Chương 44: Tiếc thật đấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suzuki Iruma đã giết vị vương của Ma giới.

Đó là một sự thật không thể chối cãi, Alikred hiện tại là nhân chứng cho hành vi đó của đứa trẻ loài người. Đồng thời, đó là món quà chàng trai tóc xanh nhận được từ thử thách thứ 2 - Quyển sách "Ma giới chú ngôn" ghi lại toàn bộ lịch sử của Ma giới được giấu trong căn nhà của Ma vương Delkira - Royal One.

Thật nực cười, nhỉ? Thậm chí nó trông còn chẳng giống một món quà, mà giống một lời vạch trần tội ác trong quá khứ, thứ có thể hủy hoại Suzuki Iruma ngay tức khắc.

Delkira biết điều đó. Hắn ta biết Suzuki Iruma sẽ vì cái chết của hắn mà sụp đổ, chính vì thế, hắn xóa đi kí ức, chờ đợi một ngày nào đó có thể trả lại nó cho cậu. Nhưng... Delkira của ngày đó tuyệt đối sẽ không ngờ được nó lại được trả về bằng cách đột ngột, cũng như cách tàn nhẫn nhất như thế này.

Alikred đã không nhanh tay, đã không thể ngăn cản định mệnh ngày hôm nay. Tưởng chừng đó là một ngày yên bình như bao ngày, nhưng viễn cảnh đó sụp đổ bởi một câu nói duy nhất của Suzuki Iruma. Giờ đây đã quá muộn để làm gì đó, những gì vị ác ma có thể làm chỉ là ôm lấy cậu nhóc ấy, thậm chí một lời cũng không thể nói ra.

Biết nói gì bây giờ khi mọi kí ức tràn về trong trí óc cậu ấy đều là sự thật?

Suzuki Iruma quỳ sụp xuống, nức nở, mớ cảm xúc 11 năm trước ùa về thật rõ rệt, như việc đó chỉ mới xảy ra vào ngày hôm qua, việc đôi tay bé nhỏ run rẩy vấy máu, và cả việc người đó vẫn mỉm cười trấn an cậu dẫu trái tim đã nát tan, mạng sống đã lụi tàn.

Tất cả là lỗi của cậu, là lỗi của cậu vì đã ở đó, đã bên cạnh anh ấy, vì đã giết anh ấy... Hà cớ gì mà mọi chuyện là trở nên như thế này? Đáng lẽ Suzuki Iruma mới là cái tên phải biến mất khỏi thế giới chứ không phải Delkira.

"Tớ xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi..." Iruma vừa khóc vừa lặp đi lặp lại câu xin lỗi. Dẫu biết hiện tại câu nói đó chẳng thể cứu vẫn được bất kì điều gì, nhưng cậu chẳng biết làm gì hơn ngoài hai tiếng "xin lỗi" vô dụng.

'Đó không phải là lỗi của cậu.' Alikred muốn nói điều đó lắm chứ, nhưng anh không thể, bằng chứng đã rõ rành rành, anh đã biết về việc đó ngay từ khi anh thức dậy sau khi lấy lại toàn bộ kí ức trong giấc ngủ đông.

"Quên nó đi, cậu Iru, nó đã là chuyện của 11 năm trước rồi, cậu-"

"Nhưng với tớ, nó mới chỉ xảy ra ngày hôm qua!!" Iruma gào lên, giọng nói khàn đi do khóc quá nhiều, "Tớ nhớ rõ đến từng chi tiết, Ali-san! Làm sao tớ có thể quên nó được chứ!? Cậu đang nói em phải quên đi cái chết của cậu - Kirara sao!?"

Nói rồi chàng trai chà sát mi mắt, lau đi giọt nước mặn chát, đôi mắt xám xịt nhìn Alikred, nói:

"Cậu nói tớ phải làm gì chứ, Kirara? Này Kirara, trả lời em đi!"

Alikred lặng thinh, không thể cất thành tiếng dù chỉ một lời, bởi hiện tại Iruma đang rất hỗn loạn, một phần là vì cảm xúc, một phần là vì kí ức của cậu ấy đang trở về, nghe cái cách xưng hô loạn xạ của cậu ấy là hiểu. Lúc này, dù anh có nói gì thì cậu ta cũng chẳng nghe đâu.

Chẳng biết Iruma đã ngồi đó khóc bao lâu, chỉ biết rằng khi cậu vừa dứt, ai đó bên ngoài đã gõ cửa phòng. Cậu trai nấc nghẹn khi nghe tiếng gõ mang theo giọng nói của chàng ác ma quản gia:

"Iruma-sama... ngài có cần tôi giúp gì không?"

Bàn tay Iruma vò nát cả vạt áo, khó khăn dùng giọng bình tĩnh nhất có thể mà đáp:

"E-Em không sao đâu ạ. Anh không cần lo đâu, Opera."

Phía bên ngoài phòng, tim Opera đập mạnh một nhịp, rồi anh do dự bỏ tay xuống, trước khi quay lưng đi còn để lại một câu:

"Ngài có thể gọi tôi bất cứ khi nào ngài cần, Iruma-sama."

Chàng quản gia nắm chặt tay, bước đi thật nhanh chóng đến phòng của bản thân, rồi anh ta tháo rời chiếc thun buộc tóc, để mái tóc dài lòa xào trên vai, dùng tay đấm thật mạnh vào bức tường trước mắt mình. Opera vẫn giữ vẻ mặt vô cảm ấy, nhưng đôi mắt anh không thể nào giữ được nét điềm nhiên thường ngày, nó run rẩy, bởi những suy nghĩ trong lòng anh.

"Ngài luôn gọi tôi là "Opera-san", Iruma-sama..."

"Chuyện gì đang xảy ra với ngài vậy?"

Opera không hiểu, không thể hiểu, rằng tại sao chỉ một lời của người đó mà đã khiến anh hoảng đến thế?

Là do anh quá nhạy cảm sao?...

... Chắc... là vậy.

...

Alikred vỗ nhẹ đầu Iruma thật dịu dàng, không hề giống điều anh ta vẫn thường làm. Anh ta mềm mỏng và cứng rắn đúng lúc, đúng thời điểm. Iruma hiện tại không cần một người cứ quát lại cậu ta, mà là cần người ở kế bên và dỗ dành y như một đứa trẻ.

Suzuki Iruma mới chỉ là một đứa trẻ mà thôi, một đứa trẻ mãi không chịu lớn, một đứa trẻ sẽ trách cứ bản thân mình về mọi bất hạnh người khác phải chịu.

Này, cậu Iru, cậu đang khóc cho ai thế? Khóc vì tội lỗi cậu hay là vì thương xót ta?

Nhìn Iruma đang ngồi bệt xuống sàn, im lặng hít thở để bình tĩnh lại, Alikred ngạc nhiên, bởi anh nghĩ rằng cậu ta sẽ không kiểm soát được mà đòi giết bản thân, hay làm điều gì đó tương tự. May thay, cậu ta không làm thế, nếu mà làm thế thật thì Alikred cũng quỳ.

Iruma hít hơi sâu, sau đó ngẩng đầu nhìn Alikred trong không trung đang đắm chìm vào suy nghĩ, đôi mắt mất đi tiêu cự, chàng trai khẽ cất tiếng:

"Cậu là ai thế?..."

Alikred đang yên đang lành nghe một câu thôi đã trừng mắt, há hốc mồm, chưa để anh ta phản ứng lại thì Iruma đã nói tiếp:

"Cậu... à không... anh là Kirara? Sao trông khác thế?"

Alikred: "..."

Vị ác ma hít hơi sâu, lòng tự nhủ không sao đến vạn lần, cười gượng nói: "Ta là Alikred."

Iruma mở to mắt, rồi gật đầu như đã hiểu, nhưng sau đó, chàng trai lại đứng phắt dậy, tay bắt đầu run lên, gấp gáp hỏi: "A-Ali-san, đây là đâu thế!? Tớ đang ở trong rừng với Kirara cơ mà!?"

Alikred: "..."

Thôi thì mình đánh ngất cậu ta luôn được không? Chứ cứ như thế này đau tim quá.

Kí ức của Iruma, cái kí ức mà ngày xưa đã bị Ma vương xóa mất đang dần quay về, nên hiện tại tên nhóc trước mặt anh đang nhầm lẫn giữa quá khứ và hiện tại. Alikred thở dài, xem ra nếu cứ để cậu ta thế này thì sớm muộn cậu ta cũng tâm thần phân liệt mất thôi. Rồi vị ác ma thở hắt ra, khoanh tay bay đến gần Iruma, dự định cốc cho cậu ta một phát cho tỉnh.

Nhưng đó chỉ là dự định của Alikred, ngay giây phút tay anh ta chạm vào trán Iruma, nó ngay lập tức bị đẩy ra. Cả hai người - Alikred và Iruma đều trợn tròn mắt với khung cảnh trước mắt mình. Xung quanh Iruma được bao bọc bởi một tấm màn màu đỏ thẫm, hình dáng tựa như một viên ngọc, vị cựu Ma vương biết, thứ này, là khiên chắn.

Là một trong những "món quà".

Lại một lần nữa, chưa để Alikred thoát ra một lời nào, Iruma hét lên, ôm lấy đầu mình:

"A!!!!!!"

"Cậu Iru!!?"

Iruma đau, đau đến không thể chịu được, cơn đau thậm chí còn hơn cả khi nãy, thứ gì đó lại tiếp tục xâm nhập vào tâm trí cậu. Lần này không phải là kí ức, nó là...

Tri thức...

"Vent."

Theo mệnh lệnh của chàng trai tóc xanh, không khí chuyển động, nổi lên cơn gió nhẹ khiến mái tóc xanh bay bổng, Alikred mở to mắt, cậu ta chưa từng được dạy câu thần chú này, chẳng lẽ...

Iruma trông chẳng có gì ngạc nhiên khi cậu có thể tự do điều chỉnh và thi triển ma thuật, ngược lại, chàng trai dường như còn không biết mình vừa làm điều đó, đôi mắt lơ lửng trong không trung, mất đi tiêu cự, tâm trí tựa hồ đang đặt ở một nơi khác.

"Tonnerre."

Ầm!!

Ở bên ngoài, mặc kệ bầu trời đang trong đến đâu, sau khi Iruma vừa dứt lời thì sấm đánh vang cả trời, chỉ có sấm sét, không hề có dấu hiệu của mưa. Alikred trông thế thì vội vã bay đến chỗ chàng trai tóc xanh, hét lớn:

"Cậu Iru!! Tỉnh lại!!"

Iruma không hề nghe, hoặc là cậu ta không thể nghe được, mớ thông tin tràn vào đầu đã lấp đầy đại não. Alikred chậc lưỡi bực bội. Khó nhằn đây, cậu ta mà cứ thi triển phép thế này thì thể nào cũng đọc tới quả phép cuốn bay cả căn dinh thự này.

Như làm chứng cho dự đoán của Alikred, môi Iruma mấy máy câu chữ làm tim anh ta như vọt khỏi họng:

"Gran tempora-"

Mẹ kiếp! Là Gran temporale*!!!

Chát!!!

Tay nhanh hơn não, Alikred tát một phát thẳng mặt Iruma khiến cậu ta bay luôn khỏi cơn mê mà trợn mắt nhìn anh, đồng thời, Alikred cũng trợn mắt mà nhìn cậu ta.

Hai người nhìn nhau "thắm thiết", Iruma bắt đầu lạnh sống lưng mà lắp bắp:

"A-Ali-san?!"

Nhìn thấy cái tên nhóc trước mặt đã trở lại bình thường, Alikred xỉu, rất muốn xỉu, anh ta tức giận nhìn Iruma, ai oán hét lên:

"Ta tổn thọ chục năm vì cậu đấy, cậu có biết không hả!?"

"Tớ xin lỗi!!"

...

Sóng gió đã qua đi (theo nghĩa đen), Iruma và Alikred bắt đầu ngồi lại, thật bình tĩnh mà nói chuyện, dù cho Iruma sau khi bình tĩnh lại đã tiếp tục khóc một tràng. Nhìn thằng nhóc, Alikred không biết nãy giờ lời mình nói có lọt tai nó không nữa?

"Cậu Iru."

"H-Hả." Iruma giật mình, giọng vẫn còn sụt sịt sau khi khóc. Đối mặt với vị Ma vương hiện tại cậu không thể ngẩng đầu bình thản được. Đôi mắt Iruma nheo lại, tay lại bắt đầu nắm chặt vạt áo, ý nghĩ vừa mới dứt lại tiếp tục xâm chiếm lấy cậu.

Cậu đã giết anh ấy.

"Ta nói cậu nghe này, cậu-"

"Ali-san."

Iruma cắt ngang lời của Alikred, đôi mắt xanh trong kia ngập nước không thể ngước lên, cắn răng nói: "Cậu hận tớ không?"

Alikred lặng người, đưa tay vuốt tóc đang lòa xòa trước trán về sau, anh nhìn thẳng vào đứa trẻ trước mặt, nói: "Chà, ta không biết nữa."

Không kiên định, đó là điều cấm kị với một vị vua.

"Nghe này, cậu Iru, ta không biết ta có hận cậu hay không nữa, cậu là người cướp đi mạng sống của ta, cướp đi tương lai ta có thể tiếp tục cai trị Ma giới, nhưng mà, cậu biết không, có hai điều này của ta sẽ không thay đổi..."

"... Đó là ta không muốn cậu chết, và cả cuộc đời này, ta chỉ hận duy nhất một kẻ..."

"Nhưng kẻ đó không phải là cậu, tiếc thật đấy." Alikred cười khẩy, phe phẩy tay mình, rồi tiếp tục, "Cậu có thấy tiếc không, cậu Iru?"

Iruma run rẩy đưa bàn tay ôm lấy gương mặt lem luốc nước mắt, chẳng thể nói gì cả, bởi...

Anh ấy không hận cậu, không ghét cậu, không rời bỏ cậu, đó là điều đứa trẻ loài người đã từng mơ. Giờ đây... nó trở thành hiện thực. Gia đình duy nhất của cậu đã không rời xa cậu...

"Có... tớ tiếc lắm... vì cậu đã k-không làm thế... Ali-san à... Ali-san..."

"Cảm ơn cậu..."

Alikred im lặng, dùng ánh mắt nhu hòa mà nhìn Iruma, đứa trẻ ngày nào đã lớn, đứng bên cạnh anh.

Dù hiện tại là Alikred hay Delkira, anh vẫn không hối hận vì đã tìm chỗ chết.

Đứa trẻ quý giá của anh...

Vì Suzuki Iruma, Alikred có thể làm bất cứ điều gì, kể từ ngày đó, Alikred đã thề như vậy. Đó là cái ngày định mệnh, ngày bao lời thề hướng tới người con trai này đã được lập nên, ngày tất cả bọn họ đối mặt với sự tàn khốc của thế giới, đối mặt với con người thật của chính bản thân.

Ngày diễn ra sự kiện Lục Chỉ Chúng...


*Gran temporale: muốn biết nó là cái gì thì quay lại chương 28 nhé.

Chương này ngắn, tôi thừa nhận vậy luôn. Mà hình như tôi sắp bị tâm thần phân liệt khi viết cái chương này rồi:))))

Chương 43 ngày 9/6 là chương cuối của Arc 2, còn chương này là chương dạo đầu của Arc 3 nhé. Nhìn ở phía trên, mấy bồ cũng biết Arc 3 là cái gì rồi chứ giề:))

Vâng, sự kiện Lục chỉ Chúng lên sàn!! Cái sự kiện gây trầm cảm cho lớp cá biệt (và tôi:))), đồng thời cũng là Arc khơi nguồn cho chuỗi sự kiện trầm cảm sau này, và nguyên nhân cho cái sự ra đời của mục 8 và mục 9 của Đôi lời đầu fic.

Sau đây là màn spoil của sự kiện, chủ yếu là lời thoại của nhân vật, các bạn có thể đọc, cũng có thể bỏ qua.

...

"Ngài muốn cấp tốc đem di vật Ma vương về?"

"Không thể tìm thấy."

"Iruma-kun? À, hình như cậu ấy đang ở ngoài khuôn viên đấy ạ."

"Khoan đã, Clara ngốc, Iruma-sama không đi với cô à?"

"Ifrit!!!!! Dùng lửa đi, nhiệt độ cao nhất!!!! Đừng để bọn chúng trốn thoát!!!"

"Lied, đừng có lơ là trong giờ của ta!!!"

"Cậu có thấy bóng ai vừa lướt qua không?"

"Dinh thự gia tộc Sabnock?"

"Cô bị bắt giam vì tội danh cố ý gây thương tích, bắt cóc, mưu sát không thành."

"Khoan đã, này!!! Mấy tên nhãi khốn kiếp!!!"

"Sở ma quan? Bọn lề mề đó?"

"Đây là đâu?"

"Ta chết rồi, Amducias, và đó là ta tự nguyện."

"Thứ quái quỷ đó là gì vậy?"

"Mình phải nói cho bọn họ biết."

"Purson!!!!!"

"Ngươi không phải là Iruma-sama."

"Cậu nên chết đi, Iruma-chi!"

"Tôi sẽ chém hắn thành trăm mảnh."

"Các người phải bước qua xác tôi!!!"

"Tất cả là lỗi của tôi."

"Allocer sẽ không tham gia."

"Tôi không quan tâm cậu ta, tốt hơn hết là cậu ta nên biến mất đi."

"Kế hoạch... thành công mĩ mãn."

"Đứa cháu bẻ bỏng của ta ơi, sự thật chính là vậy đấy."

"Balam-sensei! Kalego-sensei! Mấy người bọn họ đi đâu mất rồi!!!"

"Ngươi phản bội Lục Chỉ Chúng à? Nghe sao mà nực cười thế?"

"Ta chưa từng trung thành với ngươi, nhóc ạ."

"Em sẽ chết, sau khi anh thấy vẻ mặt tuyệt vọng của em."

...

"Xin chào, Iruma-kun, em nhớ anh chứ?"

"Kirio... anh định làm gì?"

"Không có gì đâu, chỉ là... muốn thưởng thức mùi vị của con người mà thôi, chàng trai nhân loại, Iruma yêu dấu♡"

------------

Ừ thì nói chung sẽ khá dài đấy, tầm chục chương hoặc hơn-.+

Mấy câu ở trên chỉ mang tính chất tượng trưng thôi, có thể thoại của nhân vật sẽ không giống như vậy hoàn toàn nhé, nhưng nó vẫn sẽ có nội dung như vậy.

P/s: Tôi đã ngồi đọc lại manga, và cảm thấy thật ngại ngùng khi biến một câu chuyện tươi đến thế trở nên dảk dảk:<

Kiera[11-6-2022].

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro