Chương 60: Sự kiện Lục Chỉ Chúng [16] |"Ngọt ngào"|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rốt cuộc, chuyện quái gì đã xảy ra vậy!?

Naberius Kalego điên lên, gào thét trong đầu câu hỏi không có lời giải đáp.

...

Quay lại vài phút trước, trong lúc Kalego đang bận rộn với Lục Chỉ Chúng.

Những ác ma trẻ tuổi bắt đầu đặt câu hỏi về việc nơi bọn họ đang ở là chỗ nào. Khi đó, một giọng nói cất lên, quen thuộc đến mức rùng mình:

"Tớ biết chúng ta đang ở đâu."

Ngay lập tức, cả bọn quay phắt về phía nơi phát ra giọng nói. Asmodeus Alice mở to mắt, như không tin vào những gì mình mình đang chứng kiến.

Từ trong bóng tối, Suzuki Iruma bước ra, và phía sau cậu ấy là Andro M. Jazz.

Chàng trai tóc xanh hướng về họ, cười cươi đến mức híp cả mắt.

"Iruma-sama!"

"Iruma-kun!?"

"Oa! Iruma-chi!"

Người được nhắc tên nghiêng nghiêng đầu, làm ra vẻ khó hiểu mà nhìn bọn họ.

"Sao thế? Sao các cậu ngạc nhiên vậy?"

"Làm sao-" Asmodeus đang định lên tiếng, nhưng ngay giây sau đã lập tức khựng lại, mở to mắt sững sờ nhìn kẻ ở đằng sau.

Andro M. Jazz chảy mồ hôi lạnh, bàn tay siết chặt. Cậu ta mím môi, như để ngăn bản thân không phát ra tiếng động, nhìn chằm chằm Asmodeus và khẽ lắc đầu một cách cứng nhắc.

Những ác ma phía sau dường như cũng nhận ra biểu hiện kì lạ của Jazz. Agares và Goemon cẩn thận lén liếc nhìn nhau. Trong khi đó, Clara - người đang định chạy về phía cậu trai tóc xanh - khựng lại, trái tim đập mạnh chẳng biết vì lí do gì. Và gương mặt của Kerori tái đi, trắng nhợt không còn một giọt máu, những ngón tay khẽ run lên bần bật, cứ như cô ấy phát hiện ra chuyện gì đó động trời.

Purson Soy hơi nhăn mày, kín đáo chen lên, chắn cho Clara đứng phía trước mình.

Iruma vẫn thế, cậu vẫn nở một nụ cười nhè nhẹ, cũng chẳng có dấu hiệu gì bất thường, nhưng bằng cách nào đó, họ khó có thể thấy rõ đôi mắt của chàng trai tóc xanh.

Có gì đó rất lạ.

"Azu-kun?" Như nhận ra sự ngập ngừng của những người bạn, Iruma bối rối gọi tên của ác ma đang nói chuyện với mình. Nhưng Asmodeus vẫn vậy, không đáp lại cậu. Nếu quan sát kĩ, có lẽ ta sẽ thấy được đôi mắt ngập tràn sự do dự của chàng ác ma.

"Jazz, mấy cậu ấy lạ quá, có chuyện gì xảy ra sao?" Iruma ngoảnh mặt lại, cất tiếng hỏi Jazz đang đứng im như tượng ở phía sau. Và không ngoài dự đoán, phản ứng của cậu ta không khác gì Asmodeus.

"Ôi..." Cậu con trai loài người thất vọng kêu lên. Cậu ấy nhìn Jazz với một gương mặt chán chường, "Cậu tiết lộ sao? Tớ đã dặn là không được rồi mà..."

Suzuki Iruma ngẩng mặt lên, liếc nhìn toàn bộ ác ma đang có mặt. Lúc này, họ mới bắt đầu thấy rõ được đối mắt của cậu ấy.

Đôi mắt sarphire xanh ấy long lanh rạng rỡ, xinh đẹp vô cùng...

Hệt như đôi mắt của ác ma trở về cội nguồn vậy.

Dường như toàn bộ lông tơ dựng đứng cả lên. Cảm giác rùng mình chạy dọc sống lưng, không chừa một ai.

Asmodeus Alice sững sờ, không thể tin vào những gì mình chứng kiến.

Làm sao Suzuki Iruma lại có đôi mắt đáng ghê tởm ấy?

"Iruma-sama-" Chàng trai tóc hồng mở miệng gọi, nhưng chưa kịp dứt câu thì Iruma vụt qua người cậu ta, nhanh đến mức chỉ để lại cơn gió nhè nhẹ.

Tách!

Đến khi hoàn hồn lại, người kia đã đứng ở sau lưng cậu. Tay người đó cầm lấy một con dao găm nhỏ, cán dao được chạm khắc thành hình dạng chiếc lông vũ vô cùng tinh tế.

Lưỡi dao nhuộm màu máu đỏ thẫm, từng giọt từng giọt nhỏ xuống đất tạo âm thanh đều đều đến rợn người.

Purson Soy sững sờ nhìn đôi mắt đang nhìn mình thật dịu dàng của Iruma, ôm lấy cánh tay trái đẫm máu như sắp đứt lìa của mình, trái tim run lên từng đợt.

Cái quỷ gì vậy?

Iruma... đang làm cái quái gì-

"Ôi, tiếc quá, sao cậu lại né vậy Soy-kun?"

Trí óc Purson buốt lên, hệt như hàng ngàn cây kim đang ghim vào đầu, tê tái vô cùng.

"Chút thì, tớ đã có thể tiễn cậu một cách nhẹ nhàng không chút đau đớn..."

Người đó đã nói thế đấy, với một gương mặt tiếc nuối.

Purson Soy chùn bước, sự sợ hãi bắt đầu bao trùm lấy tâm trí. Cậu chẳng thể suy nghĩ được gì nữa cả, thứ duy nhất cậu cảm nhận được là sự đau đớn đến thấu xương đến từ cánh tay trái gần như gãy lìa.

"Không... th-"

Rầm!!!!

Không để Purson có thời gian mở miệng, chàng trai tóc xanh ngay lập tức tóm lấy đầu cậu ta, đập xuống nền đất. Chấn động mạnh cùng với cú sốc đột ngột đã ngay lập tức hạ gục tên ác ma. Purson không thể kiểm soát bản thân mà bất tỉnh ngay tại chỗ.

"Xin lỗi nhé..."

Chẳng biết có nên tin lời xin lỗi ấy sau những chuyện vừa xảy ra hay không nữa.

Lời xin lỗi ấy dường như không có giá trị gì cả.

Agares, Goemon, Clara, Kerori, Jazz và cả Asmodeus im như phỗng, dường như chuyện vừa rồi là một cú sốc quá lớn khiến họ không tài nào tiếp thu nổi, hoặc đúng hơn, họ cự tuyệt nó.

Chuyện này thật vô lí, họ không thể nào tin được rằng người đứng trước mặt họ là cậu bạn Iruma hiền lành đó được.

Nhưng, con dao găm đó đã chứng minh cậu ấy là thật, bởi đó là thứ độc nhất vô nhị chỉ có thể được sử dụng bởi Iruma do chính tay Barbatos Bachiko làm ra.

Họ có thể là những ác ma tài năng, xuất chúng, và được huấn luyện bài bản để xử lí các tình huống bất ngờ, giải quyết bất kì kẻ thù nào, tuy nhiên, họ sẽ không bao giờ có thể chống lại cậu ta - Iruma.

Lòng tin mà Iruma gây dựng cho lớp cá biệt là rất lớn, và giờ đây, sự tin tưởng ấy lại trở thành một điểm yếu chí mạng.

Họ gần như không thể chiến đấu.

Và giữa lúc ấy, Iruma lại lần nữa giơ cao con dao lên, chuẩn bị đâm cho Purson một phát nữa.

Xẹt!!!!

"Ngươi là tên khốn nào?" Asmodeus Alice từ lúc nào đã đứng chắn cho Purson. Tay cậu ta bùng lên ngọn lửa màu xanh - ngọn lửa Amaryllis, chặn đứng đòn tấn công của Iruma. Đôi mắt hồng ngọc trừng trừng nhìn chàng trai loài người, đầy sự thù địch và bài xích.

Sau đó, cánh tay Asmodeus vung mạnh, đẩy lùi Iruma về phía sau. Chàng trai tóc xanh cau mày, khó chịu nói với Asmodeus:

"Cậu làm sao vậy Azu-kun?"

"Ngươi tuyệt đối không phải là Iruma-sama!!"

Ngay khi vừa nghe câu nói ấy, Iruma không nhịn được mà lấy tay che miệng phì cười. Cậu nhìn Asmodeus như nhìn vào một thứ đồ chơi thú vị.

"Dù là thế nào, Iruma-sama cũng tuyệt đối sẽ không có vẻ mặt đó!! Ngươi có thể sử dụng cách dơ bẩn nào đó để có được sự chấp thuận từ con dao, nhưng, chỉ nhiêu đó thôi cũng không đủ để ngươi trở thành "Iruma-sama"!!"

Đôi mắt xanh của Iruma mở lớn, chớp chớp vài cái, rồi nhếch miệng cười khúc khích. Cậu cảm thán rằng:

"Niềm tin của cậu thật tuyệt, Azu-kun. Đúng thật là bộ dạng này của tớ đối với các cậu khá là lạ lẫm và trông như đang giả vờ nhỉ?"

Ở phía sau, Goemon đỡ Purson dậy, Clara lục lọi trong cái túi của mình để kiếm đồ trị thương cho cậu bạn, Kerori và Agares thì đứng trước và che chắn cho họ. Và điểm chung của tất cả ác ma ấy là không rời mắt khỏi Iruma và Asmodeus dù chỉ một giây.

"Azu-kun này, cậu không tin tớ sao?"

"Không."

Chợt, Agares nhận ra rằng Andro M. Jazz từ nãy đến giờ không xuất hiện.

"Thật chứ? Cậu không hối hận sao?"

"Tuyệt đối không! Ngươi nói nhiều quá rồi đấy tên khốn!"

Agares nhìn quanh, tìm kiếm bóng dáng của chàng ác ma kia, để rồi nhận lấy sự ớn lạnh rợn người.

Jazz đứng im như một bức tượng trong góc khuất. Cậu ấy giao tiếp bằng mắt với Agares, như muốn nói điều gì đó.

Nhưng Agares không hiểu nổi.

"Cậu đã thề trung thành với tớ mà, cậu quên rồi sao?"

Cả người Jazz chìm vào bóng tối, và ánh sáng bạc lóe lên ở ngay cổ cậu ta.

Trái tim Jazz đập nhanh như muốn vỡ tung ra khỏi lồng ngực, mồ hôi lạnh ướt đẫm lưng áo. Cậu muốn mở lời, nhưng không thể khi con dao bạc sắc nhọn đang tì ngay cổ cậu, máu đang dần rỉ ra theo thời gian.

Có kẻ nào đó thì thầm bên tai cậu.

"Tốt nhất nên im lặng đi, nhóc ạ. Ngươi không muốn chết mà đúng chứ?"

Jazz nghiến răng, siết chặt bàn tay mình. Dù cố như thế nào đi chăng nữa, cậu vẫn không thể thốt nên lời, bởi nỗi sợ cái chết đã chi phối cậu.

"Mình phải nói cho họ."

"Vậy, cậu sẽ sẵn sàng để giết tớ sao?"

"Đừng trả lời, Asmodeus! Nếu trả lời, cậu sẽ phải..."

"Phải đó, ta sẵn sàng."

"... hối hận cả đời." Và giây sau đó, Jazz bị đánh ngất, ngay tức khắc.

Nhận được câu trả lời từ tên ác ma trước mặt, Iruma nhếch miệng cười, cười một cách điên cuồng. Bộ dạng của cậu ta khi ấy đáng sợ vô cùng.

Tiếng cười ấy như ghim vào não họ, choáng váng và đinh tai.

Và rồi, đôi mắt sarphire nhìn chằm chằm vào Asmdeous, mang tràn ngập ý cười. Ngón tay cậu ấy đặt lên trước môi, ra dấu im lặng và khẽ thì thầm:

"Tiếc thay, cậu sai rồi, Azu-kun."

Choang!!!!

Một âm thanh lớn vang lên, một thế lực vô hình đập thẳng vào mặt Asmodeus, nhanh đến mức cậu ta không thể phản ứng kịp.

Rầm!

Cả cơ thể cao lớn của Asmodeus bay đi không chút khó khăn. Tấm lưng cậu ta đập mạnh vào tường gạch, áp lực nặng nề khiến lục phủ ngũ tạng như muốn vỡ tung.

"Azu Azu!" Valac Clara hốt hoảng gọi tên cậu bạn, cô vội vàng chạy đến bên chàng trai tóc hồng. Nhưng trước khi cô kịp làm điều đó, một bàn tay mạnh bạo chụp lấy mặt cô, đẩy cô ngã nhào về phía sau.

"Đừng xen vào, Clara à. Sẽ tới lượt cậu sớm thôi." Iruma phẩy phẩy bàn tay vừa đẩy Clara, liếc nhìn cô ác ma tóc xanh, trên mặt không hề còn nét dịu dàng mà cô từng biết nữa.

Đầu óc Clara loạn cả lên. Ngay từ đầu, cô vốn dĩ là một người suy nghĩ rất đơn giản, chính vì thế, sự thay đổi đột ngột của Iruma khiến cô hoảng loạn và choáng váng.

Nhất thời, cô chẳng suy nghĩ được gì cả. Trong trí óc cô lúc này chỉ còn duy nhất một chuyện: Azu Azu của cô sẽ gặp nguy hiểm bởi người giống Iruma-chi của cô.

"Để tớ nói cho mà nghe nhé, Azu-kun." Iruma dừng lại trước mặt Asmodeus, đối diện với đôi mắt hồng ngọc đang lờ đờ khép lại.

"Tớ là thật, chẳng có kẻ giả mạo nào có thể giả danh một ■■ như tớ cả."

Đôi tai Asmodeus lùng bùng những tạp âm, không thể nghe rõ được hoàn toàn câu nói của Iruma, cũng như không hề nghe được "■■" là gì.

Và vào lúc ấy, một âm thanh vang lên, xuyên thủng sự nặng nề của không khí.

Đoàng!!!!!

Vì cơn đau bất chợt ở vai, Iruma ngã khuỵu xuống, trừng mắt liếc kẻ đã nả cho mình một cú đau điếng - Valac Clara.

Dưới đôi mắt mở to của mọi người, đôi tay run rẩy của Clara siết chặt khẩu súng bắn đạn trọng lực, đồng tử đanh lại nhìn thẳng về phía trước.

"Hãy chết đi! Đừng có mà làm đau Azu Azu!"

Từ ánh mắt cô có thể thấy được những gì cô đang gào thét trong trí óc.

Phát súng của Clara như tiếng chuông cảnh tỉnh tất cả, Kerori Crocell tức khắc xông lên, vung mạnh tay dựng một bức tường băng chắn giữa Asmodeus và Iruma, đồng thời nhốt chàng trai tóc xanh lại.

Tuy nhiên, cái lồng băng của Kerori không chịu được bao lâu, nó chỉ đủ để câu thời gian cho Goemon và Clara đem Asmodeua đi chỗ khác. Chỉ sau vào giây, lồng băng vỡ tan tành bởi áp lực gây ra từ bên trong.

"Lên đi Goemon!! Chúng ta cần phải tiêu diệt hắn!!!!"

Gaap Goemon gật nhẹ đầu, tay siết chuôi kiếm thật chặt. Vào giây phút đó, cậu ta sẵn sàng chia thanh gươm của mình và Suzuki Iruma.

Bọn họ vẫn chưa xác định kẻ trước mắt rốt cuộc có phải là "Iruma" mà bọn họ biết hay không. Nhưng họ biết rằng, nếu như hiện tại họ không làm gì cả, kẻ gặp nguy hiểm chí mạng sẽ là chính bản thân họ.

Goemon phóng thẳng về phía Iruma. Chỉ trong khoảnh khắc, lưỡi gươm đã kề sát vào vai phải của cậu con trai tóc xanh.

"Chỉ cần làm cậu ấy bị thương thôi, để chúng ta có thể chạy thoát khỏi đây."

Sau cùng, họ vẫn không có quyết tâm đối đầu nghiêm túc với người kia, nó chỉ là một quyết tâm nửa vời mà thôi.

Phải, là một quyết tâm nửa vời.

Quyết tâm của Agares cũng giống với cậu vậy, Goemon.

Keng!

Trước khi lưỡi kiếm có thể chạm vào Iruma, nó đã bị chặn lại bởi một bức tường chắn cứng cáp vô cùng. Goemon bị đẩy văng ra ngay lập tức. Cậu ta trợn tròn mắt nhìn kẻ ngăn chặn mình.

"Goemon! Đừng chạm vào cậu ấy!!"

"Cậu điên à!?? Cậu làm cái quỷ gì thế hả Agares-dono!!?"

Agares Picero chống cả hai tay xuống nền đất, mồ hôi lạnh chảy dài trên thái dương, dùng tất cả những gì mình có mà dựng nên một cái lồng giam bất cả xâm phạm, giam Iruma lại.

Ở bên trong chiếc lồng, Iruma ngẩng đầu nhìn xung quanh, khẽ "ồ" một tiếng.

"Nghe tớ này! Chúng ta không cần tấn công cậu ấy! Cứ giữ như thế này và đem Asmodeus và Purson chạy đi!"

"Cậu nghĩ cái khỉ gì vậy!? Ý cậu là bọn tớ để cậu lại ở đây á?"

"Rồi tớ sẽ chạy theo mà-"

"Chạy theo có nghĩa là cậu phải giải trừ chiếc lồng! Cậu sẽ làm gì khi cậu ấy tấn công cậu vào lúc đó hả!?"

"Cậu ấy sẽ không..."

"Nếu là Iruma của hiện tại thì có thể đấy! Hãy nhìn Asmodeus và Purosn kia kìa! Tỉnh táo lại đi Agares-dono!" Goemon nổi sùng lên với Agares, không tài nào chấp nhận được cái lí lẽ vớ vẩn của tên ác ma tóc cam kia. Kerori bên cạnh cũng bắt đầu khùng lên, không chịu nổi với cuộc cãi nhau của hai tên ác ma nữa:

"Thôi đi!! Hai người có nắm bắt được tình hình không vậy hả!?"

"Nghe tôi đi, đem họ chạy ngay!"

"Cậu đừng có mà điên!"

Agares hoàn toàn có lí do để "điên" như thế. Dựa trên những gì cậu ta đã nhìn thấy ở Jazz, có lẽ Agares đã lờ mờ đoán được rằng có một thế lực nào đó đang thao túng Iruma. Nếu cậu ta giải thích, thì chắc rằng bọn họ sẽ hiểu, nhưng tình hình hiện tại không cho phép Agares làm thế. Đầu óc minh mẫn của cậu ác ma tóc cam hiện giờ loạn thành một đoàn, cậu ấy hoàn toàn tin và dựa vào phán đoán của bản thân, không nghe một ai cả.

Sự kiên định đó vốn dĩ là một thế mạnh của Agares, nhưng khốn thay, giờ đây nó lại trở thành ngòi nổ cho sự hỗn loạn.

"Ôi chao, lục đục nội bộ sao? Tệ lắm đó."

Agares, Kerori, Goemon và Clara ngẩn người nhìn kẻ vừa cất giọng.

Thân hình kẻ đó mờ ảo vì tác dụng phụ của kính ngăn trở nhận thức, mái tóc lam nhạt tỏa sáng nhè nhẹ trong hành lang tối tăm.

Từ hư không, Amy Kirio bước ra.

Kẻ lại tổ nở một nụ cười nham hiểm, thích thú nhìn những gương mặt đang tuyệt vọng của các ác ma, liếm nhẹ môi như đang thưởng thức mĩ vị trần gian.

Kirio yêu những gương mặt này.

Quả nhiên, đó là quyết định đúng đắn khi thao túng Iruma.

...

"Em đừng nên cả tin như thế nhé, Iruma-kun. Nó sẽ dẫn em tới hố sâu tuyệt vọng đấy."

"Tất nhiên, ở nơi tối tăm đó, anh sẽ luôn sẵn sàng đón nhận em."

Amy Kirio xoa nhẹ vành tai của đứa trẻ loài người, thì thầm vài lời ngọt ngào đến rùng mình. Và đổi lại, hắn ta nhận được cái trừng mắt dữ tợn của Iruma.

"Đừng mong anh sẽ toại nguyện."

"Tại sao chứ?"

"Tôi sẽ không bao giờ thỏa mãn anh đâu. Tiếc lắm Amy Kirio à, tôi sẽ không bao giờ cho anh gặm nhấm sự tuyệt vọng của tôi."

Tên lại tổ khúc khích cười, sau đó, hắn hỏi một câu chẳng liên quan gì tới chuyện hiện tại:

"Em yêu quý các mối quan hệ ở ma giới lắm nhỉ?"

"Chỉ trừ anh thôi, Kirio ạ."

Kirio vẫn giữ nguyên nụ cười ấy, mà thậm chí còn cười tươi hơn nữa:

"Sẽ thế nào nếu chính tay em giết tất cả bọn chúng nhỉ?"

Iruma giật nảy mình, trái tim đập mạnh một nhịp. Cậu con trai mở to mắt nhìn tên ác ma, như muốn phủ định cái suy nghĩ vừa lóe lên trong đầu mình.

Nhưng, câu trả lời của Kirio lại đi ngược lại với những gì cậu mong đợi.

"Nào, hãy cũng làm một phép thử nhé?..."

"Hãy xem rằng... khi giết hết bọn chúng... em sẽ trở nên như thế nào?"

"Không-"

"Yên nào..." Bởi vì Iruma bất động vì thuốc tê, Kirio dễ dàng chế ngự cậu ta. Hắn lấy từ trong túi áo ra một chiếc khuyên tai y hệt như chiếc khuyên lông vũ của Iruma. "Cạch" một tiếng, hắn tháo chiếc khuyên nguyên bản ra, nghiền nát nó...

"Không! Đừng làm thế Kirio!" Iruma nâng cao giọng cảnh cáo, nhưng sau cùng, cậu vẫn phải bất lực nhìn tên ác ma kia đeo lên cho mình chiếc khuyên giả.

Giây phút chiếc khuyên yên vị trên vanh tai, đôi mắt Iruma ngập tràn trong bóng tối, không còn lại chút giãy dụa nào cả.

"Chẳng phải em tự tin rằng sẽ không bị khuất phục sao?"

Giây sau, đôi mắt ấy lại lần nữa mở ra, đối diện với đôi con ngươi của kẻ trở về nguyên tổ, như tấm gương mà phản chiếu đồng tử của đối phương.

"Chứng minh đi nào..."

Đồng tử sarphire lấp lánh và xinh đẹp, chưa bao giờ nó rạng rỡ đến vậy.

"Vâng, em sẽ làm theo lời anh."

Đôi mắt đê mê đến thế, vì nó là ánh mắt của phản nguyên tổ.

...

"Amy... Kirio?..." Crocell Kerori yếu ớt lên tiếng. Cô thốt lên cái tên khiến những người khác phải rùng mình trong vô thức.

Bọn họ quá quen thuộc với cái tên này. Từ khi Amy Kirio - đàn anh trong sư đoàn Nghiên cứu ma cụ bị lộ là một kẻ đứng trong hàng ngũ lại tổ, đã có biết bao xích mích trong trường. Chính vì thế, họ không thể nào không biết về hắn ta.

Và việc Kirio xuất hiện ở đây chính là gián tiếp nói rằng, họ đang bị lũ khủng bố kinh khủng của Ma giới bắt cóc.

"Xem nào... sao các cậu trong trả Iruma về cho tôi nhỉ?"

"Trả Iruma? Anh bị sảng sao?"

"Iruma à, trở về với anh nào?"

Rõ ràng, Kirio chẳng để tâm đến đám bọn họ. Hắn chỉ quan tâm tới Iruma - món chính của hắn mà thôi.

Tuy nhiên, trong mắt đám Agares bọn họ, Kirio trông như đang nói khùng nói điên vậy.

Trở về với anh? Làm như truy thê ấy?

Nhưng, ngay giây sau, giọng nói của người đó cất lên, đập phá niềm tin của các ác ma.

"Vâng, nhưng... em phải thoát khỏi nơi này."

"Cái quái-!?"

Trái tim Agares đập mạnh.

"Này, Agares." Bỗng dưng, Iruma lên tiếng. Và đó là lần đầu tiên sau khi xuất hiện, cậu ấy đối thoại một cách lí trí, "Cậu đang nghĩ gì khi làm chuyện này? Phải chăng cậu đang nghĩ rằng: "Có lẽ Iruma-kun chỉ đang bị điều khiển, cậu ấy đang làm những điều mình không muốn" ?"

"Cậu tự cao quá rồi, Agares."

Dường như Agares Picero không thể thở nổi trước những lời ấy.

"Cậu không hiểu tớ đâu. Vậy nên, bớt hành động ngu xuẩn như thế đi."

Đôi đồng tử của Agares run rẩy kịch liệt, theo đó, chiếc lồng giam cũng bắt đầu lung lay.

Nhận ra được sự dao động của Agares, Goemon vội nói:

"Đừng nghe, Agares-dono! Đừng có để hắn tiếp cận cậu ấy!" Rồi sau đó, cậu ta quay sang Kerori, toan nhờ sự trợ giúp, "Kerori, chúng ta cần phải đem bọn họ tránh xa khỏi nơi này!"

Nhưng, trái ngược với những mong đợi của Goemon, ngay từ khi Kirio xuất hiện, Kerori đã ở trong trạng thái thất thần, vai sụp xuống và ôm lấy gương mặt và khẽ lầm bầm:

"Không... Tôi... đã làm gì thế..."

"Tỉnh lại đi, Kerori!!"

Không hề có lời đáp lại nào từ cô bạn ác ma.

Goemon sôi máu, rốt cuộc tại sao đột nhiên mấy người này suy sụp tinh thần hết vậy hả? Cuối cùng, người tỉnh táo duy nhất chỉ có mình cậu. Càng nghĩ, Goemon càng đau đầu.

Rốt cuộc phải làm thế nào bây giờ? Cậu chắc rằng tuyệt đối không thể để Iruma lọt vào tay tên lại tổ kia. Nhưng Agares không thể giữ cái lồng lâu đến mức đó được. Vậy thì...

Trong đôi mắt của Goemon lóe lên một tia sáng.

Cậu phải loại bỏ tên Amy Kirio kia.

Bàn tay của Goemon siết chuôi kiếm càng chặt hơn. Cả cơ thể cậu ta căng cứng, con tim đập thình thịch vì những chuyện mình sắp làm.

Chuyện này khác hẳn việc ra tay với Iruma lúc nãy. Nếu khi đó, cậu chỉ đơn giản là có ý định làm cậu bạn kia trầy da tróc vảy, thì hiện tại, cậu bắt buộc phải diệt trừ tận gốc tên Amy Kirio này.

Lưỡi kiếm của Goemon chỉa thẳng vào Kirio, trong khi đối phương lại chẳng để tâm tới hành động của cậu, chỉ chăm chăm vào Iruma.

Một tiếng "rắc" vang lên. Và trong khoảnh khắc ấy, có bốn chuyện xảy ra.

Vì sự do dự của Agares Picero, chiếc lồng giam vỡ toang; Suzuki Iruma mất đà, thân thể nghiêng ngả; Amy Kirio dậm chân, chạy ngay tới chỗ Iruma; Gaap Goemon làm chuyện tương tự, đâm thẳng katana về phía Kirio.

Và giây sau đó, lại có hai chuyện xảy ra.

Kiếm của Goemon đâm sâu vào cơ thể kẻ kia; và Kirio túm lấy cổ áo Iruma, trực tiếp đem cậu ta làm khiên thịt cho bản thân mình.

Phập!!!

Âm thanh kim loại ma sát với da thịt vang lên, chói tai vô cùng. Đến khi nhận ra, người Goemon đâm không phải là tên lại tổ, mà là chàng trai loài người.

Âm thanh nhỏ lẻ ấy trực tiếp đẩy họ đến mép vực sâu.

"Hahah... Hahaha... hahahaha!" Amy Kirio há miệng cười, trong khi cơ thể Iruma trong tay hắn mềm nhũn ra, đôi mắt xanh mất đi hoàn toàn tiêu cự, trông cậu ấy lúc này không khác gì một cái xác không hồn.

Thực sự rất thỏa mãn. Phương pháp điều khiển kẻ khác của Baal thực sự rất hiệu quả. Có thể đùa giỡn đám nhóc trong tay như thế này khiến Kirio phấn khích.

Hắn mân mê bàn tay của Iruma, ngầm tưởng tượng tới viễn cảnh hắn giải trừ thao túng. Chỉ nghĩ tới gương mặt của đứa nhóc này vào lúc đó thôi cũng khiến Kirio sướng rơn người.

"Ôi, làm sao thế này? Sao lại làm đau bạn cậu đến thế chứ, cậu nhóc kiếm sĩ?" Bàn tay Kirio vuốt nhẹ vùng cổ của Iruma, sau đó, bóp cổ cậu ấy thật mạnh.

"Khục!" Âm thanh nho nhỏ từ cổ họng Iruma vang lên. Từng ngón tay của tên ác ma bấu chặt vào da thịt cậu, siết chặt đường hô hấp, khiến gương mặt của chàng trai tóc xanh dần tái đi.

"Đừng-"

"Nghe này, nếu muốn "chăm sóc" Iruma-kun ấy..." Hắn lại tiếp tục nói, mặc cho biểu cảm kinh hoàng của những ác ma kia. Miệng Kirio dần trượt xuống cổ, rồi đến bả vai, rồi hắn há miệng, để lộ răng nanh sắc nhọn, "Thì phải làm như thế này."

Hàm răng trắng ghim chặt vào da thịt non mềm, máu ứa ra, đỏ rực và "thơm ngon".

"Aaaaaahhhhh!!!!!" Iruma thét lên, sự đau đớn nơi bả vai khiến toàn thân cậu tê dại. Ý thức cậu gào thét muốn vùng vẫy, nhưng một thế lực vô hình đã chèn ép nó.

Gaap Goemon quỳ sụp xuống, thanh katana rời khỏi bàn tay; trái tim Agares Picero run lên, đến cả thở cũng không thể; nước mắt Crocell Kerori không thể này ngừng rơi được, cổ họng nghẹn lại đến một tiếng động cũng không thể thoát ra; Valac Clara vội ôm lấy đôi tai mình, khóe mắt đã sớm nhuộm thành màu đỏ.

Họ là những kẻ duy nhất còn tỉnh táo, nhưng họ ước rằng, ngay lúc này đây, họ mất đi ý thức để không phải chứng khiến địa ngục trong sự bất lực này.

Clara thở dốc, lồng ngực cứ phập phồng nhanh tới nỗi như sắp vỡ tan. Cô bé là người cách Iruma và Kirio xa nhất, nhưng, bằng cách nào đó, cô có thể ngửi rõ mùi hương đó, rõ hơn tất cả những ác ma còn lại.

Mùi hương của máu vương trong không khí, lan ra toàn bộ không gian, như có như không mà xộc vào mũi.

Clara ghê tởm bản thân mình.

Bởi khi đó, cô nghĩ rằng mùi hương này thật tuyệt vời và ngọt ngào.

...

Phải nói rằng lớp cá biệt thực sự rất tin Iruma, cho nên chuyện đột ngột như thế này khiến họ không tài nào chấp nhận nổi, dẫn đến việc không thể suy nghĩ mạch lạc được. Thêm nữa, nguyên chap này diễn ra trong thời gian siêuuu ngắn, chắc tầm vài phút à, nên họ không có thời gian để suy nghĩ rõ ràng là chiện đương nhiên.

Nên là hành động của họ không phải là "làm quá" lên đâu nha mấy bồ:3

Kiera[22-6-2023].

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro