Chương 50: Sự kiện Lục Chỉ Chúng [6] |Hàng real vs hàng fake (3)|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cộp! Cộp! Cộp! Cộp!...

Tiếng gót giày va chạm sàn nhà vang lên liên hồi, Wett và Ocho dùng hết tốc lực mà chạy đến văn phòng làm việc của Atori và Shiida. Trong lúc đó, bộ não thiên tài của Wett hoạt động hết công suất, cố gắng duy trì cái kết giới hắn vừa mới bao trùm lên toàn giáo viên mà bọn họ vừa rời khỏi.

Có một tên chuột nhắt đang cố gắng phá hủy nó, và không ai khác, đó là vị giáo viên lừng danh, kẻ hắn thường được nghe đến - Dandalion Dali.

Thật sự thì, Wett có ấn tượng khá xấu với Dali, bởi ngài ấy, kẻ mà hắn trung thành, cứ lải nhải đến điếc cả tai về cái việc muốn xem dáng vẻ "ác ma" của tên khốn đó. Nói thật, có cái gì hay ho mà ngài ta cứ lôi ra nói với hắn chứ?

Rồi cái gì mà "Ta thấy hắn thú vị đó"? "Có nên kết nạp hắn vào phe mình không nhỉ?", lầm bà lầm bầm riết rồi Wett hết muốn nhìn mặt sếp nhà mình luôn là hiểu.

Rầm!!!!

Suy nghĩ thì xa vời nhưng Wett vẫn tập trung vào việc trước mắt. Hắn đạp đổ cánh cửa gỗ trước văn phòng của Atori, ngay lập tức xông vào.

"Tìm mật thất đi, Ocho-kun."

"Đã rõ." Ocho phất tay đáp lại. Khỏi cần ra lệnh hắn cũng tự khắc biết mà làm, bởi dù tên Atori suồng sã nhưng mà người đi chung với hắn - Shiida chắc chắn sẽ không như vậy. Nhị chỉ được đánh giá là một kẻ cẩn thận trong đường đi nước bước, vì thế, cô ta sẽ giấu tên nhóc con nhà Tam kiệt ở chỗ đố ai biết được.

Và đó cũng chính là vấn đề nhức đầu cho Wett và Ocho ngay lúc này. Bởi vì Shiida cẩn thận quá mức, nên việc tìm ra Iruma là việc còn lâu mới dễ dàng. Ocho nghi ngờ rằng chút nữa bọn hắn cho nổ luôn cái phòng này cũng nên.

Phòng làm việc của hai vị "giáo viên" kia trông khá đơn giản, nó gồm hai bộ bàn ghế làm việc, mỗi bộ một góc phòng, một cái bàn lớn ở giữa căn phòng bày bừa một số vật dụng thiết yếu, và đặc biệt, cái thứ làm Ocho gai mắt ở đây đó chính là kệ sách giăng bốn phía!

Má ơi, làm gì mà lắm thế? Rồi làm sao bọn hắn tìm ra nổi cái mật thất? Trả lời cái coi nào cái bà cô mặt đá Shiida kia?

Trong lúc Ocho đang điên cuồng vừa kiếm vừa chửi Shiida, đầu Wett ong ong cả lên, tìm thì vẫn tìm nhưng đầu đau không chịu nổi. Nhất chỉ nghiến răng nghiến lợi nguyền rủa:

"Mẹ kiếp, thằng khốn Dandalion!"

...

Dandalion Dali uốn cong người về phía sau, mắt nhìn thẳng vào mũi tên sượt qua mặt mình, rồi hắn chống tay xuống đất, bật lên lộn nhào một vòng trên không trung tránh một mũi nhắm vào mắt cá chân, và cuối cùng đáp đất thật nhẹ như lông vũ.

Đưa tay lau mồ hôi chảy xuống từ thái dương, luôn phải hoạt động liên tục khiến thể lực của vị ác ma tụt dốc không phanh. Thôi cho hắn xin đi, hắn thuộc cái dạng xài não chứ có phải kiểu tay chân phát triển đâu? Cái này là ép người quá đáng đó! Dali muốn khiếu nại!

Cơ mà... muốn khiếu nại thì kệ thầy chứ? Giờ ai mà rảnh nghe thầy phàn nàn?

Ngay khoảnh khắc Dali vừa buông lỏng một chút, một vệt sáng lóe lên, và đầu mũi tên nhọn hoắc chẳng biết từ khi nào mà ở ngay trước đồng tử của vị giáo viên, khoảng cách ướm chừng chỉ là vài milimet.

Lấy chân trái làm trụ, Dali né, xoay người về phía bên phải, cùng lúc đó vung bàn tay cuộn lại thành quyền thật mạnh. Dali tập trung ma lực bao trọn lấy nắm tay, dùng lực đạo cực mạnh mà đấm vào kết giới, xé cả không khí, áp lực khiến sàn nhà dưới chân có biểu hiện như muốn nứt ra.

Rầm!!!

Nắm đấm của Dali tiếp xúc với lớp kết giới, và khác hẳn với những lần trước, lần này, kết giới vỡ thành mảng lớn, nền gạch vỡ ra, bụi khói bay mịt mù, lơ lửng trong không trung, và đây chính là nguyên nhân khiến đầu của Wett đau như búa bổ, bởi Nhất chỉ có một mối liên kết chặt chẽ với kết giới, nếu nó tổn thương, hắn ít nhiều gì cũng sẽ chịu tổn thương.

Dali thở ra một hơi nhẹ, đôi mắt lạnh lùng nhìn vết nứt lớn trên kết giới, chán ngán.

Đấy, hắn đã bảo là hắn không vận động tay chân được mà, có đấm nát nổi cái kết giới đâu? Giờ làm sao đây, hắn biết bản thân không thể bị cầm chân quá lâu được.

Suzy-sensei và Momonoki-sensei tuyệt đối không phải đối thủ của hai tên lại tổ kia.

Chuyện này... không vui chút nào hết, một chút cũng không.

"..."

"Đúng thế... chuyện này chẳng vui chút nào..."

Ở phía bên phòng làm việc, Wett cũng có tâm trạng tương tự khi mà đầu của hắn thì đau điếng theo từng đợt tấn công của tên Dali, trong khi đó não thì phải hoạt động hết công suất để tìm đường thoát khỏi cái nơi ngập tràn kẻ địch, và đồng thời còn phải nghĩ cách đánh bại ba cái tên - hai giáo viên, một học sinh - vừa mới xông vào phòng làm việc của Atori và Shiida, đấm thẳng vào mặt Ocho khiến hắn ta ngã sóng soài ra đất và chuẩn bị tinh thần đấm Wett y như cách bọn hắn làm với Ocho.

Thôi cho xin đi, hắn đâu phải cái kiểu chơi tay chân đâu? Thế mạnh của Wett là não, là não, ok?

"Winch!" 

Tiếng niệm chú vang lên, đôi mắt xanh lam sáng rực trong tròng mắt đen, Ipos Ichou búng tay, tay còn lại cuộn thành quyền nổi cả gân xanh.

Wett biết, nhìn cái tư thế đó là biết ngay người sắp bị ăn đấm là hắn.

Cơ mà...

"Nhà ngươi nghĩ rằng sẽ có cơ hội đụng tới Huu-ni à?"

Một tốc độ nhanh chóng, không hề có một âm thanh nào phát ra, tựa như nhện âm thầm giăng tơ truy bắt mồi, Ocho từ lúc nào đã đứng bên cạnh Ipos ngay sau khi vị giáo viên dứt lời, trừng mắt nhìn hắn.

"Chết đi."

Bỗng, chẳng biết từ đâu hình thành nên một lưỡi liềm, nó lóe sáng, và khi chẳng ai nhận thức được, nó đã ở đó, kề cổ Ipos, và sẵn sàng cho vị ác ma một cái chết ngay tức khắc.

Tưởng chừng như đầu Ipos Ichou sẽ lìa khỏi cổ ngay lúc đó, nhưng không, trong khoảnh khắc một vết cắt rỉ máu được hình thành trên cổ vị giáo viên, lưỡi dao bán nguyệt dừng lại dưới con mắt trợn tròn đầy bất ngờ của Ocho và rơi xuống đất, tạo thành tiếng "leng keng" chói tai.

"Ôi trời, suýt chết, tự nhiên con dao dừng lại, hay ghê á." Cách đó tầm hai mươi bước chân, Orias Oswell kéo vành mũ, nở nụ cười cảm thán, bên cạnh thầy ta là Shax Lied - người đang tái mét cả mặt mày. Cả hai thầy trò chắn trước lối thoát duy nhất ra khỏi căn phòng, rõ là muốn triệt luôn đường sống của Wett và Ocho.

"Cảm ơn nhé. Thầy vừa cứu tôi một mạng đấy, Orias-sensei." Ipos Ichou buông lời cảm ơn, cùng lúc đó đưa tay lên, xách cổ áo của Ocho - kẻ đang sốc chưa kịp chạy ở bên cạnh mình, thủ thế và ném hắn xuống mặt đất không khoang nhượng.

Rầm!!!!!

Lưng đập vào nền đất, lồng ngực Ocho như muốn vỡ ra. Tên khốn giáo viên này có phải là công chức không thế hả? Cái sức mạnh quái quỷ gì thế!!?

Do cơn đau ập đến quá sức chịu đựng, Ocho tạm thời ngất đi. Thấy vậy, Ipos ngay lập tức chuyển mục tiêu. Thầy ta buông tay khỏi cổ áo tên lại tổ, ngước mắt lên nhìn chằm chằm Wett, và ngay lập tức chạy về phía hắn. Vị giáo viên giơ nắm đấm, lẩm bẩm:

"Winc-"

"Grandinata." [Tạm dịch: Bão mưa đá].

Trong vòng vài giây, Ipos khựng lại, đôi mắt xanh lam dán chặt vào người Wett, kẻ đang cười khúc khích, đưa tay tạo hình cây súng chĩa thẳng vào hắn, trông tên lại tổ từ đầu đến chân thì nhã nhặn và lịch sự, nhưng riêng đôi mắt thì chứa đầy cợt nhả và dửng dưng.

Cứ như bọn hắn chẳng là cái đinh gì trong mắt hắn cả.

Ý nghĩ lóe lên trong đầu làm Ipos điên máu, và khi thầy ta ý thức được thì khắp xung quanh đã lấp đầy bằng những giọt nước li ti sáng rực lên.

Trông thấy vẻ mặt của Ipos Ichou, Wett khoái chí:

"Pằng!"

Xoẹt! Xoẹt! Xoẹt!...

Như cái tên, những giọt nước như cơn mưa đá mà đồng loạt bắn về phía Ipos. Vị ác ma không còn cách nào khác ngoài việc né chúng. Những viên nước của phép Grandinata không thể nào bị phá hủy nếu như có sự chênh lệch về cấp độ, và đáng tiếc, Ipos Ichou biết rõ rằng tên ác ma được gọi là Huu-ni kia mạnh hơn hắn rất nhiều.

Thành công làm cho Ipos trở nên bận rộn, Nhất chỉ ngay lập tức chuyển mục tiêu sang phía Orias Oswell. Hắn vung tay về phía vị giáo viên, môi mấp máy:

"Shaverest." [Lưỡi đao phong thần].

Biết mình đã trở thành con mồi, tìm Orias đập mạnh, hắn nhanh chóng đưa tay chắn trước Shax Lied đang cắn chặt răng ở đằng sau, sẵn sàng dùng tất cả những gì mình có để bảo vệ học trò.

Tơ máu gần như bao lấy đôi mắt vàng sáng của vị ác ma, chỉ cần một sai lầm duy nhất, bọn hắn sẽ đi đời. Máu trong người như sôi cả lên, Orias Oswell cười gằn, trừng mắt:

"Xem nào, vận may của mình hôm nay có tốt không nhỉ?"

"Sensei!!!!!!"

"Orias, né đi!!!!!!"

"Khục... Khụ! Khụ!"

Máu rơi xuống sàn nhà cẩm thạch, tạo thành vũng nhỏ, khiến sóng lưng ớn lạnh.

Người ta bảo, trong chiến trường, thắng hay thua, sống hay chết – và sự khác biệt chỉ là một chớp mắt. 

Vào khoảnh khắc này, điều đó đang được chứng minh ngay trước mắt của Shax Lied. Cậu ta không thể nào không đưa tay che lấy khuôn miệng đang há hốc, đôi mắt mở to hết cỡ vì sốc trước cảnh tượng bản thân đang nhìn thấy.

Kẻ tưởng chừng như phải ngã xuống - Orias Oswell sững sờ nhìn vào không trung, toàn bộ ma thuật xung quanh Ipos Ichou bị hủy bỏ trong khi vị giáo viên hoàn toàn đứng hình vì khung cảnh trước mắt, và Wett - kẻ mà chúng ta tưởng rẳng sẽ có thể nếm được mùi vị của chiến thắng lại đang quỳ xuống, gục mặt nếm vị máu đang tràn khắp khoang miệng.

Rõ ràng mọi thứ đang rất thuận lợi, nhưng chẳng biết vì lí do gì, Nhất chỉ của Lục Chỉ Chúng lại gục xuống, ôm lấy đầu mình và tỏ ra đau đớn cùng cực.

Đầu Wett như muốn vỡ ra ngay tức khắc, cứ như có ai đó đang cầm búa đập xuống đầu hắn từng cú trời giáng. Tầm nhìn của hắn mờ đi hẳn, chẳng thể thấy gì ngoài một mảng đen kịt.

Trong lúc đó, có tiếng ai đó vang lên:

"Xem ra... hôm nay vận may của tôi cũng rất tốt."

Ngay khi Orias vừa dứt lời, Ipos nhanh chóng chạy đến, dứt khoát đá vào đầu Wett.

Rầm!!!!!

Tầm mắt không thấy gì, lại thêm cơn đau thấu xương từ thái dương, Nhất chỉ bị đá bay, lưng hắn đập vào bức tường, cả cơ thể dường như chẳng còn sức để gượng dậy.

Chỉ trong một cái chớp mắt, con mồi và kẻ săn mồi đã đổi chỗ cho nhau, và... đó là kết quả từ hành động của một bên thứ ba.

Quay lại 5 phút trước, khi Ocho đang đối đầu với Ipos Ichou, Wett cuối cùng cũng có thời gian rảnh để quản lí phần kết giới bên Dandalion Dali.

Nhất chỉ xoa nhẹ vành tai, đôi mắt hướng về phía xa xăm, chậm rãi cảm nhận những gì Dali đang làm phía bên kia, rồi hắn ta thở hắt ra, nhẹ giọng:

"Kết giới cấp độ 3."

Một kết giới cấp độ 3, kết giới đơn giản vô cùng, nhưng là thứ thích hợp nhất để khắc chế Dali. Kết giới sẽ ngày càng thu nhỏ theo thời gian, đồng thời không khí, mana - những thứ vô cùng cần thiết cho sự sống của một ác ma sẽ bị bòn rút cách nhanh chóng, kết hợp với đó là tăng nồng độ axit trong không gian.

Chỉ cần thế thôi, Wett chắc chắn rằng hắn có thể áp chế Dali ở trạng thái hiện tại. Dù cho kết giới đó có dễ bị phá hủy nếu Dali tìm ra được nút thắt, nhưng để làm được điều đó, vị giáo viên đáng "kính trọng" kia phải có một lượng ma lực nhất định. Cơ mà theo như quan sát của Wett, Dandalion Dali hiện tại đã mất sức được kha khá rồi.

Việc hắn ta phá hủy kết giới do Wett sáng tạo ở trạng thái đó là hoàn toàn không có khả năng.

Vậy đấy, suy luận của Wett hoàn hảo, không chê vào đâu được. Hắn ta hoàn toàn cân nhắc được điểm yếu lẫn trạng thái của đối thủ.

Nhưng Nhất chỉ thân mến của tôi ơi, Dali không thể thoát khỏi xiềng xích nếu ở trạng thái hiện tại. Chỉ là ở trạng thái hiện tại mà thôi.

...

Dandalion Dali tay chống hông, thở hồng hộc do vận động quá sức.

Nhưng chỉ một chút nữa thôi, hắn sẽ thành công phá nát thứ này. Ít nhất... là trong dự liệu của hắn.

Từ khuôn mặt bình tĩnh quan sát xung quanh, Dali trợn tròn mắt nhìn trường mana đang thay đổi 180 độ.

"Thay đổi... cấu trúc kết giới?..." Vị giáo viên hít hơi lạnh, vội vàng ngưng tụ mana nơi nắm đấm lần nữa, dốc gần như toàn bộ sức mình để ra đòn cuối cùng giải trừ kết giới.

Tuy nhiên... trước khi bàn tay Dali có thể chạm vào tấm màn chắn, chuyển đổi đã hoàn tất.

Quá trễ.

Bằng tốc độ có thể thấy bằng mắt thường, kết giới màu tím nhạt bắt đầu thu nhỏ lại, ướm chừng chỉ trong năm phút nữa, Dali sẽ hoàn toàn bị đè nát.

"Được rồi, mình thú nhận, mình chẳng thích việc này chút nào hết!..." Vị ác ma nghiến răng, cổ họng đau rát cả lên khi nhận ra rằng cả không khí lẫn mana đang bị rút đi, và được thay thế bằng cái thứ hắn không đời nào ngờ được.

"Mẹ kiếp, axit!????"

Chơi vậy ai chơi hả? Axit????? Đừng có đùa chứ??

Rút từ trong túi áo chiếc khăn mùi xoa, Dali nhanh chóng lấy khăn tay che đi mũi và miệng mình, gân xanh nổi đầy trên trán, rõ là không còn giữ cái hình tượng "giáo viên thân thiện" hằng ngày nữa. Này nhé, Dali đang rất, rất điên.

Chỉ một chút nữa thôi, không thể tin được rằng cái tên lại tổ kia lại tung ra cái đòn như thế này.

Đầu óc Dali từ tỉnh táo chuyển thành ngày càng mơ hồ, trời đất cứ như quay cuồng, suy nghĩ trong đầu hắn không cách nào mạch lạc nổi. Nếu ở trạng thái bình thường, mấy cái chuyện như axit này nọ chẳng là cái đinh gì với Dali cả, nhưng lần này thì khác, với tình trạng sức cùng lực kiệt, Dali rất dễ dàng gục đi.

"Không được, không được! Mày phải làm gì đó, Dandalion Dali!!"

Mãi đến một lúc lâu sau, khi kết giới bắt đầu thu nhỏ lại bằng với cơ thể Dali, hắn mới bắt đầu có thể nghĩ ra một điều duy nhất hắn có thể làm để thoát ra khỏi tình trạng này.

Vị giáo viên đưa tay vào túi quần, nắm chặt lấy một cái lọ nhỏ. Đôi mắt nâu quay cuồng, Dali cắn chặt răng để không ngất xỉu ngay lúc này. Dù sắp không chịu nổi tới nơi, tên ác ma vẫn do dự.

Hắn không muốn sử dụng cách này một chút nào hết.

Nhưng... liệu còn cách nào khác sao?

Đáp án là không.

Câu trả lời được xác định, Dali dứt khoát, mở nắp chiếc lọ chứa đầy những viên thuốc nhỏ, lấy ra hai viên và trực tiếp nuốt thẳng vào bụng.

"Ah... Cầu mong ai đó sẽ ngăn mình lại..."

Ngay sau khi nuốt viên thuốc, Dali rít lên, quỳ xuống ôm lấy thân mình. Chiếc khăn mùi xoa rơi xuống, và trước khi nó kịp tiếp xúc với nền đất bẩn, một bàn tay thon với những cái móng đen ngòm, sắc nhọn cầm nó lên, từ tốn cho vào túi áo trước ngựa. Bàn tay đó sờ vào đuôi mắt của bản thân, và từ chỗ ngón tay tiếp xúc với da mặt, những đường chỉ đỏ dần nổi lên.

Như một dây tơ thanh thoát, chúng rải rác khắp mang tai, thái dương, và khóe mắt, rồi dần, cả tròng mắt trắng chuyển thành màu đỏ tươi, đồng tử nâu lạnh trở nên đen kịt, giống như phần dịu dành tinh nghịch trong đôi mắt màu đất hoàn toàn biến mất vào được thay thế bởi màu của màn đêm thinh lặng, nhưng cũng đầy nguy hiểm.

Khóe môi của kẻ được gọi là Dandalion Dali nhếch lên, chút lí trí cuối cùng nhớ lại về những lời mà Balam Shichirou nói.

"Thuốc giúp tiến vào chu kì ác á!? Haha, thầy làm ra nó được thật hả, Balam-sensei?" Dali cười rộ lên, thích thú nhìn lọ thuốc nhỏ trong tay Balam, rồi sau đó hắn đột nhiên hạ giọng, "Nếu rơi vào tay kẻ khác sẽ rất nguy hiểm đấy, thầy biết chứ?"

Chúng ta đều biết rõ kẻ khác là ai.

Balam đưa tay lên xoa gáy, cười cười, nói:

"Đừng lo, chẳng ai biết đến sự tồn tại của nó đâu, ngoài tôi, thầy và hai nhóc học trò của tôi..." Im lặng một lát, Balam lại lần nữa cất giọng, "Tôi cũng sẽ không bao giờ để chuyện đó xảy ra đâu."

"Với cả có thuốc ức ch-"

Nghe được lời đảm bảo của vị giáo viên môn sinh học, không thèm nghe thêm câu sau, Dali đã tí tởn cười, cùng lúc đó nhanh tay chôm luôn lọ thuốc trên tay Balam Shichirou.

"Vậy à, thế thì yên tâm rồi! Thầy cho tôi lọ này coi như là phí bịt miệng nhé, Balam-sensei!"

"Khoan, thầy cần nó làm gì chứ?" Chủ nhân của lọ thuốc nghệch mặt nhìn thành quả nghiên cứu của mình bị cướp đi một cách trắng trợn. Chu kì ác của Dandalion Dali chẳng phải là thứ gì tốt đẹp cả, vậy thầy ta cần nó làm cái gì cơ chứ?

Chẳng mấy để tâm tới suy nghĩ rõ rành rành của Balam, Dali đưa tay lên làm dấu im lặng, nói:

"Phòng trường hợp bất trắc ý mà. Vậy nhé, tôi đi đây!"

Bó tay trước cái vị giáo viên hướng dẫn đã già rồi mà còn trẻ con, Balam thở hắt một hơi, sau đó ném cho Dali một lọ thuốc khác, bảo:

"Thuốc ức chế đấy."

"Ồ, cảm ơn nhé, Balam-sensei!"

Quả nhiên lần đó vứt liêm sỉ mà chôm thuốc là quyết định đúng đắn.

Khóe môi Dandalion Dali nhếch lên, nụ cười chẳng còn thân thiện như thường nhật, thay vào đó nó điên, điên cuồng, tựa như con dã thú lâu ngày mới có thể thoát ra khỏi lồng giam.

Gã giáo viên đưa tay lên, chạm nhẹ vào kết giới thu hẹp kế bên, rồi hắn búng tay, chẳng thèm niệm chú nữa.

Choang!!!!

Ngay khoảnh khắc ngón tay chạm vào màn chắn, lượng ma lực cuồn cuồn như sóng vỗ ngay lập tức làm kết giới vỡ toang như mảnh thủy tinh, từng mảnh vỡ rơi xuống rồi tan biến bào không trung. Sóng xung kích từ hành động đó thổi bay hoàn toàn sàn đá cẩm thạch, Dali giương đôi mắt, nhìn chằm chằm hai bóng người vừa xuất hiện sau khi kết giới vỡ.

Đó là Ngũ chỉ Atori, và Stolas Suzy.

Do cơ thể của ác ma khác hoàn toàn với con người, nên thay vì là một chất độc chết người, tôi nghĩ rằng axit sẽ là một thứ gì đó tương tự như thuốc gây mê, hoặc là một chất độc nhẹ. Tất nhiên là đó chỉ là suy luận vô căn cứ thôi, haha=]]

Kiera[15-8-2022].

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro