Chương 61: Sự kiện Lục Chỉ Chúng [17] |Lies never last 3|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật may mắn vì hương nước hoa mà Opera xịt cho Iruma vẫn chưa phai mùi.

Nếu không, mùi hương của con người sẽ lộ rõ hơn, chứ không phải là thoang thoảng theo mùi máu như thế này.

Lí trí của Iruma quay trở lại vào khoảng khắc da thịt bị xuyên thủng ấy, nhưng nó lập lòe như ánh nến, có thể tàn bất cứ lúc nào.

Cậu thét lên đau đớn, sự tê dại lan khắp thân thể. Đôi con ngươi màu xanh trợn tròn lên, hít thở cũng không thông.

Sau đó, Kirio ngẩng đầu, nhếch môi liếm nhẹ chút máu trên mép miệng, khúc khích rồi cảm thán:

"Ôi, tuyệt vời..."

"... Anh nghiện hương vị này chết mất, Iruma-kun à..."

Iruma ghê tởm từng tấc da tấc thịt bị Kirio chạm vào, nhưng cậu không thể làm bất cứ điều gì, thậm chí cử động ngón tay cũng là một điều khó khăn.

Và rồi trong giờ phút tuyệt vọng ấy, một tia hi vọng bỗng dưng xuất hiện.

Chiếc khuyên tai giả mà Kirio đeo cho Iruma đột ngột vỡ tan, giống như có một thứ gì đó hút nó đi. Vành tai của Iruma cũng bị thương vì điều đó.

Nhận ra rằng áp lực đè nén lên thân thể của bản thân biến mất không chút dấu vết, Iruma tức khắc đẩy mạnh Kirio, vùng ra khỏi sự khống chế của hắn ta.

Cậu ôm lấy vết thương của mình, thở hồng hộc, đôi mắt không hề rời khỏi tên ác ma trước mắt dù chỉ là một giây.

Còn kẻ bị đẩy ra, Kirio lúc này mở to mắt ngạc nhiên, ngẩn người đôi chút, dường như đây là chuyện ngoài ý muốn của hắn.

"Làm sao mà em thoát ra được, Iruma của anh?"

"Câm mồm! Tôi không phải là "của anh"!!!" Chàng trai tóc xanh rít lên trong sự giận dữ, không tài nào nghe lọt tai bất cứ một từ gì từ Kirio.

Không gian trở nên tĩnh lặng sau tiếng hét của Iruma. Và dường như, bằng một thế lực nào đó, Iruma bị thôi thúc rằng hãy nhìn xung quang. Nhưng cậu nhanh chóng hối hận vì đã làm điều đó.

Goemon, Agares, Kerori, Clara, Jazz bất tỉnh nhân sự dưới nền đất, và tệ hơn nữa, hai ác ma ở xa nhất, Purson và Asmodeus đang nhắm nghiền mắt, thở dốc vì vết thương nặng chưa được chữa trị.

Suzuki Iruma lập tức quay phắt lại, trừng trừng nhìn Kirio.

"Anh đã làm gì bọn họ rồi!?"

Rõ ràng là cậu ấy không có kí ức về những việc xảy ra trong lúc bị thao túng.

Kirio cũng ngạc nhiên. Chỉ mới vài giây trước thôi, vài đứa nhóc trong bọn chúng vẫn còn tỉnh táo, không thể nào mà bọn chúng ngất đi nhanh thế được, trừ khi có tác động vật lí từ bên ngoài.

Nhưng, hắn ngu gì mà nói? Chẳng phải tình huống này là một tình huống rất tuyệt vời hay sao?

"Ôi, Iruma-kun... Em không hề nhớ một chút gì sao?" Amy Kirio nở một nụ cười nham nhở.

Bất chợt, Iruma thấy bất an và sợ hãi nụ cười ấy.

"Sao... cơ?"

"Chính em đã làm mà? Em đã tự tay mình hành hạ cả thể xác và tinh thần của bọn chúng..." Tên ác ma cười khẩy, "Em quên hết rồi sao?"

Trái tim Iruma đập mạnh, đôi con ngươi co chặt lại theo từng lời nói của đối phương.

Cậu không rõ hắn đang nói gì nữa...

Hay nói đúng hơn, cậu sợ điều hắn nói đến mức tự phủ nhận và cự tuyệt nó.

"Không!!" Iruma nâng cao giọng, vội vàng ngăn Kirio lại. Gương mặt cậu trở nên hốt hoảng hơn bao giờ hết.

Lời nói của Iruma dường như chẳng là cái đinh gì với Kirio cả. Hắn mặc kệ cậu và tiếp tục:

"Ôi, thật đáng yêu, Iruma-kun, em đang cố che dấu lỗi lầm của mình sao?"

"Chính miệng em đã nói rồi mà? Em bảo rằng em sẽ không bao giờ đánh mất chính mình vì những thủ đoạn bỉ ổi anh..."

"Nè, em có cảm thấy rằng thứ đó thật dễ mất đi không? Em đã nói nó thật quý giá nhưng trong phút chốc lại quên đi tất cả chỉ bằng một thủ thuật đơn giản..."

Câu nói đó dường như đã động vào chỗ mềm yếu nhất của Iruma. Chút lí trí cuối cùng mà cậu níu kéo giờ đây đã biến mất hoàn toàn. Cậu nhào vào Kirio, đẩy hắn ta ngã xuống nền đất, ghì chặt cổ hắn và gào lên:

"Im đi, đừng nói nữa Kirio!!"

Đôi mắt sarphire xanh ấy giờ đây phủ một tầng sương mờ, giọt nước mắt có thể rơi xuống bất cứ lúc nào. Suzuki Iruma nghiến chặt răng, cổ họng nghẹn ắng lại, sự hỗn loạn, bất an và tội lỗi như giòi bọ bò khắp thân thể.

Cậu chẳng còn chút lí trí nào nữa.

Amy Kirio nhoẻn miệng cười, thỏa mãn vô cùng. Phải, đây chính là gương mặt hắn luôn mong mỏi ở đứa trẻ này, gương mặt mà hắn yêu nhất.

Tên ác ma yêu vẻ mặt tuyệt vọng của đứa trẻ loài người này chết đi được.

Đến mức, hắn sẵn sàng hi sinh cả thân thể mình.

...

Và đó chính là những gì xảy ra trước khi Naberius Kalego tới.

Tên ác ma tóc tím ghì chặt Iruma xuống nền đất. Hắn âm thầm triệu hồi Cerberus để canh chừng Kirio, còn bản thân thì lo liệu tên nhóc rắc rối này.

"Này, Iruma, bình tĩnh lại!"

"Thầy thả em ra!!! Em phải giết hắn!! Thầy thả ra!!!" Iruma nức nở gào lên, hét vào mặt Kalego, việc mà cậu sẽ không bao giờ dám làm lúc còn tỉnh táo.

Kalego cũng chẳng bị lép vế, hắn lớn giọng nạt lại:

"Ngươi có biết ý nghĩa của từ "giết" nặng nề như thế nào không hả!!? Ngươi phải bình tĩnh lại Iruma!! Giết chết hắn thì được cái gì hả??"

"Em biết mà!! Biết mà!! Biết mà!!Thực sự biết mà!!! Vậy nên, để em giết hắn đi!!!"

Kalego thực sự phát cáu với tên nhóc học trò của mình. Tên nhãi này hoàn toàn không còn tỉnh táo nữa rồi, dù hắn nói gì thì nó cũng không nghe nữa.

"Thầy à!! Thả r-"

Bộp!

Một cơn đau từ gáy truyền đến khiến Iruma ngất lịm đi trước khi kịp hoàn thành câu nói. Kalego đỡ lấy chàng trai tóc xanh, khẽ mím môi. Thực sự thì, nhìn cái thân thể tàn tạ thế này, hắn không muốn đánh ngất cậu ta chút nào. Nhưng nếu không làm thế, đảm bảo Iruma sẽ làm mọi thứ để thoát, kể cả có phải cào rách cuống họng ra.

Khẽ siết lấy cơ thể yếu ớt của đứa trẻ loài người trong vòng tay, Kalego chợt cảm thấy trái tim mình đau nhói. Giá như, giá như... hắn mà đến sớm hơn một chút, những đứa trẻ này có lẽ sẽ không phải trải qua chuyện đáng sợ như thế này.

Dẫu biết là Ma giới tàn khốc, dẫu biết là sớm muộn gì cũng có ngày bọn chúng giáp mặt với sự đáng sợ ấy, nhưng, như thế này vẫn là quá sớm rồi.

Bọn nhóc này vẫn chưa sẵn sàng cho những chuyện như thế này.

Và thế là, như một điều hiển nhiên, Kalego nhận mọi tội lỗi về phía mình.

"Haha..." Tiếng khúc khích nhỏ lẻ vang lên, Amy Kirio - kẻ mà Kalego nhận định là đầu sỏ của chuyện này, vẫn mỉm cười, dù cho tình cảnh hiện tại không phải là lúc hắn nên cười.

"Ngươi yêu thương đứa trẻ đó đến vậy sao, chó canh cổng?"

Kalego im lặng không đáp, hắn biết rằng việc lắng nghe tên ác ma kia hoàn toàn không có ý nghĩa gì cả.

Đôi mắt Kirio lờ đờ khép lại. Vết thương do Iruma gây ra có lẽ nặng hơn hắn nghĩ, vì thế, lúc này đã đến giới hạn chịu đựng của hắn.

Nhưng trước khi lịm đi, Kirio vẫn để lại một câu nói, thứ rồi sẽ ám ảnh Naberius Kalego.

"Để rồi xem, khi biết được sự thật về nó, liệu ngươi có còn bày ra được vẻ mặt này không..."

Kalego không thể hỏi Kirio bất cứ điều gì về câu nói đó, bởi, ngay giây sau thôi, một trận rung lắc dữ dội diễn ra, và trần nhà nơi hắn đang đứng bị phá vỡ hoàn toàn.

"Kalego! Iruma-sama!!" từ trên cao, Opera mang gương mặt lo lắng nhảy xuống, vội chạy đến bên cạnh hậu bối của mình. Để rồi khi anh nhìn thấy rõ tình trạng của người trong tay Kalego, anh khựng lại, sự sợ hãi và tức giận nhanh chóng xâm lấn tâm trí anh.

"Iruma-sama! Làm sao, ngài làm sao thế này..." Rồi anh dứt khoát giành lại Iruma từ tay Kalego, ôm siết, ghì chặt lấy cậu ấy, tiếng đập thình thịch của trái tim anh át hết tất cả mọi tạp âm xung quanh.

Đôi mắt Opera liếc nhìn Kalego: "Chuyện quái quỷ đã xảy ra thế hả?"

Naberius Kalego khẽ rùng mình. Chưa bao giờ trong trong cuộc đời này, Kalego thấy được vẻ mặt này của Opera, vẻ mặt khiến hắn không rét mà run.

Đôi con ngươi của chàng ác ma sắc lạnh, tưởng chừng không có chút cảm xúc nào, nhưng nếu nhìn kĩ, có thể thấy hàng vạn sự hỗn loạn bên trong đôi mắt ấy. Gương mặt điển trai của anh ta đanh lại, nghiến răng mạnh đến mức lộ rõ cả gân.

Nhưng Kalego sẽ không nhún nhường chỉ vì vẻ mặt đó của anh ta. Hắn cau mày nói:

"Chữa trị cho bọn nhóc trước đã, rồi ta sẽ nói chuyện sau."

Opera ôm chặt cậu chủ của mình hơn nữa, anh âm trầm gật đầu.

Ngay sau cái gật đó của Opera, từ trên chỗ lúc nãy anh nhảy xuống, một vài ác ma xuất hiện. Đó là Balam, Ifrit, Robin và một vài nhân viên của Sở ma quan.

Gương mặt của Balam Shichirou tái đi khi nhận ra hiện trường tồi tệ đến mức nào, nhưng trước khi hắn có thể mở miệng nói bất cứ điều gì, Opera đã chặn họng:

"Chúng ta sẽ nói về chuyện này sau, hãy thu dọn và chữa trị đã."

Họ không làm gì hơn ngoài việc gật đầu và làm theo lời anh ta.

...

Vài ngày sau, sự việc diễn ra trong dinh Sabnock đã được toàn dân Ma giới biết tới. Lũ phóng viên đã đánh hơi sự việc nhanh tới nỗi nếu vơ đại bất kì tờ báo nào ngoài đường cũng sẽ đọc được những lời nhận xét về sự kiện đó.

Ix Elizabetta thở dài khi đặt tờ báo xuống bàn. Từ cái ngày hôm đó, cả người cô cứ mãi bứt rứt không yên.

Cô cứ nghĩ tới những hình ảnh của ngày hôm đó mãi, và cứ mỗi lần như thế, cô lại rùng mình, cái cảm giác kì lạ cứ bủa vây lấy tâm trí cô.

Cô đã đến thăm phòng bệnh của những người bạn cùng lớp, mỗi người ít nhất cũng một lần, và cũng ở lại trong thời gian ngắn. Nhưng, mỗi khi tới phòng của chàng trai mang tên Iruma, Elizabetta lại nán lại rất lâu.

Trong khoảng thời gian đó, cô cứ im lặng ngồi trên chiếc ghế cạnh bên giường, nhìn ngắm gương mặt của cậu con trai kia.

Cô không hiểu tại sao cô lại làm thế nữa. Thú thật, trong một khoảng thời gian dài, Elizabetta "không thích" Iruma. À không phải, đúng hơn là cô không biết cảm xúc mình dành cho Iruma là gì cả. Cảm giác khi đối mặt với chàng trai tóc xanh khác hoàn toàn với những kẻ khác. Cậu ấy đem lại cho cô thứ cảm xúc nhẹ nhàng và thoải mái khác hẳn với tất cả mọi người.

Elizabetta thích cảm giác đó, nhưng đồng thời cũng ghét nó, hoặc là... sợ nó. Vị mỹ nhân xinh đẹp tuyệt trần chưa từng lung lay bởi bất cứ thứ gì nay lại sợ rằng bản thân mình sẽ thay đổi vì những suy nghĩ và cảm xúc xa lạ khi ở bên cạnh cậu ấy.

Vậy đấy, Elizabetta nhát như cáy vậy.

Càng nghĩ, cô gái tóc vàng càng đau đầu. Vậy nên cô quyết định đứng dậy, và rời khỏi căn phòng của mình.

"Đi thăm Iruma nào."

...

"... Em đang cố che dấu lỗi lầm của mình sao?"

"Ôi, Iruma-kun... Em không hề nhớ một chút gì sao?"

"Em đã nói nó thật quý giá nhưng Em đã tự tay mình hành hạ cả thể xác và tinh thần của bọn chúng."

Đôi mắt xanh đang nhìn ngắm bầu trời ngoài cửa sổ bỗng nhắm tịt lại, bàn tay chai sạn được dán vài miếng băng cá nhân siết chặt lấy ga giường. Iruma giật mình vì kí ức mà bản thân mình vừa nhớ lại.

Chàng trai co người, thu nhỏ bản thân lại hết mức có thể, như cố gắng tìm kiếm chút cảm giác an toàn.

Làm ơn, đừng nói nữa...

Đừng nhớ tới nó nữa, Iruma à.

Mày phải quên nó đi.

Từ khi tỉnh lại, Iruma cứ tự trấn an mình bằng những câu vô dụng như thế đấy.

Cạch!

Tiếng mở cửa vang lên, cửa phòng bệnh chầm chậm mở ra. Crocell Kerori bước vào, hai vai cụp xuống như bị gãy, trông chán nản vô cùng.

Sau đó, cô ấy ngẩng mặt lên, nhận ra rằng người trên giường - Iruma đã tỉnh và nhìn mình từ bao giờ, cô chột dạ cụp mắt xuống.

Kerori không dám tiến lên, cô bé chôn chân ở đó, vì cô cũng chẳng dám lùi lại.

Và rồi tiếng nói của người đó cất lên, xóa tan bầu không khí nặng nề:

"Sao thế? Lại đây nào, Kerori."

Kerori thề rằng cô đã suýt bật khóc khi nghe giọng nói của người đó. Nó dịu dàng quá, đến nỗi cô ghê tởm bản thân mình.

Vì cô đã làm hại cậu ấy.

"Kerori à, đừng đứng đó nữa, lại đây đi."

Crocell chậm rì rì bước lại gần giường của Iruma. Khi đến bên cạnh giường cậu, cô chỉ dám đứng đó thôi, không ngồi xuống.

Nhìn cô bạn, Iruma hiểu rõ tại sao cô lại như vậy.

Hẳn là hiện tại, cô ấy cảm thấy tội lỗi đến mức muốn chết đi.

"Iru..."

Trước khi cô ấy có thể dứt lời, Iruma đã nhổm người dậy, kéo cô ấy và ôm vào lòng mình. Vòng tay cậu khẽ siết lại, vỗ nhẹ lưng của Kerori.

"Tớ biết."

Chỉ hai chữ, nhưng nó lại khiến trái tim Kerori như ngừng đập.

Ý cậu là gì?

Cậu biết, mà cậu lại ôm lấy tôi như thế này?

Iruma có thể cảm nhận được rằng cơ thể Kerori đang run rẩy kịch liệt, và vai áo cậu cũng âm ẩm vì những giọt nước mắt.

Kerori nghẹn ngào: "Cậu nói... dối."

"Kirio đã kể cho tớ rất nhiều chuyện, chình vì thế, tớ biết."

"... Vậy nên đừng nói nếu cậu cảm thấy quá khó khăn, Kerori à."

"Nếu cậu biết chuyện tôi... đã làm... cậu sẽ không... nói thế này đâu..."

Iruma im lặng không đáp. Cậu biết rằng cậu không nên nói thêm lời nào. Bàn tay cậu xoa nhẹ mái tóc bạc ánh xanh của Kerori, vỗ về cô bé.

Nhưng, càng làm thế, càng khiến Kerori khóc nhiều hơn.

"Tớ... tớ đã bắt tay với bọn chúng..."

"Tớ tách mọi người ra... và dẫn tất cả đến nơi đó, nơi địa ngục ác quỷ đó!..."

"Tớ... đã im lặng không nói bất kì lời nào! Dù cho tớ biết rằng cậu sẽ bị bắt cóc!"

Đến đây, Iruma không thể nghe nổi nữa.

"Nhưng cậu đã bị lừa mà, Kerori. Cậu bị kiểm soát bởi chu kì ác, bị ép buộc phải tiến vào giai đoạn căng thẳng sớm hơn dự tính, nên c-"

"Nhưng tớ thật lòng muốn làm hại cậu cơ mà!!" Crocell Kerori thét lên, như muốn nổ tung lồng ngực. Cổ họng đau rát của cô vang lên những tiếng nức nở.

"Tớ không quan tâm!!"

Cô ác ma ngẩn người. Giờ đây, đầu óc cô rối loạn như tơ vò.

Không phải Iruma bị điên đó chứ?

Cậu không quan tâm? Không quan tâm thế quái nào được?

"Vậy đấy, hãy khóc cho đã và quên nó đi, Kerori. Mọi chuyện đã qua rồi..."

Giọng nói của cậu ấy thật dịu dàng biết bao, cả cách cậu ấy ôm lấy cô cũng thật ấm áp.

Crocell Kerori lại càng ghét bản thân mình hơn nữa. Bởi, cô đã tận hưởng điều này, cô... đã nhẹ nhõm vì điều này, trong khi cô hoàn toàn không xứng đáng với nó.

Cuối cùng, căn phòng bệnh trở về với sự thinh lặng, chỉ còn lại tiếng thút thít nhỏ lẻ.

Và ở bên ngoài, Ix Elizabetta ngồi bệt xuống, co người bó gối, gương mặt xinh đẹp đăm chiêu gối lên cánh tay.

Cô ác ma ấy lặng lẽ lắng nghe từng lời của cậu con trai loài người, chôn sâu nó vào trong góc mềm yếu nhất cả trái tim mình.

...

Ngày hôm sau, phòng bệnh của Iruma đón nhận thêm một vị khách rắc rối khác.

Đã hơn hai mươi phút kể từ khi Sabnock Sabro bước vào phòng cậu, và cậu ta không thèm nói bất cứ một câu nào kể từ khi đặt chân vào đây.

Đến khi Iruma không chịu nổi nữa, Sabnock mới cất giọng:

"Xin lỗi vì đã làm phiền cậu. Cậu nghỉ ngơi tiếp đi, tôi đi bây giờ."

Và sau đó, cậu ta quay đầu đi luôn, để lại Iruma với muôn vàn dấu chấm hỏi.

Chàng trai tóc xanh ngả lưng, gác tay lên trán thở dài.

Dù sao thì, cậu có thể hiểu tại sao Sabnock lại như thế này. Bởi suy cho cùng, người đứng sau tất cả mọi chuyện chính là Lôi hoàng Baal, một Thập Tam Quan, đồng thời cũng là chú của cậu ấy.

Nếu Sabnock nói rằng cậu ấy không có cảm giác nặng nề về chuyện này thì chính là nói điêu.

Nói qua nói lại, vụ việc Lục Chỉ Chúng có thể được coi như là một vụ lùm xùm của thế kỉ vậy. Thập Tam Quan - Lôi hoàng là kẻ cầm đầu, Babyls - ngôi trường ác ma an toàn bậc nhất lại bị xâm nhập, và học sinh thì bị bắt cóc, quay trở về trong tình trạng không mấy khả quan. Ngoài ra, còn có một cựu Thập Tam Quan quyền lực - Amduscias tham gia vào việc này. Dù cho ngài ta là người đã giải quyết ba tên trong Lục Chỉ Chúng, một tên lại tổ và có công trong việc giải cứu, thì cũng không thể phủ định được việc ngài ấy đã có tư tưởng tham gia chống phá và khủng bố Ma giới. Thậm chí, Lôi hoàng Baal, đầu sỏ của mọi chuyện mất tích không một dấu vết, và bẻ lũ lại tổ đã bị quét sạch, không còn kẻ nào có thể cho lời khai về tội ác ngoài Amy Kirio, Nhị chỉ Shiida và Nhất chỉ Wett - những kẻ còn sống.

Nhìn chung, không ai có thể biết được cặn kẽ về sự kiện Lục Chỉ Chúng, kể cả những nạn nhân trong cuộc, bởi kẻ gây ra nó đã biến mất hoàn toàn.

Vậy đấy, người ngoài cuộc còn thấy đau đầu, huống chi là người dính dáng mật thiết như Sabnock Sabro.

Gia tộc Sabnock hiện đang bị chỉ trích nặng nề, cộng thêm việc Sabro phải đối mặt với cú sốc đột ngột thì việc cậu ấy thất thần như vậy cũng không khó để hiểu.

Những lí do mà Iruma nghĩ hoàn toàn đúng, tuy nhiên, nó không phải là tất cả.

Sabnock Sabro trở nên như thế không chỉ bao gồm bởi những lí do trên đâu...

...

"Âm thanh đến từ trái tim ngài vẫn thế, Del-chan. Nó vẫn độc ác và lạnh lẽo đến thế..."

Sabnock Sabro vội vàng ép chặt bản thân vào tường, cố gắng để không phát ra bất kì âm thanh nào.

"Tôi làm mọi thứ vì sự Phục sinh của ngài, hạ mình xuống nghe lệnh một con chó thấp kém..."

Chàng ác ma ép chặt ngực mình. Tự bản thân cậu biết rằng, cậu đang nghe một cuộc hội thoại đáng lẽ cậu không nên nghe.

"Hãy là đồng minh của đứa trẻ của ta và bảo vệ cậu ấy."

Sabnock hơi nhíu mày. Cái này... là nhờ sự giúp đỡ sao? Sao mà cứ nghe như đang ra lệnh vậy?

"Và người đó là ai?"

"Iruma."

Cái tên được thốt ra khiến trái tim Sabnock Sabro đập mạnh.

Bảo vệ Iruma?

Rốt cuộc... tại sao?...

"Đó là đứa trẻ không thuộc về thế giới này, đứa trẻ trong những câu chuyện viễn tưởng."

"Vì thế, hãy bảo vệ nó."

Cảm giác kì lạ bắt đầu len lỏi trong tâm trí của sư tử vàng. Có gì đó ở câu nói của người kia khiến cậu bận tâm.

"Đứa trẻ không thuộc về thế giới này" và tồn tại "trong các câu chuyện viễn tưởng" nghĩa là gì cơ chứ?

Và rốt cuộc, hai ác ma đang nói chuyện sau lưng cậu đây là ai?

Dẫu cho trong lòng còn biết bao nhiêu câu hỏi, Sabnock Sabro vẫn chọn rời đi, bởi cậu biết rằng, cậu không được ở lại đây quá lâu, vì cậu đã biết quá nhiều thứ mà bản thân không nên biết.

"Này! Purson! Kerori!" Sabnock gọi lớn, cố gắng tìm kiếm hai người bạn mà bản thân đã lạc mất vài chục phút trước. Cậu mở cửa bất cứ căn phòng nào cậu nhìn thấy, không suy nghĩ gì về tình cảnh hiện tại của bản thân.

... Cho đến khi cậu mở cửa căn phòng đó.

Đó là một cánh cửa được sơn màu đỏ rượu vang, trông nổi bật vô cùng. Sabnock vươn tay, toan cầm lấy tay nắm cửa, nhưng chưa kịp chạm vào thì nó đã tự động mở ra.

Két...

Âm thanh đó khiến Sabro rùng mình, tựa như thứ báo hiệu điều gì đó không lành.

Nhưng, cậu lại ngu muội bỏ qua những gì mà bản năng mách bảo, cứ thế mà bước vào.

Vừa mới bước một chân vào phòng, cái không khí ấm áp bên trong đã bao phủ lấy thân thể cậu, xóa tan sự lạnh giá từ bên ngoài.

Bằng cách nào đó, Sabnock cảm thấy rùng mình vì sự ấm áp này.

Bên trong căn phòng đó là một chiếc lò sưởi đang lách tách những đốm lửa, một chiếc sofa êm ái được đặt quay lưng với cửa chính, và ác ma ngồi trên chiếc ghế ấy ngoảnh mặt lại nhìn cậu. Đó là gương mặt mà cậu hết sức quen thuộc.

"Chú...?"

Nhìn đứa trẻ đang đứng trước cửa, Lôi hoàng Baal mỉm cười, và lời nói thốt ra khiến chàng ác ma trẻ tuổi bất an:

"Ngươi là ai?"

"Chú? Chú sao vậy? Cháu là Sabro đây mà?"

Baal nheo mắt nhìn, lắc nhẹ đầu một cái, rồi hắn cất giọng, cứ như là nhớ lại được những gì mình đã quên béng đi mất:

"À, Sabro..."

Dường như người chú này của cậu có chút kì lạ, Sabro để ý vậy. Nhưng, cậu vẫn giữ trong lòng không nói ra.

"Làm sao chú lại ở đây?"

"Đây là dinh Sabnock mà, Sabro."

Càng đối đáp với người chú lâu ngày không gặp của mình, Sabnock Sabro lại càng cảm thấy bất an, và lần này, cậu lựa chọn tin vào bản năng của mình. Cậu không hỏi thêm nữa, và bước chân cũng cẩn thận hơn.

"Sabro, sao cháu không vào đây? Có nhiều chuyện ta muốn nói với cháu lắm đấy."

"Không cần đâu ạ, cháu ổn."

"Cháu đang đề phòng ta à?" Dường như Baal dễ dàng nhận ra được sự dè chừng không nên có trong mối quan hệ chú cháu thân thiết của bọn họ. Nhưng gương mặt hắn chẳng biểu lộ cảm xúc gì, không trách móc, cũng chẳng tức giận.

Sabnock tiếp tục im lặng. Cứ để cho Baal tự độc thoại một mình.

"Chà, từ một chú sư tử con ngây thơ, cháu đã trở thành loài mãnh thú trưởng thành đầy sắc bén và biết giơ nanh vuốt rồi nhỉ, Sabro?"

Lôi hoàng vừa nói vừa đứng dậy, đôi mắt dán chặt vào viên đá Opal đen xinh đẹp đang vân vê trong tay. Những màu sắc sáng lấp lánh tỏa sáng trong viên đá đen kịt, phản chiếu vào trong đôi con ngươi của hắn.

Có gì đó len lỏi trong đôi mắt của Baal, mơ hồ và khó thấy.

Và chẳng biết hắn ta nghĩ gì khi mà vào ngay giây sau, hắn ngẩng đầu lên, "Chú là người sẽ cải tổ lại Ma giới đấy, Sabro."

Chú điên rồi. Đó là suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu Sabnock.

'Cải tổ Ma giới' không phải là thứ có thể tùy tiện nói ra được.

"Chú là người đã tập hợp Lục Chỉ Chúng đó, Sabro."

Đầu óc Sabnock váng cả lên, thực tại mà cậu đang đứng bỗng dưng trở nên mơ hồ. Như một lẽ tự nhiên, cậu phủ nhận những điều Baal nói, như nó là một lời nói dối.

"Chú đang đùa, đúng chứ?" Tuy khó để nhận ra, nhưng giọng nói của Sabnock đã có chút run rẩy.

"Bởi Ma giới của lúc này thật kinh tởm, đầy ắp lũ giòi bọ giả nhân giả nghĩa và chối bỏ bản năng, nên nó cần được thay đổi." Baal không hề trả lời câu nói của Sabnock. Hắn ta cứ nói luôn mồm, như đang bị cuốn vào ảo vọng của mình.

"Ác ma thì nên sống đúng với hai chữ ác ma. Và sớm thôi, Ma giới của thuở sơ khai sẽ trở về."

Tiêu cự trong đôi mắt của Baal mất đi. Hắn cứ như bị thôi miên vậy, hành động cứng nhắc y hệt một con rối. Sabnock Sabro chùn bước khi trông thấy bộ dạng đó của hắn.

"Chú điên rồi..."

"Chú mất trí rồi! Chú đã từng nói với cháu rằng muốn trở thành bậc minh vương như Delkira-sama cơ mà?! Lí tưởng của chú đâu rồi cơ chứ? Tại sao chú lại sa vào bước đường này!?"

"Ôi, Sabro, đứa cháu yêu dấu của ta... Cháu vẫn thật ngây thơ và ngờ nghệch..."

"Tất nhiên, những gì ta nói với cháu là giả dối rồi..."

"Sao cháu ngu ngốc tin vào nó cơ chứ?"

Cái cảm giác trống rỗng bắt đầu xâm lấn trái tim Sabnock Sabro. Cứ như quả tim cậu bị ai đó tàn nhẫn đục khoét và để lại một lỗ hổng lớn không cách nào lấp đầy.

Không...

Niềm tin của cậu như tan vỡ vậy.

Cái niềm tin mãnh liệt mà cậu vun vén với Baal nay bị đập nát theo cách tàn nhẫn nhất.

Baal, người chú cậu luôn ngưỡng mộ, tấm gương mà cậu luôn noi theo, người dìu dắt từng bước đi của cậu, nay lại trở thành người dập tắt đi ngọn lửa luôn bùng cháy trong tâm hồn cậu.

Gương mặt Sabnock trắng bệch, đôi bàn tay cậu siết chặt đến mức lộ rõ khớp xương trắng. Cậu ác ma đứng đó, bần thần, và tuyệt vọng.

Nhưng, kẻ trước mắt cậu không hề bận tâm đến cậu.

Baal nâng viên Opal trong tay lên, và dứt khoát nuốt nó vào trong cổ họng.

"Hãy chứng kiến thời khắc vận đổi sao dời."

Kẻ lại tổ mở miệng, giọng nói ồm ồm thoát ra, hòa cùng với giọng của riêng hắn. Gió bắt đầu nổi lên, càng ngày càng mạnh, quấn quanh cơ thể của Baal.

Sabnock đứng chôn chân ở đó, không thể di chuyển. Một áp lực vô hình đang đè ép thân thể của cậu ta, nặng nề vô cùng.

Và đột nhiên, một cơn đau từ gáy khiến Sabnock ngất lịm đi. Kẻ kia vươn tay đỡ lấy cậu nhóc ác ma, đặt cậu ta cẩn thận xuống nền đất.

"Nhóc không nên tham gia vào mấy việc như này đâu." Kẻ đó nói với Sabnock, không quan tâm cậu ta có nghe được hay không.

Sau khi lo cho Sabnock ổn thỏa, kẻ kia mới ngẩng đầu lên, và rồi khẽ nhếch mép khi trông thấy bộ dạng của Baal.

"Tôi mới chỉ đi đây đó một chút thôi mà ngài đã trở nên thảm hại như thế này rồi..."

"... Sếp ạ."

Wett cất lời, trong đáy mắt chẳng còn sự kính trọng dành cho đối phương nữa.

...

Giờ đây, Nhất chỉ Lục Chỉ Chúng và Lôi hoàng Baal đối diện với nhau.

Trái ngược với dáng vẻ kín kẽ thường ngày của mình, giờ đây, Nhất chỉ khinh khỉnh mà nhìn kẻ bản thân gọi là "Sếp".

"Xin lỗi nhưng mà tôi không có nhiều thời gian để nói chuyện với ngài đâu, nên kết thúc chuyện này sớm thôi, Sếp ạ." Giọng nói của Wett chứa đầy sự mỉa mai trước khi quay về với vẻ nghiêm túc, "Đưa viên Opal cho tôi."

"Wett, lẽ nào ngươi đang làm phản với ta sao?"

Wett phải bụm miệng phì cười vì câu nói đó.

"Phản bội lại ngươi? Từ ban đầu, ta đâu trung thành với ngươi đâu. Tại sao lại nói ta phản bội chứ?" Cách xưng hô lẫn giọng điệu của Wett thay đổi một trăm tám mươi độ. Hắn bước lại gần Baal, không chút kiêng dè.

Baal, mặc dù khác ngạc nhiên với cậu trả lời của Wett, nhưng hắn không bận tâm mấy.

Với hắn, "trung thành" không quan trọng

Vì hắn rồi sẽ hiến tế hết bọn chúng mà thôi.

"Chúng ta sẽ chết chung với nhau thôi."

"Bởi sớm thôi, Người đó sẽ trở lại và phá hủy Ma giới đáng ghê tởm này."

"Ta cũng không quan tâm người đó của ngươi là ai đâu."

"Ta chỉ phục tùng mệnh lệnh của người đó của ta mà thôi."

Dứt lời, Wett nhảy lên không trung, và lập tức biến mất. Baal tức khắc ngẩng đầu lên tìm kiếm bóng dáng của hắn, nhưng hắn đã phải hối hận vì đã làm thế.

Đôi bàn tay vươn ra từ phía sau lưng Baal, đột ngột bịt kín miệng hắn và lôi đầu hắn ngược về phía đằng sau. Baal mất đà ngã ngửa, lợi dụng chút sơ hở đó, Wett vòng ra trước mặt Baal, và ghì chặt hắn xuống đất.

"Chơi đẹp thì có thể ta chẳng hơn ai, nhưng chơi xấu thì ta là trùm đấy Sếp ạ." Vừa nói, Wett vừa dùng niệm lực, cố gắng lấy viên Opal ra. Viên đá dường như đã bị hấp thụ, dù cố gắng hết sức thì hắn cũng chỉ có thể lấy được nửa viên.

Cũng may rằng hiện tại tâm trí Baal đang không tỉnh táo cho lắm, nên Wett mới có thể khống chế hắn như thế này. Chứ để lúc đầu óc hắn minh mẫn á? Thì còn lâu Wett mới làm được như thế này.

Ngay giây phút nửa viên Opal yên vị trong tay Wett, ở dưới sàn, nơi Baal nằm lên, xuất hiện một hố đen, và trong vòng chưa đầy nửa giây, nó hút Lôi hoàng vào, nhanh đến mức Wett không kịp trở tay.

Tên ác ma chỉ biết trân trân mà nhìn vào khoảng không trước mắt, lại cúi nhìn viên đá trên tay, chậc lưỡi khó chịu.

Xổng rồi.

"Kệ đi, ngươi đã cố gắng rồi."

Giọng nói của Alikred vang lên trong không trung. Kế đó, một kẻ lạ mặt xuất hiện, cùng với cơ thể nhỏ nhắn của vị Ma vương trên tay.

Wett im lặng nhìn họ, không nói gì cả.

...

Baal là một kẻ đầy lí trí. Từng kế hoạch, đường đi nước bước hắn bày ra đều hoàn mĩ, không một vết nhơ.

Nhưng giờ đây, Baal ra một "nước cờ" liều lĩnh: bắt cóc lớp cá biệt lẫy lừng của Babyl, đánh động toàn bộ Ma giới.

Nếu hỏi tại sao Baal rằng tại sao hắn lại ra một quyết định ngu ngốc và thiển cận đến vậy, hắn sẽ trả lời rằng:

"Đây là một ván cược."

Tuy nhiên, trong ván cược này, dù phe thắng là ai đi chăng nữa, Baal cũng không quan tâm.

Bởi định mệnh được sắp đặt từ trước sẽ không bao giờ để hắn thua cuộc.

Giờ đây, Lôi hoàng Baal đứng ở cuối chân trời phương tây bắc, từng vệt sáng đen li ti đang dần bào mòn và thoát khỏi cơ thể hắn.

Viên Opal, dù chỉ còn một nửa, cũng đã làm tốt nhiệm vụ của mình: chuyển hóa năng lượng của Baal và hiến tế nó.

Nhưng hiến tế cho ai?

Tên ác ma tóc vàng ngẩng đầu lên, ngắm nhìn thực thể đang dần thành hình trong bóng nước như thể nó là báu vật trần gian.

Đôi mắt đỏ rực của thứ đó mở ra. Hắn nhìn vào nó, và nó nhìn vào hắn.

"Tôi sẽ dâng tất thảy cho Người."

"Vậy nên, hãy thức tỉnh, biến giấc mơ của chúng ta thành sự thực."

"Hãy thanh tẩy và mang đến phúc lành cho cõi Ma giới này."

"Tôi mong chờ sự Phục sinh của Người..."

"Vực sâu Abyss."

...

Một ngày nào đó, sự thật sẽ hé lộ:

"Giờ đây, một phần của sự thật được sáng tỏ."

Lies Never Last 3: Nguyên nhân của sự suy đồi.

...

Lạy mẹ ơi, cuối cùng cũng xong:))) tôi không ngờ rằng mình sẽ lết cái arc này tới tận 1 năm đâu, thiệt á:)))

Thía là xong, giờ thì chúng ta chuẩn bị bước vào arc bình yên nhất chiện nhé, tạm tránh xa drama một thời gian nàoooo.

P/s: Cho những ai chưa bít thì đây là viên đá Opal nhaa.

Kiera[24-6-2023].

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro