Chương 49: Sự kiện Lục Chỉ Chúng [5] |Hàng real vs hàng fake (2)|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Bọn họ đã bị lừa vào tròng bởi bọn Lại tổ...'

Dandalion Dali nghiêng đầu, giương đôi mắt nâu lạnh nhìn vào khung cảnh trống rỗng trước mắt. Chỉ trong một khoảnh khắc, Stolas Suzy, Morax Momonoki lẫn hai tên Lại tổ đã biến mất, cứ như họ chưa từng tồn tại ở nơi này.

"Chưa từng tồn tại à..." Dali khẽ thì thầm, cùng lúc đó, tiến về phía trước, đút tay vào túi quần và nhìn chằm chằm vào một điểm nhất định trong không trung. Hắn im lặng một hồi, hoàn toàn tập trung vào một điểm.

Như đáp lại những gì Dali đang làm, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, không khí giao động, hình thành một gợn sóng lục nhạt trên không trung.

Mi mắt vị ác ma khẽ run, chỉ trong thoáng chốc, gợn sóng đó đã chứng minh cho những gì hắn đang nghĩ trong đầu.

"Là một kết giới cấp cao..."

Dali nghiêng đầu, ngẫm nghĩ gì đó, rồi hắn đưa cánh tay phải lên, búng tay, đồng thời đọc thần chú:

"Vanish." [Tạm dịch: Biến mất]

Tĩnh.

Chẳng có điều gì xảy ra cả, cái kết giới chết tiệt không hề lung lay dù chỉ một tí. Dali khó chịu tặc lưỡi, dù ghét phải thừa nhận, nhưng chắc chắn kẻ dựng lên cái lồng này là một ác ma rất mạnh.

Nhắc tới ác ma mạnh, một hình ảnh lóe lên trong đầu Dali, đó là cái tên ác ma mang đôi mắt tím than lạnh lẽo đã chỉ đạo cho Shiida và Atori - những kẻ đã được nhận định là Lại tổ. Tên khốn đó chắc chắn là kẻ đã dựng lên cái thứ này, và cũng không phải là kẻ dễ nhai gì cho cam, vị giáo viên khá chắc về điều đó.

Dandalion Dali thở hắt ra, cảm thấy hơi đau đầu vì phải nghĩ cách đối phó với Nhất chỉ của Lục Chỉ Chúng, rồi sau cùng, Dali quyết định gạt nó ra khỏi đầu, tập trung vào việc thoát khỏi kết giới.

Vị giáo viên bắt đầu dang tay ra, huơ huơ xung quanh như người mù tìm đường, rồi bỗng, đầu ngón tay của Dali sờ thấy một cái gì đó vô hình trong không khí. Hắn áp tay lên thứ đó, nghĩ thầm:

'Khá may vì đây là kết giới có giới hạn, nếu nó là kết giới không giới hạn thì quả này toang chắc.'

Thế nào là "có giới hạn"? Và thế nào là "không giới hạn"?

Một kết giới có giới hạn giống như một khối lập phương vậy, nó cô lập đối tượng, tuy nhiên, đối tượng bị nhốt lại hoàn toàn có thể chạm vào kết giới, thành ra, tỉ lệ sống sót khỏi kết giới sẽ cao hơn. Ngược lại, kết giới không giới hạn lại giống như một thế giới thu nhỏ; ở đó, kẻ bị nhốt lại như ở trong một thế giới khác hoàn toàn tách biệt với thế giới thật, và đương nhiên, rất khó để thoát khỏi nó, bởi nó là "thế giới" theo nghĩa đen, và "thế giới" thì hoàn toàn không có điểm cuối cùng, điều đó đồng nghĩa với việc không thể chạm vào kết giới, kéo theo đó, việc đập nát kết giới là cực kì khó.

Đương nhiên, Dandalion Dali vẫn xử lí được cái kết giới gọi là "không giới hạn", nhưng hắn thực sự chẳng muốn chạm mặt cái kết giới đó chút nào hết, một chút cũng không.

Sau một hồi suy nghĩ về kế hoạch thoát khỏi cái lá chắn khó chịu, Dali cuối cùng cũng cất bước chân, đi về phía trước một chút, rồi hắn lại lần nữa đưa tay lên không trung, chạm vào kết giới do Wett lập ra.

Tại nơi tiếp xúc giữa bàn tay Dali và kết giới, gợn sóng tạo thành và rung động liên hồi, và một lần nữa, vị ác ma cất tiếng, song song với đó, bàn tay hắn cuộn lại thành quyền, dùng sức đấm thật mạnh vào kết giới:

"Vanish!"

Rầm!!

Tiếng động chói tai vang lên, nhưng vẫn không có gì xảy ra cả, bức tường vẫn ở đó, sừng sững, còn Dali thì chạm vào vết cắt dài trên gò má, mắt nhìn chằm chằm chỗ hắn vừa đấm đang có một mũi tên màu bạc nhô ra, hướng thẳng đến phía vị ác ma. Dali nhanh chóng bật lùi về sau, tránh mũi tên, rồi hắn bật lên không trung lần nữa, thoát khỏi đầu tên sắc nhọn nhắm vào cổ chân, đưa tay đỡ cơ thể rơi xuống từ không trung rồi tiếp đất.

Vị giáo viên mở to mắt, trong đầu chửi thề cả ngàn lần vì khung cảnh trước mắt hắn. Mũi tên ở khắp mọi nơi, ánh bạc lấp lánh đến lóa cả mắt, và ngay khi chúng lao đến chỗ Dali hòng ghim lấy cơ thể hắn, vị giáo viên biết rõ một điều rằng:

Với tình trạng này, hắn không thể thoát khỏi đây, hoặc tệ hơn là...

Chết.

...

Rầm!!!

Cơ thể Stolas Suzy bị ném xuống sàn nhà lạnh lẽo một cách tàn nhẫn. Vị ác ma cảm thấy như xương cốt mình đã hoàn toàn vỡ nát như những mảnh gạch vỡ cô bị ném vào, và chúng đè lên lục phủ ngũ tạng, cơn đau thấu xương đó khiến cô không thể kiềm chế được mà nôn ra một ngụm máu, đồng thời tầm mắt cô mờ đi, bị che khuất bởi dòng máu đỏ tanh nồng đang chảy xuống từ vết thương trên đỉnh đầu.

Thể xác đau đớn đến kiệt quệ, muốn ngất xỉu chết đi được, nhưng Suzy tự thanh tỉnh mình, điều chỉnh lại nhịp thở đang rối loại, bởi cô biết, nếu cô nhắm đôi mắt và chìm vào giấc mộng, cô sẽ mãi mãi không tỉnh lại, vì con quỷ khốn kiếp kia sẽ giết cô ngay tức khắc.

"Suzy yêu dấu của tôi ơi~ Sao cô lại cứng đầu thế chứ? Cô không sao chứ?~" Atori nhoẻn miệng cười, gương mặt hắn đỏ gay, rõ là thích thú với tình trạng của Suzy nhưng lại buông ra lời quan tâm ghê tởm cùng với đôi mắt không chút ánh sáng nhưng lại ra vẻ lo lắng. Rồi hắn bước đến bên cạnh vị ác ma kia, quỳ một chân xuống để tầm mắt ngang bằng với Stolas - người đang ngồi bệt xuống, gục mặt cố gắng điều chỉnh hơi thở. Bàn tay của Lại tổ nhẹ nhàng áp lên đôi gò má của vị giáo viên, ân cần xoa vết xước lớn bên thái dương, rồi dùng chất giọng ôn nhu mang thêm chút ý cười, nói:

"Cô muốn sống mà, đúng chứ? Vì thế, hãy vùng vẫy đi, trở về cội nguồn của mình..."

"... Đừng lo. Tôi... sẽ nhận hết cảm xúc của cô mà."

Đồng tử màu hồng xinh đẹp của Suzy khẽ dao động trước những câu nói ấy, rồi chúng tối đi, vị ác ma vô thần mà nhìn tên tội phạm. Rồi trước nụ cười thỏa mãn của Ngũ chỉ Atori, cánh tay của Stolas Suzy run rẩy vươn lên, chạm nhẹ vào bím tóc đen nhánh của hắn, và khẽ cất giọng:

"Tôi tự hỏi điều này... Ngươi... là thật sao?..."

Tên Lại tổ tự mãn gật đầu, rồi hắn nói: "Đừng lo, Suzy-chan~ Chỉ cần cô trở về cội nguồn, tôi sẽ đón nhận tất cả~"

Nhưng Suzy lắc đầu, đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm Atori, tay khẽ siết tóc hắn, chầm chậm cất giọng:

"Không, tôi tự hỏi rằng..."

"... Ngươi bị điếc thật sao, fui?"

Cái gì cơ?

Bốn mắt nhìn nhau, trong cái lúc Atori đang ngớ người tiếp thu thông tin mới nhận được, Suzy đã nghiến chặt răng, tay siết tóc hắn đã chặt nay càng chặt hơn:

"Để tôi nhắc lại cho ngươi nhé..." Suzy gằn giọng, trừng mắt, "Cứ ở đó mà mơ đi, tên biến thái chết tiệt!!!!!!!!" Vừa dứt lời, Stolas Suzy giật mạnh mớ tóc mình đang nắm khiến đầu tên Lại tổ như bị xé ra. Hắn theo phản xạ tự nhiên mà vô thức thả lỏng tay. Nhân cơ hội đó, Suzy nén lại cơn đau mà chạy đi ngay tức khắc.

Cô không ngu mà ở lại nhé. Dụ dỗ ư? Tuổi gì mà dụ dỗ Stolas Suzy???

Bị giựt tóc bất ngờ, Atori điếng đầu, rít lên một tiếng. Ai mà ngờ được Stolas Suzy lại chơi cái trò giật tóc? Mẹ kiếp còn ra cái điệu bộ thở phào khi thoát khỏi tay hắn nữa!?

Tên ác ma ngay lập tức đưa mắt tìm kiểm con ả khốn kiếp vừa giật tóc hắn, và kì lạ thay, thứ đập vào mắt hắn không phải là kẻ hắn tìm kiếm, mà là vũng máu Suzy vừa nôn ra bỗng dưng trở nên lấp lánh đến kì lạ, và Stolas Suzy chẳng biết khi nào đã chạy đến, đứng trên khung cửa sổ, run lên ôm lấy cơ thể nhuốm máu của bản thân, nhưng đôi mắt hoa hồng ấy cứ nhìn về phía Ngũ chỉ, lạnh lẽo như muốn nhốt hắn vào hầm băng. Mái tóc vàng kim hòa vào cũng nắng chiều tà, tung bay theo cơn gió lạnh của mùa thu khiến cho không khí trở nên nặng nề, cứ như ở chốn cực hàn.

Và rồi, trước khi Atori kịp hành động, trước khi hắn kịp kéo Stolas Suzy xuống địa phủ, giọng nói của vị giáo viên Babyls vang lên, đay nghiến:

"Chết đi, fui."

Rầm! Rầm! Rầm!

Vũng máu nhỏ của Suzy như đất mẹ, và thứ gì đó đâm chồi trên nó. Một thân cây sần sùi mọc lên nhanh chóng, chẳng mấy chốc, nó đã chạm tới nóc của tòa giáo viên, cứ tưởng chừng nó sẽ dừng lại, nhưng không, một tiếng "rắc", rồi lại "rầm" vang lên, báo hiệu trần nhà không thể chịu nổi sức ép của thân cây không lồ mà nứt toác. Vết nứt bắt đầu xuất hiện, một vết, hai vết, rồi cuối cùng khi chẳng thể đếm xuể, mảnh gạch vỡ bắt đầu rơi xuống.

Rầm! Rầm! Rầm! Rầm!!!

Trần nhà vỡ nát hoàn toàn, mảnh gạch vụn tàn phá hoàn toàn sàn đá cẩm thạch. Dù sự việc xảy ra hết sức nhanh chóng, Atori vẫn nhanh chóng phản ứng mà lấy tơ nhện bảo vệ bản thân, đồng thời bật lên, đạp lên những mảnh gạch vỡ nhảy đến phía nụ hoa trên đỉnh thân cây. Hắn vươn bốn cánh tay dài ngoằng về phía nụ hoa, hòng bóp nát nó.

Qua bao lần sống chết, Ngũ chỉ Atori biết rõ rằng bông hoa đó sẽ có hại cho hắn, biết rất rõ là đằng khác. Còn Suzy vẫn đứng bên cửa sổ, người hơi khom xuống thủ thế, cô không hề hốt hoảng khi Atori có thể thoát khỏi mớ gạch vụn đang rơi xuống đầu, hắn có đủ khả năng làm thế, ngược lại, Suzy bình tĩnh, tâm lặng như nước cứ như đã dự liệu được hành động của tên tội phạm. Rất nhanh chóng, tòa giáo viên đã gần như sụp đổ bởi một cây hoa duy nhất, và khi thân cây dừng phát triển, bông hoa nở ra, cũng là lúc Atori đứng trước nhụy hoa, cong môi cười chuẩn bị phá hủy nó.

Thật đơn giản, phải chứ? Tốc độ để Suzy thi triển phép sẽ không thể nhanh bằng tốc độ hắn phá hủy bông hoa "xinh đẹp" của cô ta, đó là sự thật, chắc chắn.

"Ngay tại đây, ngay lúc này, Suzy đáng yêu đang vùng vẫy một cách vô dụng, và sẽ nhanh thôi, cô sẽ trở thành như tôi muốn~"

Thật thế không?

"Ngay tại đây... ngay lúc này... Lại tổ Atori đáng thương đang vùng vẫy một cách vô dụng, và sẽ nhanh thôi, ngươi sẽ trở thành như ta muốn, fui..."

Stolas Suzy là một giáo viên đáng yêu, thân thiện, nhưng đồng thời, cô ta cũng không phải là kẻ dễ từ bỏ. Nói thử xem, một kẻ được gọi là một trong những giáo viên lớp đầu của học viện ác ma Babyls là một kẻ dễ chơi à? Không, hoàn toàn không. Nếu đã đánh nhau với vị ác ma được gọi là Mẹ thực vật thì phải biết rõ điều này...

Đừng có mà áp dụng luân lí thông thường với cô ta, đặc biệt là tốc độ thi triển thảo ma thuật.

"Sunflower."

Nhụy hoa sáng rực, chói hơn cả mặt trời. Ánh sáng như cây thương sắc nhọn nhô lên. Vì đứng gần, đôi mắt Atori tiếp xúc với ánh sáng gay mắt, mù lòa tạm thời, tiếng khúc khích dần vang lên từ trong cổ họng.

"Khặc! Hahahahahaha! Đúng! Là thế này! Hahaha-"

Ngay tức khắc, hạt ánh sáng phóng ra, không vướng một chướng ngại nào mà ghim thẳng vào cơ thể tên Lại tổ.

Rầm!!!!!!!!

Lần này, không phải Suzy, mà là cơ thể Atori rơi mạnh đập nát mặt đất. Cây hoa không thương tiếc liên tục bắn ra tia sáng đâm xuyên qua người tên tội phạm. Suzy đưa tay ôm tai, tim đập càng ngày càng mạnh, đưa mắt nhìn chòng chọc khung cảnh trước mắt, cầu mong tên khốn đó chết đi, chết thật nhanh vào.

Sau vài phút, cây hoa dừng lại, khói bụi mù mịt dần tan đi, để lộ Atori dưới một cái hố lớn, nằm dang tay, đôi mắt trắng dã, nhưng dù thế, Suzy vẫn không lại gần kiểm tra hắn.

Chưa, chưa tới lúc.

Chẳng biết Atori còn thở hay không, nhưng ngón tay hắn khẽ giật, và điều đó suýt là Suzy đứng tim. Vị ác ma rít lên qua từng kẽ răng:

"Sống dai thế, mẹ kiếp!"

Rắc! Rắc!

Tên ác ma Lại tổ bẻ lại khớp tay bị trật, từ từ ngồi dậy, lòng trắng chiếm trọn mắt hắn, chỉ để lại đồng tử đang co lại nhỏ xíu, và vẫn vậy, tiếng khúc khích ma quỷ vang lên trong cổ họng hắn, hòa với máu ồ ạt, trông vô cùng rợn người:

"Tuyệt quá~ Tuyệt quá~"

Atori phóng thẳng ánh mắt tới chỗ Suzy, gương mặt vẫn đỏ lên, Suzy biết hoàn toàn không phải do ánh chiều tà, mà là do hắn đang rất hưng phấn, thích thú với cái việc bị. thương. bởi. cô!

Stolas vô thức lùi lại, nín thở, móng bấu chặt lòng bàn tay đến bật máu, tiếng ken két do nghiến răng vang lên, rồi cô ta mở miệng, mấp máy:

"Rise."

Ngay tức khắc, đôi mắt Atori mở lớn ngỡ ngàng vì bông hoa xinh đẹp mọc lên trong vết thương bên má trái, hắn đưa tay lên, chậm rãi.

Lại trò gì nữa đây? Lại trói à?

Không, không phải đâu.

Bùm!!!

Hoa nở, rồi nổ tung, bên mặt trái của Atori bị phá hủy hoàn toàn, tên Lại tổ điếng người, và trước khi hắn kịp làm gì, chuỗi vụ nổ được thành lập... trên cơ thể hắn, hoàn toàn không coa cơ hội dãy dụa.

Bùm!! Bùm!! Bùm!! Bùm!! Bùm!!!...

Máu, thịt hòa lẫn với cánh hoa vàng kim, rơi lả tả trước mắt Stolas Suzy, và rồi cơ thể Atori ngã xuống vô lực, khi đó, Suzy mới thả lỏng tay mình, mới dám thở ra một tiếng.

Vị giáo viên hít hơi sâu, bước lại gần Atori để kiểm tra. Hơi thở của hắn rất yếu, xem ra đòn vừa rồi đã có tác dụng. Stolas Suzy đã đặt cược tất cả vào đòn tấn công cuối đó, bởi cô đã mất hết sức lực, hoàn toàn không đủ để thi triển thảo ma thuật lần nữa. Vậy nên, nếu lần này Atori không chết, thì cô sẽ là kẻ chết.

Suzy đứng bên cạnh Atori, nhận ra rằng hắn đang ở bờ vực của cái chết, cô mất hết sức lực, tay chân bủn rủn mà ngồi bệt xuống nền đất vỡ nát. Hai tay Suzy run lên, cô chẳng dám tưởng tượng rằng điều gì sẽ xảy ra với mình nếu tên khốn này còn có thể cứ động sau đòn tấn công đó. Stolas Suzy chưa từng nghĩ rằng Atoi lại mạnh đến mức này, cứ như con zombie vậy, đánh mãi mà không chết được.

Và qua trận đánh này, Suzy đã hoàn toàn chắc chắn được, tên Atori này không phải là Lại tổ thông thường,, hắn có thể là một trong những đầu não của bọn chúng.

"Là... bọn Lục Chỉ Chúng, fui..."

Rầm!!!!

Bàn tay to lớn dí đầu Suzy xuống đất, máu của vị giáo viên chảy ra, thái dương đau như muốn vỡ toang, đúng vậy, chỉ trong chớp mắt, bàn tay kẻ nào đó quất thật mạnh vào đầu Stolas Suzy.

Bàn tay... của kẻ nào?

Do chấn động mạnh, tầm nhìn Suzy tối đi nhanh chóng, cô chỉ lờ mờ thấy được vài thứ.

Là đôi mắt lưỡi liềm, thật lạnh, rất lạnh, môi của kẻ đó không còn câu lên nữa.

Đôi mắt của vị ác ma trợn lên, tim như muốn ngừng đập, tên của kẻ đó vang lên trong óc.

A-to-ri!!!!

Ngũ chỉ Atori nhìn Suzy đang trợn mắt, sắp ngất xỉu dưới tay mình mà chậc lưỡi, dí sát mặt vào cô ta.

"Đúng vậy~ Là Ngũ chỉ của Lục Chỉ Chúng, Atori..."

"Hãy ghi nhớ nó vào cái đầu bé xinh này đi~ Ghi nhớ rõ cái tên của kẻ đã giết mình nhé, Suzy-chan..."

Máu chảy ròng ròng, hòa vào nhau, chẳng biết đâu là máu của Suzy, đâu là máu của Atori. Tên Lại tổ cứ như không mà đứng dậy, siết chặt đầu Suzy mà nâng lên, rồi hắn rên rỉ vài tiếng:

"Ah... Tôi chán cô rồi..."

Rầm!!!

Atori ném Suzy thẳng vào tường, lực ném cũng chẳng phải nhỏ. Cả cơ thể của vị ác ma như viên đạn mà khiến bước tường vỡ ra, rồi cứ bay đi, đến khi đập vào tấm lá chắn Wett dựng.

Mũi, miệng của Stolas chảy máu như thác, vị tanh nồng lan ra khắp khoang miệng, thân thể đau đớn cứ như bị nghiềng nát, và lần này, Suzy không thể đứng dậy nữa.

Tên Ngũ chỉ tiếp đất kế bên thân xác bị vùu dập đến đáng thương, chẳng có chút thương cảm. Hắn ngồi xổm xuống, nghiêng đầu:

"Này, chết rồi à? Đừng thế chứ, chưa gì cả mà."

Bỗng, từ phía sau lưng Atori, thứ gì bay đến với tốc độ không thể tin được. Lông tơ tên Lại tổ dựng đứng hết cả lên, hắn quay ngoắt người lại, và đón nhận hắn chính là gót giày da của nam giới.

"Này-"

Rầm!!!!!!!!!

Đế giày đạp lên mặt của Atori, đá bay hắn đi, đập cơ thể hắn xuống sàn một lần nữa. Khói bụi mịt mù vây tứ phía, và khi nó tan ra, hình dạng của kẻ mới xuất hiện lộ diện.

Atori nằm dí trên mặt đất, bất tỉnh nhân sự, đôi giày đạp lên đầu của hắn, và chủ nhân của đôi giày đó nhìn hắn vô cảm, nhưng môi thì cười rộ lên.

"Nào, nào, ngươi chết rồi à?"

Atori không chết, hắn từ trạng thái bất tỉnh tỉnh lại trừng mắt nhìn kẻ đối diện, hô hấp cứ như ngừng lại khi quan sát từng chi tiết trên cơ thể kẻ đó, dù cơn đau đến không hề dừng lại, nhưng đó cũng không phải là lí do khiến Atori sợ đến mực tim như muốn ngừng đập.

Tên khốn đó đạp lên Atori theo từng chữ hắn nói, đôi mắt vừa vô cảm lại hiện lên vẻ điên cuồng. Mái tóc nâu nhạt ôm lấy sườn mặt, tôn lên cặp sừng cong màu ngà. Đôi đồng tử vốn dĩ là một màu nâu điềm tĩnh nay lại là màu đỏ khát máu. Không khí xung quanh vì hắn mà thay đổi hoàn toàn thành hầm băng lạnh lẽo. Nếu không phải là hắn đang mặc bộ đồ giáo viên của học viện Babyls, chắc rằng Atori sẽ không bao giờ có thể nhận ra hắn.

Gương mặt kẻ kia đỏ gay lên, tận hưởng khoái cảm từ việc làm tổn thương kẻ khác, hắn cứ cười, và trong đôi mắt hắn chỉ có bạo lực, giết chóc.

Là Dandalion Dali, kẻ đã trở về cội nguồn.

Ahaha quả táo tới rồi bà con ơi!!!! Xót Suzy vcl.

Cơ mà, hình như cả tháng trời Iruma chưa lên sàn đúng không ta?

Kiera[26-7-2022].

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro