Arc 3 - Chương 45: Sự kiện Lục Chỉ Chúng [1] |Nối giáo cho giặc|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ chương này, tôi sẽ thay đổi vài điều:

Sabnock sẽ xưng "Ta - ngươi" thay vì "Tôi - cậu", bởi xưng hô thế thì lịch sự quá, không phô ra được cái "kiêu" của cậu ta.

Màu tóc của Purson sẽ đổi thành màu hoa oải hương nhạt (màu tía nhạt), do trước đó tôi đọc manga nhiều quá nên bị lậm, tưởng tóc của cậu ta có màu bạc:))

"Elizabeth" sẽ thay thành "Elizabetta", tôi nghĩ là tôi đã viết sai tên của nee-san=-=

...

Arc 3: Sự kiện Lục Chỉ Chúng

"Chào buổi sáng, Iruma-sama!"

"Iruma-chi, Iruma-chi!!"

Asmodeus Alice và Valac Clara đứng trước cổng dinh thự của đại ác ma Sullivan, vui cười với chàng trai đang đứng trước cửa và câu chào buổi sáng vọng vào với Sullivan và Opera. Iruma vẫy tay tạm biệt với ông và chàng quản gia, rồi sau đó, cậu trai nở nụ cười rạng rỡ với hai người bạn của mình, má ửng hồng vì nắng ban mai:

"Azu-kun, Clara! Chào buổi sáng!"

Buổi sáng của họ bắt đầu như thế, ngày qua ngày, không một ngày nào thay đổi, hoặc ngày hôm đó... là ngày cuối cùng viễn cảnh ấm áp này diễn ra.

...

"Cứu tớ, Jazzy!!!!!!!!!!" Shax Lied tay ôm chặt lấy một chân Andro M. Jazz, nằm bò ra sàn, kéo chân cậu ta đến mức muốn rách quần, hét lên thất thanh như có ai đó đang đòi mạng cậu ta. Trong khi đó, người thực sự bị "đòi mạng", Jazz tái hết cả mặt mày với thằng bạn, vội vàng hét lên lớn chẳng kém gì tên ác ma tóc vàng:

"Rách quần!!! Thả tay ra, Lied!!!! Rách quần bây giờ!!"

"Không!!! Cậu không thấy tớ sắp chết rồi hả!!?? Cứu tớ, Jazzy!!!!"

"Cậu rớt rồi thì tớ cứu kiểu quái nào được hả!!? Thả tay lẹ lên, Lied!!!"

Ừ thì đấy, bọn họ vừa mới hoàn thành bài thi tận cùng, và nó là một bài thi lý thuyết, vì thế, Lied oanh liệt rớt môn cái bộp. Còn Jazz? À thì cậu ta thi qua một cách dễ dàng đến nỗi không thể dễ dàng hơn. Liệu Lied sẽ để yên cho thằng bạn mình như thế sao? Không, cậu ta ăn vạ.

"Thật không công bằng!! Tại sao ngày hôm qua ngồi chơi game với nhau, không học hành cái gì mà giờ cậu đậu còn tớ rớt hả!!!!???"

"Cậu làm như tớ biết chắc!?"

Allocer Schneider ngồi nhìn Lied và Jazz giằng co với nhau, sau một hồi cũng nắm được trọng tâm. Á à, thì ra hôm qua tên nhóc nhà Shax này lôi kéo tên rắn đen đi chơi để rớt cùng nhau chứ gì? Giờ Jazz đậu thì ngồi ăn vạ, mục đích viết cả ra mặt rồi kìa.

"Nu, bài kiểm tra đó có gì đâu mà ngươi làm ghê thế, Lied?" Sabnock Sabro ngồi khoanh tay trên ghế, ngửa đầu về phía sau mà liếc mắt nhìn hai tên ác ma đang làm trò hề. Allocer kế bên đồng tình gật đầu, giơ một tay ra trước mặt Sabnock, nói:

"Đậu nhỉ?"

Sabnock đập tay với đối phương, đáp lại: "Ông đây tất nhiên là đậu."

Caim Kamui, người đang đu theo Ix Elizabetta, nhìn hai cái tên học giỏi kia mà ngứa cả con mắt, bất mãn gào lên:

"Mấy tên học giỏi không có quyền lên tiếng!! Lương tâm mấy người rớt hết rồi hả? Bài kiểm tra khó lắm đó biết không? Nhỉ, nee-san!"

Cách để tăng tính thuyết phục trong câu nói là gì? Tăng dẫn chứng? Không. Dùng từ ngữ logic? Không. Cách đúng đắn nhất là thêm tên đại tỷ của lớp vào câu nói của mình.

Elizabetta đưa tay áp lên má, nghiền ngẫm, rồi quay sang Kerori đang ngồi vắt chân, nghiêng đầu đọc kịch bản mới của studio, vừa đáp lại lời của Kamui, vừa hỏi cô gái ác ma một câu:

"Đúng thật đấy, đề khó nhỉ, Kero-chan?"

Crocell Kerori bỏ sấp giấy giống, đưa tay lên chỉnh kính, rồi cô gái tựa cằm lên tay, chán ngán đáp:

"Yea, em bỏ mấy câu bên trang 2 lận đấy, sao mấy ông làm được hay vậy?"

Vừa nghe thấy thế, Agares Picero, người tưởng chừng đang nằm ngủ thẳng cẳng, đưa tay vén cái đồ bịt mắt lên, lười biếng nói:

"Gì? Đề có 1 trang thôi mà, lấy đâu ra trang thứ 2?"

Câu nói đơn giản nhưng ngay lập tức là lớp cá biệt im phăng phắc, Kerori mắt cá chết nhìn cái tên ác ma vừa thốt ra câu đó, đưa tay chỉnh kính lần nữa, giở giọng nghi ngờ:

"Này, Agares, không lẽ, ông..."

"Đề có 2 mặt giấy lận đấy, Agares-dono!!!"

"Gì?"

Gaap Goemon cuống cuồng lay lay hai vai của cậu bạn thân, nói ra câu nói làm Agares nghệch cả mặt, ngáo ngơ hỏi lại:

"Ủa, có hả?"

"Kalego-sensei nói trước khi thi rồi má!!" Chàng kiếm sĩ tái hết mặt mày la lên với thằng bạn, còn đối phương thì im lặng, không chấp nhận nổi sự thật, nhẹ nhàng kéo miếng bịt mắt xuống mà trốn tránh thực tại.

Lạy cha mẹ ơi!! Kì này Agares chết chắc rồi!!!

"Cần tớ giúp cậu biến mất tới hết kì nghỉ hè để khỏi học phụ đạo không, Agares-kun?" Vẫn cái bản mặt vô cảm đó, Purson Soy gác cằm lên mặt bàn học, đưa ra cái ngón tay đang biến mất của mình như để miêu tả cho câu nói của cậu ta, rồi bồi thêm một câu nữa, "Tiện thể tớ với cậu trốn cùng luôn cho có bè có bạn."

"Triển luôn đi."

Goemon đứng kế bên, nghe câu nói của thằng bạn mà đổ mồ hôi hột, mấy cậu làm như Kalego-sensei sẽ cho mấy cậu trốn đi ấy.

"Hả, mấy cậu chơi trốn tìm hả? Cho tớ chơi với!" Mặc kệ cái bầu không khí hết sức trầm cảm xung quanh Purson, Valac Clara vừa nghe tới từ "trốn" đã nhanh nhảu chạy tới trước mặt cậu bạn, hí ha hí hửng đề nghị. Cậu ác ma kia cũng không keo kiệt, lập tức đáp lại:

"Ok, vậy chút nữa-"

"Nó không phải là trò chơi, Clara ngốc!" Asmodeus Alice nhăn nhó, rầy Clara một câu. Cô nhóc ác ma nghe thế thì bĩu môi bất mãn:

"Azu Azu nhiều chuyện quá đi!"

"Cái!? Cô-"

"Thôi mà, Azu-kun." Để cuộc cãi vã giữa Asmodeus và Clara không xảy ra, Suzuki Iruma vội lên tiếng cản cậu quý tử, "Và Clara, chút nữa chúng ta chơi trốn tìm nhé!"

Quả nhiên là Iruma, chỉ cần nói một câu là được, Clara mắt sáng lên khi nghe cậu bạn hứa sẽ chơi với mình, đừng đùa nhé, chơi với Iruma-chi quý lắm đấy! Dạo này cậu ấy bận miết, số lần Clara gặp chàng trai tóc xanh chỉ đếm trên đầu ngón tay.

"Tuyệt vời luôn, Iruma-chi!!"

Asmodeus chẳng nói gì với Clara nữa, cậu ta nhanh chóng làm như vừa nãy mình không có rầy Clara, quay sang cười nói với Iruma-sama đáng kính của cậu ta, "Vậy tôi cũng sẽ tham gia, thưa ngài!"

"Ừ, tất nhiên rồi!" Người con trai nở nụ cười như nắng mùa xuân, thật xinh đẹp và rạng ngời, đó là điều khiến cậu ta được yêu quý, đồng thời cũng là thứ lớp cá biệt - những ác ma đã bên cạnh Iruma lâu năm - mặc định rằng sẽ luôn hiện hữu trên gương mặt đẹp đẽ của cậu ấy, họ luôn biết rằng nụ cười đó sẽ không bao giờ biến mất hay thay đổi. Chính vì thế, thái độ và cảm xúc, dù thoải mái hay là khó chịu của họ về Iruma cũng thế, sẽ không thể đổi thay...

Phải... nó sẽ luôn là như thế... Nếu ngày hôm đó là ngày bình thường như bao ngày.

...

Mái tóc trắng của Shiida đung đưa nhẹ theo chuyển động, đôi tay thuần thục mà xếp lại sấp giấy thi của học sinh, gõ vài cái xuống bàn cho thẳng. Thân cô mặc bộ đồ giáo viên chuẩn mực của Babyls, đeo một cặp mắt kính trên gương mặt, tôn lên đôi mắt vàng sáng.

Shiida đã ở Babyls đóng giả làm một giáo viên được một năm, do đó, cô cũng thay đổi ít nhiều để phù hợp với vị trí đó.

"Robin-sensei, chỗ này để đâu nhỉ?"

"Cô cứ để lên bàn của Kalego-sensei ấy, Shiida-sensei." Balse Robin đang ngồi chấm bài cũng ngẩng đầu lên khi nghe câu gọi, anh ta nở nụ cười ngây ngô thường ngày mà chỉ dẫn cho Shiida.

Cô ác ma tóc trắng gật nhẹ đầu, rồi đem sấp giấy thi để ở bàn làm việc của Naberius Kalego thật gọn gàng, thở nhẹ một hơi xem như kết thúc công việc.

Nói gì thì nói, nhưng thay đổi thành một giáo viên khó lắm chứ chẳng đùa, đối với Shiida là thế, bởi cô gái thường nghiêm túc với mọi nhiệm vụ của mình, tuy nhiên, "cộng sự" của cô thì không.

"Nhắc mới nhớ, Shiida-sensei này, Atori-sensei đâu rồi ấy nhỉ?" Dandalion Dali tựa lưng vào ghế ngồi của mình, nghiêng đầu hỏi quý cô Shiida.

Vừa nghe thấy tên của đồng bọn, Shiida đã thở dài, đưa tay day day thái dương, đáp:

"Tôi không biết nữa, để tôi đi tìm thấy ấy."

"K-Không cần đâu, Shiida-" Nghe thấy cô ác ma nói vậy, Dali vội ngăn lại, bởi vốn dĩ dạo gần đây cô Shiida đã bận lắm rồi, không nhất thiết phải đi tìm Atori cho mệt thêm. Nhưng lời nói đó chẳng lọt tai Shiida, cô gái trực tiếp bỏ qua mà cất bước ra khỏi phòng giáo vụ, trước khi đi còn để lại một câu:

"Không sao đâu, anh cứ để tôi, Dali-sensei."

Tay của Dali lơ lửng giữa không trung bất lực hạ xuống, anh chàng thở dài, khá là mệt với thái độ cố chấp của cô hậu bối.

"Chà, Shiida-sensei vẫn cứng nhắc như thế nhỉ?" Marbas March từ đằng sau đi đến bên cạnh Dali, mắt không rời khỏi cánh cửa nơi Shiida mới rời đi, cảm thán nói.

Nghe thế, Dali cũng chỉ biết cười khổ: "Ừ, đúng thế thật."

...

"Anh đã ở đâu thế hả?"

Shiida, người đang dồn Atori vào tường trong tư thế kabedon, gằn giọng cộc cằn tra hỏi, đôi mắt vàng nheo lại bày tỏ sự khó ở của chủ nhân. Ngược lại với cô, Atori nở cái nụ cười gợn đòn thường ngày của mình, vờ như chẳng mấy để tâm tới sự khó chịu của cô cộng sự, đáp:

"Ý chà, ý chà, đi dạo xíu ấy mà."

"Trong khi tôi làm sấp mặt á!?"

Shiida ngay lập tức phun ra một câu làm tên Atori nín họng. Hắn ta cười trừ, rồi sau đó ghé tai đối phương, cất giọng nói chỉ lớn hơn tiếng thì thầm một chút:

"Có lệnh."

Hai tiếng ngắn ngủi, đơn giản, nhưng chúng đủ để khiến Shiida khựng lại, cô rời khỏi tư thế lúc nãy, vuốt nhẹ tóc, khẽ hỏi lại:

"Là gì?"

Đôi mắt dẹt sắc lẻm của Atori kín đáo liếc hai bên hành lang để kiểm tra, khi xác nhận rằng không có ai nghe lén hai người bọn họ, hắn lại gần Shiida, ghé sát mặt cô, nói bằng giọng chỉ để hai người nghe thấy. Cô ác ma tóc trắng mở to mắt mà nghe từng chữ phát ra từ miệng Atori, rồi cứng đờ người lặp lại:

"Ngài ấy muốn cấp tốc đem di vật của Ma vương về?..."

"... Tại sao chứ?"

"Tôi không biết. Chỉ là... ngài ta yêu cầu càng sớm càng tốt, không được phép trì hoãn nữa. Đó là yêu cầu của Thủ lĩnh Lục Chỉ Chúng." Lần này, Atori có lẽ là vì quá chủ quan, bất cẩn sử dụng giọng mình khá lớn, sẽ chẳng có vấn đề gì nếu không ai nghe, nhưng không may, có kẻ đã vô tình nghe hết cuộc trò truyện của họ. Khi nghe tới cụm từ "Lục Chỉ Chúng", kẻ đó mất đi sự bình tĩnh thường ngày, vô thức để thoát ra một tiếng thở mạnh.

"Ai đó!!?"

...

15 phút trước - Sân sau học viện Babyls.

"Kéo, búa, bao!"

"Tôi thắng." Asmodeus đưa bàn tay ra "kéo" của mình đến trước mặt "bao" của Iruma và Clara, cười nhếch mép thỏa mãn. Cậu trai tóc xanh nhìn bạn mình, chỉ biết cười trừ, còn Clara thì bất mãn phồng má, tức tối:

"Sao lúc nào Azu Azu cũng thắng dễ vậy!!"

"Vì tôi là thiên tài."

Nhìn cái tên trước mắt, Clara câm nín, còn chàng trai tóc xanh vội giải vây, nói với cô bạn thân:

"C-Clara, tớ với cậu một lượt nữa để xem ai là người đi tìm nhé!"

"Iruma-sama tất nhiên sẽ thắng Clara ngốc rồi!" Asmodeus theo một phản xạ tự nhiên mà mở mồm tung Iruma lên, cậu ta còn khoanh tay, trông có vẻ là tự hào lắm.

"Hứ, tớ mới thắng nhé! Iruma-chi, chơi nào!"

"Kéo, bú, bao!"

Hét lên thật lớn, thật khí thế, nhưng khi mở mắt mà nhìn kết quả, Clara câm nín lần hai, cô nhóc run run giơ lên cái bàn tay ra "búa" của mình, mắt cá chết mà nhìn nó. Còn Iruma thì ngập ngừng nhìn bàn tay xòe ra năm ngón đẹp xinh, chưa kịp nói gì an ủi cô bạn thân thì đã bị Asmodeus xen vào:

"Thấy chưa, Clara ngốc? Tôi đã bảo Iruma-sama sẽ thắng kia mà."

Câu nói "nhẹ nhàng", "tình cảm" như xát muối vào vết thương, Clara giận tím mặt mà nhìn Asmodeus không mấy vui vẻ, cô nàng nhanh như sóc ôm lấy Iruma, mách:

"Azu Azu bắt nạt tớ kìa, Iruma-chi!!"

"Này, cô!"

"Thôi mà, Azu-kun." Iruma cười khổ, lên tiếng nhắc Asmodeus đôi chút, may là cậu bạn nhanh chóng nghe lời Iruma, rồi sau đó, cậu trai xoa nhẹ mái tóc xanh chanh của Clara, dịu dàng nói, "Tớ sẽ đi tìm thay Clara nhé?"

Nghe thấy thế, đuôi của cô chị cả nhà Valac dựng lên, nhanh như cắt đẩy Iruma ra, đôi mắt xanh lá cây trong vắt kia trở nên kiên định, rồi bảo:

"Không cần, tớ sẽ đi tìm!"

Dù ăn vạ nhưng mà Clara vẫn có chơi có chịu nhé!

Asmodeus: "..." Thứ cơ hội.

...

Suzuki Iruma bước dọc hành lang tháp năm nhất, vừa ngân nga khúc ca nào đấy không rõ lời, nụ cười thường trực luôn ở trên môi cậu, nó rạng rỡ, luôn khiến người ta cảm thấy ấm áp. Tới ngã rẽ, bỗng có một bóng dáng cao lớn đâm sầm vào cậu.

"A!"

Iruma đau đớn xoa xoa chóp mũi, hé mở mắt nhìn lên người kia, phản chiếu trong đôi đồng tử trong mắt ấy là một màu đỏ rực như lửa ấm nóng, đó là cô gái xinh đẹp, quyến rũ và kiều diễm, người mà Iruma luôn ngưỡng mộ.

"Ameri-san!"

"Iruma." Azazel Ameri ngạc nhiên nhìn chàng trai, rồi sau đó má đỏ ửng, cười tươi như được mùa, phấn khích nói, "Iruma! Tôi được thăng hạng rồi, là hạng 7 'Zain'!"

Chàng trai tóc xanh mở to mắt, không hiểu sao mà bỗng nhiên bị cuốn theo của xúc của đối phương, tim đập nhanh vì kích động, nói lớn: "Thật ạ!? Chị tuyệt quá, Ameri-san!!"

"Yea, vì thế..." Trên môi Ameri vẫn giữ nguyên nụ cười, cô nàng híp mắt lại đầy ẩn ý, dáng vẻ trông còn hưng phấn hơn cả khi nãy.

"Vì thế?"

"Đọc Thánh thư cho tôi nghe đi!!" Cô ác ma nhanh chóng lôi tay Iruma đi, chẳng để cậu hó hé một lời. Chàng trai tóc xanh hoảng hồn trông mình bị kéo đi, vội ngăn:

"K-Khoan đã, Ameri-san! Để hôm khác được chứ ạ? Hôm nay em đã hứa chơi cùng với Clara rồi."

Bước chân của vị hội trưởng dần dừng lại theo lời nói của Iruma, dù có chút tiếc nuối nhưng cô nàng vẫn thả tay cậu ra, đưa tay lên miệng tằng hắng một cái, đôi má vẫn ửng đỏ vì cảm xúc chưa dứt, rồi nói:

"Vậy hôm sau, nhớ đấy nhé, Iruma."

"Vâng, em biết rồi!" Iruma khúc khích với biểu hiện thấy rõ của cô ác ma người ta xem là lạnh lùng. Cậu cảm thấy hơi áy náy vì từ chối chị ấy, nhưng mà thôi, để hôm sau cậu sẽ bù đắp.

"Vậy, em đi nhé! Chào chị, Ameri-san!"

...

"Xem nào, chỗ trốn, chỗ trốn." Iruma đảo mắt, căng cả con ngươi ra mà tìm chỗ trốn xung quanh. Nãy giờ cậu trì hoãn thời gian quá, không biết đã qua bao lâu rồi, lỡ mà Clara tìm thấy là cậu xu luôn.

Đảo quanh vài vòng, không hiểu kiểu gì mà Iruma bay sang tới khu giáo vụ, nhìn phong cảnh xung quanh, Iruma giật mình. Chết rồi, hình như khi nãy Clara bảo là chỉ được trốn trong tháp năm nhất thôi mà đúng không?

Nghĩ tới đó, Iruma vội quay trở về, nhưng vừa đi tới ngã rẽ, chưa được bao nhiêu bước, thì đã phải dừng lại ngay lập tức vì giọng nói nặng nề bất chợt vang lên:

"Anh đã ở đâu thế hả?"

Là giọng của Shiida, cô ấy ở bức tường cạnh ngã rẽ hành lang, cách Iruma tầm mười bước chân. Không hiểu lí do vì sao, chàng trai nghĩ rằng bản thân hiện tại không nên ra đó.

Cuộc trò chuyện cứ thế tiếp diễn, nhưng Shiida và Atori (Iruma nghĩ là hắn ta) chỉ thì thầm với nhau làm cho cậu trai không thể nghe rõ được, tuy nhiên, đến lúc Iruma chuẩn bị rời đi thì Atori bỗng lớn giọng:

"... Là yêu cầu của Thủ lĩnh Lục Chỉ Chúng."

Đôi đồng tử xanh nước co nhỏ, run lên, Iruma vô thức siết chặt tay, hơi thở trở nên nặng nề vì mớ suy nghĩ bỗng tuôn ra, rối như tơ vò trong đầu. Cái quái gì thế? Tại sao Shiida-sensei và Atori-sensei lại đề cập tới đầu não của phản nguyên tổ? Còn "yêu cầu" là gì cơ chứ? Hai người họ nhận yêu cầu gì cơ? Chẳng lẽ...

"Ai đó!!?"

Thịch!

Tiếng quát của Atori làm Iruma giật bắn mình, cậu vội vã chạy đi theo bản năng, tay vẫn bịt miệng, cố không để phát ra tiếng động, mồ hôi hột chảy xuống từ thái dương, dây thần kinh bỗng căng thẳng tột độ, cả trí óc của chàng trai loài người như đang hét lên.

Chạy đi, trốn kĩ vào.

"Tên nhãi đó!?" Atori mở to mắt, gằn giọng, bàn tay hắn bóp chặt mép tường khiến nó nứt ra. Iruma chạy rất nhanh, nhưng, cậu ta không thể nhanh bằng đôi mắt của Atori.

"Ai thế, Atori?" Shiida mím môi hỏi, trái tim đập mạnh một nhịp khi thấy mái tóc xanh dương sẫm cuối hành lang. Không được, nếu cậu ta phát hiện-

"Boss có lệnh : 'Nếu tên nhãi cháu hiệu trưởng phát hiện thì mặc kệ di vật Ma vương, hãy đem tên đó về'." Atori lầm bầm mấy câu làm Shiida run rẩy. Dẫu trên gương mặt không có biểu hiện gì, nhưng bàn tay đầy mồ hôi đã phản bội cô ta.

Không...

"Được, tôi tuân lệnh."

"Sensei?" Giữa bầu không khí căng như dây đàn của hai thành viên Lục Chỉ Chúng, Caim Kamui tay cầm tập giấy, đi về phía hai người từ hướng ban nãy Iruma chạy đi, đôi mắt nghi hoặc nhìn hai người họ, "Hai người làm gì ngoài hành lang thế?"

Shiida mím môi, không thể đáp lời, còn Atori nhanh chóng đeo lên lớp mặt nạ, cười với cậu học trò, thân thiện hỏi:

"À, chúng tôi tìm Iruma-kun có chút chuyện, em thấy cậu ấy ở đâu không?"

Cô ác ma tóc trắng kế bên hắn nghiến chặt răng, cố không để bản thân thoát ra một tiếng ngăn cản. Kamui trông hai thầy cô, không hề nghi ngờ gì mà hỏi lại:

"À, vâng, khi nãy em thấy cậu ấy chạy ra hướng sân sư đoàn đấy ạ..." Nói tới đây, Kamui khựng lại, cậu ác ma nhíu mày, cảm thấy hơi lạ, lầm bầm, "Nhưng hình như sắc mặt cậu ấy không tốt lắm-"

"Đó là lí do chúng tôi tìm em ấy đấy! Khi nãy gặp tôi đã thấy Iruma-kun không khỏe lắm. Cứ để yên vậy tôi thấy không yên tâm." Atori nhanh chóng cắt ngang lời Kamui, như một giáo viên mẫu lực lo lắng cho học trò mà kể lể, đồng thời anh ta liếc mắt sang Shiida đang đứng ở kế bên, kéo mạnh ống tay áo cô ta lại.

"Ồ vâng, vậy thầy giúp em nhé! Thấy cậu ấy vậy em cũng hơi lo!" Kamui ngây ngô đáp, rồi chàng ác ma vô tư mà chào tạm biệt hai vị "giáo viên", cất bước đi về phía phòng giáo vụ dù trực giác của cậu ta đang mách bảo rằng không nên làm thế.

Thôi nào, họ là những giáo viên đang tin cậy đấy, không có gì phải lo đâu!

...

Iruma chạy trối chết, chạy như không thấy ngày mai, cậu mặc kệ mình đang thô lỗ và vào người khác, tâm trí cậu giờ rối thành một đoàn, tất cả những gì cậu làm hiện tại đều là theo bản năng, và... bản năng của Suzuki Iruma không bao giờ sai.

Chàng trai tóc xanh không có thì giờ để đặt ra mấy câu hỏi "Tại sao", hay là bận tâm về trò chơi đang dang dở cùng Clara và Asmodeus, tâm trí cậu đang gào thét lên rằng nếu cậu không chạy, điều gì đó còn tồi tệ hơn cả cái chết sẽ diễn ra.

Iruma chạy vụt qua các thành viên sư đoàn đang hoạt động, cố gắng hòa vào dòng người. Có ngu mới chạy vào mấy nơi vắng, tỉ lệ bị bắt ở mấy nơi đó còn cao hơn cả ở đây. Vừa đi, Iruma vừa thì thầm vào chiếc nhẫn ác thực của mình:

"Ali-san! Cậu nghe tớ không, Ali-san?"

Không có phản hồi, từ khi lên hạng, Iruma chẳng còn thấy Alikred nữa, điều đó khiến cậu vô cùng bất an, và giờ, cậu cố gắng gọi tên anh ta với một chút hi vọng rằng sẽ có lời đáp lại và xoa dịu cậu trong tình huống tim đập nhanh như muốn vỡ tung này.

"Ali-san! Ali-san!" Càng gọi, Iruma càng gấp gáp, chứng tỏ cậu vô cùng sợ hãi với tình huống hiện tại, và không hề chú ý đến việc xung quanh mình đang dần ít người đi.

"Trò đang gọi ai thế?" Giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau làm Iruma điếng cả người, cậu không dám quay về phía sau, cố gắng đưa mắt tìm kiếm một bóng người, như một tia hi vọng để cậu thoát khỏi tình huống này.

"Này, Iruma-kun..." Người sở hữu giọng nói ấy bước đến càng ngày càng gần, tiếng bước chân chứ như thế bị tiếng tim đập của Iruma lấn át. Cuối cùng, bàn tay ác ma đó đặt lên vai cậu, giọng nói trầm thấp vang lên bên tai, không chút khoảng cách:

"Đi nơi này với chúng tôi một chuyến nhé?"

...

Nắng chiều tà hắt lên vai áo trắng tinh của Asmodeus Alice, mái tóc hồng rực nổi bật kể cả trong hoàng hôn, giọng nói chàng thiếu gia run rẩy tột cùng:

"Này, Clara ngốc,... Iruma-sama... không đi với cô sao?"

Valac Clara như bị bao trùm bởi nắng chiều, gương mặt hồn nhiên ngây thơ trở nên sợ hãi, cô nghẹn giọng, nấc lên:

"Hức! Làm sao đây!? T-Tớ... hức... không tìm thấy cậu ấy... hức... Iruma-chi ơi!"

Vì sự rắc rối của sự kiện Lục Chỉ Chúng, nên có lẽ tôi sẽ ra chương mới khá chậm nhé.

Kiera[13-6-2022].

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro