Chương 55: Sự kiện Lục Chỉ Chúng [11] |Người đó|.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suzuki Iruma là một kẻ ngoan cường.

Cậu ấy luôn sống trong một thế giới nơi mà bản thân mình có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, nhờ có bạn bè kề cạnh nên cậu ta luôn có niềm tin về việc sẽ có thể vượt qua mọi thứ.

Nhưng giờ đây, cậu ấy ở một mình tại nơi tối tăm này, không một ai bên cạnh ngoài kẻ tâm thần, và chẳng có lối thoát bởi những sợi xích dày và lạnh lẽo đang quấn chặt lấy cổ chân.

Hoàn toàn không hiểu được chuyện gì đang xảy ra.

Tại sao chúng lại nhắm vào cậu? Chỉ vì cậu nghe được đoạn hội thoại đó thôi sao? Không, nếu thế thì chúng phải giết cậu ngay lúc đó mới phải. Tại sao lại bắt cậu về? Để tra khảo, moi móc thông tin? Không, không đúng, Iruma hoàn toàn không nắm giữ thông tin nào có lợi cho bè lũ lại tổ. Cậu không có gì ngoài cái danh cháu trai hiệu trưởng. Hay chúng làm thế này để uy hiếp Sullivan? Cũng không phải, để có thể khiến ông ấy lung lay thì cậu không nghĩ rằng nước đi này là đúng đắn. Hay-

Suy nghĩ của Iruma loạn thành một đoàn. Mọi chuyện xảy ra quá đỗi đột ngột, đến nỗi cậu nghĩ những gì cậu đang trải qua bây giờ chỉ đơn thuần là một giấc mơ.

Một cơn ác mộng khó có thể thoát khỏi.

"Anh... định làm gì tôi?" Bằng chất giọng quật cường, cậu ta chẳng từ bỏ hi vọng, cố gắng moi móc thông tin nhiều nhất có thể.

Iruma siết chặt tay, như chuẩn bị sẵn sàng cho bất cứ câu trả lời nào cậu ta có thể nhận được từ Amy Kirio.

Nhưng thực tại là thứ cậu không thể nào ngờ được.

"Không có gì đâu, chỉ là... muốn thưởng thức mùi vị của con người mà thôi, chàng trai nhân loại, Iruma yêu dấu♡"

Chỉ một câu nói là đã có thể trả lời toàn bộ thắc mắc.

Ôi, những lời nói ấy như bàn tay vô hình, nhẹ nhàng kéo Suzuki Iruma xuống vực thẳm tối tăm.

Bóng tối như bao trùm tất thảy, những gì chàng trai loài người nhìn thấy bấy giờ chỉ còn đôi mắt ác độc đầy ý cười đang lóe sáng trong đêm tối của "ác ma".

Nhìn chàng trai đang sụp đổ trước mắt, Kirio khúc khích.

Phải, thứ hắn muốn thấy chính là vẻ mặt này.

Còn gì đáng sợ hơn việc bí mật bản thân mình che giấu sâu trong tâm khảm bị bới móc và phơi bày trần trụi đến thế chứ?

"Ôi, Iruma-kun, em sao thế?" Vươn tay qua song sắt, Kirio nhẹ nhàng chạm vào đôi gò má trắng bệch của Iruma, vén tóc mai cậu ra sau tai, dùng chất giọng dịu dàng nhất mà cất lời với cậu ấy, "Em không ngờ được, đúng chứ? Không sao, chỉ là bí mật bị phanh phui thôi mà, không cần phải sợ hãi đến thế."

Đôi bàn tay Iruma ghì chặt mặt đất, run lên bần bật, đôi đồng tử mất hết tiêu cự mà nhìn chằm chằm kẻ đối diện.

Không... Không...

Bàn tay kẻ đó chạm đôi má, rồi lại xoa nhẹ mái tóc cậu, cứ như thế mà chạm vào cậu cách cẩn thận và nâng niu.

Điều đó càng làm cho Iruma sợ hãi hơn.

Cậu im như phỗng, cứ thế để mặc hắn xoa mái tóc và huyên thuyên về những lời an ủi giả dối của hắn ta. Và khi Iruma lấy lại chút thần trí, cậu ngay lập tức lùi lại, để bàn tay của lại tổ Kirio lơ lửng trong không trung.

"Đừng chạm vào tôi!" Bằng sự ghê tởm đến từ tận tâm can, chàng trai tóc xanh gằn giọng. Dù cho giọng nói run đến mức tưởng chừng sẽ vỡ tan, nhưng đôi mắt ấy vẫn chứa chút tia ánh sáng bé nhỏ và sự quật cường không thể đánh gục.

Điều đó không làm Amy Kirio tức giận chút nào. Ngược lại, hắn còn chậm rãi rút tay về, rồi chống cằm lên nó, đôi môi bạc câu lên một nụ cười thật tươi, khiến đôi mắt híp lại tạo thành vầng trăng khuyết. Hắn gật gù, vài sợi tóc xanh ngọc thanh mảnh như tơ vương lại trên khóe mắt, làm như thất vọng nói:

"Ah, anh xin lỗi, anh làm em sợ sao?..."

"Anh đã quá gấp gáp nhỉ? Xin lỗi, Iruma-kun, chỉ tại anh quá vui khi gặp lại em..." Giọng điệu cứ như hắn ta đang hối lỗi, nhưng, Iruma biết rằng không như vậy, hắn ta chỉ đơn thuần đang diễn một vở kịch, để có thể thưởng thức nỗi tuyệt vọng của con mồi.

Amy Kirio đứng dậy, liếc nhìn xuống cậu, đôi mắt lạnh lẽo đến cực điểm, dù cho nụ cười vẫn chẳng biến mất trên đôi môi. Bàn tay hắn ta siết chặt song sắt, giọng nói nhẹ nhàng như lông hồng ấy khiến Iruma ngộp thở.

"Anh sẽ cho em thời gian để bình tĩnh lại... Và, đừng có hi vọng rằng sẽ có ai tới cứu em..." Nói rồi đôi mắt Kirio mở lớn, nhìn chằm chằm vào đồng tử xanh biếc của chàng trai loài người, đến nỗi cậu lạnh gáy, "Em là của anh, đừng mơ thoát khỏi nơi này."

Để có được một con rối ngoan ngoãn nghe lời, bước đầu tiên là loại bỏ toàn bộ tia sáng tồn tại trong đôi mắt nó.

Rồi, Amy Kirio hòa vào bóng tối, bước ra khỏi căn phòng tối tăm, để lại Iruma cùng với nỗi sợ hãi đang lớn dần.

Nhìn xuống bàn tay đang run rẩy của bản thân, giọt nước mắt của chàng trai rơi xuống, thấm ướt mu bàn tay.

Dùng hai tay nắm chặt vào nhau, Iruma tựa chúng vào trán mình, tựa như đang cầu nguyện. Dòng lệ dài tuôn ra từ đôi mắt nhắm nghiền, Suzuki Iruma mím chặt đôi môi, ngăn cho bản thân mình bật khóc.

Oji-chan... mọi người...

Làm ơn, xin hãy cứu cháu.

...

Nhìn chằm chằm vào ly rượu vang đỏ, Lôi hoàng Baal nhếch môi cười.

Chà, một mẻ lớn.

Tuy nhiên...

"Khá thất vọng cho Atori. Lần thứ nhất, lần thứ hai, đều là cậu ta làm lộ ra danh tính và khơi dậy sự nghi ngờ..." Song, hắn liếc nhìn Shiida - người đang cúi gập người, thở dốc vì vết thương.

"Cô đã làm rất tốt rồi, Shiida. Đi nghỉ ngơi đi."

"Vâng." Cô ác ma cúi người chào cấp trên, rồi lên bước ngoảnh mặt đi. Tuy nhiên, vừa đi được vài bước, đã có ai đó xuất hiện và dìu lấy cô.

Shiida nhìn kẻ đó, thở hắt một hơi:

"Tôi có thể tự đi được, Huu-ni."

Wett đảo mắt, chán ngán thái độ của Shiida, nhưng hắn không vì thế mà bỏ mặc cô, lầm bầm lời phàn nàn nhưng vẫn giúp cô ấy ra khỏi căn phòng. Cả Shiida khi nhận ra sự cố chấp của hắn cũng phải miễn cưỡng chấp nhận, dù gì cô cũng chẳng còn đủ sức mà đẩy hắn ta ra. Và khi cô ác ma kia đã an tọa trên giường trong phòng y tế, Wett mới tiếp tục:

"Cô biết tại sao tôi giúp cô không?"

Biết chết liền, Shiida nghĩ. Thú thật mà nói, cô chẳng biết Wett nghĩ gì, đôi mắt của hắn ta luôn tràn ngập ý cười giả dối, che giấu tâm can của bản thân cách hoàn hảo.

Đó chính là lí do cô ít tiếp xúc với hắn.

Chẳng hay ho gì khi giao du với kẻ như Wett. Nếu không vì mục đích của mình, có nằm mơ Shiida cũng chẳng hợp tác với người như hắn ta.

"Chẳng phải vì mệnh lệnh đâu. Mà là vì bản thân tôi muốn vậy đấy!" Hắn cười tươi, cười một cách nham nhở.

"Anh nói tôi biết làm gì? Tôi không có nhu cầu đâu."

"Chẳng qua là do tôi muốn thân thiết với cô hơn thôi!"

"Đừng có nói chuyện kiểu tởm lợm vậy."

Câu nói lạnh lùng của Shiida đã triệt để cắt đứt cái mạch cảm xúc của Wett. Hắn ta ngừng lại, im bặt.

"Nói thẳng ra mục đích của mình đi. Anh làm vậy khiến tôi tởm hơn đấy."

Lần này, thay vì nụ cười thương hiệu của mình, Wett chỉ nhẹ nhếch khóe môi, chẳng ngại gì mà nói thẳng những gì mình nghĩ trong đầu ra.

Dù sao cũng chả mất gì.

"Xem nào, muốn tìm hiểu tại sao một kẻ 'lương thiện' như cô tham gia vào Lục Chỉ Chúng chăng?~"

Lương thiện?

Hắn đùa đấy à?

Shiida cười khẩy, nhìn Wett như hắn vừa thốt ra câu gì ngu ngốc lắm, mỉa mai:

"Anh mù rồi sao? Con mắt nào của anh cho thấy tôi l-"

"Tôi thấy đấy nhé, sự lo lắng dành cho đứa trẻ loài người đó."

Câu nói như sét đánh ngang tai Shiida. Cô ta bàng hoàng, nhìn chằm chằm vào Wett.

"Hả?... Anh nói nhảm gì vậy?"

Nhất chỉ thích thú với biểu cảm của cô nàng đồng nghiệp, nhưng hắn ta chẳng nói gì cả, để im cho Shiida tự vật lộn với mâu thuẫn trong lòng mình.

Thái độ đó của Wett như mồi lửa, ngay lập tức chọc điên Shiida. Cô vồ lấy hắn, ghì chặt cổ áo, đồng thời trừng mắt mà gằn giọng:

"Nghe này, tên khốn. Đừng tự lôi ảo tưởng của bản thân ra và áp đặt nó lên người khác. Nhiệm vụ của tôi chỉ là bắt đứa trẻ loài người đó và đem về. Chấm hết. Đừng có huyên thuyên về những điều mà con mắt mù của anh nhìn thấy nữa."

Như chẳng bị ảnh hưởng gì bởi những lời nói sắc nhọn của Shiida, Wett bình thản gỡ tay cô ra khỏi cổ áo mình, rồi lại chỉnh lại trang phục cho phẳng phiu, cười cười đáp lại:

"Chỉ là đùa cô chút thôi mà. Không cần phải phản ứng như vậy đâu, Shiida. Làm thế tôi tổn thương lắm đó..."

Tổn thương cái *beep*, cái mặt nào của anh cho thấy anh tổn thương hả?

"Vậy cút ra khỏi đây đi." Ngồi phịch xuống giường, Shiida cất giọng, kèm theo đó là một cái lườm nguýt.

"Rồi, rồi."

Chẳng kì kèo như Shiida dự đoán, đột nhiên Wett ngoan đến lạ thường, cứ thế mà nghe lời cô, bước ra khỏi căn phòng. Sau đó hắn còn nhẹ nhàng đóng cửa cách cẩn thận, làm ra vẻ bản thân lịch sự phải biết.

Mẹ nó, Shiida ghét hắn kinh khủng, ghét đến nỗi muốn hắn ta chết đi cho đỡ chật đất.

Vậy đấy, Nhất chỉ và Nhị chỉ chẳng ưa gì nhau đâu các bạn trẻ.

...

Sau khi Wett đi khỏi, và sau khi xử lí vết thương với một tràng chửi rủa hắn, Shiida nằm xuống, và mới bắt đầu thực sự suy nghĩ về những lời nói của hắn.

"Tôi thấy đấy nhé, sự lo lắng dành cho đứa trẻ loài người đó." 

Bỗng chốc, Shiida rùng mình, da gà nỗi hết cả lên. Cô ôm lấy hai tay mình, cố gắng áp chế suy nghĩ vớ vẩn của bản thân.

Không, Shiida, nhiệm vụ kết thúc rồi, không cần quan tâm đến đứa trẻ đó nữa. Đừng để cảm xúc nhất thời làm đổ vỡ những gì mình theo đuổi, làm ơn, Shiida.

Đôi mắt cô nhắm chặt, cố gắng chìm vào giấc ngủ, trông như muốn trốn đi khỏi thực tại. Vài dòng kí ức bỗng hiện lên trong tâm trí.

"Làm sao ta biết rằng cô sẽ không phản bội? Huh? Ý ta là, cô 'đáng yêu" đến mức cả một con kiến cũng chẳng dám giết hại?"

"Vì chúng ta cùng chung mục đích. Chỉ cần có thể gặp được người đó, tôi sẵn sàng trở thành một cô gái không 'đáng yêu' đấy."

"Chẳng đủ thuyết phục đâu. Cô có thể hi sinh vì một kẻ mà bản thân chưa từng gặp lần nào sao? Quả là một câu chuyện hài hước đấy, ta suýt bật cười rồi này."

Tôi chẳng nhớ rõ khi ấy tôi đã bày ra vẻ mặt nào, tôi chỉ biết rằng trái tim tôi như ngưng đập, có lẽ vì tôi đã quá căng thẳng, và dường như đôi mắt tôi đã chứa đầy gai nhọn khi tôi thốt ra những lời ấy.

"Đừng làm ra vẻ bản thân hiểu biết trong khi ngài chẳng biết cái quái gì cả. Mục tiêu của tôi chỉ có một, nếu không thể gặp lại người đó, cuộc đời tôi cũng chẳng có ý nghĩa."

Bằng mọi giá, tôi phải gặp lại Người. Dẫu cho đôi bàn tay tôi sẽ nhuốm máu, dẫu cho Người chẳng nhớ gì về tôi, dẫu cho Người sẽ ghê tởm vì những việc tôi làm.

Bởi giọng nói ấm áp của Người cứ mãi vang vọng trong tâm trí tôi.

"Nếu được, ước gì có thể gặp lại Shiida thêm lần nữa thì tốt biết mấy..."

"Hộc! Hộc!" Shiida giật mình mở toang đôi mắt, bỗng dưng đôi mắt hiện lên tia sợ hãi tột độ. Cô bật người ngồi dậy, đôi mắt lẫn mái tóc xanh màu trời hiện lên trong tâm trí cô.

Nụ cười của đứa trẻ ấy hiện lên, như ám ảnh lấy Nhị chỉ.

Khi nhớ về người đó, Shiida bỗng dưng nhớ đến Suzuki Iruma. Nụ cười của người đó, giọng nói của người đó, cử chỉ của người đó, tất cả... đều-

Ôi, không.

Không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không...

Đôi mắt Shiida tràn ngập giãy dụa, chẳng thể chấp nhận được bản thân đang làm gì. Cô lật tung chăn ra, vội vàng chạy về phía cửa, mở toang nó ra, rồi chạy đi ngay tức khắc.

Cô đã làm gì thế này?

Lời thề? Mục đích? Tất cả quan trọng đến mức đánh mất bản chất của bản thân và làm ra việc sai trái này?

Ôi, không, không...

Cẩn thận né camera giám sát và chạy xuống căn hầm tối - nơi nhốt Suzuki Iruma, Shiida mở cửa căn hầm, đau xót nhìn chiếc lồng sắt.

Suzuki Iruma.

Ngàn vạn lần, xin lỗi cậu.

...

Két... Cộp, cộp, cộp...

Tiếng mở cửa lại lần nữa vang lên, kèm theo đó là những bước chân nhẹ nhàng, Iruma nghĩ, có lẽ đó không phải là của Kirio.

Kẻ đó dừng lại trước những song sắt, rồi ngồi xuống, để có thể ngang tầm mắt với cậu.

Hé mắt lên nhìn kẻ đó, trái tim Iruma lệch một nhịp.

Shiida.

Chẳng thể ngờ cô ấy cũng là một trong bọn chúng. Người cậu thân thiết và tin tưởng vô cùng nay quay lưng và đâm thẳng vào trái tim cậu.

Tất cả mọi người đều sống sau chiếc mặt nạ giả dối, họ lừa dối cậu và cười cợt khi cậu lọt vào cái hố sâu họ tạo ra.

Nuốt nước bọt, Iruma nhìn chằm chằm Shiida, chẳng dám chớp mắt hay nhìn đi chỗ khác, hoàn toàn mang dáng vẻ dè chừng Nhị chỉ.

Nhưng, Shiida lại mang dáng vẻ khác hoàn toàn Iruma. Cô ấy vẫn mang vẻ hiền dịu như cũ, nở nụ cười cay đắng mà đưa tay về phía cậu. Bằng một cách nào đó, Iruma thấy được sự đau đớn xen lẫn tội lỗi nơi đáy mắt của cô ta.

"Shii-"

"Bỏ trốn thôi, Iruma-kun."



Kiera[28-1-2023].

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro