Chương 52: Sự kiện Lục Chỉ Chúng [8] |Hàng real vs hàng fake (5)|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dường như mọi thứ xung quanh cô đặc lại, đặt cái áp lực vô hình ấy lên vai người thiếu niên.

Tai chẳng nghe thấy gì cả, mắt dường như muốn tối om lại, tim thì cứ đập bình bịch như muốn vỡ tung. Rõ ràng tất cả những gì cậu ta chứng kiến quá sức với một thằng nhóc mới mười bảy tuổi.

Shax Lied siết chặt mảnh áo trước ngực, thở gấp nặng nề, chân chạy nhanh bất chấp, cố gắng tìm kiếm hai vị giáo viên đáng tin cậy kia, mong tình hình sẽ được cứu rỗi.

Khi nãy, lúc hỗn loạn, Ocho đã mở cánh cửa của mật thất, và ở đó, Shax Lied vô tình thấy được một màu xanh biển bắt mắt, và... vô cùng quen thuộc. Cậu ta không dám nói với Orias và Ipos, một phần vì sợ đến đóng băng cả người, một phần vì không muốn tin vào điều bản thân nhìn thấy.

Làm ơn, đừng là người cậu đang nghĩ tới.

Lied không thể thở nổi khi nghĩ tới điều đó.

Tất cả những chuyện đang xảy ra đang vượt ngoài tầm với của một đứa nhóc như cậu ta.

Không, ngay từ đầu, Lied đáng lẽ không nên tham gia vào chuyện này.

Hai tháng trước, tại tiết tự học của lớp cá biệt, khi mà vị giáo viên chủ nhiệm, Kalego Naberius, không có mặt, khi mà tất cả bọn họ được xả láng sau một ngày dài, Orias Oswell tìm tới.

Thầy ấy chỉ gọi Lied lên phòng nói chuyện, ban đầu, cậu ta chẳng mấy để tâm rằng vẻ mặt vẻ mặt của Orias nghiêm nghị bao nhiêu, cho tới khi bắt gặp gương mặt thân thiện quá đỗi quen thuộc của Dandalion Dali.

Hồi chuông cảnh báo vang lên, nhưng bị gạt đi không thương tiếc.

Dali đã chìa tay ra trước mặt cậu nhóc tóc vàng, làm ra cử chỉ nhờ vả hiếm thấy được ở thầy ta, như tôn trọng quyết định của cậu mà ngỏ lời:

"Em có thể giúp bọn thầy chứ? Và đừng quên rằng, em có quyền từ chối lời để nghị này, Shax Lied-kun."

Phải nói rằng, được một vị ác ma như Dali buông lời mời gọi là vinh dự vô cùng, điều đó chứng tỏ Lied được trọng dụng, và trở nên hữu ích.

Và thế rồi, Lied không hề cân nhắc những hậu quả sẽ xảy ra, cậu ta cất lời.

Là một lời đồng ý.

Và giờ, hối hận cũng chẳng được cái gì nữa, cậu ta đã làm rồi, đã phát hiện ra bí mật của mấy tên lại tổ đáng sợ đó, và bây giờ thì có nguy cơ bị giết tới nơi!

Đang trong ngày nghỉ, trường thì chẳng có ai ngoài lớp cá biệt và mấy lớp phụ đạo học ở mấy chỗ xa lắc xa lơ. Vì thế, ta có thể hình dung ra Lied tuyệt vọng như thế nào khi chạy hết tốc lực đi tìm hai vị giáo viên kia trong khi dè chừng xem bản thân có bị đuổi hay không.

Chạy một mạch trong khuôn viên trường với cái kính ngắn trở nhận thức, cuối cùng, Lied tới trước cánh của lớn của phòng học số 13.

Cậu trai ác ma chống hông, thở hồng hộc, cánh tay run lên, dùng hết sức mà đẩy cửa. Một tiếng két dài vang lên, thu hút sự chú ý của tất cả những người trong đó, mà trước nhất, là Naberius Kalego.

Này.

Cái quái gì vậy?

Trong đầu Kalego vang lên câu hỏi đó, hắn đặt mặt quyển sách xuống bàn, nghiêm giọng:

"Có chuyện gì thế, mi đã trễ tiết đấy, Shax Lied."

Nghe được giọng nói của vị giáo viên chủ nhiệm đáng tin cậy, tóc gáy Lied dựng đứng cả lên, cậu ta mặc tất cả mà chạy đến chỗ Kalego, dưới con mắt ngỡ ngàng của tất cả bạn học mà nắm chặt lấy tay của tên đại ác ma, giọng nói vừa nghẹn vì sợ, vừa có cường độ cao vì kích động vang lên:

"Thầy ơi, kế hoạch, Dali-sensei thầy ấy-!!!!"

Một câu nói rời rạc do tâm trí bị nhiễu loạn, nhưng cũng đủ thông tin để Kalego hiểu nó là gì.

"Kalego-sensei, thầy sẽ không tham gia chiến dịch, hãy dốc toàn lực với Balam-sensei để bảo vệ học sinh..."

"... Nhưng nếu mọi chuyện mất kiểm soát, thầy sẽ buộc dừng mọi việc, đặt yêu cầu của người đưa tin lên hàng đầu."

Và Shax Liedx chính là kẻ đưa tin.

"Tất cả rời khỏi nơi này ngay lập tức, đến hội trường hội học sinh ngay!!" Kalego hét lớn, làm cho lũ học sinh năm nhất giật mình sợ sệt. Bình thường vị giáo viên này đã đáng sợ, nay lại gặp bộ dạng giận dữ như thế này nữa.

Còn đàn anh vừa mới chạy vào đó... Làm sao mà anh ta có thể chịu được áp lực từ cơn giận dữ của Kalego cơ chứ?

"Này khoan, không phải đó là Lied-senpai sao?" Một đứa học sinh nhận ra Shax Lied, ngạc nhiên nói.

"Không phải chứ?!"

"Nhưng chuyện gì mà khiến anh ấy-"

"Các ngươi có nghe ta nói không hả!!??" Một lần nữa, Kalego quát lớn. Lần này lũ học sinh năm nhất chẳng dám hó hé lời nào, nhanh chân mà chạy đi, tránh làm vị giáo viên kia cáu gắt.

"Này Lied, dẫn ta đến chỗ đó ngay lập tức." Kalego nắm chặt vai cậu học trò, hạ giọng nhất có thể mà đưa ra yêu cầu, cố gắng không dọa sợ tên nhóc đang phải trải qua cú sốc tinh thần. Nhưng trước khi Shax Lied kịp trả lời, cửa chính của phòng học mở ra.

Két...

Giọng nói kèm theo đó làm con người ta sững người

"Thầy ơi, thầy gọi em làm gì thế?" Sabnock Sabro bước vào, cùng theo với cậu ta là Valac Clara đang vắt vẻo trên vai, và Kamui đứng kế bên.

Kalego trợn tròn mắt, chưa kịp nói gì thì cánh cửa bên hông mở ra.

"Thầy bảo Iruma-sama ở đây?" Asmodeus Alice đi vào, đi song song với cậu ta là Agares đang nhìn mọi việc bằng con mắt nghi hoặc.

"Thầy ơi, tụi em nộp bài kiểm tra rồi mà!" Gaap Goemon bước tới với cái nhìn bất mãn, cùng với cậu ta là Purson Soy đang hiện ra sau làn khói với một vẻ mặt đồng tình.

"Thầy ơi, em nói thật là em đã hoàn thành tất cả bài tập trước khi tới studio rồi! Chị nói đúng chứ, Eliza-chan!" Crocell Kerori ngước nhìn Ix Elizabetta, rồi hướng đến Kalego, cố gắng giải thích.

"Thầy... tụi em chắc chắn là không có làm gì sau mấy bài học của trung sĩ, bọn em thề luôn ấy!" Andro. M Jazz bỗng hốt hoảng bước tới, vội vàng thanh minh, kế bên cậu ta là Allocer Schneider đang nhiệt tình phụ hoạ.

Trong tức khắc, toàn bộ lớp cá biệt không hẹn mà gặp trong phòng học số 13, mà lúc này, người đáng lẽ là ngọn nguồn, Kalego lại đơ người, bàn tay hắn siết chặt lại thành đấm, giọng nói gần như cố gắng hết sức để kiềm nén sự giận dữ.

"Này bọn bây, ta làm gì gọi hả?"

"Vâng...?"

Andro. M Jazz mở to mắt, cất tiếng nghi vấn rời rạc. Sau đó, Asmodeus không tin được mà lên tiếng:

"Nhưng rõ ràng là vừa nãy ngài Kalego đã bảo đến gặp ngài ở phòng số 13 mà?"

"Đúng đó sensei, vừa nãy thầy đã bảo cần gặp em vì em đã không nộp bài tập đúng hạn." Kerori hơi nhíu mày, giải thích.

"Kalego-kun?"

Một lần nữa, một giọng nam trầm thấp vang lên từ phía cửa, giọng nói ấy như cắt đứt sợi dây lí trí của Naberius Kalego. Không thể tin được rằng chuyện này đang xảy ra.

Balam Shichirou bước vào.

"Cậu tìm tôi có gì à?"

Ngay lập tức, đầu óc của vị giáo viên ong ong hết cả. Ý nghĩ vụt qua trong tâm trí cách nhanh chóng, hắn ta vội vàng hét lên, dùng giọng điệu ra lệnh tuyệt đối cho tất cả mọi người trong căn phòng:

"Tất cả các ngươi, tránh xa khỏi căn phòng này ngay lập tức!!!!!"

Lời Kalego vừa dứt, sàn nhà bỗng sáng bừng lên một màu đỏ chói. Từng hoa văn phức tạp tượng trưng cho một ma thuật cấp cao xuất hiện khắp nơi. Nhận ra tình hình sắp không ổn, Naberius Kalego, biết rằng bản thân mình không thể chạy kịp khi đang ở trung tâm của pháp trận, nhanh như cắt xách cổ áo Lied và Kamui - hai người ở gần nhất lên, ném thẳng ra ngoài cửa chính đang mở toang. Còn Balam Shichirou vì ở ngoài rìa nên nhanh chóng thoát khỏi trận địa, kéo theo Elizabetta cùng Allocer Schneider đứng sững như trời trồng, bàn tay run lên nhìn những gì xảy ra trước mắt.

Ánh sáng lóe lên, thật chói sáng, rực rỡ hơn cả ánh mắt trời, nhưng lại ảm đạm hơn cả màn đêm. Hoa văn tuyệt đẹp như những bức tranh cổ, tuy nhiên lại mang đến cho người ta cảm giác rợn sóng lưng.

Tất cả mọi người bị bao trùm bởi ánh sáng ấy, chẳng thể thoát ra. Và ngay trước khi tất cả bọn họ biến mất, đôi mắt màu đen đặc quánh của Naberius Kalego nhìn thẳng vào đồng tử Allocer, khiến cậu ta rùng mình.

Không, chuyện này không thể xảy ra.

Này, nỗi sợ đã bắt đầu xâm chiếm tâm trí ngươi. Ngươi chẳng biết làm gì cả, bởi...

... Ngươi đơn giản chỉ là một kẻ vô dụng.

...

Cách chiến đấu tốt nhất của một pháp sư là gì?

Đó là giữ khoảng cách, cân bằng giữa niệm chú và quan sát lẻ địch thật gắt gao, không để đối phương nhìn ra sơ hở của mình.

Bởi, một khi lỡ lầm đôi chút, thì sẽ phạm phải sai lầm chết người.

Hiện tại, Morax Momonoki đang phạm phải sai lầm chết người đó khi để Shiida tiếp cận mình ngay từ đầu trận đánh.

Thật hoang đường, Momonoki chưa từng phạm phải lỗi ngớ ngẩn như thế này bao giờ, nhưng Shiida quá áp đảo, đến mức cô muốn ngạt thở. Thậm chí Nhị chỉ còn chẳng cho Momonoki một chút thời gian để suy nghĩ, bởi ngay lúc cô lơ đãng, mũi chân như một cây lao sẽ tức khắc lao đến, sẵn sàng quật ngã Momonoki bằng cái sức mạnh kinh hồn.

Vút!

Ưỡn người ra phía sau để né cú đá, vị giáo viên mất đà mà lảo đảo. Chớp thời cơ đó, Shiida lập tức bổ dọc một cú ngay sau gáy của Momonoki.

Rầm!!!

May mắn thay, hạng 7 'Zain' không phải là chuyện đùa, Morax tức thì dùng hai tay đỡ lấy, nhưng vẫn không thể đọ lại với sức lực của một kẻ chuyên về cận chiến như Shiida. Cô ngã khuỵu xuống mặt đất, cả cơ thể tê buốt.

Đây hoàn toàn không phải cách chiến đấu của Momonoki, đây chính là cách chiến đấu của Shiida, và Shiida bắt Momonoki phải theo cô ta!

Bộ óc của quý cô Morax hoạt động nhanh hết mức có thể. Cô bắt buộc phải làm gì đó để kéo dãn khoảng cách và niệm phép để tạo ra một đại ma pháp, còn không, cô sẽ chết, và thua trắng tay.

"Làm như tôi sẽ cho cô làm điều đó?" 

Cứ như đọc được suy nghĩ của Momonoki, Shiida lao đến nhanh như chớp, dùng nắm đấm và đấm thẳng vào mặt của vị giáo viên. Chấn động bất ngờ làm Momonoki choáng váng, nhưng cô gắng gượng, lắc đầu thật mạnh, rồi trừng mắt nhìn Shiida, dữ tợn chưa từng có.

Shiida biết, phải tiêu diệt Momonoki ngay lúc này, nếu chần chừ thêm nữa thì sẽ cực kì phiền phức.

Nghĩ là làm, Nhị chỉ Shiida dùng tốc độ nhanh nhất mà tiếp cận đối thủ. Tuy nhiên, trước khi có thể chạm vào một cọng tóc của Morax Momonoki, Shiida đã  bị xích lại giữa không trung, theo đúng nghĩa đen.

Nhị chỉ mở lớn đôi mắt. Momonoki gằn giọng:

"Lấy máu làm vật tế, cùng với lông vũ từ đôi cánh của Chronos, xin mang đến sức mạnh ngưng đọng thời gian: Freeze."

Những sợi xích lấp lánh, trong veo từ vòng tròn ma pháp dưới chân quấn chặt lấy cơ thể Shiida. Cô như bất động, không thể nói, hay thậm chí là cử động một ngón tay. Lúc này, Momonoki mới nhăn mày, ôm lấy gáy mà đứng dậy, nhẹ giọng:

"Giả vờ thật yếu đuối luôn là biện pháp tốt nhất, nhưng tôi thừa nhận rằng cô đã làm tôi rất khốn đốn, Shiida-san."

Rồi Morax cầm chặt lấy đũa phép, hướng nó về phía Shiida, lầm bẩm:

"Tôi sẽ chỉ làm cô bất tỉnh và áp giải đến ma quan thôi. Đừng lo, chúng tôi không tàn ác giống cô. Mặc dù tôi khá tiếc vì phải làm điều đó."

"Chúc ngủ ngon, Shiida."

"Mộng."

Bị trúng ma thuật, không một chút kháng cự, Shiida buông xuôi. Một phần trong cô ngay từ đầu đã chẳng muốn chiến đấu. Chẳng thà bị bắt như thế này còn hơn.

...

Bíp! Bíp! Bíp!

Momonoki cầm điện thoại, bấm số của một ai đó, rồi cô bỗng khựng lại, nhìn chằm chằm Shiida, sâu xa suy nghĩ.

Rốt cuộc tại sao đám Shiida lại như thế này, tên Atori đểu kia thì không nói, nhưng còn Shiida, Momonoki biết rõ cô ấy chẳng phải là một kẻ ác ôn. Trông gương mặt nhăn nhó khi đang hôn mê của Shiida, cô lại càng nghi hoặc hơn.

Điều gì đã khiến cô ấy trở thành một lại tổ?

Momonoki cứ thế ngơ ra, phải đến vài phút sau, sau khi đầu dây bên kia điện thoại nhấc máy, cô mới tỉnh ra, chậm rãi áp tai vào điện thoại.

[Chuyện gì thế?]  Người bên kia nói.

Rồi Momonoki bắt đầu tóm tắt lại chuyện gì đang xảy ra cho người kia nghe, đến nỗi cô không để ý đến việc đôi mắt vốn đang khép chặt của Shiida đang từ từ mở ra.

Giọng nói của ai đó trong quá khứ vang vọng trong tâm trí cô.

"Nếu cô làm tốt, cô sẽ gặp lại người cô trông chờ vào một ngày không xa. Tôi hứa đấy."

Cứ như nguồn động lực vô hạn, Shiida kháng lại hoàn toàn phép rủ ngủ, bất chấp mà phá vỡ trận pháp thời gian, và ngay lập tức dậm chân mạnh xuống đất, phóng người lên và đá và sườn trái của Momonoki.

"Urgh!!!"

Đau đớn rên lên, Momonoki bị đá văng ra một khoảng cách xa, điện thoại vẫn đang liên lạc văng ra cách đó chục mét.

[Alo? Alo?? Này Momonoki, chuyện gì-]

Rắc!!

Shiida dẫm nát chiếc điện thoại, sau đó nhảy thằng lên người Momonoki, đôi mắt đỏ ngầu chẳng còn ánh sáng, đôi sừng đen mọc lên ở hai bên đỉnh trán, gân xanh nổi lên bên dưới làn da dần trở nên trắng bạch như màu tóc.

Trí óc Morax Momonoki bắt đầu hét lên sự nguy hiểm. Cô biết, cô sắp không xong rồi.

Từng nắm đấm trời giáng giáng thẳng vào đầu Momonoki, lúc này Shiida chẳng còn nhượng bộ, mà cô ta mang trong mình tâm lí rằng sẽ giết chết Momonoki. Một đấm, hai đấm, ba đấm, vô số cú đấm giáng xuống làm Momonoki như muốn chết đi sống lại, cứ cái đà này, cô thực sự sẽ chết mất.

Trái tim Morax run lên, cô cố gắng nghĩ mọi cách để sống.

Nhưng Shiida chẳng thèm quan tâm điều đó. 

Tầm nhìn của Momonoki dần trở nên tối đen, hai tay cô buông thõng chẳng còn dãy dụa, ngay lúc cô tưởng đời từ nay là hết, một giọng nói vang lên, cơ đau chấm dứt, cứ như một phao cứu sinh.

"Momonoki!!!!!!"

Ngọn lửa ấm áp bao bọc lấy Momonoki, ai đó ôm lấy cô, cứu cô khỏi tay Shiida. Nhận ra điều đó, Momonoki không gượng được nữa, cô nhắm mắt, phó mặc tất cả cho người kia. 

Bởi, cô biết người đó là ai.

Bởi, cô biết người đó đáng tin cậy như thế nào.

Bởi, cô ngửi được mùi hương của thuốc lá.

...

Lửa đốt cháy cánh tay của Shiida, cô ta đau đớn ôm lấy cánh tay mình, quan sát kẻ đối diện thật cẩn thận.

Trên tay là một điếu thuốc thường trực, Ifrit Djinn Eito rít một hơi, cẩn trọng với kẻ thù quen thuộc. 

Chà, bọn gián điệp.

Bỗng, Shiida đưa một tay lên, như thủ thế ra đòn, Eito cũng nhanh chóng vào thế phòng thủ. Nhị chỉ đạp chân, lao đến chỗ tên ác ma nhanh chóng. Nhưng chẳng như momg đợi của Eito, chẳng có một đòn tấn công nào ngoài có gió vụt qua do Shiida để lại.

Mệnh lệnh từ Wett đã truyền tới, rút lui, mặc kệ kẻ thù dù đó có là ai.

"Ê, khoan- Đùa tôi đấy à?"

Đơ cả người, nhưng Eito vẫn nhanh chóng hồi thần mà đuổi theo Shiida, đừng có xàm vậy chứ? Cái quái gì đang xảy ra vậy hả?

Shiida đã vượt qua kết giới, chạy hết tốc lực đến điểm hẹn với Wett, mặc kệ một Eito đang dí theo với mớ cầu lửa. Nhưng trước khi cô ấy có thể vượt qua khuôn viên trường Babyls, một bóng người vụt đến, đạp cô một đạp, đập mạnh vào bức tường đến mức nó vỡ ra.

"Waa, tìm thấy rồi~"

Kẻ đó đáp xuống, cười tươi như hoa, khiến Eito rợn cả gáy. Shiida cố gắng hé mắt để nhìn kẻ mới tới, cả Eito cũng trợn tròn mắt nhìn kẻ đó, cả hai không hẹn mà đều rùng mình, bỗng một suy nghĩ điên rồ nảy ra trong đầu vị giáo viên dòng họ Ifrit, đó chính là ẵm Shiida chạy đi ngay lúc này.

Thật đấy, nếu không họ sẽ mất nhân chứng cuối cùng mất. Không, hoặc tên điên kia sẽ giết cả hai người bọn họ.

Điếu thuốc rơi thẳng xuống đất, Ifrit Djinn Eito nuốt nước bọt, giọng nói run lên không kiểm soát.

"Cái quái gì thế, Dali-sensei?!"

...

Hong bít còn ai nhớ tui hong cà. Nghi là tương tác giảm mạnh sau vài tháng không đăng lắm nha.

Kiera[17-12-2022].

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro