Chương 48: Sự kiện Lục Chỉ Chúng [4] |Hàng real vs hàng fake (1)|.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chân thành cảm ơn dmQuynh_2512 a.k.a partner iu dấu đã giúp tôi hoàn thành chương này(và cả vài chương tiếp theo nữa). Tặng em 3000 trái tymm.

...

"Bởi... chúng tôi sẽ giết các vị mà... ngay bây giờ."

Khó lắm cô ả cộng sự này mới nói được một câu đúng với cái ý muốn của Atori, bởi thế hắn vừa ngắm nghía bàn tay đang vấy máu Suzy, vừa cười tít cả mắt. Suy cho cùng thì hắn là Ngũ chỉ, Shiida là Nhị chỉ, cô ta là cấp trên của hắn, và một khi cô ác ma kia đã nói một cách dõng dạc từ "giết" như thế thì chắc chắn rằng Atori hiện tại đã có thể làm cái điều hắn hằng ước mong.

Giết chóc, đổ máu, bạo lực, tiếng từng thớ thịt bị xé ra, tiếng la hét, màu đỏ tuyệt đẹp của máu và cả cái khoái cảm khi nhận được nỗi đau... Ah... chỉ nghĩ tới thôi cũng đã phấn khích rồi.

Rồi Atori liếc mắt nhìn xuống Suzy đang thở dốc ôm lấy vết thương mà lùi ra xa khỏi hắn, càng nhìn, nụ cười trên môi lại càng tươi, đôi mắt cũng híp lại thành lưỡi liềm. Hắn nghiêng đầu, phe phẩy bàn tay khiến máu văng lên sàn, cùng lúc đó dần bước tới chỗ Stolas, đều đều cất giọng:

"Cô là một trong những giáo viên lớp đầu mà đúng chứ, Suzy-sensei~ Vậy nên..."

"... Hãy nào tôi thỏa mãn đi nào~ Đừng né tránh tôi mà... Tôi chắc chắn sẽ làm cô hài lòng~"

Theo từng câu nói, Atori càng đến gần Suzy, trong không trung bắt đầu hình thành những sợi tơ mỏng bằng tốc độ có thể thấy bằng mắt thường, rồi tơ nhện dần bao lấy Atori, biến tên ác ma trở về hình dạng ban đầu.

Là một ác ma nhện, mang trên cơ thể sáu cánh tay với tơ nhện rãi rác lấp lánh trên không trung, ác ma tưởng chừng như đã không còn tồn tại trên cõi Ma giới.

Suzy trông hình dáng của Atori mà tái cả mặt, lúc Tan nát cõi lòng chỉ nhìn qua camera nên cô chưa hề tưởng tượng rằng Atori khi trở về nguyên thủy lại có thế khiến cô ớn lạnh đến chừng này. Stolas thở dốc ôm lấy miệng vết thương, thứ vẫn còn đang rỉ máu tanh, đôi mắt vẫn dè chừng mà nhìn hắn. Atori trông thấy bộ dạng đó thì thích thú vô cùng. Hắn dừng trước mặt Suzy tầm mười bước chân, má đỏ ửng cả lên, khúc khích:

"Nếu cô thấy quá khó khăn để đối đầu với tôi thì... Suzy-sensei cứ việc vào chu kì ác đi~ Tôi sẽ đón nhận cả mà~"

"Cứ ở đó mà mơ đi, tên biến thái chết tiệt." Suzy nghiến răng, trừng mắt nhìn Ngũ chỉ - kẻ đang thất vọng mà "xì" một tiếng, rồi sau đó nhìn chằm chằm vị giáo viên, ngoác miệng cười mà lao đến:

"Đừng phũ phàng thế chứ!!"

Atori dùng tốc độ y hệt khi nãy mà tiếp cận Suzy, hắn ta dùng bàn tay nhọn hoắc của mình mà chực chờ đâm vào cổ cô ác ma. Ngay khoảnh khắc chiếc cổ trắng nõn xuất hiện vết xước rĩ máu, Suzy đã hô lên:

"Đừng có nghĩ tôi dính một chiêu hai lần!!"

Ngay khi Suzy vừa dứt lời, từ phía sau lưng cô bỗng xuất hiện một cành cây, phóng thẳng vào thái dương của Atori. Ngũ chỉ nhanh chóng phản ứng mà đưa một cánh tay lên, khiến nhánh cây đâm vào da thịt, đồng thời tiếp túc hành động đâm vào cổ của Suzy, nhưng chưa dừng lại ở đó, chỉ vài giây sau khi nhánh cây đầu tiên phóng tới chỗ Atori, phía sau lưng hắn lại tiếp tục bị nhắm tới bởi một cây súng liên thanh trong nụ hoa của Suzy. Lần này, hắn bất đắc dĩ bỏ đi mục tiêu là Suzy mà nhảy lùi về sau, dùng tơ bọc thành chiếc kén bảo vệ hắn khỏi phát súng bắn liên hồi.

Đùng!! Đùng!! Đùng!!

Tơ nhện dù tiếp xúc với chất gây nổ nhưng không bị cháy, tia lửa lóe lên chói sáng đối ngược hoàn toàn với vẻ u ám đến rợn người của Ngũ chỉ - kẻ dần xuất hiện sau đám tơ, môi câu lên nụ cười thường trực.

Atori không hề tự mãn, nụ cười đó cũng chẳng phải là để giễu cợt Stolas Suzy, mà là hắn đang tận hưởng trận chiến này, một trận chiến đích thực, nơi máu sẽ đổ xuống.

Ngũ chỉ Atori muốn nhìn thấy máu, bởi thế, hắn phải kích thích Suzy. Xem nào, một giáo viên mẫu mực như cô ta khi tiến vào chu kì ác sẽ trở nên như thế nào cơ chứ? Chỉ nghĩ tới đó thôi cũng đủ cho máu trong tĩnh mạch của hắn sôi lên.

"Cô không hiểu sao, Suzy-sensei? Cô chỉ đang cố gắng vô ích thôi~ Cô không thể phá hủy tơ của ác ma nhện với chút sức mạnh ít ỏi đó được~" Atori bước ra từ đám tơ, dang tay tự ôm lấy mình mà cười cợt "À... Tôi quên mất, các người đâu biết gì về ác ma nhện đâu chứ~..."

"... Cơ mà, với một đòn mà khiến hai tay tôi xây xát cũng rất tuyệt đấy!" Atori khúc khích, nhưng hắn chẳng duy trì được lâu, bởi ngay sau đó, Suzy - kẻ đang quỳ xuống trước mặt hắn - bỗng dưng nhìn hắn lạnh lùng, tựa như kẻ bề trên nhìn xuống kẻ dơ bẩn.

Ngay giây phút bắt gặp ánh mắt của Stolas, cánh tay Atori nhói lên, báo hiệu điều chẳng lành . Đôi mắt của Ngũ chỉ trợn lên, rồi ngay lập tức tóm lấy cổ vị giáo viên, siết chặt khiến vùng da trắng bầm tím, cười gằn:

"Mẹ kiếp! Cô làm thật đấy à~"

"Tại sao lại... không? Chết tiệt, đừng có... bày ra cái vẻ mặt thỏa mãn đó... tên Lại tổ khốn kiếp!" Suzy mặc kệ cổ họng đang bị bóp nghẹn mà gượng nói, thậm chí không thể kiềm lại được tiếng chửi thề khi nhìn thấy cái gương mặt thích thú cảm nhận nỗi đau đang dâng lên của Atori.

Câu hỏi ở đây là, Stolas Suzy rốt cuộc đã làm gì Atori?

Câu trả lời rất đơn giản: gieo mầm. Suzy đã gieo mầm cây vào vết thương, hoặc nói đúng hơn là, vết xước trên cả hai cánh tay vừa đỡ đòn lúc nãy của Atori. Tinh tế bao phủ hạt mầm li ti lên từng viên đạn, Suzy đã thành công đưa vài mầm cây có thể từ từ tàn phá cánh tay của Ngũ chỉ.

Và ngay khi Suzy vừa dứt lời, cái đau nhức ở hai tay Atori ngày càng dâng lên, rồi từ miệng vết thương rỉ máu đỏ thẫm, chồi non mọc lên chi chít.

"Ahaha... Hahaha!" Atori ngửa cổ cười khằng khặc, vừa đau đớn lại vừa sảng khoái. Phải, chính là cái cảm giác này, cảm giác bị gặm nhấm! Tràng cười kéo dài, Atori lại càng siết chặt cổ Suzy, khiến cho gương mặt của vị giáo viên tái đi. Suzy trừng mắt nhìn tên điên trước mặt mình, thầm rủa.

Mẹ nó! Tên điên!

Suzy thề, đây là lần đầu tiên trong đời cô chửi thề nhiều đến vậy. Đến khi trước mắt cô bắt đầu tối đen vì thiếu oxi, cô vẫn rủa xả Atori cả vạn lần trong óc.

Tầm nhìn như sụp đổ, đen kịt, hiện lên vài chấm trắng li ti, Suzy không thở nổi nữa, và ngay lúc đó, hạt giống trên tay Atori bắt đầu phát huy công dụng của nó. Những dây lên tím lịm mọc lên nhanh chóng, mang đến cho Atori đau đớn cùng cực và rít lên, rồi, chúng dính chặt vào cơ thể của tên Lại tổ, trói hắn lại, treo lên trên không trung, giải thoát Suzy khỏi bàn tay của tử thần.

Stolas Suzy vỗ ngực ho liên hồi, hít một hơi thật sâu để lấy oxi, rồi cô lườm Atori - kẻ đang bị trói chặt bởi dây leo, nghiến răng điều khiển cho dây trói chặt hơn nữa.

"Chết tiệt, suýt nữa là chầu ông bà rồi..."

Đấy, lại chửi thề nữa.

Vị giáo viên gượng người đứng dậy, một tay ôm lấy vùng bụng bị thương khi nãy đang chảy máu ướt cả một mảng áo, thở dốc, sau đó, cô quan sát Atori, sau khi xác nhận rằng hắn đã tạm bất tỉnh do thuốc gây mê cô tẩm vào dây leo, cô mới yên tâm mà quay đầu đi, tìm kiếm bóng dáng của Dali.

Phải ngay lập tức xử lí tên quái thai Atori này.

Nhưng...

Dandalion Dali đâu?

Suzy dáo dác đưa mắt tìm kiếm, lúc này, cô mới hoảng hồn nhận ra, không chỉ có mình Dali, mà cả Morax Momonoki và Shiida cũng biến mất.

Cái quái...!?

Nhanh chóng rút điện thoại trong túi ra, Suzy vội nhấn số điện thoại khẩn cấp của Sở ma quan, nhưng thứ đáp lại cô lại không phải là ma quan, mà lại một tiếng tút dài và câu thông báo rằng cô đang ở ngoài vùng phủ sóng.

"Không, không, không, không, không!" Trán rịn mồ hồi, Suzy cố chấp gọi lại một lần nữa, nhưng kết quả vẫn vậy, hoàn toàn không thể liên lạc được. Vị giáo viên nhanh chóng chạy ra ngoài cửa sổ - nơi Momonoki đi vào lúc nãy, nhìn ra bên ngoài, và, thứ đập vào mắt khiến cô chết lặng.

Một lá chắn, hoặc nói đúng hơn là một kết giới màu tím nhạt bao trùm cả tháp giáo viên.

Đầu Suzy ong ong cả lên, không thể hiểu chuyện gì đang xảy ra ngay lúc này. Tại sao một kết giới ngăn cản hoàn toàn tương tác giữa bên trong và bên ngoài lại được dựng nên? Không, là ác ma nào mới có thể dựng được một kết giới cấp cao như thế này cơ chứ!?

Phải là một ác ma hạng 8 'Cheth', với thực lực ngang ngửa, à không, hơn cả Security Devil của ngài hiệu trưởng...

"Không thể nào..."

"Fufufufu... Hahahaha!"

Tiếng cười vang lên, Stolas Suzy quay phắt lại, đối diện với cô là Atori, kẻ vẫn còn bị trói, đầu gục xuống như bị gãy cổ, cùng với khuôn miệng ngoác tới mang tai và tiếng cười ghê rợn. Điệu cười đó mang lại cho vị giáo viên cảm giác bất an vô cùng, mồ hôi lạnh vì nỗi sợ không tên và cơn đau dai dẳng nơi ổ bụng mà thi nhau đổ xuống trên trán.

"Suzy~ Suzy~ Cô thật tuyệt vời~" Atori khúc khích trong khi vẫn gục đầu xuống, rồi hắn ngừng một lát trước khi cất giọng lần hai, "Huu-ni~ Huu-ni~ Anh cũng thật tâm lí khi dựng sân chơi cho chúng tôi~"

Sân chơi?...

Trong khi Suzy đang vô cùng hoang mang vì lời nói của Atori, hắn đã ngẩng đầu lên, mắt trắng dã, đồng tử co nhỏ, ngoác miệng cười. Ngay sau đó, một tiếng "rắc" phát ra từ chỗ hắn, Suzy biết rõ, đó là tiếng cây gãy.

Thằng khốn này... không lẽ...?

Nghi vấn dâng lên trong lòng Suzy, kéo theo đó là nỗi bất an cùng trái tim đập mạnh, và trước khi cô kịp tiếp thu tình huống trước mắt, chuỗi tiếng động lớn vang lên.

Két... Rắc! Rắc! Rắc!!!!

Thái dương của vị ác ma bỗng nhận được một cơn đau thấu xương, sau cơn đau đó, trời đất quay cuồng, đảo lộn hết cả lên, cô chỉ có thể kịp thấy một ánh mắt hằn tơ máu, nhuốm sát khí, cùng với nụ cười thỏa mãn không lẫn vào đâu được.

"Lạ..i tổ...!!!"

Rầm!!!!!!!

Chỉ trong một khoảnh khắc, Atori đã xé toạc cái "xiềng xích" mà Suzy "đeo" cho, và dùng tốc độ nhanh nhất của bản thân, cứ như dịch chuyển tức thời mà đánh Suzy đâm vào bức tường đối diện khiến nó nứt toác. Stolas Suzy tiếp xúc với tường, lưng đau buốt, lục phủ ngũ tạng như muốn trào ra. Cô ho khan ra máu, đến sức đứng lên còn không có.

Cái sức mạnh quái quỷ gì vậy chứ!!?

Đôi đồng tử hình hoa của Suzy run lên khi Atori - kẻ bị cô phế đi hai cánh tay trong sáu cánh, cùng với máu nhuộm đỏ bộ đồ giáo viên - bước tới trước mặt. Ngay giây phút thấy được nụ cười của hắn, cô biết rõ.

Bọn cô đã bị lừa vào tròng bởi bọn Lại tổ khốn kiếp này.




Haha... lâu rồi không đăng truyện... Ờ thì nó là lỗi tôi, ham chơi quá quên viết:"))) Nếu không phải hôm nay có người nhắc thì thôi quên bố nó luôn rồi:)

Đầu chương đã nhắc, nhưng cuối chương vẫn phải nhắc, cảm ơn dmQuynh_2512 em iu gất nhiều, dự đoán là bạn thân mến sẽ phải tài trợ cảnh quánh lộn cho tớ dài dài=]]

Cơ mà, sau chương mới nhất của manga, tôi nghĩ là fic của tôi đã hoàn toàn lệch khỏi nguyên tác, à há há, từ giờ bung lụa!!!! Khỏi câu nệ bản gốc!!!!

P/s: Nhá trước cho đỡ sốc, chương sau hoặc chương sau nữa sẽ có char chầu ông bà.

Kiera[13-7-2022].

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro