dời mắt xuống, lông mày cau lại càng chặt khi nhận ra mình đang cầm trên tay một bông hoa lạ. Nó héo úa, chẳng còn xinh đẹp và xanh tươi.

Nhưng bàn tay cậu vẫn nắm chặt lấy nó.

Rồi Iruma đi đến cửa sổ bên cạnh giường.
Chàng trai tóc xanh nhìn ra ngoài, và khung cảnh ở phía xa kia khiến cậu giật mình.

Thật quen thuộc.

"Đây là... Babel?"

Nhưng cũng rất lạ.

Lạ ở chỗ, ở trước mắt cậu, đối diện tòa tháp Babel cao chọc trời này, có một cây cổ thụ tươi mơn mởn.

Nó khác hoàn toàn những loài cây khác tồn tại ở Ma giới, không khô cằn, không trơ trụi, không gãy vụn. Nó tỏa ra ánh sáng nhè nhẹ từ những tán lá màu tím huyền ảo, mang lại một cảm giác mơ hồ mỏng manh. Thân cây làm bằng những mảnh thủy tinh, lấp lánh, và dường như đang phản chiếu thứ gì đó.

Gió khẽ thổi, lướt qua gò má, kéo theo sự thay đổi của thời tiết.

Ánh sáng mặt trời đang tỏa sáng mãnh liệt bỗng dưng vụt tắt. Trên bầu trời phủ kín mây mù, và bỗng dưng, tuyết rơi. Cây cổ thụ trở nên trắng xóa.

Tán lá chẳng còn tươi nữa, nó úa tàn và lìa khỏi cành cây. Nhưng thân cây vẫn sáng, lấp lánh.

Và rồi, mười ba phút mười giây sau, tuyết ngừng lại giữa không trung, chậm rãi chuyển thành từng giọt nắng nóng đến cháy da cháy thịt, khác hẳn với sự lạnh giá lúc ban đầu.

Nắng cháy lên khiến mặt đất khô cứng. Cây cổ thụ cũng héo tàn. Thủy tinh trở nên đen kịt, không thể nhìn thấy được những thứ nó từng phản chiếu nữa. Và cứ thế, nó chết khô.

Suzuki Iruma ngơ người nhìn cảnh trước mặt. Cậu không thể thốt lên nổi một lời khi nhìn thấy hình ảnh kì lạ ấy.

Rồi một tiếng động lớn vang lên. Cây cổ thụ đó không thể chịu nổi nữa mà gãy vụn. Cành lìa khỏi thân, thân lìa khỏi rễ. Tan thành những mảnh vụn, và trở thành bụi tro hòa vào không khí.

Âm thanh nhiễu loạn vang lên trong trí óc cậu. Đó là giọng nói của rất nhiều người. Có tiếng khóc, có tiếng cười, có tiếng van nài cầu xin, cũng có tiếng nguyền rủa cay nghiệt.

Iruma nhắm chặt mắt, cố gắng xua tan những âm thanh ấy. Và khi cậu mở mắt ra, tòa tháp Babel to lớn đã biến mất, cả thế giới trở thành một không gian trắng xóa, giờ đây, trước mắt cậu là một mảnh gỗ thủy tinh được tách ra từ thân cây lúc nãy.

Nó như một tấm gương soi, phản chiếu hình dáng cậu, nhưng dường như cũng không phải là hình dáng của cậu.

Suzuki Iruma ở trong gương nở nụ cười nhẹ. Cậu ta mang một gương mặt sắc xảo hơn, trầm tĩnh hơn, trưởng thành hơn, và cũng buồn bã hơn. Mái tóc xanh được buộc gọn ở sau gáy, cậu ấy mặc một bộ đồng phục màu trắng lạ lẫm, và đôi mắt sarphire cũng trở nên nhạt màu.

Tại sao bản thân mình lại cười như vậy?

Câu hỏi vang lên từ trong thâm tâm Iruma. Cậu con trai loài người vươn tay, chạm vào mặt gương, chạm vào hình ảnh của mình.

Trước khi cậu có thể nghĩ thêm bất cứ điều gì, cậu đã bị một lực thật mạnh kéo ra xa khỏi chiếc gương. Iruma trợn tròn mắt nhìn bản thân bị kéo đi, trong khi Iruma trong gương nhẹ nhàng vẫy tay, môi mấp máy khẽ nói:

"Tạm biệt."

"Hẹn gặp lại."

Suzuki Iruma muốn ở lại. Cậu muốn làm rõ rốt cuộc những thứ đang diễn ra trong giấc mơ của mình là gì. Bản năng của cậu đang hét lên rằng cậu cần phải biết được bản chất của nó.

Bởi, khi tỉnh giấc, Iruma sẽ không còn nhớ gì nữa. Lúc bấy giờ, tâm trí cậu chỉ còn câu nói ai đó đã thì thầm vào tai cậu phút cuối cùng.

Rằng:

"Đừng tin vào Alikred."

...

"Chào buổi sáng."

Linh hồn tựa như hư ảnh ở đó, thốt lên lời nói dịu dàng, nhưng đôi môi không hề nở nụ cười.

"Chào buổi sáng, Ali-san."

Suzuki Iruma đứng đó, giọng nói của cậu ấy nghẹn ngào và trĩu nặng, dẫu cho đôi môi ấy vẫn nở nụ cười tươi thắm.

"Đã xảy ra chuyện gì sao?" Alikred không hỏi Iruma rằng tại sao cậu lại có dáng vẻ đó. Anh chỉ đơn thuần nhìn chàng trai ấy, bằng một ánh mắt mềm mại như mình vẫn thường làm.

"Cậu đang giấu tớ chuyện gì thế?"

"Làm sao cậu biết ta đang giấu cậu?"

Iruma vẫn mang bộ dạng bình tĩnh, hoặc đúng hơn, cậu vờ như mình vẫn đang bình tĩnh, trả lời Alikred:

"Ai đó đã thì thầm vào tai tớ những bí mật mà cậu đang cố gắng chôn giấu, Ali-san."

Đó là một câu trả lời mơ hồ. Cứ như, bên cạnh lời tiết lộ này, Iruma cũng đang giấu giếm điều gì đó sau lưng mình.

Dù thế, Alikred không hỏi, cũng không trả lời. Vị ác ma im lặng trước đứa trẻ loài người.

Thấy vậy, Suzuki Iruma dời mắt ra khỏi Alikred. Cậu nhìn ra khung cửa sổ, và nắng sớm mai rọi vào, làm sáng bừng đôi đồng tử sarphire xanh. Khiến đôi mắt của Iruma trở nên lấp lánh như viên ngọc quý.

Và rồi chàng trai loài người quay đầu, nhìn vào Alikred một lần nữa, khẽ cất tiếng:

"Bình minh lên rồi, Ali-san..."

"Kể từ ngày hôm nay, tớ còn bao nhiêu thời gian nữa?"

Có lẽ, Alikred không thể che mắt người con trai này nữa. Anh không còn có thể khiến cậu tin vào từng lời nói dối đánh lạc hướng của mình nữa.

"Còn mười ba ngày nữa."

Suzuki Iruma lặng người một chút, sau đó, cậu cúi đầu, che đi biểu cảm của mình, chỉ khẽ nói một câu:

"Thế à..."

"Nhanh vậy sao?"

"Đó là lí do ta khuyên cậu, cậu Iru."

"Vậy là do tớ tự chuốc lấy nhỉ?" Suzuki Iruma cười nhẹ, nói một câu đùa. Sau đó, cậu quay mặt đi, vươn vai và đứng dậy.

Alikred vội nói: "Nếu cậu muốn làm gì, hãy tranh thủ đi. Không còn thời gian nữa rồi cậu Iru."

Suzuki Iruma chỉ cười và đáp:

"Tớ sẽ đi tiễn Clara, sau đó tìm Oji-chan và Opera-san."

Trước khi ra khỏi phòng, cậu ấy còn ngoảnh mặt lại, nhìn Alikred và cười toe toét:

"Gặp sau nhé, Ali-san!"

...

Sau bữa sáng, Valac Clara ra về.

Suzuki Iruma mặc chiếc áo khoác dày, trên tay cũng là một chiếc áo tương tự, không quên mặc nó cho cô bạn của mình.

Khi nhận lấy chiếc áo, Clara hơi ngây người một chút, nhưng sau đó cô đã nở nụ cười nụ cười rạng rỡ làm cho gò má đỏ hồng.

Nhìn nụ cười trên đôi môi hồng ấy, Iruma chợt cảm thấy nhẹ nhõm vì nó đã trở về như xưa: xinh đẹp và tươi tắn, chứ không hề gượng ép.

Và khi ấy, cậu con trai tóc xanh đáp lại cô bé ác ma bằng một nụ cười rạng rỡ không kém. Thề, nếu có Asmodeus Alice ở đây thì có bảo cậu ta sẽ bị chọc mù con mắt cũng không phải điêu đâu.

Trong lòng Iruma lúc này mừng thầm. Có lẽ ít nhất trong một khoảng thời gian dài nữa, cậu sẽ không cần phải lo lắng về Valac Clara. Cậu con trai tóc xanh cười tươi như hoa, sau đó nhảy chân sáo vào nhà sau khi đã tiễn cô bạn xong.

Và hiện tại, Suzuki Iruma đang đứng ở cửa phòng bếp, ngó nghiêng nhìn vào bên trong. Bộ dạng thấp thỏm trông vô cùng đáng nghi. Sau đó, một bàn tay chạm nhẹ vào vai chàng trai tóc xanh, khiến cậu giật thót quay phắt lại.

"Ngài cần gì sao, Iruma-sama?"

"A... à..." Khi nhận ra đó là Opera, Iruma mới trở nên nhẹ nhõm. Nhưng cậu nhanh chóng bối rối gãi má, cố gắng tìm một lí do để biện minh cho hành động đáng ngờ của mình, "À... em đang... ừm..."

Nhận ra được sự ngượng ngùng của cậu chủ yêu dấu, Opera mở lời trước:

"Ngài cứ nói thật đi."

"Ừm..." Tuy nhận được sự trợ giúp của Opera, nhưng Iruma vẫn hơi ngập ngừng đôi chút. Và sau vài giây im lặng, cậu con trai mới cất giọng:

"Opera-san, bây giờ anh có rảnh không ạ?"

"Tôi rảnh. Chỉ còn việc nhổ cỏ sau vườn thôi. Ngài cần gì sao, Iruma-"

"Vậy!..." Đột nhiên Iruma cất giọng, cắt ngang lời Opera, làm anh chàng quản gia giật mình đôi chút, "Vậy để em làm phụ anh nhé?"

Nhìn dáng vẻ gấp rút của cậu chủ nhỏ, hai tai Opera vểnh lên, khóe môi nhếch nhẹ trông rất vui vẻ.

"Được thôi. Nhưng chỉ một chút thôi nhé, Iruma-sama. Ngài còn chưa khỏe đâu."

Nhận được lời đồng ý, Iruma cười như được mùa. Cậu con trai nhảy cẫng lên chỉ vì hành động nhỏ nhoi của anh chàng ác ma tóc cam, ríu rít nói:

"Em sẽ cẩn thận! Hứa với anh luôn đó!"

Và bộ dạng này của Suzuki Iruma bỗng dưng khiến Opera cảm thấy lạ. Một cảm giác thấp thỏm đột nhiên dấy lên trong trái tim anh, khiến anh phải vội đặt tay vào ngực trái để trấn áp nó.

Opera không hiểu vì sao cảm giác này lại tồn tại. Đáng lẽ ra anh phải vui mừng vì cậu chủ nhỏ của anh đã trở nên tươi sáng hơn sau những tháng ngày đau đớn chứ? Cớ sao anh lại lo sợ đến thế này?

Con tim bình lặng của Opera bỗng dưng đập mạnh, từ từ chậm rãi mà muốn vọt ra khỏi cổ họng. Trong vô thức, anh khẽ gọi tên cậu chủ của mình:

"Iruma-sama..."

Đối phương quay đầu nhìn anh, nhướng máy thắc mắc. Gương mặt ngây thơ vô tội ấy khiến câu chữ nghẹn lại trong cổ họng anh mặc dù anh chẳng biết rằng anh muốn nói gì với cậu ấy.

Opera nên nói gì đây?

Tại sao... cái cảm giác khó chịu này cứ mãi quanh quẩn trong trí óc vậy?

Cuối cùng Opera chẳng nói thêm điều gì nữa. Anh lắc đầu: "Không có gì đâu. Chúng ta đi thôi."

Và sau đó, anh chàng sải bước chân, đi về phía trước để dẫn đường cho Iruma.

Nhìn bóng lưng của Opera, Suzuki Iruma mỉm cười. Trực giác của ác ma đúng là không đùa được, cậu chỉ làm vài hành động thế này thôi mà đã khiến Opera trở nên như vậy rồi.

Iruma biết, Opera cảm thấy rất bối rối với sự đột ngột của cậu. Cái cách anh ta căng cứng cả người, đôi tai dựng thẳng và lông đôi xù lên đã cho cậu biết điều đó. Nhưng, cậu sẽ không bao giờ giải đáp thắc mắc trong lòng anh ấy.

Chàng trai tóc xanh vọt lên phía trước, níu lấy tay áo của Opera và cười khúc khích trước con mắt mở to bất ngờ của anh chàng:

"Hehe, em muốn dành thời gian với anh nhiều hơn thôi ý mà! Lát nữa Oji-chan về mình cùng uống trà anh nhé!"

Dù ngạc nhiên với đề xuất của Iruma, Opera vẫn gật đầu đồng ý. Trong giấy lát, anh bỏ qua cái cảm giác kì lạ ban nãy, ném thẳng nó ra sau đầu. Mà chẳng biết rằng đó là hành động tai hại nhất mình từng làm.

Với Iruma, cậu vẫn nở nụ cười tươi như hoa mà ôm lấy cánh tay chàng ác ma. Tự dưng cậu lại có một chút cảm giác thành tựu khi nào thành công đánh lạc hướng được quản gia của mình. Phải, Opera không cần phải lo nghĩ về những điều đó đâu. Hãy gạt bỏ những nghi ngờ, sống hạnh phúc trọn vẹn vào những ngày này.

Hãy để đây là những ngày đẹp nhất mà ta có.

Vì, ta không còn thời gian nữa rồi, anh Opera.

...

Đặt tách trà trên tay mình xuống, Tam kiệt Sullivan tươi cười lục lọi trong túi áo khoác của mình, sau đó lấy ra một hộp quà nhỏ. Trong bàn tay to lớn của ông, hộp quà ấy nhìn y như hạt thóc vậy.

"Iruma-kun, ông có quà cho cháu nè!"

Đôi mắt Iruma sáng rỡ, cậu chồm người dậy để nhìn rõ hộp quà trong tay ông hơn. Chàng trai tóc xanh nghiêng đầu, hỏi:

"Là gì thế ông?"

Sullivan chìa tay ra, đặt hộp quà vào trong lòng bàn tay của chàng trai tóc xanh, khẽ nói:

"Cháu mở ra đi."

Iruma nhận lấy quà, chiếc hộp nhỏ ấy vừa vặn trong lòng bàn tay cậu. Và khi cậu mở nó ra, hình dáng của nó làm cậu ngạc nhiên.

Đó là một sợi dây chuyền bằng bạc, lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời. Mặt dây chuyền là một chiếc chìa khóa, và phần đuôi được khắc hình cỏ bốn lá.

Chàng trai tóc xanh chớp mắt: "Cái này là..."

"Đây là dành cho cháu, Iruma-kun." Iruma ngẩng đầu, nhìn vào đôi mắt dịu dàng của Sullivan, "Có thể cháu không biết công dụng của nó. Nhưng tương lai, chắc chắn cháu sẽ biết."

Rồi, Tam kiệt Sullivan nắm lấy đôi bàn tay của đứa trẻ loài người, nói từng câu từng chữ vô cùng chậm rãi, như muốn cậu nghe nó thật cẩn thận:

"Ông chắc chắn sẽ dành những điều tốt nhất cho cháu."

"Khoảnh khắc bên cháu chính là những khoảnh khắc quý giá nhất của ông."

"Ông sẽ đứng về phía cháu. Dù cho có quên đi cháu vì bệnh lão tuổi già, ông vẫn sẽ về phe của cháu."

Quên?

Tại sao ông lại nhắc đến chữ quên?

Iruma có đôi chút sững sờ. Cậu níu tay ông, khẽ thì thầm:

"Ông đã biết gì rồi?"

Phải chăng Sullivan đã biết gì đó nên mới nói những lời này?

Nhưng trái ngược với kì vọng của Iruma, Sullivan lúc này lại nghiêng đầu, khẽ cười vì câu hỏi của đứa cháu yêu quý:

"Sao thế Iruma-kun? Chỉ là, ông muốn nói với cháu những điều này thôi. Gần đây cháu thường hay tỏ ra lạc lõng hay mệt mỏi, nên ông muốn cháu biết rằng, ông sẽ ở đây với cháu."

Iruma thả lỏng tay, cẩn thận quan sát Sullivan. Sau lại cười trừ, tự trách bản thân vì đã suy nghĩ không đâu. Rồi cậu lấy sợi dây chuyền ra khỏi hộp, đeo lên cổ mình. Nhìn ngắm mặt dây một lát, Iruma khúc khích:

"Vâng, cháu cảm ơn nhiều lắm ạ!"

"Sullivan-sama, Iruma-sama, bánh chín rồi ạ."

Nhìn thấy Opera cầm khay bánh từ trong nhà đi ra, Iruma reo lên:

"Opera-san! Oji-chan tặng dây chuyền cho em nè! Anh thấy đẹp không?"

"Nếu ngài muốn tôi cũng có thể mua cho ngài một dây, Iruma-sama."

"Gì vậy Opera? Cái này là hàng limited đó nha! Cậu Không có mua được đâu!"

"Tài sản của tôi cũng nhiều lắm đấy Sullivan-sama. Dư sức mua thêm cái khác nhỉnh hơn."

Ngày hôm đó, Iruma cười rất nhiều, cười vì sự trẻ con của Opera và Sulliavn, cũng vì sự hạnh phúc trào dâng trong tâm hồn.

Quệt đi những giọt nước mắt rơi xuống vì cười quá nhiều, Iruma kín đáo liếc nhìn tờ lịch đang treo trên tường.

Hôm nay là ngày hai mươi hai tháng chín.

...

Arc này căn bản là nó hong có cái gì hết, tại "yên bình trước cơn bão" mà lị. Nên là mấy chap này nó sẽ cứ bình bình vậy thoi.

Với cả arc này tôi viết là để rải mìn là chính. Nếu bạn thấy chương nay, và cả chương sau khó hiểu? Đừng lo. Từ từ qua mấy arc sau rồi giải thích :>

Kiera[1-8-2023].

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro