Chương 54: Sự kiện Lục Chỉ Chúng [10] |Con tim và lí trí|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bất lực là gì?

Chẳng biết nữa, nhưng đó có lẽ là cảm giác khi bản thân mình chẳng thể làm gì ngoài chấp nhận số phận được sắp đặt sẵn.

Balse Robin nghĩ như thế đấy.

"Này, Robin-sensei, thầy nghe tôi nói chứ?"

Giọng nói cắt đứt suy nghĩ ngổn ngang của Robin. Hắn giật mình, ngước đôi mắt xanh lên và bắt gặp được đồng tử của Balam Shichirou chăm chú nhìn mình.

"À..." khẽ nuốt nước bọt, Robin ngập ngừng, "Đúng vậy, điều mà bọn lại tổ nhắm tới..." Thầy ta dừng lại, cổ họng như nghẹn ắng, khó khăn tiếp tục câu nói:

"Là Iruma-kun."

Orias Oswell dường như đã bất tỉnh, người bên cạnh hiện trường lúc đối mặt với Wett - Ipos Icho cũng lâm vào cảnh tương tự. Không ai biết rằng chuyện gì đã xảy ra giữa họ và Nhất chỉ của Lục chỉ chúng. Chính vì thế, người chứng kiến mọi chuyện vào giây phút cuối cùng - Balse Robin là người phải đứng ra và nói rõ mọi chuyện.

Và ngay khi câu nói của thầy ta vừa dứt, không khí trong căn phòng trùng xuống thấy rõ.

Có thể nói, đây là một sai lầm cực kì nghiêm trọng. Vâng, chẳng còn điều gì đang lưu tâm hơn việc Babyls - ngôi trường luôn tự tin với đội ngũ giáo viên có thể bảo vệ học sinh của mình khỏi bất cứ kẻ thù nào nay lại vuột mất một học sinh ưu tú, một ứng cử viên sáng giá cho ngôi vị Ma vương đồng thời cũng là cháu trai của chính ngài hiệu trưởng được.

Balam Shichirou thở hắt ra một hơi, cũng bắt đầu tường thuật lại những điều bản thân đã trải qua:

"Có vẻ như có kẻ đã cố tình lừa tất cả những ác ma của lớp cá biệt lại một chỗ, sau đó, bọn chúng giăng lưới, tóm gọn 10 ác ma, trong đó có 9 thành viên lớp cá biệt, và Kalego-sensei."

Nhắc tới đây, trái tim Balam đập mạnh một nhịp, bỗng nhiên những suy nghĩ cực kì tiêu cực xuất hiện trong tâm trí thầy ta.

Lục chỉ chúng... rất có thể đã tìm ra bí mật của đứa trẻ đó, bí mật mà hắn đã thề rằng sẽ dùng cả tính mạng để giấu kín.

Siết chặt bàn tay, Balam lắc đầu, rùng mình vì suy nghĩ của bản thân.

Không, nếu bọn chúng tìm ra, chính Balam Shichirou sẽ giết bọn chúng.

"Cơ mà vấn đề hiện tại là..." Marbas March lên tiếng, liếc nhìn lão Morax đang lo sốt vó cho Momonoki Morax đang điều trị trong phòng bệnh, lại nghĩ tới cái người đáng lẽ ra đang lãnh đạo họ hiện tại - Dandalion Dali, thở dài ngao ngán. Hắn chỉ tay lên bản đồ ma giới trải trên bàn, cắn răng:

"Ta chẳng biết họ đã bị dịch chuyển tới chỗ nào, một chút cũng không."

"Argh! Nếu như Dali-sensei không mất hết lí trí mà thủ tiêu Atori thì chuyện làm gì khó khăn thế này chứ!?" Raim đập bàn, điên tiết. Gương mặt xinh đẹp của cô cau có khi nhắc tới chuyện Dali. Thật đấy, rõ ràng chu kì ác đã là một chuyện rất ngu ngốc rồi! Đã vậy còn đi giết chết thủ phạm. Thầy ấy có bị điên không thế? Nếu giờ này Atori còn ở đây, cô đã thôi miên mà tra hỏi hắn rồi chứ làm gì bế tắc như bây giờ chứ?

"Thôi mà... cũng là tình huống bắt buộc thôi, Raim-sensei." Vội hạ hỏa cho Raim, rồi Murmur Tsumuru tiếp tục, "Điều quan trọng nhất bây giời là tìm ra bọn họ, chứ không phải chửi rủa thế này."

Không khí trầm xuống, áp lực đè lên đôi vai họ cách nặng nề. Bởi họ là những giáo viên của Babyls, nhưng lại để những quả trứng vàng lọt vào tay kẻ địch.

Balam Shichirou vò đầu, rồi lại quay sang nhìn về phía góc phòng, nơi một người đang lẩm bẩm tựa như tự kỉ ở đó.

Quản gia ác ma của Sullivan - Opera ngồi một góc, xung quanh là những tờ giấy trắng với những nét vẽ nghệch ngoạc.

Không, nếu nhìn rõ hơn, chúng trông như hoạ tiết trận pháp vậy.

"Thầy đang làm gì thế, Opera-sensei?" Rít điếu thuốc một hơi để giải tỏa căng thẳng, Ifrit Djinn Eito lơ đãng hỏi, rõ ràng chẳng bị ảnh hưởng mấy bởi bầu không khí này.

Dù bị làm phiền, thay vì cáu gắt khó chịu, Opera vẫn giữ gương mặt không cảm xúc của mình mà tiếp tục vẽ một trận pháp với lên giấy, đồng thời đáp lại:

"Khi đó tôi cũng ở khuôn viên trường, nhưng vì ở quá xa nên không kịp làm gì ngoài đứng nhìn..." Đến đây, Opera nghiến răng, thở hắt một hơi rồi nói tiếp, "Và tôi đã nhìn thấy toàn bộ pháp trận bọn lại tổ đó sử dụng. Nếu phân tích nó, ta có thể biết được bọn họ đã bị dịch chuyển đến đâu."

Cạch!

Hắn vừa dứt lời, cánh cửa lại mở ra, để lộ một Allocer Schneider đang hoảng hốt, một Caim Kamui đầy sợ hãi, một Shax Lied đang cố tỏ ra mạnh mẽ mà kiềm nén sự run rẩy, và... một Ix Elizabetta đầy trầm mặc.

Dường như chẳng dám thở, Lied nghẹn giọng cất tiếng hỏi:

"Những gì mọi người nói... là thật sao? Bọn họ... cả Iruma-kun-"

Sư phụ chàng trai tóc vàng, Balse Robin ngậm ngùi gật đầu. Lập tức, cả thế giới như sụp đổ với lũ học trò ngây dại.

Lied vội vàng che đi khuôn miệng há hốc, đôi mắt thạch anh tím đầy giãy dụa. Kamui quỳ sụp xuống, ôm lấy thân mình, nhắm chặt mắt như không chấp nhận tất cả những gì đang diễn ra là sự thực. Cậu ta nhẩm đi nhẩm lại một câu nói: "Tất cả là tại mình.", như một lời nguyền rủa. Cô ác ma xinh đẹp kia siết chặt tay, tặc lưỡi một tiếng khó chịu. Còn vị vua của tri thức, Allocer vội mở cửa phòng, chạy đi chẳng ngoảnh mặt lại.

Opera quan sát họ bằng đôi mắt lạnh chẳng đọc ra cảm xúc của anh ta. Rồi nhàn nhạt mở miệng:

"Nếu có thời gian để ủy mị, tôi khuyên mọi người nên tập trung vào tìm giải pháp thì hơn." Anh ta quay sang các vị giáo viên, lướt qua họ một lượt, rồi nhìn vào tấm pháp trận sắp được vẽ hoàn thiện, giọng nói có chút trầm hơn cất lên: "Tôi đoán, tôi biết bọn họ đến đâu rồi."

Tất cả ác ma trong căn phòng lập tức đứng phắt dậy, bày ra vẻ mặt nghiêm trọng mà lắng nghe lời của Opera.

Đôi bàn tay có chút siết, chàng ác ma cất giọng:

"Là dinh thự của Lôi hoàng Baal."

Ngay lập tức, mọi âm thanh trong căn phòng biến mất, chỉ để lại tiếng thở mạnh nặng nề. Không khí trở nên lạnh lẽo tột độ bởi sự kinh hãi của đám người.

Không ai nghĩ rằng...

"Này, nếu nói theo kiểu của anh, chẳng phải..." Nuốt nước bọt, Raim không thể tin được nói. Cô lộ rõ sự bàng hoàng trên gương mặt xinh đẹp của mình.

Nói thế, chẳng khác nào nói Baal chính là đầu xỏ sao?

"Liệu có sự nhầm lẫn nào ở đây không? Opera-sensei?" Marbas lên tiếng, chẳng thể chấp nhận được. Một Thập Tam Quan đáng kính lại là đầu não của lũ Lục Chỉ Chúng? Có nằm mơ hắn cũng không nghĩ đến cái viễn cảnh đáng buồn cười này.

Lạnh lùng nhìn bọn ác ma kia, Opera chẳng buồn giải thích. Anh chắc chắn về những điều mình thấy, kể cả cái kết luận khó tin kia. Nhưng, sự thật chính là như thế, và chính bọn họ cũng nên học cách chấp nhận nó.

"Các ngươi có tin hay không cũng không quan trọng. Dù gì cũng không thể bị bóp méo được sự thật rằng Lôi hoàng Baal đáng kính kia là đầu têu của mọi chuyện. Nói chung, hiện tại chúng ta cần-"

"Ta cần báo lại ngay lập tức với cấp trên, và sở ma quan, kết hợp với bọn họ mà giải cứu những học sinh." Balam cắt ngang lời Opera, đưa ra hướng giải quyết đầy lí trí. Nhưng, điều đó cũng thành công làm Opera cau mày.

"Không, hãy ngay lập tức giải cứu."

Balam Shichirou trợn tròn mắt, không thể tin vào tai mình. Thầy ta quay phắt lại nhìn Opera sau lưng mình, ánh mắt cứ như muốn phủ định Opera là người vừa nói ra cái câu nói ngu ngốc đó.

Chẳng để Balam kịp phản ứng lại, Opera tiếp tục:

"Cậu định chờ sao? Chờ cái gì cơ chứ?" Anh ta trừng mắt nhìn Balam Shichirou, nhồm người dậy mà túm lấy cổ áo hắn, "Chờ mệnh lệnh của cấp trên - Sullivan-sama? Cái người đang biệt tăm biệt tích? Chờ bọn sở ma quan lề mề đó? Hay là chờ bọn chúng làm hại lũ trẻ, làm hại Iruma-sama?"

"Cậu có thể chờ, nhưng tôi thì không!" 

"Cậu biết mà, Balam Shichirou! Lỡ như bọn chúng tìm ra, và làm điều gì với ngài ấy! Tôi sẽ không thể nào tha thứ cho bản thân mình nến điều đó xảy ra!"

Opera dường như quá kích động. Anh ta hét lên ngay trước mặt tất thảy. Làm sao mà có thể bình tĩnh được chứ? Iruma-sama đã bị bắt đi, và có thể bí mật mà bọn họ ngày đêm giữ chặt lấy đã bị bại lộ! Không có gì đảm bảo rằng bọn chúng sẽ không làm gì ngài ấy cả. Nếu như, nếu như ngài ấy bị tổn hại, Opera sẽ không chịu được mất.

Bởi hỡi ơi, đó là đứa trẻ mà anh hết lòng bảo bọc và yêu quý.

Làm sao đây nếu như cậu ấy-

Đôi mắt Opera mở lớn, đồng tử co lại và run lên, nhìn thẳng vào đôi mắt xám của Balam, biểu cảm của anh ta làm những người xung quanh kinh hãi:

"Tôi đã nhận lệnh từ Sullivan-sama, đó là bảo vệ Iruma-sama bằng cả tính mạng của mình. Cậu hiểu chứ, Balam Shichrou? Phải tìm ra ngài ấy nhanh nhất có thể, trước khi bọn chúng phát hiện ra sự thật!"

Sự thật?

Tất cả ác ma trong căn phòng, chẳng ai có thể hiểu "sự thật", ngoại trừ Balam.

"Sự thật" chính là việc Suzuki Iruma là một con người.

Đó chính là cậu ấy sẽ bị ăn thịt, nếu bọn chúng phát hiện ra "sự thật" ấy.

Balam Shichirou siết chặt tay, cố gắng kiềm nén nội tâm đang sôi trào như chảo dầu nóng bên trong mình.

Hắn cũng rất sốt ruột, cũng cực kì lo lắng.

Nhưng đồng thời, hắn cũng biết rằng để bản thân mình mất kiểm soát như Opera cũng cực kì nguy hiểm.

Những lúc như thế này, thứ bọn họ cần là "lí trí", chứ không phải "cảm xúc".

Cạch!

Giữa tình huống căng như dây đàn ấy, cánh cửa phòng lại lần nữa mở ra. Dandalion Dali khập khiễng bước vào, trông khá tàn tạ, nhưng cũng không mất đi dáng vẻ nghiêm túc. Thầy ta thấp giọng:

"Balam-sensei nói đúng đấy, Opera-sensei. Tôi biết anh rất lo lắng, nhưng trong tình huống này, mất đi lí trí như thế chẳng giải quyết được gì cả." Rồi, thầy ta nhìn chằm chằm Opera - người đã bỏ tay ra khỏi Balam cách không tình nguyện, nói tiếp, "Vả lại, Kalego-sensei cũng ở cùng bọn trẻ, nên chúng ta có thể yên tâm đôi chút. Được chứ, Opera-sensei? Hãy dành thời gian mà bình tĩnh lại đi. Chúng ta sẽ báo với sở ma quan lẫn Tam Kiệt về việc này."

Chẳng thể hiểu nổi Opera đang nghĩ gì. Dali đau não nghĩ. Gương mặt của anh ta vẫn vô cảm như vậy, nhưng Dali biết chắc rằng vị ác ma quản gia kia chẳng cam lòng. Bằng chứng là anh ta giữ im lặng sau lời nói của hắn, và bước ra khỏi căn phòng không một tiếng động.

Có lẽ... đó chỉ là do anh ta quá lo rằng cậu chủ của mình bị bắt cóc thôi.

Nhưng Dandalion Dali nào có biết đến "sự thật" ấy.

...

Đứng trên nóc của học viện Babyls, Opera siết chặt chiếc khăn mùi xoa - thứ mà anh ta đã chuẩn bị đưa cho Iruma, nhưng lại chẳng thể.

Trái tim anh đập mạnh vì sự bất an trong lòng, đôi mắt anh nhắm chặt, cảm nhận từng chi tiết của chiếc khăn qua đôi bàn tay run rẩy.

"Làm ơn hãy chờ tôi, Iruma-sama."

Tôi sẽ đến sớm thôi, làm ơn, đừng sợ hãi.

...

Tiết trời âm u, chẳng có lấy một tia ánh sáng, sét chợt đánh, loé lên, trong một khoảng khắc làm lộ rõ dáng vẻ của người con trai bị nhốt vào chiếc lồng sắt trong bóng tối.

Tiếng sấm chớp làm Suzuki Iruma giật mình tỉnh giấc, đôi mắt sapphire chầm chậm mở ra, rồi dần lộ rõ vẻ hoảng loạn trước tình cảnh của bản thân.

Cơ thể nặng trịch, không di chuyển nổi, và không khí lạnh lẽo đến từ kim loại bao bọc lấy thân thể cậu.

Bằng tất cả sức lực của mình, Iruma gượng người dậy, đưa mắt nhìn xung quanh, và rồi cảm giác bất an bao trùm lấy trí óc của cậu con trai tóc xanh.

"Đây... là đâu?"

"Úi chà, hân hạnh giới thiệu với em, đây là ngôi nhà thứ hai của anh, hay còn được biết đến là dinh thự của Lôi hoàng! Hoan nghênh em đến chơi!"

Giọng điệu đầy quen thuộc ấy khiến Iruma rùng mình. Từ trong bóng tối, Amy Kirio bước đến, gương mặt lộ rõ vẻ vui sướng tột cùng.

"Cũng lâu rồi anh em mình mới gặp nhau nhỉ, Iruma-kun?" Hắn ta khúc khích, chẳng mấy để tâm rằng gương mặt của chàng trai trước mắt đang dần cắt không còn một giọt máu.

Tiếng xích leng keng khi Iruma di chuyển tay chân mình, cậu cố gắng thu mình lại hết mức có thể, giọng nói mềm mại ấy nay run lên vì sợ hãi:

"Anh... định làm gì tôi?"

"Không có gì đâu, chỉ là... muốn thưởng thức mùi vị của con người mà thôi, chàng trai nhân loại, Iruma yêu dấu♡"

Khoảnh khắc nghe được lời nói ấy, Suzuki Iruma sụp đổ.


Oimeoi tới đây rồi nghĩ tới mấy tình tiết sắp tới toy không dám viết nữa, xót con tui quá trời ơi.

Kiera[26-1-2023].





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro