Chương 56: Sự kiện Lục Chỉ Chúng [12] |Đã lâu không gặp|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đó là thứ gì thế?"

"Dạ? Những cánh hoa xinh đẹp đó, là hoa anh đào đó!"

...

"Bỏ trốn thôi, Iruma-kun."

Gì cơ? Tai Iruma bị lãng à? Hay là Shiida đang điên rồi?

"H... Hả?..."

Nhận ra sự bàng hoàng của chàng trai trước mắt, cô ác ma kiên nhẫn lặp lại lần nữa:

"Cô sẽ giúp em thoát khỏi nơi này."

Bàn tay trắng nõn cuốn băng gạc của Shiida đưa ra trước mặt Iruma tựa như tia sáng cứu rỗi. Nhìn chằm chằm vào bàn tay ấy, trí óc chàng trai tóc xanh bỗng trở nên trắng xóa.

Đây là một cái bẫy? Hay đơn giản là ảo ảnh được sinh ra từ sự tuyệt vọng của Iruma?

Bàn tay chàng trai vươn ra, mang chút dè chừng mà muốn nắm lấy bàn tay của Nhị chỉ. Bởi đôi bàn tay ấy cứ như có ma thuật, kéo Iruma vào hư không mờ mịt.

Nhưng rồi, chàng trai loài người bừng tỉnh vào khoảnh khắc đầu ngón tay họ chạm nhau.

Thật dứt khoát, Iruma rút tay lại. Đôi mắt xanh mang đầy nghi ngờ mà nhìn Shiida.

"Làm sao em có thế tin cô, nhất là sau khi bị bắt tới nơi này?"

Chẳng có gì đảm bảo những lời nói và hành động của cô ta là thật lòng cả.

Nhìn Iruma, Shiida biết rõ rằng cậu ấy đang lo lắng điều gì.

Cậu ta sợ bị lừa dối, sợ phải hi vọng và bị phản bội đến tuyệt vọng.

"Nếu cô muốn cứu em, tại sao ngay từ đầu lại bắt em? À, hay cô mang em về đây là để làm hài lòng sếp của cô? Haha, nực cười, làm như thế cũng đã đủ để em thấy sự giả dối nhỏ bé trong mắt cô rồi." Iruma cười khẩy, dường như sự tức giận đã lấn át cả lí trí, đến nỗi nỗi sợ bị lu mờ mất.

Trừng mắt, Suzuki Iruma một lần nữa cất giọng:

"Em không ngu đâu..."

"... Nói đi Shiida, làm sao em có thể tin rằng cô sẽ không làm hại em đây?..."

Ác ma trước mắt cậu im lặng. Cô ta chẳng nói gì cả, và mái tóc đã che đi đôi mắt cô, khiến cậu chẳng nhìn rõ được biểu cảm của cô ta.

Sao thế? Cứng họng rồi à?...

Không.

Shiida đã ngẩng đầu lên, đối mắt với cậu, và nở nụ cười nhẹ đầy tự tin.

"Hả...?" Giọng Iruma lạc đi khi nhìn thấy biểu cảm ngoài dự đoán ấy. Làm sao cô ta có thể cười như thế trong cái tình huống này cơ chứ?

Trông thấy sự bối rối của đứa trẻ trước mắt, nụ cười của Shiida ngày càng rạng rỡ hơn. Cô gái ác ma khúc khích, mặc cho người trước mắt đang loạn xì ngầu cả lên.

Ôi, Iruma, em thật đáng yêu làm sao.

Em vẫn như vậy kể từ lần đầu chúng ta gặp nhau vào 13 năm trước...

Siết chặt lấy song sắt, bỗng gương mặt Shiida trở nên hiền dịu hơn tất thảy.

Làm sao tôi có thể làm hại Người cơ chứ? Tôi... trân trọng Người còn không hết cơ mà...

Nhị chỉ của Lục Chỉ Chúng lấy con dao găm ở thắt lưng ra, và rồi dứt khoát rạch một đường tại lòng bàn tay mình.

"Hic!" Giật mình, Iruma nấc lên, ngỡ ngàng vì hành động của ác ma trước mắt. Cô ấy chộp lấy tay cậu, nhanh đến nỗi cậu chẳng kịp phản kháng, và rồi dùng máu của bản thân mà vẽ một vòng tròn phép nhỏ cậu chưa từng thấy bao giờ trên tay cậu, cất giọng:

"Đây chính là lời thề của Ác ma. Chỉ cần có thứ này, nếu như cô lừa dối, hoặc làm em tổn thương, cô sẽ..."

Sẽ làm sao...?

Tiếp tục nở nụ cười như nắng xuân, mang một chút kiêu ngạo vào tự tin, Shiida cất lời giải đáp cho câu hỏi trong lòng Iruma cách nhẹ tênh, cứ như nó chẳng liên quan gì đến bản thân mình:

"Cô sẽ chết nè!"

"Cô điên rồi à!!!???" Ngay tức khắc, Iruma hét lên, vùng tay ra khỏi Shiida. Ánh mắt ngập tràn sự bối rối, và cũng đầy hoảng loạn vì những hành động điên rồ của cô nàng ác ma Shiida.

"Phải, cô điên rồi Iruma..."

"... Em sẽ tin kẻ điên này chứ?"

Bàn tay ấy lại chìa ra, và cậu chẳng còn lí do nào để khước từ.

Iruma đã quyết định nắm lấy đôi bàn tay của Shiida.

Rút chiếc chìa khóa mà mình vừa chôm được trong lúc chạy tới, Shiida tra nó vào ổ khóa, thành công mở được chiếc lồng sắt, cũng như là sợi dây xích trên chân của Iruma.

Đừng hỏi sao cô lại có được cái chìa khóa vạn năng thế này, hỏi Wett ấy, cô chôm của hắn mà.

Lách cách!

Những sợi xích nặng nề rời khỏi cổ chân nhỏ bé, lúc mày, Iruma chợt thấy tâm mình nhẹ đi một chút. Dường như... cậu đã cảm thấy được một chút hi vọng.

Nhìn bóng lưng nhỏ nhắn của cô ác ma trước mắt, Iruma rung động.

Điều gì khiến cô ấy làm như thế này?

Shiida nắm lấy tay Iruma, kéo cậu chạy trốn khỏi nơi này.

Họ chạy ra khỏi hầm, và với sự dẫn dắt từ Shiida, cả hai dễ dàng vượt qua mọi camera giám sát.

Đường hành lang tối tăm chỉ được soi sáng bởi những ánh nến le lói, nay lại xuất hiện hai bóng người.

Đó là những kẻ chạy trốn khỏi số phận, chẳng biết về những thứ đáng sợ họ sẽ gặp trong tương lai.

Đôi bàn tay Suzuki Iruma siết chặt lấy Shiida, chẳng thể buông ra. Có lẽ sự sợ hãi vì bị bắt đến một nơi xa lạ cùng đáng sợ đã khiến cậu nhóc vô thức dựa dẫm vào cô ác ma tóc trắng, người cứu cậu trong giây phút tuyệt vọng nhất.

Tới tận cuối hành lang, khi nhìn thấy chút đốm sáng nơi cuối đường, Iruma mới cất tiếng, giọng nói chỉ lớn hơn tiếng thì thầm một chút:

"Cô sẽ bị giết nếu như làm thế này, Shiida à."

Iruma biết rõ điều đó, Kirio đã biểu hiện quá rõ ràng.

Bản tính khát máu và chiếm hữu bên trong tên ác ma phản nguyên tổ cao đến mức hắn có thể giết chết bất kì kẻ nào lấy đi "đồ" của hắn.

Iruma chắc rằng... Shiida sẽ không phải là một ngoại lệ.

Shiida, nghe câu nói của chàng trai tóc xanh thật rõ ràng, chẳng làm gì ngoài siết thêm chặt bàn tay chai sạn của cậu con trai.

Iruma cũng chẳng nói lời nào nữa.

Và vào lúc ấy, họ dừng chân ở cuối con đường dài, nơi có một cánh cửa gỗ bám bụi, nhìn là biết đó là một đường đi bí mật.

Trái tim Shiida đập thình thịch khi cô chạm vào tay nắm cửa.

Và khi cánh cửa ấy hé mở, cô ác ma tóc trắng đã vội vàng ôm lấy đứa trẻ tóc xanh.

Trong vòng tay Shiida, đôi mắt sapphire mở to, hàng mi run lên khe khẽ.

Người đó là...

...

"Lâu đài tráng lệ thật, nhỉ?" Balse Robin đá đá mấy viên sỏi nhỏ dưới chân, đôi mắt xanh hết nhìn xuống đất rồi lại nhìn tòa lầu đài nguy nga trước mắt, khóe môi chẳng còn nhếch lên nữa, thay vào đó là một cái nhìn chằm chằm.

"Thật u ám, chẳng có chút điềm lành nào cả." Balam Shichirou xoa xoa cánh tay, có chút rùng mình vì vẻ ngoài của dinh thự, cũng như là vì những suy nghĩ ngổn ngang như có như không đang dọa sợ thầy ta.

"Ai mà ngờ được là nơi này cơ chứ, đúng không?" Ifrit Djinn Eito rít một hơi, phả khói thuốc lá vào trong không trung. Khói thuốc làm mờ đi biểu cảm nặng nề trên gương mặt của vị giáo viên.

"Bớt cảm thán và vào việc ngay đi." Giọng nói lạnh lùng của vị ác ma cuốn theo cơn gió. Bím tóc của người đó tung bay, sợi tóc mai vướng víu đang che đi đồng tử của người đó.

Giờ phút này đây, Opera cực kì căng thẳng và sợ hãi.

Đôi bàn tay chảy đầy mồ hôi lạnh, chàng ác ma tóc cam cố gắng đánh lừa bản thân, luôn tự nhủ rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi. Bởi anh chỉ cần một giây nghĩ về chuyện anh sẽ có thể không thể cứu cậu chủ đáng kính, Opera chắc chắn sẽ suy sụp.

"Balam-kun." Opera cất lời, ra hiệu cho Balam Shichirou thi triển ma thuật.

Vị Quạ trắng thủ hộ gật đầu, bàn tay đưa vào túi, lấy ra một nắm hạt giống, rồi từ từ hạ xuống đất.

Bằng tốc độ có thể thấy bằng mắt thường, những hạt mầm ấy sáng lên, và di chuyển, chui vào trong lòng đất. Chúng hướng thẳng đến lâu đài của Baal và làm nhiệm vụ của mình: thăm dò.

Nếu kẻ thù thực sự là Lôi hoàng Baal như dự đoán, thì các giáo viên của Babyls không thể làm càn được. Baal mạnh, rất mạnh, không thể giỡn chơi. Chính vì thế, bọn họ phải cẩn trọng trong từng đường đi nước bước.

Opera siết chặt tay, cầu mong rằng mọi chuyện không như những gì anh nghĩ.

Rằng Baal là kẻ thù chân chính.

Có một Thập Tam Quan là kẻ thù không phải là chuyện gì hay ho.

"Opera-sensei" Tiếng gọi của Eito làm Opera choàng tỉnh. Anh nhìn hắn, và nhận được cái gật đầu.

"Đi thôi."

Cả bốn người bọn hắn, tiến về phía tòa lâu đài nguy nga kia mà thăm dò.

Đó là một tòa nhà mang đậm không khí của sự cổ kính, từng bức tường phủ đầy rêu xanh, cứ như rằng đã lâi không ai chạm tới nơi này.

'Thật kì lạ', Opera nghĩ, 'Tại sao dinh thự của một trong các Thập Tam Quan lại như một toà nhà bỏ hoang thế này chứ?'

Không phải nó làm nơi này trông đáng nghi hơn à?

Đôi giày da của anh chàng quản gia lướt trên thảm cỏ mọc um tùm, cảm giác kì lạ cứ ngày một lớn dần.

"Này, không phải là quá kì sao?" Balam lên tiếng, đôi lông mày rậm nhíu lại, Ifrit bên cạnh cũng gật đầu:

"Là một dinh thự nguy nga, mà đến một tay bảo vệ cũng không có."

"Haha, hay là Lôi hoàng đại nhân tự tin là không ai xâm nhập được vào cái nhà này?" Robin khẽ cười, một nụ cười để giải tỏa sự căng thằng đang dần tích tụ.

Và trong bầu không khí đó, chẳng mấy chốc, bọn họ đã đứng trước cửa chính.

Cánh cửa ấy, không ngoài dự đoán, cũ kĩ và đáng nghi.

Tuy nhiên, do đã có được sự đảm bảo từ Balam Shichirou, Opera vẫn mở cửa đi vào. Dù sao thì anh cũng là đầu tàu, kiểu gì chả phải đi vào trước?

Đôi bàn tay Opera đặt lên tay nắm cửa đầy bụi, ánh nắng rọi vào làm những hạt bụi li ti trông rõ hơn cả. Ánh mắt vốn bình lặng của anh chàng ác ma bỗng dưng giao động, Opera chẳng biết là vì gì nữa. Anh chỉ biết rằng, khi ấy, trái tim đập mạnh hơn cả, và cái cảm giác đó dần xâm lấn cả tâm hồn.

Và rồi Opera dùng sức, đẩy cánh cửa, ánh sáng từ bên ngoài soi sáng không gian ở trong căn dinh thự.

Một không gian tối om.

Đôi mắt của chàng ác ma mở lớn, đồng tử co nhỏ và run rẩy kịch liệt, trong phút chốc, tay nắm của đã bị lực tay của anh nắm gãy từ bao giờ.

Cúi gập người xuống, đôi bàn tay ôm lấy khuôn miệng há hốc đang thở dốc. Opera không thể thở nổi, bởi có lẽ cảm xúc hỗn loạn xưa nay chưa từng có đã xâm chiếm lấy anh.

"Iruma-sama... t-tôi..."

"Tôi đã bị lừa."

Bên trong tòa dinh thự này chẳng có gì cả, nó chỉ là bù nhìn để che mắt anh.

...

Phía bên ngoài chẳng có gì cả, những gì đằng sau cánh cửa đó là nụ cười ám ảnh của Amy Kirio.

"Làm sao-" Shiida run lên khi nhìn thấy gương mặt của Kirio ngay sau khi mở cánh cửa ra. Cô ấy ôm chặt lấy Iruma, đầu óc cố gắng hoạt động hết công suất để tìm đường chạy trốn khỏi móng vuốt của tên ác quỷ này.

"Haha, bất ngờ chưa!" Kirio cười rộ lên. Hắn xòe hai bàn tay ra trước mặt Shiida và Iruma, nói, "Tất nhiên là tôi phải lường trước điều này rồi! Suy cho cùng, Shiida là người đáng nghi nhất mà!"

Gương mặt Shiida cắt không còn một giọt máu. Kirio bước tới, cô lùi lại, cho đến khi lưng cô chạm vào bức tường lạnh lẽo.

Dù thế, cô vẫn không buông Iruma.

Cô sẽ bảo vệ cậu ấy.

Việc làm này của Shiida đã chọc tức Kirio.

Tên ác ma lại tổ vẫn giữ nụ cười rợn tóc gáy đó trên môi, hắn đưa tay ra trước mắt, búng một cái.

Và bùm! Một cái lồng được làm từ năng lực dòng dõi của hắn đã nhanh gọn nhốt Iruma ở bên trong.

Mọi việc diễn ra quá nhanh. Đó chỉ là một cơn gió thoáng qua mang tai, và Shiida đã ngay lập tức bị tách ra khỏi Iruma.

"Irum-"

"Cô hết phận sự rồi, Shiida." Bàn tay Kirio chạm vào vết thương cũ của cô, và bằng một kĩ thuật không rõ, hắn đã thành công khiến Shiida đập người vào tường.

"Tham gia vào một vài khóa huấn luyện quả là một quyết định đúng đắn.", Amy Kirio xoa xoa cổ tay, ngước nhìn về phía cô gái tóc trắng, "Cô có nghĩ thế không, Shiida?"

Vết thương trên bụng vốn đã nặng nay càng nghiêm trọng hơn. Dù có cố gắng cách mấy, Shiida vẫn không thể di chuyển được. Cơn đau đang điều khiển cơ thể cô.

Shiida cắn mạnh môi muốn bất máu, trơ mắt nhìn Kirio đang tiến về phía Iruma.

Amy Kirio nhìn chàng trai đang cúi gằm mặt xuống, nhẹ nhàng bảo:

"Ôi Iruma, anh đã bảo em ngoan ngoãn rồi mà. Sao em lại không nghe lời chứ?"

"Hah!" Chàng trai tóc xanh bật ra tiếng cười châm biếm. Đôi mắt cậu ta nhìn chằm chằm Kirio, nói, "Tại sao tôi phải làm vậy?"

Iruma chẳng biết dũng khí của mình lấy đâu ra nữa. Rõ ràng bản thân cậu đang sợ đến run rẩy cả chân tay, nhưng lại mạnh mồm mà phản bác lại tên ác ma này.

Có lẽ... đã là vì Shiida.

Vì Shiida, Iruma mới dám làm như thế này.

Sau câu nói ấy của cậu, gương mặt Kirio tối sầm lại thấy rõ. Hắn vươn đôi bàn tay ra, đấm mạnh vào gương mặt của Iruma, mạnh đến nỗi chàng trai tóc xanh trượt dài trên nền đất.

"Tên khốn!" Shiida đau đớn hét lên, không thể tin thằng khốn này lại dám động thủ với Iruma.

Làm sao mà-

"Câm mồm, Shiida." Kirio trừng mắt nhìn Nhị Chỉ, hắn đưa ra dấu im lặng trên môi, và Shiida lịm đi.

Giải quyết xong cô ác ma phiền phức, Kirio cất bước đến gần Iruma, người đang chật vật với cái má sưng tấy và khóe môi rỉ máu vì cú đấm.

Mùi tanh tưởi của máu chậm rãi lan ra khắp khoang miệng, Iruma chưa kịp định hình chuyện gì xảy ra thì Kirio lại bồi thêm một cú nữa vào bụng khiến cậu lăn một vòng ra đất, chiếc nhẫn ác thực cũng vì thế mà đột nhiên tuột khỏi tay, lăn đến đối diện Shiida.

Kirio đứng đó, rồi lại khụy gối xuống để ngang tầm mắt với cậu con trai. Hắn cầm lấy cằm cậu, ép cậu ngẩng đầu lên.

"Đây là lí do đấy, Iruma yêu dấu." Hắn nói, "Nếu không muốn bị hành hạ thế này nữa thì lộ bộ mặt tuyệt vọng ra cho anh xem nào."

Đôi mắt Iruma mở lớn. Lúc này đây, cậu mới chính thức hiểu rõ anh ta muốn gì từ cậu.

Hah...

Mơ mà cậu cho toại nguyện.

"Không."

Tiếng "không" của Iruma chẳng khiến Kirio thay đổi sắc mặt chút nào. Hắn bình thản đứng dậy, bước về phía Shiida, vừa đi vừa nói:

"Xem em giữ được cái suy nghĩ đó đến bao giờ."

Iruma ban đầu chẳng hiểu rõ ý tứ trong câu nói của Kirio, nhưng đến khi trông thấy lưỡi dao sắc nhọn kề lên động mạch cảnh trên cổ cô gái đã cứu lấy cậu, Iruma mới nhận ra vấn đề.

Không.

Không được.

Máu bắt đầu tuôn ra, khiến Iruma sợ hãi hơn bao giờ hết.

"Không! Làm ơn! Đừng! Xin anh!!"

Bàn tay Kirio dừng lại ngay tức khắc, khóe môi nhếch lên một nụ cười thỏa mãn.

Hắn biết điểm yếu của Iruma lương thiện của hắn mà.

"Lại đây, Iruma-kun."

Dù đã dừng lại, nhưng Kirio vẫn không thay đổi tư thế của mình.

Điều đó bắt buộc Iruma phải phớt lờ cái cảm giác ghê tởm bên trong mình mà gượng dậy đi đến bên cạnh hắn ta.

Tầm mắt Iruma mờ đi do mất máu, nhưng cậu con trai vẫn chăm chăm vào bóng hình của Shiida.

Cậu phải làm gì đây?...

Cậu phải làm gì đó cho Shiida...

Cậu phải cứu lấy cô ấy.

Shiida, Shiida...

Vào khoảnh khắc ấy, chiếc nhẫn ác thực, thứ đã rơi khỏi tay Iruma lúc nãy, dưới chân của Shiida sáng lên. Ánh sáng đỏ thẫm của chiếc nhẫn khiến đôi mắt Kirio, người ở gần nhất, mù lòa tạm thời. Và bên trong chiếc nhẫn ấy tỏa ra một làn khói đen đặc, mang hình dáng của một kẻ quen thuộc.

Iruma trông thấy hình dáng ấy, và trong phút chốc, trái tim bị ứ đọng bỗng vỡ òa. Giọt lệ lăn xuống trên đôi gò má bẩn thỉu của chàng trai loài người. Đôi môi mím lại, kiềm nén tiếng nấc trong cổ họng.

Làn gió nhẹ nhàng thổi qua mái tóc, hệt như bàn tay quen thuộc ấy ngày nào đã xoa đầu và trấn an cậu.

Và chỉ trong vài giây, ánh sáng đó biến mất, mang theo cả Shiida. Chiếc nhẫn ác thực mất đi ánh sáng vàng rực vốn có, đen sẫm vùi xuống mặt đất.

Ôm lấy đôi tai mình mình, ngăn lại tất cả những âm thanh hỗn tạp từ bên ngoài, đôi mắt Suzuki Iruma nhắm nghiền, nước mắt vẫn tuôn rơi.

Chàng trai loài người cố gắng níu giữ giọng nói của người đó trong tâm trí.

"Đã lâu không gặp, cậu Iru."

"Ali-san, Ali-san..."

"Cảm ơn... anh."

...

Tự nhiên nhớ những ngày mình còn siêng năng viết truyện ghê mấy bà.

Kiera[28-3-2023].

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro