Chương 59: Sự kiện Lục Chỉ Chúng [15] |Đồng minh giả|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngài đã nói gì với Tam kiệt?"

Amduscias Polo khoanh tay, đứng chặn ở cửa phòng của Delkira, cau mày nhìn người bạn của mình đốt đi từng món đồ của bản thân trong lúc đang ngân nga.

"Và ngài đang làm gì vậy? Ngài định phóng hỏa cái tháp Babel này hả Del-chan?"

Delkira đáp lại hắn:

"Không đâu không đâu! Ta chỉ xóa dấu vết của một mình ta mà thôi!" Rồi Delkira cười toe toét, hướng về phía Amduscias, "Tháp Babel cực kì quan trọng với ta đó nha! Không thể nói đốt là đốt đâu!"

Amduscias Polo ghét nụ cười đó của ngài ta. Hắn nghiến răng, siết chặt đôi bàn tay mình.

"Ngài đang toan tính cái khỉ gì thế? Xóa giấu vết? Nếu đây là đùa thì nó không vui chút nào đâu Del-chan."

Vị vua của Ma giới đã nhìn vị Thập Tam Quan yêu quý của mình bằng một ánh mắt mềm mại, sự kiêu căng thường trực nơi đáy mắt dường như đã biến mất hoàn toàn vào giây phút ấy, nụ cười trên môi ngài ta dịu hẳn đi.

"Tất cả là vì Ma giới của chúng ta."

Lúc đó, trái tim của Amduscias Polo lạnh toát.

Sự tồn tại của thế giới dường như chẳng còn ý nghĩa nữa.

...

"Del... chan..."

Amduscias yếu ớt cất giọng, cả thân thể to lớn của hắn khụy xuống, bàn tay hắn run run vươn tới "Delkira" của hắn.

Đôi tay to lớn ấy như muốn bao phủ cả cơ thể nhỏ bé kia, nhưng trước khi Amduscias kịp làm gì thêm, kẻ kia đã cất lời:

"Đã rất lâu rồi, Pocchan. Vài chục năm? À không, có thể là vài trăm năm ấy chứ."

Vị cựu Thập Tam Quan ngập ngừng thu tay, điều chỉnh bản thân mình, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn ta có thể gạt đi hoàn toàn mớ cảm xúc lẫn lộn khi đối diện với "Delkira".

Hắn vui sướng, nhưng hắn cũng đau khổ. Hắn oán trách ngài ta, nhưng cũng không tha thứ cho bản thân mình. Có quá nhiều điều hắn muốn chất vấn đối phương - những gì hắn và Ma giới đã phải chịu đựng trong hàng trăm năm khi mà ngài ta biến mất.

Điều Amduscias có thể làm hiện tại là giả vờ, đeo lên một chiếc mặt nạ bình tĩnh nhất, siết chặt đôi bàn tay run rẩy của mình để có thể lắng nghe vị vua của hắn.

"Có một điều ta phải nói rõ với cậu để tránh nhầm lẫn về sau..."

Bằng cách nào đó, Amduscias bài xích điều mà "Delkira" sắp nói ra.

Có lẽ hắn biết ngài ta muốn nói gì.

Nên...

Hắn không muốn nghe.

"Ta chết rồi. Dừng lại đi Amduscias Polo, đừng tìm kiếm ta nữa."

"Tôi đã nói rằng mấy trò đùa này của ngài không hề vui chút nào rồi mà Del-chan!!!!" Amduscias rít lên, và Alikred có thể thấy được sự tuyệt vọng trong đôi mắt của vị cận thần đáng quý.

"Thời gian qua cậu sống như thế nào rồi?"

"Như một cái địa ngục trần gian vậy."

Alikred chợt khựng lại trước câu trả lời của hắn ta. Ôi, Amduscias Polo, có lẽ sự tồn tại của ta đối với cậu chính là xiềng xích kéo lấy chân cậu...

Và ta sẽ lợi dụng điều đó.

"Cậu không thể cứ như thế này mãi đâu."

Amduscias ngẩng đầu, gắt gao nhìn vị Ma vương đáng kính của hắn, gằn giọng:

"Vì ngài, tất cả là vì ngài. Tất cả mọi chuyện tôi làm đều là vì ngài! Tôi làm chuyện ghê tởm, tôi phát ra những âm thanh xấu xí nhất!..." Rồi bỗng dưng, vị ác ma hạ giọng, kết thúc câu nói một cách yếu ớt, "... Đều là vì ngài cả... tình yêu của tôi."

Trái ngược với sự điên cuồng của Amduscias, Alikred lại im lặng, lắng nghe hết từng lời của hắn ta.

Alikred rời khỏi phạm vi của nhẫn ác thực, lơ lửng trước mặt Amduscias, đôi mắt của hắn nhìn đối phương, bình thản cất giọng:

"Vậy hãy vì ta thêm một lần nữa, Pocchan."

Amduscias nghĩ rằng hắn biết vị vua của hắn muốn nói gì.

Đó là lí do trái tim hắn siết chặt một cách đầy đau đớn.

Tầm mắt của vị cựu Thập Tam Quan như đổ sụp xuống, cả thế giới như tối sầm lại, song, tất cả những gì hắn nhìn thấy chỉ còn là dáng vẻ lạnh lùng của kẻ đối diện.

Amduscias cười, một cách cay đắng.

"Âm thanh đến từ trái tim ngài vẫn thế, Del-chan. Nó vẫn độc ác và lạnh lẽo đến thế..."

"... Nhưng, tôi nghe thấy sự dịu dàng trong ngài. Nó dành cho ai thế? Vì ai mà ngài trở nên như thế này?"

Đôi đồng tử run rẩy của Amduscias Polo vẫn không rời khỏi bóng hình của Alikred, dù chỉ một giây.

"Ngài thật tàn bạo và đáng ghê sợ."

"Tôi làm mọi thứ vì sự Phục sinh của ngài, hạ mình xuống nghe lệnh một con chó thấp kém..."

"Và ngài..."

"Ngay từ đầu cậu đã biết Phục sinh là một câu chuyện hài cơ mà, Pocchan? Cậu đang níu kéo một tia hi vọng không có thật. Cậu biết rõ điều đó mà?"

Amduscias Polo câm lặng.

Hắn cúi gằm mặt xuống, trái tim bị bóp nghẹn vì sự yếu đuối của bản thân bị vạch trần bởi người hắn yêu mến.

Phải, hắn biết, mọi điều bản thân làm đều là viển vông, rằng tương lai hắn mong chờ sẽ không bao giờ tồn tại. Kể từ ngày người đó ra đi, từ sâu trong thâm tâm, Amduscias biết hắn sẽ không bao giờ gặp lại người đó một lần nữa dù cho hắn cố gắng đến đâu.

Nhưng...

Một thế giới mà "Delkira" không tồn tại có ý nghĩa gì cơ chứ?

Thà rằng, hắn nuôi hi vọng, ôm lấy nó và hủy diệt thế giới này còn hơn.

Sau một khoảng thời gian dài, Amduscias chầm chậm cất giọng:

"Ngài đang trao tôi mục đích để tiếp tục sống trong thế giới này sao?"

"Cậu có thể nghĩ như vậy."

Đoạn, Amduscias ngẩng đầu lên, chẳng còn sự yếu mềm khi nãy nữa. Hắn đáp lại Alikred, dứt khoát:

"Tôi sẽ làm nó, mệnh lệnh của ngài..."

"Tôi sẽ thực hiện nó một cách hoàn hảo, như ngày xưa vậy."

Alikred biết rằng Amduscias sẽ không bao giờ cự tuyệt. Kẻ đã từng sở hữu chiếc ghế Tam kiệt sẽ không bao giờ khước từ mệnh lệnh đến từ vị vua của mình, dù cho là còn sống hay đã chết.

Chính vì thế, Alikred đã chọn Amduscias.

"Hãy là đồng minh của đứa trẻ của ta và bảo vệ cậu ấy."

Đứa trẻ của ngài?

Lời nói đó chứa biết bao nhiêu là dịu dàng.

Chỉ nghĩ đến đó, Amduscias ghen tị đến chết đi được. Nhưng...

Hắn gạt nó sang một bên.

"Và người đó là ai?"

"Iruma."

Đột nhiên Amduscias cảm thấy khó thở vô cùng.

Cuối cùng, hắn cũng hiểu lí do vì sao ngài ta lại xuất hiện ở đây, ngay lúc này. Bởi vì Iruma đã bị bắt tới đây, nên ngài cần một kẻ đủ mạnh mẽ để có thể bảo vệ cậu ta...

Và kẻ đó là Amduscias hắn.

"Đó là đứa trẻ không thuộc về thế giới này, đứa trẻ trong những câu chuyện viễn tưởng."

"Vì thế, hãy bảo vệ nó."

Chẳng cần phải nói tiếp nữa, chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ để Amduscias đoán ra được thân phận của kẻ được gọi là Iruma.

Là... con người à...

Ngay sau khi giao xong nhiệm vụ, Alikred cũng ngay lập tức biến mất vào trong nhẫn ác thực.

Nhìn chiếc nhẫn dưới đất, Amduscias nhặt nó lên, phủi bụi và lau chùi sạch sẽ, và đặt một nụ hôn lên đó.

"Xin tuân mệnh."

Đây chính là mệnh lệnh cuối cùng, cũng là mệnh lệnh sẽ theo vị ác ma vĩ đại đến cuối đời.

Hắn nhớ tới những lời hắn đã từng nói với Delkira năm xưa.

"Tôi sẽ đi theo ngài, tuyệt đối tin và làm theo lời ngài. Tôi sẽ tiêu diệt tất cả vật cản bước đi của ngài, và bảo vệ tất cả những gì ngài mong muốn."

Vì Amduscias Polo yêu Delkira.

...

Hôm nay là một ngày xui xẻo đối với Naberius Kalego.

Thường ngày, hắn đóng vai trò là người xoay kẻ khác như dế, nhưng hôm nay, người bị xoay như dế là hắn.

Đột nhiên, mọi sự ập tới, như một cú nổ chẳng chờ hắn kịp tiếp thu gì cả. Hắn vẫn chưa biết bọn Dali có an toàn hay không, nhưng dựa theo trạng thái của tên nhóc Lied, Kalego khá chắc rằng tình hình của vị ác ma kia không mấy khả quan lắm.

Lẽ ra mọi chuyện sẽ ổn thỏa nếu hắn sắp xếp và điều động tiếp viện ngay khi nghe lời cầu cứu của Lied. Nhưng, mọi chuyện đã vượt khỏi tầm kiểm soát ngay khi toàn bộ học sinh của lớp cá biệt bị gọi tập trung lại ở chỗ hắn.

Kẻ địch đã đi trước một bước.

Nhưng, câu hỏi ở đây là, tại sao địch nhân lại lựa chọn bắt đi lớp cá biệt, hắn và Balam?

Có một uẩn khúc ở đây, và Kalego không biết nó là gì cả.

Pằng!

"Chẳng phải ngươi đang quá thoải mái khi đang trong móng vuốt của địch sao, chó canh cổng của Babyls?" Lục chỉ Maemaro lên tiếng, sau khi bắn một viên đạn cảnh cáo vào gót giày của Kalego. Và đồng bọn của hắn tiếp lời:

"Đừng khinh thường lão đây nhé, hô hô." Tam chỉ Hyudarin dùng bàn tay bé tí vuốt vuốt râu của mình trong khi đang đứng trên vai của Miki.

"Nè, anh này đẹp trai quá. Bộ không giết không được hả?" Tứ chỉ Miki làm ra vẻ tiếc nuối. Khó lắm mới gặp được một anh chàng đẹp thế này, giết thì tiếc quá.

Nhìn bộ ba của Lục chỉ chúng, ánh mắt Naberius Kalego chẳng có gì ngoài sự khinh bỉ.

Chỉ cần nhìn đôi mắt chúng, Kalego dễ dàng biết được rằng chúng là những kẻ trở về cội nguồn dơ bẩn, là những tồn tại muốn đảo lộn trật tự của Ma giới, nói cách khác, là những tên ác ma không biết thân biết phận.

Khỏi phải nói, Kalego ghét nhất là cái dạng này.

Nhưng không thể vội vàng mà trừ khử, hắn cần thông tin.

"Giết? Chỉ cỡ đó mà đòi giết ta?"

"Xem thường ta quá đấy."

Pằng! Pằng! Pằng!

Ba phát súng lập tức nhắm tới Kalego. Tên ác ma xoay người, né một phát ở vai, sau đó lộn nhào, tránh hai phát còn lại.

Naberius cau mày, chậc lưỡi một tiếng.

Xem ra bọn chúng không có ý định để bị dụ rồi.

"Cerberus."

Sự tồn tại không phải sử ma, một nguồn ma lực lớn thoát ra từ cơ thể của ác ma Kalego. Chúng là những tia sét dữ dội, và dần hội tụ lại tạo thành hình dáng của một con chó ba đầu.

Kẻ gác cổng địa ngục, Cerberus.

Nếu không nói chuyện được, thì cũng chẳng có lí do gì để chịu trận cả.

"Hah, "chó canh cổng"... đúng chứ?" Kalego cười khẩy. Tay hắn vuốt nhẹ lông của con Cerberus, đôi mắt trừng trừng nhìn ba tên lại tổ trước mặt, "Vậy ta sẽ xé xác lũ "chó hoang" các ngươi ra từng mảnh vụn."

Cerberus kế bên gầm gừ, Kalego vươn tay, co ngón tay lại...

"Byuura." [Lồng vuốt.]

Chiếc lồng từ móng vuốt của Cerberus mọc lên từ hư không, bao trọn lấy Miki và Hyudarin. Bởi vì Kalego biết rõ 1 vs 3 sẽ vô cùng bất lợi cho hắn, nên hắn sẽ hạn chế khả năng của hai kẻ này trước.

"Cerberus tóm hắn." Hướng về phía Maemaro đằng xa, Kalego ra lệnh. Móng vuốt của Cerberus vượt qua cơn mưa đạn đến từ phía Lục chỉ, vươn về phía hắn ta.

Nhưng nhờ phản ứng nhanh nhạy, Maemaro vứt một quả lựu đạn ngay trước móng của Cerberus và nhảy về sau.

Đùng!!!

Naberius Kalego phóng thẳng đến chỗ của Lục chỉ Maemaro, hoàn toàn không có ý định để hắn trốn khỏi vuốt của mình, nhưng trước khi hắn có thể làm thế, một tiếng động vang lên, như phá vỡ nhịp điệu của trận đấu.

Choang!!

Byuura bị phá vỡ, và kẻ làm chuyện đó không ai khác ngoài Hyudarin có cơ thể nhỏ bé.

"Chà, lồng chắc đấy."

Thái dương Kalego nhói lên, trực giác và kinh nghiệm đang gào lên bảo hắn lùi lại, và ngay lập tức, Naberius Kalego trở về thế phòng thủ.

Đôi mắt phượng cẩn trọng liếc nhìn tất cả, xem ra, chúng là kẻ không thể xem thường.

Thật phiền phức.

Rõ ràng Kalego hoàn toàn không có thời gian cho chuyện này.

Bộ não của vị giáo viên hoạt động hết công suất, cố gắng vạch ra con đường tối ưu nhất để thoát khỏi tình cảnh này.

Ba đánh một, không chột cũng què. Xem ra Kalego không thể rời khỏi đây mà vẫn còn lành lặn được...

Trừ khi có sự giúp đỡ...

Và như đáp lại tiếng lòng của Naberius Kalego, một âm thanh lớn vang lên, tạo thành áp lực đè ép tất cả. Kalego không tài nào chịu được thứ âm thanh khủng khiếp này, chỉ có thể khom người ôm lấy tai mình để tránh bị gục xuống.

Rắc! Rắc!...

Trần nhà dần xuất hiện vài vết nứt, và cuối cùng, nó không thể chống chịu nổi nữa, trực tiếp rơi thẳng xuống đất.

Rầm!!!!

Ác ma đứng trên mảnh trần vỡ nát, cầm trên tay một cây baton* - thứ tạo ra âm thanh đáng sợ vừa rồi.

Đôi mắt của kẻ đó sắc lạnh mà nhìn tất cả.

Amduscias Polo giá lâm.

"Xin lỗi đã làm hư trần nhà nhé..."

"Chỉ là đi cầu thang xuống đây có chút phiền phức ấy mà."

...

"Amduscias... sama?" Ngay lập tức, Naberius Kalego nhận ra kẻ đứng chắn trước mặt mình là ai.

"Tại sao ngài lại ở đây?"

Vị cựu Thập Tam Quan nhếch môi, không trả lời câu hỏi của Kalego.

Đôi môi hắn cười, nhưng đôi mắt lại lạnh băng nhìn những kẻ đối diện.

"Thật tệ, trong lúc ta đi vắng, lại có kẻ dám cả gan ăn hiếp Kalego-chan yêu dấu sao?"

Trước khi Kalego có thể mở miệng hỏi thêm một câu nào nữa, Amduscias liếc nhìn hắn, khẽ nói:

"Cứu chúng đi, ở tầng thấp nhất."

Không nghi ngờ gì, Naberius Kalego lập tức hiểu được điều mà đối phương muốn nói. Bất chợt, hắn rùng mình, nhịp tim trở nên dồn dập.

Lặng lẽ lùi về phía sau, Kalego hướng về phía Amduscias Polo, thì thầm:

"Cảm ơn ngài."

Đôi mắt của vị Âm ma mở to, và hắn nhoẻn miệng cười đầy thỏa mãn. Ai mà ngờ được có một ngày hắn nhận được hai tiếng cảm ơn từ Kalego-chan cứng đầu cơ chứ? Vụ này an ủi tâm hồn hắn phần nào đó nha.

"Ngài... trở mặt sao?"

Hyudarin cất lời, cắt ngang dòng suy nghĩ của Amduscias.

Nụ cười của hắn tắt ngấm.

Phải rồi, hắn phải xử lí đám này nữa.

"Ngài quên rồi sao? Mục đích của Nii-san cần đám nhóc đó! Nếu không có bọn chúng, sự Phục sinh sẽ không diễn ra!"

"Làm sao mà ngài lại kháng lệnh của Nii-san cơ chứ?"

"Hah!" Amduscias phì cười trong ánh mắt ngạc nhiên của những kẻ đối diện. Tên ác ma cười một cách sảng khoái, đến mức ôm cả bụng.

Và rồi, sau tràng cười ấy, gương mặt hắn sắc lạnh, đôi mắt lạnh lẽo nhìn xuống bọn chúng, như nhìn một lũ sâu bọ.

"Không ai có thể ra lệnh cho ta, ngoại trừ Delkira-sama..."

"Các ngươi không hiểu sao? Ta chưa từng nghe lệnh thằng nhóc đó, ta làm vì ta muốn."

Amduscias Polo vung cây baton lên không trung, sẵn sàng bắt đầu một khúc ca tráng lệ.

"Bớt ảo tưởng đi."

"Thanh và trọc."

...

Hiện tại, Naberius Kalego không còn tâm trí gì để nghĩ về việc tại sao Amduscias Polo lại xuất hiện ở nơi này nữa.

Học trò của thầy ta đang gặp nguy hiểm. Bản năng của Kalego đang hét lên liên hồi về điều đó.

Và nó đã đúng.

Ngay khi vừa tới tầng sâu nhất của lâu đài, Kalego nhận thức được rằng nơi này là một mớ hỗn độn.

Mùi máu xộc vào mũi khiến hắn nhăn mày, đồng thời cũng khiến trái tim hắn run sợ.

Trong hành lang bị bao trùm bởi bóng tối, chỉ có thể nhìn rõ vật trước mắt thông qua tia sáng lập lòe đến từ những cây đuốc, Suzuki Iruma - với bả vai đầm đìa máu như sắp đứt lìa, vết thâm tím tàn bạo lộ rõ trên chiếc cổ mảnh khảnh - đã đâm con dao sắc nhọn vào vai trái của Amy Kirio.

Máu ứa tra, ướt đẫm sàn nhà, chỉ cần dịch xuống một chút nữa, có lẽ Iruma sẽ đâm xuyên tim Kirio.

Hồi chuông cảnh báo vang lên liên hồi như tiếng chuông vào giờ khắc lâm chung.

Naberius Kalego ngay lập tức bẻ ngược bản tay cầm dao của Iruma và ghì chặt cậu nhóc xuống sàn đất.

Đôi đồng tử sarphire không chút tia sáng đập vào đôi mắt của kẻ gác cổng Babyls.

Lời nói thốt ra không còn là lời nói suông nữa.

Sự yếu đuối đã nằm sâu trong nấm mồ.

"Em sẽ giết chết hắn!!"

"Ngươi điên rồi!"

...

Nếu hỏi tôi ai là người (ác ma) bị Iruma dọa giết nhiều nhất, thì không nói nhiều, chắc chắn là Kirio:)))

Ẻm sẽ còn đòi yeet ông dài dài đó, đừng lo nha Kirio-kun ♡

(*) : là cái cây nhạc trưởng hay cầm nha mọi người, không phải cây baton để bonk đầu người ta đâu.

Kiera[13-6-2023].

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro