Chương 58: Sự kiện Lục Chỉ Chúng [14] |Cách "truyện cổ tích" bắt đầu|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Asmodeus Alice vùi mặt vào bàn tay, choáng váng vì ánh sáng cường độ cao đột ngột chiếu thẳng vào mắt. Valac Clara bên cạnh cũng chẳng khá khẩm hơn là bao khi đang bất tỉnh nhân sự, chẳng biết trời trăng mây gió gì sất.

Đợi vài phút cho đầu óc bớt quay cuồng, Asmodeus quay sang cô bạn thân, lắc lắc cơ thể của nhỏ.

Nhưng có vẻ nó không ăn thua, Clara vẫn nằm dài ở đó, ngủ ngon lành.

Điều này khiến Asmodeus phát cáu. Này nhé, nguyên cả ngày hôm nay, cậu đã phải nhức nhức cái đầu vì mớ suy nghĩ về Iruma-sama đáng kính rồi, đã vậy, cậu còn bị đột kích, bị đem tới nơi khỉ ho cò gáy có trời mới biết ở đâu, giờ còn phải mắc kẹt với con nhỏ Clara phiền phức đang bất tỉnh trong cái giấc mơ màu hồng của cô ta.

Vậy đấy, quá đủ rồi, Asmodeus quyết định sẽ hành động như mình vẫn làm.

Táng cho Clara một phát vào đầu, đau điếng.

Bốp!!

Cách này lúc nào cũng hiệu quả, Clara ngay lập tức bật dậy, ôm đầu mà ai oán nhìn Asmodeus.

"Tớ sẽ mách Iruma-chi!"

"Đừng có chơi mất dạy con nhỏ này! Tìm cách ra khỏi chỗ này cái đã đi! Lôi cái bộ đàm của cô ra và kết nối với mất tay Sở ma quan đi nhỏ ngốc. Chúng ta bị bắt cóc rồi."

Clara ngơ người ra: "Bắt cóc á?"

"Ừ."

May mắn thay, Clara cũng biết điều, cái đầu nhỏ nhắn của cô nhanh chóng tiếp thu được những gì Asmodeus muốn nói. Cô gái tóc xanh thò tay vào túi, lôi ra một cái bộ đàm, thứ đã được mặc định sẽ kết nối với trụ sở Sở ma quan khi khởi động.

Hỏi món đồ này ở đâu ra á? Là hội trưởng Ameri cho đấy.

Clara khởi động bộ đàm, nhưng, thay vì lời đáp lại như bọn họ mong đợi, thì cái máy chỉ phát ra tiếng rè rè, rồi cuối cùng tắt ngấm.

"Hả?" Cô ác ma nhíu mày, bối rối đập đập bộ đàm, rồi khởi động lại một lần nữa. Nhưng tiếc cho cô, bộ đàm vẫn vậy, không khả quan lên tí nào.

"Ủa... Ủa? Sao vậy?" Đến đây, Clara không giữ được bình tĩnh nữa. Trái tim cô gái đập mạnh, bỗng dưng sự bất an bao trùm lấy tâm trí.

"Đưa nó đây, Clara ngốc." Asmodeus lên tiếng, thẳng tay dựt bộ đàm từ tay cô gái tóc xanh, bấm bấm và nhìn ngó một hồi. Sau đó, cậu ta cau mày, thở hắt một cách bực dọc, "Bị ngắt kết nối rồi. Lũ bắt cóc khốn kiếp đó."

Không khí giữ hai người trùng xuống, không phải là vì sợ hãi hay gì, mà là vì khó chịu khi bị đặt dưới sự kiểm soát của một kẻ khác.

Valac Clara nằm vật người ra dưới sàn gạch, la lên: "Ah! Không chịu đâu! Bắt cóc cái gì cơ chứ? Bắt thì bắt mình Azu Azu thôi chứ sao lại bắt luôn tớ chứ hả!?"

"Im đi nhỏ ngốc này! Cô có biết tình hình bây giờ nghiêm trọng lắm không hả!?" Asmodeus Alice nổi cáu. Bị mắc kẹt trong cái tình huống này đã mệt mỏi lắm rồi, giờ còn nghe cái tiếng la inh tai đó của Clara khiến Asmodeus muốn điên đầu. Cậu ta dựng Clara dậy, mặc kệ tiếng la làng của con nhỏ, "Đừng có trẻ con nữa mà chịu đựng đi! Giờ, đi tìm mấy đứa kia với tôi!"

Ngay lúc Clara già mồm cãi lại (thật ra cô chỉ muốn đấu mồm với Asmodeus), thì tiếng ngạc nhiên của ai đó vang lên:

"Clara! Asmodeus!" Đó là giọng nói của một cô gái.

Hai người được nhắc tên quay phắt lại, bốn mắt nhìn về phía phát ra giọng nói để rồi thấy một Crocell Kerori đang mở to mắt nhìn họ.

"Kero-chan!" Clara cất giọng đầy vui mừng, có thể thấy gương mặt cô gái thả lỏng hơn một chút. Cô gái tóc xanh nhanh như cắt bật dậy, chạy vồ về phía cô nàng Akudol và ôm chặt lấy cô ấy.

Đối diện với sự tiếp cận bất ngờ của Clara, Kerori hơi giật mình, nhưng cuối cùng cũng để im cho cô ôm.

"Cô có ở cùng những người khác không?" Asmodeus tiến tới phía sau Clara, hỏi.

Ngẩng đầu nhìn cậu bạn, bỗng dưng khoé môi Kerori khẽ nhếch lên, nhưng nhanh như tia chớp vụt qua vậy, đến mức Asmodeus không thể nhận ra. Và sau đó, gương mặt cô trở lại vẻ lạnh tanh thường thấy, trả lời cậu con trai tóc hồng:

"À thì... từ lúc tỉnh lại tớ đã ở cùng với cậu ấy." Kerori ngoảnh đầu ra sau. Từ trong không khí, Purson Soy hiện hình, gương mặt cậu ta tái mét tiều tuỵ, trông không mấy khả quan. Cậu ta mở miệng, nói một câu mà thều thào như hết cả hơi:

"Thật ra lúc đầu có Sabnock nữa. Mà giữa đường tự nhiên lạc rồi..."

"Sabro ngốc quá nhỉ?"

"Im đi Clara ngốc."

Dù nói thế, nhưng Asmodeus vẫn hơi trầm mặc với tên sư tử vàng kia.

Lạc kiểu gì?

Phải nói là cái chỗ này vô cùng chật chội, mỗi cái tìm chỗ để chui cũng khó rồi chứ nó chi là lạc.

Tuyệt quá Sabnock, cậu tài năng ghê.

Asmodeus day day thái dương, như để làm dịu đi máu nóng trong người cậu ta. Hít hà vài hơi, cậu ta nhìn thẳng vào ba ác ma còn lại, nói:

"Tóm lại thì, giờ ta đi tìm mấy đứa còn lại, tìm được cái tên Agares thì càng tốt, chúng ta cần biết vị trí của mình."

Tiếc cho cậu rồi Asmodeus, Agares hiện đang bị "tắc" năng lực dòng dõi rồi, không có làm cái GPS cho cậu được đâu.

Crocell Kerori đưa tay lên xoa cằm, ngẫm nghĩ gì đó, rồi thở dài:

"Mà rốt cuộc ai bắt chúng ta vậy chứ? Đã vậy, còn tách chúng ta ra nữa, cứ như muốn chia cắt tụi mình vậy."

Purson Soy nhàn nhạt tiếp lời: "Nhưng, nếu muốn vậy thì ít nhất cũng phải ném chúng ta ra xa khỏi nhau một chút chứ? Chứ để như thế này thì việc ta tìm thấy mấy đứa còn lại cũng chẳng tốn thời gian là bao đâu."

"Tìm ra động cơ thì để sau đi, quan trong là tìm mấy đứa khác đã, tách nhau ra thế này nếu gặp phải chuyện gì thì lại khốn đốn đấy." Asmodeus phất tay, tay còn lại cũng thuận thế mà vuốt mớ tóc mái loà xoà trước mắt ra sau. Rồi cậu ta bước đi lên phía trước, nhưng chưa được mấy bước thì đã bị Kerori chen chân.

"Để tớ dò đường cho, dù gì cũng nhờ tớ mới tìm ra được hai cậu mà." Cổ nói vậy đấy.

Chàng thanh niên tóc hồng kia cũng chẳng keo kiệt gì, nhún vai mà để Kerori làm theo ý mình. Cậu ta liếc ra sau nhìn Valac Clara đang im lìm, cũng chẳng lạ lẫm gì lắm.

Chắc trong đầu con nhỏ đang kiểu: "Mấy đứa này nói gì vậy? Phải tiếng ác ma không vậy?" , chắc luôn.

...

"Tớ thề rằng tớ sẽ giết hết mấy tên bắt cóc ngay khi vừa chạm mặt chúng."

Câu nói thốt ra từ miệng Agares Picero khiến Gaap Goemon dựng tóc gáy.

Thực ra thì, ngày ngày cậu bạn nấm lùn của cậu vẫn hay nói mấy câu đó. Thường thì chỉ là nói mõm, nhưng mà hiện tại, nhìn cái đám khói đen xì tỏa ra từ người cậu ta, Goemon cá rằng nó sẽ thành hiện thực đấy.

Nhưng mà cậu cũng không biết nói gì đâu, chọc vào Agares lúc này chẳng khác nào dùng cây thọc vào ổ kiến lửa. Cậu bạn kiếm sĩ vẫn chưa điên đến mức làm chuyện đó đâu.

Vậy nên, Goemon chọn cách an toàn nhất: đánh lạc hướng cậu bạn của mình.

"Ô kìa Agares-dono, có con kiến đang bay kìa."

Và như dự đoán, Agares quay phắt lại, rồi nhìn Goemon bằng cái ánh mắt kiểu: Cậu bị đần à.

Được rồi, có lẽ nghe hơi ngu thật, nhưng ít nhất cũng tách được Agares ra khỏi cái ý định giết người kia.

Tên nhóc tóc cam vùi mặt vào tay, thở dài mệt mỏi, không chịu nổi nữa mà hét lên:

"Argh, không biết đâu mệt quá! Tớ muốn ngủ! Tại sao tớ phải ở đây chịu trận chứ!??"

Goemon cười trừ. Nếu là người khác, chắc chắn họ sẽ nghĩ rằng Agares đang làm quá, nhưng thân là bạn thân, cậu hiểu rõ tại sao tên này lại như thế này.

Phải nói là Agares cực kì ghét cảm giác gò bó, chỉ một chút thôi cũng khiến cậu ta chịu không nổi. Mà nguyên nhân thì lại là do sư phụ Verpa đáng kính của họ cả. Nội cái việc cổ nhốt cả hai đứa vào cái lồng nước vừa tối, vừa lạnh, vừa ghê đã khiến bọn họ ám ảnh cả đời rồi.

"Này, Agares-do...no-" Bỗng dưng, Goemon cất tiếng gọi. Nhưng được giữa chừng thì tự nhiên nhỏ giọng lại. Agares nhíu mày, quay lại nhìn đứa bạn thì bắt gặp đôi mắt mở to của cậu ta, không nói nên lời.

Trông cứ như gặp ma vậy.

Tên ác ma tóc cam nhướng mày, rồi quay lại nhìn theo hướng Goemon nhìn, và ở đó, cậu ta nhìn thấy một đốm lửa.

Nó không bình thường đâu.

Đốm lửa đó nó lơ lửng.

Một đốm lửa lơ lửng lập lòe trong bóng đêm.

Con tim yếu đuối của Gaap Goemon chịu không có nổi.

"Á!!! Cha mẹ ơi ma kìa!!!!"

"Đừng có hét Goemon! Là bọn tôi! Asmodeus nè!"

Giọng nói quen tai khiến tên ác ma bình tĩnh trở lại, mà lúc này, cả đám bạn của Goemon, trong đó có Purson cầm cây đuốc và đang hiện hình, nhìn cậu ta bằng cái ánh mắt ba chấm hết chỗ nói.

Bộ sợ ma là sai hả ba? Sao mấy người đó lại nhìn cậu với cái ánh mắt khó tả đó vậy?

"Chia buồn với cậu, Agares." Purson Soy vỗ vỗ vai tên ác ma tóc cam, làm ra vẻ thông cảm mà nói.

Như mua vui thêm, Agares quẹt quẹt khóe mắt khô rang, sụt sịt: "Nhiều khi tớ cũng không biết nói gì..."

Goemon cạn lời, một chữ cũng không thốt lên nổi, quay sang Valac Clara ở bên cạnh, cái mặt ngáo ngơ của con nhỏ chẳng khiến cậu ta khá lên chút nào.

"Stop!!!! Đủ rồi đó mấy cậu, Goemon sắp khóc tới nơi rồi kìa!" Gân trán Crocell Kerori khẽ giật giật. Thật tình, mấy cái đứa này có nhận thức không thế? Làm sao mà có thể đùa giỡn trong cái tình huống này vậy hả?

"Này, Agares, cậu có biết chúng ta đang ở đâu không?" Lần này là Asmodeus Alice lên tiếng. Cậu ta thành công khiến mọi sự chú ý đổ dồn về phía cậu ác ma tóc cam. Mà lúc này, người được nhắc tên lại cau mày, lắc đầu:

"Chỗ này hạn chế năng lực dòng dõi của tớ."

Một câu nói ra cũng đủ để làm bầu không khí ngưng trọng.

Giờ, họ đang "lạc đường".

Họ không biết ai là kẻ bắt họ đi, tại sao họ lại ở nơi này, mục đích của những kẻ bắt cóc giấu mặt đó là gì, và giờ, cả việc bản thân đang ở nơi nào, họ cũng không biết.

Nơi họ bị đem đến hệt như một mê cung. Mặc cho nỗ lực và sự cố gắng có nhiều đến đâu, cuối cùng họ vẫn quay trở về điểm bắt đầu.

Và một giọng nói cất lên.

"Tớ biết chúng ta đang ở đâu."

Tưởng chừng như nó sẽ dẫn họ đến lối thoát.

Nhưng, trái với kì vọng, nó đẩy họ vào ngõ cụt chẳng thể thoát ra.

...

"Làm sao cô lại giúp chúng tôi, Shiida?"

Câu nói của Balam Shichirou đã phá tan bầu không khí nghiêm trọng đang bủa vây bọn họ.

Ác ma được nhắc tên không hề quay lại, cô ta vẫn nhìn thẳng về phía trước. Đôi môi cô khẽ mím lại, cân nhắc về câu hỏi của thầy ta.

Cuối cùng, cô đáp:

"Nội bộ của Lục Chỉ Chúng không hề đồng nhất."

Câu trả lời chẳng liên quan miếng nào tới câu hỏi cả.

Nhưng, cả bốn ác ma Balam, Ifrit, Robin và Opera chẳng nói gì cả. Họ để cô tiếp tục những lời của mình.

"Ban đầu, Lục Chỉ Chúng là một tập thể đến với nhau vì những mục đích riêng."

"Chúng tôi không quan tâm tới kết quả mà người đứng đầu muốn. Chúng tôi chỉ thực hiện mệnh lệnh của người đứng đầu vì nó gián tiếp thực hiện điều mà chúng tôi muốn."

"Biết được điều đó, nhưng người đứng đầu không quan tâm, bởi hắn biết cách để kiểm soát tất cả chúng tôi."

Nói tới đâu, Shiida hơi nhăn mày, nhớ về những kí ức chẳng mấy vui vẻ về mấy cái ống nghiệm của Baal.

"Nói chung, kẻ đứng đầu đã thành công thu phục đa số chúng tôi. Nhưng chỉ đa số thôi, đó đã là giới hạn của hắn."

"Một vài cá nhân sẽ thoát ra khỏi cái vòng tròn hắn vẽ nên."

"Và bằng cách thần kì nào đó, tôi không bị ảnh hưởng bởi các "biện pháp" của hắn."

Sau đó, Shiida liếc nhìn Opera, tiếp tục:

"Đồng thời, tôi cũng đã đạt được mục đích của mình."

"Nên cô đang nói là cô không còn lí do để theo chân tên đứng đầu đó sao?" Opera tiếp lời cô, chốt lại những gì cô muốn nói sau khi vòng vo tam quốc một hồi lâu.

"Cựu" Nhị chỉ không đáp lại anh nữa.

"Tới nơi rồi." Như một hồi chuông kéo họ ra khỏi câu chuyện vừa được nghe, Shiida cất tiếng, và đối diện họ chính là dinh thự cổ kính của gia tộc Sabnock.

"Để phòng khi chúng ta bị tách nhau ra, tôi sẽ nói cho mọi người biết vị trí của "lối vào" đó."

"Không cần." Opera cắt ngang lời Shiida trước khi cô có thể nói bất kì điều gì. Anh bước lên phía trước, chạm vào cánh cửa gỗ được chạm khắc cách tinh tế.

Trước khi mở cửa, chàng quản gia liếc nhìn Shiida, dùng vẻ mặt lạnh lùng thường thấy của mình mà nói:

"Tôi không hoàn toàn tin cô, và cả câu chuyện của cô đâu, Shiida."

"Dục vọng của một ác ma không phải là thứ có thể dễ dàng đạt được. Mà cho dù có làm được đi chăng nữa, bản chất "ác ma" cũng không dễ dàng buông xuôi đến thế."

"Nếu đã đạt được thì sẽ muốn thứ còn hơn thế nữa. Dục vọng sẽ không bao giờ có hồi kết."

"Cô chỉ đang tự ảo tưởng rằng bản thân đã thỏa mãn, rồi làm ra những hành động để làm bản thân khuây khỏa mà thôi. Dù lờ nó đi, nhưng thực chất, cô vẫn muốn "dục vọng" của mình, muốn ngấu nghiến và đem nó giữ chặt bên mình."

"Suy cho cùng, cô cũng chỉ là một tên lại tổ không hơn không kém."

Shiida ngơ ngác.

Nhưng Opera mặc kệ, anh chỉ ngứa mắt nên mới nói vậy thôi, chẳng có tí ý định nào về việc khuyên nhủ cô ta cả. Anh vươn tay về phía cánh cửa gỗ.

Xoẹt!!!!!!

Một dòng điện chạy qua cơ thể Opera ngay khi anh vừa chạm tay vào tay nắm cửa. Anh vội vàng lùi lại, trợn tròn mắt nhìn những tia sét đang nhảy múa trên cánh cửa.

Giây sau, những tia sét đó lan rộng, và dần bao phủ lấy toàn bộ lâu đài, ngăn cách hoàn toàn phủ Sabnock với thế giới bên ngoài.

Không...

Không thể nào...

Không thể nào có thể... phá bỏ lớp kết giới này.

Bên trong bóng tối, có kẻ đang cười thầm.

"Sẽ không có bất cứ ai ngăn trở sự Phục sinh."

"Và sẽ không có bất cứ ai giúp đỡ các ngươi."

...

"Mình khá hứng thú với vụ này đó!"

Wett, hiếm khi, cởi bỏ lớp mặt nạ nhã nhặn của hắn ta mà đanh mặt lại, gương mặt tối sầm biểu thị cho tâm trạng không tốt chút nào.

Nhìn chiếc nhẫn vàng kim, thứ được thiết kế đơn giản không khác gì hàng chợ trong tay, Wett chỉ nhẹ nhàng phun ra hai chữ:

"Phiền quá."

Và như có như không, trong trí óc hoặc là bên tai hắn, vang vọng một giọng nói:

"Cậu sẽ không hối hận khi trở thành một phần của câu chuyện này đâu!"

Wett siết chặt chiếc nhẫn trong tay, rồi giây sau, hắn ném mạnh nó xuống đất, tạo ra tiếng leng keng, nhỏ thôi, nhưng cũng đủ để thu hút sự chú ý của kẻ đang ở trong căn phòng đối diện hắn.

Ngăn trở nhận thức che giấu đi Wett, khiến hắn biến mất vào trong không khí, và cứ thế, Nhất chỉ rời khỏi nơi đó, không chút quyến luyến.

"Tôi không hứng thú với câu chuyện cổ tích này đâu."

...

Có một tiếng động lạ bên ngoài căn phòng được chuẩn bị cho hắn.

Khoảnh khắc thư giãn hiếm hoi lại bị kẻ khác xen vào khiến hắn bực mình. Vậy nên, hắn quyết định ra ngoài, xem đứa nào dám cả gan làm vậy.

Nhưng, ở bên ngoài chẳng có ai cả, thứ duy nhất ở đó là một chiếc nhẫn nằm yên vị dưới đất.

Hắn đã định đá nó đi. Thành thật mà nói, hắn chả muốn quan tâm đứa nào để cái thứ này ở đây để làm "mồi nhử" hắn.

Tuy nhiên đó chỉ là "định" mà thôi.

Trong một khắc, một làn khói tím bốc lên từ chiếc nhẫn, bao phủ hoàn toàn lấy nó. Hắn lấy tay bịt mũi, tay còn lại phẩy phẩy cho khói tan bớt đi, gương mặt cau có đầy khó chịu.

Tâm trạng đó của hắn chẳng duy trì được bao lâu.

Vài giây sau, khói tan bớt đi, để lộ ra một thân ảnh nhỏ nhắn chỉ bằng ngón tay út của hắn.

Dù kích cỡ có chút ba chấm, nhưng, mái tóc màu tím đậm dày đến mức có thể che phủ cả thân, lẫn cái đôi mắt tinh ranh và khí thế kiêu ngạo kia vẫn không hề thay đổi.

Đôi mắt hắn mở to, trái tim tưởng chừng như đã tĩnh lặng từ lâu bỗng dưng đập thật mạnh.

Dòng máu nóng đang sôi trào trong từng thớ thịt.

Đôi mắt ấy nhìn chằm chằm hắn, kẻ đó mở miệng, lộ ra răng nanh sắc nhọn.

"Chào."

"Không thể nào."

Đó là khoảnh khắc Amduscias Polo gặp lại người hắn đã mong ngóng từ lâu...

Delkira của hắn.

...

Cuối cùng sau những tháng ngày vật vã, lê lết, bò trườn, Arc Lục Chỉ Chúng đã sắp xong rồi tía má ơi!!!!!!!  T_T

Kiera[12-6-2023].

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro