Arc 4 - Chương 62: Cậu không ổn, đúng chứ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Arc 4: Bình yên trước cơn bão

Cảnh báo: OOC.

...

Giờ phút đó, cơ thể tôi run rẩy, và trái tim tôi cũng vậy.

Tôi cầm khẩu súng trên tay, không chút do dự mà bóp cò, mặc kệ hậu quả.

Nhưng, tôi biết rằng khi ra quyết định, tôi đã rất tỉnh táo.

...

"Reditus." [Tạm dịch: Tái thiết lập].

Những mảnh thủy tinh, những cuốn sách ngổn ngang dưới nền đất, như một thước phim tua ngược, trở lại vị trí ban đầu của nó.

Người con gái vươn tay chạm vào tấm kính vỡ đang liền lại, nhìn hình bóng mình phản chiếu trong đó.

Nhận ra bộ dạng của mình bê bối đến đâu, cô ấy vội vàng chỉnh trang lại, dùng tay làm lược để chải mái tóc xanh rối bù. Cuối cùng, khi nhìn thấy mình đã ổn, cô mới mở cửa và bước ra ngoài.

Trái ngược hẳn với không khí đen tối nặng nề bên trong, ở bên ngoài đầy ánh sáng và tiếng cười đùa của lũ học sinh. Trái tim đang nguội đi của cô gái ác ma cũng dần trở nên ấm áp hơn.

"Clara-senpai?" Có một đứa nhóc nữ sinh nhận ra cô, và cô bé ấy ngại ngùng cất giọng lên. Khi ấy, từ một gương mặt buồn bã đến đau lòng, Valac Clara nở một nụ cười thật tươi để đáp trả cô bé:

"Chào em nhé! Chúc em một ngày tốt lành!"

Cô bé ấy đỏ bừng mặt khi thấy nụ cười rạng rỡ của đàn chị. Clara trò chuyện với cô ấy một chút, và rồi rời đi.

Khi vẫy tay tạm biệt cô bé, bỗng dưng, nụ cười của Clara chợt tắt. Cô chậm rãi thu tay lại, cúi đầu nhìn chằm chằm bàn tay ấy.

Clara ấy... dù cho cố mỉm cười thật tươi, nhưng trái tim cô vẫn có thứ gì đó đâm chọc, nhức nhối đến khó chịu. Và mỗi khi cô nhìn vào đôi bàn tay mình, cô lại vô thức liên tưởng đến những kí ức cô đã dần quên.

Valac Clara bé nhỏ luôn nhớ về cái cảm giác cánh tay giật mạnh vì áp lực khi bóp cò súng, cảm giác cả cơ thể phải gồng lên để chống đỡ áp lực ấy, và cả cảm giác chạm vào máu để cấp cứu cho những người bạn.

Chúng hiện ra rõ rệt, bởi từng tấc da, thớ thịt trong cơ thể cô đều nhớ như in những cảm giác ấy.

Bất giác, Clara rùng mình. Rồi đôi mắt cô khẽ nhắm lại, nghĩ về hình bóng của người đó.

"Mình cần Iruma-chi."

...

Tối hôm đó, Valac Clara ngồi bần thần trước cửa nhà.

Cô nhìn lên bầu trời, tay khẽ xoa bả vai, và thở ra làn khói trắng vì lạnh.

Bầu trời ngày hôm nay đen kịt, trăng non thì lấp ló bên trong các tầng mây, còn những vì sao thì bị che khuất mất. Nhưng, nếu đợi thêm một chút nữa, gió đông sẽ nhè nhẹ thổi, xua tan đi những đám mây trời, để lộ ra vầng trăng nhàn nhạt màu đỏ máu xinh đẹp và những ngôi sao lấp lánh như những mảnh thủy tinh.

Trăng ở đó, soi đường dẫn lối cho Clara, và sao trời lập lòe, sáng lên rồi tối lại, như đang ríu rít trò chuyện cùng cô. Đột nhiên chúng khiến trái tim Clara vơi đi chút vị đắng, nếm được chút vị ngọt ngào như mật ong.

Tâm trí Valac Clara mơ màng, bay bổng lên chín tầng mây. Rồi bỗng dưng một làm gió lạnh ngắt thổi vào người cô, khiến cô rùng mình, đồng thời cũng dứt ra khỏi suy nghĩ.

Thở nhẹ ra một hơi, Clara đứng dậy, cô ngoảnh mặt vào nhà, gọi lớn:

"Mami! Con đi dạo chút nha!"

Từ trong nhà, tiếng đồng ý của bà Valac vọng ra, kèm theo lời dặn nhớ cẩn thận và về sớm.

Clara mỉm cười, vâng vâng dạ dạ rồi chạy vọt đi.

Tự nhiên, cô không có muốn ở nhà lắm.

...

Dạo gần đây, cảm xúc của Clara hệt như cái tàu lượn siêu tốc vậy. Tại sao á? Vì nó cứ tụt lên tụt xuống liên tục, mặc kệ thời gian và địa điểm.

Và nhờ đó, cô chị cả nhà Valac đã hình thành cho mình một thói quen nhỏ. Đó là cô sẽ đi dạo hóng gió một mình để tự suy ngẫm và điều chỉnh mình.

Nghe thì có vẻ hơi ooc với Clara đúng chứ? Nhưng mà thật ra không phải đâu. Nói là "suy ngẫm" chứ thiệt ra là cô chỉ nghĩ lung ta lung tung về mấy chuyện vui vui mình đã trải qua này, rồi tự mình bày trò này.

Nói chung là vậy đó.

Và hiện tại, Clara, người đã lấy lại "mood" của mình, đang nhảy chân sáo và ngân nga vài giai điệu ngộ nghĩnh do cô tự chế ra.

Từ một "trái banh" xẹp lép, Clara trở lại vẻ căng tròn thường ngày của mình.

Cách này lúc nào cũng hiệu quả cả, và, nó sẽ còn hiệu quả hơn nữa nếu không có một tên ác ma ất ơ nào đó chặn đường cô, và làm ra cái vẻ ngầu ngầu trong khi đang hất cằm lên đắc ý.

Đắc ý cái gì?

Mà, không muốn nói chứ nhìn tên này hề hề kiểu gì ấy?

"Valac Clara." Kẻ đó gọi tên cô, "Con gái trưởng nhà Valac, học sinh năm 4 của học viện Babyls, và cũng là ác ma được xem như là thiên tài của thời đại. Bằng chứng là cô đã được chọn làm một ứng cử viên Thập Tam Quan dù cho tuổi đời còn rất trẻ."

Ban đầu, Clara thấy bình thường với tên này, thậm chí là còn thấy hắn hơi lố bịch. Nhưng chẳng hiểu sao, càng nghe hắn nói, cô càng thấy khó chịu.

"Năng lực dòng dõi của cô cho phép cô lấy ra và sử dụng được tất cả mọi thứ cô đã từng thấy, tất nhiên là ngoại trừ sinh vật sống."

"Tuy nhiên..." Lần này, tên đó kéo dài giọng của mình ra một chút. Bàn tay hắn giấu một thứ gì đó ở phía sau, chực chờ lấy ra.

"... Có một thứ mà Valac Clara sẽ không bao giờ nhìn, hay chạm tới nó..." Và nụ cười méo mó của hắn ngày càng mở rộng, trông kinh tởm vô cùng.

Trái tim Clara như bị treo lên, lơ lửng và khó chịu.

"Đó là..." Bàn tay ở sau lưng hắn dứt khoát lôi ra một vật thể đen xì. Và khi Clara nhìn thấy nó, cả cơ thể cô cứng lại. Cô nhìn nó trân trân, mồ hôi lạnh chảy dọc thái dương, đôi con ngươi cô run lên kịch liệt.

"Súng."

Valac Clara không tài nào giữ nổi gương mặt ngờ nghệch được nữa.

"Pằng!"

"Hãy chết đi!..."

Âm thanh từ trong kí ức vang lên khiến Clara vội vàng ôm chặt lấy tai mình. Cả cơ thể cô như co lại, đôi chân dần chùn bước.

"Không... im đi..."

Kẻ kia vẫn tiếp tục nói, mặc kệ Clara có nghe hay không.

"Trong giới tội phạm có một tin đồn thế này: Nếu muốn tiếp cận cô bé tên Valac Clara, cũng như là muốn "làm gì đó" với cô mà không bị kháng cự lại, thì hãy mang cho mình một khẩu súng. Chẳng cần loại xịn đâu, là đồng nát cũng được."

"Haha! Tưởng điêu mà hiệu quả thật này!"

Tên ác ma đó vẫn cứ tiếp tục lại gần Clara. Cô càng lui, hắn càng tiến đến. Rồi dần dà, hắn cũng ép cô vào góc đường.

Đôi đồng tử của cô bé tóc xanh nhìn chằm chằm vào khẩu súng hắn, chẳng còn dáng vẻ không sợ trời đất nữa. Quả tim đập nhanh như muốn vỡ tung khi thấy khẩu súng ngày càng dí sát vào mình.

Ah... Không...

Không...

Đừng có mà đến gần đây...

Nó... sẽ làm Clara nhớ đến những kí ức đáng sợ đó nữa mất. Clara sợ lắm, rất sợ, cô sợ cái cảm giác khi cầm súng đó, cái cảm giác khi dùng ngón trỏ để kéo cò.

Bởi... vào ngày hôm đó, Valac Clara đã chỉa súng vào cậu ấy. Cô mặc kệ đứng hay sai, mặc kệ suy nghĩ và cảm xúc tội lỗi sau này. Cô không suy sét, không nghĩ ngợi, không cân nhắc bất cứ thứ gì cả. Và đáng sợ hơn, khi đó, Clara đã ra quyết định một cách hết sức tỉnh táo.

Đó là lí do cô sợ hãi. Bởi khi đó, Clara đã thật tâm muốn bóp cò và loại trừ cậu ấy.

Clara luôn sợ. Giả sử như, vào hôm đó, nếu thứ cô lôi ra không phải là một khẩu súng trọng lực - thứ chỉ khiến người ta xây xát ngoài da, mà là một khẩu súng có viên đạn đồng thì phải làm sao?

Sẽ ra sao khi cô quyết định giết cậu ấy một cách tỉnh táo đến vậy?

Rõ ràng, Suzuki Iruma đã nói với cô rất rõ về vấn đề này. Rõ ràng, cậu ấy đã giải thích cho cô hiểu rằng những điều cô làm hoàn toàn không sai trái.

Nhưng...

Clara không chấp nhận được. Cô chỉ đơn giản mỉm cười thật ngây ngô, và nói lên câu tớ hiểu rồi, chứ trong lòng, Clara chưa bao giờ chấp nhận điều đó.

Nó là nỗi ám ảnh của cô, là thứ điểm yếu sẽ bám theo cô cả đời.

Khẩu súng của tên đó dí sát vào mặt cô, khiến cô chóng mặt đến mức buồn nôn. Và đến khi tay hắn gần chạm đến vai cô, một ai đó đã đấm thẳng vào mặt hắn, khiến hắn ngã nhào ra đất.

"Đứa nào-" Hắn đang định gào lên chửi mắng thì đối phương lập tức cho hắn một đạp, đôi mắt sắc bén lạnh ngắt của kẻ kia nhìn chằm chằm khiến hắn ngậm tăm, hoàn toàn không dám hó hé dù chỉ một chữ. Cả người hắn run lên như cầy sấy trên đất.

Valac Clara ngẩn người nhìn ác ma vừa cứu mình, môi cô lẩm bẩm:

"Anh Opera."

Quản gia của Sullivan, Opera quay đầu nhìn cô bé. Anh há miệng như định nói gì đó. Nhưng trước khi anh kịp cất lời, một bóng hình màu xanh lam chạy vụt qua người anh, ôm chầm lấy Clara, khiến cô ngã ra đất vì lực tác động đột ngột.

Đôi mắt to tròn của Clara chớp chớp nhìn người đó, mơ màng cảm nhận được hơi ấm từ cánh tay đang ôm chặt lấy mình của đối phương.

Người đó siết chặt lấy bả vai cô, nhìn cô bằng ánh mắt cực kì lo lắng.

"Oa!! Iruma-chi nè!!!" Clara la toáng lên, cười khúc khích và đáp lại cái ôm của cậu con trai bằng cách đu lên người cậu ấy. Iruma bối rối vì hành động của cô. Bởi Clara đang hành động như thể nét mặt khiếp sợ lúc nãy chưa từng hiện hữu trên gương mặt cô vậy.

Cứ như, chuyện vừa rồi chẳng khiến cô ấy bận tâm gì cả, dù cho khi nãy cô nhóc làm ra vẻ mặt như sắp xỉu tới nơi.

Trông Clara vô tư lắm, trái ngược hoàn toàn với bộ dạng lo sốt vó của Iruma.

"Nè, Iru-"

"Clara! Cậu có sao không!?" Suzuki Iruma lớn giọng, dứt khoát cắt ngang lời của Clara. Đôi mắt xanh của cậu ấy nhìn thẳng vào cô, hoàn toàn không có tâm trạng để cười đùa và nhẹ nhõm với cô bạn.

Bởi, Iruma biết Clara cảm thấy thế nào mà.

Valac Clara ngẩn người. Nụ cười tươi rói trên môi cô bé cứng đờ lại, trở nên thật gượng gạo. Đoạn, cô cúi mặt xuống, giấu đôi mắt mình khỏi ánh nhìn của người đối diện, che giấu đi, không để cho Iruma nhìn thấy cảm xúc của bản thân.

"Clara? Cậu ổn không?" Chàng trai tóc xanh lo lắng hỏi lại lần nữa. Và do nhận ra lúc nãy mình đã hơi lớn tiếng, lần này, Iruma hạ giọng xuống, hỏi nhẹ nhàng hơn.

Thấy đối phương không trả lời mình, Iruma càng cuống quýt hơn nữa:

"Clara à. Tớ xin lỗi vì đã lớn tiếng. Nè, cậu có sao không? Tên đó có làm gì quá đáng với cậu không?"

Nhận ra được thái độ của Iruma đang thay đổi nhẹ nhàng hơn vì mình, Clara chợt nhoẻn miệng cười. Giây sau đó, cô đột ngột ngẩng đầu, đẩy Iruma khiến cậu bạn ngã ngược xuống nền đất. Hai tay cô chống xuống đất, giữ cho mình không đè lên người cậu bạn. Không biết vô tình hay cố ý, nhưng mà Clara đã thành công kabedon Iruma.

Nhìn vẻ mặt hoảng hốt của cậu con trai tóc xanh, Clara cười rộ lên:

"Hehe! Tớ bắt được Iruma-chi rồi nè!"

Đôi mắt Iruma mở lớn, chớp chớp mấy cái biểu thị sự bối rối. Rồi cuối cùng, cậu cũng phải thở dài, nở một nụ cười bất lực, nhưng đâu đó cũng có sự nuông chiều dành riêng cho cô bạn đáng yêu của mình.

"Phải, Clara bắt được tớ rồi này."

"Iruma-chi! Iruma-chi! Tớ ngủ lại nhà cậu được không?"

"Hả?"

Bỗng dưng nụ cười trên môi Iruma tắt cái rụp.

...

"Ưm! Vâng, đúng rồi ạ! Vậy pái pai mami nha! Mami ngủ ngon nè!" Valac Clara mỉm cười toe toét khi nói chuyện điện thoại với mẹ cô. Thông báo rằng cô sẽ không về nhà và ngủ lại ở chỗ Suzuki Iruma.

Tất nhiên, bà Valac cũng thoải mái đồng ý với con gái. Không phải là bà dễ dãi hay gì đâu. Nếu là ở lại nhà của một đứa con trai khác thì có mơ mà bà đồng ý. Nhưng mà đây là nhóc Iruma nhà Sullivan, bà còn lạ gì bạn thân của cô bé nhà bà nữa? Nói gì thì nói chứ bà Valac còn tin tưởng Iruma hơn đám nhóc nhà bà cơ.

Nhận được câu đồng ý của người mẹ yêu dấu, Valac Clara tí tởn cười, nhanh chóng cất điện thoại đi và chạy tới ngồi bên Suzuki Iruma.

Mà người con trai tóc xanh kia lại mang bộ dạng trái ngược cô hoàn toàn. Thay vì nở nụ cười tươi như cậu ấy thường làm, giờ đây Iruma câu lên một nụ cười nhẹ chất đầy lo lắng.

Như nhận ra dáng vẻ kì lạ của cậu bạn, Clara nghiêng đầu, mắt chớp chớp đầy ngây thơ hỏi:

"Cậu có sao không, Iruma-chi?"

Cô gái ác ma hồn nhiên hỏi cậu bạn như thế, nhưng cô không ngờ rằng, Iruma lại đáp lời cô bằng một câu hỏi tương tự:

"Vậy, cậu có sao không, Clara?"

Bỗng chốc, Valac Clara sững người. Đôi đồng tử sarphire trong vắt của Suzuki Iruma xoắn vào tâm trí cô, như muốn lột bỏ hết lớp mặt nạ mà cô đang đắp trên gương mặt.

Đôi mắt của cậu ấy tràn ngập sự lo lắng đầy dịu dàng. Dù cho khi nãy Clara có làm ra dáng vẻ không sao đi chăng nữa, Iruma vẫn không thể không lo cho cô.

Bởi cậu biết, Clara giấu diếm giỏi như thế nào. Cô ác ma tóc xanh là cái kiểu người cho dù bản thân mình có sắp vỡ vụn ra cũng sẽ tươi cười và nói ra vài câu đùa để chứng tỏ rằng bản thân mình vẫn ổn. Cô ấy gây dựng nên một chiếc mặt nạ hoàn hảo để qua mặt mọi người.

"Iruma-chi làm sao thế? Tất nhiên là tớ hông có sao rồi!" Valac Clara bĩu môi, lắc lắc đầu, nhìn Iruma bằng một cặp mắt khó hiểu khi đáp lại cậu chàng.

Nhưng Clara sẽ không thể qua mặt Iruma được.

Chàng trai tóc xanh lại lần nữa mở miệng. Lần này, cậu thay đổi câu hỏi, và giọng nói cậu êm nhẹ đến mức tan chảy:

"Cậu không ổn, đúng chứ?"

Trái tim Clara nhói lên một nhịp ngắn ngủi, cái cảm giác lơ lửng thấp thỏm bỗng dưng biến mất. Giờ đây, con tim cô như được hạ xuống, trĩu nặng. Bàn tay nhỏ nhắn siết chặt tà váy dài, cô gái ác ma chẳng dám ngước mặt lên mà đối diện với người con trai đó.

Suzuki Iruma cũng không hỏi nữa. Cậu đứng dậy, lại gần Clara, nhẹ nhàng cầm đôi bàn tay cô lên, bao trọn lòng bàn tay mình. Cậu ấy cất giọng, từng lời nói ra chứa biết bao nhiêu là tình cảm dịu dàng:

"Cậu không cần phải tự trách mình nhiều đến thế, Clara à. Nhưng, nếu như cậu vẫn muốn ôm khư khư nỗi ám ảnh trong lòng, thì hãy ôm nó đến bên cạnh tớ."

Thịch!

"Tớ sẽ ôm nó cùng cậu, cho tớ khi nó biến mất. Còn nếu cậu không muốn lại gần tớ, tớ sẽ chạy đến chỗ cậu. Đừng lo mà Clara... tớ sẽ ở bên cậu mà..."

"Tớ ấy, yêu một Clara mang dáng vẻ hồn nhiên thật lòng, chứ không phải là sự gắng gượng giả dối."

"Hãy nhớ điều đó nhé, Clara?"

Valac Clara hoàn toàn không đáp lại Suzuki Iruma. Cô ngồi đó, ngây người, đôi đồng tử đờ đẫn nhìn vào khoảng không vô định. Dẫu thế, người con trai kia vẫn không buông tay cô ra. Cậu ấy siết lấy chúng thật chặt, như muốn truyền tất cả hơi ấm sang cho cô vậy.

Và vào giây phúy ấy, con tim Clara bình yên đến lạ, chúng đập thật chậm, và đều nhịp. Cuối cùng, sau vài phút, Valac Clara ngập ngựng rụt tay lại, đứng phắt dậy và vội vàng quay lưng chạy đi.

Trước khi rời đi, cô chỉ để lại một câu: "Tớ... Tớ sẽ nhờ anh Pera chỉ đường tới phòng ngủ!"

...

Valac Clara rời đi, để lại một mình Iruma trong phòng. Lúc này, cậu con trai tóc xanh mới dám thở dài một hơi, ngã phịch xuống ghế sofa.

"Ali-san ơi?" Iruma gọi, nhưng ngoài dự đoán, không có tiếng đáp lại của Alikred.

"Ali-san à?"

Thứ đáp lại cậu chỉ có sự yên lặng đến khó chịu.

"Ali-san ới ời?" Iruma không từ bỏ. Cậu lại tiếp tục gọi Alikred. Nhưng cuối cùng cũng chẳng có một động tĩnh gì cả.

Suzuki Iruma trề môi, chán nản ngả đầu ra ghế. Tâm trí bay bổng nơi phương xa mà nghĩ tới cô bạn thân Valac Clara của mình.

Nhìn dáng vẻ lúc bỏ chạy của cô ấy, không biết là cổ có sao không nữa. Iruma lo lắm đấy.

Thật sự thì từ sáng đến giờ cậu đã rất trăn trở về Clara. Tại vì cô bạn ác ma cũng đã ở thư viện vào lúc cậu nhận món quà từ thử thách thứ hai, và Iruma cũng đã làm Clara tổn thương khi mà đẩy cô ngã xuống trong lúc hoảng loạn.

Ôi trời ơi, đáng lẽ lúc đó cậu không được làm vậy! Dù có hốt hoảng đến cỡ nào thì cũng không nên đẩy ngã Clara chứ! Huống chi vào lúc đó, Clara đang vô cùng lo lắng cho cậu nữa! Tại sao cậu lại làm ra cái chuyện như vậy cơ chứ?

Thật may vì Clara không bị thương ở đây cả. Iruma nhẹ nhõm khi nghĩ tới điều đó, nhưng nó chẳng kéo dài bao lâu khi cậu nhận ra rằng khi đó mình đã khiến vết thương lòng của Clara trở nên tồi tệ hơn.

Đó là lí do Iruma nói với Clara những lời khi nãy. Cậu muốn dứt điểm hoàn toàn những suy nghĩ ngổn ngang trong lòng Clara, để cô ấy biết rằng cậu sẽ luôn ở bên cô.

Tay vắt lên trán đầy não nề, Suzuki Iruma nhắm nghiền mắt, cầu mong rằng Clara sẽ hiểu những gì cậu nói.

...

Ánh trăng chiếu rọi qua khing cửa sổ, soi sáng gương mặt xinh đẹp đang thất thần của cô gái đang nằm trên giường.

Valac Clara mở to đôi mắt, thẫn thờ nhìn vào không trung.

"Tớ ấy, yêu một Clara mang dáng vẻ hồn nhiên thật lòng, chứ không phải là sự gắng gượng giả dối."

Clara vội nhắm mắt lại, tay siết chặt chăn trùm kín đầu mình. Nhưng sau đó, hình ảnh Suzuki Iruma vội vàng chạy tới bên cô khi cô bị đe dọa bởi tên ác ma xấu xa kia lại hiện lên.

"Đừng lo mà Clara... tớ sẽ ở bên cậu mà..."

Ôi, Iruma, cậu thật dịu dàng biết bao. Đến nỗi tớ tan chảy trong đôi mắt cậu, và chìm đắm vào nó để quên đi thực tại.

Tớ muốn bên cậu, muốn tươi cười, và đem lại cho cậu niềm vui sau những áp lực đến từ vị trí nặng nề của cậu.

Nhưng...

"Tớ ấy, yêu một Clara mang dáng vẻ hồn nhiên thật lòng, chứ không phải là sự gắng gượng giả dối."

Tại sao cậu lại nói thế chứ? Tại sao lại vạch trần tớ như thế?

Bỗng dưng, sống mũi Clara cay xè, khóe mi bỏng rát vô cùng. Cảm giác ấy càng lớn, cô lại càng siết chặt tấm chăn, như muốn hòa mình vào nó.

"Cậu không ổn, đúng chứ?"

Tiếng sụt sịt vang lên, phá vỡ màn đêm yên tĩnh.

"Tớ không ổn chút nào cả, Iruma-chi..."

"Tớ... xin lỗi..."

"Xin lỗi... nhiều lắm..."

...

Huhu siêu ooc, chết toi rồi, Clara ooc quá phải làm sao huhu. Toi đã cố giữ hình tượng của con bé nhìu lắm ròi nhưng không nổi huhu.

Kiera[21-7-2023].

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro