Chương 57: Sự kiện Lục Chỉ Chúng [13]|Giết và bị giết|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông bà Suzuki là người đem đến cho Suzuki Iruma sự sống.

Sullivan là kẻ đem đến cho Suzuki Iruma cuộc sống.

Lớp cá biệt và những ác ma tại nơi Ma giới đem đến ý nghĩa sống cho Suzuki Iruma.

Và...

Alikred là người đem đến cho Suzuki Iruma sự che chở cũng như hi vọng sống.

Ôi, Ali-san...

Cảm ơn... anh.

...

Mọi chuyện xảy ra cực kì chớp nhoáng, đến mức Kirio chẳng hiểu chuyện gì vừa mới xảy ra trước mắt hắn.

Trông thấy Suzuki Iruma đang ôm lấy gương mặt và bật khóc, bỗng dưng trí nhớ của Kirio mù mịt.

Có cảm giác rằng hắn sẽ quên chuyện này đi ngay tức khắc.

Rõ ràng Kirio hắn cự tuyệt việc bị xóa đi kí ức, nhưng vô dụng. Đôi đồng tử lạnh lẽo của hắn, trong một khoảnh khắc, trở nên vô thần, mất đi tiêu cự. Và... giây phút tâm trí hắn thanh tỉnh trở lại, câu chuyện về ánh sáng chói lọi vừa xuất hiện, đánh cắp Shiida lại trở thành Shiida thành công trốn thoát, bỏ lại Suzuki Iruma.

Tên ác ma lại tổ nhìn chằm chằm vào đứa trẻ loài người, một cỗ cảm giác mông lung chiếm trọn tâm trí.

Nhưng... cuối cùng, Amy Kirio lại quên bẫng nó đi.

"Tiếc quá, Shiida đi rồi sao?" Bỗng dưng, sau lưng hắn có một giọng nói vang lên. Nó lịch thiệp, và mang chút cợt nhả khó kiếm.

"Tại sao ngươi lại ở đây thế, Wett? Nii-san ra lệnh cho ngươi à?" Kirio chậm rãi cất giọng, song song với đó, cúi người xuống, chạm vào cậu con trai tóc xanh, và nhanh chóng bị hất tay đi và được tặng kèm một cái nhìn thù địch của Iruma.

Amy Kirio bỗng nở nụ cười.

"Không", Wett đáp lại, "Chỉ là người đó đã cho phép tôi tự do hành động thôi."

"Đùa sao? Giữa lúc này á?" Kirio nhướng mày, "Và ngươi ngáng đường ta sao?"

"Chà, sao anh lại nghĩ thế nhỉ?"

Giọng nói cười cợt của Wett khiến Kirio hơi sôi máu. Ừ thì hắn cũng có cái giọng đó, nhưng nghe nó từ một người khác khiến Kirio khó chịu.

Tiêu chuẩn kép vậy đấy, ok?

Nhân lúc Amy Kirio đang đấu khẩu Wett, Iruma láo liên tìm kiếm chiếc nhẫn ác thực rơi trên mặt đất.

Tâm trí cậu hiện tại loạn thành một đoàn, chẳng thể nghĩ được điều gì cả, nỗi sợ và sự bất an dần xâm chiếm lấy cả trí óc, tất cả những gì Iruma có thể làm hiện giờ là hướng tới cái tên ấy.

Alikred.

Cậu mong muốn tìm được tia hi vọng thông qua người ấy.

Hơi thở của chàng trai loài người càng lúc càng nặng nề, trái tim đập nhanh như muốn nổ tung, và giây phút ấy, Suzuki Iruma biết rằng cơ thể mình đang không ổn.

Cảm giác như bản thân có thể ngã gục bất cứ lúc nào.

Nhưng, chàng trai tóc xanh vẫn cố dùng chút sức lực cuối mà vươn tay muốn tóm lấy chiếc nhẫn đang ở phía xa. Tuy nhiên, cậu không thể toại nguyện, bởi Kirio nắm tóc cậu, éo buộc cậu ở lại, và nhìn vào đôi mắt rợn người của hắn.

"Anh không nhớ là đã ra tay mạnh vậy." Nhận ra sự khác thường của cơ thể Iruma, Kirio nói, "Em đã yếu đi sao, Iruma-kun? Tại sao thế?"

Nhắm chặt đôi mắt, chưa bao giờ Iruma căm hận mình như lúc này.

Sự yếu đuối đang giết chết cậu.

Tâm trí cậu mờ mịt, và trước khi nhận ra, cả cơ thể Iruma ngã quỵ xuống trước mặt Wett và Kirio, hoàn toàn mất kiểm soát, dù cho cậu vẫn mơ màng nhận thức được xung quanh.

Không...

"Này-"

"Đây là chuyện của ta, không phải của mi, Wett." Kirio lên giọng cảnh cáo Nhất chỉ, song, hắn dùng phép thao túng trọng lực mà nâng Iruma lên, tiếp tục, "Đừng chỏ mũi vào chuyện này, nếu không ta sẽ giết mi."

Khẽ liếc Iruma, rồi lại dùng đôi mắt lạnh lùng nhìn Kirio, Wett nở một nụ cười giả dối:

"Hiểu rồi, không cần tỏ ra đáng sợ vậy đâu, Kirio." Cất bước lướt qua Amy Kirio, rồi lại nhìn chằm chằm chiếc nhẫn ác thực đã sớm bị quên lãng trên mặt đất, trong góc khuất, Wett nở nụ cười đến tận mang tai, "Ta sẽ chỉ làm chuyện của mình thôi."

Amy Kirio chưa từng có mối quan hệ tốt đẹp với Wett, cũng như chẳng muốn dính dáng tới hắn ta, chính vì thế, với Suzuki Iruma đang được bồng trên tay, hắn bước đi, không ngoảnh lại, thậm chí chẳng thèm để tâm tới bộ dạng lẫn câu nói kì lạ của tên Nhất chỉ.

Xoa nhẹ mái tóc xanh màu trời, Amy Kirio vừa đi, vừa ngân dài:

"Sớm thôi, mọi chuyện sẽ rất tuyệt, chỉ cần em không phản kháng, Iruma-kun."

Đôi mắt sapphire hoàn toàn mất đi ánh sáng, cả cơ thể mất đi sức mạnh, chẳng thể nào cử động được.

Trong khoảnh khắc ấy, Suzuki Iruma như một con rối bị hỏng.

Một con rối xinh đẹp tuyệt trần.

...

Khi đó, ánh sáng bao trùm lấy Shiida và mang cô đi. Bằng cách nào đó, Shiida lại cảm thấy quen thuộc với những tia sáng màu tím ấy.

Vầng sáng đó không mãi đi theo cô, nó mang cô tới một đồng bằng âm u, và ngay tức khắc vụt tắt.

Sắc trời tối đen, như dự báo rằng sắp có một trận mưa đang tiến gần, nhưng kì lạ thay, xung quanh nơi ấy bốn phương đều tĩnh lặng, không một động tĩnh, kể cả gió cũng chẳng thấy đâu. Bàn tay Shiida chống xuống nền đất khô căn nứt nẻ, cát chạm vào da thịt cô, xuyên qua kẽ tay, bao phủ những chiếc móng dài. Chúng mang cho cô cảm giác chân thực, đánh thức cô khỏi cõi mộng Alikred đã kéo cô vào.

Đôi mắt ngọc lục bảo của Shiida nhìn xuyên qua những đám mây trên nền trời, rồi lại rơi xuống đất lạnh. Khịt mũi, cô nhận ra rằng nơi này, kể cả mùi đất, cũng chẳng có.

Đây rốt cuộc là nơi nào?

Iruma... đâu rồi?

Không ai có thể trả lời những câu hỏi ấy của Shiida. Cô chỉ có thể tự mình đi tìm câu trả lời.

Nhưng cô không thể di chuyển được.

Mái tóc trắng ngắn ngang vang, mượt mà của cô bết lại, dính đầy bùn đất. Cả cơ thể không có chỗ nào là không bị thương, vết thương không được xử lí ngày càng trở nên tệ hơn, mặc dù đã cầm được máu, nhưng máu vì quá lâu nên đen lại, vón cục, nếu để lâu thêm chút nữa, có lẽ sẽ nhiễm trùng.

May mắn cho Shiida, cơ thể ác ma thực sự mạnh mẽ, có thể cầm cự lâu hơn Iruma, kẻ chỉ có cơ thể của một con người. Đó cũng chính là lí do hiệ tại, Shiida còn có thể tỉnh táo mà nhìn ngó xung quanh.

Khu vực đồng bằng hoang vu thế này, lẫn những đám mây đen che đi mặt trời, chắn những cơn gió, không tài nào xua tan, gợi nhớ cho Shiida một nơi quen thuộc.

Đó là nơi thay đổi vận mệnh của cô, từ một cô gái ngây thơ trong sáng, thành một ác nhân vẩn đục trong máu tanh nồng.

Một nơi vừa có thực, vừa không có thực, là nơi ẩn náu tuyệt vời của dòng tộc Sabnock.

Két...

Một tiếng két vang lên, đánh động không gian tĩnh lặng. Ở nơi xa xa, bầu trời nứt thành ba đoạn thẳng, trông hệt như một cách cửa. Và, cánh cửa nơi bầu trời ấy, mở ra.

Tiếng két chói tai vô cùng, chứng tỏ rằng đã lâu không ai mở cánh cửa này ra. Và hiện tại, trong tầm mắt Shiida, vài bóng dáng xuất hiện phía sau cánh cửa ấy.

Đó là những ác ma cực kì quen thuộc, quen đến nỗi, Shiida mặc kệ cơ thể mình, cố gắng lết đi tới chỗ bọn họ, không ngừng ra dấu hiệu về sự tồn tại của bản thân.

Có ba thân ảnh, và một người trong đó, đã khụy xuống, trông rất đau khổ.

Cựu Nhị chỉ nhận ra người đó, nên bằng tất cả sức lực còn lại của mình, dùng ma thuật mà khuếch tán giọng nói của bản thân, hét lớn:

"Opera!!! Tới chỗ tôi đây này!!! Nếu anh còn muốn cứu cậu chủ của mình!!!"

Ifrit Djinn Eito giật mình mở lớn mắt nhìn chằm chằm Shiida nhỏ như hạt cát đằng xa, trong khi đó, Balse Robin lập tức giương cung, sử dụng năng lực dòng dõi Bách phát bách trúng, bất cứ lúc nào cũng có thể ghim cung tên vào cơ thể Shiida. Balam Shichirou từ đằng sau bước đến đứng trước mặt tất cả bọn họ, đôi mắt thầy dùng ma lực, phóng đại tầm nhìn, không rời mắt khỏi Shiida dù chỉ một giây, sẵn sàng ra hiệu cho Robin bắn tên nếu tên ác ma lại tổ kia có biểu hiện gì kì lạ.

Chỉ vài giây sau tiếng hét, cả ba giáo viên đã hành động, không một chút chần chừ.

Opera, người đang ôm lấy gương mặt mình, bị xâm chiếm bởi cảm giác thất bại, nhưng rồi, anh ngẩng đầu lên, từ từ chậm rãi, đôi mắt hổ phách âm u đến đáng sợ.

Rồi Opera đứng dậy, dưới cái nhìn của những người còn lại mà chầm chậm cất bước đến gần Shiida. Cả ba ác ma kia đứng phía sau anh, trong tư thế sẵn sàng với bất kì tình huống bất ngờ nào.

Rất nhanh, vị ác ma đã đến trước mặt Shiida. Rồi anh ngồi xổm xuống để ngang với tầm mắt của cô gái. Đôi mắt hổ phách tuyệt đẹp của Opera đối diện với Shiida, khiến cô choáng ngợp.

Không phải vì vẻ đẹp của nó, mà là vì sự đáng sợ của nó.

"Shiida-san..." Opera cất lời, không còn là "Shiida-sensei" nữa.

"Trả lời tôi..." Giọng nói của anh chàng ác ma ấy chậm rãi và nhẹ bẫng, nhưng lại khiến trái tim Shiida nặng trĩu.

Ngay lúc Opera vừa dứt lời, thay vì đôi mắt cam của anh, trong tầm mắt Shiida lúc này bị thay thế bởi thứ gì đó đen kịt, và nhọn hoắc.

Bãi cát xung quanh cô gái dần biến dạng, thứ gì đó từ trong lòng đất chui lên, phá hủy mặt đất. Chúng mang hình dáng như những chiếc móng nhọn, sắc bén đến nỗi có thể chém xuyên mặt đất khô cằn dày như chém đậu hũ. Chúng nó vây quanh Shiida, tạo thành một chiếc lồng đen, giam cô hoàn toàn trong đó.

Vào lúc Shiida dời mắt đi để nhìn xung quanh, một cái móng đen nhanh như cắt kề cổ cô, chẳng biết nó đã ở đó từ khi nào. Nó ép buộc cô phải nhìn thẳng vào đôi mắt đáng sợ của Opera.

"Iruma-sama ở đâu?" Câu nói nhẹ nhàng, nhưng nhìn vào đôi đồng từ xám xịt kia, Shiida biết nó có bao nhiêu là điên cuồng.

Nếu trả lời lệch đi, cái móng cạnh cổ cô sẽ không nghi ngờ gì mà đâm thủng họng cô.

"Trong biệt phủ Sabock..."

Sau câu nói ấy, Shiida nhận ra trong mắt Opera đã chút rung động.

"Ở đó, có một không gian biệt lập hệt như nơi này, chúng đã giam cậu ấy ở đó..."

"Các người cần gì từ ngài ấy?"

"Tôi thực sự không biết-"

Móng vuốt tì vào chiếc cổ trắng nõn của Shiida, khiến máu rỉ ra. Chết tiệt, Shiida thầm rủa, Opera hiện tại đã không còn sự sáng suốt để nhìn nhận vấn đề.

Tất cả những gì anh ta quan tâm là thông tin về sự an nguy của người anh ta phục vụ.

Rất may, bên cạnh anh, Balam Shichirou vẫn còn lý trí.

"Tiền bối! Dừng lại đi, cô ta không nói dối."

Lời nói của Balam khiến Opera rung động đôi chút, rồi, anh ta lại tiếp tục:

"Dẫn đường cho chúng tôi tới nơi đó."

Cùng lúc đó, chiếc lồng móng vuốt hạ dần xuống, áp lực trên cổ Shiida cũng dần biến mất. Đến lúc này, cô ác ma tóc trắng mới dám thở, xem như là buông lỏng đôi chút.

"Vâng, chắc chắn rồi."

...

"Đau quá!" Giọng nói của thiếu niên vang lên, cực kì bức xúc và bực mình vì bị ném xuống đất như miếng giẻ rách. Agares Picero nghiến răng nhìn xung quanh, nhận ra rằng xung quanh không có bất kì ai ngoại trừ bản thân và Gaap Goemon.

Mà nhắc tới Goemon, Agares chợt cáu lên. Tên ngốc kiếm sĩ kia đứng như trời trồng kế cậu, người cứ lắc qua lắc lại, đầu óc cậu ta quay mòng mòng, có lẽ là do vẫn còn choáng.

Bàn tay phải nắm chặt thành quyền, Agares không hề nhân nhượng mà đấm một phát vào đầu Goemon.

"Dậy đi tên ngốc này! Bị bắt cóc rồi!!"

Cơn đau mà Agares mang lại khiến Goemon bừng tỉnh, cậu kiếm sĩ la toáng lên:

"Đau quá đó!!!"

"Tỉnh rồi thì đừng có hét toáng lên nữa, tìm cách thoát khỏi đây đi."

Tay ôm lấy đầu mình, Goemon rơm rớm nước mắt mà nhìn Agares.

"Chỗ này rốt cuộc là chỗ nào chứ...?"

"Làm như tớ biết ấy. Đến cả năng lực của tớ cũng không thể xác định chính xác vị trí hiện tại của chúng ta."

Thân mang năng lực gắn liền với đất mẹ, Agares biết cách dò tìm và xác định vị trí của bản thân mình. Tuy nhiên, hiện tại cậu hoàn toàn mù mịt, cứ như thể có thứ gì đó đang chặn đứng cậu vậy.

Cảm giác bức bách khó chịu kinh khủng.

"Tóm lại thì, cứ tìm mọi người trước đi đã." Agares nói, tay để ra sau đầu mà vò rối mái tóc cam.

"Goemon?" Chợt, cậu nhận ra, từ nãy đến giờ Goemon không hề trả lời mình. Agares nhíu mày, quay sang gọi tên cậu bạn lần nữa.

"Goemon?" Gaap Goemon không phải ứng lại, đôi mắt cậu ta hướng về nơi nào đó, đắm chìm đến mức không nghe được giọng nói của Agares.

"Goemon!!"

"Hả, sao cơ?"

Phải đến lần thứ ba, cậu ta mới chính thức phải ứng lại. Bộ dạng trông bối rối vô cùng.

"Cậu đang nhìn gì vậy?"

"À... không, tớ chỉ hơi lơ đễnh thôi."

"Tập trung đi, điều quan trọng nhất bây giờ là tìm được cái đám kia đấy, đi có hai đứa ở nơi xa lạ thế này không phải là ý kiến hay đâu."

"Ừm... đi thôi."

Rồi, cả hai bước đi song song với nhau. Rõ ràng là không hề biết nơi này là nơi nào, cũng không biết rằng đồng bọn đang ở đâu, nhưng kì lạ thay, cả Agares và Goemon đều tin rằng bản thân biết nên đi đâu.

Nhìn những ngọn đèn dầu hai bên hành lang, Goemon chợt nghĩ, chắc những gì bản thân vừa thấy chỉ là ảo ảnh thôi.

Có lẽ... mái tóc sáng màu, cùng thân hình nhỏ nhắn khi nãy lướt qua ở dãy hành lang trước mắt cậu, chỉ là ảo giác mà thôi.

...

Hàng mi dài khẽ rung động, sau đó, mở ra, để lộ đôi mắt sapphire trong suốt.

Suzuki Iruma nhìn căn phòng ấm áp trước mắt mà mơ hồ.

Cậu chưa nhận thức được những gì vừa xảy ra, đầu óc cậu là một mảng trắng xóa, trống rỗng chẳng thể suy nghĩ được gì.

Và giọng nói của Amy Kirio cất lên:

"Em tỉnh rồi sao?"

Giây phút nghe được những thanh âm ấy, Iruma lập tức thanh tỉnh. Tất cả những kí ức khi này ùa về nơi đại não, khiến cậu bật dậy ngay và rùng mình trong vô thức.

Chàng trai tóc xanh ngẩng đầu, nhận ra rằng Kirio đang đứng đối diện mình, trên tay cầm một khay trà nóng.

Hắn lại nói: "Chắc hẳn em rất bối rối, đừng lo, lần này anh sẽ giải thích r-"

Không đợi Kirio dứt câu, trong lòng bàn tay Iruma hiện ra một con dao găm nhỏ, thứ được lấy ra từ chiếc khuyên tai lông vũ. Chàng trai tóc xanh nhảy bổ về phía gã ác ma, ghì hắn ngã xuống đất, lật đổ khay trà nóng trên tay hắn. Con dao găm kia tì vào cổ của Amy Kirio, có thể giết chết hắn bất cứ lúc nào.

"Tôi sẽ giết anh!!"

Đôi mắt Kirio mở lớn, môi hắn lắp bắp, điệu bộ trông cực kì đáng thương.

"Em... làm sao mà... em..."

Bàn tay to lớn của hắn nắm lấy bàn tay đang run lên của Iruma. Tên lại tổ nhìn vào đôi đồng tử đầy sợ hãi của chàng trai loài người, rồi đột nhiên rơi lệ.

Nước mắt hắn rơi xuống, chảy dài trên mi mắt.

"Anh... Anh xin lỗi. T-Thực sự thì anh đã hoàn toàn... hoàn toàn mất kiểm soát... Anh xin lỗi em nhiều lắm... Iruma. Anh... Anh đã không thể kiểm soát... cái bản năng ác độc đáng nguyền rủa... mà Lôi hoàng tiêm nhiễm... vào anh."

Lời nói của Amy Kirio khiến Iruma ngỡ ngàng. Bàn tay cầm lấy chuôi dao của cậu thả lỏng ra, đôi tay cứng đờ lại.

"Gì cơ?"

Kirio tiếp tục: "Anh xin lỗi, giết anh đi, Iruma, trước khi anh làm hại tới em."

Vẻ mặt Kirio bày ra đáng thương đến nỗi Iruma không tin được. Làm sao mà lại như thế này? Chuyện gì đã xảy ra vậy?

Suzuki Iruma lắc đầu, đôi mắt vẫn mở lớn, nhìn chằm chằm Kirio:

"Không... làm sao mà..."

Quả vậy, con dao trên tay Iruma rời khỏi cổ của tên ác ma, rơi xuống nền đất. Giờ đây, tình thế đảo lộn hoàn toàn, cái ý định giết chết Kirio ban đầu đã bị bóp méo. Cả ngưòi Iruma đơ như khúc gỗ, chẳng biết phải làm gì.

Trước giờ, cậu đã nhận định Kirio như kẻ thù, nhưng giờ đây, đột nhiên hắn ta lại nói như thế này, khiến Iruma cực kì hoang mang.

Tên ác ma kia đã thành công đánh mạnh vào cái bản chất lương thiện đầy yếu đuối của Iruma. Phải, dù mạnh mồm thế nào, Iruma vẫn không muốn phải giết chóc.

Đó là lí do cậu hành động như thế này.

Amy Kirio nở một nụ cười, cất giọng:

"Anh biết mà, em không thể giết người, Iruma-kun."

"Sao...?"

Đột nhiên, Kirio bật dậy. Cử động bất ngờ của hắn khiến Iruma ngã nhào xuống đất. Và đang lúc cậu chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, con dao khi nãy đã yên vị dưới cổ cậu, trong bàn tay của Amy Kirio.

Nụ cười của ác ma vẫn không tắt.

"Em lương thiện quá đi thôi..." Lưỡi dao đè mạnh vào cổ Iruma, máu rỉ ra từ trong da thịt trắng nõn.

"Vì vậy nên em mới dễ lừa thế đó... Làm sao mà em lại do dự trước kẻ muốn giết em như anh chứ, Iruma?"

Bấy giờ, Iruma mới nhận ra, tất cả những gì Kirio nói từ trước đến giờ, đều là giả.

"Nếu em không giết, em sẽ là kẻ bị giết. Đó là quy luật của nơi này đó, Iruma-kun."

...

Và đó là cú sốc đầu đời của con toi:))))))) Tin người, à không, tin ác ma cũng là một cái tội nha con zai.

Kiera[7-5-2023].

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro