Chương 51: Sự kiện Lục Chỉ Chúng [7] |Hàng real vs hàng fake (4)|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đừng có chết nhanh đến thế chứ, Atori~" Dandalion Dali sút thẳng vào thái dương của Ngũ chỉ Atori, bỡn cợt.

Đây hoàn toàn không phải là phong cách của thầy ta. Stolas Suzy gượng người mở to mắt, thì thầm:

"Chu... kì ác?... Làm sao mà-"

Không, không, không, Dali không thể vào chu kì ác lúc này! Thầy ta không được làm điều đó!

Bên trong cô ác ma gào lên, rõ ràng là cô nàng biết rõ sự khủng khiếp của Dali khi rơi vào trạng thái trở về cội nguồn.

Nhưng tất cả đã quá muộn, Suzy không thể làm điều gì khác ngoài trơ mắt nhìn, cô chẳng biết rằng nếu cô ngu ngốc xen vào thì hậu quả sẽ ra sao.

Vượt quá cú sốc tạm thời, Atori vội dùng tay cầm chặt lấy cổ chân tên ác ma kia, những cánh tay còn lại làm trụ, bật người lấy gót chân kẹp cổ Dali, kéo hắn ta chúi người xuống.

Bị tấn công bất ngờ, Dali không kịp phản ứng, ngay lập tức bị vật ra sàn, còn Ngũ chỉ thì đứng dậy cách miễn cưỡng, tay ôm đầu, cầm máu chảy ra từ vết thương do bị đạp.

Mấy cái tên giáo viên này sao cứ thích nhắm vào đầu thế nhỉ?

Biết rõ rằng nhiêu đó sẽ chẳng ăn nhằm gì với Dali, Atori nhanh chóng lùi ra xa tên giáo viên kia càng xa càng tốt trước khi thầy ta phản ứng lại, và trong lúc đó, tên lại tổ bắt đầu thấy lạ.

Rõ ràng là có điều gì đó hơi sai sai về Dandalion Dali. Trước hết, cái bộ dạng đó là thế nào vậy? Atori đã làm việc chung với tên giáo viên này ít nhất là một năm, và nhiêu đó cũng đủ để hắn biết rằng Dali của hiện tại đang kì lạ đến mức nào.

Được rồi, tên này chắc chắn là cái dạng dùng nụ cười để che dấu tâm tư, nhưng dù có lộ suy nghĩ ra thì cũng sẽ không mang cái vẻ ngông cuồng điên loạn thế này.

"Chuyện gì đang xảy ra với thầy thế, Dali-sensei?" Lùi ra xa nhất có thể, Atoro cợt nhả, rồi sau đó, mắt hắn mở to như nhận ra điều gì đó, giọng nói ngay lập tức trở nên phấn khích, "Này này, đừng có nói với tôi đó là chu kì ác nhé!"

Ngay sau khi Atori dứt lời, Dali bật dậy, dưới con mắt ngạc nhiên của tên lại tổ mà đập đầu vào tường một phát thật mạnh. Máu chảy xuống từ trên trán, Dali nghiến răng, gượng người đi về phía Stolas Suzy đang ngơ người.

"Thầy đang cố chống lại bản chất của bản thân đấy ư?" Hơi thở như át cả tiếng của Ngũ chỉ, rồi hắn ngay lập tức nâng cao giọng, đồng thời phóng đến chỗ Dali, dùng tay như một ngọn giáo nhắm vào thẳng trái tim thầy ta, "Như thế thì chẳng vui chút nào!"

Vụt!!!

Tiếng xé gió vang lên, Dali nhanh chóng phản ứng đưa tay chặn lại, nhưng cũng vì thế mà mất đà ngã ngược về sau, song song với đó mất đi sự tập trung mà không thể khống chế nổi thứ gọi là "chu kì ác". Biết rõ rằng bản thân lần này sẽ khó mà thoát khỏi, trong lúc cả cơ thể đang ở trong không trung, Dali ngay lập tức ném thứ mình đang nắm chặt trong tay về phía Suzy, khiến thứ đó đập thẳng vào đầu cô nàng.

Và khi nhận ra rằng thứ đó đã đến tay đồng nghiệp mình, Dali thở ra một hơi, gân xanh bắt đầu nổi dọc trên trán.

Không cần... kiềm chế nữa rồi.

Nhận ra sự thay đổi rõ rệt của Dandalion Dali, Atori, sau khi vật ngã thầy ta, đã lùi lại về sau gần như ngay lập tức, và hắn cố gắng duy trì khoảng cách xa nhất có thể với tên ác ma đang từ từ ngồi dậy với mớ áp lực khủng bố.

Vầng hảo quang màu đỏ thẫm mơ mơ hồ hồ lượn lờ xung quanh thầy ta, và dù cho có được bao bọc bởi màu sắc của ngọn lửa rực cháy, Dali vẫn mang tới cảm giác lạnh đến thấu xương, khiến sống lưng của Atori buốt lên.

Vài cảm giác bất an dần cắm rễ vào trí óc của Ngũ chỉ, nhưng hắn phớt lờ nó, và vờ như nó là khoái cảm lẫn hưng phấn khi nhìn thấy " ác ma" của kẻ luôn treo trên môi một nụ cười hiền lành thân thiện.

Dali rất mạnh, không ai có thể phủ nhận điều đó cả, kể cả Naberius Kalego khó tính, vậy đấy, Atori hiểu rõ điều đó, hắn ta biết rằng mình chẳng thể nào so kèo được với thầy ta.

Nhưng... thật lãng phí nếu không hưởng thụ cảm giác hiếm hoi này, có đúng không?

Và, đó là suy nghĩ của Ngũ chỉ Atori trước khi Dandalion Dali ngước mắt lên. Khi đôi đồng tử đen kịt, đặc quánh, mở ra, hướng về phía hắn, Atori cứ như bị ném vào vực thẳm sâu hút, không có lấy chút ánh sáng hay âm thanh.

Bản năng sinh tồn của một ác ma gào lên kịch liệt, rằng: Hãy chạy đi, nếu ngươi không muốn chết. Và hiếm hoi, Atori lựa chọn tin vào nó, bởi đầu hắn tê dại bởi cái nhìn, tim hắn đập nhanh như muốn vỡ ra, không phải vì phấn khích như thường lệ, mà là do hồi chuông cảnh báo vang lên liên hồi.

Dandalion Dali là một kẻ nào đó có khả năng viết cái tên "Atori" vào cuốn sổ của Tử thần.

Atori sững sờ nhìn vào đôi mắt Dali, kẻ đang đứng đó, phong thái thay đổi thành một kẻ hoàn toàn khác, một kẻ... hắn không thể động ngay lúc này. Và trong lúc ấy, hắn lùi lại theo bản năng, trong khi hắn chẳng biết tại sao hắn lại làm vậy.

Dùng tốc độ nhanh nhất của mình, Ngũ chỉ lập tức xoay người, vụt chạy ra ngoài. Bởi kết giới đã bị Dali đập vỡ, nên bây giờ, hắn còn một con đường thoát thân.

Thấy rằng con mồi của mình đang chạy thoát, Dali híp mắt lại, khẽ cười, một nụ cười đầy toan tính. Sau đó, hắn búng tay, lực gió từ câu thần chú vô niệm làm đổ chiếc kệ sách mới toanh, chỉ chứa "một vài" tờ giấy triệu hồi bên cạnh đường thoát, khiến chúng rơi xuống một cây nến ma thuật gần đó. Giấy triệu hồi, cháy, cháy rụi, và Atori chẳng bận tâm đến nó, hắn chạy thẳng một mạch, mà chẳng biết rằng phía đằng sau, vòng tròn ma thuật hình thành, thứ sinh vật lông lá chui ra.

Quái điểu, ma ngư, mãng xà, ma sói... Tất tần tật đủ cả, không chừa thứ gì.

Khi Atori nhận ra được những thứ đó, hắn trợn tròn mắt, bước chân cũng bị cản lại bởi con ma ngư.

Điên à, làm thế quái nào mà một  người có thể triệu hồi ra một đống ma thú chưa được thuần hóa mà vẫn đứng đó bình chân  như vại được? Khác với việc gọi ra những ma thú sẽ liên kết lâu dàivới bản thân: sử ma, việc triệu hồi ma thú hoang, những sinh vật chỉ được gọi trong một khoảng thời gian nhất định rồi biến mất, là cực kì tiêu tốn ma lực, cái này là kiến thức căn bản mà khốn kiếp! Rốt cuộc ma lực của Dali là bao nhiêu thế hả!?

Điều này dễ hiểu thôi, bởi chu kì ác là thời gian bộc phát của ác ma sau những áp lực phải chịu, từ đó, ma lực trong khoảng thời gian sẽ bị cưỡng chế mà đạt ngưỡng tối đa. Thông thường, các ác ma sẽ biết tự tiết chế để tránh việc cơ thể suy nhược khi cạn kiệt ma lực, nhưng cho tôi xin đi, đây là chu kì ác đó, liệu ác ma có còn đủ lí trí mà điều khiển điều đó không chứ?

Và, đó chính là lí do khiến Atori bị bao vây bởi mấy con thú thấp kém. Ngũ chỉ nhanh chóng vượt qua cú sốc tạm thời, rồi lại lườm Dali, gương mặt lộ vẻ không tin.

"Vào chu kì ác khiến chỉ số thông minh của thầy bị giảm rồi à, Dali-sensei? " Song song với đó, cánh tay hắn kéo dài ra, túm lấy con quái điểu đang bay, rồi đập nó thẳng vào con ma ngư cả gan níu chân hắn. Né móng vuốt vồ lấy mình, sợi tơ mảnh trong không trung bắt đầu dày lên, tìm lấy con mồi mà tún lấy, treo lên và siết chết chúng. Atori trừng mắt, không thể tin nổi, "Thầy nghĩ lũ tạp chủng này sẽ làm được cái gì cơ chứ?"

Xẹt. Xẹt.

Bên tai Atori, bỗng chiếc tai nghe nhỏ phát ra tiếng rè rè, rồi ngay lập tức, hắn im lặng, sau đó chậm rãi lùi lại trong khi cảnh giác nhìn chằm chằm Dali. Hắn không biết rằng tên Dandalion này đang bị gì, nhưng cứ phải phòng bị cho chắc. Hắn không chắc rằng có thể dự đoán được hành động của thầy ta.

Âm thanh nhỏ phát ra từ tai nghe khiến Atori chậc lưỡi khó chịu một tiếng, rồi hắn hướng vị giáo viên mà nở nụ cười, trông có vẻ là thân thiện.

"Đã bắt được mục tiêu, thế nhé, chào thầy, Dali-sensei." Atori cất bước phóng thẳng ra ngoài cửa sổ, dù trong lòng khá tiếc vì không thể đánh với Dali một trận ra trò nhưng hắn vẫn phải làm theo mệnh lệnh, dùng hết tốc lực mà phắn khỏi khu vực trường Babyls.

Tuy nhiên, tất cả chỉ là dự định của hắn mà thôi, ngay giây phút hắn đặt chân ra khỏi khung cửa sổ, Atori hoàn toàn không thể tiến thêm được nữa.

Không phải do kết giới, chắc chắn, vậy...

Thịch!

Tim Atori đập mạnh một nhịp như nhận ra điều gì đó, hắn quay phắt lại, để rồi bắt gặp ánh mắt đầy ý cười của tên Dandalion Dali.

Chẳng cần phải cử động khóe môi, đôi mắt đó cũng đủ để hiểu rằng chính vị ác ma, người được cho là hiền hòa, kia đã phát động lồng giam chặt đứt lối thoát của Atori.

"Dai như đỉa." Cáu gắt buông ra một câu, Atori dậm chân lên bức tường, dùng nó làm bệ phóng đến chỗ Dali, hắn duỗi thẳng tay ra, nhắm thẳng vào ngực trái của vị giáo viên, "Tại thầy tự chuốc đấy nhé."

Ngay giây phút đầu móng tay của hắn chạm vào cơ thể Dali thời gian như bị kéo dãn ra, đủ để Atori nhìn thấy phản ứng của kẻ được cho là sắp chết trước mắt, vị ác ma tóc nâu híp mắt, nở nụ cười quỷ dị chạm đến tận mang tai, đáp:

"Vâng~"

Làm sao-

Rầm!!!!!!

Kẻ tấn công - Atori bất ngờ bị đánh bay đi, trong khi kẻ bị tấn công - Dali đứng ở tư thế giơ nắm đấm, thể hiện rõ sự chênh lệnh thực lực. Dandalion liếm môi, cảm giác xương sườn của Atori gãy vụn khi nắm đấm tiếp xúc vừa rồi khiến hắn hăng máu, và điều đó, khiến Atori run lên.

Thực lực... quá chênh lệch.

Hắn sẽ chết.

Mặc kệ vùng bên trái của cơ thể đau nhói, Atori bật dậy ngay lúc hắn tiếp xúc với nền đất, chạy khỏi Dandalion Dali.

Lần này không còn là vì mệnh lệnh nữa, mà là vì chính hắn.

Nhưng...

Tách!

Phía trước mắt Atori rung động, rồi tầm nhìn của hắn tối đen, bị bao phủ bởi bàn tay trong suốt, to lớn, và kì dị. Atori không thể vùng ra khỏi nó, dù cho làm bất cứ cách nào, tay, chân hắn cứ loạn xạ cả lên, rồi lại bị trói chặt bởi những cânh tay dài như dây thừng.

Thịch! Thịch! Thịch!

Ngũ Chỉ Atori bị lôi đến trước mặt Dandalion Dali, đối diện với đôi mắt đen đặc quánh của hắn ta.

Thịch! Thịch! Thịch!

Nụ cười của Dandalion Dali ngày càng rộng hơn, lực nắm của cánh tay vô hình đang tóm chặt cổ Ngũ Chỉ Atori ngày càng mạnh hơn.

Thịch! Thịch! Thịch!

Những bàn tay ấy được tạo thành từ ma lực của Dali, nhẹ nhàng, và tàn bạo bẻ tay, chân Atori.

Thịch! Thịch! Thịch!

Dandalion Dali đưa hai bàn tay thon dài của bản thân lên, chạm vào gương mặt trắng không còn một giọt máu của Ngũ Chỉ Atori, thật dịu dàng.

Thịch! Thịch! Thịch!

Mắt Atori trợn tròn, chỉ còn tròng trắng, tầm mắt trở nên đen kịt, mơ hồ thấy những đốm trắng, Atori biết, hắn toi đời rồi.

Thịch!

Rắc!

Tiếng động thật êm tai và giòn giã, cơ thể to lớn của Atori vô lực rơi xuống nền đất. Đôi gò má Dali đỏ gay lên, Dali biết, hắn nghiện cảm giác này rồi.

Atori chết rồi.

Dali... sa đọa rồi.

Hắn... muốn nữa, thứ khoái cảm này.

...

"Ngay lúc này! Bắt hắn!"

Orias Oswell lớn tiếng, nhanh chóng gọi Ipos Ichou chớp lấy cơ hội lần này.

Ngay lập tức, Ipos dịch chuyển đến chỗ Wett, tung cú đấm, sẵn sàng cho hắn ta thêm một cú nữa.

"Sensei-" Mắt thấy một bóng người đang lao đến chỗ vị giáo viên kia, Shax Lied mở to mắt, hét toáng lên, và cậu ta đã thành công khiến Ipos đưa tay lên, chặn cú sút từ phía Ocho.

Chân ghì xuống mặt đất, Ipos trượt một đường dài theo cú đá đó, và chưa kịp để hắn phản công, Ocho đã nhanh chóng nhảy đến chỗ Orias, đấm thẳng vào cạnh sườn không chút phòng bị gì của thầy ta.

Rầm!!!

Orias Oswell ngã thẳng vào kệ sách khiến nó đổ ập xuống, bụi bay tứ tung, và nhân lúc đó, Lied nhanh chóng khởi động năng lực dòng dõi, cướp lấy thị giác của Ocho.

"Cái-" Khung cảnh trước mắt đột nhiên tối đen khiến Ocho hoảng đôi chút, nhưng hắn nhanh chóng lấy lại được bình tĩnh, bỏ đi thị giác mà tập trung vào thính giác của bản thân.

Vào khoảnh khắc ngắn ngủi mà Lied giành được, Orias nhanh chóng bật người dậy, chạy thẳng về phía cậu học trò, cùng lúc đó thi triển thần chú

Ma thuật cấp cao: Ice Bullet!

Hơi nước trong không khí kết tinh thành băng, nhằm vào Ocho mà đánh, những viên đạn bằng đá sượt quá cơ thể Ocho, đưer lại những vết thương dài rướm máu, tên lại tổ trừng mắt, bởi vì không thấy được gì nên việc né phép trở nên khó khăn, nhưng rồi hắn cũng nhanh chóng xoay sở được, dùng đôi tai nhạy của bản thân mà xác định được vị trí của Orias và Lied.

'Trước tiên phải khử thằng nhóc cướp giác quan.'

Ngay sau khi Ocho kết thúc suy nghĩ, một mảnh băng lớn đột nhiên rơi xuống từ trần nhà, ngay trên đầu hắn ta, đập thẳng vào thái dương. Tác động mạnh khiến tên ác ma váng cả đầu, dù sát thương là không đáng kể, nhưng nó cũng đủ để Orias câu được chút thời gian.

"Lied, lùi lại ngay!" Orias Oswell ra lệnh, và ngay khi hắn dứt lời, cả cơ thể Ipos Ichou bay vụt qua hắn, đâm sầm vào bàn làm việc. Lúc này, vị giáo viên hoảng hồn nhìn kẻ đã đánh bay Ipos - Wett đang trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ vì sát thương mà Dali gián tiếp mang lại, đột nhiên như ảo ảnh mà tan vào trong không khí ngay trước mắt hắn.

Ngay sau khi bị đánh bật đi, Ipos lập tức bật người dậy, toàn thân ê buốt nhưng vẫn cảnh giác nhìn xung quanh, đồng thời vội nói với Orias một câu:

"Gay rồi. Là ngăn trở nhận thức."

Orias Oswell không thể tin được, ngăn trở nhận thức là năng lực độc nhất của gia tộc Purson quyền thế, làm thế quái nào mà một tên phản nguyên tổ bẩn thỉu lại có thể là-

"Nhìn... đi đâu đó?"

Giọng nói của Ocho vang lên bên tai, Orias quay phắt lại, ngay tức khắc phản ứng mà đưa tay lên đỡ lấy cú đấm của hắn, đồng thời ngay lúc đó, Ipos sử dụng Winch mà kéo Nhất Chỉ Wett - kẻ vừa mới hiện hình - lại gần bản thân, chớp lấy thời cơ mà tấn công.

Nhận thấy rằng tình hình sẽ nhanh chóng ra khỏi tầm kiểm soát, Orias hét lên:

"Lied! Chạy! Gọi Balam và Kalego đến đây!"

Biết rõ rằng bản thân ở lại chỉ tổ ngáng chân hai người bọn họ, Lied gật đầu, giải trừ năng lực dòng dõi, chạy thẳng về phía của ra vào.

"Vâng!"

Sau khi Lied cất lời, ngay trước mắt cậu ta, Wett bỗng xuất hiện sau khi thoát khỏi đòn tấn công Ipos, hắn ta đưa tay lên, hòng túm lấy đầu cậu ác ma, không cho cậu rời khỏi, nhưng ngay sau đó phải đổi hướng để né đòn đấm của Ipos.

"Đi ngay!"

Nhận ra bản thân vừa mới thoát chết trong gang tấc, Shax Lied tái mét, bàn tay run lên vặn tay nắm cửa, chạy đi và không ngoảng đầu lại.

Rốt cuộc, tại sao cậu phải dính đến mấy chuyện sinh tử này cơ chứ!? Cứu với!

Cả người run lên bần bật, cả khóe mắt cũng rơm rớm nước mắt, đầu óc trắng xóa chẳng chứa được gì ngoài câu dặn của Orias, Lied vội vàng tìm kiếm thầy chủ nhiệm cùng Quạ trắng thủ hộ.

Trời ơi, cứu với, Kalego-sensei, Balam-sensei!!

Lưu ý nhỏ~

Mọi chi tiết về sức mạnh nhân vật đều là do tôi bịa ra, thực sự thì tôi chờ lâu lắm để mà biết được năng lực của Dali trong arc Tan nát cõi lòng, cơ mà ổng ngồi suốt trong phòng giám sát, không thèm ló cái mặt ra nên thôi bịa luôn cho lẹ. Lỡ như mai mốt cô Nishi có tiết lộ năng lực của thầy thì đừng trách tôi làm sai lệch nhân vật nhó. Tôi cố lắm rồi đấy huhu.

Và cũng tương tự với những nhân vật chưa được tiết lộ năng lực thật sự như Sullivan, ma vương Delkira, các Thập Tam Quan, các ứng viên Ma vương,..., tôi sẽ thiết lập cho những nhân vật đó một sức mạnh hợp lí nhất có thể.

P/s: tiếc Atori vcl. Tự nhiên cho ổng chết rồi giờ mong ổng đừng chết :(((

Kiera[5-9-2022].

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro