Chương 47: Sự kiện Lục Chỉ Chúng [3] |Như một trò đùa|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng! Reng! Reng!

Bíp!

[Oji-chan?] Giọng nói quen thuộc của người con trai vang lên bên tai Tam Kiệt Sullivan, và chỉ một tiếng "Oji-chan" của cậu ấy thôi cũng đủ để vị đại ác ma gác lại hoàn toàn công việc của mình dù nó có quan trọng đến đâu.

Sullivan hớn hở khi nghe giọng đứa cháu trai yêu quý, ông nhanh chóng đặt bút xuống, tằng hắng một tiếng rồi dịu dàng cất giọng:

"Sao thế, Iruma-kun? Cháu đã về nhà chưa? Muốn ăn cơm chưa nào? Oji-chan về với cháu nhé?"

Ở đâu giây bên kia, Iruma, trong sự khống chế của Wett, đáp lại ông:

[À vâng, cháu chưa về ạ. Cháu gọi ông vì có chuyện muốn nói.]

Sullivan nhướng mày, thắc mắc: "Được rồi, cháu muốn nói gì thế, cháu yêu?"

[Thật ra thì cháu bị đánh rớt bài thi tận cùng rồi, và Kalego-sensei bảo cháu là lớp học bổ túc sẽ bắt đầu sớm hơn dự kiến, nên có lẽ vài hôm nữa cháu phải ở trường...]

Nghe thấy thế, vị ác ma thở dài, thầm rủa Kalego vì đã quá nghiêm khắc với cháu của ông, tuy nhiên ông cũng không thể phản đối được, nên chỉ có thể nước mắt lưng tròng, tiếc nuối:

"Được rồi... cháu cứ học đi, nhưng đừng học quá sức nhé, Iruma-kun."

[Vâng.]

Tút... tút... tút...

Iruma cúp máy gần như ngay lập tức, và Sullivan hơi giật mình vì điều đó, bởi vì cháu ông thường luôn đợi ông cúp máy. Nhưng dù có thấy lạ, vị Tam Kiệt nhanh chóng bỏ qua nó, chỉ nghĩ rằng bản thân đang suy nghĩ thái quá.

"Iruma-sama sẽ không về sao ạ?" Opera ở cạnh ông cất tiếng, rồi khi nhận được cái gật đầu của chủ nhận, tai và đuôi anh rủ xuống, vị quản gia lẩm bẩm, "Hôm nay tôi làm nhiều món cậu ấy thích lắm cơ mà..."

"Đừng chán nản vậy chứ, Opera! Vài ngày sau Iruma-kun sẽ về, ráng vài ngày thôi..."

"... Chuyện gì có thể xảy ra trong vài ngày cơ chứ?"

...

Wett liếc nhìn Shiida qua vai, híp mắt thích thú với cô ta. Dĩ nhiên là hắn đã cảm nhận được cái ánh mắt của cô đồng nghiệp kia đã luôn dán vào mình ngay từ đầu rồi, nó lộ liễu đến vậy cơ mà.

Xem nào... cô Shiida thân mến đã phát hiện ra điều gì rồi nhỉ? Mà, cho dù nó có là gì thì Wett cũng chẳng quan tâm, dù gì cô ả cũng chẳng thể gây bất lợi cho hắn. Chính vì thế, tên ác ma nhanh chóng bỏ qua, làm lơ Shiida, thay vào đó, hắn tập trung vào Atori và dò la về vị trí của tên nhóc cháu trai Tam Kiệt để đưa đi.

"Đang ở đâu rồi?" Wett nhỏ giọng, bởi bọn họ đang ở phòng giáo vụ, cho dù không có ai ở đây và bọn hắn có dùng ngăn trở nhận thức đi chăng nữa, cẩn thận vẫn là trên hết.

Atori hiểu rõ tại sao Wett lại làm thế, hắn cười, không trả lời câu hỏi của Nhất chỉ mà lại hỏi ngược lại:

"Heh~ Trước đó thì Huu-nii có thể cho tôi biết boss tính làm gì với nó không?"

Wett vẫn giữ cái thái độ hòa nhã đó, đưa ngón trỏ đặt tên môi, khẽ nói:

"Điều đó chỉ có boss và Kirio-sama biết thôi, Atori-kun, chúng ta không có phận sự đâu."

Ocho nhàm chán ngồi lên ghế, xoay đi xoay lại, sau khi nghe Wett nói vậy thì cười khùng khục:

"Keke, boss có lệnh nào cho tôi không nhỉ? Về thằng nhóc đó?"

Rõ ràng cả Lục Chỉ Chúng đều có một mối quan tâm nhất định với tên nhóc mang tên Iruma, và điều đó khiến cái gai trong lòng Nhị chỉ Shiida đâm ngày càng sâu. Cô gái tóc trắng nuốt nước bọt, trầm giọng:

"Đừng có nói về nó nữa, lo mà làm việc đi."

Atori nghe thế thì bĩu môi, dù có bất mãn cũng phải lết xác đi làm, Ocho xì một tiếng rồi bật người đứng dậy, lầm bầm thứ gì đó đại loại như chỉ có boss mới được quyền sai tôi, Wett thì âm thầm giơ ngón cái, rõ là hắn chẳng muốn tiếp tục cái chủ đề này.

Ngũ chỉ tiến về phía Wett, cầm trên tay chiếc chìa khóa nhỏ trông như đã bị rỉ sắt, cất giọng chỉ đủ cho bốn kẻ bọn họ nghe:

"Phòng làm việc của tôi-"

Rầm!!!

Một tiếng động lớn vang lên, kéo theo đó là chỗ khi nãy Ngũ chỉ Atori đứng bị lõm một lỗ, gạch đất văng lên tung tóe, trên gương mặt của Atori xuất hiện vết xước dài, máu chảy dọc sườn mặt, đôi mắt hắn mở lớn nhìn kẻ trước mắt, sau đó ôm lấy tai phải của mình.

Lũ khốn này....

"Là phòng làm việc, sensei!!!" Shax Lied tự lúc nào đã đứng trước mặt bọn hắn, khoảng cách tầm 15 mét, ngay trước cửa chính đang đóng kín, cậu ta gào lên, trợn mắt nhìn Lục Chỉ Chúng, bên tai phải của cậu ta hóa màu đen, đôi mắt hằn cả tơ máu thể hiện sự giận dữ.

Trông thấy ánh mắt mở to sốc tới tận não của Atori nhìn mình, dù cho có run rẩy, cậu ta vẫn nặn ra nụ cười gằn:

"Thầy không biết sao, Atori-sensei? Chính thầy là người dạy em cách khống chế sao cho giác quan bị đánh cắp của đối tượng không hóa đen mà?"

Rồi đám người dần xuất hiện đằng sau Lied, đường hoàng mà bước vào từ cửa chính, Dandalion Dali chẳng cười nữa, âm trầm nhìn hai kẻ mình coi là đồng nghiệp, rồi đưa nhẹ tay vỗ vai Lied, ý nói là làm tốt lắm. Trong khi đó, Stolas Suzy ngồi trên đài hoa, kế bên cô là hàng loạt các nụ hoa chứa nòng súng bên trong, bao gồm một bông vẫn còn tỏa ra khói, chứng tỏ người tạo ra cái tiếng động ban nãy không ai khác chính là cô.

"Lied-kun, Orias ở ngoài cửa, hai người đến phòng làm việc đi, bọn thầy sẽ lo ở đây."

Shax Lied gật đầu rồi nhanh chóng chạy ra bên ngoài - nơi Orias đang đứng chờ. Trong căn phòng chỉ còn lại Dali và Suzy đối phó với Nhất chỉ Wett, Nhị chỉ Shiida, Ngũ chỉ Atori và Ocho. Đôi mắt tím than của Wett lóe sáng, khó chịu tặc lưỡi, sau đó hắn ra lệnh:

"Cầm chân ở đây, Shiida, Atori, bọn ta sẽ đưa nó về."

Câu lệnh Wett đưa ra không phải vì hắn hèn nhát muốn tự trốn thoát, mà là hắn biết rằng Shiida và Atori có thể đối phó với cái đám giáo viên này, vả lại nhiệm vụ mà người đó giao cho hắn là đưa tên nhóc cháu hiệu trưởng về dinh thự của Lôi hoàng nhanh chóng, chứ không phải là dây dưa với lũ ác ma này.

Cứ suốt ngày lo chuyện bao đồng làm gì?

Ngay khi Wett vừa dứt câu, hai tên ác ma kia gật đầu, ngay lập tức vào trạng thái chiến đấu. Ocho nhanh như cắt đập nát ổ khóa cánh cửa đằng sau họ, cùng lúc đó, Nhất chỉ chạm vào vai của Ocho, và cả hai người bọn họ biến mất không dấu vết.

Là ma thuật ngăn trở nhận thức, ý nghĩ lóe lên trong đầu Dali, nhưng chưa để hắn kịp nghĩ tới điều gì hơn thế nữa, Shiida nhún người, bật lên, dùng đôi chân như một cây giáo mà vụt tới chỗ Dali, trước khi hắn kịp nhận ra thì mũi giày nhọn hoắc đã ở ngay trước mặt hắn, chuẩn bị đâm vào đồng tử.

Nhưng...

"Full Counter Shield!!!!!" [Dịch tạm: Khiên toàn phản kích]*

Ánh sáng xanh lóe lên trước mắt Dali, tạo thành tấm màn xung quanh hắn, ngăn lại đòn tấn công của Shiida, cô ác ma tóc trắng nheo mắt, rồi co chân lại, dùng lực một lần nữa đá mạnh vào tấm lá chắn ma thuật.

Rắc!! Xoảng!!

Lá chắn nứt toác ra rồi vỡ thành từng mảnh vụn, rơi xuống lấp đầy mặt đất, rồi lại tan thành bụi, cùng lúc đó Shiida đáp xuống, liếc nhìn bắp chân đang nhói lên đau điếng của mình, cắn răng.

Lá chắn bảo vệ, và đồng thời hấp thụ chấn động, khi bị phá hủy thì phản lại đòn của người tấn công với sức mạnh gần như là gấp đôi... Người duy nhất làm được điều này chỉ có thể là cô ta...

Momonoki Morax.

Mái tóc lam nhạt tung bay trong gió trời, Momonoki mím môi, hốc mắt đỏ lên vì giận dữ, vẫn còn tàn dư của ma thuật xung quanh cô. Cô nàng nhảy xuống từ phía cửa sổ đang mở toang, đến bên cạnh Dali và Suzy, đối mặt với Atori và Shiida.

"Quả nhiên nhờ Momonoki-sensei đứng chờ ngoài cửa sổ là không sai." Dali thở phào, cười cười nói, khóe môi câu lên nhưng đôi mắt hắn lạnh băng, Momonoki nhìn rõ điều đó.

Momonoki thở hắt ra, lầm bầm gì đó về hai chữ "gián điệp" hay thứ gì đó đại loại vậy, và Suzy Stolas âm trầm ngồi trên đài hoa nghiến răng nói lên tiếng lòng của cả ba vị giáo viên:

"Thật đáng thất vọng, fui." Đôi mắt của Suzy hé mở, đồng tử sắc lẻm nhìn về phía của hai tên ác ma Lục Chỉ Chúng. Lúc này, Shiida rút về cạnh bên Atori - người đã phục hồi từ cái cú sốc mà Shax Lied gây ra lúc nãy. Ngũ chỉ trở lại vẻ ngả ngớn thường ngày, không hề căng thẳng như tình huống hiện tại bọn hắn phải đối mặt.

"Từ lúc nào... thế nhỉ?~" Giọng nói của Atori vang lên, pha lẫn tiếng cười châm chọc. Chẳng một ai trong căn phòng trả lời câu hỏi của hắn, tất cả bọn họ đều đề phòng lẫn nhau.

"Có khi nào... là ngày hôm qua?" Shiida thì thầm nghi hoặc. Đôi mắt vàng dán chặt lên người Dali, kẻ đang nhẹ nhếch môi mà nhìn bọn cô. 

Dandalion Dali nheo mắt, nghiêng đầu nhìn hai ác ma trước mắt. Ah, biểu hiện thế này không phải là nhận định của hắn đã hoàn toàn chính xác rồi sao? Rằng cả hai "đàn em" thân mến này là gián điệp của bọn phản nguyên tổ? Càng nhìn, đôi mắt Dali càng lạnh đi.

Vậy ra... mối quan hệ hắn có được với bọn họ trong suốt thời gian qua đều là giả à?...

"Thật tình... có chút đau lòng đấy." Dali thì thầm. Suzy và Momonoki nghe thấy câu nói của Dali rất rõ ràng, nhưng họ đều biết rằng tâm trạng Dali thực sự chẳng như những gì hắn ta nói, và đương nhiên, họ cũng vậy.

Chẳng có gì để đau buồn về chuyện này cả, chỉ là một năm ngắn ngủi trong cuộc đời dài của ác ma mà thôi. Nếu là gián điệp gây hại cho học trò, nhiệm vụ của bọn họ là bắt chúng lại, và nghiền nát chúng.

Dù gì thì cả Dali, Suzy và Momonoki đều là chó săn của Babyls. Vậy nên...

"Bớt làm màu giùm tôi cái, Dali-sensei." Momonoki siết chặt đũa phép, lầm bầm. Suzy ở kế bên tiếp lời:

"Kết thúc chuyện này đi, tôi chẳng còn hi vọng gì với bọn họ nữa, fui."

"Nào, nào, không cần gấp đâu." Dali thoải mái cười. Hắn chắp tay ra sau lưng, chầm chậm cất bước về phía Shiida và Atori. Cô ác ma tóc trắng giật mình, kéo tay áo đồng bọn ngập ngừng lùi lại, nhưng Atori không nghe cô ta, hắn gạt tay Shiida, đút tay vào túi áo, đôi mắt hào hứng xem xem Dali sẽ làm gì.

"Chúng tôi không ngu tới nỗi ngày hôm qua mới phát hiện ra đâu, Shiida-sensei ạ." Dali dừng bước, cách hai ác ma tầm mười bước chân, chậm rãi giải thích trong lúc hai vị đồng nghiệp đang căng thẳng thủ thế đằng sau mình, "Xem nào... có lẽ là chúng tôi đã ngầm theo dõi hai người từ đợt Tan nát cõi lòng chăng? Ờ, chắc tầm đó đấy! Đúng không, Suzy-sensei, Momonoki-sensei?" Tên ác ma ngoái nhìn hai cô gái sau lưng, cười nói, còn hai người kia im lặng gật đầu, thầm bất lực với sự thoải mái quá đà của Dali.

Nhận được câu trả lời, Dali lại đánh mắt về phía Atori, phấn khích nói:

"Atori-sensei biết không? Biểu hiện của thầy lúc solo với Sabnock Sabro-kun bá cháy luôn ấy!! Tôi xem mà tim đập thình thịch luôn á!!" Gò má Dali đỏ gay, kích động cười rộ lên, nhưng ngay giây sau, đôi mắt nâu của hắn tối sầm lại, không có chút ánh sáng dù cho vẫn giữ nụ cười trên môi, thầy ta khúc khích, "Trông thầy y hệt như một phản nguyên tổ!! Làm sao chúng tôi có thể không dành cho thầy "sự quan tâm" cơ chứ! Theo dõi cho vui thôi mà ai ngờ ra cái kết quả kích thích thế này!?"

Momonoki, Suzy lẫn Shiida càng nhìn Dali càng thấy rùng mình. Cái kiểu thân thiện gì đây chứ? Khủng bố à? 

Dali vừa dứt câu, Atori như bị chọc cười mà cười phá lên, tiếng cười vang lên khắp căn phòng, rồi khi nó dứt, khuôn mặt của Ngũ chỉ đỏ như gấc, chứng tỏ máu đang chạy dọc khắp người, phấn khích tột độ:

"Ah, làm sao đây? Tất cả là do tôi hả? Trời ơi biết ăn nói với sếp kiểu gì giờ?" Atori ngả người, giọng nói tỏ vẻ chán nản lắm, nhưng gương mặt lại chẳng như vậy, rồi hắn đứng thẳng người dậy, thở dài một tiếng, rồi khép chặt ngón tay lại, vươn người, và...

... Lao đi.

Rầm!!!!

"Đừng có né tránh tôi chứ, senpai~" Atori nhanh như cắt đã ở chỗ Dali đứng lúc nãy, thất vọng nhìn bàn tay nhọn hoắc vừa phá hủy sàn nhà chứ không phải là gương mặt đẹp mã của Dandalion Dali, rồi hắn ngoảnh đầu về phía sau, thấy kẻ hắn vừa gọi là "senpai" đứng cách hắn vài mét, bĩu môi, nói chuyện bình thản như cái việc Atori vừa định giết mình chưa từng xảy ra:

"Tôi nói thầy nghe nhé, gấp gáp không có làm nên cơm cháo gì đâu."

Nhưng Atori không nghe, hoặc là hắn chẳng thèm nghe và một lần bật lên, dùng bàn tay như một ngọn giáo mà nhắm thẳng thái dương của Dali.

Xẹt!! Xẹt!!

Lại lần nữa, Ngũ chỉ không thể chạm tới vị phụ trách giáo viên. Bàn tay của Atori sượt qua tấm chắn chẳng biết dựng từ lúc nào của Momonoki, rồi hắn tiếp đất, cất giọng:

"Trời ơi cho chạm nhẹ tí thôi mà làm gì căng thế hả?" Tất nhiên, câu nói này là dành cho Morax Momonoki, bởi tên phản nguyên tổ đã lườm cô nàng ngay khi nhận ra sự tồn tại của tấm lá chắn khó chịu. Cô ác ma kia cũng chẳng sợ gì Atori mà còn cười gằn, đáp lại:

"Đừng có dại dột mà phá vỡ nó đấy. Tôi không chịu trách nhiệm nếu thầy bị trúng Full Counter được đâu."

Để tránh cuộc chiến khơi mào nhanh chóng, Dali vội giơ tay ra hiệu Momonoki dừng lại, rồi hắn ta cất giọng vào chủ đề chính:

"Thôi thì không lằng nhằng nữa, câu giờ chỉ thiệt thôi..."

"... Trả lời tôi, các người đã lấy cắp thứ gì của Babyls?"

"...?" Shiida nhíu mày, mở to mắt không tin mà nhìn Dali, môi mím chặt nuốt nước bọt. Đừng nói là bọn họ không...

"Hahahahahahaha!!! Này, khục... đừng có đùa tôi chứ? Hahahaha!!!" Atori cười tới sặc, hắn cứ tưởng bọn khốn này biết được thứ gì rồi nên mới lo về boss. Ngay cả việc đứa cháu yên quý của hiệu trưởng bị bắt cóc mà cũng không biết á!? Trò hề gì đây?

"Có gì đáng cười chứ, fui?" Suzy càng nghe càng nổi hết cả da gà, cô nhìn chằm chằm vào Atori đang cười như điên không rời mắt, và cả hai vị ác ma đồng nghiệp của cô cũng vậy, tất cả trợn mắt không thể hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Bọn họ đã bỏ qua điều gì chăng?

"A... a... chẳng có gì đâu, chỉ là..." Đôi mắt của Atori lóe sáng, hắn từ từ ngoái nhìn Suzy, trông cứ như cổ hắn bị gãy. Thấy ánh mắt đó, trái tim của vị giáo viên thắt lại, cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, và, chưa kịp nhận ra chuyện gì đã diễn ra, vùng bụng cô đau nhói, đôi mắt sắc của Ngũ chỉ từ khi nào đối diện với cô, phản chiếu màu đỏ diễm lệ của máu. Atori rên rỉ, "A... a... cẩn thận hơn đi chứ, Suzy-sensei..."

'Nhanh quá!'

Momonoki hoảng hốt với cái tốc độ kinh khủng của Atori, rồi cô nhanh chóng phản ứng lại, siết chặt đũa phép, hít một hơi sâu, cất giọng:

"Shei-"

"Cô nghĩ tôi sẽ để yên cho cô niệm phép sao, Momonoki-sensei?"

Giọng nói của Shiida vang lên cạnh bên tai, khiến Morax quay phắt người lại, và nhận một sút vào cạnh sườn. Vị ác ma rít lên đau đớn, rồi ngã sụp xuống sàn nhà, thở dốc vì cơn đau truyền từ hông đến khắp cơ thể. Shiida vô cảm nhìn xuống Momonoki, đôi mắt vàng mang vẻ bình thản vốn có mà liếc nhìn ba vị giáo viên, rồi cô hướng mắt về phía Dali, trầm giọng:

"Các vị nên lo cho bản thân mình hơn lo về điều đó đấy..."

"... Bởi... chúng tôi sẽ giết các vị mà, ngay bây giờ..."




Mọi người biết không, cái cảm giác mà mình nghĩ ra diễn biến rất bơ phẹc, nhưng mà tự nhiên tới lúc viết chi tiết thì lại viết không được nó trầm cảm lắm:")

Và đó là lí do tôi không ra chương mới tận 2 tuần đấy. Hong vui, khók tiếng mương á.

Kiera[28-6-2022].

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro